(sambucky) we're looking for something dumb to do
inspired by this beautiful art on tumblr (link dưới cuối truyện).
the title is from marry you by bruno mars.
_____________________
Họ đã từng nói về hôn nhân rồi. Chà, thật ra thì "nói" ở đây không phải kiểu "có một cuộc bàn luận đầy nghiêm túc"; nó giống kiểu "đề cập đến trong những hoàn cảnh không thích hợp" hơn. Chẳng hạn như khi cả hai đang tham dự lễ cưới đầy tráng lệ của Scott và Hope vào mấy tháng trước, Sam đã thì thầm vào tai Bucky rằng đám cưới của chúng ta chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn của họ; khi Sam chê chiến thuật của Bucky và nói rằng anh phù hợp với việc chân tay hơn não bộ, Bucky bật cười và đáp đây không phải là thứ nên nói với chồng tương lai của cậu chứ; khi Sam phải nhập viện và Bucky phải nài nỉ lắm nhân viên mới cho anh vào thăm, cậu cười một cách yếu ớt rồi nói Nếu như chúng ta cưới nhau thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rồi.
Tất cả chỉ là đùa - mối quan hệ giữa họ được xây dựng dựa trên những câu trêu chọc mà, điều này không có gì đáng ngạc nhiên - nhưng Bucky thật sự muốn dành cả khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình cho Sam. Và lúc nhìn ánh mắt của Sam, nụ cười ngọt ngào của cậu mỗi khi nhắc đến hôn nhân, anh nghĩ rằng cậu cũng muốn vậy.
Vì thế nên khi Bucky bước ngang qua cửa hàng trang sức trên đường về nhà từ siêu thị, anh đã không ngần ngại mà bước vào. Bucky đã chuẩn bị sẵn hết tất cả, từ nơi mà anh cầu hôn cho đến những gì anh muốn nói, giờ Bucky chỉ cần một cái nhẫn thật đẹp để truyền tải hết tình cảm của anh dành cho cậu.
Bước ra khỏi cửa tiệm, Bucky không thể nào ngăn cản được nụ cười đang dần hình thành trên môi anh. Sau tối hôm nay, Sam sẽ chính thức trở thành hôn phu của Bucky. Sau tối hôm nay, họ sẽ chính thức bên nhau mãi mãi.
Đắm chìm trong sự háo hức ấy, Bucky quên mất rằng anh và Sam là siêu anh hùng, và siêu anh hùng thì không có ngày nghỉ để cầu hôn bạn trai.
*
Nhiệm vụ lần này khá đơn giản: lấy lại công nghệ của S.H.I.E.L.D từ đám người nghiệp dư muốn cả-thế-giới-phải-phục-tùng-chúng-và-trở-thành-vị-phản-diện-tuyệt-vời-tiếp-theo. Vì quy mô lần này tương đối nhỏ nên chỉ có Sam, Bucky và Torres tham gia ("Nếu nó nhỏ như vậy thì Captain America ra tay chi vậy? Sao không kêu tên Spider Boy gì đó đi mà phải là Đội trưởng của Avengers chứ?", Bucky phàn nàn còn Sam chỉ đảo mắt và tiếp tục mặc đồ), và trong khi nghe kế hoạch của Sam, não của Bucky không ngừng nghĩ về việc Sam trong bộ đồ Captain đẹp trai dữ thần. Bucky đã thấy Sam mặc bộ này nhiều lần rồi, và lần nào anh cũng ngạc nhiên trước sự đẹp trai này hết, đặc biệt là bây giờ, khi suy nghĩ của Bucky cứ thay đổi từ Người đẹp trai này sắp trở thành chồng của mình ư? sang Trời ạ tối nay không thể nào đến nhanh hơn nữa ư trời ạ trời ạ -
"Buck, cậu có đang nghe không vậy?"
Rời khỏi dòng suy nghĩ đang dần trở nên không-phù-hợp-với-trẻ-nhỏ của mình, Bucky nhìn vào mắt Sam.
"Có chứ cưng, tôi lúc nào cũng nghe cậu hết mà."
Sam thở dài, quay hẳn người sang phía Bucky, và không hiểu vì sao nhưng Bucky cảm thấy chiếc hộp nhỏ trong túi của mình nặng dần.
"Bucky, cậu ổn không vậy? Từ lúc rời khỏi nhà cậu cứ...sao lãng thế nào ấy."
"Chà, chắc là do bạn trai của tôi quá quyến rũ ấy mà."
Sam lại tiếp tục thở dài, và Bucky nhe răng cười. Không có gì vui hơn việc chọc Sam và làm cậu trở nên lúng túng, hoặc trong trường hợp này, chán đến mức chả muốn nói gì thêm. Bucky tiến lại gần Sam và để tay lên eo cậu, vẫn tiếp tục cười.
"Thôi nào Sam, thoải mái chút đi", Bucky cảm thấy Sam rùng mình, và anh đến gần hơn, "Mọi thứ sẽ ổn thôi mà."
Trong đúng một giây, Bucky thấy mắt Sam dao động, như cậu đang thật sự tin lời Bucky nói và chuẩn bị bỏ hết tất cả để "thoải mái" cùng anh. Nhưng sau đó Sam lại trở nên nghiêm túc rồi nhìn sang Torres.
"Bucky, đang có trẻ nhỏ ở đây."
Bucky thở dài và lườm Torres, người đang quan sát cả khung cảnh này với ánh nhìn thích thú pha lẫn chút hoảng sợ. Thường mỗi khi làm chiêu "nam nhân kế" đó, Sam liền quên hết tất cả và nghe theo lời Bucky, nhưng có vẻ hôm nay thì không. Bucky bỏ tay ra khỏi người Sam và tiếp tục nghe kế hoạch của cậu, cố gắng nén những suy nghĩ về cầu hôn xuống sâu nhất có thể.
Chiếc máy bay dừng lại, báo hiệu rằng họ đã đến nơi. Torres nhanh chóng chạy vào buồng lái để nói với phi công của họ một vài điều, có vẻ nhẹ nhõm khi được rời khỏi Sam và Bucky. Sam sắp xếp lại xấp giấy liên quan đến kế hoạch của họ trên bàn, cũng như kiểm tra Redwing và đôi cánh của cậu thêm một lần nữa. Bucky nhẹ nhàng bước tới và ôm cậu từ đằng sau.
"Gì nữa thế ông già?", Sam nói, nhưng không có vẻ khó chịu nào trong giọng của cậu. Có vẻ như cậu làm vậy để trấn tĩnh bản thân, để giúp cho mình được bình tĩnh, và Bucky hiểu được cảm giác ấy: cho dù nhiệm vụ có nhỏ thế nào đi chăng nữa, kẻ thù có dễ giải quyết thế nào đi chăng nữa, điều xấu đều có thể xảy ra với hai người họ. Bucky càng ôm Sam chặt hơn trước suy nghĩ này.
"Tôi chỉ muốn ôm bạn trai của mình một chút thôi mà, vậy cũng không được sao?", Bucky đáp.
Sam quay hẳn người lại nhìn Bucky, nở nụ cười an ủi anh, và trong khoảnh khắc đó, Bucky tạm bỏ qua hết tất cả mọi thứ - từ nhiệm vụ bất ngờ này cho đến cái hộp nhỏ trong túi của anh - để đắm chìm trong sự ấm áp của nụ cười ấy. Trời ạ, Bucky yêu người đàn ông này làm sao.
Mặc cho Bucky cố gắng giữ chặt thế nào, Sam đã tìm được cách rời khỏi vòng tay của anh. Cậu đeo cặp kính bảo hộ vào, nụ cười sáng chói hơn ánh mặt trời vẫn ở trên môi cậu, và Bucky - chà, Bucky chỉ biết đứng nhìn, vì 1) đây là việc anh làm giỏi nhất và 2) Sam thật sự, thật sự rất là đẹp đến mức Bucky không thể nào rời mắt khỏi.
Sam đứng trước cửa máy bay, thăm dò khung cảnh bên dưới, sau đó quay sang Bucky và nở nụ cười của Captain America.
"Đừng làm điều gì dại dột đấy."
Sam nói, tung đôi cánh của mình ra, vẫy tay chào Bucky rồi nhảy xuống. Tất cả những việc này đều tốn sức và màu mè, nhưng mà - trời ạ, nhưng mà Bucky rất thích khi Sam làm vậy.
Bucky thật sự không thể chờ để cầu hôn bạn trai người chim của anh.
*
Bucky ném áo khoác lên ghế rồi nằm xuống, hai từ mệt mỏi in hằn lên mặt anh. Việc dẹp đám người này lâu hơn Bucky nghĩ, vì bọn này cứng đầu và nói nhiều khủng khiếp. Câu chuyện trở thành người xấu của tên thủ lĩnh lần này dài đến mức Sam chịu không nổi và cho hắn một cú vào mặt giữa chuyện. Chưa kể, Sam, Bucky và Torres mất hết một tiếng chỉ để dọn đống hỗn độn mà bọn họ bày ra. Nói chung là, rất mệt.
"Cậu ổn chứ?"
Giọng Sam vang lên, và Bucky chợt nhận ra bầu không khí hôm nay im lặng đến lạ lùng. Thường khi xong một nhiệm vụ, Sam sẽ cùng Torres thảo luận về đống giấy tờ mà họ phải viết, rồi Sam sẽ khen Torres, làm nhóc Falcon xấu hổ đỏ bừng mặt. Chiếc máy bay lúc nào cũng xôn xao và được lấp đầy bởi tiếng nói, nhưng bây giờ thậm chí một lời thì thào cũng chả có. Trời, họ đã quá mệt rồi.
"Ổn. Còn cậu?"
Sam đứng dậy, rời khỏi chỗ mình đang ở và ngồi cạnh Bucky. Cậu cầm lấy tay anh và đặt một nụ hôn lên nó. Bucky cảm giác như mình mới vừa được hồi sinh.
"Hơi nhức, nhưng nói chung cũng ổn," Sam đáp, và một cách thất vọng, cậu bỏ tay anh xuống rồi đứng dậy, "Fury mới gọi nhóc Torres với tôi về lại căn cứ để thảo luận gì đấy, cậu muốn theo cùng không?"
Bucky ngập ngừng. Một phần trong anh muốn theo Sam và làm một người bạn trai tốt: chèn những câu mỉa mai để chọc tức Fury, lườm Torres lúc nhóc ta ngồi quá gần Sam và thì thầm những câu thô tục vào tai cậu. Nhưng phần còn lại trong Bucky muốn về nhà để chuẩn bị cho màn cầu hôn lãng mạn nhất trong lịch sử, vì Sam xứng đáng được nhận những thứ tuyệt vời trên thế gian này.
"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ mình sẽ về trước. Thỉnh thoảng cũng nên tha cho Fury chứ, ổng đã đủ nhức đầu vì tên nhóc Parker rồi," Bucky trả lời sau một hồi lâu, "Với lại tôi còn phải về nhà để nấu cho bạn trai mình một bữa thịnh soạn nữa chứ. Cậu thích món hầm hôm trước, đúng không? Tôi sẽ thử làm lại nó."
Sam cười, đôi mắt sáng lên. Chúa ơi, Bucky thề rằng anh sẽ trao đổi cả thế giới chỉ để thấy nụ cười này mỗi ngày.
"Ừ, đúng là thích thật," Sam đáp, "Và chắc chắn là nó đỡ hơn món trứng lần đầu nhiều."
"Này, chỉ có đúng một lần thôi mà!"
Bucky chống đối, và Sam cười to, tiếng vang vọng khắp nơi. Bucky vờ khó chịu, nhưng rồi bất giác mà cười theo. Trời ạ, Bucky thật sự rất thích âm thanh này.
Khi tiếng cười dần tắt cũng là lúc Torres xuất hiện. Bucky phải kiềm chế bản thân mới không kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Cậu ta tả tơi hơn cả bình thường, với khuôn mặt chấn thương và đôi mắt buồn ngủ.
"Sam, chúng ta đến nơi rồi," Nhóc Falcon mới ngáp, không thèm lấy tay che miệng, "Hill đang chờ anh ở dưới. Má nó chứ, sao ta phải gặp S.H.I.E.L.D sau mỗi nhiệm vụ vậy?"
Torres rời đi, câu cuối gần như độc thoại. Sam và Bucky chia sẻ với nhau một ánh nhìn. Họ thật sự nên tặng cho cậu nhóc ấy một món quà thay cho lời cảm ơn. Nhóc ta đã chịu đựng quá nhiều thứ một cách bất đắc dĩ rồi.
Sam nhìn Bucky lần cuối, vỗ lên vai anh rồi đi theo Torres.
"Nhớ nấu lẹ đấy, tôi muốn khi tôi về thức ăn đã sẵn sàng," Sam nói với theo, giọng chọc ghẹo, "Và đừng có làm cháy nhà bếp!"
Bucky khịt mũi. Nhà bếp không phải là thứ sẽ cháy đâu, cưng à, Bucky nghĩ, thứ duy nhất sẽ bừng lên là trái tim của tôi đây.
Anh biết mình đang rất là sến súa nhưng mà này, Sam xứng đáng được nhận những thứ sến súa và ngọt ngào đấy.
*
Đặt ngọn nến lên bàn như là điểm nhấn cuối cùng, Bucky bước lại và nhìn toàn cảnh xung quanh. Ở giữa bàn ăn là một nồi gumbo nóng hổi, đúng ra dành cho cả đại gia đình hơn là hai người ăn. Trên ghế Sam là một bó hướng dương, loài hoa mà cậu yêu thích. Cả căn phòng được thắp lên bởi ánh sáng dịu dàng của ngọn nến, và Bucky phải thừa nhận rằng anh rất tự hào về những thứ này.
Bucky lau bàn tay mình, bước đến kệ treo áo khoác và mò tay vào túi trong. Tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo, và bây giờ Bucky chỉ cần hộp nhẫn cưới để hoàn thiện -
Khoan đã.
Bucky tìm ra túi ngoài, rồi kiếm trong quần của mình, sau đó lại lục tung cả tủ đồ lên, nhưng anh vẫn không thể tìm được hộp nhẫn.
Trời ạ, anh đã làm mất nó rồi.
Ngồi xuống ghế trong vô vọng, Bucky vùi đầu vào hai bàn tay mình. Chiếc nhẫn đó không mắc cho lắm - thật ra là dù cho nó có đắt tiền đi chăng nữa, Bucky vẫn còn nhiều tiền vì lương S.H.I.E.L.D trả rất cao. Không; Bucky cảm thấy thất vọng vì mình đã làm mất đi vật tượng trưng quan trọng đó, vật mà đáng lẽ sẽ đánh dấu tình yêu của Bucky dành cho Sam.
"Cưng ơi, tôi về rồi đây!"
Và giờ Sam đã về nhà. Tuyệt.
"Chà, mùi gì mà thơm thế nhờ? Mà nhà vẫn chưa bị cháy nữa!", Sam nói, giọng vang khắp căn nhà, "Lần này cậu thật sự làm rất - Bucky?"
Sam dừng trước nhà bếp, khuôn mặt lo lắng nhìn Bucky. Bucky thì - hừm, Bucky đang nhìn tất cả mọi nơi trừ Sam. Bucky biết rằng nếu như anh nhìn vào khuôn mặt bạn trai mình dù chỉ một giây, anh sẽ tiết lộ hết tất cả và phá huỷ sự bất ngờ. Mà thật ra thì bây giờ còn gì đâu để làm Sam bất ngờ nữa.
"Làm gì mà mặt quạu vậy? Đừng kêu giờ ông bắt đầu ứng xử đúng tuổi của mình rồi nha."
Sam đùa, và rồi cậu tự cười trước câu đùa của mình. Bình thường, khi Sam chọc về tuổi của Bucky, anh sẽ đáp lại bằng mấy sắc bén không kém. Nhưng bây giờ, Bucky chỉ có thể gầm gừ trong miệng rồi im lặng.
Cảm giác có gì đó không đúng, Sam không nói gì thêm. Thay vào đó, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Bucky. Sam nhìn chằm chằm Bucky một hồi lâu rồi mở lời:
"Này, nhớ những lúc tôi nhắc là đừng để những thứ quan trọng trong áo khoác không? Nhất là những cái mà cậu mặc khi đi quýnh lộn ấy?"
Bucky bất giác mỉm cười. Tất nhiên là anh nhớ rồi, Sam nhắc hơn cả chục lần cơ mà.
Tất cả bắt đầu từ lúc Bucky mém làm mất mấy chiếc vé đi xem trận bóng chày mà AJ và Cass rất mong đợi. Anh đã bỏ chúng trong túi trước của áo khoác, rồi sau đó xông ra và đánh nhau với đám HYDRA còn sót lại. Sau khi nhận ra rằng những chiếc vé bị lạc mất, Sam với Bucky đã nói dối rằng một trong những vũ khí quan trọng của HYDRA bị thất lạc để huy động tất cả bộ phận trong S.H.I.E.L.D kiếm chúng. Sam còn bắt Fury kết nối với Alphonso Mackenzie - giám đốc của S.H.I.E.L.D ở một vũ trụ khác - để tìm phụ cơ mà (tới giờ Bucky vẫn không hiểu làm sao mà có thể liên lạc với họ dễ dàng đến như vậy).
Sau khi tìm được chiếc vé (một người nào đó với cái tên Daisy Johnson thấy nó nằm dưới đống gạch, và trước sự hoảng hồn của hai người, làm tan nát cái mảnh vụn ấy bằng bàn tay của cổ), Sam và Bucky bị gọi về cơ quan chính của S.H.I.E.L.D, nơi mà Nick Fury chửi họ suốt hai tiếng đồng hồ. Bucky không nhớ rõ lời Fury nói, cái gì mà có bị rảnh không hả mấy cha? và đừng có nhờ S.H.I.E.L.D làm việc riêng của hai người nữa! Bucky với Sam không sợ Fury - việc tìm kiếm chiếc vé này rất quan trọng hơn việc bị chửi, bởi vì hai người không muốn làm cháu mình buồn - nhưng sau khi nghe Fury than phiền, Sam bước ra ngoài và nhìn thẳng vào mặt Bucky, nói mốt làm ơn để mấy đồ quan trọng ở nhà đi ông, và Bucky gật đầu.
Nhưng đó không phải là lần duy nhất. Sau hôm đó, Bucky tiếp tục cất những thứ cần thiết trong áo khoác của mình và làm mất nó giữa trận đấu. Họ lúc nào cũng tìm ra được, và lúc nào Sam cũng nhắc nhở Bucky; tuy nhiên, Bucky vẫn cứng đầu mà nhét mọi thứ vào túi mình rồi đi đánh nhau.
Trời ạ, đáng lẽ Bucky nên nghe lời Sam.
"Ừ, cười vậy là biết nhớ rồi," Sam thở dài, làm Bucky rời khỏi cơn hồi tưởng của mình, "Tại sao cậu nhớ mà không làm theo lời tôi cơ chứ? Nếu như tôi không thấy cái này khi bị ném vào tường thì sao hả Barnes?"
Sam nói, rồi đặt chiếc hộp màu nhung đỏ quen thuộc lên bàn. Bucky nhìn, và ngay lúc đó, não của anh thật sự ngừng hoạt động.
"Ông có biết là ông cứng đầu lắm không? Đã nói mấy lần là Buck, khi đánh nhau, cậu sẽ bị ăn hành rất nhiều, và những lúc đó đồ trong áo khoác cậu sẽ bị văng ra, nên làm ơn bỏ đồ tất yếu ở nhà đi và lúc nào cậu cũng Ừ, biết rồi, mốt tôi sẽ không làm nữa. Thế mà cậu vẫn tiếp tục làm! Trời ạ, lỡ mốt cậu bỏ cái gì quan trọng như là vibranium, hay là - "
Sam tiếp tục nói, nhưng giờ Bucky không còn nghe được gì ngoại trừ mọi thứ hỏng mất rồi và có nên cầu hôn ngay bây giờ không? trong đầu anh. Bucky không ngờ rằng Sam đã thấy chiếc hộp - cái này thật sự có ai ngờ đâu chứ - và thay vì giật mình bởi nó, cậu lại đi than phiền về việc Bucky rất bướng bỉnh. Bucky không biết mình nên biết ơn Sam hay than phiền bạn trai mình nữa.
Trước khi nhận ra được mọi thứ, Bucky mở nắp hộp và lấy chiếc nhẫn ra. Anh cầm lấy tay Sam rồi đặt cái vật lấp lánh ấy lên ngón áp út của cậu.
Việc đó làm cho Sam ngừng nói và im lặng.
Bucky hít vào. Không có lúc nào thích hợp hơn bây giờ.
"Sam, tôi đã biết cậu hơn - hơn mười năm rồi. Trong vòng mười năm ấy, không có lúc nào mà tôi ngừng nghĩ về cậu. Dù cho lúc tôi đang trốn khỏi cậu ở Châu Âu, lúc tôi chăm sóc cho đám dê ở Wakanda, hay lúc tôi nằm trong cô độc ở căn hộ tại New York của mình, suy nghĩ Tên người chim ấy đang làm gì thế? không ngừng rời khỏi đầu tôi. Và một ngày nọ, khi tôi thấy cậu vừa chạy bộ về và uống sữa thẳng từ trong bình, tôi đã nhận ra mình yêu cậu rồi.
Wilson, cậu...cậu thật sự là người tuyệt vời nhất mà tôi biết. Cậu tốt bụng, nồng nhiệt; cậu giúp đỡ mọi người từ hàng xóm gần nhà đến kẻ thù ở hành tinh khác. Cậu luôn thấy sự tốt đẹp trong mọi người, luôn cố gắng để làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cậu cũng rất cứng đầu nữa," Bucky bật cười, "Captain America cũng có thể nghỉ ngơi đó, ông có biết không hả?"
Bucky ngừng, rồi tiếp tục.
"Sam, tôi biết rằng mình không thể nào cho cậu tất cả mọi thứ. Tôi biết rằng có ngày chúng ta sẽ bị chia cắt, không phải bởi cái chết thì cũng bởi một tên tiến sĩ điên rồ nào đó. Mọi thứ trên thế giới này có thể thay đổi, nhưng tôi chắc chắn rằng có một thứ bất dịch; đó chính là tình yêu của tôi dành cho cậu. Vì vậy nên, Sam Wilson, cậu sẽ lấy tôi chứ?"
Bucky kết thúc lời cầu hôn của mình, tim đập thình thịch. Anh đã viết hết tất cả những thứ này trước đó rồi học thuộc, vì thể nên nó không có mãnh liệt và say đắm như anh tưởng tượng, nhưng Bucky mong rằng Sam nhận ra tấm lòng của anh.
Vẫn không có câu trả lời nào. Bucky lo lắng, mạo hiểm mà liếc nhìn Sam. Và - ôi trời.
Sam không khóc, tuy nhiên đôi mắt lấp lánh của cậu ám chỉ rằng cậu đang muốn rơi lệ đến nơi. Cậu nhìn Bucky, rồi sau đó quay ánh mắt lại chiếc nhẫn. Bucky không giỏi trong việc đọc cảm xúc của người khác, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự cảm động của cậu.
"Má ơi, tôi không ngờ rằng cậu lại lãng mạn đến thế đấy."
Sau một hồi lâu Sam mới cất tiếng nói. Bucky bỗng cảm thấy ngượng. Anh quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Sam; nhưng Sam dùng tay và quay đầu Bucky lại để anh thấy cậu. Sam bật cười khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Bucky.
"Tất nhiên là tôi sẽ cưới cậu rồi, cưng à," Sam trả lời, rồi nở nụ cười, làm Bucky cảm giác như tan chảy ra, "Còn ai trên thế giới này muốn cưới người cộc cằn như cậu nữa chứ?"
Bucky cười, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Nếu như bây giờ có một tên người ngoài hành tinh nào đó đến và xâm chiếm Trái Đất Bucky cũng mặc kệ, bởi vì người đàn ông của cuộc đời anh đồng ý làm chồng của anh. Bucky cầm bàn tay đeo nhẫn của Sam và hôn lên nó, khiến Sam rùng mình và cười khúc khích. Trời ạ, bây giờ họ cư xử cứ như đám nhóc tuổi mới lớn vậy.
"Đáng lẽ tôi nên quỳ xuống", Bucky nói, sau khi họ đã bình tĩnh lại, "Như vậy sẽ làm màn cầu hôn hoành tráng hơn."
Sam bật cười lớn, khiến những lời Bucky vừa nói nghe hài hước hơn mọi câu đùa trên thế giới này.
"Hừm, có thể," Sam đáp, giả vờ tính toán, "Nhưng tôi thích phiên bản này hơn. Nó... chà, nó hợp với chúng ta hơn."
Bucky nhìn Sam, trong lòng tràn ngập tình yêu dành cho người đàn ông trước mặt mình. Bucky biết rằng nếu bây giờ Sarah đang ở đây, em ấy sẽ nói rằng Bucky "lại đưa khuôn mặt chỉ dành cho Sam nữa rồi". Nhưng trời ạ, cứ nghĩ thử đi: làm sao mà Bucky có thể nhìn một người tuyệt vời như bạn trai - à không, chồng sắp cưới - của anh mà không làm khuôn mặt ấy chứ.
"Buck."
Sam nói, phá vỡ sự im lặng dễ chịu giữa hai người. Bây giờ cậu trông thật sự muốn khóc đến nơi, với đôi mắt đỏ ngầu và giọng run rẩy. Bucky biết rằng nếu anh nhìn mình trong gương lúc giây phút này, anh sẽ có biểu cảm giống như cậu.
Bucky mong rằng khoảnh khắc này có thể ngưng đọng mãi mãi.
"Gì cưng?"
Đặt bàn tay lên má Bucky, Sam nhìn anh với đôi mắt tràn đầy tình yêu khiến anh muốn co rúm lại. Bucky nghe tiếng tim đập trong tai mình, nhưng anh không biết đó là tim Sam, của anh hay là cả hai người nữa. Chết tiệt, một ngày nào đó anh sẽ chết vì người đàn ông trước mặt mình mất.
"Bucky à, tôi - "
Ngay lúc đó, tiếng chuông báo cháy kêu lên.
Sam giật mình, ánh mắt yêu thương giờ lại bị thay bằng khuôn mặt hoang mang cực độ. Bucky đáp lại ánh nhìn của Sam bằng biểu cảm băn khoăn không kém. Anh nhớ rằng mình đã rút hết những dây điện không cần và anh chỉ thắp mỗi một cây nến thôi, sao mà nó lại -
À, đúng rồi. Sau khi nấu ăn xong, Bucky ngay lập tức bưng đồ ăn ra và nhận ra anh đã làm mất nhẫn và ngồi đau khổ vì chuyện đó và Sam về và - tóm lại: Bucky quên tắt bếp.
"Ông thật sự rất phiền phức luôn đấy, ông biết chứ?"
Sam nói, nhưng giọng của cậu không có ác ý gì. Bucky thở dài bởi vì ừ, anh thật sự biết điều đó.
"Được rồi ông già," Sam đứng dậy, chiếc nhẫn trên tay cậu lấp lánh trong ánh nến, "Hãy đi tắt bếp và cái còi báo động này rồi ăn tối thôi nào. Trời ạ, sao cậu có thể tự tạo ra một khung cảnh lãng mạn và phá huỷ nó trong vòng một nốt nhạc được chứ?"
Sam vỗ vai Bucky và bước vào nhà bếp, vừa đi vừa than phiền. Mặc dù Bucky đã cố gắng giữ khuôn mặt cau có, anh lập tức mỉm cười khi nghe mấy lời phàn nàn của Sam. Chúa ơi, Bucky sắp điên vì Sam rồi đấy.
"BUCK, LẠI ĐÂY VÀ TẮT CÁI CÒI BÁO ĐỘNG GIÚP COI! TẠI SAO MÀ NÓ CỨ KÊU HOÀI VẬY HẢ?!"
Sam hét lên, giọng nói vượt lên trên cả tiếng chuông báo cháy. Bucky đứng dậy, miệng vẫn còn nở nụ cười.
Trời ạ, Bucky thật sự không thể chờ để cưới người chồng tương lai của anh.
_________________
một chút cameo từ Agents of SHIELD vì tui rất thích series đó và muốn mọi người biết đến nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro