06.
"Mày rốt cuộc làm cái gì ở trường để chủ nhiệm Trương phải gọi về mắng vốn gia đình thế hả?"
Bà Chu nhìn đứa con trai duy nhất được bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa bị ông xã đánh đến nỗi chân ứa máu mà lòng quặng thắt, xót xa không thôi. Nhưng vốn dĩ từ đầu là Chu Chính Đình sai trước, " con hư phải dạy" , bà rốt cuộc cũng không thể cãi lại truyền thống bao đời của gia đình.
"Con xin lỗi"
"Mày tưởng một câu xin lỗi thì xong sao? Danh dự của gia đình, mày làm sao để lấy lại đây?"
"Con xin lỗi"
"Tao không cần mày xin lỗi"
Chu Chính Đình bị đánh đến mức hai bắp chân tứa cả máu, cả người cũng sắp trụ không vững, vậy mà cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, mơ hồ chỉ lặp đi lặp lại ba từ "con xin lỗi". Bố Chu thấy thế, còn cho rằng thằng con trai mình cứng đầu, lửa giận trong lòng phút chốc cháy ngùn ngụt, dự định đêm nay sẽ đánh chết tên tiểu tử này thì đột nhiên cây roi mây trên tay bị ai đó ngăn lại, ngước mặt lên nhìn mới biết đó là thằng nhóc hàng xóm - Phạm Thừa Thừa.
"Cháu xin lỗi bác Chu, nhưng bác mà tiếp tục đánh nữa, Chính Đình chắc sẽ chết mất"
"Thừa Thừa,cháu bỏ ta ra. Hôm nay, ta không đánh chết thằng nghịch tử này, ta sẽ không có mặt mũi nào nhìn ông bà tổ tiên cả"
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, bác hãy nghe cháu nói đã"
"Còn hiểu lầm cái gì? Chủ nhiệm Trương đã đích thân gọi về nhà, còn mời ngày mai hai bác lên trường nói chuyện. Cháu xem, ta tốn tiền cho nó ăn học, để rồi nó làm mất mặt gia đình thế đấy"
"Bác à, thật ra là..."
"Thừa Thừa, không cần nói hộ tao đâu. Bố à, tất cả là do con, bố muốn đánh sao thì..."
"Chính Đình, mày nói nhăng cuội gì thế? Điên rồi đúng không?"
Chu Chính Đình biết rằng Phạm Thừa Thừa đang cố gắng giải nguy cho mình, còn chưa kịp nói hết câu biểu lộ ý không cần đã thình lình bị y dùng tay chặn họng lại. Ấn tượng ban đầu của bố Chu về Phạm Thừa Thừa vốn dĩ rất tốt. Cùng là con trai, lại bằng tuổi nhau nhưng xét về mọi mặt thì Phạm Thừa Thừa hơn con trai ông những chục bậc. Thằng nhóc vừa đẹp trai, cao ráo, học giỏi, ngoan hiền, lễ phép, nói chung nhìn chỗ nào ông cũng thấy vô cùng thuận mắt. Trong thâm tâm từ lâu đã định cùng ông bà bên kia hợp tác, gán ghép hai đứa nhỏ thành một cặp, nay lại thấy Phạm Thừa Thừa vì con trai mình mà không quản đêm tối chạy sang đây cầu xin mình, lòng ông thật sự cảm thấy vui quá a.
"Được, ta cho hai đứa cơ hội cuối cùng. Nếu giải thích không xong, Chu Chính Đình con từ nay đừng gọi bố là bố nữa"
"Bố..."
"Bác Chu à, thật ra mọi chuyện là..."
Học trưởng Phạm trình bày mạch lạc, trôi chảy, một chữ cũng không lệch với kịch bản mà Thái Từ Khôn vừa bày ra cho cậu ban nãy. Chung quy nội dung là có một nam sinh khác, vô tình đả thương thầy hiệu trưởng tối cao. Đến lúc thầy ấy quay lại thì tên thủ phạm đã biến mất, chỉ còn một mình Chu Chính Đình đang thơ thẩn ngồi đó buộc dây giày, thế là nghiễm nhiên trở thành người thay thế.
Kết quả, tuy cốt truyện trên chả có tí gì đặc biệt sấc, nhưng nhờ ấn tượng tốt của bạn học Phạm trong mắt nhị vị phụ huynh, Chu Chính Đình cũng vì thế mà may mắn được ân xá.
...
"Cảm ơn. Hôm nay phiền mày quá."
Chu Chính Đình mãi đến lúc tiễn Phạm Thừa Thừa ra cửa theo lời của phụ thân mới có được một lời cảm ơn cho đàng hoàng. Tất nhiên là di chuyển trên cái chân chả khác gì người tàn tật của cậu.
"Bớt bớt đi. Mày vậy tao không quen tí nào đâu"
"Mà sao mày biết tao đang bị hành xác ở nhà thế? Hôm nay không có đi học thêm à"
"Tao phải cúp học vì mày đấy thằng điên. Nếu mày muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn Từ Khôn ấy"
"Thái Từ Khôn?"
"Nếu nó không bịa chuyện cho tao, thì ban nãy tao cũng không biết nên nói gì trước mặt bố mày đâu"
"..."
"Chính Đình, mặc dù tao không biết giữa mày và Từ Khôn xảy ra chuyện gì, nhưng tao vẫn thay mặt nó xin lỗi mày một tiếng"
"Người gây chuyện là cậu ta, sao mày phải xin lỗi?"
"Còn nữa, cái này cho mày"
Phạm Thừa Thừa lôi từ trong túi áo khoác ra một chai thuốc nhỏ màu trắng, qua loa dúi vào tay Chu Chính Đình. Nhìn tên kia chăm chăm chai thuốc gần nửa buổi, Phạm Thừa Thừa không cần hỏi cũng biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, khinh thường bĩu môi một cái.
"Cái này...cũng là Thái Từ Khôn à"
Đó, thấy chưa. Y có bao giờ nghĩ oan cho ai đâu.
"Cho xin đi, là của anh đây quan tâm mua đấy. Không cần cảm ơn đâu"
"Của mày vậy sử dụng có bị gì không?"
"Phi phi, không lấy thì trả"
"Lấy mà. Tao đùa tí. Cảm ơn nhé"
"Anh đây về đây"
"Cút, không tiễn"
...
Tối đó, Chu Chính Đình vì cái chân bị đánh đến nỗi chảy máu mà chẳng thể nằm ngủ cho đàng hoàng. Đang lúc cảm thấy tức ngực, khó thở vì phải nằm sấp, điện thoại trên bàn liền sáng đèn, báo hiệu có tin nhắn mới.
|||
thaitukhon cậu ổn chứ?
thaitukhon tôi xin lỗi
chuchinhdinh không cần lòng thương hại của cậu
chuchinhdinh thế nào? có chuyện rồi nên mới cảm thấy có lỗi mà lưu tên số tôi à?
thaitukhon chuyện đó không liên quan
thaitukhon lưu cho đầy danh bạ
chuchinhdinh phi ~ cút đi
thaitukhon cậu sẽ không giận tôi chứ?
chuchinhdinh cậu nghĩ sao?
thaitukhon đàn ông con trai không nên quá chấp nhất mấy chuyện nhặt
chuchinhdinh vì cậu mà ông bị đánh đến chảy máu chân, đi không nổi
chuchinhdinh có mà chuyện nhặt của cậu
thaitukhon sẽ không sao chứ?
chuchinhdinh không chết được
thaitukhon mai tôi sang chở cậu đi học
chuchinhdinh thôi đi không dám phiền
thaitukhon là tôi tự nguyện
thaitukhon dù gì cũng một phần là do tôi
chuchinhdinh mai bão lớn, nghỉ học
thaitukhon mai bảo bố mẹ cậu không cần tới, tôi lo xong mọi chuyện rồi
chuchinhdinh cậu lo bằng cách nào? cậu cũng chỉ là một thằng học sinh năm cuối không hơn mà
thaitukhon cậu nhiều chuyện thế nhỉ?
chuchinhdinh ha, anh đây không thèm quan tâm nữa
thaitukhon ngủ đi, mai tôi sang chở cậu đi học
chuchinhdinh đã bảo là không cần
thaitukhon tôi không có kiên nhẫn chờ người khác, mai ra trễ thì tự lếch xác đi học
chuchinhdinh có chút thành ý nào không vậy?
thaitukhon ngủ đi
chuchinhdinh tôi không có thói quen ngủ sớm
thaitukhon bởi vậy mặt cậu mới xấu như ma
thaitukhon ngủ đi
chuchinhdinh cậu làm như cậu đẹp lắm ấy
chuchinhdinh ngủ ngon ^^
thaitukhon ừm
thaitukhon tôi đương nhiên là biết tôi đẹp, cậu đã nói thế mà (!)
|||
Hu hu, Chu Chính Đình là kẻ không có tiền đồ ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro