8.1
Jimin đã không dùng bữa sáng từ khi vụ việc kia xảy ra, anh luôn cảm thấy như mình đang chênh vênh trên bờ vực dù sẵn có vòng ray cứng cáp của Jeongguk quấn quanh eo. Anh quyết định rằng mình không thể cứ ru rú trong nhà như thế này, và anh bắt đầu nhung nhớ những ngày tháng trôi qua bình thường và yên ả như trước.
Khi anh đề nghị được giúp đỡ những công việc trong bầy, Jeongguk chỉ cười và nói rằng mình đã bị cha cấm tham gia tất cả mọi thứ. Vậy nên, họ tự biết điều gì là tốt và chỉ nhanh chóng khoác lên bộ lông để đến ăn cùng bầy. Từ hôm đó đến nay, Jimin chỉ rời khỏi nhà khi chờ đợi Jeongguk quay về hoặc ra ngoài để đón cậu.
Anh có cảm giác như mọi ánh mắt đều đang dán lên mình, phủ kín bởi những biểu cảm đầy thương hại. Tiếng xầm xì bàn tán về anh dường như tràn ngập cả không gian. Jimin yêu thương bầy của mình, nhưng nỗi hổ thẹn cuộn xoáy trong dạ dày khiến anh hoàn toàn bám níu lấy hơi ấm của Jeongguk.
"Jiminie!" Taehyung reo gọi, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt khi anh lao đến Jimin với toàn bộ sức lực, suýt khiến chàng trai bật ngã. Jimin khá chắc chắn rằng lí do duy nhất giúp anh còn đứng vững là cái nắm cứng cáp của Jeongguk. "Mình đã nhớ cậu lắm đó!"
"Cậu mới gặp mình cỡ hai ngày trước," Jimin lầm bầm, nhưng anh vẫn ôm đáp lại Taehyung thật chặt, thở ra một hơi trong mùi hương quen thuộc.
"Vậy là cậu không nhớ mình à?" Taehyung chặn lời trong vẻ kinh hoảng.
Jimin bật cười, lùi ra khỏi Taehyung, nhưng chàng omega chỉ càng móc hai cánh tay của họ lại chặt hơn. "Ừ mình cũng nhớ cậu, đồ nít ranh to đùng."
Taehyung nhăn răng cười, thoả mãn trước những điều mình nghe thấy. Anh bắn cho Jeongguk một chiếc lườm nguýt rồi mới kéo Jimin đi. Jeongguk lặng yên theo sau họ, trên mặt treo một biểu cảm hứng thú khi Taehyung dúi Jimin ngồi xuống kế bên mình. Hyeri đang ngồi đối diện họ, chiếc đĩa trước mặt đã vơi đi phân nửa.
"Jimin," Hyeri hứng khởi chào hỏi anh, đôi mắt mở thật lớn để ngắm chàng trai, chỉ thoáng lướt qua Jeongguk ở đằng sau anh. Cô nhẹ nhàng gật đầu về hướng cậu, rồi lại dời toàn bộ chú ý lên Jimin. "Thật tuyệt khi được thấy cậu. Taehyung đã ủ ê suốt."
"À thế à?" Jimin trêu ghẹo, tay vòng qua Taehyung để siết thật mạnh. "Cậu có nhớ mình nhiều thế này không khi cậu và Hyeri -"
"Ngưng!" Taehyung thốt lên, mặt đỏ lựng khi lướt mắt qua Hyeri với vẻ xấu hổ. Jimin đã lâu không cười lớn như vậy, ngả nghiêng vào lòng Taehyung, còn người bạn chỉ phát lên lưng anh cùng những âm thanh ỉ ôi. "Sao cậu dám?"
"Gì? Mình còn chưa nói xong," Jimin nhe răng cười, nghiêng đầu tựa cằm lên tay. Anh cảm thấy một bàn tay bóp nhẹ vai mình, và nhanh chóng nhìn sang để thấy Jeongguk. Nụ cười của anh càng rực sáng hơn.
"Em sẽ lấy bữa sáng cho chúng ta, bé con," Jeongguk ngọt ngào cười, hôn lên má Jimin trước khi chuyển hướng đến bàn thức ăn. Anh chỉ kịp thì thầm tiếng cảm ơn rất khẽ, rồi lại bẽn lẽn giấu nụ cười vào bàn tay trước mùi hương ngập vị cay cú của Taehyung.
"Bé con?" Taehyung gầm gừ, mắt nheo lại trong lúc dõi theo những bước chân xa dần của Jeongguk.
"Tụi mình đã làm lành," Jimin thỏ thẻ, khẽ đẩy người Taehyung. Người bạn chỉ đáp lại Jimin bằng một ánh nhìn thật sâu, dù hơi bặm môi nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Jimin tiếp lời, "Đừng làm khó em ấy quá."
"Có lẽ cậu ta nên biết suy nghĩ thế trước khi cư xử như một tên khốn." Taehyung quay lại với việc lườm Jeongguk và Jimin chỉ bật cười, cảm động vì sự bảo vệ chặt chẽ của người bạn.
"Tae," Hyeri định nói gì đó, nhưng anh dẩu môi đáp lại, chặn đứng bất kỳ loại lý lẽ nào mà cô sắp trình bày. Cô chỉ thở dài và xắn thêm một miếng từ bữa sáng khi Jimin ôm lấy bạn thân mình.
"Mình hứa là mọi thứ ổn rồi mà!" Jimin quả quyết, khe khẽ đánh mùi lên Taehyung để làm dịu cơn tức giận đang sủi sục. "Em ấy đã xin lỗi vì mọi thứ."
"Cậu ta có biết không?" Taehyung hạ giọng xuống đến tưởng chừng một tiếng thì thầm, và Jimin gật đầu đáp lại, trái tim siết chặt trong lồng ngực.
"Và cậu ta..."
"Em ấy chiều chuộng mình rất nhiều," Jimin thừa nhận, mắt tìm thấy dáng vẻ đang đến gần của Jeongguk, trong tay chỉ cầm một đĩa chất đầy thức ăn. "Tất cả mọi thứ đang trở nên tốt hơn, nên cậu đừng lo lắng nữa."
"Yeah, thì, cậu xứng đáng được chiều chuộng hết nấc," Taehyung thở mạnh, nguýt Jeongguk một lần cuối cùng trước khi quay lại chăm chú nhìn Jimin. "Mình sẽ tẩn cậu ta một trận nếu cậu ta dám chểnh mảng."
"Oh, vậy là bây giờ cậu có thể hạ gục một alpha luôn, phải không?" Jimin nói, một bên lông mày nhếch lên.
"Dĩ nhiên mình có thể." Taehyung thốt lên. "Mình sẽ cho bất cứ kẻ nào chọc đến cậu phải đo sàn."
Hyeri suýt mắc nghẹn vì phá lên cười, cố gắng nín nhịn tiếng nắc nẻ của mình khi bị Taehyung ném cho một cái gườm.
"Mấy người có điều gì muốn trình bày sao, Alpha?"
"Tui? Hoàn toàn không có gì ạ," Hyeri giả ngây thơ vô tội, khiến Jimin phải bật cười trước cái cách mà mắt Taehyung càng nheo chặt hơn, miệng bặm lại thành một đường chỉ.
"Cậu dễ thương quá đi," Jimin yêu chiều nói, bẹo hai má Taehyung, còn người bạn chỉ phụng phịu với cánh tay khoanh trước ngực.
"Sao cũng được," Taehyung gằn, ngoạm lấy cả một miệng đầy thức ăn.
"Em đã bỏ lỡ điều gì?" Jeongguk hỏi, đặt đĩa thức ăn xuống trước Jimin. Cậu ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh anh, ghé vào để ấn một nụ hôn lên sau tai. Jimin chẳng thể ngăn được nụ cười ngu ngơ nở rộ, hơi ấm căng tràn trong lồng ngực.
"Taehyung sẽ xử đẹp em nếu em dám xấu tính với anh lần nữa," Jimin tường thuật, miệng cùng lúc cắn lấy trái dâu mà Jeongguk đút.
"Thế thì đáng đời em," Jeongguk dễ dàng đồng tình, bỏ nửa trái dâu mà Jimin chưa ăn hết vào miệng. Má Jimin ửng đỏ, ép bản thân mình phải dời mắt khỏi nước dâu đỏ tươi tràn bên khoé môi Jeongguk.
"Thế ai sẽ xử anh nếu anh xấu tính với em đây, hmm?" Jimin hỏi, muốn nghe thử Jeongguk sẽ nói gì.
"Vậy chắc phải là Yoongi rồi."
"Thôi bớt đi," Anh khinh, "Yoongi thương anh lắm.", và thản nhiên làm dáng khi Jeongguk đảo mắt.
"Có thể anh không nên dễ thương như vậy, hửm?" Cậu buộc tội, bóp lấy miệng Jimin trong tay.
"Đó đâu phải lỗi của anh!" Anh rên rỉ, đẩy tay Jeongguk ra khỏi đôi môi chu chu của mình.
"Hai người đúng là thấy gớm," Taehyung để lại một bình luận trước khi đứng dậy.
"Ừa ừa," Jimin hẫng vai, tựa vào Jeongguk khi Taehyung dọn chiếc đĩa sạch trơn của mình. "Mình thì thấy cái cảnh cậu và Hyeri mlem mặt nhau quá nhiều lần rồi."
Taehyung thè lưỡi, song lại quay về Hyeri. "Ăn nữa không, tình yêu?"
"Tui no rồi, mấy người ăn đi," Hyeri cười, đôi mắt tràn ngập yêu chiều.
"À thực ra, nói đến Yoongi thì, mọi người có trở về an toàn không?" Jeongguk hỏi Hyeri, sự chú ý lại bị xâm chiếm bởi những nghĩa vụ với bầy. "Chúng ta lắp được đủ máy phát điện chứ?"
"Tất cả mọi thứ đều ổn, Jeongguk," Hyeri trấn an với một nụ cười. "Chị nghĩ là Yoongi và Hoseok trở lại cùng ngày đó, chỉ sau một chút thôi. Không có gì phải lo cả."
"Em không lo," Jeongguk nói, tay siết lấy Jimin chặt hơn. "Chỉ là cha chẳng cho em biết chuyện gì cả."
"Vậy là em cứ nghe lỏm thôi," Hyeri kết luận cùng tiếng tặc lưỡi. Jimin giấu nụ cười sau bàn tay khi cảm nhận được mùi hương của Jeongguk đậm hơn với sự xấu hổ. "Đôi lúc nghỉ ngơi cũng quan trọng nữa, Jeongguk."
"Em biết, em biết," Jeongguk cằn nhằn, phát lên đùi Jimin một cái vì nhận được kiểu nhìn anh-đã-nói-rồi-mà của anh. "Em chỉ chưa được gặp Yoongi từ khi trở về đến giờ."
"Chị khá chắc là anh ấy đã quyết định ngủ đông đến hết mùa."
"Không trách được," Jeongguk bật cười, khoé miệng kéo hẳn lên. Trái tim Jimin hẫng một nhịp trước cảnh đó, trong lòng muốn reo vui liên hồi chỉ vì nhìn thấy Jeongguk trông thật rạng rỡ. Có một thời điểm mà anh đã nghĩ rằng mọi thứ hoàn toàn tan vỡ đến độ không cách nào sửa chữa, và những điều tệ hại hơn sẽ xảy ra, để lại với anh muôn vàn oán hận.
Nhưng bây giờ, mọi thứ có cảm giác thật bình thường. Mặc cho nỗi bất an đeo bám lấy anh vào trong tận sảnh ăn, đã chẳng ai đến để nói điều gì tiêu cực với họ. Tất thảy chỉ như một ngày thường nhật, và hiện tại thì, đó là toàn bộ những gì Jimin mong muốn.
*
Họ cùng nhau cuộn tròn trên giường, Jimin tựa cằm lên ngực Jeongguk trong lúc say mê ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Mái tóc kia đã dài ra, loã xoã rơi xuống giữa trán và ôm lấy những khía cạnh sắc bén của ngũ quan, càng khiến chàng trai thêm hút mắt. Jimin nghĩ anh có thể cứ ngắm cậu mãi mãi.
Jeongguk đọc lớn cho anh nghe, người nhổm lên gối với một tư thế kỳ cục, cố đọc được cuốn sách trên đầu. Jimin nghĩ như thế chắc hẳn là mỏi tay lắm, nhưng cậu chẳng có chút phàn nàn nào. Giọng cậu êm dịu và chậm rãi, đến mức Jimin hoàn toàn có thể chìm vào giấc ngủ dưới sự dẫn dụ của nó, nếu không phải rằng anh cố tình chọn việc dùng đôi mắt để khắc từng ly từng tí trên khuôn mặt cậu vào tâm trí.
Anh không hiểu vì sao mình không sớm nhận ra, đó là yêu. Cái cách mà chỉ khung cảnh có Jeongguk, cảm giác cơ thể cậu hiện hữu dưới Jimin, chân thật đến từng thớ xúc giác, đã khiến anh thấy lâng lâng và an yên. Một phần của tâm trí Jimin nghĩ rằng mình có thể chìm sâu vào Jeongguk, cơ thể và tâm hồn họ hoà quyện thành một, lạc mất trong nhau mà cũng tìm thấy nhau trong đó.
"Anh có nghe không vậy?" Jeongguk hỏi, tay cuối cùng cũng hạ xuống và nâng đầu lên để nhìn Jimin mà phụng phịu.
"Nghe chứ," Jimin trơn tru nói dối, hơi nhỏm người dậy. Anh có thể cảm thấy cằm mình ẩn ẩn đau vì đã dúi vào ngực Jeongguk quá lâu. Gần đây, Jeongguk luôn để Jimin nằm lên người cậu, rồi dần chìm vào giấc ngủ với khuôn mặt chôn trong hõm vai vững chãi, thận trọng cử động để không bao giờ khiến anh cảm thấy bị gông kềm hay giam giữ. Lúc nào cũng có một con đường để rời khỏi.
"Những cậu bé ngoan không nói dối," Jeongguk nói, ôm nhấc Jimin lên cho đến khi anh đối mặt với cậu.
"Anh chưa bao giờ nói mình là một cậu bé ngoan, alpha," Jimin nhe răng cười, rồi lại rít khẽ khi bị phát vào mông một cái. Lông mày của Jeongguk liền nhướng lên.
"Vậy thì anh là gì đây, hmm?"
Anh dẩu môi, tay vươn lên để vén tóc Jeongguk, những lọn đen dài vẫn còn hơi ẩm ướt từ lần tắm buổi sáng. Jimin ngẫm nghĩ, ánh mắt đính chặt lên Jeongguk. Mặc cho trái tim mình hẫng nhịp, anh đáp lời, "Anh là của em."
Mặt Jeongguk bừng đỏ, tay vuốt ve lên xuống trên lưng anh cho đến khi chàng omega dán sát vào mình. "Ai đó đang có hứng lãng mạn kìa."
"Chỉ là rất yêu em," Jimin thỏ thẻ, cúi xuống để ngọt ngào đặt một nụ hôn lên môi Jeongguk. Cuối cùng thì anh dụi vào cổ cậu, lưu lại mùi hương của mình. Họ gần đây đều như thế này, lười biếng nằm cuộn vào nhau, trao đổi mùi hương và môi lưỡi.
"Em cũng yêu anh lắm, Jiminie," Jeongguk đáp lời, bàn tay to lớn ve vuốt sống lưng Jimin. Cậu dụi đầu vào cổ anh, hôn lên làn da mềm mại rồi mới rụt về. "Thực ra, em, uhm, em muốn tặng anh một thứ. Em định đợi đến khi chúng ta kết đôi, nhưng chuyện ấy có thể xảy ra khi nào nó muốn."
Jimin lui ra để nhìn Jeongguk, hơi thở phập phồng từng hồi trong lồng ngực. "Em không cần phải -"
Jeongguk tặc lưỡi, môi mím lại. "Em không muốn nghe gì hết. Mai anh phải đến xưởng gỗ, nghe không."
"Jeongguk," Jimin ỉ ôi, cảm thấy nhiệt lượng dần nung hồng mặt mình. "Em thực sự không cần phải làm thế."
"Anh đúng," Jeongguk đồng ý, tay miết nhẹ trên xương sống Jimin rồi luồn vào tóc anh. "Em không cần phải làm thế nhưng em muốn. Anh sẽ đi với em, đúng không?"
"Yeah," Jimin thì thầm khi Jeongguk phớt nhẹ hôn anh. Anh thấy bản thân đuổi theo đôi môi cậu, dây dưa nụ hôn, lưỡi liếm lên khoé miệng Jeongguk. Chàng alpha dễ dàng thả thôi, mở miệng để nghênh đón lưỡi anh đằm trườn lên của mình trong một nụ hôn sâu nhưng chậm rãi.
Miệng của Jeongguk ướt mềm và luôn háo hức chờ đón anh, điều khiến Jimin khó kiềm được mà đắm chìm. Anh thở nhẹ ra một hơi khi Jeongguk rời khỏi, một nụ cười yêu chiều đơm trên môi cậu. Jimin tựa trán họ vào nhau, mắt dần nhắm nghiền.
"Em sẽ làm bất kỳ điều gì vì anh, anh biết mà."
Hơi thở Jimin vấp trong cổ họng trước giọng nói của Jeongguk, nó nhỏ và thỏ thẻ đến mức anh suýt không nghe thấy. Mắt anh bừng mở để bắt được một ánh nhìn chăm chú chỉ dành cho mình, bung toả xung quanh là mùi hương tràn đầy sự bảo vệ và ủ ấp.
"Anh biết," Jimin nói, nhưng bỗng nhiên mọi thứ trở nên thật mãnh liệt, như rằng lồng ngực anh quá nhỏ cho trái tim này và có thể nứt vỡ bất kỳ lúc nào.
Đôi tay của Jeongguk bao lấy khuôn mặt anh, đầu ngón nhẹ nhàng rê miết trên làn da. "Tốt."
Và Jimin thấy mình càng đắm chìm sâu hơn vào ái tình.
*
"Gì, em không tin tưởng anh sẽ nhắm mắt hở?" Jimin phàn nàn, tay khoanh trước ngực.
"Nó là một bất ngờ," Jeongguk nói điều mà cậu đã lặp đi lặp lại trên đường dẫn chàng omega đến xưởng mộc. Tay cậu bịt kín mắt anh, cả hai người từng bước sát rạt mà đi đến căn xưởng. "Và nếu anh thấy trước thì hỏng mất."
"Nhưng anh đã hứa sẽ không mở mắt cho đến khi em nói mà!" Jimin quả quyết, sự hồi hộp cuộn tròn trong bụng anh khi chàng trai hoàn toàn giữ anh yên vị giữa tay mình. Anh có thể ngửi thấy khói từ chiếc lò, nhưng mùi hương của Yoongi đã phai nhạt. Chắc hẳn anh ấy đã rời khỏi xưởng mộc để cho họ không gian riêng tư.
Jeongguk ra ngoài vào hôm qua trong lúc anh đang ngủ để sắp xếp mọi thứ. Có lẽ, cậu đã chuẩn bị xong món quà cho anh từ trước chuyến đi đến thị trấn của con người rồi. Còn lần đó, Jimin chẳng hề hay biết và chỉ ỉ ôi vì cái lạnh, rúc người vào Jeongguk khi cậu trở lại để ôm lấy anh trong vòng tay.
"Như thế này vui hơn," Jeongguk thì thầm vào tai anh, khúc khích cười, còn anh thì run rẩy. Anh đẩy tay cậu ra, cố giấu gò má hun hồng của mình.
"Em chỉ muốn thấy anh chật vật," Jimin gầm gừ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên lúc Jeongguk dừng anh lại. Họ chắc hẳn đã đến được bậc thềm, nhiệt lượng của lò nung đang tí tách nhảy múa trên làn da anh. Anh muốn đến gần hơn một chút để thoát khỏi cái lạnh mùa đông đang len lỏi đến tận xương sống mình xuyên qua mấy lớp trang phục ấm áp.
"Em sẽ trở lại," Jeongguk dặn dò, theo sau đó là một nụ hôn đơm lên tóc anh. "Không cử động và không được phép nhìn lén!"
"Dạ, Alpha," Jimin thở dài với một cái đảo mắt. Anh tự dùng đôi tay đeo găng dày của mình che khuất mắt và khuôn mặt, khẽ sụt sịt với chiếc mũi nghẹt. Đáng lẽ anh phải đội thêm nón ấm, chẳng đoán trước được thời tiết sẽ lạnh đến thế này.
Jimin kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cho đến khi mùi hương của Jeongguk trở lại, theo sau đó là một vòng tay ấm áp. Cậu luồn tay vào dưới bàn tay anh để tiếp tục nhiệm vụ che đậy, anh bắt đầu chậm rãi tiến đến theo nhiệt lượng đầy mời gọi của chiếc lò. Họ chỉ đi thêm vài bước nữa, song Jeongguk khựng lại và nói anh đứng yên.
Jimin ngay lập tức nhung nhớ hơi ấm từ cậu, tự xấu hổ với sự đòi hỏi của mình. Từ khi nào mà anh trở nên phụ thuộc đối với Jeongguk như vậy?
"Giờ thì anh có thể nhìn chưa?" Jimin than vãn, gót chân nhấp nhấp trên trọng lượng của mình.
"Một giây thôi," Jeongguk nói trong khi đang tập trung chuẩn bị, và Jimin tiếp tục đưa tay lên che mắt. Anh có thể nghe thấy Jeongguk dịch chuyển một thứ gì đó. Jimin cố giữ im lặng hết mức có thể nhưng họ đều mang thính giác tuyệt vời, anh còn cảm nhận được tiếng xê dịch và trượt đẩy.
"Được rồi," Jeongguk nói, chất giọng đan lẫn hào hứng nhưng Jimin hoàn toàn có thể nếm thấy vị lo lắng của cậu trong không trung giữa mùi hương bén nhọn. Tay Jimin được hạ xuống, và thay vì nhìn vật gì đó mà Jeongguk mang đến thì anh lại ngay lập tức thu vào mắt nụ cười rực sáng của bạn đời mình.
Jimin mím giấu một nụ cười, cố gắng ép bản thân cau mày. "Em là bất ngờ đó hả? Không có gì thú vị lắm."
Jeongguk gầm lên một tiếng nhưng cũng tảng lờ vẻ đanh đá đùa nghịch của anh, ôm lấy khuôn mặt nhỏ trong tay mình. "Đúng là một nhóc con nít quỷ."
"Không hề luôn," Jimin đốp lại.
"Chính xác điều mà con nít quỷ sẽ nói."
Jimin há hốc miệng với vẻ vờ vịt bị xúc phạm, nhưng anh chẳng nói được lời nào khi đôi môi mình đã bị ngọt ngào lấp lại, những ngón tay lành lạnh của Jeongguk truyền từng dòng run rẩy trên sống lưng anh. Tay Jimin cuộn lại quanh cổ tay Jeongguk, cả thân thể nhập vào người cậu, để chàng alpha nhấn sâu nụ hôn một cách đầy tự nhiên, chiếc lưỡi len lỏi trong khuôn miệng đối phương.
"Em hy vọng là anh thích nó, bé con," Lời thì thầm của Jeongguk phả lên môi Jimin, rồi theo sau đó lại là một cái hôn phớt nhẹ. Cậu cọ mũi lên anh trước khi bước qua một bên để anh, trong háo hức, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ Jeongguk muốn trao tặng.
Mắt anh mở lớn trước món quà đó, hơi thở nghẹn trong cổ họng. Anh thấy bản thân tự động bước về phía trước, đôi găng tay được gỡ xuống để vươn đến chạm lấy mặt gỗ sáng loáng.
Đó là một chiếc kệ, với hàng sách đã được xếp ngay ngắn ở ngăn trên cùng. Màu gỗ đi cùng một bộ với nội thất tại ngôi nhà cũng họ, sắc sồi mật ong ánh lên mướt mát. Có tổng cộng năm tầng, tạo nên chiếc tủ còn cao hơn Jimin, nhưng điều ấn tượng nhất đối với anh là phần đỉnh của nó.
Jeongguk đính một cái cây được điêu khắc tinh xảo ở chính giữa đỉnh kệ, những thân cành toả ra tạo thành nửa vòng tròn đẹp mắt. Xung quanh cái cây là những đoá hoa và con sói, từng cành leo cuộn quanh viền tựa như vòng xoáy. Ngay cả ở bốn cạnh mặt trước, Jeongguk cũng chạm khắc những đầu sói để trang trí: con thì có đôi mắt sắc bén, tinh tuệ và con thì mang vẻ ngoài ma mị, mềm mại hơn. Nó tuyệt đẹp, và Jimin cảm thấy lồng ngực anh thít chặt, đôi mắt dần đong đầy nước.
"Um, em nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu có một chỗ để anh cất giữ tất cả sách của mình vì anh cứ chồng chúng ở đâu đó. Không phải là điều đó không tốt, chỉ là em nghĩ anh sẽ muốn xếp chúng gọn gàng một nơi," Jeongguk giải thích từ phía sau anh, từng từ ngữ không giấu nổi nét lo lắng. Jimin hút vào một ngụm khí, suýt nữa bật cười khi Jeongguk cứ huyên thuyên như vậy. "Em làm hơi quá với những thứ chạm khắc, em biết, nhưng anh rất thích vẽ nên em nghĩ là có thể anh sẽ hài lòng. Em không biết, em - em, uh, em muốn nó trông thật đẹp nên em hy vọng anh sẽ thích nó. Ah! Và em đã nhờ Hoseok mang cho anh thêm sách từ cửa hàng của loài người. Em biết anh thích những câu chuyện của họ như thế nào -"
Jimin cuối cùng cũng quay lại để thấy tay Jeongguk vò cục trên vải quần của cậu, từ ngữ tắc nghẹn trong cổ họng. Cậu lập tức buông tay ra, vươn đến anh, đôi mắt to tròn thu vào biểu cảm rưng rưng của chàng omega.
"Jimin," cậu nói, chân vừa bước đến thì Jimin đã tung cả bản thân vào vòng tay cậu, khuôn mặt chôn trong hõm cổ và hít lấy từng làn hơi nhuốm khói với những nhịp thở run rẩy.
Jeongguk trông thật lúng túng, nhưng cậu vẫn cuộn tay ôm lấy anh, từng nhịp ve vuốt mảnh lưng gầy. "Anh yêu? Anh không -"
"Cám ơn em," Jimin thở ra, siết lấy Jeongguk chặt hết mức có thể. Sự thấu nghĩ và săn sóc trong món quà khiến mắt anh ậc nước, tâm trí chếnh choáng khi tưởng tượng về hàng giờ dài dằng dặc Jeongguk dành để tạo ra nó. Và Jimin đã có một nơi để cất giữ những cuốn sách. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ sở hữu một kệ sách, đừng nói đến đến niềm vui có những cuốn sách được viết tên mình.
"Vậy có nghĩa là anh thích nó phải không?" Jeongguk lẩm bẩm, gần như nhấc Jimin khỏi mặt đất khi cậu dụi mặt vào cổ anh.
Jimin chỉ có thể khóc lên một tiếng nghẹn nấc, hôn Jeongguk lần nữa rồi vùi trở lại trong cổ cậu. Anh sụt sịt, cố lau khô những giọt nước mắt trên má khi trái tim dần an tĩnh lại trong lồng ngực. Cơ thể của anh có cảm giác như quá nhỏ bé cho niềm vui và sự phấn khích này.
"Thật tốt quá," Jeongguk thì thầm vào da anh, tay cuộn tròn trong mái tóc êm mượt, bấu chặt lên gáy. Chân Jimin cuối cùng cũng chạm đất, đôi tay trượt từ quanh cổ cậu xuống an vị tại lồng ngực vững chãi.
"Nó... Nó tốn bao lâu?" Jimin hỏi, xoay người trong vòng tay Jeongguk để có thể ngắm nhìn chiếc kệ sách.
"Em đã bắt đầu từ khi anh chuyển đến," Jeongguk đáp lời, một tay vẫn không xê dịch mà ôm quanh thân trên của anh. Một cách chậm rãi, chàng alpha nhẹ nhàng lắc lư họ với tay Jimin ôm lấy eo cậu. "Em chỉ định làm một điêu khắc phẩm bằng gỗ, nhưng vì anh rất thích đọc sách nên em nghĩ cái này sẽ tốt hơn."
"Nó hoàn hảo," Jimin thở nhẹ, mắt hướng lên Jeongguk. Anh tìm thấy ánh mắt dịu dàng của chàng alpha dành cho mình và anh nhón lên để tặng cậu một nụ hôn trong sự choáng ngợp. "Em hoàn hảo."
Nghe vậy, mặt Jeongguk hơi đỏ lên còn mùi hương thì ngọt lịm, và Jimin thích nó, cái cách mà cậu trai trở nên thẹn thùng. "Em còn rất nhiều điều phải cải thiện để trở nên hoàn hảo."
Lông mày Jimin cau lại, nụ cười dần tan biến. "Nếu em vẫn buồn vì trận xung đột ngốc nghếch của chúng ta -"
"Em còn, chỉ một chút thôi, nhưng," cậu hẫng vai, mắt liền rơi xuống sàn với làn môi mím chặt. Trái tim Jimin thít chặt trong lồng ngực, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. "Em chỉ muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình cho anh, anh biết không? Và em thì chưa đạt được điều đó."
Đôi tay của Jimin lại tìm đến khuôn mặt cậu, cái chạm dịu dàng nhưng khiến cậu nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt chàng alpha phủ một tầng ướt át, và Jimin có thể cảm nhận được nỗi bồn chồn lẫn tội lỗi ấy. "Nếu em tệ bằng một nửa những gì em nghĩ thôi, em đã rời bỏ anh từ rất lâu rồi, thế nhưng em chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi kỳ phát tình của anh. Và sau tất cả những điều đã xảy ra, em vẫn ở đây, bên anh."
"Một alpha dám rời xa bạn đời của mình vì lí do như vậy thì chẳng xứng đáng được gọi là alpha! Chứ đừng nói đến là có bạn đời!" Jeongguk ngay lập tức phản bác, chất giọng gằn xuống lộ rõ sự phẫn nộ. Mắt cậu thoáng ánh đỏ, hoàn toàn mích lòng với lời an ủi của anh. "Và việc anh nghĩ đó là chuyện đáng được khen ngợi thì không ổn chút nào. Anh xứng đáng tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế giới này, và luôn được đối xử bằng tình yêu cùng quan tâm, dù có thế nào đi chăng nữa."
Jimin chỉ cười với cậu, hôn lên khoé môi đang bị cơn giận dữ kéo căng. "Không phải đó là điều em đã đang làm sao?"
"Em -"
"Chúng ta sẽ cãi nhau," Jimin lí lẽ, song dụi mặt vào cổ Jeongguk để bình ổn cậu lại, bàn tay khẽ vỗ vỗ lên lồng ngực cứng cáp. "Sẽ hơi kỳ lạ nếu chúng ta không. Hơn nữa, điều quan trọng là chúng ta có thể học hỏi từ lỗi lầm, và ta đã làm thế. Em đã làm thế. Anh thấy được điều đó, hiểu không? Đay nghiến bản thân không giúp được gì cả."
Jeongguk có vẻ xìu xuống một chút trước lời đó, nhưng đôi mắt vẫn còn óng ánh khi nhìn vào Jimin. "Wow, anh thông thái vậy luôn."
Jimin cười thật tươi, "Tuổi tác đến cùng trí tuệ, Alpha."
Jeongguk khinh khỉnh khịt mũi, nhưng cậu đã cười đáp với anh, và nó là niềm phấn khích không gì sánh được khi thấy nụ cười trở lại trên khuôn mặt chàng trai. Nó thuộc về nơi đó, cùng đôi mắt long lanh như chứa cả sao trời kia. "Em thật may mắn."
"Chứ còn gì nữa." Jimin khúc khích, và dù Jeongguk có nhếch lông mày lên trước vẻ tự mãn của anh thì cậu cuối cùng cũng phải chấp nhận, cúi xuống để thơm lấy đôi môi đang tươi cười.
"Yeah, đúng vậy."
"Không thể tin được em đã làm cho anh một chiếc kệ sách," Jimin thì thầm, thả người tới cho một nụ hôn, và lại một cái nữa. Tay anh đưa lên để ôm lấy đôi gò má Jeongguk. "Và còn tặng thêm sách mới cho anh. Alpha của anh hiểu anh thật rõ."
Jeongguk nắm lấy một bên cổ tay Jimin và nhấc lên đôi chút chỉ để hôn nhẹ vào lòng bàn tay. "Em rất vui vì anh thích nó."
"Em đang chiều hư anh đấy, biết không," Jimin tỉ tê rồi lại phụng phịu vì cảm thấy như có hai ngọn lửa đang sống trong gò má mình. "Đầu tiên là bộ lông, giờ lại là kệ sách." Jimin quay lại ngắm chiếc kệ với một tiếng thở dài. Nhiệt lượng đong đầy lồng ngực anh, vẫn không thể tin được chàng alpha đã dành hàng giờ để tạo ra nó chỉ dành cho mình.
"Em chỉ ước rằng mình có nhiều thời gian để lấy lòng anh hơn," Jeongguk khẽ nói, dành lại sự chú ý của Jimin. Cậu nắm lấy cả đôi bàn tay anh và đưa anh đến bàn khắc của mình. "Cha em kể rằng ông đã nỗ lực suốt nhiều tháng để theo đuổi mẹ. Đương nhiên là có lẽ mẹ chẳng biết cha đang làm gì."
Jimin bật cười, vui vẻ ngắm nhìn biểu cảm đầy yêu thương của Jeongguk. Anh đi chập chững đi lùi từng bước cho đến khi lưng chạm cạnh bàn, cơ thể đổ vào Jeongguk. Đón chờ sau đó là một đôi tay quấn quanh anh, giữ anh yên vị.
"Bà biến đổi lúc nào?" Jimin hỏi, và ngay sau đó chợt nhận ra mình vừa nói gì, liền bổ sung thêm, "Nếu em không ngại anh hỏi."
"Sao em phải ngại chứ?" Jeongguk hỏi ngược lại với đôi mày nhíu chặt. "Anh có thể hỏi em bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, hiểu chứ?"
"Dạ, Alpha," Jimin đáp, rất muốn đảo mắt nhưng đã kiềm lại được.
Dành cho anh là một cái phát vào hông vì dám cư xử dè dặt, nhưng sau đó Jeongguk vẫn trả lời. "Năm ấy mẹ mười lăm tuổi. Cha kể rằng họ tìm thấy bà trong rừng, có thể đã bị tấn công bởi những kẻ đi hoang. Hồi đó, bầy của em thường du hành xa hơn về phía Nam để săn bắt, nên nhiều lúc gặp phải con người.
Hơi thở của Jimin run rẩy trong lồng ngực nhưng anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Mùi hương của Jeongguk đã trở nên mềm nhẹ, vai thả lỏng, chất giọng hơi lâng lâng.
"Bầy đưa mẹ về làng và tốn thêm vài tháng để mẹ bình phục. Sau đó, mẹ biến đổi lần đầu tiên. Cha nói thời gian ấy mẹ luôn luôn trong trạng thái hoảng sợ, vì mẹ chỉ đang cùng ông ngoại đi câu cá trước khi bị tấn công." Jeongguk tiếp tục, tay đưa lên để vén vài lọn tóc của Jimin ra sau tai.
"Làm sao mà cha em..." Jimin dài giọng, cũng không mấy chắc về điều mình muốn hỏi.
"Ông nội em rất yêu thương mẹ, nên cha hay cùng ông đến gặp mẹ lắm. Cha nói mình đã thương mẹ từ cái nhìn đầu tiên," Jeongguk cười, nhìn vào mắt Jimin. "Đúng là cha nào con nấy nhỉ."
Jimin đỏ ửng mặt, phát nhẹ lên ngực Jeongguk. "Em đâu có yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."
"Làm sao mà anh biết được chứ?" Jeongguk đốp lại, ép sát Jimin vào mình hơn. Anh chỉ biết chôn mặt trong ngực cậu, hít thở giữa bầu không khí mùi khói sâu đậm.
"Vì," Jimin muốn phản bác, nhưng không nói được gì cả. Lời thú nhận khiến trái tim anh lâng lâng trong lồng ngực, và anh chẳng hiểu vì sao đến tận bây giờ, sau tất cả mọi thứ, Jeongguk vẫn cứ luôn khiến anh phải câm nín.
"Em đã dõi theo bầy của anh từ khi mọi người bước vào lãnh thổ," Jeongguk tường thuật, miệng lững lờ bên tai Jimin. "Nhưng em không thể nào dời mắt khỏi anh."
Jimin cảm nhận được hơi nóng toả ra từ mặt mình, xấu hổ khi thấy Jeongguk hoàn toàn biết được hiệu ứng của cậu lên anh. Một cơn run rẩy chạy dọc xương sống anh khi hơi thở ấm nóng của chàng trai phải lên tai, đôi tay nhỏ bé chỉ biết cuộn tròn trong tấm lông đen tuyền. Anh khiến nó còn tệ hơn khi rít khẽ lên phản đối trước nụ hôn hết sức cường điệu mà Jeongguk vừa nhấn vào tai anh.
Thay vì thừa nhận bình luận của Jeongguk, anh chỉ tập trung vào vế trước. Anh liền đẩy người ra một chút để hơi thở của Jeongguk dừng lảng vảng trên tai mình. "Và tại sao em lại dõi theo bầy của anh, huh? Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Em chỉ muốn xem gia đình mới của mình như thế nào," Jeongguk cười toe mà đáp trước đôi mắt đang nheo lại của Jimin.
"Ừ chắc chỉ vậy ha," Jimin đốp lại, không hề tin tưởng Jeongguk. "Em đã lo lắng đến thế ư?"
"Nó là một sự thay đổi lớn," Jeongguk thừa nhận, một tay ve vuốt lên xuống lưng anh còn tay kia đặt trên hông. "Và em không quá chắc về nó."
Jimin hồi tưởng cảm xúc của chính mình khi hai bầy sát nhập, cái cách mà anh cũng cảm thấy khó tin tưởng và buồn rầu. Anh đã nghĩ rằng đó là bước đường cùng của bầy, nhưng trong vài tháng gần đây thì anh nhận ra mình sai. Anh hiểu vì sao Jeongguk cảm thấy dè chừng.
Nhưng anh không kìm được mà muốn trêu ghẹo chàng alpha một chút nữa. "Vậy nên em quyết định đi theo dõi tụi anh?"
"Nó không phải theo dõi!" Jeongguk phản đối, mắt trừng lớn và Jimin suýt phá lên cười trước biểu cảm bị xúc phạm của cậu.
"Um, nó đúng là vậy đấy," Jimin buộc tội, cùng lúc búng ngón tay vào cằm Jeongguk. "Cũng hơi ghê khi mà em cứ quan sát anh mọi lúc mọi nơi ấy, biết không."
"Đó không phải là lỗi của em."
"Tại sao?"
"Thì sao em phải nhìn về đâu khác khi em có thể nhìn anh chứ?" cậu phán một cách hiển nhiên.
Jimin ngay lập tức chín đỏ, không dám tin nổi sự táo tợn của chàng trai và kêu lên một tiếng ức chế khi núp mặt vào cổ Jeongguk lần nữa. Lần này thì người cười là Jeongguk, cười đến mức âm rung rền rĩ khắp cơ thể Jimin. Cứ như rằng nhịp đập của trái tim anh lộp độp rơi theo âm thanh Jeongguk cười, và thật đó, anh không thể tin rằng mình lần nào cũng bị cậu ảnh hưởng nhiều đến vậy.
"Bé con của em thẹn thùng rồi à?" Jeongguk như dỗ con nít, siết Jimin chặt hơn vào lòng.
"Em thật không công bằng," Jimin phụng phịu khi vòng tay ôm lấy Jeongguk, cằm gác lên hõm vai cậu. Anh quyết định rằng mình sẽ không xê dịch khỏi vị trí mới hết sức thoải mái này đâu. Vai và ngực Jeongguk thật cứng cáp, thân hình vững chãi lúc nào cũng khiến Jimin có chút nóng trong người.
"Đó là điều mà anh nên nói khi được alpha của mình khen ngợi sao?"
Mắt Jimin nhắm nghiền trước âm giọng sâu trầm của cậu, đôi môi ấy lại dán lên tai anh. "Anh chưa bao giờ yêu cầu em nhìn anh!"
Ngay lập tức, những ngón tay quen thuộc vén lấy cổ Jimin, cái nắm thật cứng rắn khi Jeongguk vùi mặt vào đó. "Trả lời sai rồi, bé con."
Hơi thở của Jimin vướng trong cổ họng, đôi bàn tay nắm lấy tấm lông của Jeongguk chặt đến nỗi nó bị kéo xuống đôi chút. Dạ dày anh cuộn đảo, khiến chất giọng phát ra cũng run rẩy, "C-Cám ơn, Alpha."
"Thật là một cậu bé ngoan," Jeongguk thì thầm, hôn một đường từ cần cổ lên trở lại tai anh, bàn tay to lớn đan chải trong mái tóc. Cảm giác đó tuyệt vời đến không tưởng, nó khiến sống lưng anh râm ran và đầu ngón chân co cụm. Anh thấy tóc mình bị kéo nhẹ, đầu hơi ngửa ra để gặp được ánh mắt đầy hài lòng của Jeongguk. "Nhỏ bé và xinh đẹp."
Làn da Jimin nung đỏ trước ánh nhìn mãnh liệt của Jeongguk, nó khiến đôi mắt anh mơ màng, và quả thật không công bằng khi cậu có thể khoá anh vào trạng thái như vậy còn anh thì chẳng cách nào đấu lại.
Ngón tay trong tóc anh nhấn vào da đầu và Jimin phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, nỗi lâng lâng quen thuộc dần tràn về. Anh tựa vào theo bản năng, môi gặp gỡ Jeongguk trong một nụ hôn dịu dàng, chiếc lưỡi nhỏ háo hức liếm lên nét cười trên miệng cậu.
Lưỡi Jeongguk cũng tìm thấy anh nửa đường, tiếp xúc đầy ướt át và trơn tru khi họ từ hôn đến liếm láp vào miệng nhau. Jimin như tan chảy trong Jeongguk, âm thanh rên rỉ càng lúc càng lớn theo nhịp hôn dần mãnh liệt và khát cầu của cậu. Thế nhưng, việc trao bản thân mình cho Jeongguk chưa bao giờ là khó đối với anh, thế nên Jimin đầu hàng, để cậu nhấc anh lên. Cậu xoay họ lại thật dễ dàng trong lúc giữ lấy nụ hôn, răng miết cào môi dưới của Jimin.
Jimin thấy mình được đặt lên bàn, chân quấn quanh hông Jeongguk và tay treo trên cổ cậu. Jeongguk thở ra một hơi vào miệng anh giữa nụ hôn ngọt ngào và mềm mại. Cậu ngâm nga, mút lấy lưỡi Jimin vào miệng mình cho đến khi anh hổn hển, nỗi kích tình cháy lên chậm rãi và ổn định.
"Khiến em thật hạnh phúc," Jeongguk nói giữa những nụ hôn, rồi lại lui ra để nhấn môi dọc theo cằm anh. Răng cậu khẽ cạ lên làn da và cắn một vết lún vào đó, để lại Jimin trong cơn run rẩy cùng đôi mắt nhắm chặt. Anh vẫn chưa lấy lại được nhịp thở, chỉ nức nở từng tiếng khi Jeongguk mút mát vết cắn đó, lưỡi liên miên liếm láp nó.
"Alpha," anh tỉ tê, muốn đôi môi Jeongguk trở lại với môi mình, muốn tiếp tục hôn Jeongguk đến khi mình mệt nhừ và rồi lại tiếp tục.
"Yeah, bé con?" Jeongguk thầm thì, mũi cạ lên cằm dưới khi miệng là đà trên cổ anh.
"Muốn em," Jimin nói, cảm nhận được giữa chân mình ướt át, mông siết chặt quanh sự trống rỗng.
Jeongguk cho anh một nụ cười biếng nhác, có chút khinh khỉnh, và Jimin thậm chí còn chẳng bực mình được khi toàn bộ chàng trai đều hấp dẫn như vậy. "Anh đã có em rồi, anh yêu."
Jimin đỏ lựng, dần tiến nhập một trạng thái bay bổng trong tâm trí. Anh lắc đầu. "Muốn nhiều hơn."
"Bé con đang trở nên tham lam," Jeongguk nói, lại một lần nữa hôn Jimin. Lần này nó chậm rãi hơn, cậu dành thời gian liếm mút đường nhân trung của anh trước khi trở về trong khoang miệng. Hông cậu đẩy lên vào Jimin và anh phát ra một tiếng rên rỉ, sự va chạm kia đã cho dương vật bán cương của anh sự chú ý ít ỏi nhưng đầy khiêu khích. Nó không đủ, không, khi có quá nhiều lớp áo quần ở giữa.
"Xin em, Alpha," Jimin khẩn cầu, kéo kéo tấm lông của Jeongguk. Anh muốn nó rơi xuống.
"Em cũng muốn," Jeongguk thì thầm, môi gần như chạm vào môi anh. "nhưng chúng ta không thể. Không phải ở đây."
"Sao lại không?" Jimin phản đối, tựa về phía sau để quan sát biểu cảm của Jeongguk. Cậu cũng chật vật giống anh, tròng nhãn giãn ra như khắc bóng hình Jimin trong đó và mùi hương nhuốm đậm khao khát.
"Em không biết có bao nhiêu khả năng chúng ta sẽ bị bắt gặp khi em đang làm vậy với anh, bé à," Jeongguk nhếch mép, tay vươn lên để cố định cằm Jimin. Cậu cúi vào để hôn Jimin thật chậm rãi, thật cẩn thận, và nó khiến anh càng bám víu lấy cậu một cách tuyệt vọng. "Đó là điều anh muốn sao, Jiminie? Có ai đó phát hiện chúng ta?"
Mặt Jimin nóng cháy với nỗ lực cố chối đi dù dạ dày anh có cuộn tròn trong nhiệt lượng đầy ham muốn. Lần cuối cùng Yoongi vô tình thấy họ hôn nhau, Jeongguk đã bộc lộ bản tính chiếm hữu mạnh mẽ và có lẽ điều đó thực sự kích thích Jimin. Anh thích nó, khi Jeongguk trở nên độc chiếm. "Chỉ là muốn em."
Jeongguk thoả mãn cười, nhấn một nụ hôn lên miệng Jimin rồi mới lui ra. "Em cũng muốn anh, bé con."
Cậu kéo Jimin xuống khỏi bàn, buộc anh phải thả cậu ra để đứng vững trê mặt đất. Chưa gì mà anh đã nhớ cảm giác chàng trai chôn giữa chân mình, lõi sói liền ỉ ôi trong nỗi khao khát khi anh chôn mặt vào ngực Jeongguk.
"Đi nào," Jeongguk thúc giục, tay vẫn quấn quanh eo anh. "về nhà thôi."
"Vậy còn kệ sách thì sao?"
"Em sẽ nhờ Yoongi mang qua sau," Jeongguk đáp lời, nhấn một nụ hôn lên mái tóc. "Bây giờ, em chỉ muốn hôn anh đến si ngốc."
"Em cũng có thể làm vậy ở đây." Jimin lầm bầm, mắt liếc về kệ sách. Anh nhận ra mình đang tỏ vẻ thật hư nhưng anh không thể kiềm được. Bây giờ, khi cơn choáng váng dần qua đi và mùi hương Jeongguk không còn phủ trùm giác quan của Jimin, anh mới nhận ra mình đã quá đòi hỏi. Ráng hồng ửng lên trên má anh, và Jeongguk nở một nụ cười biết tuốt.
"Có ai đó không chờ được kìa," cậu bình luận, nắm lấy tay anh khi dẫn cả hai ra khỏi xưởng gỗ.
"Đó là lỗi của ai chứ?" Jimin lẩm bẩm, cố gắng lườm nguýt Jeongguk. Rồi thất bại. Phần lớn vì tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến là hôn cậu ấy.
"Wow, anh thực sự thích món quà của anh kìa," Jeongguk nhăn răng cười, tỏ vẻ đỏm đời khi siết lấy tay Jimin. Mùi hương của cậu càng lúc càng mạnh hơn với từng bước đi, và Jimin đã đảo mắt khinh bỉ nếu không phải anh bây giờ yêu cậu đến hết thuốc chữa.
"Dĩ nhiên là vậy rồi," Jimin nói khi anh bấu vào bắp tay Jeongguk, đầu tựa lên vai cậu. "Sao anh lại không thích chứ?"
Jeongguk hẫng vai, nhìn xuống anh. "Em đoán là em đã lo hão rồi."
"Nói thừa," Jimin đáp, nhưng cùng lúc anh cũng nhấn môi lên vai Jeongguk. Với ngôi nhà từng bước một gần hơn, Jimin càng thêm thanh tỉnh, và phát hiện bản thân bắt đầu tự nhay lấy môi trong lo lắng. Anh có thể hiểu được nỗi lo trước đó của Jeongguk, vì hiện tại anh cũng cảm thấy như vậy với bức tranh mà anh muốn tặng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro