Extra - Omelettes


Tóm lược:


"Dada nấu đồ ăn cho mình, dọn dẹp nhà cửa và thay tã cho con đó," Jaehyun nhướng mày, nhớ đến mọi nỗ lực tập cho Moonjae ngồi bô đều vô ích vì Jaehyun mềm lòng khi con khóc, "vậy nên con phải nghe lời Dada ." Anh omega đặt một nụ hôn lên trán đứa trẻ mới lẫm chẫm biết đi và nhẩm đếm đến mười, cho đến khi Moonjae ngừng dụi đầu vào lòng anh phụng phịu hờn dỗi và chịu quay qua phía Jaehyun xin lỗi.

________


"Shiho không có thích anh..." Yuta vùi mặt vào gối quạo quọ. Jaehyun nhún vai dù người bạn đời của cậu không thể nhìn thấy và tiếp tục tròng cái áo len sạch lên người Moonjae. Bé con ngọ nguậy làm việc mặc áo hơi khó khăn, nhưng cũng chỉ khiến Jaehyun cười vui vẻ hơn thôi.

"Thôi mà không có đâu, anh cũng biết các lần mang thai đều không giống nhau mà?" Jaehyun chỉ nhận được một tiếng rên rỉ đáp lại. Ngẫm nghĩ lại, cậu hiểu nỗi khổ của Yuta. Quá trình mang thai Moonjae diễn ra suôn sẻ dễ dàng, ít ốm nghén, không có cảm giác thèm ăn kỳ lạ và việc sinh nở nhanh chóng dễ dàng. Con gái của họ dường như hoàn toàn ngược lại.

"Anh muốn con ra sớm giùm cái."

"Bốn tháng nữa anh ơi." Alpha nhẫn nại với người bạn đời của mình. Cậu biết Yuta không thực sự có ý đó, ảnh chỉ trở nên drama hơn khi thấy khó chịu. Moonjae kéo chiếc áo thun của bố với nụ cười đáng yêu, "Dada, kem."


"Hông bé ơi, mình sắp ăn trưa rồi. Ăn rau xong mới ăn vặt nha." Khuôn mặt em bé lập tức nhăn nhó và Jaehyun nhớ lại vẻ mặt y chang của Yuta mỗi lần phải ăn những bữa cơm healthy mà cậu chuẩn bị cho anhlúc mang thai. Lần này họ quyết định sẽ ăn uống thoải mái hơn nên Jaehyun cũng không ép Yuta nuốt bông cải xanh và rau bó xôi nữa, mặc dù cậu vẫn khăng khăng bắt Yuta cắt giảm lượng đường, chứ bình thường Yuta cũng ăn khá ít. Thực tế thì ảnh còn ăn ít hơn mọi khi, chắc kèo con gái hai người khá kén ăn.

"Ton di hỏi Yuta!" Nhóc con bướng bỉnh tuyên bố, trèo lên ghế sofa, chỗ anh bố mang thai của nhóc đang cuộn mình khổ sở.

"Không phải bây giờ Tsuki-chan, nghe Dada đi, Yuta còn phải chịu trận mấy tiếng nữa lận." Yuta nhấc đầu ra khỏi gối, để khuyên nhủ cậu con trai nhỏ không nghe lời và đang cố trèo lên đầu ba nó với tất cả sức lực của một đứa trẻ hai tuổi. Jaehyun nhanh chóng chạy đến chỗ họ để đảm bảo rằng Moonjae không ngã nhào xuống sàn và Yuta sẽ không bị bé con đè bẹp dí.

"Nhưng Yuuu — ta! Dada hông cho ton ăng kem!" Yuta quay người và ôm con trai vào lòng để bé không bị ngã, trong khi tay đỡ lấy bé để Moonjae không đè lên bụng anh, nơi em gái của bé đang quậy banh bụng Yuta vì dám đòi đẻ nữa.


"Dada nấu đồ ăn cho mình, dọn dẹp nhà cửa và thay tã cho con đó," Jaehyun nhướng mày, nhớ đến mọi nỗ lực tập cho Moonjae ngồi bô đều vô ích vì Jaehyun mềm lòng khi con khóc, "vậy nên con phải nghe lời Dada ." Anh omega đặt một nụ hôn lên trán đứa trẻ mới lẫm chẫm biết đi và nhẩm đếm đến mười, cho đến khi Moonjae ngừng dụi đầu vào lòng anh phụng phịu hờn dỗi và chịu quay qua phía Jaehyun xin lỗi.

Moonjae lớn lên và nhanh chóng trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh, giống như những đứa trẻ cùng lứa khác, nhưng cuối cùng, nhóc con vẫn là em bé nhỏ của bố, còn Jaehyun thì vô cùng kiên nhẫn với con trai. Yuta cảm thấy tình cảm dạt dào trước cái nhìn yêu thương trìu mến trên khuôn mặt Jaehyun khi cậu nghe tiếng Moonjae thút thít trước khi khóc ầm lên. Yuta không khoái lắm cái kiểu con trai đang hét vào tai mình.


"Daa — daaa!" Moonjae khóc, giống như mọi lần, vùng khỏi người Yuta, nhào vào lòng dada với đôi tay trẻ con mũm mĩm. Jaehyun không thể giả vờ thờ ơ trước khuôn mặt tròn trịa mếu máo, nhanh chóng ôm con vào lòng, để đứa nhỏ ụp mặt vào ngực cậu khóc, để lại những vết ướt lớn trên áo thun mà cậu biết Yuta sẽ trêu chọc. "Ton ch-chin nỗi! Dada... "Moonjae dụi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào cổ Jaehyun, thút thít hít hà mùi hương alpha của bố, một thói quen khó bỏ.

"Ừ ừ không sao không sao đâu, mình ăn cơm xong rồi ăn kem, con chịu không?" Con trai của họ gật đầu chịu thua, không chịu buông Jaehyun ra lúc cậu bế nhóc vào bếp và cố gắng để con vào cái ghế tập ăn của bé. "Hônggg, bố ôm con." Cậu bé thút thít. Thấy không đáng để con trai mình phải khóc nữa, Jaehyun nhường con và ôm em bé Moonjae đang nhõng nhẽo trong lúc cậu chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.


Jaehyun nghe thấy tiếng lạch cạch từ phía sau và không còn giật mình khi Yuta gác cằm lên vai cậu, "Em chiều con quá." Anh thì thầm, phả từng hơi thở nóng bỏng vào tai Jaehyun, trước khi nhợn giọng, chạy ào vào phòng tắm với một tốc độ chưa từng có đối với omega đang mang thai. Jaehyun nhìn xuống quả trứng cậu vừa đập vào chén, "À..." như thể chạm đúng chỗ ngứa, tiếng nôn oẹ lấp đầy sự yên lặng của căn nhà và Jaehyun thấy Moonjae ngước nhìn mình tò mò, "Uhm bố đoán hôm nay mình không được ăn trứng rồi."


--


Tsuki nghĩa là mặt trăng, Tsuki-chan là em bé Moonjae Dada với Yuta cưng nhất trên đời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro