Tôi đã cố gắng tự sát
Tôi đã cố gắng tự sát, nhưng không thành. Tôi không rõ tại sao tôi vẫn ở đây và chịu đựng cái thế giới thối nát tới tận cùng này. Tôi...
"Dazai, cậu đó không??"
Đó là tiếng gọi của cậu bạn, kiêm người quản lý, bạn cùng phòng của tôi, Fyodor. Tôi hay gọi cậu ta là Fedya, không vì lý do nào. Tôi vứt dao rọc giấy xuống mớ giấy thấm máu be bét, không rõ có dọn không. Dù chấp nhận là thằng bạn cùng phòng là một thằng trầm cảm nặng, phòng mùi máu tanh và thường xuyên selfharm và lải nhải, đôi khi tức giận vô cớ và khóc giữa đêm một cách thất thường, Fedya vẫn hay chăm cho tôi như băng bó, dọn phòng, lắng nghe mỗi khi tôi khó chịu than thở hay nấu cơm cho cả hai. Tôi vẫn muốn ở lại vì tên này. Sao lại thế? Tôi với cậu ta có thân thiết tới mức đó đâu? Tôi không biết nữa nhưng nếu tôi chết tôi sẽ muốn Fedya là người tới và tham gia đám tang của tôi. Tôi quá mệt rồi, hãy để tôi yên đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro