7.1
Có ai đó đang gõ cửa nhưng Jimin không thể gượng dậy.
Anh nghĩ là có âm thanh tên anh được gọi lên, nhưng Jimin không đủ sức lực để rời khỏi chiếc tổ của mình. Tâm trí đã đục mờ, chung quanh được phủ lấp bởi mùi hương chàng alpha của anh. Nó là điều duy nhất neo giữ anh với thực tại.
Phải qua quãng thời gian gần như là vô tận thì anh mới lê khỏi nền đất để dọn dẹp bãi nôn. Sự kinh hoàng đã rút đi và để lại anh trong tê liệt. Jimin cuối cùng cũng lân la gần cửa lần đầu tiên từ lúc trốn về căn nhà, sợ hãi rằng Minsoo sẽ lùng đến đây, phẫn nộ và đầy hận thù. Ngực anh đông cứng trước suy nghĩ phải nhìn thấy Minsoo lần nữa.
Jimin cảm thấy kinh tởm, đã chà rửa đến tấy đỏ làn da trong nỗ lực xóa bỏ tất cả mọi dấu vết của Minsoo, nhưng những mảnh bầm trên cổ vẫn nổi bật như thế, tím đen trên nõn trắng. Anh đã hoảng loạn và khóc nấc cho đến khi quá rệu rã để bắt kịp cảm xúc, sợ rằng chúng vẫn còn đó, sợ rằng Jeongguk sẽ thấy. Anh không thể che chắn bản thân khỏi suy nghĩ rằng Jeongguk sẽ không muốn anh nữa, sự tưởng tượng xén qua anh như lưỡi liềm, rút đi mọi hơi thở của anh và để lại khổ sở.
Anh không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy mặt trời hết lặn rồi lại mọc. Jimin đã không di chuyển từ khi làm xong chiếc tổ với bất kỳ thứ gì anh có thể tìm được mang mùi của Jeongguk. Tấm lông của Jeongguk giờ như chiếc phao cứu sinh, thứ duy nhất bảo vệ anh khỏi nỗi u uất.
Tiếng gõ cửa dần lớn hơn.
Jimin biết anh cần phải dậy, bởi có thể ở ngoài đó là Taehyung đến lôi anh ra khỏi giường. Thế nhưng, hoàng hôn đã sắp rứt ráng chiều hồng rồi, và đáng lẽ ra Taehyung phải đến sớm hơn thế. Trong một khắc anh đã nghĩ đến Minsoo, nhưng đó không phải là giọng hắn.
Dù là ai, người ngoài cửa vẫn cứ gõ lên mặt gỗ, đủ kiên trì để gọi Jimin dậy. Âm thanh đó bắt đầu khiến anh bất an.
Anh khoác tấm lông của Jeongguk lên người trước khi dò dẫm ra cửa, cả cơ thể cứng ngắc trong trạng thái đề phòng. Anh ép bản thân hít thở, cố bắt lấy một thoáng mùi của Minsoo. Thế nhưng, tất cả hiện hữu là mùi hương anh trộn với Jeongguk, vị ngọt ngào thường thấy đã chua lòm với nỗi sợ và phẫn uất của anh.
Khi đã rời khỏi phòng, anh nhận ra người ngoài cửa là Jonghyuk. Mùi xạ hương trên ông vẫn nồng đậm dù đã lớn tuổi, nhưng Jimin nhận thấy sự khẩn cầu trong giọng nói ấy trước.
Nỗi hổ thẹn bùng lên trong cơ thể anh và anh không muốn mở cửa, không muốn Jonghyuk nhìn thấy mình với tình trạng này. Những vết hằn ở cổ anh đã biến mất chưa? Mùi của Minsoo liệu có còn trên người anh? Anh tự nắm lấy cổ, cảm nhận làn da, tuyệt vọng ước rằng mình đã kiểm tra bản thân trong gương trước.
Jimin cảm thấy như đông cứng tại chỗ, móng vuốt của nỗi sợ ghim chặt lấy anh.
"Jimin, xin con, hãy mở cửa đi," Giọng của Jonghyuk nhỏ đến mức anh suýt không nghe được, nhưng nó đánh tan bất kỳ thứ gì đang níu giữ anh.
Anh run rẩy tháo thanh kim loại chốt cửa. Nếu Jonghyuk muốn, ông hoàn toàn đã có thể dỡ đổ cánh cửa đó. Tấm gỗ này sẽ vỡ tan ngay, nhưng thay vào đó ông đã kiên nhẫn chờ Jimin chủ động mở cửa.
Khi anh cuối cùng cũng xoay nắm cửa, Jonghyuk chìm trong im lặng. Và Jimin chỉ hé một chút, phần nào đó trong anh luẩn quẩn nghĩ rằng kẻ đứng ngoài là Minsoo dù tất cả giác quan đều phủ nhận. May mắn thay, đó thực sự là Jonghyuk, và Jimin cảm thấy có trách nhiệm cung kính với alpha thủ lĩnh của mình. Anh lùi lại để mở hẳn cửa.
"Jimin." Jonghyuk gọi tên anh như một tiếng thở phào, và cổ họng Jimin thắt lại. Anh kéo tấm lông quấn chặt hơn quanh người, không đành nhìn vào mắt Jonghyuk.
Jimin không hề lường trước được, và hơi thở mắc kẹt trong cổ họng anh khi Jonghyuk kéo anh vào lòng. Mùi hương ấm áp và đầy bảo vệ của vị alpha bao trùm anh. Anh không thể cản tiếng nấc khóc bật ra, tất cả sự kiềm nén dễ dàng nứt vỡ như vỏ trứng, nỗi uất nghẹn liền theo đó đổ tràn.
"Sssh," Jonghyuk rịt giọng, tay ôm đầu Jimin vào ngực như một đứa trẻ. Ông xoa bàn tay còn lại lên xuống cột sống anh, và Jimin để bản thân mình khóc. Jonghyuk đã biết; cũng chẳng phải Jimin có thể giấu giếm.
"Đó không phải là lỗi của con, đứa nhỏ," Jonghyuk thầm thì với anh, nhưng nỗi hổ thẹn trong Jimin mỗi lúc một lớn hơn. Anh cảm thấy nhơ nhuốc, làn da bí bách, không thể thoát khỏi cảm giác kinh khủng ấy, cái cảm giác rằng đó là lỗi của mình. Anh cứ nghĩ về việc đáng lẽ ra mình nên biết trước Minsoo sẽ rình mò, và mình có thể làm gì đó sớm hơn.
"Mọi chuyện ổn rồi. Con ổn rồi," Jonghyuk rủ rỉ, dẫn Jimin vào trong buồng trong tiếng cửa sập khẽ. Bằng một cách nào đó, ông đã đưa được Jimin về chiếc tổ nhỏ của anh mặc cho tiếng khóc vẫn rúc rích vang lên. Jimin cuộn tròn bên trong, mùi hương của Jeongguk đã không còn đậm như anh muốn, nhưng đó là tất cả những gì anh có.
Jonghyuk vuốt ve tóc Jimin đến lúc tiếng khóc của anh nhỏ dần, những đợt run rẩy quét qua cơ thể mỗi khi anh hút vào một ngụm khí. Ông ngồi bên mé giường, ngay bên ngoài chiếc tổ của Jimin, hết mực chú tâm về anh.
"Con có muốn ta gọi mẹ con hay Taehyung đến không?" Jonghuyk hỏi, giọng đầy an ủi và làm dịu. Jimin lắc đầu. Thật lòng mà nói, anh chỉ muốn thấy Jeongguk.
"Được rồi." Jonghyuk thì thầm, vuốt mượt tóc Jimin. Suốt một lúc, họ chỉ ngồi đó trong im lặng. Mắt Jimin nhắm nghiền và mùi hương của Jonghyuk dần xoa dịu anh. Anh muốn biết làm sao Jonghyuk phát hiện. Minsoo đã tự thú ư? Đó là không thể.
"Làm sao người...?"
"Yoona đã thấy một phần," Jonghyuk khẽ đáp. "Yoona ở trong nhà trẻ với đám cún; kể rằng cô ấy nghe thấy điều gì đó khi đến bên cửa sổ. Khi cô ấy thấy Minsoo ở bữa sáng ngày hôm nay thì đã đến thẳng chỗ ta ngay."
Jimin gật đầu, ngạc nhiên rằng có người thấy. Anh tưởng rằng nhà trẻ hoàn toàn trống, chắc chắn không ai biết điều gì, và Minsoo đã có thể buộc anh tội dối trá nếu anh lên tiếng.
"Ta đã giam nó lại, nhưng chúng ta cần lời khai của con về chuyện đã xảy ra, Jimin," Jonghyuk nói, tay nắm lấy tay Jimin. Ông bóp nhẹ nó để trấn an. "Nhưng chỉ khi con sẵn sàng."
Jimin không cảm thấy mình không thể nói về điều đó. Nó đã có thể tệ hơn kia, nhưng khi anh nhớ đến cái cách Minsoo tước đoạt quyền lựa chọn của anh, xâm phạm bằng Mệnh Lệnh, anh cảm thấy khốn khổ.
"Hắn phê thuốc," Jimin nghe thấy giọng mình, tầm nhìn mù đặc và mất đi tiêu cực. "Có mùi như bả chó."
Mùi hương của Jonghyuk chợt trở nên sắc bén. "Cái gì?"
"Và hắn," Jimin khựng lại, lần đầu tiên thực sự nhìn vào Jonghyuk. "Hắn d-dùng Mệnh Lệnh lên con."
Biểu cảm Jonghyuk đanh lại, sự phẫn nộ trong mắt ông khiến Jimin cùng lúc cảm động và kinh sợ. Khi ông bắt đầu nói, giọng ông trầm thấp đến mang âm hưởng chết chóc, và Jimin ớn lạnh. "Nó chắc chắn sẽ đối mặt với hậu quả cho việc đó, Jimin. Ta hứa với con."
"Có... Có ổn không nếu con viết ra?" Jimin hỏi, không muốn phải chính miệng kể lại ký ức ấy. Thật sự, anh không chắc mình có thể cất giọng, hay chỉ khóc đến ngây dại.
Tay Jonghyuk siết lấy anh, ông gật đầu. "Đương nhiên, mật ngọt à. Bất cứ cách nào con cảm thấy thoải mái."
"Chuyện gì, um, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?"
Trong cuộc đời ngắn ngủi của Jimin, mới chỉ có vài vụ việc mà sói trong bầy vi phạm luật chung và bị đưa ra tòa. Nỗi sợ bị trục xuất đã đủ để khiến chúng sói giữ cư xử đúng mực, ngay cả những alpha khó khuất phục nhất. Nhưng hơn thế, thường tất cả mọi người đều muốn điều tốt nhất cho bầy.
"Nó sẽ phải trình diện trước các Già làng và ta khi đã có lời khai của con," Jonghyuk trả lời, xoa đầu Jimin. Cái chạm của ông thật dễ chịu và cứng cáp. "Ta sẽ làm mọi thứ riêng tư hết mức có thể để không khó cho con, Jimin, nhưng khi chúng ta đi đến quyết định thì phải mang thông cáo chính thức đến cả bầy.
"Con - Con có phải hiện diện không?" Jimin hỏi, lời nói nặng trĩu trong miệng anh. Ý nghĩ phải nhìn thấy Minsoo lần nữa, phải trải nghiệm chuyện đã xảy ra khiến anh kinh hãi, và anh lại bắt đầu cảm thấy rùng rợn.
"Không, dĩ nhiên là không," Jonghyuk khẳng định, chải mượt tóc anh. "Nhưng con có lựa chọn được đến."
"Con không," Jimin tiếp lời, tiếng nói như dính dấp vào nhau trong vòm họng với sức nặng mà anh không hề quen thuộc. "Con không nghĩ mình có thể."
Jonghyuk không đáp ngay, mắt ông mềm xuống và tràn đầy thông cảm. "Con không cần phải hiện diện nếu con không muốn. Chúng ta có thể chờ đến khi Jeongguk quay về. Bạn đời của con có quyền thay mặt con tại tòa."
Ý nghĩ về việc phải kể mọi chuyện cho Jeongguk khiến dạ dạy Jimin quặn lại, nỗi bất an làm anh câm nín trong nỗ lực hít thở. Anh khẽ gật, đầu gối ôm sát vào ngực. Anh chẳng thể rũ bỏ ý nghĩ rằng khi biết chuyện thì Jeongguk sẽ không còn muốn anh, rằng anh sẽ bị khước từ. Lõi sói trong anh rên rỉ trước viễn cảnh đó, đầy khuất nhục. Jimin suýt ước rằng đã không ai thấy, đã không ai biết.
Nhưng Minsoo sẽ dừng lại sau một lần tấn công sao? Lỡ đâu hắn âm mưu một lần nữa và Jimin không thể trốn thoát? Lỡ đâu hắn cố thương tổn một người khác? Ý nghĩ đó khiến Jimin tê liệt.
"Dạ," Jimin mấp máy, ánh nhìn dán lên bàn giường bên Jeongguk. Anh đã hình thành thói quen cuộn tròn bên phần giường đó, tuyệt vọng kiếm tìm một nét thân thuộc với chàng alpha của mình.
"Ta rất tiếc, con yêu," Jonghyuk thì thầm, cúi xuống để khẽ chạm trán cả hai. Cái chạm thân quen ấy suýt gọi về dòng nước mắt của Jimin nhưng anh đã kịp hít thật sâu, để Jonghyuk thoáng đánh mùi lên mình. Nó làm vơi đi đôi chút nỗi thấp thỏm trong lòng anh, giúp mọi thứ dễ dịu hơn.
Jonghyuk lui về, những cọng tóc đang biến bạc bên thái dương ông chợt nổi bật hơn. "Suốt sáng nay con đã ăn gì chưa?"
Jimin lắc đầu, không hề cảm thấy đói.
"Ta sẽ mang cho con chút trà để làm dịu dạ dày."
"Cám ơn, cha."
Jonghyuk trông bất ngờ và Jimin cũng vậy khi lời nói tự trượt khỏi môi anh. Biểu cảm của ông liền tan thành một nụ cười làm rạng cả khuôn mặt. Jimin nhìn thấy đôi mắt của Jeongguk trong Jonghyuk, lần đầu tiên anh chứng kiến nụ cười chân thành đến thế nở trên mặt ông.
"Không," Jonghyuk nói, "cám ơn con, Jimin."
Ông ấn một nụ hôn lên trán Jimin trước khi đứng dậy, đôi mắt thấm sương gió đã có chút ướt át. Jimin thấy choáng ngợp theo một cách hoàn toàn khác, chợt cảm kích vì được gặp gỡ Jeongguk, được ban tặng phần gia đình mà anh từng bị tước đoạt.
Jonghyuk dành cả buổi chiều bên anh, chỉ rời đi khi phải kiểm tra Minsoo. Ông chỉ ngồi cạnh Jimin, cẩn thận không làm đổ chiếc tổ của anh. Ông tìm được bộ sưu tập sách của Jimin ở trong bếp và đọc nó cho anh. Nó đỡ đần Jimin nhiều hơn anh có thể diễn tả.
*
Jonghyuk cuối cùng cũng thuyết phục được Jimin kể mọi chuyện cho mẹ và Taehyung. Ba người thường xuyên thay phiên đến chăm sóc cho anh. Anh đã nghĩ rằng nó sẽ ngột ngạt vô cùng, nhưng không. Chỉ có mỗi Taehyung đeo dính anh lắm, từ chối để Jimin ngủ một mình. Và anh cảm thấy dễ chịu khi có một ai đó nằm cạnh, dịu dàng thì thầm và vuốt ve tóc mình khi anh bật dậy trong run rẩy vì ác mộng.
Jonghyuk và mẹ anh giữ khoảng cách, chỉ thỉnh thoảng ngồi bên cạnh, xoa đầu rồi đọc sách cho anh. Mẹ anh đã bật khóc khi Jonghyuk kể lại mọi chuyện, và điều đó khiến trái tim anh một lần nữa đau xót. Nhưng bà không hề đối xử với anh khác đi, và anh cảm kích điều đó, ghìm được nước mắt trong cơ thể.
Anh cảm thấy bị xâm phạm, như thể mình đã hư vỡ; chỉ nghĩ về việc từng xảy ra cũng khiến làn da anh ngứa ngáy, ruột gan quặn thắt. Đôi lúc anh vẫn có thể cảm thấy cái cách Minsoo chạm vào anh và hơi thở của hắn nóng rẫy, nhầy nhụa trên làn da.
Jimin chưa hề rời khỏi nhà từ việc đó, dù biết rằng ru rú ở trong không thể xóa bỏ thứ đã xảy ra, nhưng anh vẫn thấy an toàn hơn. Mùi hương của Jeongguk bao trùm anh, dù đã phai dần nhưng vẫn dễ chịu. Từng ngày dần trôi qua trong nỗ lực khiến bản thân bận rộn của anh.
Ngày mai Jeongguk sẽ trở lại, và đó là điều duy nhất giúp Jimin gắng gượng. Anh không ăn được bao nhiêu, có cảm giác như bản thân dần héo mòn trong quãng thời gian chờ đợi chàng alpha. Vụ việc xảy ra với Minsoo càng gây sức ép lên cơ thể và tinh thần anh, cái ý nghĩ rằng Jeongguk sẽ không muốn mình nữa mỗi lúc một lớn dần, đến tưởng chừng như sắp nuốt chửng tất thảy.
Anh trở nên u uất, không thể ngồi thẳng trừ phi có giá vẽ trước mặt để tiếp tục hoàn thành bức họa Jeongguk. Nó đã sắp hoàn tất, Jimin đang điểm xuyết những chi tiết cuối cùng. Mẹ Jimin muốn thấy nó, nhưng anh đã từ chối bà, xấu hổ và lo lắng rằng nó không đủ đẹp. Nhưng nhất là, anh muốn Jeongguk là người đầu tiên nhìn thấy.
Anh có cảm giác như đang liên tục nín thở để chờ Jeongguk về. Sự mong mỏi tụ lại thành một nỗi đau hữu hình trong lồng ngực, phập phồng theo từng nhịp thở. Mỗi hơi thở phả ra đều thổi lên một khoảng trống vắng mà anh không cách nào lấp đầy. Anh không biết nó còn tệ đến mức nào nếu họ đã kết đôi, nếu anh dành suốt mười một ngày đơn chiếc mà cuộn tròn trong chiếc tổ.
Tất cả những gì anh muốn là có Jeongguk quay về.
Anh thở dài, đặt cuốn sách mà mình đang cố đọc để tự đánh lạc hướng sang một bên. Không gì có thể giữ lấy sự chú ý của anh đủ lâu, nỗi bất an thắt lại thành những chiếc nút trong dạ dày theo mỗi tíc tắc trôi qua.
Jimin nhắm mắt, tự ôm lấy chính mình, cảm nhận mùi hương của Jeongguk phai nhạt đi. Anh không ngủ.
*
Ngày thứ mười một đến rồi đi.
Jeongguk vẫn không trở về.
*
Jimin hoảng loạn.
Jeongguk đáng ra phải về đến vào hôm qua, nhưng giờ mặt trời đã lặn. Jimin vẫn ngồi bên bìa rừng, ngón tay và ngón chân mất cảm giác vì cái lạnh từ hàng giờ trước. Jeongguk vẫn không xuất hiện.
Anh chưa ngủ được chút nào, và Taehyung đã phải lôi anh về nhà sau khi Jonghyuk khẳng định rằng Jeongguk sẽ trở lại. Nhưng tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến là việc cha anh đã không.
"Cậu sẽ đông cứng đó," Taehyung rầy nhiếc, quấn thêm một chiếc khăn lên đôi vai run rẩy của Jimin.
"Đáng lẽ họ phải về rồi," Jimin lẩm bẩm, vành mắt ướt át; anh chỉ nói về duy nhất một điều đó. Anh cứ chạy ra bên ngoài, như rằng nếu anh đợi ở đó thì Jeongguk sẽ xuất hiện; như rằng Jeongguk cần có anh chờ mong.
"Mình biết," Taehyung an ủi, nhẹ giọng nói. "Nhưng mấy ngày nay tuyết rơi rất nhiều. Có thể nó khiến họ chậm lại. Họ sẽ trở về."
Anh không tin lời Taehyung. Sao anh có thể chứ?
Căn phòng co dần một cách hư cấu như muốn ép chết Jimin, lồng ngực anh mỗi lúc một thít chặt. Tâm trí anh cứ lãng vãng đến những vùng tưởng tượng nơi Jeongguk toàn thân đẫm máu, thi thể không sức sống đông cứng giữa rừng cây. Mỗi hình ảnh càng trở nên tàn nhẫn hơn và Jimin không thể thở, cơ bắp co cuộn vào nhau, một tiếng nấc nặn ra khỏi vòm họng.
"Nào nào nào," Taehyung lo đến quýnh quáng, chân quỳ gối trước Jimin. Khuôn mặt Taehyung lọt vào mắt Jimin bị lệ nhòe hết cả, chúng tràn ra không kiểm soát khi anh cố hút vào một ngụm khí. Thế nhưng không khí kẹt cứng mãi trong cổ họng, lồng ngực anh run bần bật.
"Jimin," Taehyung cứng rắn gọi tên Jimin, tay chàng trai giữ vững trên đùi anh. "Hít một hơi thật sâu."
"Mình —"
"Hít một hơi sâu và giữ nó ở đó," Taehyung hướng dẫn và tâm trí Jimin tiếp tục chạy đua, nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh cảm thấy trái tim mình như sắp buông bỏ, khuôn ngực càng lúc càng ứ đầy — đến mức đau đớn. Không có điều gì nằm trong kiểm soát của anh nữa. Jimin đổ sầm, sẵn sàng để vật xuống đất.
"Jimin, thở sâu," Taehyung lặp lại và lần này Jimin lắng nghe, làm theo chỉ dẫn của anh. Anh hít vào một hơi, giữ lại cho đến khi Taehyung nói anh thở ra. Anh không chắc rằng mình đã neo giữ theo giọng nói của Taehyung bao lâu, nhưng nó giúp ổn định cơn hoảng loạn. Anh nghe người bạn đếm đến bốn rồi trở về không, hít vào thở ra đồng điệu.
Anh siết chặt tay Taehyung trong vô thức, tất cả sự tập trung dồn lên nó. Da Taehyung không ẩm ướt như anh, ngón tay dài hơn, bàn tay cũng lớn hơn.
"Xin lỗi," Jimin cuối cùng cũng cất lời, vai sụp xuống khi áp lực trong cơ bắp anh lui dần, nhưng trong đầu vẫn cảm thấy choáng váng.
Taehyung chỉ mấp máy một tiếng "Không có gì đâu," thật khẽ. Anh xoa lên lưng Jimin, để chàng trai gục về phía trước, tựa trán xuống vai mình. Ngón chân Jimin vẫn lạnh cóng.
Jimin lau hàng nước mắt đã nửa khô sệt trên mặt mình, tự nhắc nhở rằng anh vẫn an ổn, an ổn ở nhà cùng người bạn thân nhất. Và Jeongguk — Jeongguk đã hứa rằng sẽ trở về. Jimin bấu víu lấy tia hy vọng đó, chờ đợi nhịp tim mình bình lặng trở lại.
"Mình sẽ pha cho cậu một ly trà, nhé?" Taehyung nói, dẫn Jimin đi cho đến khi lưng anh chìm vào đệm ghế dài.
"Cám ơn," Jimin thì thầm, bỗng dưng thấy may mắn vì mình đã dành nhiều năm giúp Taehyung hồi phục từ những cơn sốc căng thẳng. Jimin chưa bao giờ trải qua điều đó, cho đến bây giờ.
Anh vùi mình xuống ghế, mắt dần nhắm nghiền. Anh thấy mệt lả người, và một cơn nhức đầu váng nổ sau hốc mắt anh, rung chuyển đến đau đớn.
Khi Taehyung mang trà đến cho Jimin, anh đã thiếp đi mà ngủ.
--
Chương này ngắn hơn những chương trước nhiều, nhưng tui nghĩ đây là chỗ thích hợp để cắt ;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro