Tôi không cần cậu quan tâm . Cậu đi ra đi

Tôi kể đến lúc cô giơ cây định quất vào người tôi nhưng Vũ Lâm đã kịp ngăn lại . Cậu ta từ đâu "bay" tới chặn cây lại , nói :
-" Bạn ấy không có lỗi gì đâu cô . Lỗi là tại em , em đã nói là ..."- cậu ta nói đến đây và liếc qua tôi . Tôi nhìn lại có biết cái gì đâu , quát :
-" Nhìn cái giề ?"- chề miệng ra nói . Cậu ta cười mỉm:
-" Em chỉ nói là từ nay Phạm Thanh Mai chính thức làm bạn ..."- nói giữa chừng tôi hiểu được nên chạy tới bịch miệng không cho cậu ta nói tiếp . Cô hơi bực vì hành động này của tôi , cô nói giọng gầm gừ :
-" Thanh Mai ! Em làm gì vậy để bạn ấy nói hết . Vũ Lâm nói tiếp đi em , Phạm Thanh Mai chính thức làm bạn gì của em "- nghe vậy cậu ta gạt tay tôi ra nhưng tôi cố gồng sức không buông tay ra khỏi miệng cậu ta . Một người lanh chanh lên tiếng :
-" Dạ ! Thưa cô Lâm định nói là Mai là bạn gái của cậu ấy đó cô "- người vừa lên tiếng đó là Phan Ngọc Diệp ( không quen không biết tự nhiên ở đâu dọt vô ).Rồi ! Ôi mai chuối . Tiêu tôi rồi .Lần này tôi không dám nhìn mặt cô lun . Cô đột ngột tiến tới gần tôi nói nhẹ nhàng bất chợt :
-" Thanh Mai ! Em làm cô mất niềm tin của em rồi ... cô phạt em một tháng trực nhật lớp .". Cô nói thêm :
-" Nếu ai giúp bạn ấy làm ,thì cô hạ một bậc hạnh kiểm của bạn đó ngay "- cô nhấn mạnh chữ " Ngay " rồi quay lên bảng bắt đầu bài học .
-" Tùng ... tùng ... tùng "- giờ ra chơi được báo hiệu sau ba tiếng trống .Kiều chống tay dưới cầm ngước sang nhìn đôi mắt vẻ không cảm xúc của tôi . Đột lên tiếng hỏi lo lắng :
-"Mai ! Cậu không sao đó chứ ?"- lần này là Kiều hỏi vẻ lo lắng thiệt bởi vì Kiều nghĩ do mình "giỡn quá lố "nên tôi mới bị phạt nặng thế . Tôi nghe thấy giọng lo lắng của Kiều liền nở nụ  cười để Kiều bớt lo , nói :
- " Không sao ... không sao hết á ! Kiều đừng lo mà "- nói đến đây tôi giơ tay sờ cơ bắp tay và chứng tỏ câu mình là đúng :
-" Việc trực nhật lớp có một tháng thế thì nhàm nhò với mình . Mình làm được không sao . Cảm ơn cậu đã lo ... " - nói đến đây tôi ưa ứa nước mắt . Kiều cười và chuyển sang chủ đề khác để tôi đỡ tức .
- Đến giờ ra về :
Kiều là đứa lạnh nhất nó chào tôi một cái rồi bỏ đi một mạch ( thôi dù sao giờ ra chơi nó đã giúp tôi đỡ buồn rồi mà ). Còn hai đứa Ny và Nhi thì cứ quấn quích bên tôi mãi không buôn . Ny ôm tôi :
-" Ôi! Bạn yêu của tôi . Tội bạn quá ! Hay để ba tụi tui ở lại nha ..."- chưa nói xong thì Kiều quay lại từ lúc nào :
-" Thôi chị hai muốn bị hạ hạnh kiểm à ? Đi zề dùm đi . Nó dọn xí rồi về . Làm lên quá không nà "- nói xong Kiều liền kéo Nhi và Ny đi zề . Đi xa rồi còn quay lại vẫy tay ( đúng là ... thật tốt bụng mà ) . Tôi bắt đầu làm việc của cô đã phạt đang làm giờ tôi mới nghĩ ra cô thật không công bằng . Thằng khỉ( là Vũ Lâm )  kia là người gây tội mà sao lại phạt có một mình mình . Sao mà kì dợ ! Cô thiên vị dễ sợ. "Bốp "- tiếng chân tôi va mạnh vào thành ghế ( vì búc xúc quá nên tự hại chính mình ). Tôi rên rỉ vì đau chân ... máu chảy ra vì bị sức móng chân do thành ghế . Vũ Lâm từ đâu chạy vào xem vết thương :
-" Cậu không sao chứ ? ..."- cậu ta vừa nói vừa đỡ tôi . Đúng lúc tôi hất tay cậu một cái mạnh lên tiếng giận dữ :
-" Tôi không cần cậu quan tâm . Cậu đi ra đi "- tôi tức giận hắt mạnh cậu ta ra . Cậu ta đứng bật dậy bỏ đi 1 mạch để lại tôi với cơn tức . What? Bỏ đi thiệt hả?😡😡😡😡. Tôi cố làm nhanh rồi về chứ đau chân quá . Tôi cầm cặp nhắc từng bước rê bước về . Cậu ta cằm hộp cứu thương hấp ta hấp tấp chạy vào lớp nhưng không thấy tôi đâu . Lâm nghĩ thầm: " Bị đau chân mà còn bướng nữa chứ ." - cậu đành chạy ngược lại tìm tôi . Tôi lủi thủi rê bước chân chảy máu đi .......Chợt từ phía sau có ai nhấc bỏng tôi lên . Hoá ra người đó là Lâm , cậu chạy tìm tôi đến rã hết mồ hôi . Còn bồng tôi kiểu công chúa nữa chứ . Ngại chết đi được 😳😳😳😳😳. Vì đau chân nên tôi không buồn kêu Lâm bỏ xuống . Đến nhà cậu bỏ tôi xuống kêu tôi mở cửa . Vừa mở cửa cậu xông vào vì biết tôi sẽ đuổi cậu về . Vào nhà thấy Lâm đang ngồi nhởn nhơ trên ghế sofa . Cậu đập đập tay xuống chổ ngồi bên cạnh ý muốn tôi ngồi xuống đây . Tôi đành lê bước tới nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách . Lâm cười mỉm ngồi khuỵu xuống chân tôi làm tôi hoảng :
-" Làm gì vậy?". Cậu cầm chân tôi nói :
-" Cầm máu cho cậu"- cậu nói giọng trầm ấm . Tôi đành nghe theo , cậu mở hộp cứu thương và cầm máu cho tôi 1 cách nhanh chóng và hoàn hảo . Tôi thấy vậy hỏi vui:
-" Này ! Cậu giỏi băng bó vậy chắc lớn lên làm bác sĩ quá ha!" . Cậu đưa mắt lên , mắt chạm mắt :
-" Ừ , tôi muốn làm bác sĩ mà . Tôi sẽ chăm sóc em 1 cách chu đáo ."- nhe răng cười 1 cách nhăm hiểm . Lại là cách xưng hô khác người của cậu ta " tôi- em" . Tôi cười méo :
-" Thôi cho mình xin . Mà cảm ơn cậu ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro