Chapter 9
Cuộc sống phía trước
Buổi sáng hôm sau bữa tiệc được diễn ra như thế này: cả tổ đội thức dậy quá trưa, Moonjae quấy khóc vì không được ở trong môi trường bình thường của bé, và có lẽ bé con nhớ mùi hương quen thuộc của căn nhà (đây là lần đầu tiên bé ngủ chỗ lạ) nên hai ông bố bỉm sữa phải thu dọn đồ đạc và đi về nhà sớm hơn dự định. Lúc đó Ten là người duy nhất còn lại trong căn hộ của Johnny, đang ngủ ngáy trên ghế dài; Hansol dậy sớm hơn mọi người và rời đi trước bảy giờ, ít nhất là theo tin nhắn cuối cùng anh ấy gửi cho Johnny.
Họ trở về nhà, Jaehyun quay lại với bài luận mà cậu đã bỏ bê, và Yuta giặt giũ (với lời nhắc của Jaehyun "làm ơn đừng đặt nhiệt độ máy sấy quá cao, tất cả quần áo của em sẽ co rút thành size đồ Moonjae đó"), còn ông ẻm Moonjae thì bổ nhào về cái thảm chơi của bé trong phòng khách, tinh thần bừng bừng chiến đấu.
Họ không nói về bữa tiệc, không nói về Hansol, không nói về việc Yuta đã ôm chặt lấy Jaehyun trên giường ngay sau đó. Hoàn toàn không.
Jaehyun biết nếu có điều gì mà cả hai làm rất giỏi (ngoại trừ việc tạo ra em bé xinh xắn), thì đó là việc tảng lờ đi các vấn đề hiện hữu trong mối quan hệ của cả hai.
Yuta nhìn cậu với vẻ bồn chồn quan ngại, và có những khoảnh khắc trông anh như thể định nói điều gì, nhưng lại từ bỏ, ngay cả trước khi anh có thể cho mình cơ hội để bắt đầu. Trong suốt một năm, và bây giờ là gần hai năm, đó là cách mối quan hệ của họ diễn ra. Họ có với nhau những điều tốt đẹp - những lần ân ái, âu yếm, bầu bạn - nhưng họ lại né tránh khi mọi thứ tiến gần đến chủ đề một mối quan hệ rõ ràng, gắn bó, công khai. Jaehyun thành thật không biết ai trong hai người họ đã bắt đầu mối quan hệ này, nhưng nó đã diễn ra quá lâu đến mức Jaehyun nghĩ rằng đây là cách cả hai cố gắng để ở bên nhau, mà không cần chịu đựng những rắc rối phức tạp một mối quan hệ gắn bó mang lại.
Có những khoảnh khắc Jaehyun tự hỏi sẽ như thế nào nếu cậu dũng cảm hơn đối mặt với cảm xúc của mình (điều mà giờ đây cậu thừa nhận là vượt hơn tình bạn và tình dục), liệu mối quan hệ này có kết quả không? Liệu Moonjae có hơn một đứa trẻ được sinh ra vì sai lầm khi cặp bạn thân chọn bao cao su? Đồng thời, Jaehyun cũng tự nhắc về mối quan hệ của Hansol và Yuta đã hoàn hảo như thế nào, mọi người đều chắc chắn rằng họ sẽ là happy ending của nhau, cùng nhau nuôi cả một đội bóng đá, nhưng giờ đây cả hai là những người xa lạ, và cơ hội duy nhất để gặp nhau là những buổi họp nhóm.
Jaehyun và Yuta có thể dễ dàng trở thành Hansol và Yuta tiếp theo. Suy nghĩ khiến Jaehyun sợ hãi hơn khi họ có Moonjae, thế nên nếu Yuta thấy không có gì để nói về mối quan hệ của cả hai, Jaehyun sẽ bỏ qua, giống như cách họ đã từng làm.
Cuối tuần cứ thế kết thúc, cả hai cùng đi học và đi làm vào thứ Hai. Jaehyun có lớp lúc mười giờ nên cậu tiễn Yuta và Moonjae ra cửa, đặt một nụ hôn lên trán bé con khi vẫy tay chào tạm biệt hai bố con.
Ca làm việc của Jaehyun bắt đầu vào cuối buổi chiều, nên lúc trưa cậu có nhớ Yuta và Moonjae một chút, Donghyuck đã kéo cậu vào phòng nhân viên trong quán cà phê để khoe bức ảnh Yuta với nụ cười mỉm, ánh mắt đáng yêu và hài hước, anh gác cằm lên đầu Moonjae, cái miệng nhỏ nhắn của bé con tạo thành chữ o nhỏ và đôi mắt to tròn sáng lên ngạc nhiên khi cả hai ba con nhìn vào máy ảnh. Dường như họ chụp hình trong bữa trưa, vì hôm nay Yuta đi một mình nên Donghyuck và Jungwoo đã nghỉ sớm để ngồi chơi với anh và phụ chăm bé con.
Jaehyun rốt cuộc cũng phải xin Donghyuck gửi cho một tấm, cố phớt lờ nụ cười đánh giá từ em trai.
Cậu còn một tiếng mới tan ca, nên cứ đếm từng phút trên chiếc đồng hồ treo tường xấu xí ở cửa ra vào. Cái đồng hồ cứ vài phút lại đứng máy, nhưng điều đó có nghĩa là cậu có thể đi sớm về muộn vài phút và đưa ra lý do chính đáng tại cái đồng hồ, bất kỳ khi nào cậu trễ làm. Shotaro, tất nhiên, chọn chính xác thời điểm này để đi qua chỗ Jaehyun, đếm số phút với cậu, vì hôm nay hình như cả hai tan ca chung lúc.
Shotaro - con người nhiều chuyện nhất cái xứ này, tiếng nói át đi tiếng ồn ào từ một số ít khách hàng còn ngồi lại, với những câu chuyện vớ vẩn của cậu bé. Jaehyun đã học cách sửa lưng tên nhóc khi cần thiết, nhưng có những khoảnh khắc mà lời nói của alpha trẻ hơn sẽ khiến cậu phải bất lực, kiểu "CLGT?"
"Ủa anh, nếu một trong hai anh chuyển đi, thì ai là người có quyền giám hộ Moonjae?" Shotaro hỏi, tay chống cằm, y như một tên nhóc con tự mãn, "Ý em là, chắc là anh Yuta ha, ảnh là người đẻ ra bé mà. Nhưng mà hai anh là bạn thân nên chắc anh được nhiều ngày thăm con hơn bình thường. "
"Ủa mắc gì hỏi?" Jaehyun nheo mắt.
"Thì em đang nghĩ nè, hai anh đâu có yêu đương gì đâu, anh Yuta có thể tự do hẹn hò với bất kỳ ai đúng không? Anh anh, anh nói tốt về em cho anh Yuta nghe nha? " Jaehyun cố gắng ngăn mình không đập Shotora một trận, phải thật sự đặc biệt ngốc nghếch mới có thể mở miệng xin hẹn hò với anh omega có con cùng đồng nghiệp mình.
"Dọn dẹp lẹ lên đi Sho, anh nhức đầu với mày quá. "
Trong khi cậu chắc chắn Yuta sẽ không liếc mắt đến Shotaro (anh yêu cậu bé nhưng chắc chắn vẫn coi thằng bé là một đứa trẻ), một điều gì đó thu hút sự chú ý của Jaehyun. Đó là ý tưởng rằng ai đó có thể thực sự đi cùng Yuta, một người đủ dũng cảm để cho Yuta những điều mà Jaehyun thậm chí còn không dám đề cập đến. Một ngày nào đó, sẽ có một alpha khác có thể làm Yuta rung động, như cách mà Hansol đã làm, và khi thời điểm đến, Jaehyun sẽ chẳng còn gì ngoài những chuyến thăm cuối tuần dành cho Moonjae và một tình yêu thầm kín không dám nói thành lời.
Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu cậu ngay cả khi đã tan ca, và cậu trở về nhà, và ý nghĩ đó vẫn quanh quẩn khi thấy ngực Yuta phập phồng lên xuống đều đặn, anh ngủ thoải mái bên cạnh Jaehyun trên giường, mùi hương của anh thoảng qua, ngọt ngào hơn bình thường.
Jaehyun hạ quyết tâm vào ngày hôm sau khi làm bữa sáng cho cả hai và Yuta giúp Moonjae chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới. Đứa bé từ khi ngủ dậy đã hơi quấy khóc nên Yuta mặc định cũng đang rất 'tâm trạng'. Thế nên Jaehyun không nói gì, chỉ chăm chú quan sát anh omega khi anh ôm con trong lòng mình thay vì để con ngồi trên ghế tập ăn, vì Moonjae vừa mới khóc ầm ĩ lúc Jaehyun bế con để yên cho Yuta thay quần áo. "Anh thấy có phải con bị cảm cúm không?" Jaehyun hỏi giữa những tiếng sụt sịt của Moonjae, và thở dài khi thấy bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc áo len của Yuta như cứu cánh.
Yuta cau mày, nhấm tách cà phê buổi sáng của mình, "Anh mong là không, giờ không phải lúc để con bệnh đâu." Anh omega tiếp lời trước khi Jaehyun hỏi lại. "Anh nghĩ kì của anh sẽ đến sớm, nếu giờ mà con bệnh thì cực lắm."
Người trẻ tuổi sửng sốt. Yuta đã không đến kì trong một thời gian dài, thực tế là hơn một năm, đến mức cậu gần như quên mất rằng anh vẫn còn đến kì. Thật sự vụ này cũng quên thì hơi ngốc nghếch. Moonjae hiện đã được mười ba tuần tuổi, sắp đến thời điểm thích hợp để chu kỳ của Yuta quay lại đúng kế hoạch. Điều đó giải thích sự thay đổi tinh tế trong mùi hương của anh và vì sự thay đổi gần như không đáng kể tại thời điểm này, nên cả hai vẫn còn ít nhất một tuần trước khi kì của Yuta đến.
Cả hai đã lên rất nhiều kế hoạch về chuẩn bị cho đứa trẻ mới sinh, nhưng mà lại chưa bao giờ nghĩ đến việc sắp xếp khi Yuta mất sức khi tới kì. Jaehyun nghĩ cậu phải thay anh chăm Moonjae, tìm cách giải quyết một em bé con đang bị bệnh, không cần gì hơn sự âu yếm ôm ấp từ người cha omega của mình.
"Ồ." là điều tốt nhất mà Jaehyun có thể nghĩ ra lúc này. Anh bù đắp bằng cách rót cho Yuta cốc nước cam tươi thứ hai, cẩn thận để không làm đổ bất kỳ thứ gì vào đứa con trai đang mải mê nhìn chằm chằm vào mọi đồ vật vô tri vô giác trong bếp.
—
Moonjae cuối cùng cũng bị bệnh, điều này thực sự rất tệ, bởi vì bây giờ Yuta không chịu mang bé đi làm, nhất định nghỉ không lương để có thể trông bé ở nhà, và cũng làm anh bị lây bệnh luôn. Nhưng đó là điều mà Jaehyun đã dự đoán trước, bởi ngoài chứng sổ mũi và cơn sốt dai dẳng, con trai của họ dường như cũng khó chịu mỗi khi bé không được ôm lấy Yuta, một đặc điểm mỗi khi bé con không được khoẻ.
Jaehyun cuối cùng cũng có cơ hội mà anh ấy đã chờ đợi, hai ngày trước kì của Yuta, khi anh đã hồi phục một phần sau cơn cảm cúm bị lây từ Moonjae và cơn sốt tái phát của đứa bé đã hoàn toàn chấm dứt sau hai lần đến gặp bác sĩ. Trải nghiệm đau thương tuyệt vời, với việc Moonjae khóc không ngừng vào ban đêm và Yuta khóc sưng mắt nằm kế Jaehyun trên giường vì đứa con của anh đang bị đau bệnh mà anh lại không thể làm gì được cho con. Cuối cùng thì Jaehyun cũng xin nghỉ làm, vì không đời nào cậu có thể để hai người ốm ở nhà một mình vào buổi tối.
Alpha trẻ đã cảnh báo bạn bè của họ không nên đến thăm trong những ngày này, vì sợ rằng Yuta sẽ gào ầm lên với bất kỳ ai trong số họ vì những điều nhỏ nhất, và biết rằng bé con cần sự riêng tư thoải mái trong khi hồi phục. Nên không ai nhìn thấy hai người họ kể từ khi cả hai tự cách ly ở nhà, ngoại trừ Sicheng, người đã gặp Jaehyun trong lớp và không có tí ngại ngùng gì khi nói với Jaehyun rằng cậu có mùi y như một omega đến kì. Điều đó không ổn với Jaehyun, khi bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được Yuta thông qua cậu, nên Jaehyun đã xịt mấy chai nước hoa đắt tiền ba mẹ tặng hồi sinh nhật lần trước.
Cậu alpha thở dài khi bước căn hộ của họ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, một tay xếp các hộp mì yakisoba và túi đồ tạp hoá vừa mua. Anh đặt túi trên quầy bếp và nhặt những món đồ chơi vẫn còn vương vãi trên sàn phòng khách trước khi đi vào phòng ngủ.
Jaehyun thấy Yuta đang đặt Moonjae đang say ngủ vào cũi bên cạnh giường, có vẻ như anh cũng cần được ngủ, và bất cứ lúc nào, Jaehyun sẽ nài nỉ anh đi nghỉ ngơi sớm, nhưng không phải tối nay. Cậu thu hút sự chú ý của người đàn ông lớn tuổi hơn và ra hiệu cho anh về phía phòng khách mà không nói một lời nào.
Yuta theo cậu ra ngoài, chỉ mặc mỗi cái áo thun oversized và một chiếc quần đùi có thể hoặc không thuộc về Jaehyun, anh dụi mắt ngái ngủ toàn bộ thời gian trong khi cơ thể toả mùi hấp dẫn như tất cả những gì Jaehyun khao khát và điều đó khiến các giác quan của alpha trở nên nhảy cảm hơn.
"Em có mua yakisoba, và một ít rượu soju. Anh muốn uống tối nay không? " Điều này chắc chắn thu hút sự chú ý của Yuta, bởi vì anh cau mày, nghiêng đầu sang một bên nghi hoặc
"Ủa ai đây, em làm gì với Jaehyun của anh thế?" Jaehyun phớt lờ cách trái tim mình loạn nhịp trước những lời nói của Yuta, thay vào đó tập trung vào việc bày tỏ sự bực tức. Yuta cười khúc khích trước vẻ mặt lố bịch của Jaehyun, và thò tay vào túi đồ lấy ra những chai rượu soju, "Ý anh là, kể từ khi anh bị Moonjae lây cảm cúm, thứ duy nhất em cho anh ăn là rau, cháo và nước cam tươi."
"Em thấy dù sao thì anh cũng đã khỏe hơn và em chắc rằng anh cần phải thư giãn trước khi đến kì." Jaehyun nhận được một cái gật đầu nhiệt tình đáp lại.
"Đồ ăn ngon và rượu là cách tốt nhất để có một đêm ngon giấc." Họ nhoẻn miệng cười khi được nhắc tới mấy nay bé con đã ngủ trọn đêm, và cả hai chỉ lo dậy sớm cho con bú. Đó là một bước nhảy vọt so với việc phải thức dậy giữa đêm vài giờ một lần, và sự thay đổi chắc chắn thể hiện rõ rệt nhất ở Yuta, gần đây anh đã tăng cân một chút.
Jaehyun mang đồ ăn vào phòng khách, ngồi trên thảm trải sàn. Yuta ngồi xuống cùng cậu không lâu sau đó với hai chiếc ly nhỏ và hộp bánh fomai Jaehyun mua ở siêu thị. Họ ăn tối cạnh nhau trên sàn nhà (ghế sofa vứt đầy đồ của Moonjae), TV thì phát một bộ phim hành động Hollywood lồng tiếng Hàn Quốc nào đó. Jaehyun phải mất cả bộ phim và một chai soju để xoa dịu thần kinh và gom góp đủ can đảm, để rồi, Yuta nhận ra rằng có điều gì đó đang xảy ra, và anh gợi ý cả hai cùng chơi "Thật hay thách", để xoa dịu tâm trạng, hoặc để khơi gợi điều Jaehyun muốn nói.
"Chỉ mình thôi hả?" Jaehyun khịt mũi.
"Ừa, sao không? Bữa tiệc ở nhà John mình đâu chơi được gì, tại Moonjae cứ dậy rồi khóc ầm ĩ hoài".
"Tại phòng ngủ trống của Johnny có mớ đồ chơi nhồi bông nhìn ghê ớn. Gặp em em cũng sợ nữa là." Câu nói khiến Yuta bật cười, anh bắt đầu rót rượu soju vào ly, đưa một ly cho Jaehyun. Anh omega tình nguyện đi trước để khỏi phải chơi oẳn tù tì.
"Thật hay thách," Jaehyun hỏi, mắt không rời Yuta.
"Thật."
Alpha dừng lại một lúc, và Yuta có thể nhận ra sự do dự nên anh nhanh chóng mỉm cười nói thêm "Em hỏi cái gì cũng được..."
Jaehyun muốn hỏi điều gì đó ở an toàn một tí, nhưng sau đó cậu nhớ lại tại sao ngay từ đầu cậu lại phải bày đủ trò thế này với anh, nên lại hắng giọng, "Có... có khi nào anh tự hỏi, nếu Moonjae là con của Hansol thì mọi thứ sẽ ra sao không? "
Jaehyun còn nhớ rất rõ, lần đó ở trung tâm mua sắm khi một anh alpha tình cờ gặp Yuta lúc mang thai, hỏi rằng đứa bé có phải là con của Hansol không. Nụ cười căng thẳng trên khuôn mặt Yuta làm dấy lên một nỗi bất an ủ sâu trong lòng Jaehyun. Cậu đã đứng đó suốt khi hai người trò chuyện, quá sợ hãi rằng khi cậu xuất hiện, anh omega chỉ giới thiệu cậu là người bạn thân nhất mà lỡ có con với nhau. Thế nên, Jaehyun đã chọn giữ những cảm xúc tiêu cực cho riêng mình thay vì cố gắng tiếp tục theo đuổi và đặt chủ quyền với anh. Cậu chỉ bước đến chỗ Yuta, khi chắc chắn rằng anh alpha kia đã hoàn toàn đi khỏi.
Câu hỏi khiến Yuta bất ngờ, đôi môi mấp máy của anh nói lên cảm xúc trong lòng, nhưng anh vẫn nhìn vào mắt Jaehyun khi trả lời, "Tất nhiên là có rồi. Anh nghĩ ai cũng có những khoảnh khắc như vậy, phải không? "
Cổ họng Jaehyun nghẹn cứng, đột nhiên, cậu không muốn tiếp tục nữa, nhưng bỏ cuộc sau một hiệp chơi sẽ quá đáng nghi nên cậu để đến lượt mình.
"Thật hay Thách?"
"Thách." Yuta trông có vẻ thất vọng trước câu trả lời của cậu, nhưng dù sao thì anh vẫn bắt cậu ăn hết một trái ớt, nghịch ngợm véo lỗ tai đỏ bừng của cậu alpha.
Phần còn lại của trò chơi không có gì đáng nói, sau vòng đầu tiên, Jaehyun quyết định chọn những câu hỏi an toàn hơn, bởi vì Yuta luôn chọn trả lời mỗi khi đến lượt của anh ấy. Jaehyun thấy rõ ánh mắt khao khát mà Yuta gửi đến cậu, mỗi khi lượt trả lời của anh kết thúc với một câu hỏi ngốc ngếch nào đó mà Jaehyun đưa ra.
Lần đầu tiên kể từ khi trò chơi bắt đầu, Jaehyun chọn "Thật", điều này phần nào làm cho Yuta ngạc nhiên, người có vẻ đã sẵn sàng cho alpha một thử thách kì cục khác
"Em có bao giờ thấy anh thích hợp ở bên cạnh em?" Yuta hỏi với một khuôn mặt tỉnh táo, không có một chút dấu vết nào về mấy ly rượu soju mà anh ấy đã uống nãy giờ. Jaehyun tròn mắt, cậu mấp máy miệng vài lần, cố hiểu câu hỏi, Jaehyun chưa bao giờ nghĩ Yuta sẽ hỏi điều này, "và anh muốn em thành thật, anh muốn biết em có thật sự xem anh là một người bạn đời của em, ngay cả khi không có sự xuất hiện của Moonjae."
"Em biết không, thật ra em không cần phải trả lời câu hỏi của anh. Anh biết câu trả lời, nhưng anh muốn nghe trực tiếp từ em." Nụ cười trên môi Yuta vuột khỏi tầm mắt cậu, và lần đầu tiên trong tối hôm đó, anh né tránh ánh mắt mà chuyển sang nhìn chằm chằm chân Jaehyun.
"Em... Yuta... Anh vẫn thích Hansol sao?" Cậu trai trẻ trả lời bằng một câu hỏi khác, vẫn không chắc chắn rằng bản thân có đủ dũng khí để tỏ rõ lòng mình, không thể chịu nổi cảm giác như ngồi trên đống lửa này.
"Jay, anh đã không yêu Hansol cả hai năm rồi. Anh đã ngừng yêu anh ấy từ trước khi bắt đầu ngủ với em... "
"Em không phải là kẻ thế thân sao?"
"Em chưa bao giờ là kẻ thế thân. Trời ơi, Jaehyun. Anh không muốn ép em, tại cảm giác em chưa thấy thoải mái khi ở bên anh...nên anh mới không nói gì cả." Yuta trông rất đau lòng khi nhận ra Jaehyun đã xem bản thân không hơn gì một vật thế thân để Yuta xoa dịu trái tim vụn vỡ.
"Hansol đã là tất cả của anh, nhưng anh ấy không phải là người bên cạnh anh khi anh tồi tệ nhất. Anh ấy không phải là người đã chăm sóc anh khi anh nghĩ rằng mình sẽ chết đi vì đau lòng, nghe hơi drama quá mà thật là vâyh". Jaehyun vô thức siết lấy tay Yuta, ấp ủ anh bằng đôi bàn tay to lớn của cậu, như những khi anh thấy khó khăn.
"Anh chưa bao giờ nói với em điều này." Jaehyun mở lời, dùng tay còn lại để nâng cằm Yuta lên. Trái tim cậu quặn thắt khi thấy gò má anh nóng bừng và đôi mắt ngấn lệ. "Nhưng em cũng có lỗi, em quá sợ hãi nên đã không dám chủ động. Em luôn cảm thấy như anh chỉ ở bên cạnh em bởi vì em là sự lựa chọn cuối cùng, em không muốn ép anh phải chấp nhận em như một người bạn đời. "
Yuta bật cười vì lời này, "Trời ạ Jaehyun, em có bao giờ nhìn bản thân mình chưa? Em chắc chắn không phải là lựa chọn cuối cùng. Em có từng nghĩ mình là alpha hoàn hảo nhất mà mọi người mơ ước chưa? Chỉ cần nồi canh kim chi của em đã làm anh mê mệt. " Anh omega siết chặt tay họ và Jaehyun không lãng phí một giây phút nào, cậu kéo anh vào lòng và dụi đầu vào cổ anh. "Ừ thì, đôi khi anh tự hỏi sẽ như thế nào nếu Moonjae là con của Hansol, và anh nhận ra anh không muốn điều đó chút nào. Anh không thể tưởng tượng được nếu không có em đâu Jae, không dám nghĩ Moonjae không có người cha hoàn hảo như em. Có quá đáng không nếu anh yêu cầu em phải làm người yêu chính thức của anh? "
Jaehyun trả lời anh bằng cách day cắn vùng da nhạy cảm ở cổ Yuta, một vết cắn ngập ngừng khiến anh omega run rẩy trong lòng cậu. "Chúng ta thực sự đang đi ngược quy trình đúng không? Mình là ba mẹ trẻ con rồi đó"
"Không có mấy chai soju là mình không nói chuyện được đâu. Má nó hên là em khôn đó, chứ không đên năm bốn chục tuổi mình cũng chả đâu ra đâu được." Đến lượt Jaehyun bật cười, hơi thở cậu phả lên làn da Yuta nóng hổi, anh kéo Jaehyun khỏi hõm cổ mình và chủ động một nụ hôn sâu ướt át. Yuta phàn nàn về vị ớt cay đầy khoang miệng Jaehyun, và rồi lại cuốn lấy môi nhau không rời.
Đến khi cả hai nấu xong nồi cháo lưỡi trên sàn phòng khách, bộ phim đã chiếu xong hết đoạn credit cuối phim, và chiếc bánh fomai tan chảy nhão nhoẹt. Jaehyun ôm lây Yuta vào lòng, trán tựa trán và hơi thở ấm áp cuộn vào nhau. Yuta nhắm mắt lại, có lẽ là con tim nhẹ bẫng, cánh tay anh ôm lấy vai Jaehyun, một tay luồn vào mái tóc cậu alpha nhẹ nhàng. Jaehyun tận hưởng khoảnh khắc này, ngón tay cái vuốt ve đường nét thân thể anh, và thỉnh thoảng nhấn những nụ hôn thoáng qua lên nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt trái Yuta.
"Em yêu anh, Yuta." Jaehyun cuối cùng cũng nói ra, tảng đá lớn trong lòng như được dỡ bỏ. Đôi mắt của Yuta khẽ mở ra, "Và anh yêu em."
—
Lần họp mặt bạn bè tiếp theo của nhóm là một tuần sau đó, khi cuối cùng cả bọn cũng được phép đến thăm, Johnny đã rơi nước mắt theo đúng nghĩa đen khi bế bổng bé con với đôi mắt tròn xoe ra khỏi vòng tay Jaehyun. Cậu đảo mắt dè bỉu sự drama quá đà của Johnny nhưng vẫn để anh ấy như vậy vì cậu biết anh alpha yêu thương gắn bó với con trai mình khủng khiếp thế nào.
"Moonjae của chú sao rồi? Đỡ cảm chưa con? Hay con mọc răng hả bé?!" Anh alpha cao lớn kêu lên, vỗ về đung đưa bé con, làm em bé bật cười khúc khích.
"Uh cũng có thể, con nó cũng đến tuổi rồi." Yuta nói khi đi ngang qua anh gấu khổng lồ hiện đang bế con mình. Taeyong và Doyoung đi theo ngay sau anh, cả hai đều mang theo hai ly trà đá. Ten đã bày biện món ăn họ đặt lên bàn nãy giờ, sắp xếp các món ăn một cách đẹp mắt như thể cả bọn sẽ không chén sạch chỉ trong vài giây tới.
"Má ơi, cái nhà toàn mùi Yuta. Đây là kì đầu tiên của anh sau khi mang thai hả? Nó thế lào?" Ten leo lên người Yuta ngay khi anh omega lớn tuổi hơn đã yên vị trên chiếc sofa.
"Tao thấy nó cũng giống mấy kì trước khi có Moonjae."
"Thật ra nó có vẻ nhẹ nhàng hơn so với những lần trước khi có Moonjae." Jaehyun vô thức bốc đồ ăn vặt bỏ miệng lúc bưng đồ ra phòng khách, nơi những người khác đã quây quần quanh bàn cà phê, cố mang theo thật nhiều bia.
"Tao đoán là tụi bây cùng nhau trải qua kì này, như thường lệ. Hy vọng bây đã sử dụng biện pháp an toàn thích hợp, dù cả đám rất cưng Moonjae, tụi tao vẫn nghĩ là hai bây nên chậm mẹ nó lại đi" Taeyong càu nhàu, ngồi thoải mái bên cạnh Ten, trong khi Doyoung cố tình ghẹo anh bằng cách ngồi trên sàn nhà trước mặt anh, lưng ấn vào đầu gối Taeyong một cách khó chịu.
"Ê cái mồm cái miệng" Johnny nhẹ nhàng mắng, trước khi thêm vào, "và nếu Yuta có sinh thêm con cũng được, tao sẽ rất vui khi được nuôi dạy một đứa".
"Thật ra tao không phiền đâu nha, một trong mấy đứa con tao là người Mỹ xịn, má nó đỉnh kout tuyệt vời". Yuta cười khúc khích, vung chân thích thú và vô tình đá vào người Jaehyun, cậu đã chọn ngồi ngay trước mặt Yuta.
" Ủa không mà em phiền á." Jaehyun lầm bầm càu nhàu
Họ bắt đầu bữa tiệc nhỏ ngay sau đó, với Yuta là người hạnh phúc nhất khi được thưởng thức món ăn truyền thống của Hàn Quốc, mà không phải làm phiền Jaehyun nấu nướng. Johnny là người quyết định món ăn, nhấn mạnh rằng họ ăn mừng sự hồi phục sau cơn cảm lạnh đầu tiên của Moonjae cùng với canh gà hầm và thịt bossam. Mấy món ngon phát nghiện, và giống như mọi lần khi có đồ ăn ngon, cả đám tập trung chuyên môn ăn uống, ít nhất là cho đến khi Ten lỡ nhìn xuống cổ áo Yuta khi anh omega cúi người múc canh gà.
"Ối dcm–!"
"Mồm miệng!" Johnny hét toáng lên với Ten theo thói quen, và ra hiệu về bé con mà anh vẫn còn ôm trong lòng.
"Nín đi Johnny, nhìn này!" Ten tiếp tục bất chấp, túm cổ áo Yuta kéo lại ("Ê! Đổ canh mày!" Yuta gào lên), để lộ cổ của anh. Nơi mà bình thường láng o, nay lại hiện hữu một vết cắn, vẫn còn hơi đỏ, nổi bật trên làn da anh omega.
Tất cả mọi người đều hết hồn (lẽ ra nên vậy), đồng loạt quay đầu về phía Jaehyun, người đang nở một nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt điển trai, tay kéo cổ áo thun để lộ ra vết cắn tương tự. Và nó càng nổi bật hơn trên làn da trắng bóc của cậu.
"Ê nói thật, tao cũng bất ngờ là nãy giờ lâu vậy tụi mày mới phát hiện á." Anh bố trẻ nói, hơi tự mãn dù gò má đã ửng hồng.
"Nhéo tao cái mày ơi nhanh lên!" Doyoung thúc cùi chỏ vào ống chân của Taeyong và lần đầu tiên, anh alpha làm như được yêu cầu, nhéo một cú khiến Doyoung gào lên đau đớn ("Mé nó gì vậy Taeyong !?" "Gì?? Mày kêu tao mà!")
"Má ơi đíu thể tin được hai thằng mày!" Johnny nói, ánh mắt ấm áp dành cho hai người bạn mình, "tất cả tụi tao đều nghĩ rằng chắc phải bốn chục tuổi tụi bây mới đến được với nhau!"
"Ê buồn cười là Yuta nói y chang anh á." Jaehyun nói to, Taeyong đáp lại một cách miễn cưỡng, "Tao có thể đoán tại sao."
"Mà từ hồi nào?" Ten rống lên.
"Kể từ khi ảnh đến kì."
"Cảm ơn vì đã rất kiên nhẫn với hai đứa tao. Và đã chăm sóc Moonjae như nó là con ruột tụi bây. " Lần đầu tiên Yuta lên tiếng kể từ khi Ten phát hiện ra sự việc gây sốc, và mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng với cách đôi mắt tròn của Yuta lấp lánh vì hạnh phúc, đôi môi căng mọng của anh mím lại thành một nụ cười nhỏ nũng nịu. Cả bọn đột nhiên như được nhắc nhở vì sao Yuta được coi là một trong những omega hấp dẫn nhất xung quanh, và lần này, anh mang đến một cảm xúc khác biệt quanh mình.
"Aww ôm tập thể đi!" Ten mạnh mẽ kéo Yuta vào lòng, thực sự hạnh phúc cho người bạn của mình, người mà cậu biết đã trải qua đủ những khó khăn, và những người còn lại cũng len vào cái ôm, ngoại trừ Taeyong, người mà Doyoung phải kéo vào lòng
("Đè trúng con nó bây giờ." Jaehyun nhắc nhở với giọng điệu nghiêm túc nhất mà cả đám từng nghe.)
"Ê mà em vẫn vẫn bực là anh giấu em cả tuần nha Nakamoto." cậu omega thấp hơn tiếp tục, tinh nghịch vỗ vào đùi Yuta, và Yuta đáp lại bằng cách đặt một nụ hôn ướt át lên má Ten.
—
"Anh không hiểu. Tại sao Moonjae với anh không thể đến quán cà phê ăn trưa nữa? Anh Taeil vẫn ok để anh tới ăn hàng ngày. "
"Nhưng nó không ổn." Jaehyun thở dài, biết rằng mình sẽ không thắng trận này giống như chưa bao giờ thắng một cuộc tranh cãi nào với Yuta. Dù sao thì cậu cũng quyết tâm rồi.
"Không, thực sự, gì vậy Jaehyun?" Yuta bế tắc, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trẻ hơn đầy đe doạ.
"OK fine! Em nghĩ Shotaro thích anh. Em không muốn anh ở gần nó cho đến khi nó vượt qua được cơn crush này". Omega cười khúc khích từ từ thành cười bự vô mặt Jay. Anh không thể làm khác được, Jaehyun quá đáng yêu khi cậu ngây thơ đến mức gần như ngu ngốc.
Cậu có thể đứng đầu bất kỳ ai trong học tập nhưng lại không biết gì về rất nhiều thứ.
Jaehyun bĩu môi, và Yuta không ngần ngại búng nhẹ vào mũi cậu chỉ để thấy cậu tức xì khói. Anh hài lòng khi Jaehyun trố mắt, bực tức.
Yuta đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi tươi tắn đó, "Shotaro," anh cười khúc khích, "là với Jungwoo. Họ đã ở bên nhau từ hồi em còn đi làm ở quán." Yuta nhìn Jaehyun dần dần hiểu ra sự việc, cậu nhíu mày nghi hoặc.
"Ửa vậy tụi nó giống..." Cậu lẩm bẩm, không chắc chắn.
"Giống như Taeyong với Doyoung, vâng. Tụi nó đang hẹn hò, là một cặp, giống như tụi mình. "
"Được rồi, đã rõ." Jaehyun trông ngượng ngùng và điều đó thật đáng yêu, Yuta không thể không đặt lên môi cậu một nụ hôn vội vàng.
"Vậy, bây giờ anh có thể ăn trưa ở quán cà phê chưa nè?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro