Chapter 1
Hai vạch
Thức dậy lúc nửa đêm, cụ thể là vào lúc ba giờ sáng, gần như là điều không bao giờ xảy ra với Yuta. Anh đi ngủ đúng một tiếng sau khi ăn tối và thức dậy đúng sáu giờ sáng, tinh thần sảng khoái và sẵn sàng đối mặt với một ngày làm việc mệt mỏi. Anh hiếm khi thức khuya, chỉ ngoại lệ những đêm xem phim với bạn bè, và hầu như là tất cả các buổi tối khi ở cùng Jaehyun, người bạn thân nhất trong suốt ba năm của Yuta, và người mà anh ấy thỉnh thoảng ngủ cùng. Thỉnh thoảng cũng có nghĩa khác là rất nhiều lần.
Yuta nghĩ rằng trường hợp này có lẽ cũng được coi là dành thời gian cho Jaehyun, nếu ngồi trên bệ toilet cầm một cái que màu trắng rùng rợn và cảm thấy mồ hôi ướt lưng áo dù máy lạnh vẫn phả đều đều qua lỗ thông gió, trong khi chàng trai còn lại đứng sau cánh cửa phòng tắm khoá chặt cũng đang lo lắng không kém.
"Hyung ơi sao rồi ý?" Anh trai Nhật Bản giật mình trước giọng nói của người kia, quá bận cố gắng trấn tĩnh tinh thần chính mình. Đưa tay vuốt mái tóc vàng, đánh rối búi tóc nhỏ mà anh cột lên sơ sài, và kiệt sức vì thiếu ngủ, Yuta nghĩ rằng có lẽ anh xứng đáng với điều này vì đã trêu ghẹo chị Momoka vô số lần chỉ vì chị sợ mang thai.
Ngoài cửa, Jaehyun bồn chồn đứng đợi anh omega nhà mình suốt. Cậu loay hoay vân vê dây chun rút quần thể thao, một thói quen khó bỏ và thở dài mỗi giây trôi qua khi không có một tiếng động nào từ phía bên kia cánh cửa. Yuta đã hoàn toàn im lặng trong một thời gian dài và cậu alpha không biết lý do tại sao.
Cuối cùng, sau cảm giác như vô tận, cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, và một Yuta xanh xao bước ra, dí que thử thai vào mặt Jaehyun, giống như thứ đó không hề dính nước tiểu của anh. Và thành thật mà nói, đó là điều Jaehyun ít để ý nhất, bởi vì sự thật cuối cùng cũng đến, và Jaehyun đưa tay lên che mặt lại, nhẹ nhàng thốt lên, "Đệch mie"
Báo tin nóng
Yuta sẽ luôn đổ lỗi cho Jaehyun mặc dù anh là người đề nghị mua bao cao su siêu mỏng mà họ thấy trưng bày ở tiệm thuốc. "Em chỉ nó cho anh coi mà, nếu em mà không chỉ vô cái hộp đó, thì anh đâu có kêu em mua nó chi" . Yuta cứ lải nhải như cái máy phát thanh, mỗi khi Jaehyun chỉ ra rằng họ chỉ mua mớ bao siêu mỏng này sau khi Yuta rên rỉ về nó trong suốt mười lăm phút, trước mặt những cô đứng tuổi nhiều chuyện, mấy người này quan tâm đến những gì hai người họ nói còn hơn list đồ mà mấy cổ phải mua.
Mặc dù vấn đề không hẳn là không thể khắc phục được, nhất là khi Yuta chỉ mới ở giai đoạn đầu thai kỳ, nhưng anh omega lại tiếp nhận tin tức này tốt ngoài mong đợi, và bằng điều diệu kì nào đó anh đã quyết tâm sinh bé ra, bất chấp những hậu quả mà cái thai có thể mang đến. Anh ấy chỉ nghĩ đến "Điều gì sẽ xảy ra nếu em bé có má lúm đồng tiền của Jaehyunnie?" Và nhấn mạnh chính xác những điều quan trọng nhất đối với anh ấy (đó là em bé sẽ có má lúm của Jaehyun!!!)
Trong vòng tuần đầu tiên kể từ khi phát hiện có em bé, họ quyết định giữ bé lại. Và trong khi Jaehyun không thực sự vui mừng khi trở thành một người cha ở tuổi 22, lúc đang học năm ba Đại học và chỉ sống bằng tiền trợ cấp hai tháng một lần từ bố mẹ, suy nghĩ sẽ có em bé với Yuta, giữa bao nhiêu là người, làm Jaehyun thấy yên lòng. Dù họ chưa chính thức ở bên nhau, nhưng cậu thích nghĩ rằng Yuta cũng cảm thấy giống như mình.
Họ không mất nhiều thời gian để báo tin cho bố mẹ, bắt đầu từ bố mẹ của Jaehyun, bởi vì 1) họ sống cách ký túc xá của Jaehyun có hai trạm xe thôi, và 2) dễ nói chuyện hơn, vì tiếng Nhật của Jaehyun khá kém và cậu chỉ dùng tiếng Nhật khi gọi ship đồ ăn và xin giảm giá lúc mua đồ.
Yuta gần như muốn quay đầu bỏ chạy sau khi nhìn thoáng qua ngôi nhà quen thuộc của gia đình Jaehyun (không phải căn hộ, mà là một ngôi nhà chết tiệt có cổng ra vào lớn ở ngay Gangnam), "Anh không nghĩ mình có thể làm được điều này, không nổi đâu. Không." Anh omega nói luyên thuyên trong khi kéo kéo áo khoác của cậu alpha, tận dụng sự chênh lệch chiều cao của họ mà trốn sau lưng người nhỏ tuổi hơn
"Anh đã gặp bố mẹ em rồi mà."
"Mà hồi đó anh không có mang thai con của em. Hai bác sẽ giết anh rồi quăng anh cho mấy con cá mập cưng của em ăn. "
"Cá mập nhà em nuôi có kích thước của một con cá vàng, hyung. Bình tĩnh. Hãy cứ là chính mình thôi, nhưng mà tiết chế một xíu nha ". Jaehyun chỉ chỉ vào miệng mình, một dấu hiệu rõ ràng rằng mọi thứ sẽ tèo nếu Yuta không giữ mồm giữ miệng.
"Dạ anh biết" Chàng trai Nhật Bản gật đầu, và cố nhớ lại mô típ duy nhất cho loại tình huống này. Anh đã xem đủ các loại phim truyền hình Hàn Quốc để biết những gia đình giàu có như nhà Jaehyun sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ ai đến từ tầng lớp thấp hay trung lưu, vì vậy Yuta sẽ phải gây ấn tượng với ba mẹ Jaehyun bằng vẻ ngoài đẹp mã và nhân cách tuyệt vời của mình hoặc giả vờ rằng anh là người thừa kế gia tài triệu yên ở Nhật.
May sao, Yuta nhẹ nhõm, nó không giống như bất cứ điều gì trong phim. Mẹ Jung liếc mắt nhìn Yuta một cái, trước nụ cười ngại ngùng và đôi mắt to tròn của anh, và chỉ có thể mềm lòng. Điều này làm cậu alpha nhớ về lúc nhỏ, cậu mang về nhà một đám mèo con trong hộp carton và mẹ đã nuôi chúng trong nhà cả tháng trời, cho đến khi tìm được chủ mới thích hợp hơn.
Bố của Jaehyun, lúc đầu còn nghi ngờ (không có gì ngạc nhiên) vì nghĩ rằng Jaehyun còn quá trẻ để có con, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Điều này có thể đoán được, hầu hết đều nhờ vào Yuta, tính cách duyên dáng và hài hước bẩm sinh của anh và cuối buổi tối đó, gia đình nhà Jung đã lên kế hoạch các buổi đi thăm cháu, và phòng cho em bé sẽ sơn màu gì. "Đỉnh vch", alpha lẩm bẩm, mỉm cười nhìn bố mẹ mình đang ồn ào xung quanh một Yuta đang ti toe vui vẻ.
Thông báo cho gia đình anh omega ở Osaka qua FaceTime, trên bàn cà phê trong ký túc xá của Jaehyun, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bố mẹ của Yuta hơi cổ hủ (dù vậy, mẹ của anh trông không quá 30 tuổi), và ăn nói nhẹ nhàng lịch sự, giống như hầu hết người Nhật khác. Nhưng khó mà lung lay được suy nghĩ của họ, Jaehyun còn quá trẻ (nhỏ tuổi hơn Yuta) và thậm chí còn chưa kiếm sống được, lương của Yuta ở phòng tập chỉ vừa đủ sống, chưa kể cả hai còn không thật sự yêu nhau. Dù cho gia đình Jaehyun có ủng hộ, thì với bố mẹ Yuta thì việc có con lúc này cũng không ổn đâu.
Jaehyun không cần phải hiểu toàn bộ cuộc trò chuyện, vẻ mặt của Yuta đã nói lên rất nhiều. Nhưng cậu ấy cũng thấy sự quyết tâm trong đôi mắt to tròn, cái nhìn giống hệt như khi anh ấy nói thẳng với Jaehyun rằng anh đã có thai, và chàng trai có niềm tin tuyệt đối vào sự vững lòng của Yuta, nên cậu vẫn chăm chú lắng nghe, dù chỉ hiểu được một hai từ phương ngữ Kansai trong cuộc đối thoại nảy lửa của gia đình Yuta. Cậu nắm lấy tay Yuta dưới gầm bàn, khuất tầm nhìn của camera, làm một chỗ dựa thầm lặng nhưng vững chắc cho anh.
Cậu alpha nhận ra chị gái của Yuta - Momoka, khi cô ấy xuất hiện bên cạnh bà Nakamoto trên màn hình. Chị mỉm môi và lưu loát chào bằng tiếng Hàn "Này, Jaehyun. Cuối cùng cũng được gặp em"
Chàng trai trẻ hơi ngạc nhiên, "Mẹ chị có vài điều muốn nói với em, em đừng ngại chị dịch cho mẹ hiểu nhé. "
"Không đâu ạ, ước gì em có thể nói chuyện mà không cần nhờ ai dịch hộ." Jaehyun trả lời, với nụ cười tử tế và chân thành nhất mà cậu có thể.
Yuta cau mày bên cạnh, liếc nhìn Jaehyun rồi quay lại nhìn màn hình ngay khi mẹ bắt đầu nói. Momoka gật gù và khi chắc chắn rằng mẹ Nakamoto không còn gì để nói nữa, mới quay lại với camera. Jaehyun chợt nhận ra, Yuta có vẻ đã nhẹ nhõm đi trông thấy.
"Mẹ nói em trông giống một đứa trẻ ngoan và mẹ tin chắc em sẽ chăm sóc tốt cho Yuta nhà chị. Em ấy sẽ rất khó khăn nếu như không có gia đình bên cạnh, nhưng mẹ tin tưởng em sẽ có thể trở thành gia đình của Yuta". Những lời nói đó khiến Jaehyun không nói nên lời, và ngồi ở phía sau, là cha của Yuta gật đầu đồng ý. Cảm giác như đã bỏ được một gánh nặng trong lòng cả hai
"Em nhất định, nhất định sẽ ở bên cạnh anh ấy"
—
Một giờ sau, cả hai thấy mình đang lướt xem các căn hộ gần trường đại học của Jaehyun và nơi làm việc của Yuta, họ cho rằng tốt nhất là nên ở gần nhau nhất có thể trong suốt thai kỳ của Yuta. Jaehyun tò mò hỏi Yuta đang cười toe, "Rốt cuộc anh nói gì mà bố mẹ thay đổi quyết định vậy?"
"Không có gì nhiều, chỉ là doạ bố mẹ sẽ lỡ mất đứa cháu ngoại có má lúm đồng tiền dễ thương nhất trên đời mà hông bao giờ bố mẹ tưởng tượng nổi". Chàng trai cao hơn không kìm được bật cười. Phải tin tưởng Yuta thôi.
Thông báo cho nhóm bạn bè của họ, đương nhiên là loạn vcl.
Johnny ngồi gần cặp đôi nhất, ép mình trong khoảng trống nhỏ xíu giữa Yuta và tay dựa của ghế sofa 2 chỗ ngồi ("Mình nên mua ghế có ít nhất 3 chỗ ngồi lúc mình chuyển nhà nha anh" Jaehyun thì thầm với anh omega nhà mình).
"Để em coi, anh bầu chứ gì." Ten khẳng định, thậm chí còn không thèm liếc mắt khỏi cái máy Switch. Let's Go Pikachu rõ ràng là quan trọng hơn hai người bạn tả tơi của mình.
Tất nhiên, anh người Nhật duy nhất trong phòng quăng cho em omega nhỏ con cái lườm cháy mắt, nhưng không có giá trị lắm với một người đang bận rộn bắt con Snorlax.
"Ò thì, như anh đã nói, sẽ có một số thay đổi lớn xảy ra với anh và Jaehyun," anh chàng omega lớn tuổi tiếp tục trước khi Ten có cơ hội khác để chen lời anh một lần nữa, "đầu tiên là tụi này sẽ chuyển vô ở chung, yê hê ! " Anh ta tung nắm tay lên trời trong sự phấn khích giả tạo, không một người bạn nào của anh bất ngờ, Jaehyun hơi ngại, cúi gằm mặt trước sự im lặng của mọi người.
Taeyong nhướng mày, "Vậy bây giờ hai người chính thức quen nhau hay chỉ dọn vô ở chung vậy thôi?"
"Uhh, đây là lúc mình tới với tin thứ hai," anh tóc vàng lầm bầm
"Gòi xong ảnh bầu thiệt." Lần này, đến lượt Doyoung, anh beta hoảng loạn không hề nhẹ khi nghĩ đến việc hai người bạn vô trách nhiệm nhất trên đời mình (cả hai thật sự là đồ con nít thôi) sẽ nuôi lớn một đứa trẻ với nhau.
"Bớt kết bài giùm tao được không?" Yuta than, và Johnny đã hoàn toàn đơ người bên cạnh Yuta, khiến Jaehyun lo rằng ổng sẽ nín thở chết luôn
"Rồi vậy mày muốn báo tin gì? Jaehyun cuối cùng cũng muốn được nâng cấp từ anh em thành anh yêu của mày?" Taeyong xen vào, mất kiên nhẫn. Ten và Doyoung đảo mắt trước sự ngờ nghệch của ông anh, sự thật cuộc sống quật vào người rồi mà ảnh vẫn không hề hay biết.
"... Tao bầu rồi" Yuta lật bài ngửa, và Johnny hết hồn ("Nói bây rồi mà" Ten cười tự mãn với Taeyong, lần đầu tiên đặt cái máy Switch xuống để tận hưởng hoàn toàn cú sốc trên khuôn mặt của chàng alpha đẹp trai).
"Từ từ đã, đù má hai người vẫn chưa quen nhau, nhưng mà thấy có con là một ý kiến hay ?!" Doyoung gào lên và Johnny cầu nguyện rằng anh sẽ không bị chủ nhà mắng vốn sau buổi họp mặt bạn bè này.
"Ủa cái này tụi em đâu được chọn?" Jaehyun lên tiếng lần đầu tiên vào buổi tối hôm đó, đôi má hơi ửng đỏ vì tất cả sự chú ý mọi người đổ dồn lên mình. Cậu luôn là người yên lặng trong nhóm, "đời đẩy đi đâu em trôi tới đó thế thôi."
"Bây có bao giờ nghe tới cái bao cao su không?" Doyoung bực tức nói đốc vào.
"Mày sẽ làm gì với căn hộ đang ở á?" Taeyong hỏi Yuta, trước khi quay qua Jaehyun, "bố mẹ mày nói sao"
"Mày bầu mấy tháng rồi? Sao bữa coi phim chung hai bây không nói gì hết hả?" Johnny.
"Từ từ từng câu một đi please, Jaehyun nó rối lắm rồi" và đúng như lời Yuta nói, anh alpha bị Taeyong, Doyoung, Johnny xoay cho chóng cả mặt.
"Thấy chưa, em nhận tin đỡ hơn hẳn tụi kia. Em biết chắc kiểu gì anh cũng dính vô mấy vụ này" Ten cười hề hề, vô bổ như mọi khi "Dị thui chúc mừng anh yêu nhé".
Chuyển nhà
Không mất nhiều thời gian để họ tìm được căn hộ như ý muốn; một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ chỉ cách phòng tập vài dãy nhà, Jaehyun chắc chằn rằng mình thấy thoải mái hơn khi biết có thể giảm bớt gánh nặng đi lại cho Yuta. Mặc dù căn hộ đắt hơn những gì ban đầu họ dự tính, nhưng Jaehyun thấy phòng gym trong nhà và hồ bơi sẽ hữu ích vào mùa đông, khi việc đi bộ dưới tuyết sẽ gây khó khăn cho một omega đang mang thai. Hiện tại, Yuta chọn phòng ngủ chính trong khi Jaehyun ở trong phòng ngủ thứ hai, chỗ sau này sẽ thành phòng cho em bé. Đợi đến lúc đó thì giờ cả hai sẽ có đủ không gian riêng cho mình mà không làm phiền đến nhau.
Sống với Jaehyun tương đối dễ dàng. Cậu alpha giỏi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng mấy món cầu kỳ và lành mạnh, biết giặt giũ và dành phần lớn thời gian rảnh để tìm kiếm thông tin hữu ích cho quá trình mang thai của Yuta. Vì vậy mà Yuta chưa bao giờ bị ốm nghén, Jaehyun nghĩ ra công thức chữa nghén siêu đỉnh gồm gừng và chanh sau lần ốm nghén đầu tiên của Yuta và Yuta đã không bao giờ phải ôm bồn vệ sinh ói bao giờ nữa.
Yuta cũng biết trước Jaehyun là một người cuồng mấy thứ healthy, nhưng sống với cậu ấy và tận mắt trải nghiệm nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bản thân Yuta chỉ thích chăm cơ thể mình với những thứ tốt cho sức khoẻ; chủ yếu là trái cây tươi và rau quả, nhưng anh ấy chưa bao giờ trộn cả hai loại này với nhau thành sinh tố để ăn sáng. Thay vì bữa trưa kết hợp cơm trắng, kim chi và rong biển như bình thường, cậu alpha đã chuẩn bị cho anh bột yến mạch với dâu tây tươi vào những ngày lười biếng; hạt chia với nước cốt dừa vào những ngày cậu có nhiều thời gian rảnh. Ngay cả các đồng nghiệp của Yuta lúc ăn trưa chung cũng tròn mắt nhìn Yuta, khi anh omega lấy ra món đặc biệt trong ngày từ túi đồ ăn của mình.
Anh ấy cũng bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ nho nhỏ mà anh ấy chưa bao giờ để ý trước đây, như cách Jaehyun thích bật TV dù không có xem, chỉ để có âm thanh lấp đầy khoảng lặng (cậu hay chọn các loại phim tài liệu chán òm), Jaehyun nhất quyết không cho nước xả vải vào quần áo của mình (và bây giờ là của chung, mặc định) vì nó gây kích ứng da Jaehyun, và cách cậu luôn mặc áo thun rộng thùng thình với quần thể thao đi ngủ.
Sống một mình từ năm mười sáu tuổi, Yuta thấy nhà có hai người thì cũng thật hay. Anh đã quen Jaehyun được ba năm và đã ngủ với cậu ít nhất một năm, nhưng anh chưa bao giờ được thử cảm giác gần gũi, như người một nhà với Jaehyun thế này. Đột nhiên, ý nghĩ về một cuộc sống không như thế này, về đến nhà trong một căn hộ trống trải, không có quần áo thô cứng vì ai đó không chịu cho nước xả vải vào giặt, căn phòng nhỏ không một bóng người... nó làm anh hoảng sợ.
Yuta tự hỏi liệu Jaehyun có cảm thấy giống anh không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro