Chapter 7.2


Thay đổi (Pt 2)


Yuta thức dậy trong tình trạng mất phương hướng, giống như hầu hết các đêm khác, anh cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì trước khi ngủ gật, anh nhớ lại việc dỗ con ngủ trong cũi đặt cạnh giường, trước khi chợp mắt một lát. Anh nhìn chằm chằm vào đồng hồ kỹ thuật số đặt trên tủ đầu giường và rên rỉ khi thấy đã qua giờ ăn của Moonjae. Thật tò mò làm sao, bé con không khóc đòi sữa như mọi khi.

Tuy nhiên, sự hoảng sợ dâng lên trong lòng khi anh thấy chiếc cũi trống không. Yuta hoảng loạn về việc có thể anh đã đặt nhầm đứa con trai còn sống sờ sờ của mình ở đâu đó trong nhà hoặc tệ hơn, có kẻ buôn người đột nhập và bắt cóc Moonjae trong khi Yuta đang ngủ say (dù điều này hơi khó xảy ra), rồi mới nhận ra mùi hương alpha quen thuộc đọng lại trong phòng.

Anh chạy ra khỏi phòng ngủ, vấp phải một trong những món đồ chơi mềm mại của Moonjae ở hành lang, một trong nhiều thứ đáng ra anh phải cất đi nếu anh không ngủ quên. Yuta kiểm tra phòng con trước, và không thấy Moonjae ở đó, bước nhanh vào phòng khách (trong khi cầu nguyện anh không để quên bé con trong phòng giặt đồ; khi anh mơ hồ nhớ mình đã bước vào đó để lấy một bộ quần áo sạch thay cho con trước khi ngủ quên).

Chỉ mới một tuần kể từ lần anh bất cẩn ngủ với Moonjae trên giường và anh không cần thêm bất kỳ lý do nào khác để tăng vọt sự căng thẳng của Jaehyun. Đặc biệt là khi cả hai vẫn đang phải chiến tranh lạnh sau lần cãi vã kia. Trong khi Jaehyun không hề tỏ ra bất bình về sai lầm vụng về của Yuta, mà Jaehyun cũng không còn như trước kể từ lần đó. Ừ thì, cậu cũng đã khác lúc trước kể từ khi Yuta đề nghị cậu dành ít thời gian hơn cho Moonjae để tập trung vào việc học của mình, điều mà Yuta không ngừng dằn vặt bản thân sau khi nhận ra nó ảnh hưởng xấu đến cậu alpha như thế nào.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi vòng qua góc hành lang.

Jaehyun đã đi làm về, cậu thay đồ ở nhà và đeo cặp kính dày cộp lên chiếc mũi hoàn hảo của mình. Cậu ngồi im phăng phắc trên sàn nhà trải thảm, tựa lưng vào ghế sofa và hoàn toàn đắm chìm vào bất cứ điều gì cậu đang làm trên laptop đặt ngay cạnh bàn cà phê; kế bên những chồng giấy và sách giáo khoa (Yuta thấy cậu lại đang nhồi nhét ôn thi nữa). Cảnh tượng này không hề lạ; đó là một trong những thói quen của Jaehyun vào ban đêm sau khi cậu phục vụ săn sóc tất cả các nhu cầu phức tạp lúc mang thai của Yuta trong khoảng thời gian họ sống cùng nhau.

Nhưng điều khiến lần này trở nên khác biệt là bé con trong lòng alpha, đầu Moonjae nằm trong vòng tay Jaehyun. Có vẻ như Jaehyun đã để Moonjae rời chiếc chăn quấn của mình vì đôi tay nhỏ bé đang giơ lên và khua khoắng. Cánh tay đang đỡ đầu em bé cố cong vẹo khó khăn để giữ bình sữa cho Moonjae bú, trong khi tay còn lại bận gõ laptop.

Nhìn bình sữa chỉ còn chút ít, rõ là hai bố con đã ngồi đây một lúc rồi. Yuta thấy lòng mình tan chảy với hình ảnh trước mắt, trong lòng thầm tự khen bản thân vì đcm, may quá không vứt con lung tung.

"Jae, em về rồi."

"Ơ, anh dậy rồi à. Anh đói không? Em có mua mì á, để trên bếp, nếu anh muốn ăn liền."

"Sao em không gọi anh dậy? Anh cho con bú được mà." Anh đi qua quầy bếp để lấy hộp mì xào nóng hổi trước khi đi vòng qua chỗ sofa. Anh bước qua chỗ Jaehyun và bé con, sửa sang lại mớ vải lùng nhùng trên vai cậu alpha.

"Không sao đâu, nhìn anh oải lắm. Và dù sao thì con có khóc thét lên thì anh cũng không dậy nổi, nên em thấy thôi để anh ngủ luôn đi." Yuta gật gù, bới thức ăn bằng đôi đũa gỗ rẻ tiền quán kèm theo. Moonjae im lặng kinh khủng, vì miệng nhỏ của bé con đang bận rộn ti sữa rồi, và Yuta thấy Jaehyun hài lòng về điều này thế nào khi cậu dựa lưng vào sofa để Yuta thấy con ngoan ngoãn.

"Em thấy con bắt đầu quen hơi em lại rồi, Anh coi chừng đi, em đang ráng giành slot ông bố con thích nhất của anh á nha." Jaehyun gửi Yuta một nụ cười tinh nghịch, đôi má lúm đồng tiền nổi bật nét trẻ con. Yuta đã lâu không thấy cậu vô tư như thế này. Có lẽ rốt cuộc họ đang đi đúng hướng.

"Anh không ngạc nhiên đâu, anh chắc chắn là em đang cho con uống nhiều sữa hơn để lấy lòng con chứ gì" Anh omega ghẹo, và đây là lần anh thấy nhẹ nhàng nhất kể từ khi Moonjae được sinh ra. Đó cũng có thể là do anh ấy vừa có giấc ngủ dài nhất trong lịch sử.

"Em không cần phải làm thế, anh nhìn đi!" Cậu trai trẻ hơn hất đầu về phía bàn tay nhỏ bé của Moonjae khi bé nắm lấy áo sơ mi của Jaehyun bằng cái nắm tay chặt nhất mà một đứa trẻ tám tuần tuổi có thể làm được. Yuta cười vì điều đó, và quay lại với bữa tối của mình.

Sự im lặng kéo dài trong vài phút và omega định bình luận về bài viết mà Jaehyun định là sẽ viết, nhưng vẫn chưa động chạm vào từ khi Yuta thả mình trên ghế, thì người đàn ông trẻ tuổi khẽ bắt đầu, "Hyung," khi Jaehyun chắc chắn rằng cậu đã thu hút sự chú ý của Yuta, cậu tiếp tục nhỏ giọng, "Anh vẫn sẽ đưa Moonjae đến gặp bố mẹ anh ở Osaka?"

Yuta đứng hình khi nghe lời nhắc về lúc mình buột miệng trong trận chiến giữa họ. Anh đã hứa với bố mẹ sẽ mang bé con về nhà gặp ông bà ngoại; Cha mẹ của Jaehyun đã có nhiều thời gian bên cạnh Moonjae ở Hàn Quốc, không bao giờ quên đến thăm nhà ít nhất một lần một tuần, trong khi gia đình riêng của anh ở Osaka chỉ nhìn thấy em bé trên FaceTime, chỉ vẻn vẹn vài lần. Nhưng kế hoạch ban đầu là khi Moonjae lớn hơn một chút.

Rõ ràng, anh đã nói một số điều mà anh không thực sự nghĩ vậy và vẻ mặt và vẻ mặt lo lắng của cậu em là một trong nhiều hậu quả của việc để cảm xúc làm chủ lý trí. Anh đặt hộp mì lên đùi và trả lời bằng tông giọng bình thường nhất mà anh ráng rặn ra, "Không, anh nghĩ Moonjae sẽ dễ thương hơn nếu con có da có thịt thêm xíu. Mình phải vỗ béo con trước khi con ra mắt tại Nhật Bản, đúng không? "

Anh omega nhìn Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, tư thế cứng nhắc căng thẳng từ từ thả lỏng, "Em không có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè, phải không?"

"Không, hoàn toàn không." Jaehyun nói, và một nụ cười thoáng qua trên môi khi cậu tiếp tục, "Mà vậy, Osaka có vẻ sẽ rất đẹp vào mùa hè."

"Okay vậy là chắc kèo nha."

Anh nói mà

Các kỳ thi đã kết thúc, bài vở của Jaehyun đã hoàn thành tốt trước thời hạn, và Moonjae đã quen hơi anh bố đến mức bé con sẽ không đạp mặt bố lúc Jaehyun thay bỉm. Thế nên cậu quyết định chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho gia đình họ, cơm cuộn kimbab, canh kim chi và thịt bò xào; tất cả các món Yuta yêu thích

Tất nhiên, đằng sau vỏ bọc ăn mừng là nỗ lực của Jaehyun để bù đắp cho những lần cậu bỏ qua bữa tối mà Yuta đã chăm chút chuẩn bị. Nhưng Yuta không cần biết về điều đó.

Anh omega đang ở trong phòng tắm, cho Moonjae tắm sau một ngày dài ngủ, ăn, bủm bủm (rất nhiều lần) lặp đi lặp lại trên chiếc thảm chơi của bé con trong phòng khách.

Moonjae lớn rất nhanh, bé con đã có thể tự ngóc đầu lên khi Yuta đặt con nằm sấp, và bé cũng bắt đầu biết cầm nắm đồ vật, Jaehyun không thấy cảm kích vụ này cho lắm sau khi thấy Moonjae bỏ miệng nhai và ngậm cái khăn dơ bị vứt một cách bất cẩn (lỗi Yuta, đương nhiên). Rất may, bé con vẫn chưa biết lăn, nên hai bố vẫn còn có thể an tâm đặt bé tự nằm một mình để làm việc nhà, nhưng Jaehyun biết rằng không bao lâu nữa họ phải bắt đầu dựng rào chắn chỗ cho con tập bò rồi.

"Hyung, anh có muốn bỏ củ cải muối vào kimbab không?" Thực tế thì Jaehyun phải gào lên, để giọng mình vang qua hành lang đến phòng tắm chính. Đây là trường hợp duy nhất cậu được quyền hét lớn tiếng trong nhà, bởi vì một khi Moonjae đã được quấn trong chăn ấm và đặt vào nôi, bất kỳ loại tiếng động lớn nào chắc chắn sẽ khiến cậu bị Yuta bạt đầu.

"Ừ, cho nhiều vô!!" Yuta hét lên, ngay sau đó là một âm thanh vui nhộn như là tiếng Yuta thổi phì cù lét bụng Moonjae.

Cậu đang làm dở dang cuộn kimbab thứ hai thì Yuta lại hét gọi tên cậu, và khoảnh khắc giống hệt lần anh omega đi đẻ, đến nỗi Jaehyun không thể không bỏ mọi thứ đang làm, và chạy ào về phòng ngủ nhanh nhất có thể

"Gì? Gì vậy anh? Có cái gì hả?" Cậu thấy hai bố con trên chiếc giường lớn, với Moonjae vẫn quấn chiếc khăn tắm có in hình con bọ của bé, chỉ mặc độc một cái bỉm trên người, bộ áo liền quần sạch sẽ được gấp gọn gàng ở bên cạnh. Yuta đang ngồi xếp bằng trước mặt bé, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc.

"Đến đây nhanh lên!" Omega hào hứng ra hiệu cho cậu lại gần, và cậu bò đến bên cạnh người đàn ông lớn tuổi trên giường để xem có chuyện gì ầm ĩ.

Khi Yuta chắc chắn rằng Jaehyun đang theo dõi mọi hành động của mình, anh cuối xuống thổi phì lên chiếc bụng trần của Moonjae, và em bé con bật cười nắc nẻ. Lúc đầu, Jaehyun bị phân tâm mê mẩn bởi tiếng cười trong trẻo của con, nên không nhận ra điều này, nhưng khi cậu nhận ra, Jaehyun gần như đã làm một điều giống hệt con.

Ở đó, trên đôi má ửng hồng mềm mại của Moonjae là một đôi má lúm bé nhỏ đáng yêu, vẫn còn hơi nông nhưng có thể dễ dàng nhận ra.

Cậu quay về phía Yuta, người có nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, anh ấy giống như một bé cáo con cười toe toét "Đó là một bất ngờ thú vị, anh đoán vậy." Và Jaehyun biết cậu đang đánh giá thấp điều này, nhưng chắc chắn rằng Yuta biết cậu vui mừng như thế nào trước sự phát hiện mới này, qua ánh mắt của anh.

"Anh nói mà con chắc chắn sẽ có má lúm luôn! Giờ con nhìn y hệt em luôn á. Biết vậy đặt tên con thành Jaehyun 2.0 luôn cũng được í" Yuta lèm bèm, nhưng trong lời nói lại ngập tràn sự tự hào và niềm yêu thương

"Nghe vẫn hay hơn Jaenoh." Jaehyun nhận một cú đá bất ngờ, và khi cậu hoàn hồn sau khi mém bay khỏi giường, Yuta đã mặc xong bộ áo liền quần cho Moonjae, để Jaehyun thu dọn đống khăn tắm và vaseline trên giường.

Lát sau, cậu thấy Yuta trong bếp, một tay bế Moonjae, trong khi tay kia cầm cả cuộn kimbab, tung tăng trong căn bếp nhỏ với niềm vui sướng thoả mãn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro