peaches ( Heeseung )
Pretty girl you're like peaches....
Heeseung cúi xuống thì thầm với em
"Bữa tiệc này nhàm chán quá, em có muốn trốn ra ngoài với tôi không ?"
Em bối rối
"Em sợ cha mắng lắm ạ"
"Đi về tôi nói đỡ với cha mẹ cho, đi với tôi đi nào, em nhé ?"
Nụ cười rực rỡ của anh khiến em vô thức gật đầu
Em báo cho anh kị sĩ bảo vệ em - anh Junghwan
"Anh ơi, em đi với anh Heeseung một xíu thôi, tí nữa em về nên anh không cần đi theo em đâu ạ"
"Bổn phận của tôi là bảo vệ công chúa..."
Anh nắm chặt tay em
"Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em ấy chu đáo. Tôi không đưa em ấy đi quá xa đâu"
Anh Junghwan gật đầu
"Công tước Heeseung và công chúa đi cẩn thận. Chiều công chúa còn một buổi học với thầy Yedam, công chúa nhớ về đúng giờ ạ"
Em đặt một ngón tay lên môi, nháy mắt
"Thầy Yedam có việc bận ạ, em hẹn thầy hôm sau rồi anh nha. Giữ bí mật hộ em nhé"
Em nói nhỏ với anh
"Anh toàn bày hư em thôi"
"Em là người đồng ý mà ?"
Em cứng họng, chẳng lẽ lại bảo em vô thức gật đầu với anh ? Thế thì anh chọc em tới sáng mất.
Anh dắt tay em đi vào khu vườn đằng sau lâu đài. Tháng hai có đào. Giống đào trồng trong vườn là đào mật đỏ tía pha chút vàng, có quả hồng cam, có quả lại đỏ tươi như màu tóc của anh vậy. Giữa những cành lá xanh um, nổi bật lên là những quả đào căng mẩy lúc lỉu trên cành, quả nào quả nấy to bằng cả nắm tay anh Heeseung. Anh với em đi lang thang trong khu vườn xinh đẹp rồi sau đó ngồi dưới tán một cây đào to. Anh hái cho em một quả đào, chỉ mới cắn một miếng mà em cảm thấy mùi đào thơm thơm đã tỏa hương khắp chốn. Ruột đào màu vàng bơ, ở giữa là hột đào nâu sẫm có những sợi chỉ đỏ bao quanh.
Anh rót cho em cho em một cốc trà đào. Trà ngọt, thoảng hương đào cùng với những miếng đào ngâm giòn sật sật. Gió mát mơn man trên gương mặt, vườn đào mộng mơ như đang ở chốn tiên cảnh, cốc trà mát lịm, khẽ tựa vai vào người em thương, đúng là một buổi chiều thiên đường.
"Tôi pha trà có vừa không em ?"
"Trà ngon lắm ạ"
Anh tựa đầu vào vai em, em khẽ thì thầm vào tai anh những câu chuyện vu vơ. Hương đào quấn quít trên tà váy em, quấn cả vào mái tóc đỏ tươi mềm mại của anh.
Em để ý có chai thủy tinh đựng thứ chất lỏng hồng nhạt cạnh chai trà đào
"Anh ơi chai gì thế ạ ?"
"Rượu đào đấy. Tửu lượng em kém, uống xong lại say bây giờ"
Em chớp chớp mắt, kéo kéo tay anh
"Darling, cho em thử một xíu đi mà"
Anh ngồi dậy rót cho em một cốc bé bằng hai đốt tay
"Một xíu thôi đấy không cha lại mắng tôi mất"
Rượu đào chua chua ngọt ngọt, ngon thật đấy. Heeseung nhìn em từ trên xuống dưới, hôm nay em mặc một chiếc váy hồng phấn thật xinh đẹp. Má em đỏ hây hây, không biết do rượu hay do nắng chiều nữa. Môi em căng mọng, trên môi còn vương vài giọt rượu. Anh tiến tới gần hơn định hôn em. Một tay em tạo khoảng cách với anh, ngón tay cái tay phải quệt ngang khóe môi đầy quyến rũ.
"Anh Heeseung, anh định làm gì đấy ?"
"Tôi muốn hôn em, sweetie"
"Anh đang phá luật đó, Heeseungie"
"Ồ, em cũng đang phá luật đấy thôi. Giờ lẽ ra mình phải trong buổi tiệc, không phải ở đây mà"
"Anh không sợ có người thấy à ?"
"Tôi sắp làm chồng của em, bé yêu. Với cả mọi người đều ở trong nhà cả rồi"
Tay anh vòng qua eo em, thu hẹp dần ranh giới mong manh giữa hai người.
"Đừng trốn nữa em yêu, nhìn thẳng vào mắt tôi đi nào"
Em bị ép đối mặt với anh. Tóc anh đã cọ vào trán em, và hai cánh mũi chỉ cách nhau vài xăng ti mét ít ỏi
"Không ngờ công tước Heeseung cao ngạo cũng có ngày lưu manh giống một gã tồi nhỉ ?"
"Làm gã tồi của em cảm giác cũng tuyệt lắm...."
Lời em định nói chưa kịp thoát khỏi miệng, anh đã chiếm đoạt đôi môi em. Trong miệng anh chỉ còn lại vị đào của em. Hoàng hôn đã buông xuống nhưng cả hai mải chìm đắm trong những nụ hôn bất tận, chìm đắm trong bể tình ngọt ngào.
Trong mắt anh chỉ còn mỗi em thôi, chỉ có thể cảm nhận mỗi mình em thôi. Tay em lướt thật mềm mại sau gáy anh. Hơi thở của em hỗn loạn và gấp gáp. Nhịp tim anh cũng đang đập rất mãnh liệt.
Anh mới uống có vài ly, sao lại cảm thấy ngất ngây thế ? Say rượu, hay say tình em ? Anh nhìn em, đáy mắt em đầy mê hoặc cùng ý cười. Anh hệt chú nai con ngây thơ nhỡ sập bẫy lưới tình em đã giăng sẵn, trái tim cũng phản chủ mà quay cuồng vì em mất rồi....
Nhưng vì trông em hệt miếng đào mọng nước ngon lành vậy, khiến anh chẳng thể nào chối từ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro