Tạm biệt

- Lisa! M-mày yêu tên điên kia rồi hả?

Jungkook nghe nhắc đến mình có chút cáu trong người, Lisa chỉ nhìn anh rồi lắc đầu rồi quay lại đáp với cô:

- Ừm yêu từ lâu rồi!

Nghe em nói như thế gã hớn hở như chó gặm được xương, sẵn sàng nhào đến ôm chặt lấy em mà âu yếm nhưng chưa kịp làm gì đã nhận được ánh mắt "triều mến" từ em. Đành im thin thít đứng bên cạnh.

- Yêu từ lâu? Lisa có phải thằng đó cho mày hít bùa rồi đúng không? Đừng mù quáng như con dở nữa!

Nhìn cô tức giận như vậy em cũng đành bất lực giờ mà giải thích thì e rằng cô load không kịp lại hiểu sai, đành để chuyện này về sau hẳn nói. Hiện giờ em cần giải quyến chuyện tên điên bên cạnh đã.

- Lisa mày còn đứng đó làm gì! Chúng ta đã bàn kế hoạch rồi mày nhớ không? Quân đội chuẩn bị tiến vào đây rồi nên rời khỏi đây ngay thôi!

Cô vừa hối thúc vừa đưa tay về phía em chờ đợi cái nắm tay đáp lại rồi ngay lập tức nắm chặt mà kéo chạy đi. Em chỉ biết nhìn chầm chầm cánh tay đang đưa ra giữa không trung, tặc lưỡi một ai rồi đưa mắt lên nhìn cô.

Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, cô ngỡ ngàng. Không hiểu em như vậy là ý gì. Cô lo sợ từ từ đưa tay xuống, khuôn mặt đuộm buồn nói:

- M-mày thật sự định bỏ tao và ở lại đây cũng tên này sao?

Em không nói gì chỉ im lặng, đôi mắt lạnh đó vẫn không đổi.

Chaeyoung đau lòng không biết phải làm gì trong tình huống này. Nếu em bỏ chạy cô có thể nhắm mắt làm ngơ như không thấy nhưng bỏ chạy cùng tên giết người hàng loạt kia thì cô không thể đứng nhìn được. Bên một kẻ như vậy thì lấy gì hạnh phúc chứ!

- Lisa nếu mày theo hắn ta tao không còn cách nào khác nhìn mày bị bắt đi được. Nên làm ơn! Tao xin mày đấy đừng mù quáng cái thứ tình yêu r-

/Pằng/

Cô bàng hoàng nhìn em, người vừa lấy nhanh một khẩu súng và không ngần ngại bắn thẳng vào mình. Lòng cô đau như cắt, nó còn đau hơn chỗ vừa bị bắn.

Nhưng có gì đó lạ lắm, cơn đau điếng người ở chỗ bị bắn không có. Thay vào đó đầu cô có chút xoay vòng, cứ như thuốc mê đang khiến não cô ngủ đi vậy. Từ từ cúi xuống nhìn phần bụng, không có máu.

Là một ống tiêm nhỏ đang ghim ở bụng cô. Hoá ra thứ súng em vừa bắn là loại súng gây mê.

- L-Lisa rốt cuộc m-mày

Chưa thể nói hết câu cô đã ngã xuống mà ngất đi.

Em nhìn cô nằm đó mà đau lòng, bản thân thật sự không muốn chuyện xảy ra đến mức này nhưng để giúp gã tránh án tử em phải làm.

Gã nhìn cô rồi quay lại nhìn em. Cuối cùng chịu không được mà nhào đến ôm chặt lấy em.

- Anh nhớ em lắm Lisa! Nhớ muốn chết đi luôn rồi!

Em cũng khẽ quay lại đáp lấy cái ôm của gã, nó ấm lắm.

- Chắc anh chơi vui lắm nhỉ?

Gã đơ người ra, cứ nghĩ em sẽ nói "Em cũng nhớ anh lắm" hay "Em xin lỗi" vậy mà giờ em lại hỏi gã cùng giọng điệu cáu giận trong đó.

- Biết sao giờ! Trong em hiền lành, đáng yêu như thế anh không nở để em nhớ lại liền

Vừa nói gã vừa đưa tay vuốt nhẹ chiếc má bánh bao của em, cau mày một cái em gạt tay gã ra rồi đi đến chỗ cô chỉnh sửa lại điểm nằm sao cho thoải mái nhất. Nhìn cô lần cuối rồi em quay lại đánh mắt ra hiệu với gã, đến lúc đi rồi!

Gã mỉm cười rồi tiến đến cúi nhẹ đầu xuống đặt môi mình lên môi hồng của em. Một nụ hôn nhẹ nhàng làm em có chút bất ngờ, cứ nghĩ gã sẽ điên cuồng hôn lấy mình chứ.

- Em là đang đợi một nụ hôn nồng cháy hơn sao?

Bị nói trung tim đen không biết làm gì hơn em chỉ đành giận ngược lại quay người bỏ đi. Gã chỉ biết cười tươi trước độ dễ thương của em thôi.

(...)

- J-Jin! Đã lâu như vậy rồi bọn họ vẫn chưa ra ch-chúng ta nên vào nhanh thôi!

Jimin khó khăn ngồi trên băng chuyền y tế nói vọng đến, Jin nghe thấy đấy nhưng anh vẫn hi vọng gì đó...

- Jin! Nữa tiếng rồi anh còn chờ gì vậy hả?!

Anh không đáp chỉ tặc lưỡi một cái rồi ra hiệu cho quân đội tiến vào. Jimin nhìn thấy đấy nhưng giờ điều đó không phải thứ anh quan tâm mà là an nguy hiện giờ của Chaeyoung. Anh thật sự muốn lao nhanh vào tìm kiếm người thương của mình nhưng sức lực không cho anh làm điều đó, đành ngồi yên ở đó cầu trời mong cô vẫn ổn.

- Cho người tìm kiếm xung quanh ngay bọn họ chưa chạy xa được đâu! Còn nữa mau chống triệu tập bác sĩ đến!

Jin hét lớn rồi vội di chuyển ra ngoài trên tay đang bế cô. Anh vừa chạy nhanh ra ngoài vừa lo lắng cầu mong Chaeyoung vẫn ổn và em...

- Chaeyoung!

Ngay khi thấy bóng hình cô đang nằm trên tay Jin anh vội hoảng hốt chạy nhanh đến. Nhưng chưa kịp quan sát kĩ đã bị Jin né sang một bên đi ngang qua.

- Em bình tĩnh đi Jimin chúng ta cần khám cho cô ấy trước đã!

Anh nghe thế liền khó chịu ra mặt nhưng nghĩ đến cô liền sốt ruột di thuyển theo sau, cô được đặc lên băng chuyền bác sĩ cũng đã ở sẵn vị trí liền tiến tới làm việc.

Sau một hồi đo khám ông ta nói cô chỉ là ngất tạm thời, không bị gì nghiêm trọng lát sẽ tỉnh lại ngay. Nghe thế anh nhẹ lòng thở phào bước đến nhìn cô với anh mắt đầy đau lòng.

Là một người bạn trai vậy mà anh không thể bảo vệ nỗi người mình thương, điều đó khiến lòng anh dằn vặt nãy giờ. Jin nhìn anh rồi lại hướng mắt về ngôi nhà, ánh mắt thất vọng đến khó hiểu. Anh là đang trông đợi điều gì chứ?

- Cậu chủ!

- Sao rồi tìm thấy họ không?

Người lính e dè không dám mở lời nhưng anh nhìn cũng hiểu rằng tìm kiếm không có tiến triển gì. Thất vọng rồi lại chuyển sang tức giận. Anh điên tiếc ra lệnh nhất định phải kiếm cho bằng được hai người họ.

Jimin ở đằng sau nghe thấy cau mày, anh tự hỏi Jim đang bị làm sao vậy?

- Em di chuyển đến bệnh viện đây! Chuyện còn lại chúc anh măn mắn, Jin

Nói rồi anh cùng y tá di chuyển băng gạt vào trong xe cứu thương rồi bước vào. Không thấy một câu đáp của Jin nên anh cũng lạnh lùng đóng cửa rồi ra hiệu xe di chuyển đi.

Jin đứng đó bỏ ngoài tai những gì Jimin vừa nói, hiện giờ tâm trí anh chỉ có một. Rằng rối cuộc em tại sao lại chạy đi cùng gã điên ấy?

(...)

- Người đẹp sức em còn khoẻ quá đấy! Chạy nãy giờ rồi vẫn chưa định dừng sao?

Jungkook chạy bên cạnh em nói với giọng điệu giễu cợt.

Cả hai đã rời đi ở cửa bí mật mà chính gã đã tạo ra, tuy hành xử như kẻ điên nhưng không thể phủ nhận rằng đầu óc của gã thông minh đến đáng sợ. Từng suy nghĩ, từng thủ đoạn đến đã có sẵn đường thoát thân.

Nghĩ thôi em đã rợn cả tóc gây rồi.

- Vậy giờ ta cứ chạy mãi à?

- Không người của em đã đợi sẵn rồi, chúng ta sẽ rời khỏi Hàn trong đêm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro