I like shiny things (but I'd marry you with paper rings)

. Dành tặng cho bé My, người luôn ủng hộ những chiếc fic dở tệ của chị.

Phuwin thở dài, dụi dụi mắt và chậm rãi lặp lại Mười điều răn. Cậu mơ thấy mình đang học với ông thầy Jack yêu quý.

"Phuwin! Chú ý vào bài! Lẽ ra trò phải trích dẫn một câu về Plato rồi đấy." Ông Veestrick, một ông thầy khác của Phuwin kêu lên, đưa tay lên sửa cặp kính hình bán nguyệt.

"Vâng, thưa thầy Veestrick," Phuwin mơ màng đáp.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu nói của Plato, phải không?", thầy Veestrick hỏi lại. Nhưng đó như là một câu mệnh lệnh hơn là một câu hỏi.

"Vâng, thưa thầy Veestrick." Phuwin lẩm bẩm tán thành, mặc dù hầu như cậu không nghe thầy nói gì.

"Tốt. Bây giờ..." thầy Veestrick bắt đầu giảng kỹ về câu đó cho tới khi ông biết chắc là Phuwin đã hoàn toàn ghi nhớ.

"Hãy học thuộc câu này, viết một bài luận về cuộc tìm kiếm của ngày Galahad, một đoạn khác về câu chuyện của ngài Lancelot theo niên đại, tìm hiểu một chút về các giả thuyết của Aristotle, và nhớ rằng không được ngủ gật trong giờ học đấy.." nhưng Phuwin đã chuồn mất trước khi  thầy Veestrick kịp nói xong.

Về phòng riêng, Phuwin tìm được nguồn an ủi bên chiếc piano yêu dấu. Cậu được tập đàn từ nhỏ, và luôn được thầy Forcen khen về khả năng đánh đàn uyển chuyển, điêu luyện của mình. Phuwin sẽ luôn là người đàn những giai điệu thư giãn trong các buổi tiệc trà, hội họp của gia đình. Cha cậu lúc nào cũng luôn khiêm tốn khi những bá tước khác khen ngợi cậu, nhưng nụ cười trên môi thể hiện rõ sự tự hào đến có chút tự mãn của ông.

Khi cậu đang đến đoạn cuối của bài nhạc thì nghe tiếng gõ cửa phòng. "Cậu chủ Phuwin, em Primenfta đây ạ." Primenfta đã đi theo Phuwin từ khi cậu 15 tuổi. Cả hai gần tuổi nhau, nên Phuwin luôn muốn lúc chỉ có cả hai, Primenfta sẽ gọi cậu là anh. Nhưng cô bé  không nghe theo, một phần vì sợ cha cậu và những người làm khác trong nhà nghe thấy, một phần là lời dạy về sự phục tùng đã ăn sâu trong tâm trí Primenfta.

"Vào đi!" Phuwin trả lời lỏn gọn rồi tiếp tục đánh kết thúc bài nhạc.

"Bà nội cậu chủ, phu nhân Sterling, muốn em giúp cậu chủ chuẩn bị trang phục cho bữa ăn trưa."

"Không phải quá sớm so với giờ phục vụ bữa chính  sao?" Phuwin hỏi lại.

"Vâng, thưa cậu chủ, nhưng phu nhân Sterling muốn thế ạ.  Em nghe anh Oacean báo là nam tước Jabcobiane sẽ ghé thăm nhà chúng ta."

Oacean là người hầu cận của cha cậu, cũng là họ hàng xa của Primenfta. Việc nhà có khách nhưng cha và bà nội lại không báo trước làm Phuwin khó hiểu. Cậu biết rõ nam tước Jabcobiane, người được phong tước hiệu khi chỉ mới 16 tuổi và được nhà vua hết mực sủng ái. Đã có nhiều gia đình trong thành ngỏ ý kết thông gia với nam tước alpha này,  nhưng cuối cùng cậu ta lại chọn kết hôn với một omega nhà thường dân. Dĩ nhiên điều này làm cho những gia đình bị cậu ta từ chối tức giận, thậm chí một thời gian dài gia đình Jabcobiane không được mời đến trong các buổi hội tiệc dành cho các bậc quý tộc.

Cha cậu không thích Jabcobiane vì những tư tưởng táo bạo này, nhưng vẫn giữ mối quan hệ hòa hoãn. Ông cũng không thích khi Phuwin quá thân hay tin vào những lời cậu ta nói. Ông thường hay nói với cậu, rằng đừng bắt chước theo Jabcobiane, "sau lưng hắn ta ai cũng tỏ ý không hài lòng," và "vợ của cậu ta chẳng có dáng vẻ của một quý tộc, thật tầm thường.". 

Những lúc như thế, Phuwin thường im lặng, vì bản thân cậu không biết thế nào là đúng cả. Cậu nhớ dáng vẻ có chút thô kệch của Mirapolan khi lần đầu tới nhà cậu chơi. Sự ngột ngạt của không gian quý tộc như đang quấn lấy cổ cô, nghẹt thở và  bức bối. Phuwin cảm thấy tội nghiệp cho cô gái ấy. Cậu cũng nhớ đến những lúc Oacean hỏi xin cha cậu chút tiền ứng trước để mua thuốc cho vợ. Anh ấy từng là Tòng Nam Tước, nhưng vì không nghe theo lời phản đối của gia đình, đã bỏ tước vị và gia sản của mình, đi đến vùng đất gia đình cậu sinh sống. 

Phuwin là con út trong nhà. Cha cậu rất yêu thương và chiều (gần như tất cả) những điều cậu mong muốn. Ông chẳng ép buộc với cậu điều gì, nên dù bạn bè xung quanh đã được (bị) cha mẹ tìm vợ gả chồng, Phuwin vẫn không bị thúc giục. Cha cậu để cho cậu chọn lựa người cậu gắn bó suốt đời. Phuwin luôn tưởng tượng về người chồng tương lai của mình. Đó là một chàng quý tộc, với vẻ ngoài đỉnh đạc, đáng mến. Giọng nói của chàng sẽ ấm áp như nắng sớm mai, ngọt ngào như lớp mật ong ngọt trên chiếc bánh Medovik, món bánh Phuwin yêu thích và luôn dành trọn buổi chiều chủ nhật để thưởng thức nó trong cái nắng vàng ruộm ở trong vườn nhà. Phuwin sẽ gặp chàng trong buổi vũ hội và cả hai sẽ có một tình yêu đẹp như trong truyện mà cậu đã được đọc trước khi đi ngủ.

Buổi tiệc chính hôm đó là lời chia tay của Jabcobiane đối với gia đình cậu. Cậu ta cùng vợ sẽ chuyển đến vương quốc khác sống vào tuần sau. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

"Tại sao cậu lại phải đi?" Phuwin hỏi Jabcobiane khi cả hai ngồi uống trà sau bữa ăn. 

"Mirapolan, cô ấy...Tớ muốn tìm một nơi để cô ấy có thể thoải mái là mình hơn. Mọi người ở đây không chấp nhận cô ấy, vì những điều tớ đã làm." Jabcobiane thở dài.

"Kể cả khi cậu phải từ bỏ mọi thứ ở nơi đây?" Phuwin không hiểu được người đối diện mình nghĩ gì nữa.

"Ừ, kể cả tớ phải từ bỏ mọi thứ. Đức vua đã viết thư giới thiệu cho tớ. Đức vua của vương quốc kia là bạn của người. Mọi thứ sẽ không được như ở đây. Nhưng chúng tớ sẽ ổn, Mirapolan, cô ấy... sẽ có thể mở lại tiệm may như cô ấy muốn. Ở đấy, quý tộc có thể kinh doanh nếu họ muốn."

Jabcobiane mỗi lần nhắc tên người vợ yêu dấu, trong giọng nói tràn ngập yêu thương, và vẻ mặt cậu ấy ánh lên sự hạnh phúc.

Tình yêu có thể khiến chúng ta từ bỏ mọi thứ được sao.

"Cậu dũng cảm thật đấy, Jabcobiane. Tớ ngưỡng mộ cậu." Phuwin đáp.

"Tớ đã không nghĩ tớ sẽ làm được những điều này. Nhưng chứng kiến những lúc Mirapolan giấu tớ đứng ở dưới cầu thang khóc, tớ thấy mình thật vô dụng. Tớ không thể để cô ấy buồn thêm được nữa. Cậu sẽ tìm được tình yêu của đời mình, Phuwin ạ. "

"Tớ sẽ tìm cho mình một nam tước hoàn hảo." Phuwin bướng bỉnh nói.

Jabcobiane cười nhẹ khi nghe bạn mình nói. "Ừ, tớ chúc cậu như mong muốn. Thế nhưng, dù người ấy không phải là một nam tước, có thể sẽ không hoàn hảo như cậu mong muốn. Thì hãy lắng nghe tim mình nhé.Tình yêu ấy, nó chẳng có công thức chính xác, chẳng có định luận tiêu chuẩn gì đâu. Khi cậu gặp được người ấy, cậu sẽ biết thôi."

Jabcobiane nói chuyện với  Phuwin  thêm một chút rồi cáo biệt, vì cậu ta còn phải đi chào một số người quen biết khác.

Phuwin muốn uống thêm thứ gì đó nong nóng để làm dịu thần kinh, cậu rung chuông gọi Primenfta.

"Thưa, cậu chủ muốn gì ạ?" Primenfta hỏi.

"Mang cho ta ít trà nóng. Bảo giám mã thắng yên cương và chuẩn bị ngựa cho ta."

"Vâng, thưa cậu chủ.", Primenfta khẽ nhún gối. Ít phút sau, trà nóng được đem đến, bốc hơi nghi ngút. Primenfta quấn một rẻo vải quanh tách trà để cậu không bị phỏng tay khi cầm.

"Ngựa đã sắn sàng chưa?" Phuwin hỏi.

"Thưa vâng. Ngựa đang đợi bên ngoài."

"Thông báo với thầy Wenner là ta sẽ tập cưỡi ngựa sớm một chút và mời ông ấy đến phòng ta."

"Vâng, cậu chủ.", Primenfta đáp và rời khỏi phòng. Phuwin uống thêm một tách trà nữa. Vừa hay thầy Wenner đã đến. Ông gầy gò, cao ngỏng, bao giờ cũng mặc một chiếc áo gilê bên trong chiếc áo chẽn bằng lụa, và mặc dù nhiều người cảm thấy ông quá nghiêm nghị khó gần nhưng ông có lối giải thích mọi chuyện khiến Phuwin luôn cảm thấy thoải mái, dễ hiểu.

"Chào thầy Wenner. Xin thầy cứ tự nhiên," Phuwin nói. Ông Wenner ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phuwin.

"Tôi vừa được Primenfta, thị nữ của cậu chủ, thông báo rằng hôm nay chúng ta sẽ học cưỡi ngựa sớm hơn thường lệ," thầy Wenner nói.

"Vâng. Ta hỵ vọng điều này không làm trở ngại  cho kế hoạch của thầy," Phuwin trả lời.

"Không, không sao cả," thầy Wenner  đáp, " tôi chỉ tò mò, thuần túy tò mò về sự thay đổi này mà thôi."


... ✿°•∘ɷ∘•°✿ ..


Hai thầy trò đi ra cánh đồng tập cưỡi ngựa. Ngoài cổng, một con ngựa cái có đốm trông rất duyên sáng đang cất cao đầu hí vang.

"Con này không phải loại mà tôi muốn," thầy Wenner nói, "nhưng không sao."

"Ta có thể yêu cầu người coi ngựa chuẩn bị một con ngựa khác," Phuwin lên tiếng.

"Ồ, không sao," thầy Wenner lắc đầu, "không cần phiền cậu chủ làm gì."

"Thế thì được rồi," Phuwin không nói thêm, dễ dàng tung người lên yên ngựa.

"Ngồi thẳng lưng. Tốt! Giờ thì giữ chặt lấy dây cương!"

Phuwin đạp đinh thúc ngựa bằng bạc vào hông ngựa bắt nó phi nhanh.

"Hãy phi nước đại hai vòng quanh cánh đồng," thầy Wenner hướng dẫn. Phuwin vâng lời và chẳng bao lâu sau đã quay lại nơi ông thầy dạy cưỡi ngựa đang đứng chờ.

"Bây giờ cậu chủ hãy cho ngựa chạy nước kiệu ba vòng quanh cánh đồng," Khi cậu học trò hoàn tất bài thực hành, ông dạy cậu về các loại yên ngựa khác nhau, cuối cùng giờ học kết thúc và Phuwin tự do làm những gì cậu muốn cho tới bữa chiều, vẫn còn cả giờ đồng hồ nữa. Cậu về phòng, ngồi lên giường. Đang định lấy một cuốn sách ra khỏi kệ sách thì Phuwin nghe có tiếng gõ cửa, đó là người đưa tin trong lâu đài.

"Thưa, ngài Kitheahen muốn gặp cậu chủ." Fortindo nói, cuối đầu rất thấp.

"Được rồi," Phuwin đáp, cho phép Fortindo tháp tùng mình đến phòng cha.

"Chào cha. Cha muốn gặp con ạ?" Phuwin hỏi.

"Cha đã chọn được vị hôn phu cho con," ngày Kitheahen vào đề một cách đột ngột.

Phuwin sững người hồi lâu trước khi có thể lên tiếng hỏi, "Là ai ạ?", cậu bất giác cảm thấy lo sợ đáp án bản thân nhận được.

"Nhà quý tộc Ferdinand Castello. Con gặp cậu ta rồi mà. Ta đã quyết cách đây ít ngày nhưng lại quên thông báo cho con." Ông không tránh khỏi cảm giác có lỗi khi nói dối con trai út nhưng ông biết mình không thể giải thích nguyên do thực sự cho Phuwin.

"Không thể là Castello được," Phuwin hét lớn.

Castello là alpha có dáng ngoài cao dong dỏng, đã được phong chức tử tước khi chưa đến 25 tuổi, bởi những chiến tích cậu ta có được trên chiến trường. Nhưng tiếng xấu của cậu ta cũng dài ngang những lời tung hô kia. Và điều tồi tệ nhất có lẽ là, cậu ta từng trong lúc vui đùa mà vô tình đánh dấu một omega, rồi để mặc omega đó mà không nhìn nhận. Một omega bị alpha họ chối bỏ, sẽ bị xã hội cười nhạo, và chính họ cũng không thể kết đôi với bất kì ai nữa, chỉ có thể sống một mình đến chết.

Phuwin đã luôn cho rằng cha sẽ cho cậu lựa chọn người bạn đời. Nhưng cậu đã sai. Ông chẳng cho cậu lựa chọn nào cả. Và còn bắt cậu lấy một người tồi tệ, và thậm chí có thể sẽ đối xử tệ bạc với cậu trong tương lai.

"Phải, Castello," ngài Kitheahen nói giọng cương quyết, ông cũng lấy làm ngạc nhiên , sao mình có thể tàn nhẫn với cậu con trai cưng như thế.

"Nhưng cậu ta là người tồi tệ nhất..."

Người cha cắt ngang lời của con trai. "Đôi khi con phải biết điều gì là tốt nhất cho dòng tộc. Cha không thể nào gả con cho một tên nông nô mạt rệp được, phải không nào? Castello thì giàu có và là người được hoàng thượng sủng ái. Con có thể không thích cậu ta, nhưng xưa nay hôn nhân đâu chỉ vì tình. Chẳng mấy chốc cậu ta sẽ được phong huân tước!" Lại một lần nữa ngài Castello lấy làm ngạc nhiên vì giọng nói lạnh lùng cộc cằn của mình. Đứa con út bé bỏng của ông thì cố kìm nước mắt, "Nhưng thưa cha, chẳng lẽ không còn vị quý tộc nào mà cha có thể chọn... ngoài Castello ư?"

"Chưa có ai ngỏ lời muốn cưới con cả. Cha đã nghe những tiếng xì xào về một omega nhưng lại chẳng như một omega .. " Ngài Kitheahen thở dài nói.

"Chị con đã nghe lời cha để có một cuộc hôn nhân chẳng lấy một ngày vui vẻ. Cha, con không muốn giống như chị." Phuwin cố nén nước mắt, mong rằng cha sẽ lời cậu cầu xin.

"Nếu có thể được, cha không muốn ai trong số các con phải khổ. Nhưng Phuwin, con cần chuẩn bị cho tương lai. Con sẽ là ngài công tước, Phuwin ạ. Cha trông đợi cả vào con để thực hiện những điều tốt đẹp nhất. Con có thể không đồng ý, nhưng đây là điều tốt nhất có thể dàn xếp cho con. Cha đã thỏa thuận với thợ may riêng của nhà vua để chuẩn bị trang phục lễ cưới, các đầu bếp giỏi nhất trong triều sẽ làm bánh cưới. Với lại con sẽ không phải gặp Castello nhiều đâu. Phần lớn thời gian cậu ta sẽ tham dự các buổi nghị triều." Nhìn thấy vẻ khủng khiếp trong mắt của Phuwin, trong thâm tâm ông lấy làm mừng mình vì đã nấn ná không nói chuyện này trước với cậu con trai.

"Cũng thế thôi ạ, đúng là một sự trừng phạt tồi tệ nhất!" Phuwin nói, những giọt nước mắt tuôn rơi và giọng cậu rung lên.

"Có lẽ thế. Nhưng là một omega, con hãy hành xử cho phù hợp với mong mỏi của dòng tộc đi." ông nói, giọng lạnh băng. Phuwin cố kìm giọng nói không lạc đi. 

"Sao có thể như thế? Trước đây cha chưa từng đối xử với con như thế này."

"Con sẽ cưới Castello và chuyện này tới đây là hết." Người cha gầm lên," Giờ thì hãy đi đi."

Phuwin bỏ chạy ra ngoài, không kiềm chế được sự tủi hổ đang tràn đầy trong lồng ngực. Giờ đây cậu chẳng thể nghe thấy gì ngoại tiếng bước chân của mình. Chợt giọng nói của Fortindo vang lên, " Có chuyện gì thế, thưa cậu chủ?"

"Fortindo." Phuwin vội lau những vệt nước mắt còn lem trên mặt.

"Đây, có lẽ sẽ giúp được cậu." Fortindo đưa cho Phuwin chiếc khăn tay lụa xinh xắn. Phuwin lau khô nước mắt rồi trả chiếc khăn lại cho Fortindo.

"Cảm ơn," cậu nói.

"Bây giờ, em có thể hỏi, chuyện gì đã xảy ra không ạ?" Fortindo thắc mắc.

" Mọi thứ đều xấu," những buồn bã về lời cha nói lại ùa về khiến Phuwin không giữ được giọng nói bản thân rành mạch, "Cha bảo ta hãy ngoan ngoãn nghe lời ông cưới một alpha, kẻ chịu lấy một omega không ra dáng một omega như ta. Ông còn la mắng ta như thể ông không còn yêu ta nữa."

"Công tước có nỗi khổ riêng của mình, cậu chủ ạ."

"Ý ngươi là gì, Fortindo?"

"Nếu được phép hỏi, thưa cậu chủ, em muốn biết cậu đã thực lòng yêu ai chưa?"

"Ta... ta cũng không rõ nữa." Phuwin thú nhận sau vài giây cân nhắc.

"Nếu cậu cho phép, em sẽ cố tìm hiểu xem có nhà quý tộc xứng đáng nào đang muốn kết đôi hay không... em chắc thế nào cũng có một người cùng đẳng cấp hoặc còn cao hơn vẫn còn độc thân. Em cho rằng có một nhà quý tộc mới đến đây hôm qua. Em có thể dễ dàng tìm ra ông ấy nếu cậu muốn."

"Nhưng sẽ ra sao nếu cha ta không đồng ý," Phuwin thở dài.

"Em tin chúng ta sẽ kiếm được một người phù hợp cho cả cậu chủ và ý nguyện của ông chủ." Fortindo khiêm nhường nói.

"Giá như ta nhỏ nhắn người hơn nữa, như vậy cha ta sẽ không ghét bỏ ta như bây giờ." Phuwin ủ rũ nói.

Fortindo toan nói lời an ủi nhưng nhận ra đó cũng chỉ là những lời an ủi sáo rỗng nên cũng lên tiếng, im lặng đứng bên Phuwin nhìn khu vườn trước mặt.

Có tiếng gọi Fortindo ở sảnh trước, cô liền xin phép được lui rồi vội vã đi ra chỗ tiếng goi. Phuwin cũng không về phòng mà quyết định đi xuống cầu thang đến khu nhà bếp. Cậu thèm được uống li sữa nóng từ bà Arnoun, không muốn phải ở trên phòng chờ đợi người mang lên. Ngay khi Phuwin toan bước vào thì có một gã trai, lớn hơn cậu chừng hai tuổi đứng chắn ngang đường.

"Tên cậu là gì?" cậu trai hỏi, cặp mắt xanh sáng long lanh.

"Cậu chủ Phuwin. Ta là con trai của ngài Kitheahen, con trai của công tước xứ Cornwall và Aragon," Phuwin đáp giọng lạnh lùng.

"Vậy thì cậu chủ có thể qua. Tôi xin lỗi vì đã cản đường cậu. Tôi là Johssmuam, con trai của Mark, đầu bếp hoàng gia."

Phuwin cảm thấy thích đôi mắt xanh ấm áp và cách nói duyên dáng của Johssmuam nên hỏi lại, giọng thân thiện, "Có phải cha ngươi đang làm một chiếc bánh cưới không?"

"Dạ, phải. Một cái bánh cực lớn, với những tòa lâu đài nhỏ làm bằng đường nâu, những con thiên nga nhỏ bằng đường trắng đặt trên đỉnh mỗi lâu đài, chiếc bánh sẽ có bốn tầng, càng lên cao càng nhỏ dần," Johssmuam hồi hởi nói.

"Thực khách là những ai?" Phuwin hỏi.

"Tôi không rõ ạ," Johssmuam thú nhận.

"Thế ngươi có biết chiếc  bánh được làm cho ai không?"

"Cậu chủ Phuwin và tên khốn tên Castello," Johssmuam cười lớn. Phuwin nhận ra người trước mặt chẳng có vẻ gì sợ sệt trong việc dùng từ ngữ thô tục với một người giới quý tộc. Anh ta là quá ngu ngốc hay quá dũng cảm đây.

"Đúng thế. Tuy nhiên, ta chẳng muốn lấy Castello. Chỉ vì lợi ích của gia tộc mà thôi," Phuwin nói, ngước đôi mắt đẹp đã ngấn lệ nhìn lên trần nhà được trang hoàng lộng lẫy.

"Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng mà có chuyện gì mà cậu chủ thân chinh đến đây?"

"Ta muốn biết các món ăn sẽ được dọn trong lễ cưới của mình."


... ✿°•∘ɷ∘•°✿ ..


Những ngày sau đó, Phuwin thường hay đi xung quanh lâu đài, giám sát cho những công đoạn chuẩn bị tiệc cưới của mình. Cậu luôn mong có một đám cưới đẹp, giống như trong những truyện cổ tích có hậu, nhưng giờ đây, nó lại như bản tuyên bố kết thúc cuộc đời.  Vẫn không có tin nào từ Fortindo. Mỗi lần hỏi đều là những cái lắc đầu. Hoặc là những alpha đó có chức vị thấp hơn cậu, hoặc họ có những điều tiếng xấu trong vùng. (Dù Castello là người có tiếng tồi tệ nhất trong số đó.) Phuwin dần có chút tuyệt vọng, khi được cha thông báo người đo lễ phục sẽ đến nhà vào đầu tuần sau. Và sau khi việc chuẩn bị lễ phục kết thúc, cậu sẽ cùng cha đi mời cười những người ông quen biết. 

Fortindo bất ngờ đến báo tin cho Phuwin và cha khi người thợ may hoàng gia kết thúc. Đó là về Castello và chuyện xấu anh ta làm. Trong lúc say xỉn, anh đang đã chòng ghẹo một nữ omega thường dân. Mặc dù người trong quán đã can ngăn, cũng như người chồng của nữ omega đã lên tiếng cảnh báo, anh ta vẫn không dừng lại, thậm chí còn quát mắng và ra lệnh cho người chồng nên biết phép tắc và cư xử chuẩn mực với người của hoàng tộc. Kết quả là Castello lãnh một cú đấm vào mặt và ngã dúi dụi vào bàn ăn (anh ta thậm chí quá xỉn để có thể tự đứng vững) còn anh chồng thì bị lính bắt đi vì vô lễ với hoàng tộc.

"Con từ chối kết hôn với một kẻ thiếu đứng đắn và xấu xa như vậy!" Phuwin quát lớn, cậu nghe được tiếng rạn vỡ trong giọng nói của chính mình. " Ý kiến của con chẳng phải là điều quan trọng nhất cho cuộc hôn nhân vui vẻ hay sao? Cha sẽ chẳng được gì từ Castello nếu hắn ta nhận ra con không thể trở thành một người bạn đời hiền lành." Ông Kitheahen giơ tay ra hiệu im lặng.

"Thôi được, ta sẽ cho con hai ngày để tìm được một đối tượng tốt hơn trong giới quý tộc," ông chậm rãi nói. "Nhưng nếu thất bại, con chỉ còn cách lấy Castello thôi đấy."

"Hai ngày!" Phuwin nổi giận, nghiến chặt hai hàm răng. "Hai ngày không hợp lí chút nào."

"Vậy con sẽ có ba ngày!"


... ✿°•∘ɷ∘•°✿ ..


Một ngày đã trôi qua mà Phuwin vẫn không thể tìm được đối tượng thích hợp. Cậu bỏ hết bài vở, dành thời gian lân la dò hỏi trong đám quần thần. Thậm chí cậu còn đến thỉnh thị ý kiến của đức vua, có được câu trả lời của ngài rằng Castello là một nhà quý tộc dũng cảm và tài giỏi. Vào ngày thứ hai, Phuwin đi cùng cha đến thái ấp của ngài Arthur - Anh dũng, chỉ để nhận được lời đề nghị hứa hôn với cậu con trai mười ba tuổi của ông là William.

"Chẳng được tích sự gì à?". ngài  Kitheahen hỏi, nãy giờ ông đứng chờ bên ngoài. "Cha cũng nghĩ thế. Chẳng có cách nào khác đành kết hôn với Castello thôi, bé con."

"Vẫn còn một ngày nữa cơ mà!" Phuwin hét to giọng tuyệt vọng.

"Phải, và ngày đó sẽ trôi qua nhanh như ngựa phi vậy. Chúng ta cần quay về lâu đài đúng lúc để chuẩn bị cho đám cưới."

"Không còn nhà quý tộc nào nữa hay sao?" Phuwin gặng hỏi cha.

"Còn, đó là huân tước Elbert xứ Ainsworth làm chủ một vùng đất rộng lớn,"  Kitheahen trả lời cho qua chuyện. "Nhưng ông ta đã già và còn mắc bệnh phong nữa."

"Chỉ còn duy nhất chỗ đó thôi sao?" Phuwin hỏi tuyệt vọng.

"Không, cha tin rằng bá tước xứ Wylle có một người con trai,"  Kitheahen quay sang nói với cậu con trai, "nhưng thôi thế là đủ rồi đấy. Chúng ta phải về thôi."

"Hãy cho con thêm một ngày nữa," cậu van vỉ. "Chắc chắn con sẽ tìm được một người mà."

"Được, một ngày nữa!" ông nói vì hiếm khi nào làm trái ý con. "Nhưng cha sẽ không nhượng bộ nữa đâu."


... ✿°•∘ɷ∘•°✿ ..


Naravit  là cận vệ trong đoàn hộ tống hai cha con Phuwin đến xứ Wylle. Ngài Arthur hào phóng không để hai cha con nhà công tước đi xa như vậy nhưng không có người giặt là và hầu hạ.

Khoảng giữa trưa, họ đến núi Darren. Đó là một vũng bằng phẳng, trống trải chẳng có gì ngoài những tảng đá và ụ đá rải rác quanh ngọn núi. Một mỏm đá lớn vươn ra ngoài vách núi là nơi người ta có thể đứng ngắm nhìn thác nước hung dữ tung bọt trắng xóa xuống dòng sông Darfin. Trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi sợ hãi.

"Thật vĩ đại, phải không?" một giọng nói vang lên phía sau. Phuwin lập tức quay người lại. Naravit đang đứng đó, đăm đăm nhìn dòng nước cuồn cuộn.

"Phải," Phuwin kinh ngạc, cũng ngắm dòng nước rồi nhìn Naravit. Ở vị trí này có thể nhìn rõ đường xương hàm mạnh mẽ của chàng trẻ tuổi. Ánh mắt của Phuwin vô thức tìm đến đôi mắt có màu nâu mật ong, khiến bản thân như muốn..

"Sao cậu chủ lại nhìn tôi như thế?" Naravit lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phuwin.

"Ờ... tôi không nhận ra mình đang nhìn anh như vậy," Phuwin lúng búng, "Xin lỗi."

Phuwin nhận thức được mình nên đứng lên và rời đi. Việc để người khác bắt gặp một cậu chủ omega với một cận vệ alpha khác sẽ là không hay. Naravit là alpha nhỉ, Phuwin tự cho là thế. Vì với thân hình cao lớn và giọng nói trầm ấm đó, rất khó để người ta nghĩ rằng anh là một beta.

Naravit quay đi, lia một viên sỏi nhỏ bay vèo qua thác nước.

"Anh đang làm gì vậy?" Phuwin tò mò hỏi và cúi xuống tìm một viên đá cuội giống như thế, bản thân cũng quên việc mình nên phải rời đi sớm. "Nếu anh không muốn ngã xuống các tảng đá thì tôi khuyên anh không nên đến gần vách núi."

"Tôi biết, tôi biết!" Naravit thở dài. "Có một lần, trong năm thứ hai làm tiểu đồng cho bác tôi, bá tước Elbert, ông đã cùng chúng tôi làm một cuộc phiêu lưu đến đỉnh Darren này. Một cận... không, xin lỗi, một tiểu đồng, trượt chân khỏi vách đá và rơi xuống sông Darfin. Chẳng bao giờ tìm được cậu ta, vì thế chúng tôi không đến đây nữa. Tất nhiên, trừ lần này," anh ta nói nhanh.

Phuwin im lặng, vì thực sự cậu không biết phải nói gì thêm cho thông tin vừa rồi. Cậu mỉm cười với Naravit rồi đứng dậy rời đi, quay lại phía đoàn ngựa. Naravit vài phút sau đó cũng quay trở lại, và đoàn tiếp tục hành trình.

Đi được một quãng, Phuwin phát hiện ra chú ngựa mình cưỡi có dấu hiệu lạ. Đầu nó lúc lắc liên hồi, cũng như  hơi thở trở nên mạnh, nghe tiếng phì phì đứt quãng. Phuwin cuối xuống vỗ về chú ngựa, vì nghĩ rằng nó đang thấy mệt hoặc bối rối vì có nhiều con ngựa khác xung quanh. Naravit chú ý liền ra hiệu cho cậu dừng ngựa lại, chạy tới xem xét tình hình. Chú ngựa lúc này đột nhiên hí vang rồi nhảy chồm lên. Phuwin vội nắm chặt dây cương để ghìm chú ngựa lại, Naravit cũng vội chạy đến để hỗ trợ cậu. Chú ngựa dường như bị phát điên, tìm mọi cách để hất Phuwin xuống. "Phuwin, bình tĩnh, khi nào tôi bảo thì hãy buông cương ra nhé." Naravit hét lên. 

Phuwin cố nắm tay cương trong tay, nhưng cái hất mạnh của chú ngựa  khiến cậu vuột tay, ngã xuống đất. Naravit nhào đến đỡ Phuwin, cậu có thể cảm nhận vòng tay ấm áp của anh dù chân đang đau nhói vì cú ngã. Còn chú ngựa, sau khi hất được Phuwin xuống thì lao đi vụt đi. Tình cảnh trở thành Phuwin không còn ngựa để cưỡi. Naravit đưa ngựa của anh cho Phuwin còn bản thân thì sử dụng chung ngựa với một cận vệ khác trong đoàn.

Chuyện xấu thứ hai bất ngờ xảy ra khi cây cầu chính dẫn đến vùng đất bá tước xứ Wylle bị gãy. Nghĩa là muốn đi qua đó, bọn họ phải đi đường vòng hoặc phải lội qua dòng sông Yaiuen. Phuwin muốn mau chóng đến và gặp mặt bá tước Black xứ Wylle, hi vọng cuối cùng của cậu về một vị hôn phu lí tưởng. Nhưng với cái chân đang bị đau, thật khó để cậu có thể băng qua dòng sông một cách dễ dàng. Phuwin xin cha để cho một vị cận vệ cõng cậu qua sông. Ông Kitheahen khó chịu khi nghe lời này của cậu con trai. Nếu như việc này đồn ra ngoài thì chẳng hay ho gì. Dù là đây là việc bất khả kháng, nhưng tư tưởng về dòng dõi cao quý, về hình ảnh của omega luôn ăn mòn trong tâm trí ông. Thế nhưng, ông cũng đành nhượng bộ khi bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của cậu con út. Ông đã dồn ép cậu bé đến mức khốn cùng. 

Sau khi ra lệnh những người trong đoàn không được hé lộ về chuyện bọn họ đến xứ Wylle này như thế nào, ông Kitheahen dẫn đầu đoàn người băng qua sông. Dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn còn sự tinh tường để có thể đánh giá địa hình, đi sát bên ông là Naravit đang cõng Phuwin sau lưng cẩn thận bước từng bước một.

Phuwin im lặng để Naravit cõng mình trên lưng. Cậu không nói chuyện gì với Naravit  sau lời cảm ơn vì anh đã cứu cậu từ chú ngựa điên. Nắng chiều hắt nhẹ lên mái tóc màu nâu mật ong của anh. Mồ hôi lấm tấm bên hai thái dương của Naravit, rồi trượt nhẹ xuống cổ. Có sự thôi thúc trong lòng làm Phuwin muốn đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đó. Cậu ẩn nhẫn, cố gắng nghĩ đến những lời khuyên răn được dạy từ nhỏ, nghĩ đến những lời nói của cha, nghĩ đến gu người yêu lí tưởng của Naravit. Anh, cũng sẽ như những alpha khác, thích những omega có dáng vẻ dễ thương, nhỏ nhắn đáng yêu. Có lẽ cha nói đúng, cậu sẽ phải lấy Castello, một tên alpha tồi tệ nhưng chẳng để tâm đến dáng vẻ của một omega như thế nào. 

Phuwin miên man nghĩ nên không nhận ra đoàn của họ đã đã đặt chân đến bên kia bờ sông. Giọng Naravit trầm ấm vang lên đánh thức Phuwin khỏi dòng suy nghĩ. "Cậu chủ Phuwin, chúng ta tới nơi rồi."

Phuwin nhỏ giọng cảm ơn. Naravit cúi người nhẹ nhàng để Phuwin bước chân xuống. Bàn tay anh như vô tình chạm vào eo Phuwin, khiến đại não cậu như tê rần, trái tim nhỏ đập liên hồi, cảm tưởng như sẽ nổ tung ở phút tiếp theo. Phuwin sợ hãi sẽ bị anh nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập lớn trong lồng ngực trái, vội vàng di chuyển về phía cha mình.

"Thưa ông Kitheahen, còn khoảng 10 dặm nữa sẽ tới trang viên của ngài Black. Chúng ta sẽ đi men theo lối nhỏ này một đoạn sẽ tới đoạn đường chính, có thể cưỡi ngựa tới. Chúng tôi sẽ hộ tống 2 người đến đoạn đường chính."

Ông Kitheahen gật đầu với lời Naravit. "Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu đi."

Bữa ăn nhẹ lấy lại sức của đoàn là bánh jriolian. Đó là món ăn nhiều chất béo, và Phuwin không thích nó chút nào. Cậu ngồi yên chờ mọi người hoàn tất bữa ăn, phần ăn của cậu vẫn còn nguyên trong dĩa. Naravit nhìn thấy điều đó, nhẹ giọng hỏi cậu.

"Cậu chủ, cậu không dùng bánh ư?" Anh đã hoàn tất bữa ăn nhẹ của mình một cách nhanh chóng.

"Món ăn béo quá!" Phuwin thú thực. "Tôi không quen ăn những món ăn này!"

"Tôi sẽ ăn phần thừa của cậu, nếu cậu muốn." Naravit đề nghị, đẩy cái đĩa vét sạch bong của mình sang một bên. "Tất nhiên, nếu cậu không đói."

"Cám ơn," Phuwin thở phào, trút hết bánh sang đĩa Naravit. "Anh cứu tôi một mạng." Naravit cười trước trò đùa yếu ớt của cậu và vét sạch cả đĩa. Phuwin nhìn anh ta ăn một cách thích thú. Thỉnh thoảng có những vụn bánh rơi ra khi anh cắn. Dù vậy, nó khiến cho cậu cảm giác dường như máu đang chảy giần giật trong tĩnh mạch. Ông Kitheahen liếc qua bàn ăn, quan sát cậu con trai một cách căng thẳng, như thể chờ đợi điều gì.

"Cha ạ," Phuwin cúi về trước, nhẹ nhàng nói. "Con cần nói chuyện riêng với cha." Nghe vậy, Naravit vội  giúi cho Phuwin một mẩu giấy trong khi vẫn tiếp tục ăn. Kitheahen gật đầu, lau miệng và đi theo cậu con trai đi xa một quãng.

"Con nghĩ mình đã tìm được người mà con muốn gắn bó cả đời," cậu thì thầm ngay khi họ ra khỏi tầm nghe của mọi người. "Đó là Naravit."

"Cái gì!" Kitheahen thốt lên. Mặc dù đã e ngại điều này nhưng ông không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

"Con yêu chàng, thưa cha!" Phuwin thốt lên. "Con không quan tâm chàng mang dòng máu cao quý hay thấp hèn!"

"Con có thể yêu hắn, bé con ạ," Kitheahen nói giọng nhẹ nhàng, "nhưng con không thể kết hôn với hắn."

"Sao lại không ạ?" Phuwin thắc mắc.

"Hắn là một cận vệ thuộc đẳng cấp thấp," Kitheahen thở dài. "Chà, nếu không phải vậy, kể ra hắn là một người chồng xứng đáng đấy."

"Bác của anh ấy là bá tước Elbert xứ Ainsworth!" Phuwin kêu lên. "Chắc cha không thể từ chối cháu trai của bá tước Elbert chứ?"

"Naravit hắn ta chỉ là con út của người con út của người thân sinh ra bá tước Elbert," Kitheahen thở dài mệt mỏi, "hắn ta chẳng có đất đai, tiền bạc hay tước hiệu gì cả."

"Nhưng, chắc cha không nỡ bắt con quay lưng lại với tình yêu thích thực của mình chứ?"

"Bộ ta chưa từng nghĩ tới chuyện đó ư?" Kitheahen hôn nhẹ lên trái người con trai út. "Con cứ dệt mộng nếu muốn. Nhưng trước sau gì con cũng sẽ phải một người có huân tước, hoặc Castello."

Phuwin không nói nữa, vì nước mắt dâng lên nghẹn ngào.

Cậu cố gắng nén chặt cảm xúc để bản thân không khóc. (Vì một người vừa đi vừa khóc thực sự khiến người ta tò mò). Phuwin nghĩ về những lời cha nói, và tự hỏi có cách nói để ông đổi ý hay không. Cha cậu rất kiên quyết và không có ý định đổi ý. Như mọi khi, chỉ cần cậu van nài, ông sẽ mềm lòng và chiều theo ý cậu. Nhưng điều đó chẳng thể bước qua được lòng tự tôn hay danh tiếng địa vị ông đang có trong tay. 

Phuwin trộm nhìn về phía Naravit, ánh mắt men theo đường  xương hàm sắc cạnh và mạnh mẽ. Cậu muốn chạm vào nó, cảm nhận trực tiếp đường nét góc cạnh quyến rũ ấy. Giống như lần đầu tiên Phuwin tập đàn, cậu say mê hàng giờ để khám phá từng phím nhạc. Đôi môi trái tim của anh như quả dâu được để trên chiếc bánh Medovik mà Phuwin yêu thích, và luôn được cậu để lại nhấm nháp sau cùng. Đỏ mọng, và thơm ngọt. Nếu được đôi mắt nâu mật ong đó nhìn, sẽ có bao nhiêu người thoát khỏi sự ngọt ấy. Nhất là một người có niềm đam mê bất tận với đồ ngọt như Phuwin. Cậu cũng chẳng còn thấy không khí trong rừng lạnh nữa khi thấy nụ cười của anh. Mọi thứ ở Naravit khiến cậu say mê. Có lẽ đây là điều Jabcobiane đã nói, dù Naravit chẳng phải nam tước, hay cử chỉ hành xử của anh không như người quý tộc, cậu vẫn thấy nó hấp dẫn và đáng yêu. Liẹu anh có cảm thấy như thế về cậu không? Phuwin nhận ra, cậu đã quên mất việc liệu anh có thích một omega như cậu hay không?

Cho đến khi đoàn người đi đến con đường chính, Phuwin vẫn không thể giải đáp được hai câu hỏi của bản thân đặt ra. Hai cha con cậu chia tay với đoàn hộ tống ngay ngõ bước ra con đường chính. Naravit cũng không lấy lại ngựa. Anh mỉm cười nhìn cậu rồi xoay ngựa rời đi. Không nói với Phuwin lời nào, cũng chẳng lấy một lời tạm biệt. Cậu đã nghĩ sai rồi, sai từ đầu, dù cậu thấy anh hoàn hảo, nhưng Naravit chẳng như thế với cậu. Phuwin cố nén lại sự đau lòng đang tràn ngập trong lòng, để chào hỏi tước xứ Wylle và cậu con trai Rouadl của ông. Cậu ta trạc tuổi Phuwin, là một beta, dù vậy dáng vẻ bên ngoài cao rao và cường tráng có thể ngang hàng với bất kì vị alpha nào. 

Cha cậu trông có vẻ hài lòng, vì dù sao cậu ta cũng chẳng có tai tiếng gì, ít nhất đó là điều Phuwin đã từ chối khi bị bắt kết hôn với Castello. Còn Phuwin, dù Rouadl  có vẻ ngoài đỉnh đạc, đáng mến và giọng nói trầm ấm, cậu vẫn cảm thấy chẳng hợp để kết hôn một xíu nào. Nhưng cậu chẳng đủ cam đảm để nói lời này với cha. Cậu chẳng có gì để có thể đưa ra lời từ chối, nên chỉ im lặng lắng nghe người lớn nói chuyện, thi thoảng trả lời những câu hỏi từ Rouadl. 

Sự tiếc nuối về Naravit cùng sự mệt nhọc của cuộc hành trình dài khiến Phuwin mất sức. Cậu xin phép về phòng để nghỉ ngơi và nhận được sự cho phép của cha. Câu nói chúng ta sẽ quay về báo tin vui với đức vua vào ngày mai khiến Phuwin càng thêm tuyệt vọng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy địa vị của bản thân là xiềng xích trói chặt tự do. Cậu đã từng cho rằng, nhờ được sinh ra trong gia đình có địa vị và giàu có, cậu có thể có những cơ hội và điều kiện để làm điều mình thích. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lúc nào không hay.

Phuwin nằm trăn trở trên giường, nhớ đến mẩu giấy Naravit đưa cho cậu. Nó viết gì nhỉ? Có thể là vài lời an ủi. Cậu mở mẩu giấy và đọc lướt qua nội dung. Tờ giấy viết, "Gặp tôi ở Yaiuen. Tôi sẽ chờ đến khi em đến. Thương yêu, Naravit." Phuwin cố kiềm chế làn sóng tính cảm đang trào dâng trong lòng. Naravit đã viết "Thương yêu!". Cậu nhanh nhẹn mặc trang phục, lẻn ra chuồng ngựa mà không để cha cậu phát hiện. Đến người canh ngựa cũng đã ngủ say.


Phuwin không biết mình đã phi ngựa trong bao nhiêu lâu, tâm trí chỉ nghĩ đến người trong lòng. Trái tim, từng tế bào đều mong nhớ đến anh. Ánh sáng từ mảnh trăng khuyết trên cao cùng những ánh sao nhấp nháy chẳng thể nào xuyên qua nổi tàn cây dày, khiến cảnh vật xung quanh đen quánh, gần như chẳng có thể thấy được gì. Thế nhưng, với Phuwin, còn đường lúc sáng như đang hiện rõ trước mắt. Phuwin nhận ra đoạn rẽ mà Naravit lấy bình nước ra uống và cậu thấy dáng vẻ đó của anh thật quyến rũ. Dù chẳng có chút kinh nghiệm nào, cậu vẫn có thể nhìn ra hướng đi vào lúc sáng, dễ dàng tìm thấy những ngã rẽ dù chỉ mới đi qua một lần. 

Khi cậu tới Yaiuen có lẽ là nửa đêm. Ánh trăng trên cao lúc này chiếu xuống chỉ giúp cậu phân biệt được cây cối, địa điểm. Phuwin để chú ngựa của Naravit ở gốc cây gần đó rồi tiến tới khu vực dòng sông.

"Phuwin," một giọng nói thì thầm vang lên. Phuwin biết đó là Naravit, người đàn ông mà cậu yêu.

"Em đã đọc mảnh giấy," cậu nói, cảm thấy có phần lo sợ mà chẳng biết lý do.

"Tốt lắm," Naravit bước ra khỏi lùm cây. "Đến đây nào." Naravit hôn nhẹ lên môi cậu ngay khi Phuwin vừa tiến lại gần bên anh. Môi anh có vị dâu ngọt ngào như Phuwin đã nghĩ.

"Anh thực sự đã sợ em sẽ không đến. Sợ con trai ngài Black sẽ làm em hài lòng." Naravit thổ lộ, vòng tay anh siết quanh eo Phuwin thật chặt.

"Em yêu anh. Và em đang ở đây với anh." Phuwin thì thầm.

"Anh cũng yêu em, tình yêu bé nhỏ của anh." Naravit đáp.

Phuwin đã để lại vài dòng cho cha trong căn phòng ngủ đó. Cậu và Naravit xuôi theo dòng chảy của sông Yaiuen trốn đến một khu rừng xa xôi dưới hạ nguồn. Đó là nơi họ sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, với đàn con mạnh khỏe, và chẳng còn gì đáng nói về họ nữa ngoài niềm vui và cuộc sống thanh bình.


.hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro