49.

Chớp mắt, Thái Từ Khôn bây giờ đã là một sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, cũng không còn nhiều thời gian rong chơi cùng lũ bạn như những năm đầu cấp. Y hiện tại vừa phải lên lớp, vừa bận rộn tìm chỗ làm thực tập, lấy kinh nghiệm. Mặc dù sản nghiệp nhà họ Thái nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ nhưng y vẫn là hy vọng bản thân có thể tự lực thành lập một nhãn hiệu dành riêng cho mình, hoàn toàn không mong muốn trở thành những công tử bột, suốt ngày chỉ biết ngồi hưởng thụ thành quả mà bố mẹ đã làm ra như người đời vẫn thường so sánh.

Bố mẹ Thái biết được suy nghĩ trưởng thành của con trai, trong lòng đúng là vui mừng khôn xiết. Không nhọc lòng nuôi nấng nó bao năm, bố mẹ Thái cũng có thể cảm nhận được chút trái ngọt rồi.

...

Lễ tốt nghiệp của Chu Chính Đình diễn ra vào ngày cuối thu. Mặc dù tối hôm qua cậu đã năm lần bảy lượt nài nỉ, bắt ép Thái Từ Khôn nhất định phải đến dự lễ tốt nghiệp của mình, rốt cuộc kết quả nhận lại chỉ toàn là "anh không biết. có lẽ anh bận, xin lỗi vì không thể đến lễ tốt nghiệp của em. đừng giận" hay kiểu gì đại loại vậy. Hừ, vậy mà lúc nào mở miệng ra cũng bảo là thương em. Ngay cả lễ tốt nghiệp của người yêu mình còn không thể tới, Thái Từ Khôn, anh rõ ràng là còn yêu công việc hơn cả em.

Có một điều có thể dễ dàng nhận ra rằng bố mẹ Chu đối với lễ tốt nghiệp đại học của Chu Chính Đình phải nói là vô cùng để tâm,  nếu không cả hai cũng không lọ mọ chuẩn bị từ lúc gà còn chưa kịp gáy mà vội vã chạy ra nhà ga đón chuyến tàu sớm nhất đi đến tỉnh Y. Hình ảnh Chu Chính Đình khoác trên mình chiếc áo cử nhân, tay cầm tấm bằng đại học khiến bố mẹ Chu cảm thấy có chút rơm rớm nơi khóe mắt. Nuôi con trai vất vả bao năm, cuối cùng khoảnh khắc thiêng liêng ấy cũng có thể trông thấy tận mắt rồi.

Chu Chính Đình sau khi cùng bạn bè và bố mẹ chụp vài tấm ảnh kỉ niệm, chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy người kia đến đành có chút không cam tâm tình nguyện mà theo bố mẹ lên tàu trở về. Như đã nói trước đây, từ tỉnh Y đến khu vực trực thuộc thủ đô chỉ mất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ đi tàu điện, cho nên lúc Chu Chính Đình về đến nhà đồng hồ chỉ mới điểm 3 giờ 12 phút chiều. Nhanh chóng kéo vali trở vào phòng, bạn học Chu không nói không rằng đã "đùng" một cái nhảy lên giường, đánh một giấc đến tận 7 giờ tối, tưởng chừng nếu như không có tiếng chuông điện thoại đánh thức, giấc ngủ này không chừng có thể kéo dài đến tận sáng mai.

|||

"alo"

"anh đây"

"anh là ai? hông quen"

"Thái Từ Khôn"

"gọi có chi không?"

"chúc mừng em tốt nghiệp, Đình Đình của anh"

"giờ này nói lời này đã quá trễ rồi. không chấp nhận"

"Thái Từ Khôn, em cho anh hay. em hiện giờ là đang rất giận anh đó"

"em đang ngủ hả?"

"đừng lái chủ đề"

"ngủ thì sao? liên quan gì đến anh?"

"xuống đi. anh đang ở dưới nhà nè"

"nhà nào?"

"nhà em"

"nhà em? anh đến hồi nào, sao không cho em hay?"

"thì giờ đang cho hay nè"

"lỡ bố mẹ em thấy thì làm sao đây?"

"cần anh vào chào hỏi hai bác không?"

"không cần. anh cứ đứng đó cho em. em ra ngay"

"nhớ mặc quần áo đẹp vào đó"

"không phải chỉ là gặp mặt thôi sao? mặc quần áo đẹp làm gì?"

"bảo em mặc thì em cứ mặc"

"nhanh nhé. anh chờ"

"ừm"

|||

Chu Chính Đình rốt cuộc cũng không còn thời gian bận tâm rằng mình đang giận người kia, cậu dùng hết sức bình sinh mà chạy đến tủ quần áo lựa ra một bộ coi được nhất, sau đó liền như con thiêu thân mà lao vào nhà vệ sinh, cả quá trình mất chưa đến 30 phút. Mặc kệ nỗi thắc mắc của bố mẹ Chu, Chu Chính Đình mơ hồ chỉ bảo rằng con đi ăn với bạn, sau đó liền ôm ba lô mà một mạch chạy biến mất.

"Khụ...xe đẹp đó" 

Thái Từ Khôn hôm nay vận một chiếc áo thun trắng cổ tròn, phối cùng quần jean bó sát màu đen làm lộ ra cặp chân dài đáng ngưỡng mộ, nghiêng người dựa vào thành xe, mắt còn không rảnh rỗi mà chăm chăm vào màn hình di động đang phát sáng trước mặt. Nghe tiếng động, Thái Từ Khôn xoay người sang đã vừa vặn trông thấy một Chu Chính Đình tay ôm ba lô khổ nửa thân, bĩu môi làm mặt uất ức với mình. Trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua, không nhanh không chậm liền đưa tay ôm người nọ vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc còn thơm mùi dầu gội của cậu, sau đó mới mở cửa xe mà cẩn thận đẩy cậu vào trong.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi chúc mừng em tốt nghiệp"

"Xe đẹp nhỉ. Là bố anh mua cho anh hả?"

"Nếu anh nói là anh tự mua thì em có tin không?"

"Còn lâu mới tin. Sinh viên mới ra trường như anh thì lấy đâu ra tiền mua loại xe mắc thế này"

"Là tiền anh đi thực tập mà có đó"

"Tiền lương thực tập cao đến vậy sao? Anh thực tập ở công ty nào thế, em cũng muốn đi"

"Thật ra cũng không hẳn. Trong này còn có tiền tiết kiệm của anh nữa"

"Ghen tị thật đấy. Em cũng muốn có xe"

"Được rồi, em không cần tạo thêm công việc cho cảnh sát giao thông làm đâu. Sau này muốn đi đâu, anh sẽ chở em đi"

"Thái Từ Khôn, anh nói vậy là ý gì hả?"

"Em muốn hiểu thế nào?"

"Đủ rồi, anh im miệng cho em"

...

"Sao lại đến đây?"

Chu Chính Đình ngây người nhìn khung cảnh trước mắt, có chút khó hiểu mà đưa tay níu lấy vạt áo Thái Từ Khôn. Không phải là bảo đưa cậu đi mừng lễ tốt nghiệp sao, cư nhiên sao lại đến trường đại học của cậu? Ở đây thì ăn mừng kiểu gì, ít nhất thì cũng phải đến một quán ăn ven đường nào đó chứ.

"Không phải đã bảo rồi sao? Đưa em đi mừng lễ tốt nghiệp"

"Ý em là...tại sao chúng ta lại đến đây? Đã giờ này rồi, trường cũng đâu còn ai"

"Đương nhiên đến cho em chụp hình tốt nghiệp rồi"

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Không phải là em muốn có một tấm hình tốt nghiệp chụp chung với anh sao? Nhanh đứng vào, chụp xong anh đưa em đi ăn"

"Thật ra...cũng không cần nhọc công như vậy. Em thật sự không sao mà..."

"Đã tốn công đến đây rồi, cũng không thể về tay không. Nhanh nào"

Chu Chính Đình bị hành động của Thái Từ Khôn làm cho cảm động suýt khóc, ù ù cạc cạc mà để người kia kéo đến trước ống kính máy ảnh. Thái Từ Khôn cầm tấm ảnh vừa mới chụp xong phẩy phẩy trước mặt Chu Chính Đình, còn tự luyến cái gì mà "xem anh đẹp trai chưa này". Bất quá, hiện tại Chu Chính Đình lại không có tâm trạng tranh cãi với y xem ai đẹp trai hơn, không quan tâm đây là sân trường mà lao đến siết chặt lấy eo kẻ cao hơn, nước mắt cứ thế mà nhẹ nhàng rơi xuống.

"Từ Khôn, cảm ơn anh"

"Em khóc cái gì. Lễ tốt nghiệp vẫn chưa kết thúc mà"

"Anh còn chuẩn bị gì nữa sao?"

"Nhắm mắt lại đi"

"Sao cơ?"

"Bảo em nhắm thì em cứ nhắm. Sao cứ thích hỏi nhiều thế nhỉ?"

Bị Thái Từ Khôn vô cớ nổi nóng, Chu Chính Đình có chút không cam tâm tình nguyện mà nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi thắc mắc y đang muốn làm gì. Song đứng gần nửa buổi rồi mà vẫn không thấy nam nhân có động tĩnh gì, vừa vặn lúc định mở miệng hỏi thì ngón áp út bên tay trái cơ hồ cảm nhận được một luồng lạnh buốt, cánh môi hồng nhuận đồng thời cũng bị một đôi môi khác bao phủ lấy.

"Nhẫn đôi đấy, thích không?"

"Từ Khôn, anh..."

"Mặc dù hiện tại sự nghiệp của anh vẫn chưa vững vàng, cũng không đảm bảo có thể nuôi em cả đời..."

"..."

"...nhưng Chính Đình à, em...có muốn ở bên cạnh anh cả đời này không?"

...

Huang Justin tay cầm tập hồ sơ xin việc dày cộm, đứng ngay mái hiên cổng ra vào của một tập đoàn mà thừ người nhìn màn mưa tuôn như trút nước trước mặt. Hừ, tất cả đều tại cái tính bất cẩn của cậu, ra đường không bao giờ chịu xem dự báo thời tiết. Giờ thì hay rồi, mưa lớn thế này có đến đêm còn chưa tạnh, hiện tại cậu lại không mang theo ô, không lẽ lại chạy dầm mưa về?

"A, hồ sơ của tôi..."

"X-Xin lỗi, tại tôi vội quá, đi không chú ý mới va phải cậu. Cậu trai à...c-cậu có sao không?"

Huang Justin nhìn tập hồ sơ mà mình phải thức đến tận 3 giờ sáng mới hoàn thành được hiện giờ đang nằm trơ trọi dưới trời mưa xối xả, trông chả khác gì mớ giấy bỏ đi, trong lòng không khỏi trào dâng lên xúc cảm muốn cho tên sao chổi trước mắt bộ trận hả giận. Đó là còn chưa nói đến bộ quần áo hàng hiệu cậu vừa mua hôm qua vì cú ngã ban nãy mà trông chả khác gì tiền thân của giẻ lau nhà. Mặc dù Huang Justin cậu công nhận bản thân cũng chả phải loại người ưa sạch sẽ gì cho cam, nhưng vẫn là không thể vác cái thân xác này về nhà được. Bố mẹ cậu không khéo còn tưởng con trai mình là ăn trộm hay kiểu gì đại loại mà gọi cảnh sát thì có mà tiêu đời.

"C-Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"

Có mà không sao cái mông nhà ngươi. Huang Justin cắn răng, cố gắng nhịn cái cảm giác muốn đánh người mà khó khăn nhích dậy từng chút một. Chân trái của cậu có lẽ vì lực va chạm mạnh mẽ vừa rồi mà khớp cũng bị trật đi một chút, gắng gượng một hồi cuối cùng cũng mất thăng bằng mà ngã nhào ra sau, may mắn lại được kẻ vừa va phải cậu ban nãy nhanh tay đỡ lấy, cả cơ thể liền theo lẽ thường tình mà bị hắn ôm vào lòng.

Bất quá...mùi hương này có phải là quá quen thuộc rồi không?

"Xin lỗi đã thất lễ nhưng mà cậu...J-Justin?"

.

Khi cơn mưa đang rơi kia ngừng

Khi đó hãy gặp lại nhau nhé

Chúng ta sẽ cùng trở lại với nhau với nụ cười trên môi

.

Bốn năm là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn

Tôi đã từng nghĩ rằng chuyến xe chở vận mệnh của chúng ta rốt cuộc cũng đã đến bến đỗ cuối cùng của nó.

Tôi nhớ cậu. 

Mặc dù bản thân đã nói câu trên hàng trăm lần, nhưng những gì tôi nhận được về cậu vẫn mãi là một con số 0.

Kết thúc?

Cũng như lời hứa cậu từng nói, cậu nhất định sẽ quay về tìm tôi. Chúng ta...một ngày nào đó nhất định sẽ gặp lại.

Tôi nhớ cậu. Tôi của bây giờ chỉ muốn thốt lên câu nói ấy.

Phạm Thừa Thừa, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi.

...

p.s: hoàn rồi nhé. còn ngoại truyện thì chắc phải chờ nè ^^


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro