7.2

Vào ngày thứ mười ba, Jimin choàng tỉnh, cả cơ thể giật nảy khỏi giấc ngủ sâu. Anh không nghĩ là mình đang mơ, chẳng có chút chao đảo thần trí nào khi đứng bật dậy. Mẹ anh khẽ cử động ở bên cạnh, còn mặt trời đã hé dạng một hừng đông ở phía chân trời, những tia sáng nhuộm màu tầng mây bên ngoài cửa sổ nhà anh ánh lên sắc hồng cam.

Anh khoát chăn xuống, vội vàng rời giường để choàng tấm lông của Jungkook lên. Jimin nghe thấy giọng mẹ gọi tên mình khi đâm sầm ra cửa trước, không tốn chút thời gian nào để đeo ủng.

Anh lao ra tiết đông lạnh lẽo, nơi một tầng tuyết đã phủ cứng trên mặt đất, thậm chí còn quên đóng cửa lại. Có một cảm giác gì đó dâng lên trong dạ dày anh, thúc giục anh phải đi, nói rằng anh cần đến bìa rừng. Và Jimin chạy, mặc cho cái lạnh len lỏi vào trang phục sơ sài khi tấm lông của Jungkook chưa cài kín.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, rạng rỡ chiếu sáng mọi thứ trong nắng ấm dịu nhẹ, và hơi thở Jimin mắc nghẹn trong cổ họng trước nhịp đập dồn dập của trái tim. Dự cảm ấy lớn dần, chễm chệ trong lồng ngực anh với một sức nặng gần như ngạt thở.

Và giây phút đó, trái tim Jimin chững lại, đầu gối suýt khuỵu xuống nền tuyết trắng muốt.

Đó là Jeongguk, từng bước tiến ra khỏi mảnh rừng thông và dừng lại ở trước nền thân cây chằng chịt màu gỗ đậm.

Cậu ấy đang khoác tấm lông của Jimin. Cậu ấy đang khoác tấm lông của Jimin và cậu ấy còn sống. Nỗi nhẹ nhõm ập đến trong Jimin với một tảng lực mạnh mẽ, mắt anh mờ nhoè đi với nước mắt và lồng ngực phập phồng từng hơi thở gấp. Jeongguk đang đứng trước anh, với đôi mắt mở to trong sự ngạc nhiên và chân thật.

"Jimin...?"

Cơn bàng hoàng của anh chợt tan chảy trước âm thanh tên mình lăn khỏi đôi môi run run như không dám tin của Jeongguk. Anh phóng đến, vội vã khép chặt khoảng cách giữa họ để cảm nhận chàng trai đang tồn tại, đang ở đó.

Jimin không thể cản được tiếng nức nở bật khỏi cổ họng mình, tất thảy những tưởng về việc không bao giờ được thấy Jeongguk một lần nữa khiến khoảnh khắc này cảm giác như một phép màu, như thể anh đang gian lận trước vũ trụ. Anh quờ quạng để níu lấy Jeongguk chặt hơn, tay vòng chặt quanh cổ chàng alpha, chân quấn chặt hông cậu. Jimin chôn mặt vào hõm cổ quen thuộc ấy, chiếm lấy mùi hương sương khói của chàng trai với từng hơi thở một, và nó có cảm giác như nhà vậy. Nó thấm vào tận xương tuỷ anh, và anh chỉ khóc thảm thiết hơn, như thể đã hoàn toàn vỡ vụn.

Jeongguk mạnh mẽ đánh mùi lên anh, răng nhay cắn cổ anh, mũi di từng đường hỗn loạn trên làn da lạnh lẽo. Một tiếng gầm vang rền khắp cơ thể cậu cho đến khi nó rung chuyển cả Jimin. Nó suýt đã khiến anh im bặt, thế nhưng Jimin giờ đã như một cốc nước bị đổ tràn, không cách nào tự thu nhặt chính mình. Nó choáng ngợp trên mọi góc cạnh, khiến bờ ngực anh phải run rẩy liên tục đến đau đớn.

Nỗi đau và sự an tâm cứ như những vật thể hữu hình va đập trong ngực Jimin, và anh chỉ ôm lấy Jungkook chặt hơn, từ chối buông cậu ra. Anh cảm thấy quay cuồng, để mùi hương của Jeongguk chìm dần vào mình cho đến khi cơn khóc chậm lại theo những tiếng nấc run rẩy.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, bé con —" Jeongguk thều thào nói. "Em thực sự xin lỗi."

Những ngón tay Jimin càng bấu víu lấy Jeongguk chặt hơn, hơi thở hỗn loạn trong nỗ lực bình tĩnh lại. Nỗi an tâm dâng tràn trong anh, rúng động anh, khiến anh kiệt sức. Anh chậm rãi chìm vào im lặng trong vòng tay Jeongguk, những tiếng khóc nhỏ dần thành khe khẽ sụt sịt. Jeongguk vẫn ôm Jimin, tay quấn quanh cơ thể chàng omega, từ chối phải rời xa dù chỉ một chút.

Anh gần như sợ hãi phải buông ra, bởi lỡ như khi ấy Jeongguk sẽ biến mất và tất cả chỉ là một giấc mơ tàn nhẫn. Phải đến khi đôi môi Jeongguk nhấn vào hõm cổ anh, hôn lấy anh, không ngừng thì thầm những lời xin lỗi thì anh mới lùi ra, dù trái tim vẫn không ngừng đập như trống dồn.

Jimin ôm lấy khuôn mặt Jeonguk trong đôi bàn tay mình, nhẹ nhàng vén mái tóc cậu qua tai, để Jeongguk tắm táp trong ánh nhìn chăm chú của anh. Anh nuốt xuống những mảnh hỗn loạn cảm xúc đang cô đọng trong lồng ngực khi mắt Jeongguk mở to vì lo lắng. Jimin vươn đến, hôn Jeongguk sâu đến đau đớn, răng họ va đập vào nhau. Nhưng Jeongguk không hề quan tâm, chàng trai hôn đáp lại với sự tuyệt vọng đồng hợp và lồng ngực Jimin có cảm giác như sắp vỡ nát. Tất thảy nỗi lo lắng và sầu não đeo bám anh dần tan chảy từng chút một.

Jeongguk đã về nhà rồi.

Răng Jeongguk găm xuống môi dưới của Jimin, và anh mở miệng ra thở dốc, cho phép chàng alpha liếm vào bên trong. Một đợt run rẩy chạy dọc xương sống anh khi hơi thở liên tục đứt quãng, anh hôn đáp Jeongguk với sự mãnh liệt chưa bao giờ chiêm nghiệm. Tay anh quấn chặt lấy cổ Jeongguk, những ngón tay siết trên mảnh tóc gáy. Mũi Jeongguk nhấn vào má anh khi nụ hôn càng sâu hơn, như thể cậu muốn nuốt lấy anh. Và Jimin sẽ cho phép. Anh sẽ trao cho Jeongguk tất thảy bản thân.

Nụ hôn dần trở nên miên man và ngọt ngào hơn khi nhịp thở của họ sắp đến hạn, lưỡi đằm trườn trên nhau chậm rãi, mê mệt mà nếm vị. Jimin chưa bao giờ muốn dừng lại, anh tiếp tục nghiêng đầu và liếm lên vòm miệng Jeongguk. Khi Jeongguk lùi lại, hôn anh lần nữa, lần nữa và lần nữa, anh chỉ rên rỉ với đôi mắt nhíu chặt.

Anh tựa trán họ vào nhau, nhịp tim đập vang vọng lên tận tai. Khi anh cuối cùng cũng mở mắt, anh thấy Jeongguk đã chăm chú nhìn mình, và từ khi bị tấn công đến giờ thì đó là lần đầu tiên anh cảm thấy an toàn.

"Nhớ em nhiều lắm," anh thì thầm trong giọng nói run rẩy, mắt chớp ngược dòng lệ.

Jeongguk cúi xuống, cọ mũi lên mũi anh, và lại đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi ấy. "Em cũng nhớ anh, Jimin."

Tất cả nỗ lực kiềm chế bản thân của Jimin vỡ tan, và nước mắt lại lăn dọc xuống gò má khi anh chôn mặt vào hõm vai Jeongguk. Có thể là anh đã hoảng sợ rằng Jeongguk sẽ biết về chuyện đó, và sẽ không muốn anh nữa. Dù sao thì bây giờ anh cũng chưa bị khước từ, và nỗi sợ được tạm xoa dịu giúp anh nhẹ nhõm đôi chút.

Anh cũng chẳng còn đủ nước mắt để khóc nữa, chỉ níu lấy Jeongguk như phụ thuộc cả tính mạng của mình, trái tim vẫn chưa thoả mãn. Phút giây có Jeongguk trong vòng tay càng lâu, anh càng cảm thấy là chính mình hơn và bóng ma rệu rã trước đó dần phai đi.

"Em đã về rồi, bé con, sẽ không sao nữa," Jeongguk thầm thì, dụi mặt vào cổ anh. "Em xin lỗi. Xin anh đừng khóc."

"Em không bao giờ được đi nữa!" Jimin yêu cầu một cách trẻ con, mắt hãy còn ướt nước. Giọng anh khản đặc, buồng phổi run rẩy để bắt kịp câu chữ bật khỏi miệng.

"Okay, okay, bé con. Em sẽ không," Jeongguk dễ dàng chiều theo, và Jimin cuối cùng cũng buông ra, để chân mình chạm đất. Jeongguk lùi lại, tay bao lấy mặt Jimin và dùng ngón cái lau đi nước mắt trên má anh. Cậu ấy cũng trông như sắp khóc khi cúi tới để trán họ khẽ chạm. "Em xin lỗi vì đã đi lâu như vậy."

Jimin không tin tưởng bản thân có thể điều khiển tiếng nói của mình, anh chỉ hút vào từng hơi thật nặng nề khi gật đầu, song hôn Jeongguk một lần nữa. Anh đổ người về trước, đầu chôn trong ngực Jeongguk. Anh không thể chịu được việc phải buông tay chàng trai, và cậu ấy cũng chỉ tiếp tục ôm lấy anh.

Họ quá đắm chìm vào nhau để nhận ra Mina và Jonghyuk đã đến từ bao giờ. Jimin không nghĩ là mẹ sẽ đuổi theo mình, nhưng cũng có thể bà đã nhận ra điều mà sự sống còn của Jimin mách bảo anh: Jeongguk trở về rồi.

"Jeongguk," Giọng Jonghyuk cũng mang theo phần nhẹ nhõm mà Jimin cảm thấy, mùi hương ấm áp của ông bao trùm khi ông ôm chầm lấy họ. Jimin thoáng giật mình, nhưng Jeongguk bấm chặt tay vào lưng anh để trấn an.

"Cha," Jeongguk chào ông trong sự an lòng. Jimin hơi cử động để thấy Jonghyuk và Jeongguk thoáng chạm trán vào nhau trước khi ông lui ra. Nỗi bất an đè nặng lên họ từ khi Jeongguk rời đi cuối cùng cũng tan biến.

"Ơn chúa con đã về," Jonghyuk khẽ nói, tay vuốt ve khuôn mặt chàng alpha.

"Xin chào, mật ngọt," Giọng của mẹ Jimin vang lên từ bên phải. Anh cảm nhận được một bàn tay vuốt nhẹ tóc mình về sau và liền run rẩy, cái lạnh trong chốc lát trở nên rõ rệt hơn. Anh biết rằng mình nên buông Jeongguk ra, nhưng cơ thể anh từ chối. Và chàng alpha chỉ dụi mặt vào cổ anh, đặt lên đó một nụ hôn khẽ.

"Hai người còn lại đâu rồi?" Jonghyuk hỏi, mắt nhìn xa xăm về mảnh rừng sau lưng Jeongguk.

"Họ vẫn đang ở nhà nghỉ chân giữa chặng đường," Jeongguk đáp, giọng hơi mỏi mệt. "Con không muốn chờ lâu hơn nên đã đi trước.

Trái tim Jimin căng phồng trong lồng ngực, nỗi khắc khoải và mong nhớ của anh dường như cũng đồng điệu với Jeongguk. Sự nhẹ nhõm đã được phủ lên một lớp hân hoan, và Jimin chỉ thật cảm kích vì Jeongguk đã trở lại.

"Chúng đều ổn chứ?" Jonghyuk hỏi đầy cảnh giác, sự tập trung dồn lên Jeongguk.

"Mọi thứ đều ổn ạ," Jeongguk ngay lập tức trấn an ông. "Chúng con đã lấy máy phát điện và một số đồ dự trữ, nhưng xe không thể đi được trong tuyết dày nên cả ba phải tự tay mang tất cả về. Con đã nói rằng con sẽ về trước và gọi trợ giúp. Chúng con đều khá đuối sức rồi."

Jonghyuk gật đầu, ánh mắt rơi xuống Jimin với một biểu cảm khó đọc vị. "Hai đứa về nhà nhé? Ta sẽ báo cho Yunho mang theo một nhóm đi hỗ trợ vận chuyển mọi thứ về."

"Con có thể —"

"Con đã ngủ tí nào chưa?" Mina hỏi, cùng lúc cắt lời Jeongguk. Mặt cậu đỏ lên, và trái tim Jimin nhói đau khi quầng thâm dưới mắt Jeongguk đã nói lên sự thật. "Con đã làm đủ rồi, mật ngọt à. Về nhà đi. Ta sẽ mang cho hai đứa cái gì đó để ăn sau."

"Đứa nhỏ này đã không ăn hay ngủ đàng hoàng từ khi con rời đi," Jonghyuk đơm thêm, tay vuốt tóc mái của Jimin lên. Mùi hương của Jeongguk ngay lập tức giũa bén và Jimin cố ý tránh ánh mắt cậu với gò má ửng đỏ. Lời của Jonghyuk có hiệu lực hệt như mong đợi, Jeongguk quên ngay ý thức trách nhiệm hãy còn quanh quẩn và tất cả sự chú ý của cậu tập trung lên Jimin.

"Mina, tôi chỉ muốn kiểm tra vài thứ. Cô có thể gọi Yunho đến sảnh ăn gặp tôi được không?"

"Dĩ nhiên rồi, Alpha." Mina cười, hôn nhẹ lên má Jeongguk và Jimin lần lượt. "Thật mừng khi có con trở về, Jeongguk."

"Con cũng mừng vì được về," Jeongguk rủ rỉ, tay siết chặt lấy Jimin. Họ vẫn cứ quấn lấy nhau, những cơn gió lạnh thổi qua anh kéo lên từng trận run rẩy. Anh chôn mặt vào áo lông trắng muốt của mình, hít thở mùi hương đậm khói của Jeongguk. Anh yêu cái cách mà tấm lông gấu trắng ấy rịm mùi chàng alpha. Nó giúp anh bình tĩnh, làm tan chảy tảng căng thẳng trong anh.

Jimin biết điều gì sẽ đến lúc cha Jeongguk và mẹ anh rời đi, sau khi vị alpha thủ lĩnh vỗ nhẹ lên lưng chàng trai. Jeongguk lùi ra để nhìn Jimin với một đôi mắt có chút gì đó nghiêm khắc. "Jimin —"

"Mình về nhà được không? Làm ơn?" Jimin cắt lời, giọng anh mềm mại và nhỏ nhẹ, ánh mắt dán chặt lên ngực cậu. Anh đã quá mệt mỏi, và chẳng muốn điều gì ngoài cuộn tròn trong vòng tay Jeongguk rồi chìm vào giấc ngủ. Jeongguk có thể la rầy anh sau.

Sự cứng rắn của Jeongguk vụn vỡ nhanh chóng, và cậu thở dài cùng một cái gật đầu. "Yeah, mình có thể về nhà." Cậu vươn đến, đặt một nụ hôn lên trán anh. Song, chàng alpha kéo hai vạt áo anh lại và không thể kiềm được cái nhíu mày.

"Anh thậm chí còn không cài nút," Jeongguk càu nhàu, song cũng nắm lấy tay anh. Đôi gò má anh nóng lên, hoàn toàn tiếp nhận cái cách mà Jeongguk chăm bẵm mình như một đứa bé.

Anh dính lấy Jeongguk suốt chặng đường quay về, mặt trời lúc ấy cũng đã treo cao hơn những đỉnh núi phía đông. Những bước chân hỗn loạn của cậu đưa họ về nhà, tuyết mềm xốp lõm thành một dọc dấu giày. Khi họ về đến nhà, Jeongguk đưa Jimin vào và tặc lưỡi khi thấy lớp quần áo mỏng tang của anh dưới tấm lông, nhưng cậu không nói gì thêm.

Họ tháo ủng ra, song Jeongguk cũng đặt chiếc túi cậu luôn cột quanh lưng xuống. Jimin quan sát vẻ hốc hác của chàng trai, và anh nghĩ mình cũng không mấy đỡ hơn. Sự xa cách đã ảnh hưởng đến họ trầm trọng hơn tất cả những gì dự đoán được, chưa kể đến họ phải tạm biệt trong hoàn cảnh đó.

Jimin cũng chẳng còn muốn tức giận với Jeongguk nữa, không, sau tất cả mọi thứ. Anh chỉ muốn ngủ thật say, muốn alpha của mình, muốn cảm thấy an toàn.

Jeongguk sẽ không bao giờ để Minsoo chạm vào anh.

Anh nhích lại gần hơn, hé mở tấm áo lông của Jeongguk để ghé vào, đánh mùi lên chàng trai cho đến khi cảm giác u uất râm ran dưới làn da dịu xuống. Mùi hương của Jeongguk lấp đầy miệng Jimin khi anh liếm lên làn da, tay cuộn tròn trong áo cậu. Jeongguk đáp lại như một tấm gương, nhưng với những cái chạm thô bạo hơn, thiếu kiên nhẫn hơn, tay giật kéo quần áo anh. Chàng alpha kéo anh sát gần theo đúng cái cách mà cậu muốn, khiến cơ thể họ như nhập làm một. Răng cậu nhay cắn trên cổ Jimin cho đến khi anh mềm nhũn, lõi sói hoàn toàn quy phục, và Jeongguk trầm thấp gầm gừ, tay vươn lên nắm lấy hốc gáy của anh.

Và điều đó giúp Jimin an lòng, biết rằng Jeongguk cũng nhớ anh như vậy. Cậu cũng ngóng trông giây phút được trở lại, được nhìn thấy Jimin, được chạm vào anh, được lưu lại mùi hương của mình trên anh. Nó khiến anh mơ màng, nỗi thoả thuê dâng tràn trong anh với cái cách mà khiến anh cảm nhận được sự rệu rã trên từng thớ da thịt, bờ vai dần trùng xuống.

Jeongguk di mũi trên cần cổ anh, rải những nụ hôn ướt át theo xương hàm cho đến khi đôi môi họ gặp nhau trong một nụ hôn mê đắm. Jeongguk siết lấy Jimin chặt hơn, tay quấn quanh eo anh.

"Chúa ơi," cậu thở ra một tiếng, mút lấy môi dưới đầy đặn, những từ ngữ tiếp theo được mớm qua miệng anh. "Nhớ anh nhiều lắm, bé con."

Jimin tỉ tê, lùi ra khỏi nụ hôn với mảnh tâm trí mềm nhũn và mơ màng. Anh chăm chú nhìn Jeongguk qua đôi mắt chỉ nửa mở, đáp lại lời bày tỏ kia như một tiếng vọng. "Nhớ em hơn, alpha."

Jeongguk dụi mũi lên mũi anh, rồi lại hôn nhẹ. Đã có một phần nào đó trong Jimin sợ rằng anh sẽ đẩy Jeongguk đi, không muốn cái chạm từ alpha của mình, không muốn được lưu hương. Nhưng thay vào đó thì ở bên Jeongguk mới dễ dàng làm sao, tâm trí Jimin không hề tua lại lần tấn công ấy khi anh đã lạc lối trong sự hiện diện của cậu.

Anh biết rằng mình dù gì cũng phải nói cho Jeongguk nghe, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn tận hưởng giây phút nhẹ nhõm này cùng niềm vui có được bạn đời của mình trở lại. Anh không muốn Minsoo vấy bẩn nó.

Jimin trượt tay lên ngực Jeongguk, cúi về trước để tựa đầu trên vai cậu. "Muốn ngủ. Mình có thể nói chuyện sau không?"

"Được," Jeongguk nói, ngay sau đó là một nụ hôn lên tóc Jimin. Cậu nắm lấy cả hai tay Jimin và hôn nhẹ lên đó trước khi đưa anh về phòng họ.

Jimin va vào lưng Jeongguk khi alpha của anh đứng sững trước khung cửa phòng họ. Anh tò mò liếc nhìn cậu trai nhưng cậu ấy không nói gì cả, chỉ quay đầu sang nhìn anh.

"Anh... anh đã làm một cái tổ."

Má Jimin nóng lên trước câu nói đó, cuối cùng cũng nhận ra. Cũng không phải là anh quên mất chiếc tổ, nhưng chỉ là nó hoàn toàn không có trọng lượng như sự hiện diện của chàng alpha. Tổ của omega là một thứ vô cùng thân mật và riêng tư, được tạo nên trong những kỳ phát tình hay thai sản, hoặc thậm chí khi omega đang đối mặt với quá nhiều áp lực. Jimin nhớ rằng mẹ anh đã không ngừng ngủ trong tổ của bà hơn một năm sau khi cha mất. Và lúc ấy, mùi hương của ông cũng đã hoàn toàn rời khỏi quần áo cũ.

"Anh đã rất nhớ em." Jimin lẩm bẩm, hai tay tìm đến tay Jeongguk. Anh nuốt khan và nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt của họ. Anh biết Jeongguk đang nghĩ rằng chiếc tổ này là hậu quả của lần cãi nhau, và thực ra, dù gì thì anh cũng sẽ làm một cái bất kể họ có xung động trước cuộc chia xa hay không. Nhưng thật lòng thì, anh còn không mấy nghĩ đến việc họ cãi cọ sau khi bị tấn công như thế.

Và anh cũng không muốn Jeongguk nghĩ rằng anh vẫn u sầu hay giận dữ với cậu. Jimin biết họ sẽ phải thảo luận về nó, nhưng anh cũng biết Jeongguk không thực sự nghĩ những gì cậu nói khi đó, và với anh thì như vậy là đủ.

"Em..." Jeongguk mở miệng, âm giọng nhỏ xíu và bấp bênh. Jimin ngước đầu lên để thấy đôi mắt chàng trai ướt át. Ngay lập tức mắt anh mở to, đầu lắc nguầy nguậy khi anh vươn tay lên vòng qua cổ cậu.

"Anh biết," Jimin trấn an, ôm chặt lấy chàng trai, mũi chôn vào cổ cậu để lưu lại mùi hương mình trên đó. Jeongguk siết lấy anh cũng chặt như vậy và phải tốn một hồi sau họ mới đành lùi ra để Jimin nắm tay cậu. Anh dẫn Jeongguk đến chiếc tổ của mình, im lặng thể hiện mình cho phép cậu bước vào trong nó. Jeongguk vẫn có vẻ do dự nhưng Jimin đã kéo cậu xuống, giúp cậu cởi áo khoác ra và nằm lên giường.

Jeongguk bắt lấy tay anh, đưa lên gần miệng mình và hôn nó, đôi mắt mỏi mệt vẫn ngọt ngào như dĩ vãng khi chúng chăm chú hướng ánh nhìn lên Jimin. Jimin cảm thấy tim mình căng phồng trong lồng ngực. Tóc chàng trai loã xoã rơi trên trán cậu khi cậu nằm trong tổ của Jimin, và chỉ nhìn Jeongguk thôi cũng khiến anh sững sờ. Cậu ấy thật xinh đẹp.

Jimin nhanh chóng cởi bỏ áo khoác trên người thật nhanh, muốn được đắp chính mình lên Jeongguk như một tấm chăn. Nhưng cuối cùng thì thay vì vậy, anh chỉ đắp tấm lông đen tuyền lên cậu, màu lông tiệp màu tóc chàng trai. Và, anh phủ tấm lông trắng Jeongguk đã mặc lên người mình. Chính ra nó là của anh, nhưng mùi khói đã tẩm đậm trong đó, và anh thở ra một hơi, nhích lại gần chàng trai hết mức có thể.

Chân họ đan vào nhau, bàn chân dúi xuống tấm chăn Jimin đặt ở cuối chiếc tổ. Dù gì thì tấm lông của họ cũng ấm áp hơn chăn nhiều. Jimin gối đầu lên tay Jeongguk, không chút chần chừ mà chôn mặt vào hõm cổ cậu. Jeongguk toả nhiệt, và những đường nét rắn rỏi trên cơ thể cậu mang lại sự dễ chịu quen thuộc.

Jimin phải đảm bảo là họ dính chặt lấy nhau, một tay anh đặt lên hông cậu, tay kia kẹp dúi ở giữa. Jeongguk đặt má lên đỉnh đầu anh, và mọi thứ thật hoàn hảo.

"Khi em rời đi, em nghĩ về anh từng phút, từng giây," Jeongguk tỏ bày, giọng không hơn một tiếng thì thầm, tay nhẹ nhàng miết lên xương hàm Jimin.

"Anh cũng vậy." Jimin đáp nhẹ, rồi hôn lên cổ cậu. Anh nuốt xuống nỗi sợ của mình, cho phép bản thân buông bỏ tất cả phòng tuyến. "Anh không nghĩ rằng mình có thể nhớ một người nhiều đến vậy."

"Em xin lỗi vì đã —"

"Em bắt buộc phải đi," Jimin thỏ thẻ, giấc ngủ dần dẫn dụ anh khỏi miền tỉnh táo, mỗi khắc một nhanh hơn. "Hơn nữa, anh biết em sẽ quay lại. Em đã hứa."

"Yeah, em đã hứa," Jeongguk thì thầm, giọng cũng dần nhạt đi. Mắt Jimin nhắm lại, ngôn từ liền tan vào hư không. Anh nghĩ mình có thể nghe được nhịp đập của trái tim Jeongguk như một điệu hát ru dẫn anh vào giấc ngủ.

***

Jimin tỉnh dậy trong mùi hương của Jeongguk phủ lấy anh, còn mình thì đang chôn mặt vào cổ cậu. Sau một thời gian cứ khắc khoải và mất ngủ, Jimin cuối cùng cũng cảm thấy được nghỉ ngơi đầy đủ và sự sảng khoái trở về. Nhưng anh vẫn từ chối phải mở mắt, muốn cuộn tròn trong vòng tay Jeongguk mãi mãi.

Jeongguk cũng đã tỉnh dậy, ngón tay cậu vuốt ve đường xương sống anh từ trên xuống dưới. Cảm giác ấy thích đến nỗi Jimin phải tỉ tê khi Jeongguk dừng lại. Và Jeongguk khúc khích cười, rúng động sang tận cơ thể anh.

Ngón tay Jeongguk bắt đầu trượt lên xuống một lần nữa và cái nhíu mày của Jimin dãn ra. Anh thoải mái thở ra, tâm trí vẫn còn lơ mơ ở giữa giấc ngủ và sự tỉnh táo.

"Anh thích như vậy sao?" Jeongguk hỏi, giọng khản đặc nhưng đầy yêu chiều.

"Mmhmmm," Jimin ngâm nga, hơi giãy dụa khi Jeongguk thọc lét phần cổ anh, khiến anh bắt đầu khúc khích cười. Jimin vặn người ra, gầm gừ, đôi mắt hãy còn sưng phải mở to để có thể lườm Jeongguk. Giây phút ấy cũng chẳng được lâu trước khi Jeongguk ngay lập tức kéo anh vào lòng, mũi dúi nhẹ để đánh mùi lên anh.

Nó khiến Jimin lại ngâm nga đầy thoả mãn, tay cuộn tròn trong tóc Jeongguk.

"Em rất nhớ anh," Jeongguk thở ra, hôn nhẹ lên cổ Jimin. Anh có thể nghe thấy sự căng thẳng trong giọng Jeongguk, tay liền kéo nhẹ tóc để cậu lùi ra. Anh hôn lên vầng trán cậu trai trong bóng tối của căn phòng. Ở bên ngoài cũng không có mấy ánh sáng, bầu trời xám xịt ủ ê, mặt trời đã lặn thấp về phía tây. Họ đã ngủ gần hết một ngày.

"Nhớ em nhiều hơn," Jimin thì thầm đáp lại, vẫn cười khi Jeongguk bỗng kéo dãn khoảng cách và nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi bàn tay Jimin ôm lấy mặt Jeongguk, ngón tay miết trên làn da và trái tim anh cảm thấy hạnh phúc đong đầy chỉ vì được nhìn thấy cậu, được cảm nhận cậu.

"Thật sao?" Jeongguk hỏi, giọng vẫn căng thẳng như vậy. Mắt cậu mở to, dò tìm một điều gì đó trên biểu cảm của Jimin có thể phá vỡ khoảnh khắc đầy xúc cảm này. Jimin nên cảm thấy ấm ức vì Jeongguk dám nghi ngờ anh, nhưng anh hiểu vì sao cậu bất an như vậy. Jeongguk nghĩ rằng cậu không xứng đáng để được nhung nhớ.

Và điều đó mích lòng Jimin, khiến lông mày anh nhíu chặt.

"Thật," Anh quả quyết và ghé gần lại để ngọt ngào hôn Jeongguk, nhấm nháp đôi môi mềm mại của cậu trên miệng mình. Toàn thân Jeongguk ấm áp, và Jimin thì dán chặt lên cậu, anh cho phép cậu di chuyển họ cho đến khi anh gần như nằm trên cơ thể cứng cáp ấy.

Đôi bàn tay to lớn xoa từng đường trên hông anh và họ miên man hôn mút, Jimin yêu thích sự thân mật khi được gần gũi với Jeongguk đến vậy. Anh thấy mình chăm chú nhìn vào đôi mắt nai mềm mại kia, những nụ hôn dần trở nên dịu nhẹ, và anh thấy mình chỉ muốn cứ nhìn cậu mà thôi.

Cái cảm giác trống rỗng trong ngực anh chẳng còn nữa khi ánh nhìn ấm áp và tràn ngập yêu thương của Jeongguk dán lên mình. Jimin suýt hoá đỏ lựng trước nó, và anh chỉ cúi xuống để dúi mặt vào cổ cậu, hít thở trong mùi hương quen thuộc. Anh không muốn khoảnh khắc này kết thúc.

"Em đã nghĩ anh vẫn còn giận," Jeongguk thú thực, giọng nhỏ xíu. "Rằng anh không muốn gặp em."

"Anh không giận," Jimin thì thầm đáp, một lần nữa ôm lấy mặt cậu. Anh khiến họ nhìn vào mắt nhau, và biểu cảm của Jeongguk gần như là khổ sở. Jimin nhíu mày, không hề thích nét hoảng loạn trong mắt chàng trai. Giờ thì anh thấy thật tội lỗi vì không tiễn Jeongguk đi. Thậm chí dù anh cảm thấy uất ức thì cũng vô số thứ ngoài mong muốn có thể đã xảy ra, và anh quá cứng đầu để nhận ra điều đó. "Anh hứa là anh không giận."

Jeongguk nắm chặt cổ tay anh, những đầu ngón dễ dàng khép lại quanh đó. "Nếu anh còn giận thì em cũng không trách anh," cậu thỏ thẻ. "Sau những gì em nói —" Jeongguk hút vào một hơi thở run rẩy. "Em nghĩ mình đã phá hỏng mọi thứ."

"Em không phá hỏng điều gì cả," Jimin quả quyết, biểu cảm anh đanh lại. "Tụi mình là bạn đời và đôi lúc tụi mình sẽ cãi nhau. Nó ổn cả. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình không muốn ở bên em."

"Vâng nhưng —"

"Anh biết em không nghĩ những gì em nói, Jeongguk."

"Em không có," Jeongguk nhấn mạnh, đôi mắt đầy khẩn cầu. "nhưng dù sao thì em cũng không bao giờ nên nói như vậy. Em không bao giờ nên để sự tức giận và —" Cậu khựng lại, gò má ửng đỏ lên, "và nỗi ghen tuông của mình làm mất kiểm soát. Đáng lẽ em phải chăm sóc anh, nhưng thay vào đó, tất cả những gì em làm là tổn thương anh."

Jimin hít thật sâu, và anh nghiêng đầu. "Anh — Anh không nói rằng những điều đó không gây tổn thương nhưng —"

"Chẳng nhưng gì cả," Jeongguk cắt lời, ánh nhìn một mực cứng rắn. "Đáng lẽ em phải nói chuyện với anh, phải chia sẻ những điều em cảm thấy. Em không được phép trút giận lên anh chỉ vì em ấm ức và em — Em thật sự xin lỗi, Jimin. Em không — Em không bao giờ muốn làm anh khóc nữa. Em —" Giọng Jeongguk vỡ vụn, cậu siết chặt lấy cổ tay anh. "Anh là tất cả đối với em."

Jimin chớp ngược dòng nước mắt, cảm thấy chúng ứ tràn và nóng rực bên khoé mi mình. Anh chỉ gật đầu, không tin tưởng vào chính giọng nói của bản thân. Jeongguk kéo tay anh lên miệng, hôn nó đầy chân thành và lồng ngực Jimin thắt lại, dạ dày như muốn xáo trộn.

"Em chỉ nói như vậy trong cơn giận. Em đã quá đau khổ và em... em nói những điều gây tổn thương, nhưng em chưa bao giờ nghĩ việc đó là lỗi của anh," Jeongguk tỏ bày, nhịp tim cậu đập lớn đến mức Jimin có thể cảm thấy nó vang rền sang cơ thể anh. "Phát tình và kết đôi — không nằm trong sự kiểm soát của bất kỳ ai và em xin lỗi vì đã nói như thể là tại anh mà chúng ta chưa kết đôi. Em thật lòng khi em nói rằng — em sẽ chờ anh mãi mãi."

"Anh tin em," Jimin rủ rỉ, anh nghe thấy sự chân thành trong giọng của Jeongguk. Anh hút vào một hơi thở, tránh ánh mắt của cậu. "Anh nghĩ là... Anh nghĩ anh chỉ ước rằng em đã chia sẻ điều gì đó thay vì tảng lờ anh. Anh đã cảm thấy khổ sở, nó cứ như là em không muốn anh, hay hối hận vì đã chọn anh. Cứ như em đã từ bỏ chúng ta."

"Em xin lỗi. Em — Em rất xin lỗi, bé con," Jeongguk nói với âm giọng gần như khẩn cầu. Jimin tựa mặt lên cổ Jeongguk khi cậu vòng tay ôm anh và siết anh thật chặt. "Em không bao giờ có thể — không bao giờ có thể muốn ai khác. Chỉ là tâm trí em rối bời. Em bị áp lực bởi chuyến đi đến thị trấn của con người vì biết rằng anh sợ hãi, thế nên nó... nó có cảm giác như một cái tát vào mặt khi anh đến với em mang theo mùi của Namjoon. Em chỉ... Em cứ nghĩ rằng anh tìm anh ấy để được an ủi thay vì em."

"Nhưng anh không có —"

"Cho dù anh ," Jeongguk nhấn mạnh, "điều em đã nên làm cũng là nói chuyện với anh. Thay vào đó em cư xử như một thằng khốn và điều đó không công bằng. Anh có quyền gặp bất cứ ai và nói chuyện với bất cứ ai anh muốn. Chỉ là... xin hãy nói với em nữa, khi có điều gì đó làm anh phiền lòng.

"Được," Jimin ưng thuận, những ngôn từ ấm nóng tràn ra trên cổ Jeongugk. "Anh hứa. Nhưng em cũng phải nói với anh đó."

"Em sẽ," Jeongguk quả quyết, đặt một nụ hôn lên tóc Jimin. "Em xin lỗi vì đã làm anh khóc, và xin lỗi vì đã làm anh cảm thấy không được tin tưởng. Em có tin anh. Em chỉ là... em cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó, anh biết không? Như rằng anh không đến kỳ phát tình là do em và em... em đoán phần nào đó trong em nghĩ anh sẽ hạnh phúc hơn nếu ở bên Namjoon."

Mắt Jimin trừng lớn trước lời thú thực đó và anh lập tức giật phắt ra, muốn nhìn vào mắt Jeongguk. Cậu chỉ tránh ánh mắt anh, má đỏ au.

"Em biết là nó ngu ngốc lắm," Jeongguk bổ sung, cuối cùng cũng quay đầu để mắt họ gặp nhau. "Em biết anh đã chọn em. Nhưng..."

"Anh hiểu," Jimin thì thầm với lồng ngực siết chặt. Nhận ra rằng Jeongguk cũng cảm thấy hoài nghi bản thân như anh, rằng họ đều tự đổ lỗi cho mình vì những điều vượt ngoài vòng kiểm soát, lại dễ chịu đến kỳ lạ. "Nó khó khăn vì tụi mình chưa kết đôi. Dễ khiến mình nghi ngờ mọi thứ."

"Vâng," Jeongguk thì thầm, sự tập trung chỉ dành cho Jimin. Cậu vén tóc Jimin qua tai, ngón cái vuốt ve xương gò má của anh. Anh không thể không cảm thấy được Jeongguk mê mẩn anh như thế nào, với cái cách ánh mắt cậu cuốn lấy anh và khiến tim anh căng lên trong lồng ngực.

"Anh xin lỗi vì đã không tiễn em khi em đi." Câu chữ bỗng bật ra khỏi miệng Jimin trước sự bất ngờ của Jeongguk.

"Anh hoàn toàn có quyền làm vậy."

"Dù sao thì đó cũng là một hành động rất trẻ con," Jimin lẩm bẩm, ráng hồng ửng lên trên má anh. "Làm sao tụi mình có thể giải quyết mọi thứ nếu tụi mình lúc nào cũng bị động công kích như vậy?"

"Anh nói đúng," Jeongguk thỏ thẻ, tay xoa lên xuống trên lưng Jimin. "Không được trốn tránh nhau hay những điều đang làm mình buồn bực nữa."

Cổ họng Jimin tắc nghẹn trước câu nói đó, anh chỉ ước rằng có thể ngay lập tức nói với Jeongguk về những điều Minsoo làm, thế nhưng nỗi sợ cứ chễm chệ dưới dạ dày anh, từ ngữ dính chặt và nặng nề trong vòm miệng. Anh đã viết ra mọi thứ cho Jonghyuk, nhưng ông mang cuốn sổ đi rồi.

Anh sẽ nói với Jeongguk, nhưng anh cần thêm chút thời gian. Anh muốn Jeongguk nhìn nhận anh với tư cách là Jimin, chứ không phải một kẻ cần được thương hại. Jimin không muốn Jeongguk thấy rằng anh đã bị vấy bẩn.

Càng nhìn vào Jeongguk, anh càng cảm thấy choáng ngợp, cảm thấy như trái tim mình có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Anh muốn chìm trong cảm xúc này, muốn nó nuốt chửng anh cho đến khi anh không thể nhớ được mình đã bị thương tổn thế nào nữa.

Tim anh đánh rơi một nhịp, sự nhận ra rõ ràng tựa thuỷ tinh ngân ca trong anh, nó vang rền đến độ quay cuồng.

Mình yêu em ấy, anh tự nói với chính mình, tay cuộn tròn trong vải áo Jeongguk. Jimin yêu cậu ấy.

Anh nuốt khan, tiến gần vào để hôn Jeongguk. Jimin không thể kiềm chế sự run rẩy trong lồng ngực, cũng chẳng giấu nụ cười được nữa khi anh càng hôn Jeongguk sâu hơn. Niềm hân hoan đang lấn át tự chủ của anh.

"Anh tin tưởng em mà, được chưa," Jimin thầm thì, chỉ lùi ra đủ để hơi thở của họ quyện vào nhau. Cơ thể anh áp lên lồng ngực cứng cáp của Jeongguk, tay đưa lên để ôm lấy mặt cậu. "Và anh xin lỗi vì khiến em cảm thấy anh không tin em. Em là người duy nhất mà anh muốn."

"Phải không?" Jeongguk cười nhăn răng, nỗi nhẹ nhõm ẩn hiện trong âm giọng. Nó nghe như có chút đùa nghịch, khiến Jimin cảm thấy viên mãn tột cùng khi có Jeongguk ở đây, vui vẻ và an toàn. Cùng với anh. Cậu mạnh mẽ hôn anh, lưỡi chơi đùa bên khoé môi trước khi lùi ra, ánh mắt vẫn tràn ngập yêu chiều. "Cám ơn anh."

"Vì điều gì?" Jimin hỏi, lông mày nhíu lại.

"Vì đã tha thứ cho em," Jeongguk đáp, một tay vuốt ve lưng Jimin, một tay nắm lấy cổ tay anh. Song, cậu hôn nhẹ lên động mạch trên cổ tay anh. "Vì cho chúng ta một cơ hội."

"Em —" Jimin thốt lên, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Giọng anh gần như là ỉ ôi, "Em đúng là quá thể!"

"Anh thật xinh đẹp khi anh đỏ lựng như vậy," Jeongguk khúc khích, mũi chun lại, và Jimin phì phò thở, tay phát lên ngực cậu một cái. Song, anh dính chặt lên ngực cậu, đầu dúi ở dưới cằm chàng trai.

"Alpha hư," Jimin trách, nụ cười vẫn giấu dưới ngực Jeongguk.

"Hư nhất luôn," Jeongguk ngâm nga đồng tình. Jimin có thể nghe thấy cái nụ cười trên mặt cậu ấy luôn. Anh nên đảo mắt, nhưng anh đã nhung nhớ sự chọc ghẹo của Jeongguk rất nhiều, và cả cảm giác được chàng alpha ôm thật chặt.

Anh yêu Jeongguk đến không thể chịu nổi, tâm trí được phủ lấp bằng không gì cả ngoài chàng alpha của anh.

"Anh thật mừng vì em đã trở lại," Jimin thỏ thẻ, mắt nhắm nghiền. "Anh đã rất nhớ em."

"Em đã hứa mà, không phải sao?" Jeongguk vuốt ve hõm cổ Jimin, tay đan chải trong tóc anh. Cảm giác đó thật thích, nó khiến Jimin cười biếng.

Jimin ậm ừ thay lời đồng ý, nỗi viên mãn ôm lấy anh như một chiếc chăn đặc biệt ấm áp. Anh đang suy xét xem họ có thể nằm đây luôn và quên chuyện phải ngồi dậy đi không, nhưng ý tưởng bị loại trừ ngay khi dạ dày Jeongguk kêu lên thật lớn. Mắt Jimin trừng mở, nhận ra rằng Jeongguk có lẽ đã hơn một ngày không ăn gì.

"Sao em không nói là em đang đói hả?" Jimin thốt lên, đẩy cậu ra cho đến khi mình ngồi thẳng dậy. "Mẹ nói là sẽ mang đồ ăn. Buông anh ra —"

Anh bị cắt ngang bởi Jeongguk kéo anh xuống, mặt chôn vào cổ anh với những nụ hôn chùn chụt vang lên. Jimin thảng thốt, rúc rích cười khi Jeongguk cứ đánh mùi và chọc anh nhột.

"Em có bữa tối của em ở đây rồi," Jeongguk nói, răng nhay nhay trên da Jimin. Anh phải đẩy cậu ra, trái tim lâng lâng vì xao xuyến nhưng mắt anh nheo lại.

"Em có bao giờ bớt đi không?" Jimin rên rỉ, nhiệt lượng nung nóng mặt anh.

Jeongguk vẫn không biết xấu hổ mà cười toe với một cái lắc đầu. "Anh thích nó."

"Anh — Thôi im đi," Jimin yếu ớt đẩy Jeongguk ra trước khi trèo khỏi tổ. "Dậy nào," anh bổ sung, kéo tay Jeongguk để lôi cậu dậy.

Họ cuối cùng cũng đến bếp để thấy hai đĩa thức ăn được đậy kín đã chờ sẵn ở đó. Miệng Jimin tiết nước trước mùi hương của thịt hươu, dạ dày anh sôi lên đầy hào hứng. Đã một thời gian từ lần cuối anh thực sự chờ đợi bữa ăn.

Anh định nhờ Jeongguk đi lấy hai chiếc cốc để anh pha trà dùng chung với bữa tối, nhưng cánh tay chàng trai đã quấn chặt quanh eo anh. Cậu ôm sát anh vào ngực, mũi dúi trong cổ anh.

"Ước gì có thể ôm anh hoài," Jeongguk lẩm bẩm, rồi hôn lên cổ anh. Hành động ấy khiến anh bất ngờ, cơ thể loạng quạng chìm vào lồng ngực Jeongguk, đầu nghiêng qua hé lộ cần cổ trắng ngần.

"Lỡ như em chán anh thì sao, hmm?" Jimin hỏi, tay vươn lên phía sau để đan vào tóc Jeongguk. Chàng alpha liền đặt một nụ hôn lên cổ anh, mũi di trên làn da mướt mát cho đến khi môi chạm đến tai anh.

"Anh nghĩ là chuyện đó khả thi sao? Tất cả những gì em làm là nghĩ về anh."

Da Jimin nóng rực trước lời mật ngọt ấy, một nụ cười vẽ rộng trên mặt anh. Anh ước mình có thể giấu mặt đi đâu đó nhưng Jeongguk đã đặt cằm lên vai anh, tay càng quấn chặt. "Thật à? Em thích anh đến thế hửm?"

Jeongguk siết nhẹ anh, song hôn một đường từ cằm lên môi. Nỗi đê mê của nó khiến Jimin mềm nhũn, tâm trí trắng xoá khi lưỡi Jeongguk len vào trong miệng anh, một tay luồn dưới áo để miết trên vùng bụng. Jimin chỉ biết để xúc cảm cuốn trôi, nghiêng qua để hôn Jeongguk. Bỗng dưng, hơi thở anh chững lại khi Jeongguk dồn anh vào kệ bếp.

Anh không nghĩ trái tim mình sẽ đột ngột dâng vị chát chúa, dạ dày quặn lại thành nút khi Jeongguk ép anh vào góc, nỗi hoảng sợ phập phồng nổi lên khiến anh phải chắn tay vào ngực Jeongguk để đẩy cậu ra. Sự sợ hãi tóm lấy anh quá nhanh.

Jeongguk nhanh chóng nhận ra, phá vỡ nụ hôn của họ khi bàn tay Jimin cuộn trên áo cậu, và cậu nhíu mày trong lo lắng. Phải vài giây xong Jimin mới định thần lại, anh cứng nhắc mỉm cười với Jeongguk và cố gắng bình tĩnh.

"Jimin?" Sự lo lắng rõ rệt hiện trong âm giọng Jeongguk khi cậu lùi một bước để cho Jimin không gian, và nó có tác dụng. Sự hoảng loạn của Jimin dịu xuống khi anh tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang ở nhà với bạn đời của mình. Jeongguk không phải là Minsoo.

"Xin lỗi," anh lí nhí, không dám nhìn Jeongguk. Tay anh trượt khỏi ngực Jeongguk trước khi cậu có thể hỏi điều gì. Anh chỉ cười và nắm lấy tay cậu. "Em đói rồi, chúng ta nên ăn."

Nhưng Jeongguk không bỏ qua, cậu siết chặt tay anh để lấy sự chú ý. "Bé con, anh ổn chứ? Có phải em —"

"Anh ổn," Jimin nhanh chóng trấn an, ôm lấy mặt Jeongguk bằng bàn tay còn lại của mình. "Em không làm gì sai hết. Anh, um — Anh sẽ giải thích nhưng — Hãy ăn trước đã."

Nếp nhăn giữa trán Jeongguk không giãn ra, nhưng cậu cũng gật đầu, chấp nhận thỉnh cầu hoãn cuộc trò chuyện lại của Jimin. Thực sự thì, Jimin không nghĩ anh có thể nuốt trôi nếu anh kể cho Jeongguk mọi chuyện trước, và anh cũng hoàn toàn chẳng muốn phá huỷ khẩu vị của cậu. Chàng trai đã băng qua đường tuyết xuyên đêm chỉ để về nhà sớm hơn, để trở lại bên anh.

Jimin lấy hai đĩa thức ăn của họ và đi qua ghế dài, Jeongguk ngoan ngoãn bước theo. Cuối cùng thì bữa tối trở nên căng thẳng khi Jeongguk rõ ràng là tò mò về phản ứng của Jimin, còn anh thì lo nghĩ cách để kể cho cậu. Dù gì thì khẩu vị của anh cũng không còn nữa, phần thịt nai có mùi hương thật hấp dẫn lúc nãy giờ chỉ nằm chỏng trơ trên đĩa.

"Đến đây," Jeongguk khẽ gọi, kéo cổ tay Jimin để anh nhích vào gần cậu hơn trên ghế dài. Jeongguk đặt anh vào lòng, mặc cho dạ dày Jimin đảo lộn trước sự gần gũi đó. "Anh không có ăn."

"Anh không đói," Jimin lẩm bẩm, tay quấn quanh vai Jeongguk. Anh thấy mình tựa đầu lên hõm cổ cậu, mắt nhắm lại.

"Cha nói anh đã không ăn uống đàng hoàng nhiều ngày rồi." Jimin không cần phải nhìn để thấy cái nhíu mày trên khuôn mặt Jeongguk, anh thậm chí có thể nghe được nó. Sự âu lo càng cuộn chặt trong dạ dày anh, nỗi buồn nôn xáo trộn khi anh níu lấy Jeongguk, cố tự trấn an bản thân là cậu ấy sẽ luôn muốn anh dù chuyện gì xảy ra.

"Chỉ là anh rất nhớ em," Jimin đáp lại, từ ngữ vang lên trên cổ Jeongguk. Tay cậu cuộn quanh hông anh đầy bảo vệ cùng những nhịp vuốt ve lên xuống trên lưng.

"Vậy, em đã trở về rồi, nên em sẽ rất ưng nếu anh chịu ăn," Jeongguk nói lí, cố tách họ ra để nhìn Jimin nhưng anh càng níu chặt hơn. Tảng áp lực trong ngực Jimin càng lúc càng nặng nề. Lõi sói của anh tỉ tê, bồn chồn, và Jimin chỉ ước chưa có bất kỳ điều gì xảy ra, không có phiên toà nào đang đón chờ anh trong tương lai.

"Anh xin lỗi," Jimin thì thầm, cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và khổ sở ập đến cùng lúc.

"Em không — Anh không phải xin lỗi vì điều gì hết, bé con. Em chỉ lo lắng thôi. Anh chắc là mọi thứ ổn chứ?" Jeongguk quá lo lắng, quá chân thành, đến nỗi thật khó để Jimin tin giọng nói trong đầu mình nói rằng cậu sẽ đổ lỗi và buộc tội anh vì không đủ cẩn trọng.

Jimin cố gắng đáp lại gì đó nhưng mọi thứ cứ hỗn loạn trong đầu anh, bàn tay càng siết chặt lấy Jeongguk. Anh không thể đẩy tiếng nói của Minsoo ra khỏi đầu. Ở yên đó, thằng chó cái!

"Jimin? Anh yêu?" Jeongguk hỏi, toàn thân đầy cảnh giác khi mùi hương Jimin ủ chua cả căn phòng, sự phiền muộn của anh lấn át mọi thứ. "Nè, Jimin, nhìn em."

Jimin chớp mắt, và tiêu cự dần tập trung vào khuôn mặt Jeongguk. Anh còn không nhận ra Jeongguk đã kéo anh về, đôi mắt đầy lo âu đánh giá từng nét trên mặt anh, cố gắng suy ngẫm mọi thứ. "Anh —"

"Không sao đâu, dù là gì thì cũng không sao đâu," Jeongguk trấn an, chân mày nhíu lại khi cậu an ủi Jimin. Cậu cúi xuống để đánh mùi lên anh trước khi đặt một nụ hôn nhẹ vào vầng trán. "Anh sẽ nói với em điều gì không ổn chứ?"

"Anh —"

Một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên bên thềm, và Jimin giật mình, quay phắt lại. Jeongguk cũng nhìn theo, song cậu chỉ thở dài, vuốt ngược tóc anh. "Em sẽ đi mở cửa."

Cậu để Jimin lại ghế dài, đi đến mở cửa để cười tươi khi thấy cha mình ở bên kia bậc thềm. "Cha. Cha không cần phải tốn công ghé qua sớm vậy ạ."

"Ta đã đến sớm hơn nữa, nhưng hai đứa còn đang ngủ," Jonghyuk cười, đưa cho Jeongguk một chiếc bình cách nhiệt. "Ta mang trà cho các con."

Jonghyuk bước vào trong buồng, miệng luôn mỉm cười khi nhìn Jeongguk. Nụ cười ấy biến mất nhanh chóng khi ông cảm nhận được sự căng thẳng rõ rệt trong căn phòng. Ánh nhìn ông tìm thấy Jimin ngay, và anh thấy được đôi mắt ông hoàn toàn thấu tường. Mùi hương của ông liền hoá ngọt để làm dịu Jeongguk.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Jonghyuk hỏi sau khi đóng cửa lại.

"Jimin chỉ —" Jeongguk khựng lại, thay đổi câu nói. "Chúng con đang cố tìm hiểu một số thứ."

"Ta mừng vì các con đang giải quyết chuyện xung khắc," Jonghyuk cười, dù nó hơi cứng nhắc. Ông tháo tấm áo lông xuống và treo nó trên chiếc móc bên cửa, song cởi giày, rồi mới đến bên Jimin. "Con sao rồi, mật ngọt?"

"Con ổn ạ," Jimin thỏ thẻ, rướn người lên để đáp lại cử chỉ gần gũi của Jonghyuk. Họ đánh mùi lên nhau để làm dịu đối phương. Jonghyuk đan tay vào tóc Jimin cùng một cái gật đầu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jeongguk hỏi, giọng cậu chợt giũa bén và mùi hương sắc lại. Jimin giờ đã tái nhợt, ngón tay anh ghim vào vải ghế. Anh cảm thấy may mắn vì Jonghyuk ở đây, ông sẽ bù đắp những phần mà Jimin không thể diễn giải.

"Nếu con muốn, ta có thể nói cho Jeongguk biết, Jimin," Jonghyuk đề nghị, nhưng Jimin lắc đầu từ chối. Anh muốn tự mình làm việc này, và cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Jeongguk. Chàng trai vẫn đứng bên cửa, nhưng cậu hẳn đã nhìn thấy điều gì đó ở biểu cảm của Jimin. Trông Jeongguk đầy ngờ vực và phiền lòng.

"Anh đã," Jimin mở lời, nhưng từ ngữ dính chặt trong vòm họng anh, từ chối được phát ra. Anh nghĩ rằng cả cơ thể mình đang run rẩy. "Anh đã bị tấn công."

"Cái gì?"

Anh gọi nó như vậy là đúng, phải không? Một cuộc tấn công.

Jimin hốt hoảng, nhìn phắt lên Jonghyuk để được xác nhận và ông gật đầu, tay siết lấy bàn tay anh. Nó đủ để giúp Jimin có can đảm tiếp tục.

"U-um," Jimin nói tiếp, tầm mắt rơi xuống sàn gỗ. "Khi em đi — không phải — không phải là lỗi của em — chỉ — chỉ là — là Minsoo." Jimin hút vào một hơi thở, nhưng nó chỉ run rẩy luân chuyển trong cơ thể anh, chẳng tăng thêm được chút sức lực nào. "Hắn... Hắn dồn anh vào chân tường khi anh, um — khi anh đang trên đường về nhà sau bữa tối. Hắn, hắn phê b-bả sói và," Jimin nhắm nghiền mắt, quyết tâm không tua lại đoạn ký ức đó trong trí nhớ. "Và hắn dùng Mệnh lệnh lên anh để —"

Mùi hương của Jeongguk đã nồng nặc đến mức nó thiêu đốt trong cánh mũi Jimin, cả căn buồng của họ trở nên ngột ngạt. Anh vẫn không thể nhìn lên, chỉ biết nuốt xuống nỗi sợ, và sức nặng vẫn chễm chệ trong cơ thể anh đến mức ngạt thở. Jonghyuk nắm tay Jimin chặt hơn, mắt anh dần mờ nhoà khi sự hổ thẹn xây dần trong bụng. "Hắn đã định — định đ-đánh dấu anh."

Âm thanh chiếc bình cách nhiệt nứt vỡ khiến cả Jimin và Jonghyuk giật mình, họ đều quay về phía Jeongguk; Jimin chưa bao giờ thấy Jeongguk như vậy: mắt đỏ ngầu với phẫn nộ, môi mím chặt, mũi phập phồng. Mắt anh mở to, nhìn chiếc bình giữ nhiệt hoàn toàn vỡ nát trong tay Jeongguk. Nó bị quẳng sang một bên, tạo một âm thanh thật lớn, và Jimin có thể thấy hơi nóng bốc ra từ tay Jeongguk. Trà nóng đổ khắp tay cậu.

"Em sẽ con mẹ nó giết hắn," Jeongguk gầm lên độc địa đến mức Jimin tái nhợt, nhịp tim đập như trống dồn lên tai anh.

Mọi thứ tiếp theo diễn ra trong mờ nhoà: giây đầu tiên Jeongguk suýt rứt cánh cửa khỏi căn buồng của họ và giây tiếp theo, Jonghyuk đã đính Jeongguk lên mặt tường gần nhất, bắp tay chặn ngang cổ họng cậu. Jeongguk quơ quào như một con thú hoang trong sự kềm kẹp của người cha, gầm gừ yêu cầu được buông ra.

"Jeongguk!" Jonghyuk tức giận gào lên, và Jimin lại nghe thấy âm thanh đó. Jonghyuk đang dùng Mệnh Lệnh lên Jeongguk. Nỗi bất an cuộn xoáy trong dạ dày Jimin đến mức anh cảm nhận được mật dịch trào lên thiêu đốt cổ họng mình. "Jimin cần con bây giờ! Cả bầy sẽ xử lí Minsoo nhưng bạn đời của con cần con. Con có hiểu không?"

Jimin cuộn tròn vào chính mình, một tiếng rên thán bật ra từ cổ họng anh. Trái tim anh căng cứng với tất cả mùi hương choáng ngợp căn phòng, mắt nhắm nghiền lại. Cũng đột ngột như cách mà mùi của Jeongguk giũa bén, nó dần chìm xuống và dịu đi.

Và sau đó đôi tay quen thuộc ôm quanh Jimin, anh cảm thấy mùi hương của Jeongguk bao trùm mình khi cậu nói lời xin lỗi hết lần này rồi đến lần khác. Jimin chôn mặt vào ngực Jeongguk, nước mắt nóng rẫy trên khoé mi. Anh không muốn khóc, không muốn việc này ảnh hưởng anh nhiều hơn nó vốn đã.

"Em xin lỗi, em rất xin lỗi, anh yêu," Jeongguk nói gần như là bập bẹ, sự bất lực ẩn trong đó khiến trái tim Jimin đau nhói. Phải tốn một quãng thời gian lâu không kém gì Jimin để Jeongguk bình tĩnh lại, để nén nỗi khổ sở của cậu xuống. Tảng áp lực của cơn phẫn nộ lúc nãy vẫn đâu đó lởn vởn trong mùi hương cậu. Chàng alpha đung đưa Jimin trong vòng tay của mình, như thể cậu cần điều đó còn hơn Jimin, cần được biết rằng Jimin an toàn.

Jonghyuk dọn dẹp chiếc bình thuỷ đi. Mắt Jimin trừng lớn khi anh nhớ ra tay của Jeongguk và quờ quạng để tìm đến nó. Jeongguk bất ngờ khi Jimin bắt lấy tay cậu, vẻ mặt lộ rõ hoảng hốt vì màu tấy đỏ trên nó. Nước mắt anh đang cố giữ lại vỡ tràn ra, Jimin chớp từng giọt trong đau nhói.

"T-Tay em," Jimin nấc lên, nhưng Jeongguk không có vẻ gì là quan tâm, cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm của anh.

"Em ổn, bé con," Jeongguk khẳng định, nhưng Jimin chỉ khóc lớn hơn, cảm thấy tồi tệ vì mình đã khiến chàng trai phải đau đớn. Cuối cùng thì anh lại trở về trong vòng tay của Jeongguk, bờ vai run rẩy cùng dòng nước mắt. Jeongguk cứ thì thầm rằng mình không sao khi cậu vuốt ve lưng anh, đánh mùi lên chàng omega nhiều nhất có thể, và anh giấu mặt vào cổ cậu.

"Ta sẽ mang thuốc mỡ, được không, Jimin?" Giọng Jonghyuk vang lên và Jimin gật đầu, lau sơ nước mắt trên mặt mình để nhìn ông. Ông hiền từ cười với anh, tay đưa ra một chiếc khăn. "Jeongguk sẽ ổn thôi. Ta sẽ quay trở lại với thuốc mỡ, nên con đừng khóc nữa nhé."

"Vâng, cha." Jimin khản giọng đáp lại, nhận lấy khăn tay để lau khô mũi. Vòng tay của Jeongguk chợt cứng lại trong nửa giây trước khi cậu tiếp tục ôm anh chặt hơn, kéo thẳng anh vào lòng mình.

Anh cảm thấy choáng ngợp, nỗi mệt mỏi lại trở về như thể anh chưa từng được ngủ. Jimin tựa đầu lên vai Jeongguk, mắt gần nhắm lại.

Jonghyuk cúi xuống để đặt một nụ hôn lên trán Jimin, môi khẽ thở dài. Sự chú ý của ông sau đó dồn lên Jeongguk, giọng nghiêm khắc, "Con nên chăm sóc con trai của ta cho đàng hoàng, Jeongguk."

"Con sẽ." Jeongguk ngay lập tức quả quyết, "Con hứa đó."

"Mẹ con muốn đến gặp con, nhưng ta sẽ nói cô ấy ghé qua vào ngày mai, được chứ?" Jonghyuk nói với Jimin, và anh cảm kích gật đầu. Anh cố gắng hết sức để cười với Jonghyuk khi ông rời khỏi căn buồng, cánh cửa sau đó sập đóng lại. Chỉ còn anh và Jeongguk ở đây với nhau, và điều đó khiến tim anh đập nhanh.

"Em xin lỗi, Jimin," Jeongguk khẽ nói, tay vuốt ve tóc anh, rồi lại hôn lên đó. "Em —"

Jimin có thể nếm thấy nỗi phẫn nộ câm lặng của Jeongguk, sự bất lực của cậu, và anh chỉ ước cậu không phải cảm thấy như thế. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra và Jimin lẫn Jeongguk đều không thể vãn hồi. Dù sao thì, niềm nhẹ nhõm lấn át tất thảy căm hận và hổ thẹn trong anh, anh chỉ đơn giản là cảm kích có Jeongguk ở bên.

"Anh ổn mà," Jimin hấp háy, đầu quay lại để dụi vào cổ Jeongguk. Anh hít thở trong đó, tay ép giữa cơ thể họ. Mùi hương của Jeongguk hoá ngọt ngào, chắc chắn là một nỗ lực để xoa dịu Jimin, và nó thực sự có ích. "Anh ổn vì giờ em đã ở đây."

Jeongguk bật ra một âm thanh vỡ nát, và Jimin biết rằng cậu đang khóc. Anh ngẩng đầu lên để nhìn alpha của mình đầy lo lắng.

"Anh thực sự đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, Jeonggukie," Jimin thì thầm, lau đi nước mắt của cậu. Đó chắc chắn là sự buồn bực vì tình cảnh này, thế nên Jimin nhanh chóng khẳng định với cậu. "Nó có thể vẫn xảy ra dù em không đi đến thị trấn, em biết không. Anh chỉ... Anh chỉ mừng là đã chạy thoát trước khi hắn —"

Jeongguk nghiến răng, rồi gật đầu. Cậu hôn lên lòng bàn tay anh, song lại rải những nụ hôn khắp khuôn mặt, cuối cùng dụi vào cổ để lưu hương trên anh. Nó choáng ngợp theo một nghĩa tốt, có lẽ đại diện cho sự bảo đảm mà Jimin cần.

"Em chỉ thật xin lỗi," Jeongguk thở ra. "Em... Em ước rằng em đã ở đây. Em biết nó có thể vẫn xảy ra nhưng —"

"Anh biết," Jimin gật đầu, nước mắt lại đốt nóng anh.

"Hắn có — Hắn có thương tổn anh không?" Jeongguk hỏi với âm giọng run lẩy bẩy.

Jimin cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má mình khi anh khẽ gật đầu. "Anh nghĩ... Anh nghĩ là phần nhiều anh bị doạ sợ. Hắn — Hắn đả thương cổ anh nhưng giờ nó lành rồi và không —"

Không có dấu vết nào hết, anh muốn bổ sung, như thể anh cần chứng minh với Jeongguk rằng anh vẫn đủ tốt cho cậu.

Hàm Jeongguk ngậm chặt đến nỗi anh nghĩ nó có thể vụn vỡ dưới áp lực. Cậu ôm lấy mặt Jimin trong tay, dịu dàng hôn anh, hai vầng trán vẫn chạm khi cậu vuốt ve gò má anh. Cơn phẫn nộ tan đi một chút, và Jimin níu lấy cổ tay Jeongguk.

"Đây không phải lỗi của anh, okay?" Jeongguk hỏi, bình tĩnh đến nỗi gần như không có sinh lực. Một trận run rẩy chạy dọc sống lưng Jimin, nhưng anh vẫn gật đầu. Anh biết là không phải, nhưng chẳng có nghĩa là anh tin. Nếu mà anh chỉ cẩn thận hơn —

"Anh," Jeongguk nói, âm giọng không chừa chỗ nào cho nỗi hoài nghi của Jimin. "Không có bất kỳ việc gì anh làm gây ra chuyện này. Tên khốn nạn đó đã lạm dụng sức mạnh. Hắn — Một Mệnh Lệnh alpha là để sử dụng lên các alpha khác, không phải các beta và chắc chắn không phải các omega.

"Okay," Jimin mấp máy, tự nói với bản thân rằng mình nên tin Jeongguk.

"Anh có... Anh có biết rằng anh mạnh mẽ và can đảm đến mức nào để chống lại một Mệnh Lệnh không? Anh thật đáng kinh ngạc, Jimin," Jeongguk nói trong niềm thán phục. "Em chỉ ước anh không phải chứng minh sức mạnh của mình qua tình cảnh như vậy."

Mắt Jimin nhoà đi vì dòng nước mắt đã cố kiềm nén. Câu từ của Jeongguk xây dần nên cơn thuỷ triều cảm xúc mà anh hoàn toàn không sẵn sàng đón nhận. Suốt quãng thời gian vừa qua anh đã cảm thấy kinh tởm với chính mình, như thể anh, bằng một cách nào đó, đã khiến cho mọi thứ xảy ra.

"E-Em không nghĩ anh đã bị v-vấy bẩn sao?" Giọng anh vụn vỡ khi câu từ bật ra, tay phóng lên để che mặt.

Nó khiến Jeongguk bất ngờ, nhưng cậu ngay lập tức bắt lấy tay anh và kéo chúng ra, đôi mắt hoá giận dữ. "Làm sao em có thể — Không, không, bé con. Đây không phải là lỗi của anh. Không có việc gì — Anh không bị vấy bẩn."

Giờ thì Jimin đã khóc nấc lên, tất cả mọi thứ mờ nhoè vào một tảng cảm xúc khổng lồ. Jeongguk kéo anh lại vào lòng để giữ anh sát gần, để Jimin thoả thích khóc. Khi chàng omega cuối cùng cũng lui dần những tiếng rúc rích nho nhỏ, Jeongguk vẫn ôm anh dịu dàng đến thế. Jimin lau vệt ẩm ướt trên mặt mình, làn da liền cảm thấy lành lạnh.

Và đây chắc chắn không phải khung cảnh Jimin muốn khi anh nói điều đó, không phải dưới sự buồn bực. Thế nhưng, nó vẫn bật ra khi mặt Jimin vùi sâu vào cổ Jeongguk.

"Anh," giọng anh vỡ vụn, trái tim đập dồn trong lồng ngực, "Anh yêu em."

Jeongguk cứng người, lùi lại để nhìn vào mắt Jimin. Tay cậu ôm lấy má anh, lau đi những vệt ướt còn sót lại. "Anh cái gì cơ?"

Jimin xấu hổ rít lên, chỉ muốn trốn vào hõm cổ Jeongguk lần nữa, mặt anh nhuộm đỏ. Lời bày tỏ cuối cùng cũng ngấm, và dù Jimin đã nhận ra từ rất lâu thì anh vẫn cảm thấy thật đáng sợ, thật mòn mỏi khi nói ra. Đỉnh tay anh đỏ cháy, nhiệt lượng lan tràn đến tận gáy khiến anh muốn vặn vẹo.

"Anh yêu em," Jimin lặp lại, lần này giọng không hề run rẩy. Anh hơi mừng khi Jeongguk đã khiến anh lặp lại, vì mắt cậu trai tròn xoe ra, trông như đang bất ngờ đến thừ người. Nó khiến nhịp đập trái tim Jimin ngưng đọng.

"Anh..."

Âm thanh của Jeongguk đơ ngố y như biểu cảm trên mặt cậu, và sự buồn cười ban đầu của Jimin lui dần khi cậu cứ nhìn chằm chằm anh, mắt không hề chớp. Đột nhiên, nó thật khó để thở, sự mong đợi muốn nghe lời đáp lại như đang siết lấy cổ anh.

"Anh —" Jimin mở lời, miệng hết hé rồi lại đóng, bối rối tìm từ ngữ. Mắt Jimin rơi xuống cổ Jeongguk, và ngay khi anh định lùi lại, Jeongguk đột nhiên rướn đến rồi bắt lấy môi anh trong một nụ hôn cháy bỏng. Jimin thoáng thảng thốt, anh kêu lên và suýt rơi khỏi ghế vì sự nhiệt tình bùng nổ của Jeongguk.

"Em cũng yêu anh," Jeongguk nói như không cần thở, cứ hôn lấy Jimin lần này đến đến khác. "Em yêu anh nhiều lắm, Jimin. Nhiều nhiều lắm. Chết tiệt, bé con, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."

Jimin ửng đỏ trước một chuỗi thần chú những lời yêu, trái tim cảm thấy như nó sẽ xổ ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Nước mắt lại chảy xuống má anh, nhưng anh chẳng quan tâm vì Jeongguk yêu anh. Anh nấc khẽ và dúi về phía trước, dán chặt lấy Jeongguk và đánh mùi lên cần cổ cùng đôi tay cuộn chặt quanh cơ thể cậu.

Lõi sói của anh reo vui, xông xáo với năng lượng tràn đầy và anh thở ra trong không gian tràn đầy Jeongguk, chỉ cần cần cuộn tròn vào lòng cậu để ở đó mãi mãi là thỏa mãn. Ngày hôm nay đã quá nhiều cảm xúc và Jimin mệt rã rời qua những thăng trầm.

"Anh yêu em," Jimin lặp lại, đơn giản vì anh có thể, nụ cười giấu dưới vai Jeongguk.

"Ừ, thì, em yêu anh hơn," Jeongguk đốp lại, nâng đầu Jimin khỏi vai cậu. Nó khiến anh phải nhìn vào chàng alpha để thấy đôi mắt cậu lấp lánh, môi kéo thành một nụ cười quá cỡ.

Jimin phụng phịu, "Làm sao em biết là em yêu anh hơn, hửm?"

"Vì em đã muốn nói điều này từ lâu lắm rồi," Jeongguk khựng lại, song liếm môi. Có một ráng hồng trên má cậu khiến anh yêu thương đến lạ. "Nhưng em không muốn làm anh sợ."

Trái tim Jimin hẫng một nhịp, một đàn bươm bướm như đang tung hoành trong bụng anh. Anh cảm thấy nhiệt lượng lan toả trên mặt mình và lại muốn giấu nó đi một lần nữa. "Sao em biết là anh không muốn nói nó từ lâu chứ?"

Jeongguk tựa lên lưng ghế dài, kéo Jimin theo cậu. Một tay chàng alpha quấn quay hông anh, vuốt ve sống lưng tinh tế. Cậu vuốt ve hàm anh với những cái chạm nhẹ như lông hồng, nụ cười vẫn u mê như thế dù giọng điệu thì ánh nét trêu ghẹo. "Có không?"

Jimin thoắt cái đỏ lựng, mắt nhắm nghiền lại khi ngón tay Jeongguk rê lên và miết nhẹ môi anh. "Đây không phải là một cuộc thi," anh rên rỉ.

Jeongguk bật cười với một âm thanh rực sáng và ấm áp đến mức khiến trái tim Jimin căng lên, đôi mắt tham lam thu lại cảnh tượng chiếc mũi kia chun lại cùng nhãn tròng như chứa ánh dương quang.

"Vậy là không rồi," Jeongguk cười toe, vẻ mặt rất ư là đắc ý khi cậu rướn đến và hôn lên đôi môi đang phụng phịu của Jimin, mũi họ khẽ chạm. Mùi hương của cậu dịu đi hẳn, mang chút gì đó ngọt ngào khiến anh dễ chịu vô cùng, cảm thấy nó tràn ngập yêu chiều.

"Thôi được rồi, lần này em có thể yêu anh hơn," anh lẩm bẩm, hôn nhẹ Jeongguk và tựa đầu lên cổ cậu. "Lần sau anh không dễ dàng cho qua đâu."

"Anh dễ thương quá," Jeongguk quắn quéo, dụi mặt vào cổ anh, rồi lại trộm một nụ hôn trên làn da mướt mát. "Yêu anh nhiều lắm, bé con."

"Ngưng," Jimin tỉ tê, ngượng ngùng đến không chịu nổi dù anh cực kỳ thích nghe Jeongguk nói thế. "Em không biết ngượng."

"Vậy mà có người yêu em đó," Jeongguk trêu chọc, và Jimin biết anh đang cười một cách ngớ ngẩn, nhưng vẫn bật ra tiếng thở dài phóng đại. Anh phát lên ngực Jeongguk và ngồi thẳng để có thể lườm cậu đàng hoàng.

"Và?"

"Và giờ thì anh mắc kẹt với em rồi."

"Làm anh như muốn ai khác ấy," Jimin đốp lại với một cái đảo mắt, song lại bất ngờ khi thấy Jeongguk đỏ mặt. Em ấy thật dễ thương, Jimin không thể kiềm chế nổi và cứ cúi xuống hôn cậu. "Anh yêu em nhiều lắm."

"Và anh nói em là người không biết ngượng," Jeongguk hấp háy, mắt nheo lại còn một nửa khi cậu nhìn Jimin.

"Ồ, vậy là em cũng có chút liêm sỉ nào đó, hen?" Jimin nhăn răng cười, tay ôm quanh cổ Jeongguk.

"Chút xíu thôi," Jeongugk nháy mắt, tay lại an vị trên hông anh. Cậu xốc anh vào gần hơn, ngón tay tự đan lại sau lưng anh và âu yếm hôn lên khoé môi. Biểu cảm chàng trai chợt tỉnh táo hơn. "Em xin lỗi vì đã không ở đây khi nó xảy ra, nhưng em hứa rằng sẽ luôn bên anh từ giờ về sau. Bất cứ khi nào anh cần, em ở đây."

Lồng ngực Jimin thắt lại trước lời quả quyết đó, và anh khẽ gật đầu. Bầu không khí lại nghiêm túc hơn, và Jimin nắm lấy bàn tay bị đau của Jeongguk, lần này xem xét làn da kỹ càng. Nó đỏ tấy lên vì bỏng, nhưng Jimin biết nó sẽ chóng lành.

"Anh đã viết tất cả mọi thứ ra," Jimin nói, tay vẫn dán lên tay Jeongguk, "cho phiên toà." Anh nhay môi mình dưới răng, cầm tay Jeongguk lên để nhẹ nhàng hôn. "Nó không đau sao?"

"Em đã từng bị tệ hơn," Jeongguk thừa nhận, tặng cho Jimin một nụ cười khẩy đầy thấu hiểu.

Jimin mím môi, gầm gừ với chàng trai. "Em đúng là không đỡ nổi. Dù sao thì, em định làm gì hắn cơ chứ? Đâu phải là —"

"Em sẽ xé rách cổ họng hắn," Jeongguk không do dự nói, tông giọng cứng rắn. "Nhưng anh quan trọng hơn, nên em sẽ không làm gì cả, trừ phi anh mong muốn."

Jimin hít thật sâu, mắt mở to để thu biểu cảm tràn ngập căm phẫn của chàng trai vào tâm trí. Anh nuốt khan và hôn lên tay Jeongguk. "Mình có thể nói về điều gì khác không? Chỉ... Chỉ bây giờ thôi."

"Bất kỳ điều gì anh muốn, anh yêu," Jeongguk dễ dàng ưng thuận, chuẩn bị rút tay khỏi cái nắm của anh. Jimin không buông ra, mà thay vào đó đứng dậy khỏi lòng cậu và kéo cả cậu theo. Nếu Jimin nói thật, anh chỉ muốn chuyện đó kết thúc thật nhanh và không bao giờ phải nghĩ đến nữa. Hình ảnh của Minsoo chỉ chất đầy anh với nỗi sợ và bây giờ, Jimin không muốn nghĩ đến hắn.

"Anh muốn ngâm tay em vào nước lạnh. Cha lấy thuốc mỡ lâu quá," Jimin lẩm bẩm với chính mình hơn là với Jeongguk, lông mày anh nhíu lại. Jeongguk ngoan ngoãn theo sau anh, để anh dẫn họ vào phòng tắm.

"Từ khi nào mà...," Jeongguk mở lời, âm giọng mềm mại, "từ khi nào mà anh bắt đầu gọi ông ấy là cha?"

Jimin khựng người, nhìn lên Jeongguk trong lúc đang mở vòi. Nước đã lạnh sẵn, nên anh chỉ kéo tay Jeongguk vào dòng nước, rồi trả lời. "Chỉ là — Nó chỉ xảy ra thôi. Em có, um — nó ổn không nếu anh —"

"Em không giận!" Jeongguk cắt lời để nhanh chóng trấn an anh. "Chỉ bất ngờ thôi. Em rất vui vì anh xem ông ấy là cha."

"Người giúp đỡ anh rất nhiều," Jimin mấp máy, nuốt tảng âu lo trong mình xuống khi anh giữ tay Jeongguk dưới dòng nước, cẩn thận để nó không quá lạnh. "Chăm sóc anh vô cùng tốt."

"Anh xứng đáng có điều đó," Jeongguk khẳng định, song hôn lên trán anh. "Em mừng vì anh đã có ông."

"Là nhờ em," Jimin gật đầu, cúi xuống và quan sát tay Jeongguk trong tay mình. Bây giờ mọi chuyện đều hợp lý, nhưng khi họ đã giãi bày xong mọi thứ, anh bỗng cảm thấy lạc lối và vô định. Anh không phải chờ đợi Jeongguk về nhà hay tự nuốt xuống nỗi khổ sở nữa.

"Anh muốn nằm xuống một chút không? Cho tới khi cha đến?" Jeongguk hỏi, và Jimin cảm kích cái cách mà cậu thật chu đáo. Anh đã gật đầu trước khi nhận ra.

"Tụi mình sẽ ôm ấp chứ?" Jimin hỏi, nghĩ rằng tự nghe cũng thấy thanh âm của mình thật nhõng nhẽo, và anh để Jeongguk kéo anh vào chiếc tổ. Bây giờ cậu không do dự trước khi nằm xuống nữa, thậm chí còn chủ động kéo Jimin theo.

"Dĩ nhiên chúng ta có thể ôm ấp, cún nhỏ," Jeongguk thì thầm, tay sẵn đã dúi Jimin vào lòng. Jimin tựa đầu lên lồng ngực cậu, họ khít trong nhau hoàn hảo. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, tự quyết định rằng: không sao cả nếu bây giờ tất cả những gì anh muốn làm là dành thời gian bên Jeongguk.

Bàn tay không bị thương của Jeongguk đan chải trong tóc anh, và Jimin cho phép tâm trí mình xoá trắng, lắng nghe tiếng ngâm nga từ chàng alpha đưa anh vào giấc ngủ không mộng mị.

***

Jimin khẽ cử động, xương khớp kêu răng rắc khi anh vươn mình, lồng ngực cứng cáp của Jeongguk vẫn an vị ở dưới. Anh tỉnh dần khi chớp mắt qua những tàn dư của giấc ngủ, cảm thấy miệng mình khô khốc. Mắt anh hơi sưng lên, và thật sự thì anh chẳng muốn cử động chút nào khi hơi ấm từ Jeongguk cứ len lỏi trên làn da.

Lúc sáng anh dậy rất sớm, khi mặt trăng hãy còn treo trên bầu trời, vì đã ngủ ngay cả khi Jonghyuk quay lại mang theo thuốc mỡ cho Jeongguk. Theo những gì mà anh mơ màng nắm được, Jonghyuk hẳn đã nói với Jeongguk về phiên toà và Minsoo, vì anh nhận ra cuốn sổ khai mình viết nằm trong bếp. Nó được chốc lên một chiếc kệ mà Jeongguk dùng để cất sản phẩm điêu khắc, và trước khi anh kịp hoảng loạn vì nó, Jeongguk đã ôm lấy anh từ phía sau, lẩm bẩm về việc mình muốn uống trà.

Cậu không hề đối xử với anh khác đi trong buổi sáng, chỉ đơn giản là ôm anh sát gần trong chiếc tổ của họ khi mới tỉnh giấc. Jimin đã khúc khích vì sự tỉ tê và đeo dính của chàng trai, cứ đánh mùi anh mãi dù nửa tỉnh nửa mơ.

Một bàn tay bóp nhẹ sau gáy anh và Jimin nhỏ tiếng rên rỉ, chớp mắt nhìn Jeongguk. Họ đã nằm ườn ra trên ghế dài sau bữa sáng và chẳng di chuyển thêm chút nào. Jimin dành cả thời gian cuộn tròn giữa chân Jeongguk với một cuốn sách trong tay.

"Anh dậy rồi à, đồ mê ngủ?"

"Anh chỉ đánh giấc một tí thôi," Jimin gầm gừ và ngáp một cái trước khi anh lại nhích lên để vùi mặt vào cổ Jeongguk. Mùi hương đậm khói của chàng trai lấp đầy tâm trí anh, mọi thứ vượt xa cả thoả mãi.

"Anh ngủ tận hai tiếng," Jeongguk nói khi cậu vuốt ve làn tóc anh. "Bé cưng mệt mỏi ghê."

"Chỉ vì sáng nay anh dậy sớm quá."

"Không sao mà. Anh cần nghỉ ngơi thật nhiều," Jeongguk ậm ừ, tay mát-xa sau đầu anh. Cảm giác thật tuyệt vời, và Jimin rên rỉ trong hơi gió khi Jeongguk nhấn vào đúng chỗ. Khi anh cử động để lấy tay ra khỏi chỗ kẹt, anh phát hiện sổ vẽ của mình nằm trên bàn kế bên Jeongguk. Anh nhíu mày, chẳng phải anh đã cất nó trong phòng sao?

"Anh có mang sổ vẽ ra đây à?" anh ngồi dậy và hỏi. Mắt Jeongguk vẫn chỉ hướng về anh, tóc cậu trai dài đến mức Jimin nghĩ cậu ấy có thể cột thành một túm đuôi ngựa nho nhỏ.

"Em mang ra đó," Jeongguk đáp, tay ve vuốt một đường từ cột sống xuống cuối lưng.

"Nhưng mà anh không có hứng vẽ," Jimin nói, khó hiểu nhìn Jeongguk. Anh chỉ vươn tay lấy cuốn sổ, nhận ra rằng Jeongguk không hề mang bút chì cho mình.

"Em đâu có mang cho anh."

"Hở?"

"Em muốn xem," Jeongguk dửng dưng nói, nhưng đôi mắt cậu lấp lánh đùa nghịch, khoé môi nhếch thành một nụ cười. Mắt Jimin mở lớn khi anh nhận ra Jeongguk đang nói gì, ngay lập tức mặt anh nóng hổi với nhiệt lượng.

"Em xem nó rồi!" Jimin thảng thốt, và Jeongguk thì bật cười, tay giật cuốn sổ vẽ ra khỏi tay Jimin. Anh hoảng hốt, rướn đến để lấy nó lại nhưng Jeongguk đã giơ tay cao qua đầu, ép anh phải ngã lên người cậu. "Trả đây, Jeongguk!"

"Tại sao?" Jeongguk trêu ngươi, tay ôm quanh hông Jimin để hoàn toàn khiến anh bất động. Jimin ỉ ôi, đánh thùm thụp lên ngực cậu nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

"Vì nó là của anh mà!"

"Và anh là của em, vậy chẳng phải cái gì của anh cũng là của em sao?" Jeongguk lí luận với đôi lông mày nhún nhảy, còn Jimin thì nóng bừng mặt. Tất cả mọi chống cự đều là vô ích khi anh ngã rạp trên Jeongguk. Anh còn không thể nhìn vào cậu, không thể tin được là Jeongguk có thể mặt dày đến vậy.

"Em chưa có xem nó, anh yêu," Jeongguk nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh, vòng tay vẫn ôm chặt. Anh có thể cảm nhận cuốn sổ vẽ áp sau lưng mình.

"Chưa?"

"Em rất muốn, nhưng em chưa." Jeongguk hôn lên thái dương của anh, tay dịu dàng vuốt ve sống lưng. "Em sẽ không làm thế khi chưa được anh cho phép."

"Oh," Jimin thở ra, nhẹ nhõm và cảm động.

"Em chỉ ghẹo anh thôi, được chưa, bé con."

"Em," Jimin mở lời, liếm môi rồi mới nhấc người dậy nhìn Jeongguk. "Em có thể xem nếu em muốn." Thanh âm anh nhỏ xíu và ngượng ngùng, cũng giống như những nút thắt trong dạ dày anh.

"Thật chứ?" Jeongguk hỏi, đôi lông mày nhảy lên vì bất ngờ.

Jimin gật đầu, chỉ biết giấu mặt vào cổ Jeongguk, và cách mà mùi hương của cậu chợt ngọt lịm khiến anh còn xấu hổ hơn. Sau gáy Jimin râm ran nóng khi anh cảm thấy Jeongguk đang nâng cuốn sổ phác thảo lên.

"Anh chắc chứ, Jimin?"

"Cứ xem đi!" Jimin rên rỉ, nỗi ngượng ngùng dâng tràn vì anh sẵn biết có gì trong đó, và anh biết Jeongguk sẽ trêu chọc anh khi thấy toàn bộ phác thảo đều là cậu ấy.

"Cám ơn bé con," Jeongguk nhăn răng cười, lật mở cuốn sổ sau lưng Jimin. Anh hồi hộp chờ đợi khi Jeongguk nhìn qua từng trang, mắt nhắm nghiền để dò tìm bất kỳ sự thay đổi nào trong mùi hương của cậu.

Anh đã đoán rằng Jeongguk sẽ cười anh, nhưng nó không bao giờ đến. Thay vào đó, Jeongguk chỉ dành thời gian ngắm nghía từng trang phác thảo, chuyên tâm đến mức khiến Jimin bớt sợ hãi phản ứng của cậu. Trí tò mò của anh chiến thắng, và anh chuyển mình để xem Jeongguk đang lật đến trang nào.

Đó là một phác thảo cũ, được vẽ nên trước khi Jeongguk mang anh đến suối nước nóng bí mật của cậu. Khi ấy Jimin quá buồn chán và trở về nhà sau khi hỗ trợ công việc bếp cả buổi sáng, còn Jeongguk đang vác gỗ vào. Anh chạy vụt đến lấy cuốn sổ vẽ để khiến hình ảnh ấy trở nên bất tử, lúc nào cũng cảm thấy Jeongguk chính là nguồn cảm hứng lớn nhất cho tranh vẽ của anh.

"Anh là đồ nói dối," Jeongguk tự dưng cáo buộc, những ngón tay nhẹ nhàng rê trên trang vẽ của anh.

"Cái gì?"

"Anh nói với em là anh chỉ vẽ người que," Jeongguk giải thích, đôi mắt hơi trách cứ khi cậu đăm đăm nhìn Jimin, lông mày nhíu lại còn biểu cảm thì hết sức chán chường.

Miệng Jimin mở lớn, không hề dự đoán được phản ứng đó, nhưng cuối cùng anh phá lên cười vui thích đến độ ngã ngang ngã ngửa trên người Jeongguk. "Anh chưa bao giờ nói thế nha!"

"Anh có mà!" Jeongguk thốt lên, phát vào mông Jimin để cảnh cáo.

"Không có!" Jimin chối đây đẩy, chống người dậy để có thể cười cười mà nhìn biểu cảm phụng phịu của Jeongguk. "Anh nói rằng theo những gì em biết thì anh có thể toàn vẽ người que. Đâu phải lỗi của anh mà em tin anh; anh chỉ chưa muốn cho em xem tranh mà thôi."

"Yeah, về cái đó thì," Jeongguk nói, một nụ cười khẩy bắt đầu nhoẻn lên trên miệng cậu khi tình thế chực lật ngược. "Em được xem thì mới công bằng chứ. Tất cả tranh đều vẽ em. Anh thích em đến mức đó sao, Jiminie?"

"Làm ơn đi, chỉ là em sẵn có ở đó. Những nghệ sĩ cần có người mẫu," Jimin thở phì phò, mặc kệ cái cách dạ dày anh đảo ngược và má nóng hôi hổi vì sự đắc ý Jeongguk tỏ ra.

"Ồ, em chỉ sẵn có ở đó khi anh phác thảo em không mặc áo và chẻ củi hen?" Jeongguk hỏi, cố tình giữ tông giọng mình thật ngây thơ với một chiếc lông mày bắn lên. "Ngộ ta, em không có nhớ là anh mang theo sổ phác thảo lúc đó."

"Im đi!" Jimin rít khẽ, xấu hổ hết chỗ trốn khi Jeongguk cười ngắt nghẻo trước sự bối rối của anh. Anh chôn mặt vào tay trước khi dúi thẳng đầu xuống Jeongguk, tiện chân đá cậu vài cái để trả đũa. Jeongguk chỉ tiếp tục cười và xem tranh, thì thầm những lời khen ngợi dành cho Jimin.

Toàn cơ thể anh như muốn rực cháy, vừa tự hào khi nhận được sự ngưỡng mộ của Jeongguk, vừa xấu hổ vì cậu ấy lật tẩy anh dễ dàng như vậy. Trái tim anh đã quá gắn kết với Jeongguk, đến độ anh không kiểm soát được, nhưng anh không hề hối hận.

"Chúng đẹp dã man luôn, Jimin," Jeongguk nhỏ nhẹ nói, hoàn toàn kính nể khi cậu cẩn thận đặt cuốn sổ lại xuống bàn để có thể ôm anh. "Anh thật tài năng và đáng kinh ngạc. Anh lúc nào cũng làm em sửng sốt."

Jimin tỉ tê dù anh thích mọi lời khen mà Jeongguk dành cho anh, chúng khiến đàn bướm trong dạ dày anh lại dao động. Chỉ Jeongguk mới có thể khiến anh không nói nên lời như thế.

"Cám ơn em," anh mấp máy, không muốn di chuyển dù Jeongguk đã cố đẩy anh dậy. Giờ anh đã cảm thấy tốt hơn gấp ngàn lần về việc tặng tranh vẽ cho Jeongguk, sau khi sự tự tin được cậu cổ động như thế.

"Anh không sao chứ?" Jeongguk hỏi, lo âu bắt đầu len lỏi trong mùi hương của cậu. Jimin cảm thấy có lỗi và cố lén nhìn lên nhưng góc độ này thật khó khăn, anh chỉ thấy cằm cậu đang cố cúi xuống anh. "Em không biết là bé con của em lại thẹn thùng như vậy."

"Jeongguk!" Jimin phụng phịu, kéo dài tên cậu khi anh chống người lên để tựa bắp tay trên lồng ngực chàng trai. "Lúc nào em cũng thích trêu chọc anh thế hả? Em thật xấu tính."

Jeongguk ngay lập tức ôm lấy mặt anh, kéo anh vào cho một nụ hôn. "Em có sao? Em lại thấy giống như anh thích được trêu ghẹo."

Jimin lại đỏ lựng mặt, mắt nheo lại nhìn Jeongguk, chờ đợi những nụ hôn tiếp theo. "Chỉ khi đó là em."

"Em đặc biệt đến vậy à?" Jeongugk thì thầm vào môi anh trong một nụ hôn ngọt ngào. Nó thoải mái và lười biếng, môi họ đằm trườn lên nhau khi Jeongugk dành thời gian tách mở miệng anh, lưỡi mê say va chạm.

"Ừ," Jimin đáp, có chút hết hơi, tâm trí anh mơ màng khi rời khỏi nụ hôn. "Em đó."

Jeongguk trông có vẻ rất hài lòng với câu trả lời, đôi mắt nai cong tít lên thành hình trăng khuyết, và cậu lại cúi vào để mũi họ cạ lên nhau. "Anh còn hơn đặc biệt."

"Ngữ pháp gì kỳ cục," Jimin cười, sẵn sàng để tranh luận tay đôi với cậu, nhưng Jeongguk chỉ nhún vai với biểu cảm đầy yêu chiều và say mê. Nó khiến Jimin muốn tránh mắt đi, choáng ngợp vì sự mãnh liệt không lời của Jeongguk.

"Không quan tâm."

Cậu dịu dàng vuốt ve gò má anh, khiến Jimin quờ quạng tìm một sự đánh lạc hướng khi anh bị vẻ chú tâm của Jeongguk làm đỏ mặt. "Anh — Anh sẽ đi pha trà."

"Anh đang chạy trốn sao Jiminie?" Jeongguk cười toe đầy trêu ghẹo, và cậu lỏng tay để Jimin ngồi dậy.

"Có thể," Jimin thừa nhận, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Em đang quá đáng sao?" Lông mày Jeongguk nhíu lại, và cậu hỏi.

"Không," Jimin phủ định và lắc đầu. "Không, em — em hoàn hảo. Chỉ là," Anh nuốt sự ứ nghẹn xuống khỏi cổ họng rồi ngồi dậy. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, mắt rơi xuống cuốn sổ phác thảo. "Nó choáng ngợp nhưng theo nghĩa tích cực, cứ như là mọi thứ quá tốt để là hiện thực."

Và có lẽ nó là như vậy. Cứ như thể Jimin đang đợi một chuyện gì đó chuyển biến xấu, và anh không được phép cảm thấy an toàn lẫn viên mãn lâu hơn nữa.

"Dù nó là như vậy, dù mọi thứ có tệ đi, chúng ta vẫn có nhau và chúng ta sẽ vượt qua nó cùng nhau," Jeongguk rủ rỉ, ngồi thẳng lên để có thể nghiêng qua và hôn lên vai, lên cổ, lên má anh. "Anh được phép tận hưởng khoảnh khắc mà, bé con."

Anh quay sang để gặp ánh mắt cậu, thả trôi những căng thẳng mình đang giữ lấy và gật đầu với một nụ cười. "Em đúng."

Nụ cười của Jeongguk trở nên tinh nghịch hơn. "Lúc nào chẳng vậy."

"Ugh." Jimin nhăn mũi trước tiếng khúc khích của chàng trai, đẩy cậu ra mạnh đến nỗi cậu ngả ngửa trên ghế dài. Anh rời đi để pha trà, dạ dày hơi sôi lên khi nhanh tay đun ấm nước.

Khi anh trở lại ghế dài, Jeongguk đã ngồi xem cuốn sổ của anh lần thứ hai. Cậu ấy mở ở một trang đặc biệt, xoay cuốn sổ lại để Jimin thấy hình vẽ cậu đang ngắm. Nó là bức phác thảo Jeongguk đang ngủ, khuôn miệng hơi hé mở, những áp lực khi là con trai của thủ lĩnh alpha hoàn toàn biến mất.

Jimin còn không nhớ anh vẽ nó lúc nào, nhưng sự yêu thương trào dâng khi anh nhìn thấy nó cũng đủ minh chứng vì sao anh bắt đầu đặt bút.

"Đây là bức yêu thích của em," Jeongguk nói khi cậu đặt cuốn sổ xuống để lấy cốc trà từ Jimin.

"Thật à?"

"Yeah." Jeongguk phải chắc chắn Jimin ngồi sát bên mình mới chịu, như thể chỉ tách ra một tí là họ sẽ không chịu được.

Anh muốn hỏi là tại sao, nhưng anh đã không, vì đôi khi chẳng có lí do nào cả. Chỉ là một cảm giác. Đó cũng là vì sao anh quyết định cho Jeongguk một hơn hội, không phải ư?

"Anh mừng vì em thích chúng."

Sự chú ý của Jeongguk tập trung lên Jimin với một nụ cười mềm mại và chân thành. Jimin cứ như thế mà lún sâu thêm. "Đương nhiên là em thích chúng, nhưng em thích anh hơn."

Jimin đảo mắt dù anh biết mình đang đỏ mặt, và anh gầm gừ khi tựa đầu lên vai Jeongguk. "Em chẳng bao giờ chịu ngưng."

"Sao em phải làm thế chứ?"

"Không biết xấu hổ," Jimin mấp máy, còn Jeongguk thì bật cười. Mắt cậu hằn rõ vết chân chim và anh chỉ thở dài với yêu chiều đong đầy, say đắm.












--

Ôiiiiiiii tui không biết phải nói gì nữa...

Bụi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro