Dạo này mình ghét nằm mơ dễ sợ
Cậu ta hết chuyển đến lớp tôi mà còn chuyển nhà sát bên cạnh nhà tôi nữa chứ ( chả biết thằng cha này có âm mưu gì không ? Mà sao cứ thích bám riết lấy tôi thế kia . Ôi giời ơi bực quá đi !) 😡😡😡
Ngày cậu ta chuyển đến sát nhà tôi và tôi đã có lĩnh cảm xấu trước về chuyện này ( nên nguyên ngày hôm đó đều gặp xui xẻo )😩. Hết bị ba mẹ la mắng rồi định đi qua nhà Kiều để trốn ai ngờ bị chó nhà ông ấy đó rượt phải chạy ngược lại về nhà . Khổ chi mà khổ 😭.
Vậy là tối hôm đó tự nhiên đâu ra cả nhà Lâm qua nhà tôi để chào hỏi như " hàng xóm mới vào xin được giúp đỡ vậy" . Lúc nhà cậu ta vào tôi đang ... ngồi gác chân xem tivi ( nhục mặt kinh khủng ) . Thấy họ vào chào hỏi rất kính trọng nên tôi phải chào lại rồi phóng ngay lên phòng đóng cửa lại ... chùm chăn . Một lúc sau mẹ kêu tôi xuống lại nhưng tôi từ chối mãnh liệt thế mà ... vẫn không thắng được mẹ nên đành nghe theo . Tôi vừa ngồi xuống ghế là thằng cha đó xích lại gần hỏi :
-" Từ nay tôi sẽ dọn đến ở ngay bên cạnh nhà em luôn đó . Em vui không ?" - cậu ta cố tình chọc giận tôi . Thấy tôi chuẩn bị nổi giận mẹ nhéo tôi một cái ở đùi ( thốn thế bà cố lun ) như đang kìm nén cơn tức giận của tôi lại . Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười:
-" Không vui chút nào hết " - tôi nói khẽ cho mình Lâm nghe thôi ( sợ mẹ nghe mẹ nhéo nữa . Đau lắm !) .Ba mẹ cậu ta nói chuyện với ba mẹ tôi rất lâu ( chả biết họ nói chuyện gì . Muốn nghe trộm quá !) . Tôi ghé tai qua " nghe ké " thì bị thằng cha kia ngồi chắn chỗ cố tình không cho tôi nghe :
-" Nghe trộm là không tốt đâu em à " - cậu ta nở nụ cười ranh mãnh với tôi . Tôi nhu miệng nói :
-" Tôi nghe trộm hay không thì kệ người ta đi " - nói xong tôi bỏ lên phòng ... ngồi đọc truyện . Cậu ta lẻn theo sau nhưng tôi chả biết .Tôi lên tới đó nằm " bệp " lên giường gác chéo chân đọc truyện thì cậu ta ngồi bên cạnh :
-" Em đọc truyện gì mà chăm chú thế ?" - cậu ta lên tiếng bất chợt . Làm tôi hoảng :
-" Hết hồn ! Cậu định hù tôi rớt tim đấy à " - tôi hoảng đến nổi quăng luôn cuốn truyện . Cậu ta cười vẻ thoảng mãn :
-" Nhìn em vậy mà nhát gan dễ sợ . Ôi ! Dễ thương quá " - cậu ta lượm cuốn truyện đưa tôi . Tôi đỏ mặt :
-" Kệ tôi " - rồi cuối mặt đưa tay lấy cuốn truyện ( đỏ mặt ở đây không phải là ngại ngùng và cũng không phải là dị . OK ! Mà chỉ là do ... Ừ thì nói đúng chính xác vẫn là tôi ngại khi bị cậu ta nói đúng trúng tim đen ) 😊
Tôi ngồi dậy hỏi :
-" Sao cậu dám lên phòng con gái tự tiện thế kia "-tôi lườm cậu ta . Cậu ta thở phào :
-"Do tôi tò mò không biết phòng em như thế nào thôi ? "- cậu ta đảo mắt nhìn quanh phòng một lần rồi nói :
-" Công nhận phòng em cũng bừa bộn quá nhỉ ?" . Tôi bực mình :
-" Biến ra khỏi phòng tôi ngay "- tôi cầm một cái gối đập mấy phát vào đầu của hắn . Cậu ấy đau nên cầm tay tôi lại :
-" Đau em . Đau quá . Đừng đánh nữa . Anh xin lỗi mà "- cậu ta dành giựt cái gối với tôi . Dành qua dành lại một chập tôi " đúi sức " nên đành chịu thua . Tôi và Lâm ngồi thở hồm hộp vì mệt . Tôi mệt quá nên nằm bệp trên giường (ngủ khi nào không biết lun).
Sáng hôm sau :
Tôi ngủ dậy và bước ra khỏi chăn . Thấy là lạ " Ai đấp chăn cho mình thế nhả ?" ," Còn nữa sao mình nhớ là mình nằm trệt qua một hướng mà ta . Kì kì sao á . " . À ! Còn lúc tối mình nhớ là có Lâm nữa mà ta . Có gì đó sai sai ".Chợt tôi nghĩ ra : "Chắc chắn lại là mơ rồi ".Trong lúc mơ mà có cậu ta trong đó thì gọi là " ác mộng " đúng hơn . Tôi thở dài mệt mỏi : dạo này mình ghét nằm mơ dễ sợ . Mặc đồ đồng phục xong tôi chạy vèo xuống nhà hỏi mẹ ( bởi vì chưa tin ):
-" Mẹ ơi ! Cho con hỏi xí ? Tối hôm qua có ai vào nhà mình không mẹ ?"- tôi vừa ngồi vào bàn ăn vừa hỏi mẹ chuyện tối hôm qua . Mẹ chiên trứng xong bỏ qua dĩa cho tôi , nói :
-" Làm gì có ai đâu con . Có chuyện gì sao ?". Tôi lắc đầu . Ăn xong tôi xách cặp ra cổng . ..........................Chợt tôi có linh cảm xấu sắp xảy ra với mình .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro