5.

2 đứa ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm bịch bỏng ngô, trước mắt là màn hình tivi đang chiếu bộ phim ngôn tình mới ra mắt gần đây được lòng rất nhiều khán giả.

Và có lẻ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bộ phim không chiếu cảnh hôn môi nồng cháy của 2 nhân vật chính. Thế Nam và Gia Minh đều đang ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu, tinh lực tràn trề không khỏi cảm thấy nóng người khi nhìn thấy khung cảnh xấu hổ này.

Gia Minh ngừng ăn bỏng ngô, đôi mắt không tự chủ mà nhìn sang cậu bạn kế bên. Suy nghĩ tại sao lúc nãy lại cho Thế Nam ngồi sát mình thế này, ngứa ngáy chết đi được.

"Gia Minh này"

Thế Nam im lặng nãy giờ, đột nhiên cất tiếng làm Gia Minh chốt hơi giật mình.

"H-hả?"

"bạn có bao giờ hôn ai chưa?"

"c-chưa...sao bạn lại...hỏi thế?" Gia Minh ngại ngùng nói vấp.

"cảm giác sẽ thế nào nhỉ? bạn muốn thử không?" Thế Nam cực kỳ bình tĩnh nói ra câu nói làm Gia Minh phát giác có dòng điện chạy dọc xuống lưng.

Chưa kịp đợi Gia Minh trả lời, Thế Nam đã từ từ tiến gần lại môi cậu. Trái tim cậu đập nhanh  muốn nổ tung, các tế bào như muốn ngừng hoạt động. Gia Minh nín thở nhắm mắt lại. Đến lúc cảm nhận được sự mềm mại của môi hắn, cậu mới dần thả lòng. Thế Nam dẫn dắt Gia Minh như lạc trong một cánh đồng bát ngát. Trông như đã có kinh nghiệm, hắn mút môi cậu, nhẹ cắn vào môi dưới.

Vờn bên ngoài một lúc, Thế Nam cũng chậm rãi đưa lưỡi vào trêu đùa cậu. 2 đôi môi mềm níu kéo nhau làm cơ thể của họ cũng sinh ra nhiệt.

Vì quá nhiệt tình, Gia Minh bị ngã đầu ra sau thành sofa, giúp Thế Nam dễ dàng xâm nhập đôi môi cậu hơn. Gia Minh dễ chịu, 2 tay đưa lên vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn.

Tiếng chóp chép phát ra từ phim hòa lẫn với họ tạo ra một không gian nhạy cảm. Đôi lúc Gia Minh sẽ "ưm" nhẹ lên, làm Thế Nam không tài nào có thể ngừng nụ hôn nồng cháy này lại. Nhưng vẫn đến lúc cậu bị hết hơi, đành phải kết thúc.

Khi tách nhau ra, cậu ngại ngùng đỏ mặt. Thế Nam nhìn chăm chăm mặt cậu, sau đó lại chú ý đến đôi môi hồng hơi sưng còn dính chút nước bọt của họ.

"thấy sao?" hắn cất giọng khàn khàn.

"ừm...cũng thú vị..." Gia Minh lúng túng không dám nhìn thẳng mặt hắn.

"nhìn tao"  Thế Nam mạnh mẽ đẩy cầm cậu nhìn thẳng vào mặt hắn.

"tao...đối với bạn là gì?"

"t-thì chẳng phải là bạn thân lúc bé sao?"

"không có tình cảm khác sao?"

"thì...t-tất nhiên là không rồi..."

Mặt hắn bắt đầu đen lại.

"Có thích tao không?"

"k-không...tao không thích bạn"

"một chút cũng không?"

"ừm..."

Thế Nam lúc này mất bình tĩnh, ngồi bật dậy cầm lấy áo khoát rồi bỏ ra ngoài, để lại cậu còn lơ ngơ ngồi trên sofa.

"RẦM" tiếng cửa đóng sầm lại.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro