Anh phải ở đó với em nhé!
Việc chuyển đổi từ người chơi nghiệp dư thành tuyển thủ chuyên nghiệp là một bước ngoặt lớn, Hametu biết thế. Nếu là Hametu của một năm trước, cậu sẽ cười trước điều ấy với suy nghĩ rằng Mình mà lên đấu chuyên nghiệp sao? Không đời nào.
Ấy thế mà giờ đây tại phòng chờ của mùa giải Hè IJL, Hametu thấy mình mặc chiếc áo đấu của đội tuyển Zeta Division, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực không thể nào kiểm soát.
“Với tài năng này hãy lên chuyên nghiệp đi, hãy một lần nữa vào Zeta với em. Nếu anh vào đội khác, em sẽ đánh bại anh.” Câu nói của Dolisu vang lên trong đầu cậu, với ánh mắt quyết tâm cùng giọng điệu kiên quyết. Hametu ngờ rằng Dolisu không muốn nhận lại lời từ chối.
Lần đầu tiên nghe những câu ấy, cậu đã nói những gì ấy nhỉ? Phải rồi, rằng Tôi tự ti về ngoại hình của mình quá đi.
Đó là lời nói dối, Hametu biết, Dolisu hẳn cũng biết.
Bởi lẽ để so với việc đấu xếp hạng vào mỗi khung giờ tại ngôi nhà quen thuộc của mình, tám nhảm với người xem trên stream thì việc đứng trên sân khấu, tham gia cuộc chiến “sinh tử” lại mang cảm giác hoàn toàn khác hẳn.
Đây đã trở thành câu chuyện nghiêm túc của sự trách nhiệm. Còn cậu, liệu cậu có gánh nổi hai từ trách nhiệm đó hay không?
Có thể tồn tại một vũ trụ khác, nơi Hametu sẽ chùn bước và tiếp tục thu mình trong chiếc vỏ an toàn. Nhưng chắc chắn không phải ở vũ trụ này, nơi Hametu muốn được đồng hành cùng Dolisu.
Cậu đã chán ngán với việc không thể an ủi Dolisu khi thằng bé ấy thua trận, không thể thấu hiểu những gì mà nhóc ấy đang trải qua. Cũng chẳng thể hiểu được niềm hạnh phúc của Dolisu khi chiến thắng để gửi đến lời chúc chân thành.
Cậu ghét việc phải lờ đi ngọn lửa luôn dâng trào trong khoang ngực, vì chính Hametu cũng nhận ra bản thân khát khao đấu trường chuyên nghiệp đến nhường nào.
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.
Lần đấu giải đầu tiên của Dolisu, em ấy có cảm thấy những điều tương tự như Hametu đang cảm nhận không?
“Anh ổn chứ? Dựa vào vai em này.” Dolisu vỗ vào vai em ấy, mắt nhìn Hametu đầy lo lắng.
Lúc này Hametu mới ngước mặt lên, có đôi phần ngượng ngùng khi thấy mọi người đang nhìn mình với sự quan tâm. Cậu gật đầu ra hiệu mình ổn.
Và cũng chẳng từ chối, Hametu tựa đầu vào vai người nọ rồi than thở: “Lỡ lên đấy anh xỉu luôn thì sao hả Agedori?”
“Vậy em sẽ đỡ anh, em sẽ hỗ trợ anh.” Vốn dĩ chỉ định nói đùa để hòa hoãn bầu không khí, thế mà em ấy lại đáp lời nghiêm túc.
Phải rồi, Dolisu lúc nào cũng như vậy mà. Nhạy cảm với cảm xúc của người khác, chín chắn hơn những gì em ấy thường thể hiện.
Trận đấu của đội cũng đến lúc bắt đầu.
Hametu gần như bị choáng ngợp bởi ánh đèn sân khấu, nhịp độ của sàn đấu, khán giả ngồi chật kín dưới khán đài. Quá nhiều ánh mắt đang nhìn, quá nhiều áp lực, cậu gần như không thể thở nổi.
Tai của cậu ù cả đi, chẳng nghe thấy người dẫn chương trình nói điều gì. Hametu máy móc đợi lệnh ngồi vào ghế, loay hoay với đống tai nghe của mình.
Kết thúc trận đấu, mọi thứ nhập nhòe trong trí nhớ của Hametu, điều duy nhất đọng lại trong cậu chính là cảm xúc không cam tâm đối với màn trình diễn hôm nay của bản thân.
“Này, ngày đầu tiên mà anh đã làm tốt thế rồi! Ngày mai chúng ta lại tiếp tục phát huy nhé!” Dolisu bước đến cắt ngang mọi suy nghĩ xấu xí đang phủ đầy tâm trí của Hametu. Cậu rũ mi lặng lẽ cười rồi cụng tay với các thành viên Zeta.
Tối đêm ấy, Hametu mở game bật chế độ custom để luyện tập, bỏ mặc lời dặn dò từ Dolisu rằng cậu nên ngủ sớm để còn có tinh thần cho ngày mai.
Hametu muốn sánh vai cùng Dolisu, cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai đặc biệt là người nọ.
‘Anh ngủ ngon nhé, Hametu-san.’ Tin nhắn LINE được gửi đến, Hametu chọn cách lờ nó đi.
Hậu quả là sáng hôm sau Hametu tỉnh giấc với đôi mắt đầy mỏi mệt, đầu óc như quay cuồng. Cậu vội sửa soạn chuẩn bị để kịp đến hội trường cùng đội.
“Đúng là Hametu-san cứng đầu nhất mà, em bảo ngủ sớm nhưng chắc anh chẳng nghe rồi nhỉ?” Trên xe di chuyển đến địa điểm, Dolisu vừa đưa cho cậu một bên tai nghe vừa cằn nhằn. Lúm đồng tiền hoàn toàn biến mất trước khuôn mặt bực bội của em ấy.
“Em giống người già quá đi Agedori.”
Nghe thế Dolisu liền đảo mắt, nghiêng đầu cụng một cái thật vang vào đầu Hametu như trả thù: “Im lặng và nghe nhạc đi ạ!”
⋆⭒˚.⋆
Chín.
Đó là số lần lời mời Hametu lên chuyên của cậu bị từ chối. Dolisu tỏ vẻ ổn với điều đó, nhưng cậu không nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Cả hai đã là bạn đồng hành của nhau quá lâu, đủ ăn ý để hiểu đối phương đang nghĩ và muốn làm gì trong mỗi trận đấu.
Với danh nghĩa là tuyển thủ chuyên nghiệp, việc mời Hametu vào Zeta sẽ tăng thêm sức mạnh cho đội. Kỹ năng của Hametu là điều mà bất kỳ câu lạc bộ nào đều đang nhắm đến.
Với danh nghĩa cá nhân, việc mời Hametu xuất phát từ mong muốn riêng rằng sẽ luôn được đấu xếp hạng cùng người nọ. Nếu Hametu không lên chuyên, nếu Hametu khác đội thì chuyện cậu phải duo với một người khác là việc hoàn toàn có thể.
Dolisu từ chối việc để chuyện đó xảy ra. Dandy Dolisu và Dandy Hametu cần được song hành.
Ngay khoảnh khắc nhận được lời đồng ý từ Hametu, Dolisu biết rằng mọi sự cố gắng của bản thân đều đã được hồi đáp.
Thế nhưng trớ trêu thay, giờ chính cậu lại là người phải nhìn nhận lại điều ấy. Phải chăng việc mời Hametu lên chuyên là sai lầm hay không?
Hametu mà Dolisu biết, là người đầy năng lượng và tỏa sáng rực rỡ ở bất kỳ đâu. Dù Hametu luôn nói rằng cậu mới là người có nụ cười đẹp nhất, nhưng Dolisu chẳng thấy thế. Với Dolisu, nụ cười của Hametu mới là điều quý giá.
Giờ đây nụ cười ấy đã bị dập tắt, trong mắt của Hametu chỉ còn sự lo lắng và hồi hộp. Thậm chí anh ấy còn không thể thở một cách tử tế.
Dolisu những tưởng rằng ngày thứ hai Hametu sẽ ổn hơn. Nhưng mọi chuyện cứ tệ dần đến mức cậu không thể kiểm soát được.
Sau hiệp đấu đầu tiên của ngày hai, Dolisu bước theo phía sau Hametu, cậu không biết nên nói điều gì để giúp anh ấy bớt lo lắng. Nhưng rồi chẳng để Dolisu có đủ thời gian để băn khoăn, cảnh vật xung quanh như mờ đi trong mắt cậu, chỉ riêng khoảnh khắc Hametu ngã khụy xuống đất lại chói mắt đến kì lạ.
Dolisu nhanh chóng tiến đến đỡ Hametu dậy, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh ấy khiến lòng cậu thắt lại.
“Hametu-san ngất rồi, làm ơn y tế.” Từ ngữ rời rạc bật khỏi môi.
“Có lẽ phải hủy hiệp kế thôi, ra sân sẽ khiến tình trạng của Hametu tệ thêm.” Kazuneko lo lắng mở lời. Các thành viên còn lại đều gật đầu đồng ý.
Chính cậu cũng đồng tình với điều ấy, nhưng như thế Hametu sẽ phải dằn vặt bản thân đến thế nào đây?
Sau một lúc được các nhân viên y tế hỗ trợ, Hametu cũng dần tỉnh lại. Alf tiến đến gần Hametu, lời từ đội trưởng nói sẽ tốt hơn là cậu.
“Hametu-san, cậu tin mình chứ?” Hametu gật đầu khi nghe điều ấy.
“Mình đoán chúng ta sẽ phải dừng trận đấu tại đây. Bởi so với việc thắng thua, sức khỏe các thành viên mới là điều mình ưu tiên. Đây chỉ mới là đấu lượt đi, chúng ta còn rất nhiều cơ hội mà đúng không?” Vỗ nhẹ vào vai Hametu, Alf tiếp tục nói: “Huấn luyện viên và các thành viên đều thấy thế mà.”
Mọi người nghe thế liền gật đầu.
Hametu lặng im suy nghĩ, cũng chẳng ai thúc ép anh.
“Ừm, xin lỗi mọi người rất nhiều.”
Nghe thấy thế, Dolisu vội vàng đỡ người trong lòng dậy, dúi vào tay cốc nước ấm rồi gật đầu ra hiệu: “Vậy để em cùng về với Hametu-san ạ, cảm ơn mọi người nhiều.”
Cậu nhận lấy áo khoác từ tay Mocchi rồi khoác cho người nọ, tay đỡ lấy eo Hametu phòng trường hợp đối phương ngã thêm lần nữa.
Trên xe taxi, mọi thứ im lặng đến kỳ lạ nhưng Dolisu biết trong lòng Hametu hiện tại đang lấp đầy ngổn ngang các suy nghĩ.
“Hametu-san này, anh có biết không? Em ấy mà, lần đầu tiên em ra sân thi đấu tay em đã rất run. Đến cả điện thoại em cầm cũng trượt tay mấy lần.” Dolisu tựa người vào Hametu tiếp tục thủ thỉ, “Chúng ta ấy mà, cũng chỉ là con người thôi. Chỉ cần không bỏ cuộc, một ngày nào đó đội sẽ giành được cúp COA.”
“COA nhỉ…” Hametu thở dài.
“Ừ, COA đấy. Anh đã nghĩ đến chưa? Em đoán là rồi, vì anh lúc nào cũng nghĩ xa thế mà. IJL hè rồi đến thu, sau đó sẽ là COA. Chúng ta sẽ đánh bại hết.”
Dolisu quay sang nhìn người nọ, hóa ra thứ tình cảm đang nở rộ trong cậu không phải là tình đồng đội, cũng chẳng phải tình anh em.
“Vậy anh sẽ mãi đồng hành cùng em, chúng ta sẽ cùng nhau đạt được điều đó.”
Nếu có khoảnh khắc chúng ta giương cao chiếc cúp COA, khi ấy em sẽ tỏ tình với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro