40.

Mẹ Huang và bố Huang đang ngồi xem ti vi nơi phòng khách, thấy đứa con trai quý tử vác bộ mặt không thể nào đưa đám hơn bước vào, trên tay còn xuất hiện thêm một túi nilon đen bí hiểm, còn chưa kịp mở miệng chào thì nó đã đùng đùng bỏ lên phòng, trước đó còn sập mạnh cánh cửa khiến cho nó suýt chút nữa là văng cả bản lề. Quái lạ, không phải vừa rồi ra ngoài tâm trạng còn đang rất vui vẻ sao, cư nhiên lại biến thành khó ở rồi. Hay lại bị tên biến thái nào ngoài kia chọc ghẹo?

Người ta hay nói không ai hiểu con hơn đấng sinh thành, quả nhiên là không sai. Ý nghĩ kia vừa mới chạy thoáng qua đầu đã bị nhị vị phụ huynh cầm chổi đuổi đi không một dấu vết. Huang Justin mà gặp biến thái, nói không chừng ông bà còn phải tốn mớ tiền đền bù tiền thuốc thang cho người ta, còn hơi đâu mà sợ con mình bị bắt nạt. Bản tính đanh đá cùng đai xanh taekwondo kia cũng đâu phải chỉ để trưng.

"Cái tên đáng ghét. Đồ có mới nới cũ. Thật uổng công ông đây quan tâm đến ngươi mà"

Huang Justin nhìn hộp quà mình vừa mua định làm quà sinh nhật kia, trong đầu lại nhớ về cảnh Phạm Thừa Thừa rủ Trần Lập Nông đi ăn kem, máu nóng cùng một lúc dồn lên đại não, thật muốn một phát mà đem thứ trên giường quăng vào sọt rác. Rốt cuộc, cậu vẫn là vì tiếc tiền mà không động tay động chân bừa bãi, chỉ mơ hồ mở đại một hộc tủ nào đó rồi quăng vào, sau đó liền nhảy lên giường trùm chăn kín mít, quyết tâm nhắc nhở mình không thèm quan tâm đến nữa.

...

Trần Lập Nông đối với đề nghị hiếm có này của Phạm Thừa Thừa, đương nhiên không suy nghĩ nhiều liền gật đầu lia lịa. Mớ đồ mà cậu vẫn cho là rắc rối ban nãy, hiện tại lại bị cậu quăng cho một cục lơ to thiệt to. Trần Lập Nông đúng là cười không thấy mặt trời, tay xách túi đồ mà te te chạy theo đuôi Phạm Thừa Thừa bước vào siêu thị.

Chỉ tội cho mẹ Trần, thấy con trai đi mãi không về, trong lòng nói không lo lắng là nói dối. Không phải siêu thị chỉ cách nhà hơn 500m thôi sao, cư nhiên lại đi tận đến giờ này cũng không thèm về. Hay là bị tên bắt cóc ham sắc nào đó xách cổ lôi đi rồi? Không được, bà không cho phép. Đứa con trai xinh xắn bé nhỏ của bà...

Bố Trần đối với loại suy nghĩ này của vợ, ngoài nở nụ cười bất lực ra, rốt cuộc cũng chẳng thể mở miệng nói tiếng nào.

Phạm Thừa Thừa nhìn những hộp kem được chất đầy trong tủ giữ lạnh của siêu thị, suy nghĩ gần nửa ngày cũng chả biết Trần Lập Nông thích ăn vị nào, liền căn cứ theo sở thích thường ngày của Huang Justin mà vơ đại cho cậu ta hộp kem vị socola, còn mình thì cuỗm mất hộp vị cam cuối cùng đem ra quầy tính tính tiền. Chỉ có điều hắn lại không ngờ tới Trần Lập Nông như thế nào lại có cùng sở thích với Justin, đều là thích ăn kem vị socola, cậu hiện tại là cười đến không thể nào tươi hơn nữa rồi.

Vì trời cũng đã chuyển tối, Phạm Thừa Thừa quyết định sẽ giúp Trần Lập Nông xách mớ đồ lỉnh kỉnh kia về. Dù gì vừa ăn kem vừa cùng nhau hóng mát tản bộ cũng không hẳn là một ý kiến tồi, đó là còn chưa nói Phạm Thừa Thừa ngay khắc này phải nói là vô cùng rảnh rỗi, rõ là không có chuyện gì làm mới đi làm phiền con nhà người ta. Bất quá, đối với sự tùy tiện kia của Phạm Thừa Thừa, chỉ cần Trần Lập Nông không thấy phiền là được rồi, không phải sao?

"Tới đây được rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà"

"Không có gì. Túi đồ của cậu"

"Vừa rồi tôi còn đang không biết làm sao, may là cậu xuất hiện"

"Thật ra tôi thấy Bốc Phàm cũng không phải có ý gì xấu. Tại vì thấy cậu không thoải mái nên mới nói tiếp thôi"

"Hả?"

"Hả cái gì? Đừng nói tôi là cậu không nhìn ra cậu ta thích cậu nha?"

"..."

"Chậc, cậu không nhìn ra cũng phải. Người ta nói người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà. Chỉ có điều phương thức trấn áp người đi thổ lộ vừa rồi có không hợp lý lắm"

"..."

"Tôi nhiều lúc thật ghen tị với mấy người như Bốc Phàm, thích ai liền có thể mạnh dạn thổ lộ. Không như tôi, vô dụng muốn chết" Nói tới đây, Phạm Thừa Thừa không hẹn lại tiếp tục thở dài.

"Thừa Thừa..."

"Hả?"

"Cậu...thật sự thích Huang Justin đến vậy sao?"

"Tất nhiên. Nếu không thích, tôi làm sao lại có thể kiên nhẫn theo đuổi cậu ấy tận 2 năm trời. Mặc dù có nhiều lúc đúng là mệt thật"

"Nhưng cậu ta rõ ràng không chú ý đến cậu"

"Thế thì chỉ cần một mình tôi thích cậu ấy là đủ"

"Thừa Thừa...nếu như tôi nói tôi thích cậu, cậu sẽ nghĩ như thế nào?"

Trần Lập Nông nhìn khuôn mặt đẹp trai của Phạm Thừa Thừa, nghiêm túc nói ra lời mà bản thân giấu trong lòng bấy lâu, bàn tay cơ hồ siết chặt lấy quai cầm của túi nilon. Cứ tưởng phản ứng của Phạm Thừa Thừa sẽ là trưng ra ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn mình, hoặc ít ra là loại cảm xúc hồi hộp tương tự như thế. Nhưng đằng này, Phạm Thừa Thừa không những không có chút biểu cảm nào gọi là "ngạc nhiên", song còn bình thản xúc một thìa đầy kem bỏ vào miệng. Sau khi chắc chắn hũ kem đã được mình vơ vét hết, học trưởng Phạm liền tìm đại một thùng rác ven đường nào đó rồi quăng bừa vào, miệng còn không quên nở một nụ cười thỏa mãn.

"Không cần 'nếu', tôi đương nhiên là biết cậu thích tôi. Còn là thích từ rất lâu rồi"

"Cậu biết? Thế thì tại sao..."

"Là vì tôi không muốn làm cậu tổn thương"

"..."

"Lập Nông, xin lỗi cậu. Tôi và cậu, không thể nào đâu"

"Cậu không nghĩ tôi sẽ vì câu trả lời này mà đau lòng sao?"

"Tôi biết cậu là người mạnh mẽ. Sẽ không vì lời nói của tôi mà đau lòng đâu"

"Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"

"Tôi không thể vì sợ cậu đau lòng mà nhận lời được. Người ngoài biết được sẽ rủa tôi đến chết mất. Nói cho cậu biết, lão tử đây vẫn còn cần danh dự để sống đó"

"Chung quy vẫn là vì Justin có đúng không?"

"..."

"Tôi nhiều lúc rất ghen tị với tên họ Huang đó, có thể đường hoàng mà nhận sự quan tâm từ cậu"

Phạm Thừa Thừa nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo vì xách đồ quá nặng của Trần Lập Nông, kì lạ là một chút cảm giác có lỗi trong lòng cũng không có. Nhìn màn hình di động cũng đã thấy hơn 8 giờ, Phạm Thừa Thừa chần chừ một hồi cũng quyết định quay gót trở về, tất nhiên là sau khi gửi xong tin nhắn đến cho người nào đó.

|||

phamthuathua  cho dù không thể phát triển thành mối quan hệ kia

phamthuathua  Trần Lập Nông, tôi luôn xem cậu là bạn. Mãi mãi là như vậy ^^

tranlapnong  cảm ơn cậu

tranlapnong  tôi cũng vậy. sẽ mãi mãi xem cậu là người bạn đặc biệt nhất

|||

Tuổi 18 của Trần Lập Nông tuy không có được kết quả như mong muốn, nhưng ít ra cậu ta cũng không hối hận về những gì mình đã làm. Còn tuổi 18 của Phạm Thừa Thừa cậu, chừng nào mới có thể đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro