Chapter 8.2
Đã là quá khứ
Họ đến nhà Johnny vào đúng 7h15. Em bé Moonjae ngái ngủ được quấn chặt vào ngực Jaehyun, bé con ngậm lấy núm vú giả cột dây đeo trên cổ. Yuta mang hai túi bỉm trên cả hai vai, và trong ba lô anh chứa đầy những thứ còn lại của em bé. Là những người đàn ông độc thân, họ quen với việc đóng gói đồ đạc nhẹ nhàng và chỉ mang theo những thứ cơ bản cần thiết ngay cả trong những chuyến đi xa, nhưng với Moonjae, chỉ một vài giờ bên ngoài đã cần đến cả một chiếc túi chứa đầy đồ dùng cho bé.
Johnny mở cửa, đội nón mừng tiệc, và Doyoung ở ngay sau anh với một túi bóng bay và một chiếc máy bơm điện trên tay. Họ nghe thấy tiếng Ten hét lên cầu cứu vọng từ nhà bếp "Miến trộn khét lẹt roiii"
"Vị khách đặc biệt nhất đã đến! Ôi nhìn em nhỏ chíu đáng yêu này! " Anh Alpha cao lớn kêu, giọng không quá nhẹ nhàng, trong khi anh giúp Jaehyun gỡ đứa bé khỏi đai đeo trên người. Ừ thì, còn Doyoung thì bay vèo vô bếp
"Anh sẽ cẩn thận nếu anh là mày, ổng sắp bắt con trai mày đi rồi đó". Doyoung nói vọng ra từ nhà bếp nơi anh đang dạy Ten cách xài bếp cảm ứng. Johnny giúp Yuta giải quyết tất cả mấy cái túi trên tủ bằng tay còn lại, trong lúc cặp đôi thay giày.
Alpha cao lớn nhảy dựng lên trước lời buộc tội sau khi đã giúp cặp đôi xong, và ôm đứa bé vào lòng mình, "Anh không bao giờ làm vậy nha! Tại con nó dễ thương quá chứ bộ." Anh alpha chứng minh luận điểm của mình bằng cách cù lét dưới cằm em bé, Moonjae đáp lại bằng cách mút chùn chụt núm ti giả của bé, hình ảnh đáng yêu đến mức làm Johnny gục ngã. Jaehyun cười ngặt nghẽo, đi vào phòng khách.
Cả Jaehyun và Yuta đã hoàn toàn quên hết các thể loại tiệc tùng từ khi có Moonjae, hai người họ không thể nào đi chơi cả tối, khi em bé cứ 7 giờ là phải lên giường đi ngủ. Họ hầu như không có thời gian cho riêng mình, trong bốn tháng qua, nên không có gì ngạc nhiên khi Jaehyun cảm thấy có chút hoài niệm khi được ở phòng khách nhà Johnny, địa điểm không chính thức cả đám tụ họp trong nhiều năm. Đó là điều bí ẩn, làm thế nào Johnny vẫn chưa bị đuổi ra khỏi tòa nhà, với số lần họ bị cảnh sát gõ cửa vào lúc ba giờ sáng.
Johnny đề nghị cả nhà qua đêm trong phòng dành cho khách, dựng một tấm đệm hơi nơi họ có thể kê gối cho Moonjae như một chiếc cũi tạm, trong khi cậu và Yuta chen chúc trên chiếc giường đôi. Sự sắp xếp không phải là tốt nhất, Moonjae đã quen với việc được ru ngủ bởi chiếc đèn ngủ màu xanh và tiếng rì rì của máy tạo ẩm, bé cũng còn phải thức dậy vài lần giữa đêm để bú sữa, và điều này đã trở nên dễ dàng hơn khi mua thêm tủ lạnh mini trong phòng con. Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều không có trong phòng Johnny, nên Jaehyun nghĩ rằng, đêm nay, họ sẽ mất thêm vài giờ ngủ so với bình thường.
"Cho con vô phòng đi Jae, con nó díp hết cả mắt rồi kìa. Vô đi lát anh vô liền." Yuta vỗ vai cậu với bình sữa ấm mà anh đã chuẩn bị trước khi họ rời nhà. Người đàn ông trẻ tuổi cầm lấy cái bình trước khi nhẹ nhàng bế Moonjae khỏi vòng tay của Johnny, và người đàn ông lớn tuổi hơn miễn cưỡng nhượng bộ.
Jaehyun gật đầu với Yuta và liếc nhìn Moonjae, bé con yên lặng tựa vào ngực cậu, đôi mắt lim dim thỉnh thoảng nhắm lại, "Được rồi anh bạn nhỏ, đến giờ đi ngủ rồi."
"Tao không thể tin rằng mình đã nghe thấy từ ngủ trước tám giờ. Đây là điều cuộc đời đã làm với bậc làm cha làm mẹ". Ten nói, trông vẫn còn xơ xác sau khi mém tí là đốt rụi căn bếp của Johnny, lúc Jaehyun bế con vào phòng ngủ.
Moonjae gần như đã ngủ say lúc Jaehyun cởi áo khoác chần bông trên người con, cánh tay nhỏ bé khẽ co lại theo từng cử động nhỏ nhất, khi bố chuẩn bị cho bé con đi ngủ.
Johnny đã sắp đặt nệm hơi và vỏ bọc, và có hai chiếc gối tựa mới giặt chèn hai bên (làm như Moonjae có thể lăn đi xa, bé con chỉ mới biết lật thôi). Jaehyun cố định chăn của Moonjae trên nệm bằng một tay, tay kia thì đỡ em bé dựa vào ngực mình.
Sau khi cho bé con bú no nửa bình sữa và đảm bảo đã thiết lập xong máy báo khóc, Jaehyun quay trở lại phòng khách, nơi cậu hy vọng sẽ không có ai bị ngộ độc rượu trong lúc cậu đi chăm con.
Phòng dành cho khách trong nhà của Johnny được cách âm phù hợp, vì vậy mặc dù Jaehyun rất biết ơn vì giấc ngủ của con trai sẽ không bị quấy rầy, nhưng điều này cũng có nghĩa là cậu đã hoàn toàn bỏ lỡ sự kiện chính của đêm nay.
Jaehyun bước vào đám đông nhỏ đang tụ tập ở tiền sảnh, ngay lúc Yuta gật đầu chào hỏi với một gương mặt quen thuộc đứng bên cửa, xa cách và ngượng nghịu, nhưng dù sao cũng là một lời chào.
Bản thân Hansol trông cao hơn trong ký ức của Jaehyun. Trông anh ấy vẫn như ba năm trước, nét đẹp trai xen lẫn xinh xắn, chỉ hơi gầy hơn bây giờ. Tóc của anh ấy cũng giống hệt màu nâu mà Yuta thường trêu chọc là nhàm chán. Ngay cả cách anh ấy nhìn Yuta cũng không thay đổi.
Jaehyun tiến đến chỗ người mới đến và ôm anh ấy một cách ngượng ngùng, cậu có lẽ cũng là người cuối cùng chào anh, được đánh giá qua nụ cười phấn khích trên khuôn mặt của mọi người. Cậu không thể phủ nhận rằng bằng cách nào đó cậu cũng nhớ sự có mặt của anh alpha lớn tuổi hơn, Hansol tốt bụng, vị tha, người thường hay nói ngọng với khẩu âm địa phương của mình. Hansol, người đã chăm sóc cả nhóm, chăm sóc Yuta không giống như với bất kỳ ai khác.
"Anh." Người nhỏ tuổi hơn chào, sau khi rời khỏi cái ôm
"Jaehyun, wow, trông em thật tuyệt. Em cao hơn hồi trước hen. " Jaehyun cũng muốn nói điều tương tự với Hansol, nhưng người đàn ông lớn tuổi vẫn tiếp tục, nhìn cả cậu và Yuta - lúc này đang đứng bên cạnh Jaehyun - với vẻ miễn cưỡng, "vậy, em và Yuta hả? Em bé có ở đây không? "
Jaehyun hơi ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng nhìn ra biểu cảm của Hansol. Johnny và Ten vẫn giữ liên lạc với Hansol, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy được cập nhật thông tin mới nhất, đã có một thành viên bé con nhất bổ sung vào nhóm nhỏ của họ.
"Bé nó đang ở trong phòng á anh, mà nó đang ngủ. Chắc lúc con em dậy uống sữa anh có thể vô coi bé nó một chút". Yuta nhún vai trả lời cho cả hai người, nhưng Jaehyun thấy được sự phòng thủ trong câu trả lời của anh, sự bất an ẩn dưới tất cả sự thờ ơ. Johnny dường như nắm bắt được điều tương tự, bởi vì anh ấy giao tiếp bằng mắt với Hansol trên đầu mọi người (tòa tháp đôi mà, biệt danh cả nhóm gọi họ ở trường đại học).
"Dạ đúng rồi, con nó không có giống em tí nào. À mà em đi lấy đồ ăn cái. Mừng anh trở về nha." Yuta vừa nói vừa kéo tay áo Jaehyun, và người trẻ hơn coi đó là dấu hiệu để đi theo. Jaehyun gật đầu với Hansol, hẹn gặp lại anh sau, trước đi theo Yuta.
Jaehyun thấy Yuta múc miến xào hơi bị khét vào một cái chén lớn, giống cái tô đựng hơn, nhưng anh omega dường như không quan tâm. "Anh ổn không?" Jaehyun hỏi dù đã biết câu trả lời.
"Ổn hơn bao giờ hết." Người đàn ông trẻ hơn gật đầu và lấy hai lon bia trong tủ lạnh, đó là loại bia yêu thích của Yuta, loại bia mà anh chưa từng đụng đến kể từ khi họ phát hiện có thai. Cậu khá chắc rằng Johnny đã mua chúng chỉ vì những lý do này.
—
Taeyong đến lúc chín giờ kém, luôn là người bận rộn nhất nhóm (mặc dù Ten sẽ la là lý do duy nhất Taeyong cứ trốn trong phòng thu là để tránh bất kỳ các dịp tương tác xã hội, chẳng hạn như thế hôm nay), mang theo rất nhiều bia, mặc dù đô anh nhẹ nhất hội.
Họ đang xem nửa chừng phiên bản Toy Story 3 bản lồng tiếng Hàn Quốc, với Yuta lặng lẽ sụt sịt bên cạnh Jaehyun, đã hơi ngà ngà say, trong khi những người còn lại hầu như không chú ý, quan tâm hơn đến việc hỏi Hansol đủ loại câu hỏi, từ New York thế nào? có đúng là người bên bển hay hất cùn hút cỏ không?
Không mất nhiều thời gian để Taeyong tham gia vào buổi hỏi đáp. Nhưng vậy cũng tốt, Hansol ở đó sẽ thu hút mọi sự chú ý, không ai để ý đến Yuta và Jaehyun, để cậu có thể tiến lại gần hơn một chút và để Yuta dựa vào vai. Bàn tay của Jaehyun xoa tròn trên lưng Yuta, đảm bảo không chạm vào những chỗ nhột nhạt mà cậu ấy biết.
Máy báo khóc reo lên inh ỏi ngay khi Jaehyun chuẩn bị hỏi Yuta xem anh có muốn làm thêm lon bia không. Những tiếng thút thít nhỏ nhất thu hút sự chú ý của mọi người và tất cả đều hướng về Yuta và Jaehyun như thể lần đầu tiên nhìn thấy họ kể từ khi bộ phim bắt đầu. Cả bọn có lẽ đã thực sự quên mất hai người, với việc anh và Yuta đã im lặng như thế nào.
"Vậy là đến giờ ăn của ông ẻm rồi." Jaehyun đứng dậy, tách khỏi người Yuta, "Em sẽ lo cho con ăn, anh coi phim tiếp đi." Yuta gật đầu với cậu, và thay vào đó thì anh dựa vào gối tựa.
"À uhm" Hansol bắt đầu, khiến khá nhiều người ngạc nhiên (đặc biệt là Taeyong, người hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó), "... anh có thể đi chung với em không? Anh muốn gặp em bé, nếu em không ngại" Hansol trông lo ngại đến mức Jaehyun không thể thẳng thắn nói với anh là cậu thấy phiền. Và cậu thực sự không có tư cách để nói điều đó, chỉ vì Hansol đã hẹn hò với Yuta bốn năm trước.
Jaehyun liếc qua Yuta, và anh omega đang quan sát họ với vẻ thích thú, đôi mắt nhìn về phía hai alpha, nhưng mặt khác thì biểu cảm của anh vẫn trung lập. Cậu alpha trẻ coi đó như một sự chấp thuận, vì vậy cậu gật đầu và ra hiệu cho Hansol đi theo mình. Cậu chuẩn bị sữa trong bếp, nơi họ để một cái túi của bé, trong khi những người còn lại tiếp tục xem film trong phòng khách. Cậu không cần phải quay người lại để biết Hansol đang theo dõi từng cử động của cậu
"Nhìn em quen tay quá ha."
"Em chăm con lúc con dậy giữa đêm. Yuta đã chăm con cả ngày ở chỗ làm rồi á anh." Khi Jaehyun hài lòng với nhiệt độ sữa, họ đi đến căn phòng nơi Moonjae đang khóc, bé con vùng vẫy cánh tay nhỏ mũm mĩm.
Jaehyun bế bé ra khỏi tấm nệm trên sàn, đung đưa bé con để con dịu lại, trong khi sửa sang lại khăn quấn trên vai con. Hansol ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn cảnh tượng như thể đó là điều hấp dẫn nhất trên thế giới.
Moonjae nhanh chóng ngậm lấy núm vú bình sữa ngay khi vừa chạm môi, và khi Jaehyun chắc chắn rằng bé con đã thoải mái, cậu ngồi xuống bên cạnh Hansol trên giường.
"Con giống em lắm, giống như một Jaehyun phiên bản tí hon í." Hansol nhận xét, ánh mắt dịu dàng yêu thương.
"Mọi người ai cũng nói vậy. Yuta nói tính tình ông tướng này cũng y như em" Anh alpha lớn tuổi cười khúc khích. Khoảng lặng kéo dài giữa hai người cho đến khi bé con uống hết bình sữa và đợi được vỗ ợ sữa.
Moonjae ợ hơi ọ ẹ, cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của một người xa lạ bên cạnh bố mình. Em bé sờ tay lên mặt Hansol và phát ra tiếng động thích thú khi anh alpha đưa một ngón tay ra, để những ngón tay nhỏ xíu của bé con nắm lấy nó.
"Anh bế con được không?" Jaehyun có thể cảm nhận được sự tử tế thực sự trong giọng điệu của anh, nên cậu giao đứa bé cho người đàn ông cao hơn với sự cẩn thận hết sức có thể đối với một người đã hơi ngà ngà say.
Cách Hansol bế Moonjae như thể anh đã ôm rất nhiều em bé trước đây, anh ấy biết chính xác vị trí đặt tay của mình, khác xa so với lần đầu tiên Jaehyun ôm cậu con trai mới sinh.
"Con có đôi mắt của Yuta," Người đàn ông lớn hơn nói nhẹ nhàng, và Jaehyun có lẽ đã bỏ lỡ câu nói đó nếu cậu không để ý. Hansol tiếp tục, như thể anh đã quên mất sự tồn tại của Jaehyun bên cạnh, "và đó là đôi mắt đẹp nhất trên đời."
—
Đã quá nửa đêm khi Doyoung và Taeyong vội vã chạy khỏi nhà trước khi chiếc taxi thứ ba của họ bực mình rời đi (một lần nữa). Hai người định sẽ ở lại, nhưng Jaehyun và Yuta đã chiếm phòng ngủ cho khách và có quá nhiều người cùng giành cái ghế dài nhà Johnny.
Lúc đó ai cũng say xỉn, ngoại trừ Jaehyun, người đã hứa sẽ không uống quá say, vì ai đó phải thật tỉnh táo khi bé con tỉnh giấc, và thường thì con sẽ thức dậy trước khi mặt trời mọc, đó là điều chắc chắn. Điều đó không có nghĩa là Jaehyun không thể ngủ thêm một chút cho đến khi con khóc đòi bố, thế nên cậu thoải mái nằm yên bên cạnh Yuta trên giường, không thèm đắp chăn vì cậu sợ mình quá thoải mái đến mức ngủ quên mất lúc con khóc.
Thay vào đó, Jaehyun bị đánh thức bởi cơn gió lạnh, cả hai chắc hẳn đã quên đóng cửa sổ vào một lúc nào đó tối nay. Đồng hồ kỹ thuật số trên tủ đầu giường chỉ 3h15 và đứa bé vẫn đang ngủ say trên đệm hơi, tuy nhiên, Yuta đã biến mất.
Jaehyun không nghĩ nhiều về điều đó khi rời giường, đóng cửa sổ và đắp chăn cho Moonjae lúc bước ra cửa. Hành lang được chiếu sáng lờ mờ, và phòng khách tối đen như mực, nhưng ánh sáng nhỏ từ hành lang cũng đủ để chiếu sáng bóng dáng đang say ngủ trên chiếc ghế dài, Ten, đánh giá bởi bàn chân lọt thỏm trong ghế dài, và nệm hơi không bóng người trên sàn nhà bên cạnh cái ghế.
Cậu alpha đi ngang qua phòng khách, về phía căn bếp sáng lờ mờ, nơi anh có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ nhặt. Đèn từ máy hút mùi nhà bếp bật sáng, và Jaehyun nhìn thấy Yuta đang dựa vào quầy bếp, Hansol trước mặt anh, ánh mắt không nhìn gì ngoài omega trước mặt, anh nắm lấy đôi tay Yuta bằng cả hai bàn tay của mình. Có vẻ như họ đang có một cuộc trò chuyện kín đáo và Jaehyun đứng chôn chân, không nói nên lời. Họ cũng không để ý đến cậu, vì quá mải mê với nhau.
Thế nên, Jaehyun lẳng lặng trở lại phòng ngủ và tạ ơn trời vì sàn nhà Johnny không phát ra tiếng ọp ẹp.
Lần này, cậu chui vào chăn, nằm chỗ Yuta vừa nằm ở bên cửa sổ, tựa lưng vào cửa, không muốn bị đánh thức bởi bất cứ điều gì khác ngoài tiếng thút thít của Moonjae.
Nhưng Jaehyun không có cơ hội để tự ru mình vào giấc ngủ, vì những tiếng bước chân của người lặng lẽ tiến vào phòng. Jaehyun nghe thấy tiếng lạch cạch bên Moonjae, và câu nói nhẹ nhàng nhất 'Ba yêu con, em bé nhỏ của ba' trước khi cậu cảm nhận được phía giường bên cạnh mình lún xuống.
Cơ thể ấm áp áp sát vào người cậu từ phía sau, cánh tay len lén ôm lấy eo cậu thật chặt. Mùi hương của Yuta, ngập tràn và đậm mùi phấn, quyện với một chút rượu và vị gà rán mà cả nhóm đã ăn ngay trước khi đi ngủ, lấn át khoang mũi Jaehyun.
Cậu chưa bao giờ thấy Yuta như thế này, cả người anh quấn lấy cậu, vùi đầu vào cổ Jaehyun, ôm ghì từ phía sau, ngực anh áp sát vào lưng Jaehyun.
Và tại thời điểm đó, với sự tuyệt vọng khi Yuta bám lấy cậu, Jaehyun nghĩ rằng có gì đó đã thay đổi giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro