CHƯƠNG VII : NGƯỜI ANH HÙNG BỊ LÃNG QUÊN
Tất cả những gì tôi nhớ là một cơn điện giật khủng khiếp nhất, mọi thứ xung quanh tôi xoáy vòng vòng. Những tia chớp đánh từ vùng tối tăm của trần hang xuống và làm tan rã hết lũ ma đất. Rồi cảnh tối tăm của cái hang biến mất, thay vào đó là bầu trời tươi sáng và mùi dâu ngọt lịm, những đứa trẻ mặc áo cam đang trố mắt nhìn vào tôi, rồi tất cả mọi thứ trước mắt tôi mờ mịt. Tôi không nhớ gì về những giấc mơ của mình, thậm chí không phân biệt được đó là thật hay mơ : Zeus nhìn tôi và mỉm cười, một đôi mắt xanh dương nhìn tôi lo lắng, một bông hoa trắng muốt được để đầu giường tôi,...tất cả chợt đến rồi chợt đi như một cơn gió.
Tôi mở mắt và lờ mờ thấy một cái đầu vàng choé. Jason nhe răng cười :
Em cứ ngủ nướng thế này thì sang trại Jupiter sẽ bị phạt đó nhóc à!
Phải mất một lúc tôi mới mở miệng nói được, ngay cả xương hàm cũng đau ê ẩm :
Chắc chả ai đi phạt bệnh nhân đâu.
Nếu anh còn là pháp quan anh sẽ đổi luật.
Thật may là Frank Zhang không độc tài như anh.
Aha! Nằm bẹp giường vẫn có sức để nói xấu anh trai như vậy đấy. Chào mừng sống sót về trại, Epi!
Chính xác thì em đã nằm đây bao lâu rồi?
Mới có ba ngày. Mấy đứa chiếm gần hết các giường bệnh của trại rồi đó.
Theo như Jason kể thì tất cả mọi người trong trại đều sửng sốt khi bỗng dưng có một tia sét đánh xuống trại vì thời tiết bên trong lằn ranh của trại vốn được điều khiển luôn luôn trong trạng thái tốt. Mọi người còn ngạc nhiên hơn nữa khi bốn người xuất hiện ngay chỗ tia sét đánh xuống. Will Solace suýt chút nữa là phát điên vì tình trạng tồi tệ của cả bốn. Cậu ta cứ chạy đi chạy lại như con thoi giữa bốn giường bệnh và gần như không ngủ suốt đêm. Cũng may là tình hình của chúng tôi dần khá hơn, Thomas gần như đã hồi phục hoàn toàn, nhưng cậu đã bị Will tống cổ khỏi bệnh xá và cấm cửa trong vòng 20 mét vì nói quá nhiều làm ảnh hưởng các bệnh nhân khác. Lucy vẫn phải nằm trong bệnh xá, chờ cho mấy cái xương sườn gãy lành lại, tôi thì ngủ li bì như chưa từng được ngủ. Nico đã trấn an Will rằng chỉ là do tôi dùng quá nhiều năng lượng nên cần thời gian hồi sức. Vấn đề nằm ở bệnh nhân cuối cùng – con sói tôi đã kéo đi cùng – có quá nhiều điều kỳ quái đã xảy đến. Đêm thứ hai, nó bỗng đau đớn quằn quại, nóng như lửa và hơi nước từ da nó bốc lên, Will lo rằng nó sẽ bốc cháy mất. Nhưng rồi bằng cách bí ẩn nào đó, nó dần biến thành một cậu trai tầm 18 tuổi, và vết thương do đồng Celestial gây ra suýt giết chết cậu ta cũng biến mất luôn. Jason đã từng trải qua một chuyện tương tự, và anh nói rằng cậu ta có lẽ đã trải qua một cuộc chiến nội tâm khủng khiếp khi cậu vẫn đang hôn mê, và ơn các vị thần, cậu đã chiến thắng.
Một tuần sau khi chúng tôi trở về trại, các trại viên tổ chức một buổi lửa trại để ăn mừng. Các buổi lửa trại luôn luôn khiến tôi hào hứng. Tụi tôi nướng kẹo dẻo và nghêu ngao hát theo các bài hát truyền thống của trại với ban nhạc sống từ những đứa trẻ nhà Apollo. Ngọn lửa trại bốc lên cao hơn mọi khi, toả ra ánh sáng vàng ấm áp và reo vui tí tách. Thomas vẫn không ngớt mồm nói về chuyến đi của chúng tôi, chuyện quá ư là bình thường ở trại và cứ mỗi chi tiết cậu thêm thắt tí hư cấu vào là cả trại cười nghiêng ngả. Được trở lại cuộc sống bình thường thật tuyệt, nhất là sau khi bạn vừa đi một chuyến thám hiểm và mới từ cõi chết trở về.
Buổi lửa trại gần tàn, các trại viên bắt đầu trở về Cabin để đi ngủ. Chỉ còn một người vẫn ngồi đăm chiêu nhìn vào đám lửa trại – Lukas Kingsy, cậu bạn sói. Từ khi bình phục và được phép ra khỏi bệnh xá, tôi chưa hề nói chuyện với cậu lần nào, thậm chí rất ít khi thấy cậu xuất hiện. Lần này tôi đánh bạo đến hỏi thăm.
Hey, Lukas, tớ có thể hỏi tại sao cậu là á thần mà vẫn chưa được công nhận không?
Vì tôi đã được công nhận cách đây rất lâu rồi.
Thật khó để khơi chuyện nơi cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng chịu kể về cậu cho tôi nghe.
Tôi là con trai thần Ares, chẳng có thành viên nào của Cabin 5 còn nhớ tới tôi. Tôi lên đường làm nhiệm vụ cùng hai người bạn khi mới 11 tuổi, và trong lúc bị dồn vào chân tường, tôi đã lỡ bán đứng bạn bè để tẩu thoát. Hai người bạn của tôi đã không thể sống sót, nhưng tôi còn sống trong một tình trạng tồi tệ hơn. Nemesis đã biến tôi thành chó sói, bắt tôi phải trả giác cho sự phản bội của mình suốt bao năm nay. Mọi người trong trại có lẽ nghĩ tôi cũng đã chết như hai người bạn còn lại. Tôi sống lang thang vùng hoang dã, dần dần tôi giống sói hơn là giống người, linh hồn tôi gần như bị bản tính hoang dã của chó sói nuốt chửng. Rồi Nemesis giao tôi cho Steropes, hắn ấp ủ quá nhiều hận thù và điều đó làm cho bà ta thích thú với hắn. Tôi được giao đi trợ giúp các quái vật xử lý các á thần chưa được phát hiện. Tôi từng gặp cậu trước đây, ở quê nhà của cậu, chính tôi đã dùng sức mạnh của mình làm cho trận chiến giữa hai bên nổ ra và làm cách nào đó để dụ cậu đi ra ngoài một mình cho manticore dễ bề xử lý. Cậu rõ ràng chẳng thể nhận ra tôi trong bộ dạng một con chó Alaskan Malamute hiền lành dễ thương đi lại trong quán cà phê đó. Rồi hai năm sau, tôi lại gặp cậu, và suýt chút nữa là tiêu diệt cậu luôn.
Nhưng điều gì làm cậu thay đổi ? Cậu đã lưỡng lự khi đang chiến đấu với tôi.
Chiếc áo phông mà cậu mặc. Trước đó tôi không thể nhìn thấy vì cậu đang đứng trong bóng tối. Nhưng rồi mũi tên lửa đó làm mọi thứ sáng tỏ, tôi thấy chiếc áo phông cam của trại, điều đó làm tôi nhớ lại điều gì đó đã từng là quá khứ của tôi. Tôi vẫn theo các cậu đến hang động của Steropes, và tôi bị thôi thúc chiến đấu để bảo vệ các cậu, để sửa chữa lại lỗi lầm trong quá khứ.
Những gì cậu nói làm sáng tỏ phần còn lại của lời tiên tri. ''Ngươi đi tìm thứ mình còn thiếu nơi mặt trời không thể chiếu soi'' có lẽ không phải là câu nói về tôi mà là về Lukas, cậu đã tìm thấy sự hy sinh – thứ mà cậu còn thiếu trong quá khứ – và tự cứu lấy linh hồn của mình, giúp cậu không biến hoàn toàn thành sói. Nhưng còn : " Cuộc gặp gỡ định mệnh với người anh hùng bị lãng quên" ? Liệu vị anh hùng bị lãng quên đó có phải là Lukas ? Xét về mặt nào đó, cậu đã góp phần làm thay đổi cuộc đời tôi, từ khi phát hiện mình là á thần, và hơn một tuần trước là cứu mạng tôi. Vì một lý do nào đó mà ba nữ thần mệnh đã để cho cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi và thay đổi nó. Tôi đứng lên và chìa tay ra :
Vậy, chúng ta huề nhé, cậu đã cứ mạng tớ và ngược lại. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.
Cứu cậu cũng là cứu tôi mà, Epi
Ừm...chúng ta hết làm kẻ thù nhé, rất hân hạnh làm quen!
Tôi cũng vậy – Cậu đưa tay ra bắt lấy tay tôi.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro