CHƯƠNG 2. TRẠI CON LAI
Sau khi luồng sức mạnh hủy diệt ấy tan dần và thu lại cơ thể, tuy tôi vẫn còn cảm giác bị bài xích bởi thế giới nhưng cũng không quá mạnh mẽ, có lẽ thế giới này mặc kệ khi tôi không còn ở trong hình dáng thật sự của một vị thần (một con quái vật thì đúng hơn), tôi vội chạy tới đỡ Jessica lên. Vết thương của cô ấy bị bung ra do va đập mạnh, hơi thở yếu ớt. Có vẻ việc dùng ma thuật để hồi phục cho tôi và cầm chân mấy con Yale đã rút cạn chút năng lực cuối cùng của cô ấy.
Tôi thu lại những vật dụng rơi vãi của chúng tôi, khoác cả balo của mình và Jessica, tôi bế cô ấy, theo kinh nghiệm ít ỏi về việc sinh tồn của mình, tôi cũng đã đưa được cô ấy đến bên một bờ suối gần đó. Ở đây tôi giúp cô ấy băng lại vết thương một lần nữa với chỗ nước và băng gạc mà chúng tôi mang theo. Sau đó tôi lấy thêm nước từ con suối, chẳng sạch sẽ gì nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không thể dùng nước suối để rửa vết thương của Jessica được.
Một lát sau, khi nghe thấy tiếng Jessica rên khẽ, tôi vôi vàng chạy đến bên cô ấy, nâng đầu cô ấy đặt lên chiếc balo. Sau một lúc nữa thì Jessica mở mắt
"Lacian, cậu..."
Tôi đặt một ngón tay lên môi cô ấy:
"Được rồi, lát nữa tôi sẽ kể cho cô tất cả những gì tôi biết, nhưng trước tiên chúng ta phải tìm ra được trạm tiếp tế đã, vết thương của cô tệ lắm rồi đấy"
Cô ấy gật đầu, chỉ phương hướng cho tôi và tôi lại tiếp tục bế cô ấy đi theo hướng ấy. Lúc nãy, Jessica bị ngất, mà tôi thì đang rối loạn về chuyện của mình nên cũng không để ý, nhưng bây giờ tình thế khiến cả hai chúng tôi rất xấu hổ, tôi thậm chí còn cảm giác được khuôn mặt Jessica giấu trong ngực của tối đã nóng bừng, thật may mắn vì cô ấy làm thế, nếu ngẩng đầu nhìn lên thì cô ấy sẽ thấy mặt tôi cũng chả khá hơn là bao.
Sau hột hồi lâu đi với tốc độ tương đối chậm rãi (tôi sợ vết thương của Jessica trở nên tệ hơn) thì chúng tôi cũng đến được mục tiêu. Đây là một căn lều quân sự loại lớn, được ngụy trang đầy đủ. Tôi gạt những dây leo và nhánh cây rủ xuống, để lộ cửa lều đủ cho một người vào. Tôi cũng hơi cảm thấy thán phục vì cách che dấu tài tình dựa vào thiên nhiên của những người làm lên cái lều này.
Sau khi đặt Jessica xuống nền đất, tôi mới thấy tay mình vẫn thoải mái, không hề đau mỏi, hoặc trọng lượng của Jessica quá nhẹ, hoặc thứ sức mạnh tôi vừa thức tỉnh đã cải tạo lại thân thể tôi một cách đáng kể. Nói thật là tôi không biết nên vui hay nên buồn vì sở hữu thứ sức mạnh đó, bây giờ tôi thật sự cảm thấy mình đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần, và gần như không còn thứ gì có thể thương tổn được tôi nữa, nhưng tôi cũng cảm thấy cô đơn kinh khủng, hãy tưởng tượng một ngày tất cả đám bạn của bạn trên trường, gia đình của bạn và những người bạn gặp trên đường đều đồng loạt sợ hãi và tránh xa bạn, rồi nhân cảm giác đó thêm khoảng ngàn lần, bạn sẽ hiểu được những gì tôi phải trải qua. Từng tảng đá, từng gốc cây thậm chí từng hạt bụi đều xua đuổi tôi khỏi thế giới của chúng.
"Lacian."
Tiếng gọi khẽ ở bên cạnh khiến tôi giật mình, đúng, ít nhất thì cô gái này còn ở cạnh tôi và cô ấy sẽ không sợ hãi mà tránh xa tôi (tôi thật sự hi vọng vậy).
Tôi đến bên cô ấy, khẽ nâng đầu cô ấy lên hỏi:
"Giờ chúng ta phải làm gì để giúp cô đây"
Cô ấy đưa tay chỉ vào góc phòng , nơi đặt vài chiếc rương lớn-những vật dụng duy nhất có ở đây. Hành động này thôi cũng làm mồ hôi rỉ ra trên trán cô ấy, tôi vội vàng lau chúng đi
"Được rồi, cô chỉ cần nói thôi, đừng cử động, ảnh hưởng tới vết thương đấy"
Cô ấy khẽ mỉm cười, dù gương mặt xanh xao và bờ môi trắng bệch, nhưng nụ cười đó vẫn cứ khiến tôi bị mê hoặc như thường.
"Cậu tới những chiếc rương ấy, tìm cho tôi chút rượu thần và bánh thánh, những thứ đó sẽ giúp tôi hồi phục nhanh hơn, và có lẽ tôi cần thay băng thêm lần nữa rồi"
Tôi cố gắng đặt cô ấy xuống đất một cách nhẹ nhất, đến cỗ những chiếc rương. Rương đầu tiên toàn là vũ khí, những con dao, những thanh đao, kiếm, rìu, cung tên đủ loại, rương tiếp theo thì đựng quần áo, thuốc men, nhu yếu phẩm. Tôi lật rương thứ ba-rương nhỏ nhất thì thấy trong đó có hai túi kéo kín khí và vài bi đông đựng nước. Tôi chẳng biết rượu thần và bánh thánh là gì nhưng nếu chúng có ở đây, thì chắc chắn là những thứ này. Tôi lấy ra một bịch bánh và một bi đông (hình như bên trong chỉ còn một nửa) và chạy đến bên Jessica. Tôi bẻ vụn miếng bánh hình chữ nhật, đút từng mẩu nhỏ cho cô ấy đến khi cô ấy ngăn tôi lại.
"Đây là thức ăn của các vị thần, dù chúng ta là á thần nhưng ăn nhiều quá cũng sẽ khiến các tế bào bốc cháy vì thừa năng lượng đấy"
Sai rồi, Jessica, chúng ta không phải á thần, chỉ có cô thôi-tôi cay đắng nghĩ
Sau đó tôi rót từ bi đông ra một ít thứ chất lỏng màu nâu sánh, cẩn thận nhỏ từng giọt vào miệng cô, lúc này, sắc mặt cô đã hồng hào hơn, bờ môi cũng có thêm chút sắc thái. Tôi thở ra nhẹ nhõm khi thấy vậy.
Sau đó tôi băng bó lại cho cô ấy với vài thứ tìm được ở chiếc rương thứ hai, các loại thuốc vẫn còn tốt, và vết thương đã khép lại kha khá sau khi dùng bánh thánh và rượu thần, tôi nghĩ chỉ cần có vài tiếng nghỉ ngơi là cô ấy có thể hồi phục tương đối, đủ sức để tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ, với các bùa phép được đặt ngoài chiếc lều này, chúng tôi không cần sợ lũ quái vật tìm đến nữa, ít nhất là trong một khoảng thời gian.
"Này Lacian, chuyện cậu hồi nãy..."
Tâm trạng tôi trở nên thật tệ, có lẽ nên cho cô ấy biết tôi là một con quái vật không hơn không kém, cô ấy sẽ rời xa tôi và trở lại Trại Con Lai an toàn của cô ấy.
Có lẽ vẻ mặt tôi lúc đó khá đáng sợ, vì cô ấy ngập ngừng:
"Không sao đâu, nếu cậu không muốn nói..."
"Không, cậu nên biết"
Thế rồi tôi kể cho cô ấy mọi chuyện, từ giấc mơ khi tôi bị ngất đi, nguồn sức mạnh không thể lý giải được và giọng nói đáng sợ ấy"
"Một biển nhung nham sao? Lại còn giọng nói đáng sợ đó, tôi không nghĩ đó là Kronos, hắn đã bị đánh bại trong cuộc chiến lần trước, phải mất vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn năm để hắn thức tỉnh một lần nữa. Giọng nói ấy nói hắn là cha cậu, nhưng lại không phải người sinh ra cậu, tôi chưa từng gặp trường hợp nào kì lạ như vậy"
"Ừ, bây giờ cô đã biết rồi đấy, tôi không là là một con người, có lẽ cũng chẳng phải là á thần, tôi còn đáng sợ hơn bất kì con quái vật nào từng được biết đến."
Jessica lao thẳng về phía tôi, điều này suýt làm toạc vết thương mới lành của cô ấy, tôi vội vàng đỡ lấy cô ấy ngay khi cô ấy lảo đảo chuẩn bị ngã xuông đất, khi lấy lại được thăng bằng, hai bàn tay với những ngón tay mảnh dẻ của cô ấy giữ chặt khuôn mặt tôi, đôi mắt đỏ như máu nhìn tôi đầy giận dữ.
"Nghe này, cậu là Lacian, tôi không quan tâm cậu là con người, thần linh hay quái vật, cậu là cậu, chỉ vậy là đủ rồi, còn nếu cậu cứ khăng khăng mình là quái vật..."
Nói đến đây, đôi mắt đỏ rực của cô đã trở nên ẩm ướt, nhưng ánh mắt đó vẫn kiên định nhìn thẳng vào tôi, cô nói rõ từng chữ một:
"...Tôi sẽ cùng cậu xuống tận đáy Tatarus"
Tôi cảm thấy khóe mắt mình hơi cay, đã bao lâu rồi tôi không khóc chứ, 2 năm, 3 năm hay nhiều hơn nữa, nhưng cô gái này khiến cho tôi phải cảm động.
"Tại sao cô phải làm vậy chứ, tôi..."
Cô ấy đưa những ngóc tay thon dài che kín miệng tôi, nói khẽ:
"Không vì sao cả, chỉ cần anh và em đều là chính bản thân mình là đủ rồi."
Tôi siết chặt vòng tay, giữ chặt lấy người con gái ấy, cô cũng nhẹ nhàng tựa vào người tôi, chúng tôi giữ nguyên như vậy trong vài giây (hay vài phút, vài giờ, ai biết được), và tôi cảm thấy như cuối cùng trên thế giới cũng có người muốn níu giữ tôi lại, không muốn tôi rời đi.
Sau khi nghĩ về vết thương của cô, tôi khẽ buông cô ra, rút lấy một cái túi ngủ từ rương nhu yếu phẩm đưa cho cô, tôi bảo:
"Em ngủ trước đi, Jessica, anh sẽ canh ca đầu tiên."
Jessica ngoan ngoãn gật đầu, chui vào túi ngủ. Tôi khẽ hôn lên trán cô rồi ngồi xuống cạnh đấy. Mặt Jessica hơi hồng, cô nhắm mắt lại và nở một nụ cười ngọt ngào, tôi biết, nụ cười ấy từ giờ sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi.
Khi chắc chắn Jessica chìm vào giấc ngủ, tôi lại lấy ra thanh kiếm của mình, hai đầu ngón tay kẹp nhẹ, vuốt dọc theo lưỡi kiếm, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng giống nguồn năng lượng trong người tôi một cách kì lạ, nó hoàn toàn thuận theo tôi, cầm nó trong tay tôi cảm thấy lúc nào cũng được cung cấp sức mạnh liên tục không ngừng nghỉ, nguồn sức mạnh hủy diệt thuần túy vô tận như được nối thẳng vào nơi đó...
Đúng vây, tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ, thanh kiếm này hẳn được làm bởi nguyên liệu lấy từ chốn ấy, và bằng cách nào đó, nó có thể mang lại nguồn năng lượng không dứt từ thế giới đó để cung cấp cho tôi. Tôi sờ vào sợi dây xích mảnh dẻ vẫn gắn trước ngực áo khoác jean của mình, nó cũng cho tôi một cảm giác tương tự.
Nhưng như vậy thì làm sao bố tôi có thể lấy được và rèn loại thép này thành vũ khí cho tôi chứ, ông ấy và cả mẹ tôi nữa rốt cuộc là ai, chuyện này thật sự ngày càng trở nên rối loạn.
Trong vô thức, tay tôi khẽ vuốt mái tóc của Jessica, chỉ cần có cô gái này ở bên, tôi có sẽ có động lực để tìm ra mọi câu trả lời mình muốn một ngày nào đó.
Sáng hôm sau tôi đánh thức Jessica dậy, cô ấy hơi bực mình vì tôi đã thức cả đêm thay vì gọi cô ấy dậy để đổi ca như đã hứa. Sau một hồi khuyên bảo cho cô ấy bớt giận, chúng tôi ăn một ít thức ăn mà tôi mang theo trong ba lô, bổ sung lại bằng chỗ lương khô được lấy trong rương nhu yếu phẩm, quần áo của chúng tôi cũng không hư hỏng gì nhiều, chỉ là hơi bẩn sau hồi chiến đâu với mấy con Yale, chúng tôi thay quần áo, tôi đề xuất sau khi rời khỏi đây chúng tôi có thể giặt chúng ở bờ suối.
Jessica phản bác:
"Em không nghĩ vậy đâu, cổng tuyến cách đây không xa, chúng ta hoàn toàn có thể đi bộ tới trong ngày, chỉ cần tới được trại là chúng ta an toàn rồi, những công việc như giặt giũ có thể đợi đến lúc ấy."
"Em thật sự muốn đưa anh đến Trại con lai sao? Em cũng biết, anh không giống như em"
Tôi cảm giác được một cơ thể mềm mại dán vào sau lưng mình, hai cánh tay trẵng nõn choàng lên cổ tôi, đôi môi của Jessica thì thầm ngay sát tai khiến tôi hơi nhột.
"Trại là nhà của em, Lacian, mọi người đều rất tốt bụng, họ sẽ chấp nhận anh thôi, và nếu họ không làm thế, chúng ta sẽ lại ra đi, được không"
"Anh sẽ không để em phải đau khổ, anh hứa đấy, có lẽ họ sẽ chấp nhận anh thôi"
Tôi nói với Jessica mà như đang tự mê hoặc chính mình.
Đợi đến khi vết thương của Jessica gần như lành hẳn và cô ấy lại có thể dùng thanh kiếm của mình một cách bình thường, chúng tôi rời khỏi lều trú ẩn và tiếp tục đi. Jessica dò theo tấm bản đồ và la bàn của cô ấy, chúng tôi chậm rãi bước đi, bỗng nhiên có một tiếng gọi giật từ phía sau:
"Hai cô cậu kia, đứng lại"
Một nhóm người chạy tới chỗ chúng tôi, họ mặc những bộ đồ màu xanh lá đậm, cầm trong tay dùi cui, cả đám nhìn chúng một cách không mấy thiện chí, và ngay cả vẻ đẹp của Jessica cũng không khiến họ nhìn lại lần thứ hai, có lẽ màn sương mù đã thay đổi khuôn mặt của cô ấy trong mắt người thường.
Tay tôi sờ tới sợi dây xích, không giống như thanh kiếm của Jessica, vũ khí của tôi có thể tổn thương cả người phàm. Nhưng trước khi tay tôi chạm tới được nó, đã bị Jessica cản lại.
Cô cất giọng nói:
"Bọn cháu bị lạc trong rừng, không tìm thấy được bố mẹ, điện thoại thì không thể bắt sóng, cháu muốn tới đường quốc lộ lớn để gặp lại bọn họ."
Một người hơi lớn tuổi, trông có vẻ già giặn hỏi:
"Đường quốc lộ sao, cháu chắc là người thân sẽ không tìm cháu ở trong rừng chứ?"
Jessica đáp rất tự nhiên:
"Vâng, gia đình cháu đang nghỉ mát tại một nơi trong thành phố, cháu và anh trai tự bắt xe đi chơi và bị lạc vào đây, họ sẽ không nghĩ là bọn cháu ở trong rừng đâu."
"Vậy chúng tôi sẽ đưa các cháu đến đường lớn, các cháu muốn đến nơi nào?"
Jessica chỉ cho họ hướng mà chúng tôi cần đi, họ cử hai người đưa chúng tôi đi, những người còn lại tiếp tục công việc tuần tra.
Tôi ghé sát vào tai Jessica, hỏi:
"Em làm như thế nào vậy?"
Cô ấy mỉm cười đắc ý:
"Đừng quên mẹ em là Hecate, em là một phù thủy, chuyên ngành của em là khống chế Màn sương mù, lừa mấy người phàm này quá dễ dàng."
"Tệ thật, vậy bạn gái của anh là một phù thủy"
Mặt Jessica đỏ bừng, lắc đầu liên tục:
"Em đồng ý làm bạn gái anh hồi nào chứ"
"Vậy thì tiểu thư Jessica Evans, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"
Mặt Jessica thật sự có thể bốc cháy mất, cô ấy cúi đầu sát xuống như muốn dấu chúng vào ngực mình, lí nhí
"Anh là đồ ngốc, làm sao em có thể trả lời câu hỏi như thế chứ"
Tôi kéo tay Jessica, cô giật mình suýt nữa hét lên, nhưng rồi lại cảm giác được cơ thể tôi đang căng cứng.
Bởi vì chúng tôi đã đến bìa rừng, và chờ chúng tôi ở đương quốc lộ hoàn toàn không phải người thân gì.
Nếu bạn nhìn qua, sẽ chỉ thấy chúng là những thanh niên to lớn, một vài người trong số chúng co vẻ mặt ác độc nhưng một số lại có vẻ mặt hiền lành vô tội. Chúng mặc những bộ quần áo thể thao side XXXL, mội vài tên cầm trong tay những chiếc gậy bóng chày trong khi số còn lại thì đeo túi bóng. Ai cũng sẽ nghĩ chúng chỉ là những người đang trên đường đi đánh bóng ngoại trừ việc nơi này đường cao tốc, xung quanh chẳng có gì ngoài ruộng lúa và mấy ngọn đồi.
Hẳn là hai người kiểm lâm kia cũng thấy vậy, nên họ tiến lại hỏi chúng:
"Các cậu cần gì ở đây?"
Tên to lớn nhất, có vẻ thông minh nhất trong cả bọn tiến lên trả lời:
"À chúng tôi đến để..."
Chưa nói hết câu, chiếc gậy đánh bóng chày trong tay hắn phang thẳng vào ót của người kia, người kiểm lâm còn lại lãnh trọn một quả bóng chày bay tới và cả hai đổ sụp xuống đất gần như cùng lúc.
"...Săn lùng các ngươi"
Khi chúng ra tay, màn sương mù che phủ quanh đó trở nên loãng đi và để lộ hình dạng thật của chúng
Người chúng mọc đầy lông lá, và có vẻ còn to xác hơn hồi nãy, những bộ quần áo căng ra trên người chúng tưởng như sắp đứt tung. Xương hàm chúng hơi nhô ra như chó sói, những móng tay cáu bẩn kéo dài quá mức cần thiết. Những chiếc gậy bóng chày trở nên thô và to lớn hơn thành những chiếc dùi cui gỗ như của người nguyên thủy. Những quả bóng trên tay chúng ánh lên màu kim loại và (có lẽ tôi nhầm) những chiếc túi bóng như thể được may bằng da người.
Tôi và Jessica nhanh chóng rút kiếm ra, nhưng bọn chúng đã có thời gian tản ra thành một vòng cung chắn trước người chúng tôi, chúng có mười người, nhân số bị áp đảo thật lớn, tôi không thể sử dụng sức mạnh lúc trước, nó giống như đã tan biến đi mất vậy. Cũng còn may là Jessica gần như đã khôi phục lại, chúng tôi vẫn có cơ hội thắng.
Có vẻ bọn chúng không muốn nói nhiều, những quả bóng kim loại bay thẳng đến chúng tôi như những viên đạn súng cối, và không được may mắn như hai người kiểm lâm, những quả bóng đó nổ tung ngay trước người chúng tôi, Jessica ném ra một tờ giấy chứa ma pháp, tấm màng mỏng manh hiện lên ngăn cản đợt tấn công đầu tiên của chúng, và tôi lao lên ngay sau đó.
Tôi ném hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, để cho cơ thể tự dẫn dắt hành động, nguồn năng lượng (mà tôi vẫn không thể điều khiển) làm tăng thêm sức mạnh cho mỗi đòn tấn công của tôi. Tôi đâm thẳng mũi kiếm vào tên gần tôi nhất, thanh kiếm đen bóng đâm xuyên cây gậy của tên này, sượt qua người làm hắn rú lên đau đớn, loạng choạng lùi lại. Một quả bóng kim loại ném đến trước người tôi, và trước khi nó nổ tung thì lưỡi kiếm của tôi đã đánh bật nó vào người tên đầu tiên vẫn đang gào rú vì đau đớn, ngọn lửa xanh biếc nhanh chóng chôn vùi hắn (không phải chúng muốn đánh bóng chày sao?)
Tay phải đang rảnh rỗi của tôi giật tung sợi xích ở áo khoác, lưỡi dao cong gắn trên đầu sợi xích móc vào người một tên, giật hắn tới gần tôi, lưỡi kiếm trên tay trái sượt ngang cổ hắn và gã khổng lồ nổ tung thành bụi.
Bên kia Jessica cũng chiến đấu một cách điêu luyện. Cô ấy đã ở trong trại từ nhỏ và có thời gian tập luyện cũng như kinh nghiệm thực chiến vượt xa tôi. Thanh kiếm bằng đồng Clestial vung lên cản cú đập của một tên, nương theo phản lực ấy, Jessica lách người áp sát một tên khác, cắm ngập lưỡi kiếm vào người hắn. Gã khổng lồ gào thét trước khi nổ tung, ngay lúc đó cô ném ra một câu thần chú cản dùi cui của một tên khác và lui lại. Sự kết hợp giữa kiếm và phép thuật thực sự khiến cô trở thành một đối thủ khó nhằn.
Lưỡi kiếm của tôi xẻ đôi thừng tên một, một vài kẻ ném vũ khí xuống và lao đến tôi như những con chó sói. Chúng nhanh chóng bị tôi găm vào mặt đất, nguồn năng lượng khủng khiếp từ cơ thể và lưỡi kiếm của tôi tuôn trào, tôi cảm giác mình có thể chiến đấu vĩnh viễn.
Khi tên cuối cùng nổ tung thành bụi, chúng tôi thở hổn hển ngồi bệt xuống đất. Tôi bị một vụ nổ lan đến, những giọt máu màu vàng chảy ra thật sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm, ngược lại Jessica không bị thương, mà thuật đã bảo vệ cô ấy khá tốt nhưng cô ấy đang nhìn vẻ mặt của tôi một cách lo lắng.
"Lacian, anh..."
Tôi lắc đầu
"Anh không sao, nhưng anh có cảm giác lạ lắm, những tên khổng lồ không có vẻ là lần theo mùi hương của chúng ta, mà hình như có ai đó sai khiến."
Jessica trở nên trầm trọng:
"Ý anh là có người cố ý ngăn cản chúng ta về trại sao?"
"Đó cũng là một giả thiết, nhưng em không thấy những tên khổng lồ này hơi yếu sao? Nếu ai đó muốn đối phó chúng ta, thì hoặc là hắn không biết anh đã thức tỉnh sức mạnh, hoặc là hắn cho mấy tên này đi chịu chết. Riêng anh thấy giống như có người cố tình đưa mấy tên này đến để anh tập luyện cho quen với sức mạnh mới thì đúng hơn.
"Vậy là hắn sao, nhưng em chưa từng nghe nói đến chuyện hắn có thể thao túng lũ quái vật trên mặt đất, hơn nữa những tên này không hẳn là quái vật, theo em biết chúng là những kẻ ăn thịt người từng sống ở vùng Arcadia, chúng cũng thờ phụng Zeus và các vị thần."
"Thôi kệ, chúng ta cứ về đến Trại con lai rồi tính, anh nghĩ ở đó sẽ có người cho chúng ta thêm được vài giả thuyết."
Thế là chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình (xin lỗi hai người kiểm lâm, chắc họ sẽ ổn thôi), chỉ một lúc sau chúng tôi đã đến được cổng tuyến. Nơi đây ẩn sâu trong những lùm cây, những viên đá cuội được xếp thành một vòng tròn đơn giản, ngoài ra thì chẳng còn gì.
"Đây là cổng tuyến mà chúng ta luôn tìm sao, anh thật sự không thấy có gì đặc biệt."
Jessica lườm tôi:
"Chứ anh nghĩ là gì? Cổng tuyến là điểm giao nhau của những nguồn năng lượng không gian, những ma thuật không gian thực hiện ở đây sẽ được đẩy mạnh gấp vô số lần. Bình thường thì chỉ có các vị thần đi xuyên được không gian, nhưng với cổng tuyến thì những á thần thậm chí một vài pháp sư con người cũng có thể làm được."
"Thế còn mấy tảng đá?"
Cô ấy nhún vai:
"Để đánh dấu thôi"
Jessica lấy từ trong balo của mình ra một xấp giấy và bắt đầu vẽ, đây có vẻ là một việc tốn rất nhiều thời gian và rút cạn cả năng lượng của cô ấy, cô ấy bắt đầu đổ mồi hôi và hơi tái đi sau bức vẽ thứ sáu.
"Em nên nghỉ một chút đi, chúng ta không vội lắm đâu."
Jessica lắc đầu:
"Chẳng thể nói trước đợt tấn công tiếp theo của lũ quái vật là lúc nào, hơn nữa em cũng sắp hoàn thành rồi"
Khi bức vẽ thứ 7 được vẽ xong, Jessica bày chúng ở các phương vị khác nhau trên mặt đất, cô ấy lẩm bẩm đọc nhanh những lời thần chú bằng tiếng Hy Lạp cổ mà tôi không thể nghe rõ, những hình vẽ trên bảy tờ giấy sáng bừng lên.
Rồi ánh sáng ấy trở nên rực rỡ che đi toàn bộ tâm mắt, một cảm giác nhộn nhạo khó chịu dâng lên trong cơ thể tôi, đến khi cảm giác ấy tan đi và ánh sang biến mất, tôi không còn đứng ở chỗ cũ nữa.
Bầu trời trên đầu tôi trở nên trong xanh hơn, những đám mây có vẻ xốp và bồng bềnh hơn. Nhiệt độ không khí hạ thấp đột ngột làm tôi hơi khó chịu, xung quanh tôi là đồng cỏ kéo dài tít tắp, xa hơn nữa là bãi biển dài rộng ánh lên màu xanh ngọc. Ở đây đang là sáng sớm mặc dù lúc chúng tôi rời khỏi Việt nam thì mới tầm 7 giờ tối.
Long Island
Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi Việt Nam trong đời, và tôi đến tận nước Mỹ trong vài giây đồng hồ bằng ma thuật.
Jessica cười rạng rỡ:
"Chào mừng anh đến với đồi con lai, Lacian"
Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, khi ánh mắt tôi nhìn đến gần đỉnh đồi, tôi thấy một bức tượng khổng lồ. Tôi thật sự không biết phải miêu ta nó thế nào, nó có chiều cao bằng khoảng tòa nhà 3 tầng, là tượng của một nữ thần. Thân tượng được tạc hoàn toàn bằng ngà voi, áo, vũ khí và các phụ kiện khác làm từ vàng ròng. Dù mặt trời chưa lên cao nhưng bức tượng vẫn ánh lên rực rỡ hơn bất kì thứ gì tôi từng thấy. Không chỉ là ánh sáng, nó tỏa ra quyền năng khổng lồ khiến tôi nghẹt thở. Từng tế bào trong cơ thể thôi thúc tôi bỏ chạy. Nhưng tôi không thể làm thế, với những gì Jessica đã dành cho tôi.
Cố chuyển sự chú ý của mình, tôi đưa tầm nhìn ra cách bức tượng vài mét, một cây thông to lớn cuốn chằng chịt dây thép gai. Mà khoan, theo tôi được biết thì dây thép gai không có những tấm vẩy màu đỏ và càng không biết thở...
Chết tiệt thật.
Họ có hẳn một con rồng chỉ để trang trí bên cạnh cái cây thôi sao, thật quá xa xỉ.
Trên nhánh cây còn có thứ gì đó ánh lên màu vàng lấp lánh mà tôi không thể nhìn rõ.
Jessica bên cạnh nói:
"Đó là cây thông Thalia, cây thông phép thuật ấy là thứ bảo vệ trại mười năm nay rồi. Trên cây là bộ lông cừu vàng, Peleus ở đó để đề phòng có ai đó trộm mất nó. Vốn có một câu chuyện dài gắn với cây thông nhưng em nghĩ nên kể cho anh nghe vào một ngày khác. Cạnh nó là bức tượng Athena Parthenon-bức tượng thật sự ấy, câu chuyện về nó cũng dài không kém"
Đây là nơi tập trung của các á thần Hi Lạp, chắc không có gì khó hiểu khi họ có được bộ lông cừu vàng để treo trên cây và một bức tượng cổ giá trị vài tỉ đô trang trí bên cạnh, đúng không?
Chúng tôi đi lên trại, khi bước đến ánh cổng làm bằng gỗ, một nguồn năng lượng khổng lồ ngăn tôi lại.
Tôi đứng sững lại, tôi cảm giác được đây là sức mạnh của các vị thần, nới này không chào đón tôi, nguồn năng lượng đang cố gằng đẩy tôi ra khỏi đó.
Jessica quay lại, lo lắng nhìn tôi
"Chuyện gì thế, Lacian?"
Tôi mỉm cười:
"Không có gì đâu, Jessica"
Tôi gồng hết sức mạnh, năng lượng của sự hủy diệt chết chóc trong cơ thể tôi giằng co và phá tung vách ngăn từ cây thông, con rồng nằm dưới gốc cây mở bừng mắt, tôi mặc kệ nó và bước bào trại.
Ngay sau khi tôi bước qua, màn chắn bằng năng lượng lập tức hồi phục lại, tôi có cảm giác mình bị bài xích mạnh gấp vài lần so với bên ngoài.
Jessica hơi nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, dẫn tôi vào trong trại. Đập vào mắt tôi là những kiếm trúc hòa lẫn với thiên nhiên. Một tòa nhà to lớn được xây dựng bằng đá và gỗ, một sân bóng chuyền gần tôi nhất có lác đác vài người tập vào sáng sớm, cạnh sân bóng là một tòa nhà bằng đá Granite trắng theo phong cách cổ Hi Lạp, xa hơn nữa nơi tầm mắt tôi có thể chiếu tới là một khu kiến trúc san sát và ngăn nắp.
Jessica hào hứng giới thiệu cho tôi:
"Tòa nhà ở phía đằng kia là nhà lớn, bình thường thì những người điều hành trại sống ở đó. Nếu nhìn xa hơn nữa về phía trái anh sẽ thấy cánh đồng dâu, là nơi duy nhất đem lại thu nhập hàng năm cho trại, và ở đằng kia là..."
Trong lúc Jessica đang giới thiệu thì có một nhóm người chạy đến phía chúng tôi. Phần lớn họ có vẻ tầm tuổi tôi, khoảng 15-16 tuổi. Trên người họ mặc những tấm giáp da bên ngoài chiếc áo phông màu cam như chiếc Jessica mặc lần đầu tiên tôi thấy cô ấy, họ đeo kiếm bên hông, một vài người cầm theo giáo hoặc cung tên.
Một anh chàng cao lớn, đeo kiếm bên hông và cung tên phía sau lưng đến nói chuyện với Jessica bằng tiếng anh mà tôi có thể nghe như sau
"Cậu về hơi trễ đấy Jessica, mọi người đều rất lo lắng cho cậu."
"Xin lỗi, tôi gặp rắc rối với lũ quái vật và vài ma pháp cổ, trong trại thế nào?"
"Mọi chuyện vẫn bình thường, và đây là..."
Anh ấy quay qua tôi, ánh mắt dò hỏi mang theo chút thận trọng.
"Đây là Lacian, tôi gặp cậu ấy ở Việt Nam, cậu ấy là một á thần chưa được phát hiện."
"Ở Việt Nam ư, làm sao một á thần có thể sống sót cho tới tuổi này mà không bị phát hiện chứ"
Tôi hơi khó chịu vì họ nói chuyện mà không để ý đến mình, lúc này Jessica quay qua tôi:
"Lacian, đây là Will Solace, cậu ấy là con của thần Apollo"
Will cũng vội nói với tôi:
"Xin lỗi vì đã không tự giới thiệu, tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì thấy một á thần lớn như cậu mà chưa được công nhận thôi."
Tôi cũng nói với Will bằng tiếng anh:
"Không sao, tôi hiểu mà"
Lúc này thì tiếng vó ngựa vang lên, một nhân mã phi nước đại về phía chúng tôi. Thế đấy, sau những gì tôi vừa trải qua thì một nhân mã đã thấm tháp vào đâu, nhỉ?
Từ thắt lưng trở xuống ông ấy có một thân ngựa tiêu chuẩn, thon thả và mạnh mẽ. Trên thắt lưng là thân người rám nắng, cơ bắp không lớn nhưng tràn đầy sức bật, và một khuôn mặt hiền từ tầm 4-50 tuổi. Jessica nói với ông
"Bác Chiron, sao bác lại đến đây ạ"
Nhân mã tên Chiron nói bằng chất giọng trầm và ấm áp:
"Ta cảm giác có người mới vào trại nên đến thăm hỏi một chút thôi, chào mừng cháu về nhà, cháu yêu."
Nói xong ông ta nhìn về phía tôi, khác với ánh mắt hiền dịu khi nhìn Jessica và những người khác, ánh mắt khi ông ta nhìn tôi sắc sảo, như nhìn thấu hết mọi bí mật của tôi, thậm chí tôi còn cảm giác nó mang theo chút sợ hãi và tàn nhẫn.
"Chàng trai trẻ, ta nghĩ ta và cậu cần nói chuyện."
Tôi khẽ gật đầu, ông lại quay qua Jessica:
"Cháu đã mệt mỏi rồi, hãy về nhà của mình nghỉ ngơi đi, ta sẽ chăm sóc chàng trai này."
Jessica lượng lự:
"Nhưng cháu..."
Chiron ngắt lời cô, với giọng nghiêm nghị:
"Không nhưng gì cả, đây là một việc hệ trọng, còn những người còn lại, tiếp tục công việc tuần tra."
Jessica tiu nghỉu gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và tiến về khu kiến trúc san sát kia. Những người trong đội tuần tra trao đổi ánh mắt với nhau một chút rồi cũng rời khỏi.
Tôi im lặng đi theo Chiron đến khu nhà lớn. Con đại bàng bằng đồng trên nóc nhà như đang nhìn tôi với anh mắt đầy thù địch. Càng đến gần ngôi nhà, các quy tắc lại càng bài xích tôi mãnh liệt.
Khi đã vào trong một căn phòng kín, ấm áp, Chiron mở lời với tôi:
"Tên cậu là gì, chàng trai"
Tôi vô thức trả lời:
"Lacian"
"Hẳn cậu có rất nhiều nghi hoặc?"
Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt của nhân mã:
"Ông cũng có không ít nghi hoặc mà, đúng chứ?"
Nhân mã gật đầu, không hề dấu diếm:
"Lúc nãy khi cảm nhận được vành đai phép thuật của trại bị phá vỡ, ta đã vội chạy đến, ta biết và sợ hãi thứ sức mạnh đang chảy trong người cậu."
Vừa nói ông vừa liếc nhìn thanh kiếm và sợi dây xích của tôi:
"Rất lâu trước đây chúng tôi đã tìm ra thứ kim loại làm thành vũ khí của cậu, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra dù là á thần hay các vị thần đều không thể sử dụng được nó, chỉ đến khi trận đại chiến đầu tiên với người khổng lồ nổ ra, chúng tôi mới biết thứ kim loại đó là để rèn nên vũ khí dành riêng cho bọn khổng lồ sử dụng."
Tôi cứng người lại, vậy là những suy đoán của tôi thật sự không sai.
"Mỗi tên không lồ đều có sức mạnh khác nhau, nhưng nhìn chung, chúng đều mang một thứ sức mạnh hủy diệt kì lạ đối với các vị thần và cả con người. Do đó mà chúng gần như bất tử, chỉ thần thánh và con người cùng hợp sức mới có thể đánh bại chúng."
"Nhưng mà, bọn không lồ chỉ có một tia sức mạnh ấy thôi, còn cậu, sức mạnh của cậu thuần túy và mạnh mẽ đến mức khiến cho tôi sợ hãi, đó là sự hủy diệt được tạo ra từ khi thế giới mới hình thành"
Nhìn vào ánh mắt của nhân mã, tôi biết là trại con lai này sẽ không vui vẻ chào đón tôi như Jessica mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro