7.10.2023

Sinh ra lớn lên trường thành và mất đi. Đó là quy luật của con người. Qua mình về nđ, nghe những bài hát trên tik tok, đọc những câu chuyện trên face và thấy bố ở bệnh viện tự nhiên mình chạnh lòng. Tự nhiên mình buồn. Và nước mắt mình đã rơi. Từ nhỏ mình đã hay dễ rơi nước mắt. Nhưng mình luôn kiềm chế nó. Mình không thích khóc trước mặt người khác. Mình ko muốn mọi người thấy mặt yếu đuối của mình. Mình ko muốn gđ phải lo lắng. Nhưng chả hiểu sao mình lại khóc. Chiều hqua mình đã khóc nấc lên thành tiếng. Tối hôm biết trượt neu mình cũng khóc. Mới lên hn đc gần 1 tháng dù ko hẳn là nhớ nhà, dù mình vẫn có thể tự lực đc nhưng trong mình luôn có cảm giác gì đó thật khó nói.

Đọc những câu này tâm trạng mình thật khó nói :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: