series numbers : ôm ( Jake )

Lấy cảm hứng từ Hậu duệ mặt trời


Sau một hồi chiến đấu căng thẳng, cuối cùng đội em cũng thoát ra ngoài an toàn. Ngồi trên máy bay trực thăng chưa kịp thở một hơi cho đàng hoàng thì em nghe thấy cậu hạ sĩ Park Jeongwoo báo tin dữ 

"Báo cáo Trung úy Kang Daniel, thiếu mất một thành viên ạ"

"Cậu nói rõ xem đó là ai ?"

"Thiếu mất hạ sĩ Park Sunghoon ạ"

Em bàng hoàng. Lúc nãy cậu ấy còn ở sau lưng em cơ mà. Chắc do địch vây dữ quá nên cậu bị kẹt lại rồi. Em giơ tay

"Thưa trung úy Kang, lúc nãy hạ sĩ Park còn ở sau lưng tôi ạ. Chắc là hạ sĩ Park không thoát ra ngoài kịp ạ"

Trung úy Kang Daniel trao đổi nhanh với Thượng úy Kim Seokjin

"Toàn đội cũng mệt lắm rồi. Tôi với một đồng chí nữa sẽ đi"

Em phản đối

"Sếp, em muốn được đi lần này ạ"

"Không được, cô phải ở lại đây. Địch được viện trợ rồi, giờ chúng rất đông và nguy hiểm"

"Trung úy Kang, tôi rất muốn được đi lần này. Xin sếp hãy cho phép tôi ạ"

Trung úy Kang bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Làm việc với em vài nhiệm vụ đủ để Kang Daniel biết em rất có năng lực và cũng rất cứng đầu

"Thôi được rồi, lần này cô hãy đi. Có ai muốn đi cùng với Thượng sĩ Kim không ?"

Có một cánh tay ở gần cuối máy bay giơ lên. Đó là hạ sĩ Sim Jaeyoon. Cậu ấy rất nhanh nhẹn và nhạy bén, là một đồng đội không tồi.

"Tôi muốn đi cùng Thượng sĩ Kim ạ"

Cả hai ngồi nghe những lời dặn dò của trung úy Kang 

"Nếu có gì phải liên lạc qua bộ đàm ngay cho tôi. Chúng tôi sẽ yểm trợ từ xa. Cứu đồng đội nhưng vẫn phải bảo vệ bản thân mình đấy. Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, địch mà biết được thông tin gì từ phía chúng ta sẽ rất bất lợi, tôi buộc lòng phải giữ thẻ thân phận hai cô cậu rồi. Cô cậu muốn chuyển lời gì cho người thân không ?"

Em cười đau đớn

"Sếp cũng biết gia đình em thế nào mà"

Daniel cau mày

"Đó là lý do cô không muốn tôi đi, vì tôi có gia đình rồi ?"

Em cúi đầu

"Đó chỉ là một lý do thôi sếp."

Jake đưa lá thư cho trung úy Kang

"Nếu tôi không trở về được, trung úy hãy chuyển lá thư này cho gia đình tôi"

"Tôi hứa bằng cả danh dự của mình"

Em quay sang

"Này, hạ sĩ Sim, sao cậu muốn làm nhiệm vụ này vậy ?"

Cậu mím môi. Lúc xin đi cứu hạ sĩ Park, cậu thấy giọng nói của cô rất mãnh liệt, liền không cầm lòng nổi mà đồng ý, cậu cũng hơi thích cô từ lâu rồi. Với cả cậu chơi rất thân với Sunghoon, cậu rất quý cậu ấy

"Tôi là bạn thân của hạ sĩ Park Sunghoon. Còn cô ?"

"Cậu ấy từng cứu tôi một mạng. Tôi nợ cậu ấy cả đời này cũng không trả nổi"

Em trêu trung úy Kang

"Sếp Kang, tôi vẫn còn đang độc thân, nếu nhiệm vụ này thành công, sếp tìm cho tôi một mối ưng ý nhé"

Cậu cũng nói thêm

"Trung úy Kang, tôi cũng đang độc thân, nếu còn trở về, sếp giới thiệu cho tôi người nào tốt ạ"

"Tôi hứa với cô cậu. Nếu để mình bị thương về tôi sẽ phạt chạy 30 vòng quanh doanh trại đấy. Còn 2 phút nữa cửa máy bay mở, hai cô cậu đã sẵn sàng chưa"

Em với cậu đồng thanh 

"THƯA SẾP TÔI ĐÃ SẴN SÀNG"

Nhìn theo hai cái bóng đang nấp trong bụi cỏ, Kang Daniel thầm cầu nguyện cho hai người thành công. 


"Hạ sĩ Sim, cậu phải bám sát tôi đấy ngay chưa"

"Rõ, thưa thượng sĩ Kim"

Trong đám khói mịt mù, hai người cố gắng tìm kiếm vị trí của Sunghoon. Giữa bốn bề là địch này, chỉ cần một cử động bị phát giác là có thể đi đời bất cứ lúc nào. Cả hai vẫn đang đứng ngoài cửa sổ

"Thượng sĩ Kim, tôi đã thấy vị trí của hạ sĩ Park rồi"

Em nhìn theo hướng chỉ của Jaeyoon, lờ mờ thấy được thân hình đang nấp sau cái hộp

"Không ổn rồi, thượng sĩ Kim. Cậu ấy hình như bị thương"

"Hạ sĩ Sim, ta tắt điện đàm đi, dùng kí hiệu tay với mã thôi không lộ mất"

"Tắt điện đàm có sao không thượng sĩ ?"

"Cậu cứ tắt đi, có gì tôi chịu trách nhiệm"

"Thượng sĩ Kim, cô còn lưu đạn không ?"

Em dúi vào tay cậu

"Tôi còn một quả, cũng gọi là tạm ổn"

"Súng vẫn còn đạn, cô đừng ngại nổ súng nếu cần"


Tiến vào trong cả hai nhanh chóng nắm được tình hình. Park Sunghoon nấp rất khá, người đứng đầu khóa huấn luyện có khác. Em chậm rãi tiến về phía trước, Jake theo sát đằng sau. Em thấy có mấy tên lính nên nhanh chóng kéo cậu trốn sau đám thùng. Tai em nghe thấy có tiếng bước chân. Em dứt khoát kéo cậu vào góc hẹp nhất. Cả hai đang cực gần, đủ để em nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của cậu. Dưới ánh lửa tù mù, em thấy tay cậu run lên. Em ôm lấy cậu, vừa để giúp cậu bình tĩnh, vừa là để chúng khó phát hiện ra hai đứa hơn.

Đây mới chỉ là lần thứ hai Sim Jaeyoon đối mặt trực tiếp với nguy hiểm gần trong gang tấc thế này, không tránh khỏi run rẩy. Nhưng khi được em ôm lấy bằng vòng tay ấm áp, không gian như thoáng lặng im, bom đạn cũng chẳng còn đập vào màng nhĩ đầy dữ dội nữa. Anh thấy bình yên tràn ngập tâm trí. Tuy chẳng còn nhìn rõ cô gái trong lòng mình, nhưng anh nghĩ anh đã tương tư cô nhiều thêm rồi.

Em gõ gõ vào tay anh từng nhịp. 7-7-8-9-5. 77895 là ôm em chặt vào. Cậu siết em chặt hơn vì mùi máu tanh giờ đang ở rất gần chứng tỏ kẻ thù đang đâu đó đây thôi. 

Hồi hộp nín thở một lúc thì may mắn thay mùi cũng loang ra có nghĩa là hắn đã đi rồi. Em quan sát xung quanh, không để ý chàng trai bên cạnh đang gõ nhịp vào tay mình. 8-8-3-4-7-6-0. 883760 - Tương tư vì em.

Thấy tình hình có vẻ thuận lợi em ra hiệu cho Jake đi cùng mình. May mà kịp lúc. Khi em với Jaeyoon đến cậu đã chỉ còn lờ mờ ý thức do vết thương ở chân trái do bị địch bắn vào. Em ghé vai đỡ cậu ấy lên người Jaeyoon, mình đi sau yểm hộ. Lúc thoát ra ngoài em bị vướng vào một lưỡi dao, máu trên tay tuôn ra xối xả, em chỉ kịp siết chặt tay áo để kịp thời phối hợp với Jake. Em cũng kịp thời giật chốt lựu đạn, tuy ảnh hưởng không quá lớn nhưng cũng khiến bọn chúng hoảng loạn.


Về đến trại, cả hai người được tuyên dương hết lời. Em khéo léo tránh khỏi đám đông chúc mừng chiến thắng, tìm đến trước mặt hồ. Mới chỉ vài tiếng trước là khói đạn, giờ cuối cùng em cũng đã có chút yên bình. Bên cạnh em chợt có sự hiện diện của một người. Em quay sang, là Sim Jaeyoon. Em hỏi thăm

"Hạ sĩ Sim, vết thương trên vai cậu ổn chưa ? Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu đau, đã chọn cậu làm nhiệm vụ"

"Thượng sĩ Kim, cô đừng áy náy. Tôi muốn đi và tôi cũng ổn rồi"

"Tình hình Park Sunghoon thế nào rồi ?"

"Cậu ấy đã tạm thời ổn định rồi. Cảm ơn cô, vì quyết định liều mình vì cậu ấy"

"Cảm ơn cậu, vì đã cùng tôi cứu cậu ấy"

Cả hai khẽ im lặng ngắm bóng trăng trên mặt hồ rộng lớn

Cậu khẽ lên tiếng

"Tôi xin lỗi vì đã hơi tọc mạch nhưng chuyện nhà cô thế nào mà trung uy Kang lại sầm mặt thế  ?"

Em khẽ vuốt tóc đang lòa xòa do cơn gió từ hồ thổi tới

"Không sao đâu. Tôi mất bố mẹ năm cấp ba trong một đám cháy. Lúc đó có một người đã cứu tôi ra. Đó là Park Sunghoon. Tôi may mắn được cứu sống, và tôi mang nợ cậu ấy cả cuộc đời này. Đó cũng là lý do tôi vào quân đội, để có thể bảo vệ được cậu ấy"

"Tôi xin chia buồn sâu sắc với cô"

"Cảm ơn cậu. Và đó cũng là lý do tôi không muốn trung úy Kang phải mạo hiểm, anh ấy còn có người thân, còn có gia đình, tôi thì không. Sẽ rất nhiều người đau lòng nếu anh ấy không may còn sẽ chẳng có ai phải đau lòng vì tôi cả"

Cậu giữ lấy vai em lại

"Cô đừng suy nghĩ tiêu cực như thế nữa. Vẫn có rất nhiều người yêu thương cô, còn cấp trên, còn anh em, còn các nữ bác sĩ, còn có tôi nữa. Cô phải yêu mình, thượng sĩ Kim"

Em rút tay ra, hơi bối rối trước cái nhìn nghiêm túc của cậu

"Được rồi, tôi hứa với cậu"

Em khẽ ôm tay, khẽ nhăn mặt vì đau. Cậu hốt hoảng

"Này, thượng sĩ Kim, cô sao thế ?"

"Tôi không sao đâu"

"Cô nhăn mặt thế mà bảo là không sao ? Lại đây tôi xem vết thương"

Dù là cấp trên của cậu nhưng em vẫn không dám trái lời cậu nói. Vết thương giờ lại tiếp tục chảy máu. Cậu trách móc

"Bản thân mình bị thương thế này sao cô không báo tôi ? Cô có thể đừng khư khư ôm lấy vết thương của mình không. Tôi xót lắm đấy"

Em lí nhí

"Tôi xin lỗi..."

Cậu vào trong lều lôi ra thùng y tế dự trữ, sát trùng và băng lại vết thương cho em. Em cảm động lắm vì bình thường em hay tỏ ra mạnh mẽ nên việc được người khác chăm sóc cho mình là rất hiếm hoi. 

"Xong rồi đấy. À mà cô không có cảm xúc gì à ?"

"Cậu đang nói gì thế ?"

"Đoạn tôi gõ vào tay cô ý, cô không để ý à ?"

"Lúc đấy kẻ thù lăm le xung quanh, tôi hơi đâu để ý được"

Cậu kiên nhẫn gõ lại vào tay em. 8-8-3-4-7-6-0. 883760 - Tương tư vì em. Rồi nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm. Em bối rối

"Ta chưa quen nhau đủ lâu...."

"Tôi thích em lâu rồi"

"Biết đâu đó chỉ là nhất thời ?"

"Nhỡ đâu đó không phải là nhất thời thì sao ?"

"...." 

Cậu lại gõ tiếp. 5-0-7-6-8-0. 507680 - Anh nhất định sẽ tán đổ em

"Em chưa có ai và tôi cũng vậy. Ta có thể về với nhau, không cần trung úy Kang phải tìm mối nữa"

Cậu cốc đầu khi thấy em đang ngơ ngác

"Tôi không bắt em phải trả lời luôn đâu"

Cậu gõ tiếp. 5-3-8-8-0. 53880 - Anh muốn ôm em

"Nhưng em biết đấy hôm nay là một ngày mệt mỏi... Em có thể ôm tôi như vừa nãy được không ?"

Em đảo mắt. Đúng là vẫn không thoát được mà. Nói thế chứ em vẫn giang rộng hai tay, cậu cẩn thận không đụng đến chỗ đau của em, khẽ vỗ vai em thì thầm

"Tổn thương của em, hãy để tôi xoa dịu chúng được không ?"

Cõi lòng vụn vỡ của em vì câu nói ấy mà bớt nhức nhối. Em cảm thấy những ấm áp đang tràn ngập trái tim. Em khẽ gõ gõ vào vai anh. 546- Em thua rồi

Cậu cười, khẽ gõ vào vai em. 520 - Anh yêu em.









































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro