Chapter 3


Part-time job


Jaehyun cảm thấy mình cần phải độc lập hơn và bớt dựa dẫm vào bố mẹ mình, nhất là khi bây giờ đã sắp làm bố em bé rồi. Gần đây việc học ở trường của cậu cũng nhẹ nhàng hơn, khi cậu đã bước vào hai năm cuối chương trình đại học và cũng gần đến kỳ nghỉ đông.

Hai người họ đã sống vài tháng qua nhờ vào tiền bố mẹ Jaehyun gửi cho (số tiền đã tăng lên đáng kể từ khi bố mẹ Jaehyun biết chuyện Yuta mang thai) và tiền lương của Yuta ở studio dạy nhảy. Bước vào giai đoạn giữa thai kỳ, em bé đang phát triển với tốc độ mà Yuta không ngờ tới. Bụng bầu nặng nề, việc di chuyển trở thành vấn đề nan giải, và thời tiết thay đổi liên tục từ gió thu se se dễ chịu sang cái lạnh tê tái mùa đông khiến anh dễ bị cảm cúm. Yuta thường xuyên phải nghỉ làm một hai ngày, dùng hết phép năm chỉ trong giai đoạn này. Mà chi phí sinh hoạt cũng đã cao kịch kim rồi.

Một công việc part-time là giải pháp tốt nhất mà Jaehyun có thể nghĩ đến. Mặc dù tiền lương không nhiều như Yuta, nhưng ít nhất nó sẽ giảm bớt gánh nặng kinh tế, phải phụ thuộc vào bố mẹ, từ những cái nhỏ nhặt nhất như vitamin thuốc bổ cho người mang thai hay hóa đơn điện nước mỗi tháng.


Yuta không hoàn toàn hài lòng với ý tưởng này (anh chỉ phát hiện trong lúc vọc iPad của Jaehyun, lúc mò lịch sử tìm kiếm riêng tư của cậu em trai để trêu ghẹo em, nhưng chỉ nhận được bất ngờ này). Yuta thẳng thắn bày tở sự phản đối, anh cho rằng việc làm thêm sẽ làm Jaehyun phân tâm, bỏ bê việc học, còn chương trình học của Jaehyun đòi hỏi phải tập trung toàn bộ trí óc và không thể xao lãng được. "Trong tất cả các ngành, em đã chọn ngành kế toán, giờ thì chịu, phải tập trung dồn sức vào mà học chứ". Tất nhiên, Yuta không quên đề cập đến sự thật rằng Jaehyun còn đang phải chịu áp lực từ một gánh nặng ngoài ý muốn, "Anh đừng gọi con là gánh nặng, hoàn toàn không phải, con không phải là gánh nặng của em "Jaehyun khó chịu, phản ứng lại ngay.

"Hãy cứ nghĩ chuyện em đi làm thêm là em cuối cùng cũng đã trưởng thành và là người đàn ông độc lập", lý lẽ cuối cùng của Jaehyun, và không đời nào Yuta có thể từ chối với điều này, khi biết rằng Jaehyun đã luôn không thoải mái với cách mọi người trong nhóm bạn đối xử, chăm sóc cậu như đứa trẻ con út ít. Thế nên anh đành đồng ý, với điều kiện Jaehyun chỉ được làm việc tối đa 15 giờ một tuần sau giờ học.


Cậu alpha dành buổi chiều thứ sáu tới, ở thư viện với Sicheng, một trong số rất ít người bạn cùng lớp của cậu, xem qua các tin tuyển dụng trên máy tính thư viện, để tránh khỏi con mắt tò mò của Yuta. Cậu yêu anh omega nhà mình, đó là điều chắc chắn, họ đã là bạn thân trong nhiều năm, nhưng dạo gần đây anh đã hơi độc đoán - cậu alpha hy vọng đây chỉ là ảnh hưởng trong giai đoạn mang thai.

"Hay mày thử xem cửa hàng bán băng đĩa nhạc ở Gangnam, lương ok mà mày cũng biết tí chút về mấy cái này mà" Jaehyun gật gù khi Sicheng chỉ vào một bài post tuyển người.

"Mà chỗ làm xa quá, ít nhất cũng phải đi tàu 20 phút từ chỗ nhà tao."

"Thì mày phải chịu thôi? Làm như mày không phải đi tàu một bận xa y chang từ nhà tới trường"

"Thì vì tao không thể dời trường về nhà hay chuyển trường được, chứ có thể chọn công việc, thì tao không muốn làm việc ở chỗ tít đầu bên kia thành phố, lỡ Yuta có gì rồi sao." Cậu alpha thở dài, ụp mặt rầu rĩ. Sicheng là một trong số ít những người bạn, ngoài gia đình và nhóm bạn thân của hai người biết về việc Yuta mang thai. Yuta đã gặp cậu bé một vài lần và hoàn toàn đổ gục vì Sicheng, không có gì ngạc nhiên khi chính anh omega đã tiết lộ bí mật cho Sicheng chỉ một tuần sau khi phát hiện ra cái thai.

"Thì anh Yuta sẽ ổn thôi mà, ảnh cũng giỏi chăm sóc bản thân mà mày. Mày bảo bọc ổng hơi quá rồi đó" Sicheng than, và kiểm tra giờ trên điện thoại lần thứ n trong buổi trưa hôm đó, rõ ràng là muốn đi chỗ khác hơn là bầu bạn với Jaehyun trong thư viện vào thứ Sáu.

"Ừ thì ở đó mà trêu tao, ảnh đang mang thai con của tao đó" Jaehyun nói, trước khi khẩn cầu nhìn về phía Sicheng "Mày biết chỗ nào tuyển người không? Ít nhất thì gần gần chỗ làm Yuta cũng được, không thì gần nhà tụi tao?"

"Uh thì để tao nhớ, có một chỗ này.. mà tao nghĩ nó không hợp gout mày lắm đâu ha?"

"Không thử sao biết được, đúng không?"



"Ối dồi ôi anh ơi đẹp trai quá anh ơi. Người mẫu hả anh, hay idol đấy" Một beta trẻ, có vẻ tên là Donghyuck, gào vào mặt Jaehyun. Cậu chàng này có lẽ không biết không gian cá nhân nghĩa là gì.

"Thiệt không anh? Người mẫu hay thực tập sinh sắp làm idol hả?" Một alpha cao to với quả đầu vàng hoe làm Jaehyun nhớ đến mái tóc của Yuta, chỉ khác là nó được cắt theo style giống mấy bé mẫu giáo những năm chín mươi, hỏi với giọng nhẹ nhàng. Jaehyun đoán cậu bé là Jungwoo, từ những lời giới thiệu ngắn gọn của cậu. Một alpha khác, cao hơn Jungwoo một khúc, qua ngoại hình và giọng nói mạnh mẽ của cậu thì Jaehyun đoán là người nước ngoài, hớn hở sau lưng Jungwoo. Jaehyun không nhớ tên của cậu bé này lắm, chỉ nhớ nó hơi khó phát âm.

"Òm, anh khá chắc kèo là anh hơi già để làm thực tập sinh á". Jaehyun nói, mà tụi nhỏ thì cố tình bỏ lơ lời của cậu mà chỉ lo soi Jaehyun từ đầu đến chân.

"Uh cũng đúng, chứ không thì sao mà ảnh thèm đi làm ở đây." Cậu alpha Jaehyun không nhớ tên bị anh chủ quán bép vào đầu với quyển báo, một anh omega hơn 20 tuổi, dáng người thấp bé nhất quán, nhưng đi cùng một alpha mét 8. Anh chủ liếc mắt cái một và biết chính xác Jaehyun chính là pick của lòng anh. Jaehyun tự hỏi Sicheng đi đâu mà quen mấy người này không biết, Sicheng mới qua Hàn cùng lắm là một năm, vốn tiếng Hàn thì có khá khẩm gì đâu.


"Ừ đó, rồi sao, làm ở đây thì sao" Moon Taeil quạc tụi nhỏ, mà vừa mắng vừa cười cười, và điều này phần nào làm Jaehyun bớt sự căng thẳng khi phải làm quen nhiều người mới chỉ trong một giờ ngắn ngủi. Cậu không hẳn là mẫu người hướng ngoại.

"Mức lương, đầu tiên là tiền đâu á sếp Moon. Rồi khi nào thì anh mới tăng lương cho tụi em? " Cậu bé alpha rên rỉ, cái tông giọng không hợp xíu nào với cái giao diện mét tám to bự. Nhìn kỹ hơn, Jaehyun cuối cùng cũng có thể nhìn rõ bảng tên trên đồng phục của cậu bé, chữ 'Shotaro' được in gọn gàng bằng màu hồng neon. Cậu khá chắc đó không phải là tên mà cậu bé đã giới thiệu bản thân, nhưng Jaehyun thấy tên tiếng Anh dễ nhớ hơn.

"Okay em có thể hy vọng được anh tăng lương khi nào em phân biệt được latte với cappuccino ha." Omega nghiêm khắc (Jaehyun nghĩ rằng anh ấy và Yuta sẽ rất hợp nhau) quay qua nhân viên mới nhất trong team, nở nụ cười thiện lành "Rồi Jaehyun, khi nào em đi làm được?"



Như dự đoán, Yuta đã tìm ra công việc mới của Jaehyun trong vòng chưa đầy một ngày (sự nỗ lực rình mò của Yuta rất đáng kinh ngạc, vì bình thường Yuta còn lười với tay lên bàn cafe lấy remote bấm chuyển kênh tivi, chỉ ngồi xem tin tức thời sự bằng thứ ngôn ngữ xa lạ) và anh omega không lãng phí phút giây nào, gọi cả nhóm kéo đến 'thăm' nơi làm việc mới của Jaehyun. Năm người - Ten, Taeyong, Doyoung, Johnny và Yuta - xông vào quán cà phê trong một buổi chiều, cả đám chỉ có Doyoung trông có chút hối lỗi ngại ngùng. Không có gì ngạc nhiên khi nhóm thu hút sự chú ý của mọi người; từ chiều cao ấn tượng của Johnny, đến cái bụng bầu tròn lủm của Yuta; ngay cả những người bạn đồng nghiệp mới của Jaehyun cũng bị thu hút.

"Dồi ôi anh ơi, bạn anh hả? Ngầu quá anh ơi!" Jungwoo kinh ngạc thốt lên, và Jaehyun không chắc họ có đang nói về cùng một nhóm người hay không vì không đời nào những tên ngốc này lại được gọi là ngầu cả. Johnny đến gần quầy thu ngân, với cánh tay dài sọc về phía Jaehyun đang đứng sau quầy thu ngân, làm như kiểu Jaehyun không biết đó là Johnny ý.

"Uh, xui là vậy."


"Chòi đừng vậy mà Jaehyunie! Tụi anh muốn tới xem ngày đầu tiên em đi làm như thế nào mà." Luôn luôn là một người anh lớn quan tâm thái quá; Jaehyun khó mà có thể tiếp tục quạo quọ với Johnny. Khuôn mặt của cậu bé thả lỏng hơn hẳn.

"Chỉ xin mấy anh đừng để em bị đuổi trong ngày đầu đi làm là được." Jaehyun thực lòng cầu xin, chỉ tay về phía nhóm người đang ngồi cạnh cửa sổ. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía họ, kể cả Ten - người luôn dán mắt vào điện thoại hoặc máy Switch.

"Đừng lo lắng về họ, tụi anh hứa sẽ ngoan, chịu chưa?" Sau khi gọi món và chào hỏi ngắn gọn, Johnny quay trở lại với nhóm, và Jaehyun không bỏ lỡ cái cách mà ánh mắt Yuta luôn hướng về phía quầy thu ngân, trước khi quay lại với bất cứ trò đùa mà Taeyong đang nói (đánh giá dựa trên biểu cảm của Doyoung, thì mấy trò này có vẻ hơi thiếu muối).

"Bộ bạn bè anh đều đẹp như người mẫu vậy hả? Tụi em gặp hết bạn anh chưa hay mai còn ai đỉnh hơn vầy nữa không aj" Cậu alpha biết Donghyuck đang tiến về phía mình trước cả khi nghe thấy tiếng cậu bé, điều này cũng tốt vì cậu bé khá thích gần gũi và tiếp xúc thân mật quá mức, còn Jaehyun thì không chịu nổi khi có ai thì thầm vào tai mình (trừ khi đó là Yuta).

"Có nhiêu đây thôi đó, còn có Sicheng thì em biết rồi nè."

"Sicheng?" 

Jaehyun bối rối, lấm lét liếc nhìn về phía anh chủ, người rõ ràng đang bí mật quan sát nhân viên (Taeil tự thấy ảnh khá là tinh tế) từ chỗ kệ bếp ảnh đang đứng sắp xếp mấy cái khay đựng ly màu hồng. "Người Trung, khá cao, xinh trai, tiếng Hàn còn ngọng ngọng?" 

Donghyuck chợt nhớ ra, và gật gù xác nhận. "À anh Winwin!" 

Jaehyun nhíu mày với biệt danh này, không chắc liệu một cái tên nghe ngọt ngào như vậy có hợp với một người có tính cách nóng lạnh thất thường không. Nhưng không còn nhiều điều có thể làm Jaehyun ngạc nhiên được nữa.


Khách hàng thân thiết


Lợi thế của việc làm việc gần studio tập nhảy rõ ràng là gần Yuta. Điều bất lợi, cũng là quá gần với Yuta. Trong khi Jaehyun nghĩ rằng mình làm chủ được mọi thứ, cậu thường quên rằng bất cứ điều gì liên quan đến Yuta, đều không thể diễn ra theo kế hoạch.

Anh trai Nhật Bản đã tạo thói quen ăn trưa hàng ngày tại quán cà phê - Yuta không làm rỗng túi của hai người vì anh vẫn ăn bữa trưa Jaehyun làm cho anh ta, và Taeil thì quá quý mến Yuta để bận tâm đến việc Yuta đang xem cái quán cà phê của anh như một cái nhà ăn - thường xuyên rủ Taeyong hoặc Ten (người cũng làm việc gần đó) đi cùng. Có những ngày Yuta cũng cố rủ rê Johnny, người làm việc cách đây ít nhất hai mươi phút; Jaehyun nghĩ Yuta đã phải làm nũng nhõng nhẽo rất nhiều để khiến Johnny mủi lòng. Và mặc dù Yuta không làm gì để thu hút sự chú ý của người khác, nhưng Jaehyun vẫn khá khó chịu khi phải nhìn mọi người công khai nhìn ngó anh omega đang mang thai nhà mình (và không phải tất cả ánh mắt đều tốt đẹp) mà không thể nói được tiếng nào.


Lạ là các nhân viên khác trong quán không ai biết gì về mối quan hệ giữa Jaehyun và Yuta, Jaehyun phải cảm ơn Yuta vì điều này. Anh omega kiên quyết rằng mối quan hệ này là việc cá nhân riêng tư giữa hai người; Ngay cả Taeil, người đã thân thiết với Yuta, Yuta cũng không nói danh tính cha đứa bé. Mặc dù Jaehyun có thể hơi buồn vì phải giữ bí mật này, nhưng rốt cuộc Jaehyun cũng hiểu những điều mà Yuta làm chỉ để bảo vệ hình tượng cho chàng trai trẻ mà thôi.

"Tụi mình không muốn bất kỳ một ai trong lớp em bước vô quán, mà thấy em rối ren bên cạnh một omega với cái bụng bầu to tướng" Yuta quả quyết.


Hôm nay là một trong những ngày bận rộn nhất tại quán cà phê, hàng người xếp hàng mua cà phê dài đến tận cửa và cả ba cậu trai trẻ đã làm việc không ngừng nghỉ, sắp xếp bàn cho khách và dọn bàn sau khi tốp khách đầu dùng bữa trưa xong. Jaehyun, theo chỉ dẫn của Taeil, luôn đứng sau quầy tính tiền, làm "nam châm hút khách" như biệt danh các cậu em đã đặt.

"Anh nổi lắm á, quán chưa khi nào đông khách vậy đâu" Shotaro vừa thở vừa nói với Jaehyu, tay thoăn thoắt dọn chồng đĩa bẩn, "Ngoài kia là cái bãi chiến trường đó chòi oi."

"Đừng nói quá vậy mà, anh nghĩ là do cà phê quán mình ngon đặc biệt thôi." Jaehyun nói, giữ nụ cười tự mãn khi đưa tay giả vờ sửa cổ áo đồng phục màu xanh nhạt. Jaehyun không giỏi nhận những lời khen ngợi, mà lâu lâu được nghe khen thì cũng thích ý chứ.

"Anh uống cà phê quán mình chưa? Em nghĩ có mình Hyuck nó chịu nổi- " Một quả bóng bị vò từ giấy ăn chọi thẳng vô Shotaro, có lẽ là do Taeil ném (người dường như luôn nấp sau lưng nhân viên của mình) và cậu nhóc alpha gào thét lạy trời là giấy ăn sạch đi chứ đừng có ném giấy ăn xài rồi vô người em chứ anh ơi.


Jaehyun quá bận tâm với cuộc chiến nho nhỏ đang ở sau quầy nên không để ý đến lượt Ten xếp hàng gọi món "Ủa Ten, hôm nay anh gọi món gì?" Cậu biết Yuta sẽ không gọi món nào khác ngoài nước chanh đào yêu thích.

Omega trầm ngâm nhìn anh trong một giây trước khi nhún vai, "Một bánh cuộn thịt gà và một ly English breakfast với sữa nha. Nói với anh chủ là cà phê của ảnh cần phải cải thiện nhiều á" Ten thì thầm câu cuối.

Taeil lầm bầm sau lưng Jaehyun "Anh đang ở đây luôn á thưa em". Ten tất nhiên là kệ ảnh rồi, "Em biết anh Yuta gọi món gì mà ha", Ten chỉ tay về phía chỗ ngồi bên cửa sổ, nơi Yuta đang im ắng lướt điện thoại, hộp đồ ăn trưa bày hết nửa cái bàn (Jaehyun có thể đã làm hơi nhiều các món ăn kèm).

Jaehyun nhìn hai đứa nhỏ, Hyuck và Jungwoo, đang chạy qua chỗ anh omega, vui vẻ với sự quan tâm Yuta dành cho chúng (Shotaro là đứa nhỏ Yuta cưng nhất), mặc dù còn tới hai bàn khách khác.


Cậu alpha gật đầu, trước khi đọc lại order và bấm bill, "Shotaro, em đi pha nước đi. Nước chanh đào ít đường đó nhớ không? "

"Nghe rõ!" Bé alpha cao lớn nói với nụ cười tươi rói đặc trưng trước khi né một đường đạn từ Taeil, "Anh đừng có mà lãng phí giấy ăn, tội nghiệp mấy cái cây lắm!"

Trong khi đó, Jaehyun giả vờ lờ đi ánh mắt Ten đang ném về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro