Unexpected incident
Em và anh cứ vậy cứ thân thiết như mới đầu,em muốn hạnh phúc này kéo dài mãi mãi.Nhưng ông trời lại lạnh lùng, 2 năm sau em không còn thấy anh nữa...
[Vào nhà Muichirou]
Y/n:
-ANH TOKIT- // họng em đơ cứng lại//
Sao thế này,chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có mùi máu hắc và tanh thế này? Em nhìn xung quanh,thấy 2 anh em nhà Tokito đang nằm trên vũng máu ( như trong phim) Tim em như bỏ lỡ 1 nhịp, gáy em cứng đơ, khung cảnh trước mắt khiến em nghĩ rằng 2 anh đã đi,em còn nhỏ lắm,những gì em thấy trước mặt không làm em khỏi bàng hoàng sợ hãi,trong vô thức em ngã khuỵu xuống, run rẩy kiểm tra hơi thở,lạnh quá...
Ngoài kia có 1 người phụ nữ tầm 20 dắt theo những đứa con nhỏ của cô ấy,là phu nhân Amane...Phu nhân bảo em đứng lùi sang và cố trấn an,hỏi thăm em,thật may em không ở nhà anh từ hôm qua... Em bỗng bật khóc như đứa trẻ thiếu hơi mẹ,ôm chầm phu nhân, em không đủ can đảm để thấy người mình thương thầm trong cảnh này, trái tim em lại một lần nữa tan vỡ..Thật may,chỉ có người anh Yuichirou phải từ biệt thế giới này, Muichirou không phải đi theo anh.Nhưng Muichirou,bất tỉnh mất rồi,phu nhân Amane đưa anh về phủ,và bảo em hãy về nhà.
Trên đường về,nước mắt em không buông tha,nó vẫn cứ rơi, em dần không thở được nữa.Đến làng,em còn phải nhận 1 sự đau thương nữa,bố mẹ em đã bị giết bởi 1 con quỷ trong hang,những người dân ở gần chỉ có thể phát hiện ra đó là 1 con quỷ, nhưng họ không thể cứu được 2 sinh mạng này. Em không biết nữa,rốt cuộc,lí do em sống trên đời này là gì? Em không khóc được nữa,em dần không còn tỉnh táo,ngã bịch xuống đất.
Mở mắt dậy,em thấy em đang ở 1 nơi xa lạ
- Anh Muichirou ơi, anh đó à...? Bố,mẹ??- Y/n yếu ớt lẩm bẩm.
???: Ah,tỉnh rồi
Em mở to mắt ra,nơi đây là đâu vậy,và cô gái kia là ai?
???: Tớ là người đã đưa cậu về nhà tớ đây,tên tớ là Kaeshi.
Kaeshi: Tớ 8 tuổi,cậu ở đây đợi tớ nhé,tớ bảo với mẹ tớ.
Em lại nhớ những thứ vừa rồi xảy ra,sao vậy? Bộ em đáng ghét lắm sao? Em đã làm hại ai ư? Em có đâu? Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu bám vào trong đầu em,em không còn có lí do để tồn tại nữa,người mình thương đang ở chốn nào rồi,còn bố mẹ? Bố mẹ em bị sinh vật khốn kiếp nào đó giết mất rồi... Mọi đau đớn hầu như thích em,chúng cứ tìm tới em,em chỉ là 1 đứa con gái nhà lành thôi mà...?
Y/n cứ tự suy nghĩ 1 một mình,dằn vặt bản thân tại sao lại có trên đời,tại sao không thể cứu những người mình quý,để bị thần chết đánh cắp họ trước mặt mình.
Kaeshi: Tội cậu quá,cậu không sao chứ,Kaeshi buồn lắm đó,nè tớ có mochi anh đào,cậu ăn không? À cậu thích kiếm không?? Kaeshi thích lắm
Kaeshi hiền lành đáng yêu kia đang cố làm cho y/n bớt lo lắng và bắt đầu chia sẻ về bản thân , Kaeshi nói rằng muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, bạn ấy bảo rằng muốn em với bạn cùng nhau cố gắng,tiêu diệt hết lũ quỷ để trả thù cũng như đòi lại sự bình yên cho loài người.
[Cứ như vậy, em và Kaeshi tập luyện tới năm bọn em 12 tuổi]
Kaeshi với đôi mắt Ruby dùng hơi thở của đá quý,vì có truyền thống diệt quỷ,nên cô có vẻ mạnh hơn em.Em thì chưa xác định được hơi thở,em mới chỉ như kiếm sĩ thường mà thôi.
Kaeshi:
-Này y/n, bao giờ cậu mới xác định được vậy? Hay cậu không thể sử dụng hơi thở?
Y/n:
-Đâu có,chắc chắn được mà,thành đại trụ chắc tớ sẽ gặp được Muichirou đấy,mà muốn mạnh thì phải dùng hơi thở.
Kaeshi:
- Ừ mê trai đầu thai chưa hết.
Y/n:
-Nè nha, tìm lại chồng tương lai thui mò!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro