Nơi kết thúc(viết nốt để drop tôi rất mệt hai anh rồi nhá)

Ngày tốt nghiệp, hai cậu bạn yên lặng ngồi bên vực sâu. Đôi mắt tím thẳm nhìn qua đối phương, không gian tĩnh lặng khiến cho từng âm thanh một vang lên trong cánh rừng đẹp đẽ này. Dazai nhìn Fyodor, đứng dậy và đứng bên vực.
"Không ngờ lúc đối diện với cái chết, lại nặng lòng như vậy. Nhưng bình yên thật đấy, như thể một chú chim bất lực sắp được thả ra."
Dazai cười nhẹ, không phải nụ cười giả dối mà là một nụ cười hạnh phúc, nụ cười của sự biết ơn.
"Sau này cậu định thi trường đại học nào hử Fyodor?"
Dazai muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người, dù sao sau này cũng vĩnh viễn không trùng phùng.
"...Chắc vẫn như mọi khi.."
Fyodor dừng lại một chút, thở dài.
"Dazai, từ khoảnh khắc lần đầu mà tôi gặp cậu ấy, tôi cảm thấy rằng có lẽ cấp 3 này sẽ có chút đặc biệt. Tôi rất muốn chúng ta cùng với cả mọi người có thể... bên nhau lâu hơn? Và muốn có thể cậu sẽ ở lại, nhưng tôi sẽ không nói mấy câu kiểu 'đừng chết mà' đâu, vì cậu đã lựa chọn rồi mà tôi cũng không thể đảm bảo rằng cậu muốn vậy. Nên.. thế đó"
Dazai đứng cạnh Fyodor, cậu nhìn Fyodor, họ im lặng trong một khoảnh khắc.
"Vậy thôi sao?"
Dazai thắc mắc.
"Tất nhiên là không rồi, tôi sẽ nhớ cậu lắm đó."
"Hì hì, nhớ cúng tôi ít cua nhaa!!!"

"Dazai, cảm ơn vì đã ở đây, đã luôn là chính mình và luôn lo cho tôi nhé."

"Fyodor, cảm ơn vì đã xuất hiện và luôn ở đây nhé, cậu sẽ mãi là một ký ức đẹp"

Không phải là tất cả sẽ kết thúc, không phải là ghét bỏ, chả phải là thân thương, mà là thứ quý giá hơn cả, là hạnh phúc, bình yên và tình yêu. Một tình cảm thuần khiết và đẹp nhất.
"Chúc ngủ ngon, người tôi yêu."

"Chúc may mắn, người đặc biệt và độc nhất trong long tôi."

Dazai gieo mình xuống vực, nở nụ cười hạnh phúc nhất mà cậu đã và sẽ có thể. Mặc cho lệ có rơi, sự thanh thản này chưa bao giờ có thể đong đếm.
Nhất định cậu sẽ được sống hạnh phúc ở nơi khác, như là những chú chim được tự do.

(Á aaa đau lưng quá. Cảm ơn vì đã đọc nhen!!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro