Linh cảm xấu đó là đây
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe .
Hồi nhỏ đến giờ linh cảm của tôi rất đúng . Bởi vì khi tôi cảm thấy linh cảm hôm nay của mình là " tốt " thì chuyện tốt sẽ đến với tôi. Còn ngược lại nếu tôi có linh cảm xấu thì hôm đó chuyện xấu sẽ đến với tôi . Mỗi người đều có linh cảm khác nhau . Sẽ có những lúc linh cảm của chúng ta là " sai " bởi vì nó chỉ là một điều tưởng tượng của riêng ta mà thôi. Còn nếu may mắn thì linh cảm hôm đó của mình là sẽ thành hiện thực . Nên tôi nghĩ linh cảm đó chỉ là do mình ảo tưởng mà thôi. ........................Ai ngờ linh cảm xấu của tôi lại xảy ra với tôi .
Lúc tôi bước ra khỏi cổng để đi qua nhà Kiều kêu nó đi học , thì một tiếng nói vang lên sát tai tôi :
-" Chúng ta đi học chung nhé em "- giọng nói đó làm gáy tôi lạnh buốt . Tôi quay sang thì chạm mặt Lâm ( cậu ta đứng gần tới mức tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ta nữa cơ đấy . Rùng mình!) :
-" Sao cậu ở đây "- tôi lùi lại một bước để tránh không để cho người đi đường hiểu lầm . Lâm " hử " vẻ ngạc nhiên :
-" Hôm qua gia đình tôi qua nhà em để chào hỏi vì mới chuyển nhà mà . Tôi còn lên phòng em nữa đó ".
Tôi nghĩ bụng : chẳng lẽ ... chẳng lẽ sự việc xảy ra hôm qua không phải là mơ mà là thật cơ . Sao mà khó hiểu quá vậy trời .Giống như mơ và thật trộn lẫn vào nhau vậy . Không phân biệt được đấu là thật và đâu là mơ lun . Nhức đầu quá trời ơi ! Có ai giảng giùm cho tôi hiểu không trời .
Thấy tôi im re cậu ta lên tiếng :
-" Thôi ! Em đừng suy nghĩ nữa . Từ nay chúng ta đi học chung em nhé ?" - cậu ta khoác một tay qua lưng tôi đẩy tôi đi . Tôi hắt tay cậu ta ra :
-" Bỏ ra . Ai cho cậu đi chung với tôi cơ chứ . Tôi có người đi chung rồi " - tôi bỏ cậu ta lại và tiến đến đứng trước cổng nhà Kiều :
" Kiều à ! Nhanh đi học thôi ". Cậu ta chạy đến bên tôi :
-" Có thêm 1 người nữa đi cùng có sao đâu Mai ."- cậu ta nắm tay tôi này nĩ. Đúng lúc Kiều mở cửa thấy cậu ta ôm tay tôi ( chỉ cầu xin thôi !):
-" Ghê nha !" - Kiều bụm miệng cười nham hiểm . Tôi trợn mắt :
-" Sao mà ghê ?" - tôi hỏi . Kiều vẫn cứ cười :
-"Đừng giả vờ nữa bạn ạ . Miệng nói không thích mà hai người cứ bám riết với nhau thế kia "- Kiều đưa mắt nhìn hai đứa tôi . Tôi đưa mắt nhìn theo và vùng mạnh tay hắt tay cậu ta ra:
-" Cậu hiểu lầm rồi Kiều à ..."- tôi chưa giải thích cho Kiều xong .Thì cậu ta bụm miệng tôi và chui miệng vào :
-" Ấy à !em đừng giải thích làm gì cho mệt . Chắc có lẽ mối quan hệ của hai chúng ta sẽ được công khai ra cho mà xem ."-cậu ta ôm chầm lấy tôi . Tôi biết cậu ta cố tình nên bực mình hắt văng cậu ta ra đi một mạch ( hai đứa kia chạy theo sau ) . Đi đến đoạn xe nhiều ( phải băng qua đó mới có thể đi đến trường được ) do tôi bực quá nên băng đại qua tông thì cứ tông ( nói thiệt là cũng không mún bị tông đâu .Nói cho vui thôi chứ công nhận sợ thiệt á !) . Vậy là tôi đi một mạch sang bên kia đường với lại đang tức nên chả để tâm cái gì cả . " Bíp ...bíp ...bíp " -tiếng còi xe máy đang kêu ing ỏi .Tôi quay sang thì thấy chiếc xe cách mình có 10 xetimet thôi . Tôi sợ và nhắm nghìn mắt lại , thoáng lúc đó tôi lại chợt nghĩ đến mình đang cặp kè với " cái chết " . Chợt có ai nắm tay tôi kéo ngược lại và giúp tôi thoát khỏi "cái chết " ấy .Tôi ngã vào lòng của cậu ta ( nó ấm áp một cách kì lạ lùng ) . Lúc sau Kiều mới lên tiếng phá bầu không khí ấy :
-" Cậu không sao chứ Mai ?" - vẻ mặt của Kiều hình như là không lo lắng gì cả mà là vẻ mặt nham hiểm đến lạ lùng . Tôi nhìn muốn ớn lạnh đến nổi nở nụ cười mà phải mếu miệng lận :
-" Ừ . Mình không sao "- tôi vẫn còn ôm eo cậu ấy ( vì còn sờ sợ ) .Kiều đưa mắt vào tay tôi :
-" Vậy sao vẫn còn ôm Lâm ? Tình củm dễ sợ ".Tôi giật bắn người khi nghe thấy tiếng nói ấy , nói lắp ba lắp báp :
-" Không ...có đâu . Cậu đừng ...hiểu lầm chỉ là mình ...sợ quá thôi "- tôi nói Kiều mà đưa mắt nhìn xung quanh giải thích cho những người chứng kiến . Kiều lại nở nụ cười nham hiểm :
-" Ồ ! Vậy à . Vậy mà mình tưởng là cậu ở trong vòng tay Lâm ấm áp quá nên không chịu buông ra cơ đấy .". Dường như Kiều nói trúng tim đen nên đành đánh trống lảng cho bớt dị :
-" Á ! Tiêu rồi . Trể giờ học rồi .Nhanh lên đi " - tôi vọt lẹ băng qua đường . Tự nhiên Lâm chạy lên phía trên tôi nắm lấy tôi :
-" Từ sau trở đi tôi sẽ nhận nhiệm vụ dẫn em qua đường nhé ?" - cậu ta nở nụ cười quyến rũ người . Tôi nhìn và trả lời lạnh lùng :
-" Sao cũng được ."
Vậy là các bạn biết linh cảm của mình là đúng chính xác lun . Mà khổ ở chỗ là có hai điều xấu lận . Một là Lâm tự nhiên chuyển sát cạnh nhà để đi học chung . Hai là bị Kiều hiểu lầm hai đứa thích nhau . Mắc mệt !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro