CHƯƠNG 3. MỘT CHÚT BÌNH YÊN

Chiron hỏi tôi:

"Chắc cậu cũng đoán ra người cha thần thánhcủa mình là ai rồi chứ?"

Tôi khẽ thì thầm cái tên ấy:

"Tartarus"

Nhân mã gật đầu:

"Vực thẳm vô tận khổng lồ, sau khi Uranos bịlật đổ thì chỉ còn lại Gaia có thể sách ngang với hắn ta. Sức mạnh của hắn tráingược với mọi thứ trên mặt đất, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này. Tôikhông nghĩ là hắn sẽ có con với người phàm, nên hẳn là hắn đưa trực tiếp nănglượng vào người cậu, biến cậu trở thành một á thần."

Quả không hổ là người đã huấn luyện cho vôsố anh hùng, ông ấy đã đoán đúng gần hết các phần, chỉ khác một chút.

Tôi rút lưỡi dao cong nhỏ ở sợi xích ra, rạchmột đường nhỏ trên bàn tay, dòng máu vàng thần thánh chảy ra khiến đồng tử củaChiron co rụt lại.

"Không thể nào, chuyện này sao có thể...?"

"Tôi nghĩ là nó đã xảy ra rồi"

Tôi mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế lớntrong phòng, nói với Chiron:

"Theo như tôi thấy, hẳn là Tatarus rất xemtrọng tôi, hơn hẳn những đứa con khác của hắn, hắn đưa năng lượng vào người tôitừ lúc tôi mới sinh ra, sau đó khi tôi sắp chết lại giúp tôi đánh thức thứ sứcmạnh đó, chưa kể hình như còn gửi tới vài tên quái vật cho tôi tập luyện. Tôikhông nghĩ lũ khổng lồ có được sự "chăm sóc" như vậy."

Chiron đồng ý, có vẻ vẫn chưa hết sốc:

"Phần lớn các vị thần đều rất vô tâm vớicon cái họ, đặc biệt là những người lâu đời như Gaia và Tatarus, đa phần thờigian họ đều ngủ say, Tatarus muốn đưa một chút ý thức lên trên mặt đất đối vớiông ta cũng đã rất khó khăn rồi. Vậy vì sao ông ta lại làm như vậy? Từ vô sốnăm nay Tatarus không quan tâm đến việc tranh dành quyền lực của các vị thần, tấtcả đều do Gaia thao túng. Để cậu có một thể chất bất tử, ông ta đã phải bỏ ranguồn năng lượng to lớn mà không biết đến thiên niên kỉ nào mới có thê hồi phụclại. Theo tôi đoán, sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể cậu không hề thua kém bất kìvị thần hay Titan nào, kể cả Zeus và Kronos."

"Tạm thời tôi không quan tâm, tôi đến trạicon lai này là vì mong muốn của Jessica, tôi sẽ không tham gia vào trận chiếnnào của các vị thần với Titan hay những Gã khổng lồ, ít nhất tôi muốn ông chophép tôi ở lại đây một thời gian"

Chiron nhìn sâu vào mắt tôi như muốn đọc mọisuy nghĩ ẩn chứa trong đó, ông hỏi:

"Cậu sẽ bảo vệ tốt cho Jessica chứ"

"Bằng cả tính mạng của tôi, tôi thề với nướcsông Styx"

Sấm sét vang dội cả bầu trời khi con sông từđịa ngục chấp nhận lời thề của tôi. Nhân mã suy nghĩ thêm một lúc rồi gật đầu:

"Jessica đã sống ở đây từ nhỏ, tôi rất yêuquý con bé nhưng cũng không thể vì nó mà gây nguy hiểm cho trại. Nếu cậu chỉ cầncó bất kì một biểu hiện nào uy hiếp đến trại và đỉnh Olympus, tôi sẽ gửi cậu vềTatarus."

Tôi biết, không phải ông ta đe dọa tôi, thậtsự nếu tôi làm bất kì chuyện gì không đúng thì ông ta sẽ làm như vậy. Tôi có cảmgiác là nhân mã này thực sự đủ khả năng để đưa tôi về với người cha kia củamình.

Tôi gật đầu, nhân mã hơi thở ra, nói tiếp.

"Tạm thời cậu sẽ ở phòng này, giờ cậu làkhách của chúng tôi"

"Cám ơn ông, Chiron"

"Còn nữa" ông ta nói "Mặc dù cậu có thể chấtbất tử nhưng lại không thể phát huy sức mạnh thật sự của mình, cậu vẫn chỉ là mộtá thần, mạnh hơn các á thần bình thường một chút thôi, bất kì vị thần nào cũngcó thể tiễn cậu về Tartarus nếu họ sử dụng hình dạng thật sự của mình, vì vậytôi khuyên cậu nên tránh gặp mặt họ thì hơn"

Tôi gật đầu. Chiron mỉm cười và rời đi, đểlại tôi một mình trong căn phòng.

Suy nghĩ miên man về những gì ông ta nói,tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết và điều đó chẳng hay ho gì.

Tôi lại đến nơi đó, nơi những dòng nhungnham chảy ngập mặt đất, những bong bóng khổng lồ mà lần này tôi có thể thấyloáng thoáng bên trong những hình bóng quỷ dị.

Giọng nói đó lại vang lên:

"Thế nào con trai của ta, con thích thứ sứcmạnh đó chứ?"

Đúng ra tôi muốn chửi mắng ông ta bằng nhữngtừ ngữ tệ hại nhất mà tôi có thể nghĩ đến, nhưng tôi chỉ có thể nói:

"Thật sự là tôi mong được biết kế hoạch củaông đấy, không phải là ông bỏ hơi nhiều công sức vào tôi sao?"

"Sớm muộn gì rồi con sẽ biết thôi, cơ thểcon thấm nhuần năng lượng hoàn mỹ và thuần túy nhất của ta, con còn mạnh hơn lũthần, Titan hay bọn khổng lồ-những đứa con kém cỏi kia của ta nhiều lắm. Tạisao con không chiếm lấy đỉnh Olympus và trở thành kẻ thống trị tối cao nhất củathế giới đó sau khi con hoàn toàn thức tỉnh chứ?"

"Và để cho kế hoạch của ông thành công sao,tôi không nghĩ vậy đâu"

Một tràng cười khàn đục vang vọng khắp nơi,có lẽ ông ta nghĩ những gì tôi nói là trò đùa thú vị nhất trong vài thiên niênkỉ gần đây

"Bất kể thế nào thì kế hoạch của ta cũng sẽđược thực hiện thôi. Ta chỉ đưa cho con một lời đề nghị có thể khiến con vui vẻ.Còn không thì con cứ chăm sóc cô bạn gái bé bỏng của mình. Người cha kia củacon, kẻ cuồng vọng muốn phá bỏ kế hoạch của ta rồi sẽ nhận ra hắn ngu xuẩn thếnào. Ván cờ này vốn đã biết trước phần thắng thuộc về ai lâu rồi."

"Bây giờ thì con nên tỉnh lại thôi, contrai, hãy tận hưởng những ngày tháng thoải mái cuối cùng của con đi nào"

Tôi mở mắt và thấy Jessica đang nhìn tôi đầylo lắng, ngoài trời đã sáng hẳn nhưng có lẽ thời gian tôi chợp mắt cũng khônglâu.

"Anh tỉnh rồi, Lacian."

"Mấy giờ rồi thế?"

Tôi hỏi trong lúc vươn người dậy, giấc ngủđã làm dịu tinh thần tôi nhưng lại không khiến tôi thoải mái thêm chút nào.

"Mới hơn bảy giờ thôi, em định gọi anh điăn sáng nhưng lại thấy anh đang ngủ, xin lỗi nếu đánh thức anh"

"Không sao đâu, vậy bây giờ chúng ta đi kịpchứ"

Jessica vui vẻ gật đầu, dẫn tôi đi khỏi nhàlớn.

Tôi cũng thấy vui vì có thêm đôi chút thôngtin, ít nhất thì tôi biết hai người cha của tôi không ưa nhau chút nào. Và tôikhông thích cách Tatarus nói về "những ngày tháng thoải mái cuối cùng".


Ở bên ngoài, mặt trời đã lên, hòa mình vào thiên nhiên, trạicon lai có một vẻ đẹp kì bí mà yên bình đến kì lạ khi mặt trời chiếu sáng lênngọn đồi khu rừng và những cánh đồng

Trên đường đi đến nhà ăn, chúng tôi phảiqua dãy kiến trúc san sát mà tôi đã thấy từ trên đồi. Những ngôi nhà đủ mọiphong cách, kích cỡ, có cái to lớn, uy nghiêm, có cái lại thanh thoát, xinh đẹp.Jessica chỉ cho tôi ngôi nhà của cô ấy, một ngôi nhà xây bằng đá đen, bên trênkhắc đủ loại kí tự, và những cái đuốc sang lập lòe ngọn lửa màu xanh khiến nóthật âm u dù là là trời đã sáng. Tôi không hiểu vì sao một người hoạt bát nhưJessica lại phải ở nơi như thế.

Nơi này nó rất nhiều người, phần lớn ởtrong độ tuổi từ mười tới hai mươi. Họ mặc quần jean, váy,... và hầu như mọi ngườiđều mặc áo phông màu cam của trại. Khi chúng tôi đi qua, họ nhìn tôi một cáchnghi hoặc, và tôi còn thấy khá nhiều ánh mắt bất thiện chiếu vào mình. Đúng nhưdự đoán, Jessica cực kì nổi tiếng ở trại.

Một vài người đến bắt chuyện với chúng tôi,phần lớn trong số họ là những cô gái, có vẻ là bạn của Jessica. Tôi không nóichuyện nhiều với họ và có vẻ họ cũng thấy tôi không đáng chú ý mấy, sau khi xãgiao vài câu thì họ lại quay sang nói chuyện với Jessica. Tôi còn thấy có vàitên đô con vừa mài vũ khí vừa nhìn về phía tôi một cách khiêu khích.

Jessica nói khẽ vào tai tôi:

"Họ là những đứa con của thần Ares, em biếtanh không sợ nhưng cố đừng gây chuyện trong ngày đầu tiên nhé"

Tôi mỉm cười:

"Anh sẽ cố tránh rắc rối cho em hết mức cóthể."

Rõ ràng câu nói của tôi làm Jessica vui vẻhơn. Cô nở nụ cười rạng rỡ và kéo tôi bước nhanh hơn về hướng nhà ăn. Chúng tôitrực tiếp lơ đi mấy ánh mắt ghen tị của bọn con trai.

Nhà ăn vẫn chưa có nhiều người, nhân mãChiron ngồi trên cùng (đừng hỏi tôi làm sao ông ấy ngồi được với cái thân ngựanhư thế). Jessica nói với tôi.

"Vốn ngài D, tức thần rượu nho Dionysus làngười quản lí trại, nhưng do gần đây các vị thần trở nên không ổn định nên ông ấyđã bị triệu hồi về Olympus, tạm thời bác Chiron là người điều hành trại."

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt tôi và nhân mã chạmnhau, trong phút giây ngắn ngủi đó chúng tôi đã trao đổi khá nhiều suy nghĩ.

Khi mọi người đến đông đủ, Jessica phải đivề dãy bàn của cô ấy, kể cả cô ấy thì nhà nữ thần Hecate chỉ có 4 người, và đềulà con gái, có vẻ ít hơn nhiều so với các nhà khác.

Tôi được Chiron gọi lên ngồi cùng với ông,nhân mã đã đối xử với tôi một cách thoải mái hơn, ông cười nói với tôi giới thiệucho tôi vài thần rừng ngồi đấy. Một người trẻ tuổi trong số họ đến bắt chuyện vớitôi.

"Chào cậu, tôi là Grover"

Tôi bắt tay với câu ta, mỉm cười:

"Tôi là Lacian, rất vui được gặp cậu."

Thần rừng niềm nở kể cho tôi khá nhiều truyệntrong trại, tôi thấy cậu ấy rất hay nhắc tới cái tên Percy Jackson

Rồi bỗng cậu ấy hỏi tôi:

"Cậu đã biết về cha mẹ thần thánh của mìnhchưa, Lacian?"

Tôi hơi cứng người lại, ánh mắt Chiron nhìnqua phía chúng tôi, trao đổi ánh mắt với ông ấy trong nửa giây, tôi đã biếtmình cần trả lời thế nào

"Chưa, tôi vừa mới biết được mình là một áthần thôi, và chưa có dấu hiệu gì rõ ràng từ cha mẹ tôi cả"

Grover cười niềm nở tiếp chuyện:

"Cậu không cần phải lo lắng đâu, rồi các vịthần rất hay quên, rồi họ sẽ gửi cho cậu một dấu hiệu thôi mà."

Lát sau, Grover rời đi, tuy cậu ta rất niềmnở và thoải mái nhưng tôi không thích anh chàng này. Grover già dặn hơn vẻ bềngoài của mình, và tôi có cảm giác kì lạ là cậu ta đã thấy được sự trao đổi ánhmắt ngắn ngủi của tôi và Chiron.

"Đừng suy nghĩ nhiều, Grover không phải ngườixấu đâu, cậu cũng không cần phải đề phòng cậu ấy quá"

Giọng nói của nhân mã vang lên bên tai tôi,tôi khẽ gật đầu và tiếp tục bữa ăn. Thực sự thì thức ăn khá ngon, và bất kì thứgì bạn muốn đều sẽ hiện lên đĩa hoặc ly của bạn. Chỉ là vị cafe ở đây hơi khácvị mà tôi vẫn uống.

Tôi thấy các á thần mang một phần thức ăn họcó và đổ vào trong bếp lửa , cứ mỗi lần như thế bếp lửa lại sáng rực lên và nhữngá thần lẩm bẩm điều gì đó. Tôi đem thắc mắc này hỏi Chiron, ông ấy bảo:

"Họ đang hiến tế cho cha mẹ thần thánh củamình, nhưng tôi nghĩ hẳn câu không muốn làm vậy đâu nhỉ?"

Tôi gật đầu, người cha thần thánh của tôichẳng đáng yêu cho lắm.

Ăn xong bữa sáng, Jessica dẫn tôi đi thamquan quanh trại. Tôi đã đề nghị cô ấy hãy sinh hoạt như bình thường và tôi sẽtheo sau cô ấy. Nhưng cô ấy phản đối và nói đây là ngày đầu tiên của tôi ở trại,cô ấy muốn tôi có thể tham quan hết mọi thứ.


Sau một hồi tham quan, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi bên bờsông ở khu rừng Phía bắc. Nơi này khá yên tĩnh vào buổi sáng, làn gió thổi quakhiến lá cây khẽ xao động. Tôi nằm ngửa ra thư giãn. Từ khi biết được về thânthế của mình, đây là lần đầu tiên tôi thấy yên bình như vậy. Khí hậu mát mẻ củanơi này giúp tôi thấy thoải mái hơn.

Jessica ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhữngngón tay thon dài lại vuốt qua tóc tôi, cô ấy không hỏi gì về cuộc nói chuyện củatôi và Chiron và tôi cũng không định nói cho cô ấy. Dù sao như lời Tatarus nóithì tôi còn ít nhất vài ngày yên bình.

Jessica luôn xinh đẹp như vậy, ánh nắng chiếulên khiến mái tóc màu bạch kim của cô ấy sáng lên rực rỡ. Làn da trắng nõn mềmmãi của cô cũng vô cùng nổi bật, và cả đôi mắt màu đỏ máu luôn khiến tôi khôngthể rời mắt mình khỏi gương mặt ấy.

Trước ánh nhìn của tôi, mặt Jessica hơi hồnglên

"Đừng có nhìn em như thế, anh thật bất lịchsự đấy"

Tôi mỉm cười

"Không trách anh được, là do em cuốn hútanh mà"

Mặt Jessica còn hồng hơn nữa, cô mím môikhông nói, những ngón tay vẫn vuốt tóc tôi một cách đều đặn.

Một giọng nói không hợp lúc cất lên phá vỡbầu không khí lãng mạn của chúng tôi.

"Làm ơn dừng lại đi, hai người khiến tôiphát bệnh mất."

Ở hướng giọng nói phát ra có một cô gáiđang ngồi, đôi chân trần của cô hất tung nước tạo ra những gợn sóng, mái tócmàu nâu bồng bềnh đổ xuống vai, đôi mắt cô có màu xanh nhạt. Khuôn mặt với nhữngđường nét sắc sảo mà nhu hòa. Đôi môi màu anh đào của cô mỉm cười tinh ngịch.

Đồng tử tôi co rụt lại, một giây trước côgái này không hề có mặt ở đây.

Hoặc là cô gái này có khả năng ẩn nấp cựckì cao, hoặc cô ấy mới vừa xuất hiện ở đây. Bản thân tôi thì nghiêng về vế sauhơn, sau khi có được sức mạnh từ Tatarus, các giác quan của tôi cực kì nhạybén, tôi không nghĩ cô ấy có thể tiếp cận tôi gần như vậy mà tôi không biết.Tuy nhiên, nếu cô gái này có ác ý, cô ấy có thể dễ dàng tấn công khi chúng tôikhông phòng bị

Tôi không mang theo kiếm bên người (có ai lạimang kiếm khi đi dạo chứ), theo bản năng tôi sờ tới sợi xích luôn đính trên áo.

Nhưng lúc này Jessica reo lên vui sướng vàchạy tới bên cô gái kia

"Ashley"

Cô gái cũng đứng dậy, ôm lấy Jessica

"Cuối cùng cậu cũng trở về, tớ đã rất locho cậu"

"Xin lỗi, lần này tớ gặp hơi nhiều rắc rối,nhưng may mắn là đã hoàn thành xong nhiệm vụ"

Giờ tôi mới sực nhớ ra, tôi gặp Jessica lúccô đang trên đường trở về trại con lai sau khi làm nhiệm vụ, đến bây giờ tôi vẫnchưa hỏi nhiệm vụ của cô ấy là gì

"Vậy anh chàng đó là..."

Thấy Ashley quay sang tôi. Jessica hơi đỏ mặt

"Anh ấy là Lacian, một á thần mình tìm đượctrên đường về trại"

Ashley đưa mặt mình đến sát Jessica, đôi mắtxanh ánh lên tinh nghịch

"Chỉ vậy thôi sao?"

Mặt Jessica đỏ bừng lên, cô chưa trả lờithì Ashley đã đặt sự chú ý lên tôi

"Thế nào, cậu không định giới thiệu bảnthân sao, chàng trai."

Tôi lười biếng đứng dậy bước tới một bước,trả lời Ashley

"Không phải Jessica vừa giới thiệu với côsao? Tôi là Lacian, một á thần cô ấy tìm thấy trên đường về"

Ashley bĩu môi

"Cậu thật không thúc vị, không phải tất cảnhững gì về cậu chỉ có nhiêu đó thôi chứ?"

"Vậy cô muốn biết thêm gì đây, nữ thủy thần?"

Rõ ràng tôi đã khiến Ashley kinh ngạc, cô ấymở to mắt nhìn tôi:

"Làm sao cậu biết được?"

Tôi nhún vai

"Trước đó tôi không hề cảm thấy có người ởgần, một giây sau cô xuất hiện và làm ra vẻ cô đã ngồi đấy hàng tiếng đồng hồ rồi.Cô không giống như một vị thần, vậy theo tôi cô chính là thủy thần của dòngsông này, không phải sao?"

"Ồ,vậy cậu còn là một chàng trai thông minh"

Ashley vừa nói vừa chớp đôi mắt, đôi môi cônở nụ cười đầy gian xảo. Có vẻ từ nay tôi nên cẩn thận với nữ thủy thần này.

"Được rồi, hai người cứ tiếp tục vui vẻ đi,tôi không làm phiền nữa."

Ngay cả mặt tôi cũng hơi đỏ lên, Ashley quảthật rất thích trêu chọc người khác.

Jessica kêu lên xấu hổ, lao tới đánhAshley, hai cô gái quậy thành một đoàn. Ánh mắt tôi không rời khỏi đó, đây quảlà một quang cảnh đẹp hiếm thấy.

Một lát sau hai cô gái dừng lại, hơi thở dốc,mồ hôi lăn trên gương mặt của Jessica càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn của cô, vàđương nhiên, cô nàng nữ thủy thần Ashley chẳng đổ giọt mồ hôi nào.

"Được rôi, tôi không chọc hai người nữa,Jessica, cậu có thể kể lại cho mình quá trình thực hiện nhiệm vụ không?"

Ashley hỏi khi chúng tôi ngồi xuống bên bờsông, tôi cũng nhìn Jessica, nói thật là tôi rất tò mò về nhiệm vụ của cô ấy.

Jessica đón ánh nhìn của chúng tôi, cô hítthở sâu và bắt đầu kể:

Nhiệm vụ lần này của cô ấy là đi tìm chiếcsáo của nữ thần Athena. Một vài thần rừng đã thông báo về tiếng sáo vang lên ởnhững cánh đồng Việt Nam. Dù sao thì Chiron phái cô tới đó. Không gặp nhiều vấnđề trên đường đi lắm, từ khi cổng tuyến được hình thành ở khắp nơi, việc đi lạidễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi đến nơi, Jessica tìm khu rừng mà các thần rừngnói. Ở đó cô ấy phát hiện một Oread-nữ thần cây đang thổi cây sáo đó.

Cô cố bắt chuyện với Oread kia nhưng cô ấykhông ngừng thổi sáo, Jessica cứ gọi cô ấy mãi đến khi phát hiện không phải làcô ấy đang thổi sáo, là cây sáo điều khiển cô ấy. Cô đã làm thử nhiều cách đểtách nữ thần cây khỏi cây sáo nhưng không thành công. Cuối cùng Jessica đànhđánh ngất cô ấy. Sau khi gửi một tin nhắn Iris cho Chiron, hai người quyết địnhlà nên hủy cây sáo đó thay vì mang nó về trại.

Đồng Clestial không thể phá được nó,Jessica đã thử nhiều cách và cuối cùng thành công hủy nó bằng nọc độc Hydra.

"Khoan đã"tôi ngắt lời cô "Làm sao em có nọcđộc Hydra chứ"

Ashley nhìn tôi bực tức vì tôi cắt mạch câuchuyện

"Vài năm trước Clarisse, con gái thần Aresđã lấy được một ít trên đường đi tìm bộ lông cừu vàng. Và giờ thì cậu có thể đểcho Jessica kể nốt câu chuyện không?"

Tôi nhún vai vẻ có lỗi, và Jessica tiếp tụccâu chuyện của cô ấy.

Sau khi xử lý xong cây sáo, cô ấy cố ra khỏirừng nhưng bị lạc. Sau đó cô nhận ra mình đã bước vào một chiếc bẫy phép thuậtmà ai đó đã ác ý đặt ở đó, bị dịch chuyển tới một không gian kì lạ. Những conGriffin tấn công cô. Khi cố chạy thoát chúng thì cô lại một lần nữa bị dịchchuyển đến Vũng Tàu và cũng là nơi cô ấy gặp tôi. Phần sau của câu chuyện thìcác bạn đã biết, Jessica dấu đi phần tôi thức tỉnh sức mạnh và vũ khí của tôicó uy lực kì lạ. Cô chỉ nói tôi lấy được chúng ở nơi tiếp tế.

Và bỗng nhiên tôi có cảm giác, Jessica cũngdấu vài chi tiết quan trọng ở phần trước câu chuyện.

Ashley nhận xét:

"Lần tìm kiếm này của cậu khá kì lạ, thườngthì cậu sẽ gặp nguy hiểm khi bắt đầu cuộc hành trình chứ không phải lúc kếtthúc, mình nghĩ có liên quan đến anh chàng này."

Cả hai người đều hướng ánh mắt vào tôi, tôinhún vai lần nữa

"Chuyện này không liên quan tới anh, mà dùcó thì anh cũng không biết"

Tôi đứng dậy, đổi đề tài

"Anh muốn đi dạo thêm một lúc, Ashley, côđi với chúng tôi nhé?

"Tôi không phá hỏng không khí lãng mạn củahai người chứ?" Ashley nháy mắt.

"Ashley"_Jessica hờn dỗi

Ashley dang hai tay ra chiều chịu thua

"Được rồi, tôi sẽ đi với hai người mộtlúc."

Chúng tôi cùng nhau dạo trong khu rừng, thờigian trôi qua thật nhanh chóng, bất giác đã đến xế chiều, chúng tôi quyết địnhngắm mặt trời lặn trên đỉnh một ngọn đồi đá mà họ gọi là Nắm tay thần Zeus, mặcdù nhìn cỡ nào nó cũng không ra hình cái nắm tay

Tuy nhiên, cùng ngắm hoàng hôn với hai côgái xinh đẹp không phải là điều bạn có thể làm thường xuyên. Tôi muốn tận hưởngthật tốt cảm giác này

Trong lúc đang hưởng thụ cảm giác yên bình,Ashley thì thầm vào tai tôi

"Tôi biết cậu còn giấu nhiều bí mật, nhưnghi vọng cậu đối xử tốt với Jessica, cô ấy thật sự thích cậu đấy"

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh nhạt củaAshley (và suýt nữa là chìm luôn trong đó) nghiêm túc đáp

"Tôi hứa"

Ashley mỉm cười vui vẻ và nằm dài xuống tảngđá, tiếp túc nhìn lên trời.

Tôi và Jessica học theo cô ấy, nhìn từngáng mây trôi lờ lững trên bầu trời màu cam trong vắt, ánh sáng cuối trời le lóidần tắt đi. Ngửi được mùi hương của cây cỏ xung quanh và hai cô gái xinh đẹpbên cạnh, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn vì không phải là một con ngườibình thường.


Đúng vậy, mặc xác kế hoạch vớ vẩn củaTatarus và chuyện tranh đấu dành quyền lực của các vị thần, ít nhất thì hôm naytôi muốn tận hưởng một khoảng thời gian yên bình ở trại con lai xinh đẹp này.

Và mặt trời hôm nay dường như không bao giờlặn

J?x

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: