9.2
Ngày của phiên toà đến quá nhanh mà cũng như chưa đủ nhanh.
Nó có cảm giác như Jimin đã quên mất cách hít thở, một sức nặng vô hình đè nghiến khuôn ngực khi anh đợi chờ rồi lại đợi chờ. Tâm trí anh cứ chạy nước rút cùng tất thảy những kết quả kinh khủng nhất. Bằng một cách nào đó, các Già làng có thể phán quyết rằng tất thảy là lỗi của Jimin hoặc tệ hơn, Minsoo được phép trở lại bầy với không khiển trách nào cả. Thêm nữa là cái nỗi sợ tủn mủn nhưng bám rễ rằng Jeongguk sẽ cảm thấy kinh tởm với anh và không muốn anh nữa.
Dù cậu có trấn an đến mức nào, Jimin cũng không thể hoàn toàn rũ bỏ cảm giác ấy.
Anh còn chưa ngủ một cách đàng hoàng từ khi Jonghyuk thông báo về ngày hầu toà, nỗi bất an cứ thế ăn mòn anh từng chút một. Điều an bình duy nhất với anh là sự hiện diện kề cận của Jeongguk; cậu không hề rời khỏi anh dù chỉ một tấc, để anh biết rằng anh có thể cuộn tròn vào lòng cậu bất cứ lúc nào; giúp giảm bớt đi sự sợ hãi.
Họ đã đến hỗ trợ buồng y tế cả hai ngày khi Jimin muốn trở nên bận rộn. Seokjin chào đón sự giúp đỡ, cảm kích vì cả Taehyung cũng có mặt.
Hai ngày ba đêm trôi qua với việc suy nghĩ quá độ, trào dâng những cuộc chiến nội tâm đầy phẫn nộ với chính nỗi lo sợ của mình. Thế nhưng, không có bất kỳ điều gì anh làm xứng đáng bị đối xử như thế: bị sỉ nhục và quấy rối. Mẹ Jimin cũng quả quyết như vậy khi bà ghé sang dùng bữa tối.
Ấy thế mà, chẳng có sự xoa dịu nào giúp anh quên được những thứ mây đen vần vũ trong đầu. Bên cạnh đó, dù mọi người đều nói anh không cần phải có mặt tại phiên toà thì chính anh cũng chẳng thể cho phép mình trốn tránh. Anh muốn đối diện với Minsoo, muốn cho hắn biết rằng anh đủ dũng cảm và hắn không khiến anh sợ hãi đến trốn chạy. Lõi sói của anh bức bối, nỗi hoảng sợ trong nó khiến anh cũng không kiềm chế nổi.
Chỉ có một cách mang đến an nhiên, và đó là vượt qua chuyện này.
“Anh sẵn sàng chưa, bé con?” Jeongguk hỏi khi họ đứng trước buồng của Jonghyuk. Họ đến sớm, chủ yếu vì Jimin cảm thấy anh đang dần phát điên.
Thường thì các phiên toà sẽ diễn ra ngoài trời, nhưng thời tiết đang rét cóng và không có cách nào biết được bao giờ trận lạnh kết thúc. Jeongguk cho anh biết rằng họ đã cố giữ kín mọi chuyện, Jonghyuk quyết định không để cả bầy xen vào. Ông sẽ thông cáo kết quả sau, và chẳng có lí do gì để khiến Jimin cùng hai omega nhỏ tuổi hơn phải trải qua quá trình gai góc như vậy một cách công khai.
“Chúng ta vẫn có thể về nhà,” Jeongguk nhẹ nhàng thầm thì, đôi mắt cậu dán chặt lên Jimin. Mùi hương của cậu bây giờ đầy xoa dịu, và Jimin chỉ lắc đầu.
“Anh làm được,” anh nói, có lẽ với chính mình nhiều hơn là Jeongguk.
“Okay,” Jeongguk nói, dẫn Jimin bước vào buồng của cha. Mùi hương ông ngay lập tức đón chào họ. Jeongguk cởi tấm lông của cậu cùng Jimin ra và treo chúng lên giá trong khi anh tháo ủng. Khi đã chắc chắn rằng họ không để tuyết chảy khắp sàn nhà thì Jeongguk mới từ tốn đưa anh bước xuyên qua gian buồng, đến căn phòng mà Jonghyuk từng chốt chuyến đi tới thị trấn của nhân loại.
Jimin bỗng khựng lại, kéo Jeongguk hẫng chân theo. Trong một khoảnh khắc họ chỉ đứng sững ở hành làng, Jimin cảm thấy một thứ gì đó rất đỗi kinh khủng bò trườn lên khuôn ngực anh, quỷ quyệt tìm đường đến tận vòm miệng.
Jeongguk chắc chắn đã nhìn thấy nỗi hoảng loạng trong anh, và có thể cũng ngửi được nó bén nhọn giữa bầu không khí khi cậu hoàn toàn quay người về anh, tay phóng lên để ôm lấy gò má. Cậu nhấn một nụ hôn lên trán Jimin, kéo anh vào cho một cái ôm siết chặt. “Em sẽ ở đây cùng anh qua tất cả, anh yêu. Anh là ưu tiên số một của em, biết không? Sự an toàn và bình yên của anh.”
Jimin níu lấy cậu với một nỗi tuyệt vọng mà anh chỉ ước sớm tan biến đi. Trái tim anh dồn dập đập đến vang rền trong ngực anh, chắc chắn Jeongguk cũng có thể cảm nhận được.
“Tất cả mọi người trong phòng đều đứng về phía anh. Em hứa.”
“Anh sợ phải thấy hắn ta lần nữa,” Jimin thú nhận, và đó là lần đầu tiên anh nói ra điều đó, với bất kỳ ai. Anh nuốt khan, hít thở trong hương khói của Jeongguk để neo giữ chính mình.
“Dĩ nhiên rồi,” Jeongugk nói, lùi ra đủ để nhìn vào mắt Jimin. “Ai mà không sợ chứ? Nhưng anh đang thật dũng cảm, đến đây và đối diện với hắn.”
Jimin hút vào một bọng khí, dòng run rẩy chạy dọc cơ thể anh, nhưng anh nghĩ rằng anh đang cười vì Jeongguk cũng thế khi cậu hôn phớt lên môi anh.
“Hắn ta không thể thương tổn anh nữa, Jimin.” Jeongguk nói với một sự quả quyết đanh thép đến mức thật khó để Jimin tin vào điều gì khác. “Em hứa với anh.”
“Okay,” Jimin thỏ thẻ, mắt dần nhắm lại khi anh tựa đầu lên vai Jeongguk. “Cám ơn em.”
“Bất kỳ điều gì cho anh, bé con,” Jeongguk nói, ôm lấy Jimin chặt hơn một chút.
Khi họ cuối cùng cũng bước vào trong, các Già làng đều đã an toạ. Cả căn phòng được sắp xếp lại để có thể giàn vừa một chiếc bàn cho hội đồng Già làng. Nó được đặt ở mặt dài hơn của phòng, những chiếc ghế xếp một bên hướng về bếp lửa để một số ít người khác có thể tham gia phiên toà.
Một loạt xì xầm rơi xuống khi Jeongguk bước vào cùng anh, và Jimin không thể nhìn vào mắt bất cứ ai trong họ, đôi mắt anh chỉ dán lên alpha của mình trên đường đến ghế ngồi.
Jimin bất ngờ phát hiện Trị liệu Seo đã sẵn ngồi ở đó. Bà trao anh một nụ cười hiền hậu khi Jeongguk ngồi xuống, chủ ý xếp anh gần bàn của các Già làng. Nó giúp anh dễ dàng tránh khỏi tầm nhìn của Minsoo hơn.
Ở bên kia căn phòng, một chiếc bục được chế tác từ gỗ tảng nhô lên vài phân cách sàn nhà. Jimin mường tượng rằng Minsoo sẽ được giải vào để đứng tại đó, đối diện với bồi thẩm đoàn. Ý nghĩ đó lấp đầy anh bằng nỗi lo lắng xáo động.
Họ ngồi trong im lặng một quãng, tay Jimin siết lấy tay Jeongguk thật chặt, những đầu ngón quấn quít đan vào nhau. Nó có cảm giác như trái tim anh đang muốn xổ khỏi lồng ngực, sự kềm kẹp nhức nhối khiến anh chết dần chết mòn khi nhiều người lục tục bước vào.
Jisoo và Hansol đều đến, cha mẹ họ cũng hiện diện. Jimin khẽ cười với họ, một cơn sóng phẫn nộ sôi trào trong anh khi nhìn thấy hai đứa trẻ còn nhỏ thế nào. Mùi hương của Jeongguk bao phủ lấy họ và Jimin hút vào một hơi thở nặng nề, cố gắng bình ổn bản thân. Anh nhích ghế sát gần Jeongguk hơn, tựa vào chàng alpha cho đến khi cuối cùng Jonghyuk cũng xuất hiện với mẹ Jimin theo sau.
Bà đã hứa với Jimin là sẽ đến, nhưng bà cần kiểm tra công vụ ở bếp trước khi gặp họ tại toà. Jimin để trống ghế bên cạnh anh và mẹ lặng lẽ ngồi vào, bàn tay nhanh chóng tìm đến anh.
“Nó sẽ kết thúc trước khi con kịp nhận ra thôi, mật ngọt,” bà trấn an, ghé người vào để đánh mùi lên anh. Jimin thở dài với một cái gật đầu mờ nhạt, nhưng vẫn đặt niềm tin vào câu nói ấy. Anh chỉ cần vượt qua nó.
“Có vẻ như tất cả mọi người đã đến,” Jonghyuk thông báo trước phòng, mắt lia một vòng xung quanh. “Ta sẽ vời Minsoo vào bây giờ, và ta đảm bảo với con rằng hắn đang bị canh chừng cẩn thận.”
Jimin thấy mình gật đầu dù cho anh không hề cảm thấy đủ chuẩn bị. Hắn phải được giải vào, và Jimin phải nhìn thấy hắn. Jeongguk đang nhấn một nụ hôn lên tay anh, thì thầm những lời trấn an dịu dàng nhưng đôi mắt anh đã hướng về cửa.
Sự im lặng phủ trùm căn phòng khi Minsoo được đưa vào, hai tay hắn bị gông chặt. Nó hẳn là phải đáng xấu hổ lắm, nhưng hắn bước đi với chẳng một chút hổ thẹn nào, đôi mắt tối đen không hề ăn năn quét một vòng qua các thành viên trong bầy. Trái tim Jimin có cảm giác như ngưng đọng trong lồng ngực, hô hấp của anh khó khăn đến tưởng chừng đang chìm dưới mười tấc nước, phổi quằn quại lấy hơi. Tay anh siết lấy tay Jeongguk chặt đến nỗi đầu móng có thể sẽ để lại những dấu vết vĩnh viễn.
Jeongguk ghé vào để nhẹ nhàng đánh mùi lên Jimin, cái chạm nhẹ hẫng nhưng có vẻ đã neo giữ được anh. Minsoo chẳng thể làm gì anh ở đây cả; anh an toàn. Jeongguk sẽ giết hắn trước khi bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra, và điều đó chầm chậm chìm vào nhận thức Jimin, ăn mòn cơn căng thẳng của anh. Nỗi khắc khoải bất an vẫn cuộn xoáy dưới đáy ruột, thế nhưng khi Jimin quan sát Hansol và Jisoo bên cạnh, anh biết mình đã làm điều đúng đắn. Anh cần phải ở đây.
Minsoo được đưa đến bục và đứng tại đó, hai alpha có trách nhiệm áp giải hắn trấn giữ mỗi bên. Có một vẻ xanh xao, héo mòn ám trên Minsoo, dường như là tác dụng phụ của việc nghiện bả sói. Jimin nhớ ra rằng cha của hắn cũng đã dùng nó, nghi vấn đó là thói quen bị di truyền. Dĩ nhiên, cha hắn đã chết từ lâu - phụ thuộc vào bả sói đến khi quá liều.
Jonghyuk đã di chuyển về chỗ ngồi của ông cùng các Già làng và cánh cửa phòng khép lại. Hai alpha áp giải lùi về phía sau Minsoo, Jimin nhận ra đó là Hyojung và Chanseok.
“Ngươi có hiểu lí do vì sao ngươi bị đưa đến đây không?” Jonghyuk hỏi, sự chú ý dán chặt lên Minsoo.
Minsoo gật đầu, ánh nhìn chòng chọc vào Jimin. Jeongguk ngay lập tức đanh người lại bên cạnh anh, đứng thẳng lên và nhích qua để Jimin có thể nép vào phía sau mình như anh muốn.
“Ngươi đã bị buộc tội theo dõi, quấy rối tình dục, đe doạ hãm hiếp, ý định cưỡng đoạt kết đôi lên một omega đã có bạn đời, tiêu dùng chất cấm và trộm cắp. Ngươi có gì để biện hộ không?” Jonghyuk hỏi, trực diện và thẳng vào vấn đề.
“Đó là thứ nó khai với các người sao? Tôi chỉ mời nó một kết ấn khi thằng alpha bất lực của nó chẳng làm được gì hết, phải chứ Jiminie?” Minsoo quỷ quyệt cười, một dòng run rẩy ngay lập tức giật khắp cơ thể Jimin trước những lời đó.
Anh đã tưởng Minsoo sẽ cảm thấy ăn năn, chưa kể dè chừng những thứ mà bầy có thể làm với hắn, nhưng thay vào đó thì hắn chẳng biểu lộ chút hối lỗi nào. Sự ngạo mạn của hắn không có giới hạn sao?
Mùi hương của Jeongguk nồng đậm nỗi phẫn nộ đến mức Jimin có thể nếm nó thấy nó mà không cần hít thở, cả căn phòng trở nên ngột ngạt. Jimin đan chặt những đầu ngón của họ vào nhau, nghiêng đầu tựa lên bắp tay cậu.
“Ta không còn gì để bất ngờ trước thái độ của ngươi,” Jonghyuk nói, tông giọng trung lập đầy bình thản. “Già làng Kim, xin hãy đọc lời khai của Jimin, Jisoo và Hansol. Sau khi hội đồng Già làng đã nghe qua tất cả những cáo buộc, họ có thể hỏi bất cứ điều gì. Cuối cùng sẽ là quyết định của chúng ta.”
Tảng áp lực trong ngực Jimin khuếch đại lên và nó suýt gây đớn đau khi thở. Anh không muốn nghe nó, dù tất thảy đều là những điều anh đã biết. Anh sẽ không để nỗi sợ chiến thắng. Già làng Kim đọc lời khai của anh đầu tiên, khởi điểm từ chính vụ việc cho đến những miêu tả hành động lăm le tiếp cận trước đó. Jonghyuk quán triệt rằng đó đều là những hành vi không phù hợp, đặc biệt khi Jimin đã rất rõ ràng về sự khước từ của mình.
Thật khó để không vô thức mường tượng những hình ảnh ấy trong đầu mình với cái cách ký ức Jimin loang chớp như một vụ cháy rừng. Khi giọng của Minsoo nghiến anh chết điếng tại chỗ. Khi tay hắn bóp quanh cổ họng anh. Khi chiếc bóng của hắn dường như phủ trùm anh lúc hắn đeo bám anh những ngày niên thiếu. Ngay cả bây giờ anh cũng không dám tin Minsoo có thể hèn hạ như vậy.
Cơ thể Jeongguk đã gòng cứng bên cạnh anh, và Jimin nhận ra đây là lần đầu tiên cậu nghe đến chuyện Minsoo theo dõi anh, hoặc từng nung nấu ý định dồn anh vào góc trước đó. Chính anh cũng suýt đã quên mất sau khi hai bầy sát nhập. Nhưng họ không có thời gian xoáy sâu vào việc đó.
Già làng Kim chuyển tiếp, thông báo mình sẽ đọc lời khai của Jisoo. Jimin cảm thấy khiếp sợ khi bà đọc rằng Minsoo đã bám đuôi cô bé suốt từ khi hai bầy sát nhập. Jisoo bắt đầu lo sợ rằng hắn sẽ cố tiếp cận cô khi ở một mình, nên cô đã khôn khéo chỉ đi lại cùng bạn bè thân thiết và gia đình.
Câu chuyện của Hansol thì khác. Minsoo đã bất ngờ dồn cậu vào tường khi phát hiện cậu ra khỏi bếp một mình. Hắn lảng đi lúc một vài người khác cũng bước ra từ cánh cửa đó, cậu bé nhanh chóng vội vã hoà vào nhóm. Nhưng lại thêm lần nữa, hắn vô tình bắt gặp Hansol trong rừng và ngay lập tức chèn ép cậu lên một thân cây. Nếu người mẹ alpha của Hansol không tìm gọi cậu, chẳng ai biết chuyện gì đã có thể xảy ra.
Jimin đã trên bờ vực rơi lệ khi anh lắng nghe, tưởng tượng cả hai người họ đã sợ hãi đến mức nào. Sợ hãi đến độ không dám đi lại tự do trên chính nền đất của bầy đàn. Anh cũng đã luôn dính sát lấy Taehyung vì lí do tương tự. Luôn phải nhìn qua vai hai lần để chắc chắn mình an toàn.
Jimin nhắm nghiền mắt, không muốn nhìn đến Minsoo, mặt quay sang hướng khác khi anh tựa trán lên bắp tay Jeongguk. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Jeongguk đã nói với anh rằng, cậu hứa sẽ không để Minsoo thương tổn anh một lần nào nữa. Jimin bám víu lấy sự trấn an đó.
Khi Già làng Kim kết thúc, cả căn phòng nặng trịch dưới sự im lặng, mùi hương của phẫn nộ và khiếp sợ trộn lẫn khiến bầu không khí quá kinh khủng để hít thở. Mẹ Jimin chợt đứng dậy và bước đến cửa sổ để hé mở nó.
“Cám ơn, Mina,” Jonghyuk nói, nhưng toàn bộ sự chú ý của ông đổ dồn trên Minsoo. “Già làng Lee, xin hãy đọc lời khai của Yoona về những gì cô ấy thấy giữa Minsoo và Jimin.”
Già làng Lee bắt đầu, tường thuật cho cả phòng rằng hôm đó, Yoona đang giúp ru một chú cún ngủ khi bỗng nghe ai đó thét lên. Vì tò mò, cô bước đến cửa sổ và thấy Minsoo nghiến Jimin lên vách của căn buồng kho, Jimin hoàn toàn mềm nhũn trong tay hắn. Cô nói rằng mình không nghe rõ họ nói gì, nhưng có thấy Jimin đẩy Minsoo ra và chạy khỏi đó trong nước mắt. Cô báo lại cho Alpha Jeon về vụ việc ngay sáng hôm sau, không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng Jimin thì vắng mặt lúc dùng bữa.
Tay Jeongguk siết lấy Jimin chặt hơn.
“Khi hội đồng thực hiện thẩm tra, Ha Minsoo,” Jonghyuk nói khi Già làng Lee kết thúc, “ngươi đã không khai báo những vụ việc này, tỏ rõ thái độ thiếu hợp tác. Ngươi cũng không chối bỏ nghi vấn rằng ngươi đã trộm bả sói từ kho của Trị liệu Seo.”
“Và?” Minsoo nói với vẻ ngạo nghễ bất cần hắn đã luôn thể hiện từ đầu phiên toà.
“Và,” Già làng Lee tiếp lời, sự bực dọc đã ám trong mùi hương, “bả sói là chất cấm. Ngươi không chỉ trộm, mà còn lên men chúng trong nhà mình, mạo hiểm sự an toàn của cả bản thân lẫn bầy đàn.”
“Tôi làm gì trong cuộc đời đ** phải chuyện của các người,” Minsoo sôi sục, nắm đấm gòng lên trong gông cùm. Jimin chợt thấy cảm kích chúng.
Jonghyuk tảng lờ hắn, quanh ông là một tầng khí bình ổn sau khi hoàn toàn bỏ cuộc tìm kiếm sự hối lỗi. “Chúng ta đang cho ngươi cơ hội cuối để đưa ra lời khai chân thật.”
Jimin không chắc rằng mình đang mong đợi điều gì nhưng Minsoo hoàn toàn câm lặng, môi bặm thành một đường mỏng. Mắt hắn ứa đầy sự căm ghét, và Jimin tự thắc mắc tại sao mình lại dành quãng thời gian dài nghĩ rằng tất thảy những hành động khiếm nhã ấy chỉ là điều gì đó omega nào cũng phải chịu đựng. Anh không thể dung túng được ý nghĩ rằng con của mình một ngày nào đó cũng phải trải qua chuyện tương tự.
“Sự im lặng của ngươi sẽ được chấp nhận như lời thú tội, Ha Minsoo,” Già làng Jung nói, chất giọng bà chua chát. Từng là sói đầu đàn cũ của Jimin, anh biết bà chưa bao giờ thích Minsoo, chỉ cho phép hắn ở lại vì vốn bầy không có bao nhiêu thành viên.
Điều đó hẳn đã chọc tiết Minsoo khi hắn gào lên, nhe răng gằm ghè. “Chúng bay nghĩ rằng tao con mẹ nó ngu ngốc sao? Rằng tao không biết kết cục của chuyện này sẽ thế nào? Phiên toà vớ vẩn này của chúng bay? Cái thằng điếm đằng kia —”
“Đủ rồi!” Jonghyuk gầm lên, Mệnh lệnh Alpha nghiền cả căn phòng xuống một tảng câm lặng. Minsoo nhe răng nghiến lợi, nhưng Hyojung và Chanseok đã giật hắn lại từ hai tay, quắc mắt khi hắn cố trốn khỏi sự kềm kẹp của họ.
Jimin cảm thấy chóng mặt, mắt nhắm nghiền khi Jeongguk căm phẫn đến phùng lửa nhưng bằng một cách nào đó vẫn ngồi sát bên anh. Jimin thấy Jeongguk nhướng người lên, một tiếng gầm rúng động trong lồng ngực cậu nhưng anh đã níu lấy cậu quá chặt. Cậu biết rằng Jimin không bao giờ mong muốn một cuộc ẩu đả.
Dịch mật dâng tận cổ họng anh, vụ tấn công chớp lên trong ký ức sống động đến độ như đang hiện hữu. Anh nghiến chặt răng, tự nhủ rằng đó chỉ là ảo ảnh. Lõi sói của anh quơ quào, hoang dại với cơn phẫn nộ cùng dằn vặt và Jimin dùng toàn bộ lí trí để mở mắt, chăm chăm nhìn Minsoo.
Jimin từ chối để Minsoo chiếm lấy bất kỳ phần nào của mình, kể cả nỗi sợ.
“Anh ổn rồi, Jimin,” Jeongguk thì thầm, giọng nói bình ổn hơn rất nhiều so với nỗi căm giận phủ trùm mùi hương cậu. Trái tim Jimin đập quá nhanh, lồng ngực co hẹp đến đau đớn.
“Nhìn em,” Jeongguk dẫn dắt và Jimin làm như vậy, đôi mắt mờ nhoà ướt át hướng đến alpha của mình. “Anh ở đây với em. Hắn không thể thương tổn anh. Em sẽ không để hắn làm thế. Anh có hiểu không, bé con?”
Jimin gật đầu, cơn nhẹ nhõm gột rửa qua tâm thức khi Jeongguk cúi người và để anh chôn mặt vào cổ cậu. Một lát sau anh mới hoàn toàn bình tĩnh, tham lam hút lấy mùi hương của cậu, tay vuốt ve lên xuống trên lưng.
Xung quanh họ, phiên toà vẫn tiếp tục.
“Phiên toà này là sự khoan hồng cho ngươi, và cũng là cơ hội để ngươi biểu hiện thái độ ăn năn,” Jonghyuk gằn từng tiếng, sự tức giận của ông cũng dần rỉ ra. “Nhưng vì ngươi tuyệt đối không có sự tôn trọng, không có khả năng lĩnh ngộ ý nghĩa của việc là một alpha, và không có ý niệm tuân thủ luật lệ cùng truyền thống của bầy, ta thấy chúng ta cũng không có lí do để tiếp tục.”
“Jonghyuk…” một Già làng mở lời nhưng đã bị cắt ngang.
“Jonghyuk hoàn toàn đúng. Hắn đã khủng bố thành viên trong bầy và chúng ta không có bất kỳ lí do nào để khoan dung. Tôi nghĩ lời phán quyết đã rõ ràng.”
Minsoo mở miệng nhưng Jonghyuk phóng tới hắn một đường mắt dữ dội đến mức khiến hắn co rúm lại tại chỗ. Ngay cả Jimin cũng run rẩy, lõi sói của anh rên rỉ trước cảnh tượng đó, ngay lập tức quy phục.
“Không một alpha tự trọng nào có thể cư xử như thế này! Kinh tởm!” Giọng của Già làng Jung thấm đẫm tức giận, xén qua căn phòng như một lưỡi đao. “Ta thực sự đã nghĩ ngươi sẽ xem xét lại cách hành xử sau khi sát nhập, nhưng thay vào đó ngươi chỉ thương tổn chính bầy đàn của mình, săn hại các omega và trộm cắp!”
Sự bùng nổ của Già làng Jung khiến bà thở dốc, mắt loé sắc đỏ và Jimin thấy bản thân muốn bật khóc khi chứng kiến bà căm phẫn như vậy. Ý nghĩ rằng cả bầy sẽ bỏ rơi anh bây giờ có vẻ thật ngu ngốc. Anh lùi khỏi Jeongguk vừa đủ để nhìn thấy bàn của các Già làng.
“Hyosung, Chanseok, hãy chuyển hắn đến văn phòng của ta trong khi chúng ta bàn luận phán quyết cuối cùng,” Jonghyuk ra lệnh, và hai alpha ngay lập tức di chuyển. Minsoo gầm gừ khi họ tóm lấy hai tay hắn và giãy ra để tự rời khỏi căn phòng với vẻ ngạo mạn bất di bất dịch.
Jimin không thể hiểu nổi vì sao hắn tự hào như vậy, làm thế nào hắn có thể cho rằng bản thân không làm gì sai.
“Sắp kết thúc rồi,” Jeongguk dịu dàng trấn an, cầm tay Jimin lên môi mình và hôn lấy. “Anh đã làm rất tốt, bé con. Thật dũng cảm. Em thật sự tự hào vì anh.”
Tầng lệ căng đầy trên mắt Jimin vỡ tan, và anh gật đầu, giấu mặt vào cổ Jeongguk để lẳng lặng khóc. Jeongguk liền quấn anh trong vòng tay của mình, và Jimin không gắng gượng lắng nghe những gì các già làng nói nữa. Dưới cơn mệt mỏi rã rời, anh chỉ muốn về nhà.
Jimin khá chắc là mẹ đang xoa vuốt tấm lưng mình khi tiếng xì xào lắng xuống, có vẻ các già làng đã đi đến phán quyết sau cùng. Họ chẳng tốn mấy thời gian. Jimin hút lấy một hơi thở, nỗ lực đứng vững khi anh lui khỏi Jeongguk. Mùi hương của mẹ Jimin ngập ngụa trong đau buồn và Jimin ghét nó. Anh quay sang bà.
“Ôi mật ngọt, con ổn rồi mà,” mẹ anh khẳng định, vươn tay lau nước mắt anh. Jimin nắm lấy tay bà và hít một hơi thật sâu.
Ánh nhìn của Jonghyuk khựng lại trên Jimin, ông nở một nụ cười với anh khi bước đến trước bàn. “Hắn sẽ được đưa vào một lần nữa cho lời tuyên án, được chứ? Cám ơn sự kiên nhẫn của tất cả mọi người.”
Jimin khẽ gật đầu, Jeongguk lau khô vệt nước mắt còn ánh trên gò má anh khi Jonghyuk bước ra ngoài áp giải Minsoo.
Lần này, mùi của Minsoo như choáng ngợp cả căn buồng. Nó nồng đậm cơn phẫn nộ, và dù vậy, Jimin vẫn có thể ngửi thấy sự quẫn bách từ các omega ở đằng sau. Hyojung bước ra để mở một cánh cửa sổ khác với đầu mũi chun lại, và Jimin cũng không thể thở. Có cảm giác như cổ họng anh đã sưng lên và thít chặt.
Jonghyuk đứng thẳng ở giữa bục trước bàn các già làng, đôi mắt thâm sâu trừng xuống Minsoo.
“Hội đồng đã nhất trí quyết định rằng Ha Minsoo sẽ bị trục xuất khỏi bầy Evergreen.”
Trái tim Jimin khựng đứng trong lồng ngực.
Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Minsoo trông sợ hãi, mắt mở lớn như không dám tin.
“Vào hoàng hôn ngày mai, ngươi sẽ bị đưa ra khỏi lãnh thổ bầy và cấm cửa vĩnh viễn,” Jonghyuk tiếp lời với giọng nói vững vàng. “Nếu ngươi dám cả gan cố gắng trở lại, ngươi sẽ bị đối xử như bất kỳ kẻ địch nào khác. Hội đồng ghi nhận ngươi có tội với tất cả các cáo buộc và phán quyết này là không thể bãi bỏ.”
Jimin không thể ngăn dòng lệ bắt đầu giàn giụa tuôn ra, và có cảm giác như cân nặng luôn ngồi lỳ trên vai anh cuối cùng cũng đã tan biến. Anh cuộn tròn vào lòng Jeongguk ngay lập tức, tiếng nức nở bị bít kín trong vai cậu.
Anh sẽ không bao giờ phải thấy Minsoo nữa.
***
Jimin không đi theo mọi người để xem họ đưa Minsoo ra khỏi lãnh thổ bầy. Anh dành cả ngày ở nhà trẻ với Taehyung, cười vui khi thấy bầy cún chơi đùa và vật lộn nhau.
Phiên toà đã đủ kinh khủng rồi.
Khi họ cuối cùng cũng đưa Minsoo ra khỏi căn phòng, hắn đã chống cự, gào thét, và Jimin sợ rằng Jeongguk sẽ can thiệp. Thế nhưng cậu chỉ ở bên anh, bảo vệ anh khỏi toàn bộ cảnh tượng đó. Cậu đánh mùi lên Jimin cho đến khi tất thảy giác quan bị tước đi khỏi anh, chàng omega chỉ có thể níu chặt lấy cậu giữa căn phòng dần chìm vào thinh lặng.
Đến cuối cùng, họ cũng có thể rời khỏi đó. Jimin còn nhớ cảm giác lơ mơ, cái cách mà anh không thấy nhẹ nhõm như anh nghĩ mình đã nên. Nỗi đau đớn trĩu nặng vẫn chễm chệ trong lồng ngực anh dù phiên toà đã kết thúc.
Họ gặp Taehyung và Hyeri trên đường rời khỏi, nhưng Jimin chỉ yêu cầu được về nhà rồi dành cả ngày ru rú trong chiếc tổ, cuộn tròn vào lòng Jeongguk.
Ngay cả bây giờ, anh vẫn cảm thấy nặng nề.
Trục xuất là một án tử. Minsoo sẽ phát điên trong rừng khi không có bầy đàn.
Taehyung dịu dàng siết nhẹ tay anh, có vẻ đã ngửi thấy nỗi u uất trên đường đến nhà omega của mẹ Jimin. Họ lên kế hoạch ăn tối cùng nhau, một phần để tránh việc phải tiếp xúc với cả bầy.
Dù Jimin thương hại Minsoo, anh thấy thấu cảm cho hai omega nhỏ tuổi nhiều hơn. Anh không thể ngừng nghĩ về chúng, ước rằng mình đã có đủ thần trí để tâm sự với chúng sau phiên toà, nhưng anh quá mỏi mệt.
“Sao vậy, Jiminie?” Taehyung hỏi với vẻ ngọt ngào mà Jimin suýt không chịu nổi.
Anh cố gắng hết sức để không oà khóc. “Có — Có alpha nào từng đối xử với cậu như vậy không? Nếu có thì cậu chắc chắn phải nói với mình rồi chứ?”
Taehyung khựng lại, cả hai đều ngừng bước.
Taehyung đăm đăm nhìn lên Taehyung với nỗi kỳ vọng, kiềm chế bản thân khỏi cơn khóc.
“Không có ai từng dồn ép mình cả,” Taehyung khe khẽ đáp, đôi mắt trừng lớn nhưng vẫn thản nhiên. “Đôi khi có vài kẻ hơi sỗ sàng, cố thuyết phục mình trải qua kỳ phát tình với họ, nhưng mình đoán là mình khá giỏi trong việc nói ‘không'.”
“Và họ để cậu yên sau đó?”
“Yeah,” Taehyung nở nụ cười, song ghé vào để đánh mùi lên Jimin, xoa dịu nỗi ủ dột trong anh. “Mình không nói là điều đó không khiến mình cảm thấy… hơi kinh tởm, nhưng nó có thể còn trở nên tệ hơn, đúng chứ?”
Jimin kéo anh vào vòng ôm của mình, thở nhẹ trong cái chạm dịu dàng. “Mình rất tiếc, Taehyungie.”
“Thì, nó đâu phải lỗi của cậu?” Taehyung thì thầm, ôm đáp lại còn chặt hơn. “Alpha ngu hơn bình thường khi họ còn nhỏ tuổi, không phải sao?”
Đáng lẽ đó là một trò đùa nhưng Jimin không thể cười. Anh chỉ cảm thấy thật, thật mệt.
“Đi nào,” Taehyung nói, lùi ra để đơm một nụ hôn lên trán anh. “Đi ăn thôi. Cậu chẳng no mấy vào bữa trưa.”
Jimin thả lỏng để Taehyung dẫn mình đi, trong lòng chỉ ao ước một nỗi an nhiên, hạnh phúc.
***
Jimn đang nằm trên giường mẹ mình khi Jeongguk bước vào cửa trước, một vẻ mỏi mệt ám trên cậu. Đã trễ rồi, mặt trăng sáng trong giữa bầu trời đêm minh chứng cho điều đó, và Jimin nhổm dậy, lõi sói tỉ tê kiếm tìm sự chú ý từ alpha của mình.
Jeongguk nhất mực yêu cầu tham gia đội ngũ áp giải Minsoo. Như Jimin biết thì tổng cộng gồm có Jeongguk và năm alpha khác. Anh không muốn cậu đi, nhưng cũng chẳng thể ép buộc, nhất là khi anh biết chàng alpha đã cảm thấy bất lực như thể nào.
“Tụi em đã tống hắn đi xa nhất có thể,” Jeongguk nói khi cậu ngồi xuống cạnh anh, nhấn một nụ hôn lên gò má mềm mại. Jimin tan chảy vào cái chạm ấy, cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi biết Minsoo đang ở xa họ.
Tất cả mọi người xì xào nói lời chào Jeongguk, chờ đợi để nghe những chi tiết khác.
Jeongguk vui vẻ đón lấy đĩa thức ăn mà Jimin đã chuẩn bị, vô thức rên rỉ đầy cảm kích khi cắn lấy miếng đầu tiên. Jimin không dự đoán được các alpha sẽ đi suốt một ngày, nhưng lãnh thổ của họ đã được mở rộng khá nhiều, và họ muốn tống Minsoo đi đủ xa để hắn không thể tìm đường trở lại.
Việc trục xuất luôn bắt đầu bằng kẻ tội phạm bị tước đi khứu giác. Trị liệu Seo chế ra một loại bột nhão và Minsoo bị ép phải hít nó. Nó cũng có tác dụng gây mê Minsoo để các alpha có thể đưa hắn đi. Thiếu đi khứu giác, con sói bị trục xuất sẽ không thể mò đường quay về bầy, và khi hắn bị đưa đi đủ xa, hắn buộc phải tự tìm cách sống còn. Nếu Minsoo dám quay lại, hắn sẽ bị coi là một mối đe doạ. Bầy đàn chỉ có một cách để đối phó với những mối đe doạ.
“Anh mừng vì em đã trở về,” Jimin thầm thì, đầu tựa lên bắp tay Jeongguk. Mẹ anh nhích đến để rót cho Jeongguk một cốc nước, song đặt nó xuống bàn ngủ của mình.
“Em cũng vậy, bé à,” Jeongguk cười, nhẹ hôn lên môi anh. “Em đói rã ra rồi, và mệt nữa. Nói thật thì em cứ tưởng mình sẽ về đến sớm hơn.”
“Đáng lẽ em không cần đi,” Jimin thỏ thẻ, nhưng không có nghĩa lí gì để tranh luận bây giờ nữa.
“Em phải đi,” Jeongguk cứng rắn đáp lại. “Em cần thấy hắn biến mất trước mắt mình.”
“Chị bất ngờ là em không yêu cầu hội đồng một cuộc tử chiến đó,” Hyeri nói, tay cô đan chải trong tóc Taehyung. Mắt chàng omega nhắm hờ, nhưng Jimin biết anh không phải đang ngủ. “Em hoàn toàn có quyền làm thế.”
“Jimin sẽ không muốn như vậy,” Jeongguk nói, nuốt lấy miếng cuối cùng của bữa tối. Jimin chưa bao giờ biết cậu có thể ăn nhanh đến thế. “Anh ấy bị áp lực đủ rồi, chưa nói đến việc thêm một cuộc tử chiến vào đống hỗn độn. Em có thể thấy anh ấy đã u uất lắm chỉ từ vụ trục xuất.”
“Hắn sẽ chết ngoài đó,” Jimin khe khẽ nói, nhưng trái tim vẫn thít chặt trong lồng ngực trước sự săn sóc đầy thấu hiểu của Jeongguk. Jimin biết rõ Jeongguk khao khát được giết chết Minsoo hơn bất kỳ điều gì, và, cậu đã đạt được nó.
“Cả bầy đã hỗ trợ hết sức để cải tạo hắn rồi, Jimin,” mẹ anh nói, tay bà nắm lại giữa đùi. “Hắn khước từ sự giúp đỡ. Mọi người cố gắng mời hắn tham gia đi săn, phụ giúp công vụ, nhưng hắn chỉ quay lưng.”
“Một alpha như thế, hắn lan toả sự thối nát. Hắn sẽ khiến những alpha khác nghĩ họ cũng có thể đối xử với thành viên trong bầy như vậy,” Jeongguk bổ sung, đặt đĩa sang một bên để kéo Jimin sát vào mình. “Lợi ích của bầy đứng hàng đầu.”
Jimin chỉ gật đầu. Anh hiểu được tất cả lí lẽ điều đó. Nhưng một mạng sống vẫn là một mạng sống.
“Không có cách nào mà hắn sẽ dừng lại, Jiminie,” Taehyung nói, ngồi thẳng dậy. Anh trông trầm ngâm nhưng đôi mắt đã loé vàng trong một khoảnh khắc. “Nếu hắn cưỡng ép kết đôi với một ai đó thì sao, cậu sẽ cảm thấy khác chứ? Nếu hắn thành công?”
Hơi thở của Jimin gấp quãng trong lồng ngực.
“Khi một chi bị nhiễm độc,” Hyeri nói, “ta cắt nó đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro