pensée in your pocket { Ha Noi }( Jungwon )(end)
Tâm trí cậu chợt quay ngược về buổi tiệc ngày ấy. Tiệc tổ chức ở nhà họ Mẫn. Chủ tiệc là bố anh Mẫn Doãn Kì, là một trong những bác sĩ xuất sắc nhất Hà thành. Buổi tiệc rượu được tổ chức ở căn biệt thự chính, to lớn choáng ngập với khuôn viên cây xanh bao bọc xung quanh. Bước vào trong là những trang trí trạm trổ đầy vương giả, theo chuẩn mực phương Tây như chiếc cầu thang có tay vịn uốn cong, hoa văn viền trên tường. Bên cạnh đó là những thứ đồ trang trí đậm chất Á Đông, chiếc bình cổ hay các loại cây cỏ xứ mình. Tổng thế căn biệt thự này hòa hợp văn hóa Á- Âu, thể hiện được trình độ tinh tế của người giám sát chính công trình này, mẹ anh Mẫn, vừa sang trọng lại vừa tinh tế. Ngôi nhà này biểu hiện cho quyền lực của gia tộc họ Mẫn ở đây. Mặc dù có chiếc mặt nạ, cũng không quá khó để nhận ra chủ nhân của chúng dựa vào biểu tượng trên trang sức và trang phục trên người họ. Và trong buổi tiệc ấy, cậu tình cờ bắt gặp được một ánh mắt có lẽ là vô tình thôi, có chút nổi loạn nhưng lại đầy mê hoặc và quyến rũ. Ánh mắt ấy, đã đi vào nhiều giấc mơ của cậu. Hóa ra đó là nàng,....
Bất chợt, có giọng nói đầy bất mãn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
"Anh Nguyên, anh có đang nghe em nói không đấy ?"
"Anh xin lỗi, anh hơi mất tập trung"
Cậu em Tây Thôn Lực tinh quái hỏi tiếp
"Anh đang nghĩ gì thế anh ? Về cô nàng xinh xinh nào đấy à"
Phác Thành Huân ở bên cạnh ném cho Thôn Lực một cái nhìn đầy ẩn ý
"Ánh mắt mơ màng ấy tất nhiên là nghĩ về con gái rồi. Cô gái chủ quán bánh lần trước à ?"
"Anh muốn em cắt lương tháng này không ?"
"Anh nói trúng đúng không cậu mới phản ứng như thế. Cậu dám cắt lương anh thì anh không làm cho cậu nữa đâu đấy"
Nguyên xuôi xị
"Đúng là nghĩ về nàng thật"
Cậu quay sang hỏi Thôn Lực
"Quên chưa hỏi cậu, hôm trước bận gì mà hủy hẹn với anh ?"
"Có đám dám làm loạn ở cửa hàng của anh. Em phải chỉ đạo mấy đứa đàn em đi giải quyết không thì thiệt hại lớn lắm. Việc nhỏ thôi mà, em không muốn anh phải bận tâm nên cũng không báo anh Thành Huân"
"Cảm ơn cậu nhiều"
"Anh em với nhau anh không cần khách sáo thế đâu ạ. Thế bánh anh Huân mang về hôm trước từ cửa hàng chị ấy ạ ?"
Thành Huân gật đầu
"Đúng rồi, là của cô gái ấy"
Chính Nguyên nhìn thẳng vào mặt cậu em, gõ gõ những ngón tay trên mặt bàn
"Từ bánh, cậu đoán gì về người làm ra chúng ?"
"Chị ấy chu đáo, giàu cảm xúc, nhưng không yếu đuối, dịu dàng nhưng rất kiên quyết, rất ngọt ngào, thú vị, thẳng thắn, có chút ngang tàng, đặc biệt hiếm gặp đó anh"
"Cậu đúng nhưng thiếu rồi. Nàng rất quyến rũ, rất hấp dẫn"
"Chán nhỉ. Không tranh được với anh rồi"
"Cay phết nhở Lực, nhờ cậu mà anh có thể gặp được nàng ấy. Mấy phương án anh với cậu bàn, anh sẽ về xem xét, có gì thay đổi thêm thì anh sẽ báo cậu sau"
"Vâng, em về trước ạ"
Khi Tây Thôn Lực đã ra về, cậu mới hỏi anh Huân
"Anh, anh tra được thông tin gì về nàng rồi ạ ?"
"Anh cũng chỉ biết được cô ấy có cửa tiệm đó, chưa có mối tình đầu, thích hoa, mùi cà phê và làm bánh"
"Thế thôi hả anh ? Anh hỏi anh Nam Tuấn chưa ạ ?"
"Anh ấy chỉ cười và nói rồi em sẽ biết thôi"
"Em cũng đoán nàng ấy có gia thế không phải dạng vừa rồi nhưng không ngờ là bí ẩn như thế này"
________
"Hôm nay anh sẽ không bàn chuyện làm ăn với cậu nữa mà là một người khác"
"Anh Nam Tuấn, anh bận việc ạ ?"
"Đây, là thành viên đặc biệt của nhóm anh. Mọi khi anh ấy không ra mặt đâu nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn gặp cậu. Có gì cứ trao đổi em cứ nói với anh ấy nhé"
"Vâng ạ"
Cậu được dẫn vào một phòng cuối hành lang. Phòng tông nâu ấm với ô cửa sổ lớn. Có giá sách dài ngang cả căn phòng đằng sau chiếc bàn làm việc. Ngồi trước bàn là người mà cậu chưa gặp bao giờ. Người đó quả thực rất có khí chất áp đảo người đối diện, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, xương quai hàm sắc bén như dao. Anh ấy đi đến bắt tay với cậu, xoay cổ tay cài khuy măng sét ra. Của anh là hình vuông, giống anh Tuấn còn của cậu là hình tròn.
"Cậu ngồi đi. Cậu muốn dùng gì ?"
"Cho em cốc cà phê sữa ạ"
Anh khẽ búng tay. Một anh vệ sĩ đi ra ngoài để mang đồ uống vào cho cậu. Cả hai ngồi xuống chiếc sofa nâu đậm giữa phòng
"Anh tên là Kim Thạc Trân, cậu là Dương Chính Nguyên, trưởng nhóm đấy nhỉ ? Anh cũng đã hợp tác với nhóm cậu vài lần rồi nên anh biết các cậu làm việc rất ổn. Lần trước chỗ mấy bạn cậu có người phá đám, anh đã cử người đi trừng phạt bọn chúng rồi"
"Vâng, em là Chính Nguyên. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Thôn Lực nhóm em cũng đã xử lý ổn thỏa rồi ạ"
"Cậu nhóc ấy tuy nhỏ tuổi nhưng rất được việc. Cậu đang theo đuổi em gái tôi ?"
"Em gái anh là ai ạ ?"
"Con nhóc nhà anh là chủ quán cà phê lần trước cậu đến"
"Là nàng ạ ? Vâng, em đang theo đuổi cô ấy"
"Cậu tặng hoa gì cho em ấy rồi"
"Pensée đỏ ạ"
"Ừm, một sự lựa chọn thú vị đấy. Cậu biết ý nghĩa của loài hoa này không ?"
"Là muốn bày tỏ tình cảm của mình ạ"
"Và nó cũng thể hiện ý muốn xác định mối quan hệ lâu dài và thể hiện tinh thần trách nhiệm với người con gái ấy"
"Em biết ạ"
"Cậu từng có rất nhiều bạn gái ?"
"Đó là vì em chưa tìm được người định mệnh của cuộc đời mình ạ"
"Điều gì khiến cậu nghĩ em gái tôi sẽ là định mệnh của cậu ?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành nói
"Em được linh tính mách bảo ạ, em có cảm giác cô ấy sẽ đi với em đến cuối cuộc đời này, em sẽ yêu thương, sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ chăm sóc cho cô ấy ạ"
"Anh thấy cậu rất kiên định. Nhưng anh chưa gả đâu đấy"
"Anh đồng ý để em theo đuổi cô ấy ?"
"Anh biết cậu. Biết cậu rất giỏi, rất tài năng, ngoài sự đào hoa ra thì gần như là không có khuyết điểm. Nếu cậu đã kiên định như thế thì anh đồng ý. Nhưng đừng quên, chỉ cần cậu khiến em ấy tổn thương, anh sẽ không để yên cho cậu."
"Em hứa với anh, em sẽ yêu thương cô ấy hết mực"
______
Đúng như những gì Chính Nguyên hứa với em, quán đông thật. Em cũng có thêm rất nhiều khách quen. Đặc biệt là rất nhiều anh có mang khuy măng sét làm riêng giống anh Nguyên. Của anh là hình tròn, có mấy anh là hình tam giác, còn mấy anh lớn lại là hình vuông. Hóa ra ông anh em cũng có, thế mà gặng hỏi mãi anh ấy mới chịu nói. Khuy măng sét của anh ấy hình vuông, không giống của anh Chính Nguyên là hình tròn.
Và các buổi chiều cuối tuần em sẽ không cần phải làm việc nữa. Anh Nguyên bao thẳng quán em để làm chỗ họp cho mấy anh có khuy măng sét đặc biệt ấy.
Mỗi ngày, sẽ có người đưa đến một món quà của anh và một đóa pensée đỏ rực. Một lần em định trả lại thì cậu đã đưa món quà to gấp đôi, dọa nếu em trả lại sẽ gửi thêm nhiều quà hơn nữa nên em phải nhận vậy.
Ngày thứ 99 anh đưa pensée
"Em, làm bạn gái anh nhé ?"
"Em đồng ý"
"Em làm bạn gái cậu Nguyên ấy rồi à ?"
"Vâng ạ"
"Tùy em thôi, miễn em thấy hạnh phúc là được"
________
Anh chống xe máy, bỏ ông anh Thái Hiện bên ngoài lao vào quán gọi em
"Em ơi, đi ăn sáng với anh nào"
"Em không đi đâu, còn bao nhiêu là việc đây này"
"Bỏ bữa sáng không tốt đâu em biết mà"
"Nhưng em bận lắm, hay anh mua về cho em ?"
"Anh muốn đi ăn sáng với em cơ. Nhờ cô bé phục vụ làm cho em đi"
"Anh định bóc lột sức lao động con bé hả anh ?"
Anh vẫy tay gọi
"Cô bé, em làm giúp chị ấy tầm nửa tiếng, chị ấy trả thêm một ngày lương cho em. Có nửa tiếng thôi mà em dùng từ ghê thế"
"Anh kì ghê, tiền đâu mà trả"
"Anh trả"
"Em không thích nợ anh"
"Đằng nào thì em cũng là bà Dương thôi, tiền anh với tiền em như nhau cả mà"
"Không thèm gả cho anh đâu"
"Anh Thạc Trân đồng ý rồi, rồi em sẽ phải gả cho anh thôi"
"Em phải mang họ Dương à ? Ứ chịu đâu, em vẫn muốn theo họ Kim cơ"
"Miễn làm vợ anh là được. Thế có đi ăn sáng với anh không nào ?"
"Có ạ. Em đi sáng với anh chứ không phải làm vợ anh đâu đấy"
Cậu đẩy anh Hiện vào quầy
"Anh, giúp em nửa tiếng thôi có gì em đền sau"
"Anh vẫn đang cô đơn mà cậu đối xử thế với anh à ?"
"Thì sau em giới thiệu mấy cô bạn gái cũ cho anh là được đúng không ? Em mượn luôn cái xe Mobylette của anh luôn nha"
"Này, cậu thế mà lại giới thiệu bạn gái cũ cho anh à ? Thôi đi đi, về anh hỏi tội cậu sau"
Cậu chở em tới một hàng bánh cuốn.
"Sao anh biết em đang thèm bánh cuốn Thanh Trì ?"
"Thấy anh giỏi không ? Thôi em ăn đi cho nóng"
Chở em đi vòng quanh Hà Nội
"Anh đạp xe có mỏi chân không ?"
"Em cứ coi như anh đang tập thể dục ý, không mỏi đâu em"
Em vỗ cái bộp vào lưng cậu
"Anh ơi, có hàng kẹo kéo"
Cậu dừng lại, xoa đầu em
"Ăn ít thôi đấy, kẻo sâu răng đấy em"
"Ui cay quá"
"Anh đã bảo cay mà không nghe, còn cho rõ lắm ớt vào bát nước chấm nữa"
"Nhưng nôm đu đủ bò khô phải cay mới ngon mà anh"
"Thế thì em đừng kêu nữa, nhức đầu lắm"
"Em cứ kêu đấy, lêu lêu"
Đi bộ về nhà em khi trời lất phất mưa
"Bố mẹ anh không có ý kiến gì về việc hẹn hò của anh à ?"
"Bố mẹ em cũng không mà ?"
"Anh Trân xin cho em"
"Bố anh rất tin tưởng anh"
"Đến nhà em rồi, anh về cẩn thận nhé"
"Em cứ yên tâm. Yêu em"
"Yêu anh nhiều"
_______
Nhà anh đưa hồng và cốm sang sêu Tết nhà em vào một buổi chiều thu se se lạnh. Trên chiếc khay khảm xà cừ, trải khăn nhiễu màu đỏ thẫm, hai thứ hồng và cốm đặt cạnh nhau. Bên cạnh những trái hồng căng mọng, là những gói cốm làng Vòng xanh ngắt. Một thứ đỏ, một thứ xanh, hai màu tương phản mà khi đặt cạnh nhau lại thành một bức tranh hòa hợp nhìn thật thích mắt. Ở dưới còn đệm những mảnh lá chuối tơi hệt sợi tơ hồng quấn quít như tình mình vậy....
_______
Một năm sau, ngày cưới
Đằng trai
Mấy anh em thân thiết cạnh bên cậu cười nói
"Cuối cùng cũng đến ngày cưới của Nguyên rồi"
"Mãi mới được ăn cỗ cưới của công tử Nguyên"
"Hôm nay thời tiết đẹp ghê, không quá lạnh cũng không quá nóng. Ông trời cũng định tác thành cho đôi trẻ rồi."
Thôi Tú Bân đợi mọi người xôn xao một chút rồi nói
"Phỏng vấn chú rể mấy câu xem nào"
"Vâng em nghe ạ"
"Mọi người trật tự nhé. Sao cậu lại quyết định kết hôn chỉ sau một thời hẹn hò"
"Em phải cưới nhanh không có người cướp mất. Cô ấy vừa giỏi giang, lại vừa xinh đẹp thế kia mà"
"Tại sao cậu lại quyết định chọn kết hôn vào mùa thu ?"
"Em muốn cưới để mùa đông có vợ ôm cho ấm ạ"
Mấy anh em xung quanh nhao nhao
"Có mấy người vẫn chưa có người yêu đấy, em ác thế"
"Chưa cưới đã gọi vợ ngọt xớt rồi"
Khó khăn lắm mới dẹp bớt tiếng ồn, Tú Bân tiếp tục hỏi cậu
"Từng là ước mơ của rất nhiều thiếu nữ, cậu có hối tiếc không ?"
"Câu hỏi này khó trả lời đấy, anh xem cậu định nói gì nào"
"Em không hối tiếc. Mặc dù các cô gái ấy có thể khóc vì em lấy vợ nhưng em không quan tâm, miễn người đó không phải là vợ em"
"Cậu có gì muốn nói với những con người chưa có người yêu và chưa lấy vợ không ?"
"Sẽ luôn có người phù hợp với mình thôi ạ, rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ tìm được người có thể cùng bên khi đến già. Còn với mấy anh vẫn chưa lấy vợ thì em khuyên lấy sớm đi không có đứa cướp mất"
"Chính Nguyên của chúng ta lớn thật rồi"
"Câu cuối này. Cậu có thể chia sẻ một số cảm xúc của mình bây giờ không ?"
"Hiện tại em đang rất hồi hộp và lo lắng ạ"
Tú Bân nhìn xung quanh
"Mấy anh đã cưới vợ ơi, ai cho em nó tí kinh nghiệm nào. Anh Trân thì đang ở bên nhà gái rồi, anh Tại Hưởng, anh Nghiên Tuấn, hai anh có kinh nghiệm nào không ?"
Nghiên Tuấn trả lời
"Cứ cưới thôi, đến lúc đấy nó hết hồi hộp ngay ấy mà"
Bân đập cái bộp vào vai Nghiên Tuấn, mặc kệ anh vẫn còn đang xuýt xoa, quay sang hỏi anh Tại Hưởng
"Khuyên cứ như không thế anh, anh Tại Hưởng, anh đừng có như anh Nghiên Tuấn"
"Theo anh thì em cứ hít một hơi thật sâu, hãy thật bình tĩnh, cô ấy sắp trở thành vợ em, em không có gì phải lo lắng cả. Nếu có đứa nào dám đến cướp dâu thì bọn anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Em hãy thật thoải mái, tự tin lên còn ghi điểm với khách khứa"
"Vâng, quả là một lời khuyên hữu ích mà. Các anh em đã chuẩn bị đồ nghề chưa ? Trừ đại diện phù rể ra còn lại mỗi người hãy chuẩn bị sẵn sàng lao vào ứng cứu khi thấy hiệu lệnh của anh Doãn Kì, nhớ đừng làm khách quá hoảng sợ và chọn chỗ xa xa mà đánh chứ không mình phải ở lại rửa bát để đền tiền đổ vỡ đấy. Cuối cùng cũng kết thúc buổi phóng vấn nhỏ này. Cảm ơn sự hợp tác của em Nguyên và mọi người. Chúc em Nguyên với vợ hạnh phúc, đầu bạc răng long. Mọi người hãy cho em nó một tràng vỗ tay nào"
Cả đám anh em vỗ tay. Có người đến báo tin
"Đằng nhà gái sẵn sàng rồi ạ"
"Thôi giải tán nha các anh em, bên nhà gái xong rồi"
Đằng gái
Anh Thạc Trân nắm lấy tay em
"Em gái bé bỏng của anh cuối cùng cũng gả cho người ta rồi"
"Anh đừng khóc chứ. Không thì em cũng khóc mất"
"Anh có khóc đâu. Anh chỉ hơi buồn ngủ nên mắt mới ướt thôi mà"
"Anh nói dối em"
Anh cười
"Được rồi. Anh không tranh cãi nữa. Những điều cần thiết, có lẽ mẹ cũng đã dặn dò em kĩ lưỡng rồi nhỉ, anh cũng không định nói thêm gì nữa. Nhưng em phải luôn nhớ phải yêu thương bản thân mình trước, rồi mới đến người ta rõ chưa ? Nếu một mai em khóc, hãy nhớ nhà Kim vẫn luôn chờ em. Anh không muốn điều ấy xảy ra đâu, em phải thật hạnh phúc đấy"
"Vâng ạ, em hứa với anh"
"Em xong rồi đúng không ? Mình chuẩn bị ra nào"
"Vâng ạ"
Cuối cùng chúng ta cũng chính thức về chung một nhà. Công tử tài hoa bậc nhất Hà thành, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên.
End.
Dương Chính Nguyên : Yang Jungwon
Mẫn Doãn Kì : Min Yoongi
Tây Thôn Lực : Nishimura Riki
Phác Thành Huân : Park Sunghoon
Kim Nam Tuấn : Kim Namjoon
Kim Thạc Trân : Kim Seokjin
Khương Thái Hiện : Kang Taehyun
Thôi Tú Bân : Choi Soobin
Thôi Nghiên Tuấn : Choi Yeonjun
Kim Tại Hưởng : Kim Taehyung
Xe đạp Peugeot, xe máy Mobylette : hai loại xe xịn, thuộc loại hàng hiếm ở Hà Nội hồi xưa
Trong thời gian chờ đợi đám cưới vì một số lý do chưa tổ chức, nhà trai, mùa nào thức ấy, phải đem lễ vật tới nhà gái gọi là "sêu Tết". Có nhiều dịp "Sêu Tết" trong một năm, nhưng vào dịp lễ Trung Thu là quan trọng nhất. Quà sêu tết là những phẩm vật trong thiên nhiên, mùa nào thức nấy. Lễ sêu tết vào dịp Trung thu, hai phẩm vật chính của thiên nhiên, là "hồng" và "cốm".
Chi tiết khuy măng sét : Trong này mình đề cập đến các hội nhóm. Mỗi nhóm sẽ có loại khuy măng sét và biểu tượng con vật của mình trong nhóm ( VD Chính Nguyên là hình con mèo) . Của trường nhóm sẽ được viền vàng còn các thành viên sẽ viền bạc. Mỗi khi làm ăn với nhau sẽ xoay mặt khuy măng sét để xác nhận thân phận. Đây là đồ vật đặc biệt, thể hiện quyền lực và tầm ảnh hưởng của các nhóm, là dấu hiệu nhận biết những công tử này không phải dạng vừa. 3 hội nhóm trong này tượng trưng ba nhóm nhạc Enhypen ( hình tròn ), TxT ( hình tam giác ), BTS ( hình vuông ). Không biết có ai để ý đến chi tiết này không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro