Chương 2
Ngôn Thụy sau khi trở về lại là chuỗi ngày cậu vùi đầu vào công việc. Cả một tháng trời cuối cùng bộ phim đã hoàn thành. Cậu luôn có cảm giác muốn trở lại nơi đó, gặp lại ông chủ quán đêm đấy. Nhưng vòng xoay của công việc cứ cuốn lấy cậu. Mãi mới có thời gian rãnh rỗi, được nghỉ ngơi cậu liền quyết định đến con ngõ ấy một lần nữa và dọn đến ở đấy trong thời gian này. Tuy là một nơi khuất sau thành phố nhưng lại khiến cậu tìm thấy được chính mình, nơi cậu cảm giác được sự bình yên đến lạ thường. Ý kiến này của cậu thật sự khiến người khác bất ngờ nhưng mọi người cũng không ai ngăn cản cậu, rất lâu rồi họ mới thấy cậu chủ động đi đến một nơi nào đó. Thấy cậu thoải mái hơn mọi người cũng yên lòng được phần nào. Đào Đào hỏi cậu
- Anh Thụy, anh muốn bọn em đi cùng không? Anh một mình ở đấy chúng em cũng lo lắm. Hay em kêu Phi Hoàng anh ấy đến ở chung với anh nhé.
- Nhưng Hoàng em ấy đang ở với em trai của anh. Anh không muốn phiền...
Ngôn Thụy chưa nói xong thì phía sao lại nghe thấy tiếng của một người con trai quen thuộc kêu mình
- Anh hai!
Thì ra là Khương Ngọc. Đứa em trai duy nhất của cậu, từ nhỏ cậu đã đặc biệt yêu thương, chăm sóc đứa trẻ này.
- Sao em lại đến đây? Hôm nay em không đi học à?
Cậu vừa nói vừa cầm tay, nhìn em trai mình từ trên xuống dưới
- Anh, em chóng mặt đấy.
- Cao lớn hơn rồi nhỉ.
Ngôn Thụy vẫn lơ mà nhìn em trai của mình.
- Anh!
Khương Ngọc phụng phịu hét lên.
- Em lớn rồi nhé một năm nữa là em đủ 18 tuổi rồi đấy.
Ngôn Thụy nhoẻ miệng cười, tay véo má em mình.
- Rồi, rồi. Em lớn rồi nhỉ? Nhưng nay sao lại đến đây?
Khương Ngọc nhìn anh mình ngây thơ nói
- Hôm nay là chủ nhật mà anh. Em muốn thăm anh mà, mấy tháng nay anh bận việc có ở nhà với em đâu.
- Ừ. Anh xin lỗi nhé.
- Không sao đâu anh, em biết anh rất thương em. Em yêu anh nhất! Anh mệt mỏi rồi.
Khương Ngọc choàng tay ôm lấy cổ anh mình, thằng bé dụi dụi đầu vào vai Ngôn Thụy. Cậu cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy lưng em. Nhưng tình cảm chưa được mấy giây thì Khương Ngọc đã đẩy vai cậu ra.
- Anh! Em quên mất. Sao anh lại muốn chuyển tới chỗ khác sống. Anh không muốn ở với em sao?hay em chuyển đến đó sống cùng với anh nhé.
- Không được. Em còn đang đi học mà nơi đó lại xa trung tâm thành phố.
- Anh. Đi mà...
- Đúng đấy. Để thằng bé ở cùng với em đi, kêu cả Phi Hoàng đến ở cùng nữa, em ấy cũng giỏi võ bảo vệ được các em đấy. Còn căn nhà của em trong trung tâm thành phố để chị lo.
Chị Kim vỗ vỗ vào vai Ngôn Thụy. Vẻ mặt rất chắc chắn
- Nhưng còn việc học của thằng bé?
- Ôi! Thằng bé đã nghỉ hè rồi em ạ. Khi nào nhập học trở lại thì chị sẽ đưa nó về. Mà em cũng có phải ở đây luôn đâu?
Ngôn Thụy nhìn chị Kim rồi cũng đành gật đầu chấp nhận.
- Được rồi em có thể cùng dọn tới đó ở cùng anh một thời gian. Lúc về thì nói với Phi Hoàng nữa nhé. Để thằng bé ở cùng với chúng ta.
- Dạaaa.
Khương Ngọc gật gật đầu rồi lại nhanh nhảu hỏi chị Kim
- Cơ mà mình ở đâu ạ?
- Anh em tính chuyển tới một khu phố cổ ở đấy. Chị hỏi thăm thì có vẻ nơi đó là khu tham quan í. nhưng không vào mùa cao điểm nhưng chị lại thấy khu phố đó không an toàn lắm nên đã thuê một căn nhà hai tầng ở gần khu đó cho anh em rồi.
Ngôn Thụy mỉm cười.
- Cảm ơn chị quản lý xinh đẹp của em nhé!
Chị Kim nhìn cậu nói với giọng bất lực
- Chị biết em lâu như vậy. Tính em như nào chị còn không rõ sao? Tuần sau em có thể dọn tới căn nhà đó rồi đó.
- Vâng ạ.
Ngôn Thụy gật đầu đáp. Tay vừa xoa xoa đầu cậu em trai mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro