món hời ( Sunoo )
Hôm nay là 7/7 âm lịch, một ngày mang rất nhiều niềm hy vọng với những con người đang cô đơn - Thất tịch với truyền thuyết ăn chè đậu đỏ ngày này thì sẽ có bồ.
Em cũng không quá tin nhiều vào những câu chuyện thần thoại Ngưu Lang - Chức Nữ nhưng mà em cũng khá thích đậu đỏ, vả lại em cũng đang thèm một cốc chè mát lạnh với thật nhiều đá bào.
Gần nhà em có hàng chè khá ngon. Buổi chiều em đến chỗ đó ăn chè. Em cứ tưởng mình đi vậy cũng khá sớm rồi ai ngờ đến lúc đấy đã thấy một hàng người, quang đó đầy xe. Hóa ra dân tình có vẻ cô đơn lắm.
Đứng xếp hàng một lúc thì em vừa sốt ruột vừa lo. Ôi sao cái hàng dài thế, nhỡ đến lượt em hết chè thì sao, em mất công xếp hàng như thế này mà không được ăn chè à ?
Cuối cùng cũng đến lượt em rồi, may thật
"Cho cháu một cốc chè đậu đỏ ạ"
"Cho cháu một cốc chè đậu đỏ ạ"
Em quay sang bên cạnh. Cạnh em là một cậu trai tóc hồng đào với đôi mắt cong cong hệt chú cáo nhỏ
"Hai đứa ơi, đây là cốc cuối rồi. Hai đứa có muốn ăn gì khác không ? "
Em chần chừ một lúc. Nhưng người ta cũng mất công xếp hàng rồi mà. Em quay sang nói với cậu ấy
"Này, dù sao cậu cũng mất công xếp hàng giống tớ rồi, hay là chúng ta ăn chung đi ?"
Cậu bạn đó quay sang hỏi em ăn gì thêm không, thấy em lắc đầu thì rút ví ra trả tiền luôn
"Cháu cảm ơn cô nhưng bọn cháu ăn chè đậu đỏ thôi ạ. Cho cháu thêm một cái thìa nữa"
Hai đứa đứng ngoài thôi vì trong quán đông lắm, chật kín người. Nhiều người muốn ăn chè đậu đỏ nhưng hàng bán hết rồi nên họ phải ra về.
"Cậu gì ơi, tớ trả tiền cho cậu nè"
"À, tớ tên Kim Sunoo, một cốc chè thôi mà, coi như tớ bao cậu"
"Nhưng mà tớ với cậu không quen mà để cậu trả tiền thì kì cục lắm"
"Vậy bây giờ ta là bạn thì có phải hết kì cục không ?"
"Nhưng mà tớ không thích nợ người khác..."
Cậu cười rộ lên, hệt một mặt trời nhỏ
"Trời, được rồi vậy lần sau đi ăn thì cậu bao tớ được không ?"
Em gật đầu, gò má thoáng ửng hồng vì nụ cười rực rỡ của cậu trai lạ
"Ừm, thế lần sau ăn ở đây nha, tớ thấy ở đây chè khá ngon"
Sau đó em và cậu trao đổi phương thức liên lạc. Về đến nhà nhìn vào gương em thấy má vẫn còn ửng hồng. Chắc do hôm nay nắng nóng ha ?
Còn cậu trai Kim Sunoo kia cũng có khác gì đâu, tai đỏ ửng hết cả lên. Có lẽ do màu tóc cũng hồng cả nên cậu không để ý thôi.
Lần thứ hai cậu rủ em đi ăn chè. Khi em đến thì cậu ấy đã đến rồi. Không mất quá nhiều thời gian để em tìm thấy cậu vì cái màu tóc ấy nổi bần bật giữa đám người rồi. Em kéo ghế ngồi xuống
"Cậu đến sớm thế ?"
"À tớ cũng mới đến thôi. Cậu ăn gì nhỉ, để tớ gọi cho"
"Tớ 1 chè thập cẩm. Cậu gọi gì rồi ?"
"Tớ gọi 1 đậu đỏ rồi"
Cậu gọi chủ quán
"Cô ơi cho bàn cháu một thập cẩm ạ"
Trong lúc đợi chè, hai đứa nói chuyện một lúc. Em lau thìa trước
"Cậu thích ăn chè đậu đỏ thật à, giống tớ"
"Ừ, tớ cũng khá thích ăn chè đậu đỏ"
"Thế là có vẻ hôm ấy cậu cũng đến ăn vì thích chè đậu đỏ chứ không phải để kiếm người yêu đúng không ?"
"Thực ra tớ đến ăn một phần vì thích, một phần vì cũng muốn xem liệu điều thiên hạ đồn đại có đúng hay không "
"Cậu mà chưa có người yêu, xạo nha"
"Ơ thật mà, tớ đã có người yêu đâu, còn đang sợ ế mốc đây này"
Chè tới, hai đứa cùng ăn và nói chuyện một lúc lâu ơi là lâu. Em với cậu ấy nói chuyện khá hợp, Kim Sunoo cũng vừa vặn là gu của em, biết đâu nhỉ ?
Lần thứ ba
"Cậu ăn chè gì ?"
"Tớ ăn chè hoa quả. Cậu vẫn đậu đỏ hả Sunoo ?"
"Ừ"
Phục vụ bưng chè ra, em vu vơ hỏi Kim Sunoo
"Cậu đam mê chè đậu đỏ thế à ?"
"Ừm"
Cậu nói, mắt nhìn thẳng vào em. Đôi mắt cậu như chứa vạn nỗi tâm tư
"Tớ thích ăn chè đậu đỏ, nhưng cũng không quá thích đâu. Bởi vì cậu, nên tớ mới thích. Này, làm người yêu tớ nhé ?"
"Ừ, tớ đồng ý"
Rất lâu về sau, một ngày Kim Sunoo chơi game với cậu em thân thiết Riki. Niki mới nói anh rằng
"Anh Sunoo ơi, em thèm có người yêu anh ạ"
Sunoo cười
"Ai nói câu này thì anh còn tin chứ nhóc nói anh không hiểu nổi. Bảnh trai, cao ráo, đã thế còn giàu như em thì chuẩn gu bao cô gái rồi còn gì"
"Nhưng mà em không có thật mà..."
"Đi ăn chè đậu đỏ đi, sắp Thất tịch rồi đấy"
"Dạ ?"
"Muốn kiếm bồ thì đi ăn chè đậu đỏ đi, anh kiếm được người yêu nhờ đi ăn chè đậu đỏ nhóc quên rồi à. Thế nhé tắt game và ra ngoài kiếm đi, ngồi lì ở nhà thế này thì đào đâu ra yêu với chả đương"
Em bê đĩa hoa quả ra, mới nghe loáng thoáng được mấy chữ cuối
"Sunnie, anh nghỉ tay ăn hoa quả này, cái gì mà yêu với đương thế ?"
Anh kéo cô gái nhỏ vào lòng, tay nhón lấy một trái nho mọng nước
"Riki bảo muốn kiếm người yêu, anh bảo nó ra ngoài đi chơi nhiều vào, với cả nhắc nó sắp đến Thất tịch rồi, ăn chè đậu đỏ"
"Ừ nhỉ, mình quen nhau cũng từ hôm ấy..."
Em chưa nói dứt câu, con người nào đó đã mặt dày hôn lấy, khéo léo đẩy nửa trái nho vào miệng em. Khoang miệng ngập tràn mùi nho, thật ngọt.
Kim Sunoo, đồ cáo này càng ngày càng tinh ranh, toàn tranh thủ lúc em lơ đãng mà làm càn. Nhưng em đâu bắt tội nổi vì lúc nào sau đấy anh cũng giương đôi mắt híp cong cong trông dịu dàng hết mức khiến em chẳng làm gì được. Khẽ đằng hắng, em chạm vào tai để bình tĩnh dù có lẽ tai em đang đỏ lừ hệt trái cà chua chín rồi, ý cười của anh đậm thế cơ mà.
"May thật, nếu hôm đó em không đi ăn chè đậu đỏ chắc là sau không gặp được anh nhỉ ?"
Sunoo cốc nhẹ hều lên trán đầy âu yếm và cưng chiều
"Cô nhóc này, nếu mà hôm đó không gặp mình cũng là định mệnh rồi mà, có duyên thì sẽ gặp được nhau mà thôi."
"Cơ mà thực ra hôm đó lúc đầu anh cũng không định ăn chè đậu đỏ..."
Em chớp chớp mắt ra chiều ngạc nhiên lắm
"Ơ, thật á anh ?"
Sunoo gật đầu, tâm trí trôi về ngày hôm đó. Thực ra anh chỉ tình cờ đi ngang qua đó thôi, lúc đầu cũng thèm một cốc chè nhưng trông hàng người xếp hàng dài dằng dặc nhìn cũng nản nên anh định đi về. Ánh mắt anh lúc đó chợt để ý một cô gái xinh xắn đứng cuối hàng, mặt tròn tròn, hơi bĩu môi vì phải xếp hàng trông đáng yêu vô cùng. Và từ lúc nào chẳng rõ, đến lúc anh nhận ra thì bước chân đã tự động đứng xếp hàng cùng rồi, đằng trước là cô gái đó. Cô ấy búi tóc lộ gáy trắng nõn cùng mùi hương dịu dàng như một đóa hoa mới nở.
"Nhưng mà bé con, em có biết là em may mắn lắm không ?"
"Dạ ?"
"Chỉ với ba cốc chè em hốt được một anh người yêu, quá hời rồi còn gì"
Chúc mừng sinh nhật muộn anh bé Kim Sunoo nha. Chúc anh luôn khỏe mạnh, đẹp trai và dễ thương nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro