Chap 8

Đại Vũ dạo gần đây rất lạ. Cậu lúc nào cũng bận rộn túc trực bên điện thoại, dính lấy nó như keo. Đặc biệt hơn là mỗi khi Vương Thanh lại gần cậu liền tắt ngay điện thoại khiến anh có cảm giác như cậu đang che giấu anh điều gì.

"Em đang giấu anh điều gì đúng không?"

"Không có. Toàn suy nghĩ ngu ngốc. Sao anh không dùng cái đầu tưởng tượng đấy của anh vào  những chuyện có ích một chút." Thanh đã chắc chắn Đại Vũ sẽ nói những lời khó nghe thay vì thành thật trả lời mình. Nhưng anh vẫn muốn hỏi vì anh thích nhìn những lúc Đại Vũ nóng nảy, khó chịu, la mắng anh, rất dễ thương. 

Nói xong với Thanh, cậu bước nhanh ra khỏi phòng.  

Không trả lời, vậy phải điều tra thôi.

Tối đó lúc Vũ đang chơi game, Thanh làm chút gì đó cho cậu uống. Đại Vũ vẫn vừa chơi vừa nhận sự chăm sóc này vì dường như này là thói quen của anh, nhưng cậu đâu ngờ rằng hôm nay anh đã bỏ ít cà phê vào đồ uống của cậu. 

"Sao nay em lại nghe được mùi cà phê trong này vậy?"

"Anh có chút bất cẩn, cầm nhầm ly cà phê của anh đổ vào ly của em nên trong đó có chút mùi á mà." Anh cười không chút đứng đắn.

Cậu cũng không để ý tới chút mùi cà phê đó, với lại cậu cũng lười đi đổi nên vẫn chăm chăm vào game của cậu mà không đề phòng con người kế bên. Nhưng không lâu sau cảm giác buồn ngủ đã ập tới. 

"Thanh ca, em ngủ trước a."

"Ừ, em ngủ trước đi. Anh làm vài việc chút sẽ ngủ sau."

Bước lên giường ngủ Đại Vũ vẫn đem điện thoại theo. Cậu canh lúc Thanh không để ý mà lén để điện thoại dưới gối. Thực sự cậu cũng nhận ra được Thanh đang bực bội với hành động lén lút gần đây của cậu nhưng... "Thôi bỏ đi. Kệ anh ta."

Anh ở một bên giả vờ lướt weibo không nhìn tới cậu, chờ đến lúc cậu ngủ. Mặc dù chỉ bỏ vào 2 muỗng cà phê nhưng định lực của Đại Vũ đối với cà phê đúng là không có, một lúc sau liền ngủ. Đợi đến khi nghe được tiếng ngáy nhỏ của cậu anh mới đến bắt đầu tìm kiếm. Thanh tìm xung quanh vẫn không thấy điện thoại đâu, anh liền nghĩ đến việc cậu sẽ đem theo ngủ nhưng trên người và túi của cậu đều không có. 

"Điện thoại Đại Vũ có bí mật gì a? Em ấy làm gì mà phải giấu mình?" Đầu anh xuất hiện rất rất nhiều câu hỏi không thể giải đáp. 

Thanh quyết tâm không bỏ cuộc. Nhìn quanh phòng lần cuối, anh phát hiện có một chỗ anh chưa tìm, gối nằm của Đại Vũ. Thanh lần nữa lại gần cậu, nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên, nhanh lẹ luồn tay xuống dưới, Bingo! cuối cùng cũng tìm được. Anh lấy được điện thoại nhưng lại bị khóa, anh cố gắng sắp xếp lại đầu óc để xem xem có chút gợi ý nào không. Anh vẽ thử một mẫu hình, open, đó là chữ Q. Thanh kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, tin nhắn kể cả danh bạ nhưng không có điều gì khả nghi cả. Trở lại màn hình chính dự là trả về chỗ cũ nhưng lại thấy "Bộ sưu tập" nên tò mò không biết cậu có lưu hình mình hay không. Ấn vào thì anh đã cười không thấy tổ quốc đâu, trong đó toàn hình cậu và anh cùng với hình gia đình. Do quá vui  nên mắt nhắm mắt mở  ngón tay lỡ bấm nhầm vào nút "Video".

Lúc này mắt anh mở to đến nỗi muốn lớn bằng mắt Đại Vũ. Trong đấy có cả chục cái video, thời gian được tải chỉ khoảng 2 3 ngày gần đây, quan trọng hơn hết tất cả đều là GAY PORN. 

"Đây là bí mật của em ấy? Thì ra là đã lên kế hoạch hết thảy để làm với mình." Cái suy nghĩ biến thái này khiến Thanh vui chết đi được. "Thì ra em ấy cũng muốn giống mình chỉ là ngại nên vờ từ chối thôi." Anh cười khúc khích.

Sau khi uống chút cà phê đó cậu đã quá buồn ngủ. Nên cậu đã quên một chuyện quan trọng là xóa các video đó đi. Thực ra cậu cũng là một đứa con trai bình thường tuy trước đó cũng có bạn gái nhưng lần này người yêu cậu là con trai nên chuyện đó khiến cậu có chút tò mò. Cậu muốn tìm hiểu hoặc học hỏi chút gì đó vì cậu biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn thôi. 

Sau khi phát hiện ra chuyện bất ngờ đó, Thanh vẫn lẳng lặng đặt điện thoại Đại Vũ trở lại vị trí cũ. Không làm gì không đồng nghĩa việc anh không nghĩ gì "Hứa với em, anh sẽ cho em một màn hoàn chỉnh." 

Hôm sau,  ăn trưa xong thì cậu đã không thấy bóng dáng Vương Thanh đâu. Cậu cũng không thèm quản anh, liền trở về phòng làm bài tập. Vương Thanh trở về phòng là chuyện của vài tiếng sau đó, trên tay cầm cả một giỏ trái cây lớn. Trong đó có rất nhiều như cam, táo, nho, dâu tây, và chuối sừng, khiến cậu có chút tò mò.

*Chuối sừng: theo bạn tác giả thì chuối này có từ lâu rồi, đặc biệt là kích thước rất lớn và dài hơn các loại chuối bây giờ.

"Anh mua chi nhiều vậy?"

"À, anh muốn rủ em chơi một trò chơi với anh." Thanh cười nhếch mép.

"Lại trò con nít gì đây?" 

Kế hoạch bắt đầu.

"Chơi đoán trái cây. Giờ anh nhắm mắt em đưa một loại trái cây nào đó cho anh sờ rồi sau đó anh đoán."

"Ấu trĩ."

"Chơi vui thôi mà Đại Vũ, đi mà~~. Hay là em sợ mình đoán không ra sao?"

"Ai nói chứ? Chơi thì chơi chứ nhưng nếu anh ăn gian lúc em đang nhắm mắt thì sao?"

"Anh sẽ ghi lại rõ ràng. Chịu không?"

"Ok."

Người chơi đầu tiên là Đại Vũ. Thanh lấy bịt mắt ngủ che mắt cậu lại."


***PHẦN NÀY BẠN AU VIẾT LẦY LẮM. MUỐN THÔNG BÁO TRƯỚC NẾU CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG THÍCH ĐỪNG TRÁCH TÔI NHÁ :)).***

"Trò chơi bắt đầu." Đầu tiên Thanh lấy táo cắt thành lát rồi đưa đến bên miệng Đại Vũ. Theo thói quen đưa tay định sờ nhưng anh không cho phép, bảo cậu chỉ được sử dụng lưỡi. 

"Táo?"

"Chính xác."

Tiếp theo Thanh cắt cam cũng thành miếng mỏng đưa đến miệng cậu.

"Cam."

"Đúng."

Đại Vũ bắt đầu thích thú với trò chơi đơn giản này. Bên này anh thấy đầu lưỡi phấn nộm của cậu từ từ đưa ra ngoài hai cánh môi hơi chu chu, khi đưa lát trái cây đến gần cậu đầu lưỡi cậu nhè nhẹ liếm nó rồi rụt về, thì đã hứng lên rồi. Trong cái đầu tinh quái đó đã nảy ra một ý nghĩ không mấy tốt lành.

Thanh kéo khóa quần, thở gấp từ từ lấy ra " trái chuối " đã cứng lên của mình đưa đến miệng cậu. Đầu tiên cậu đưa đầu lưỡi ra liếm một chút không nhận thấy gì nên há miệng ngậm vào, lúc ngậm vào cậu thấy nó có chiều dài đinh ninh là chuối nhưng cậu không ngờ chuối này lại to như vậy cậu đã cố há miệng hết cỡ mới ngậm vào được. Miệng cậu giờ đang bị nhét đầy bởi "quả chuối" của Thanh. "Ưm..." bỗng có một thanh âm nặng nề phát ra từ cổ họng Thanh, anh đã nhanh tay che miệng lại không muốn Đại Vũ phát giác. Lúc được đầu lưỡi cậu chạm vào anh đã chịu không nổi nhưng đã cố kiềm nén lại, vừa nãy do quá sướng nên đã lơ là để phát ra tiếng động. Đại Vũ bên này lại cảm thấy khó hiểu.

Trong khi ngậm "trái chuối " đó, lưỡi của cậu đã cố liếm xung quanh nhưng không nhận thấy mùi vị của chuối nên cậu từ bỏ nhả ra nhưng còn cố đưa lưỡi ra liếm một cái như luyến tiếc. Cái miệng nhỏ còn hé mở cái lưỡi chưa thu về  luyến tiếc liếm một cái, có thể do bị che mắt lại nên những phản ứng của cậu đều chậm hơn bình thường. Toàn bộ cảnh sắc đó đều được thu vào tầm mắt  anh, aaaaaaaaa gợi cảm không chịu được. Cái liếm cuối cùng của cậu đã hạ gục Thanh, những âm thanh bị kiềm nén cùng với tiếng thở dốc đều phụt ra hết.

Do không đoán được quả cuối cùng cộng với loạt tiếng động kì lạ của Thanh khiến cậu khó chịu, cậu giật phăng bịt mắt ra khi chưa kịp hỏi ý Thanh. Hành động bất ngờ của cậu làm anh không kịp ứng phó. Khi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là...là...là...cái đó của Thanh mà nó còn đang cứng rắn trước miệng cậu. Vậy là..."trái chuối" m...à cậu liếm, ngậm nãy giờ là của Vương Thanh. 

"VƯƠNG THANH." Cậu hét lớn. "Đồ biến thái, đồ chết bầm nhà anh, anh đi chết đi." Khuôn mặt Đại Vũ giờ đỏ không thua gì trái cà chua. Thực sự anh cũng không biết cậu là đang ngại hay giận nữa. Nhưng đều đáng yêu cả. Thanh khom người xuống hôn cậu.

(Phản khoa học, không tin đâu. Sao mà đưa *beep* vào miệng mà không biết chứ???

Nhưng...tác giả viết vậy thì phải dịch vậy thôi :v

"Bảo bối, mút cho anh được không? Cảm giác trong miệng em lúc nãy tuyệt lắm."  Thanh quyến rũ thì thầm vào tai còn thổi một làn khí vào dái tai cậu. Giọng nói trầm thấp, hơi thở nặng nề nóng rực của Thanh khiến cậu loạn hết lên. Không muốn từ chối cũng không thể mở miệng trả lời anh nên cứ im lặng ngầm đồng ý để yên cho anh sắp đặt. Thấy Đại Vũ mặt càng ngày càng đỏ nhưng cũng không mở miệng từ chối hay đồng ý, còn "trái chuối" của anh thì cứng không chịu nổi rồi nên đánh liều thử dịch người Đại Vũ xuống giường đưa lại gần cái miệng nhỏ nhắn mà anh ao ước. Nhận thấy vật kia đã đưa gần đến miệng mình, Đại Vũ cũng không ngần ngại dung nhập vật thể đó vào khoang miệng ấm nóng của mình cũng rất tự nhiên liếm mút nó. Thanh thực sự sướng  không thể tả nổi, anh đã mong đến ngày hôm nay biết dường nào. Thanh thở dốc không ngừng , lồng ngực rắn chắc trắng hồng liên tục phập phồng lên xuống. Nhìn xuống gương mặt đang tập trung hầu hạ cậu nhỏ của mình Vương Thanh cũng không chịu nổi kéo Đại Vũ ra hôn xuống đôi môi có chút sưng đỏ ấy. Đột nhiên bị kéo ra còn có cái hôn bất ngờ rơi xuống đã làm Đại Vũ có chút chưa phản ứng kịp, nhưng khi nhận ra là ai thì nhiệt tình đáp trả lại. Hôn một hồi lâu Đại Vũ cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm nóng bắn lên đùi mình, là tinh dịch của anh. Vương Thanh đã nhận thấy cậu nhỏ của Đại Vũ nãy giờ cũng chẳng thoải mái gì.

"Anh giúp em a?"

Đại Vũ gật đầu. Thanh lập tức không ngần ngại ngậm lấy vật đang cứng rắn đó. Anh muốn Đại Vũ cũng được thoải mái như mình.

***

Từ đó, cả hai đều tắm chung với nhau vào mỗi buổi sáng. Sau những gì đã làm cùng nhau thì giờ Đại Vũ cũng không còn ngại khỏa thân trước mặt Vương Thanh nữa.

Anh đáng giúp Đại Vũ chà lưng, và cái vật cứng kia cứ vô tình đụng chạm vào mông cậu.

"Thanh!!"

"Bình tĩnh. Em chưa sẵn sàng anh đã hứa sẽ không ép buộc em. Nhưng...cho anh thỏa mãn một chút đi~~." Thanh cầm cậu nhỏ của mình ma sát hai cánh mông Đại Vũ cứ vậy cho đến khi xuất ra. Đại Vũ có thể cảm nhận được sự run rẩy của Thanh. Thoải mái xong cũng không quên xoay mặt Đại Vũ lại hôn một cái. 

"Cảm ơn bảo bối."

Trường học cho nghỉ 2 tuần. Tất cả học sinh đều sẽ có một kì nghỉ ở nhà bao gồm cả Vương Thanh và Đại Vũ.

"Đại Vũ~~, anh chắc chắn sẽ nhớ em lắm luôn a. Không có em bên cạnh anh không biết sẽ sống sao trong hai tuần này a."

"Dừng lại đi, Vương Thanh. Anh làm người em nổi hết da gà rồi này. Em lại cảm thấy rất trân trọng hai tuần không có anh này."

"Mỗi tối anh sẽ gọi em."

"Không cần."

"Đại Vũ a~~, em có thể nói chuyện dịu dàng với anh hơn được không?" Anh ôm chầm lấy cậu.

Cậu nhìn lại anh một chút.

"Tự chăm sóc bản thân a."

Xe của ba mẹ cả hai cũng đã đến. Thanh ôm chặt cậu, nói bên tai cậu.

"Đại Vũ, anh yêu em."

"Tôi rất ghét anh." Đại Vũ quay sang trả lời Thanh. Đáp lại cậu lại là nụ cười đó. Anh biết Đại Vũ có cách thể hiện tình yêu riêng của cậu.

Đã một tuần không ở cùng nhau. Mỗi đêm Vương Thanh đều gọi điện cho Đại Vũ, không sót một ngày. Thực sự hai thằng con trai dù là người yêu cũng không thể ngày nào cũng có chuyện để nói hàng giờ với nhau, Vương Thanh cũng vậy . Những cuộc gọi hằng đêm đều là video call, Thanh chỉ muốn nhìn thấy Đại Vũ nghe giọng nói của cậu như vậy cho đến khi Đại Vũ bảo buồn ngủ thì chúc ngủ ngon. 

Đã bước sang tuần thứ hai. Thanh vẫn gọi điện thoại cho Đại Vũ như thường lệ. 

"Đại Vũ, em đang làm gì a?"

"Đang tắm."

Một vài suy nghĩ không bình thường xuất hiện trong đầu anh.

"Cho anh nhìn chút được không a~~?"

"Xin lỗi nhá. KHÔNG ĐƯỢC."

"Anh muốn nhìn thấy cơ thể em."

"Không."

"Em cho anh nhìn em rồi anh sẽ cho em nhìn lại."

"Em không hề có hứng thú nhìn thứ đó của anh."

"Đi mà bảo bối~~, cho anh nhìn chút đi." 

Cậu cảm thấy chuyện này rất xấu hổ nhưng... cũng có chút muốn thử. Anh đã lõa thể nằm trên giường nhìn cậu qua điện thoại, đèn trong phòng đã tắt hết để tạo chút cảm giác. Bên đây Đại Vũ sau khi tắm xong đi đến bên giường cũng đã cởi bỏ áo choàng tắm nằm lên giường nói chuyện với Thanh.

"Kéo điện thoại xuống chút cho anh nhìn cơ thể em a, còn cả tiểu Vũ Vũ nữa."

Đại Vũ cũng rất ngoan ngoãn làm theo lời Vương Thanh.

Tiểu Thanh Thanh bên này đã cứng rắn từ lâu rồi.

"Lấy tay của em bao quanh nó, rồi từ từ lên xuống."

Đại Vũ bên này đã bị khơi dậy bởi giọng nói trầm thấp gợi cảm của Thanh. Cậu nhắm mắt lại làm theo những gì anh nói tưởng tượng anh đang bên cạnh cậu. Bên đây anh cũng vậy, cả hai nghĩ đối phương đang ở bên mà bắt đầu "sục". 

"Ah...A..." 

Lắng nghe tiếng rên sắp lên đỉnh của cậu, anh bên này đã không thể chịu nổi.

"Cho anh thấy mặt em, Đại Vũ."

Thanh muốn bay đến nhà cậu ngay bây giờ để hôn gương mặt đáng yêu lúc cao trào. Đại Vũ cũng rất hứng thú khi nhìn thấy khuôn mặt Thanh lúc này.

"Anh yêu em, Đại Vũ."

"Tôi rất ghét anh. Trong đầu anh bao giờ cũng chứa đựng toàn những suy nghĩ biến thái."

"Nhưng em cũng rất thích mà, đúng không?"

"Em không có."

"Em nói sao thì nghe vậy. Ngủ ngon, bảo bối."

"Ngủ ngon."

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro