Tin nhắn (SE)

"Seungmin à, trả lời em được không?"

"Hôm nay trời có mưa đấy, em lại nhớ anh"

"Em đã đến quán ăn ngày trước mình hẹn hò với nhau đó, cô chủ còn hỏi em anh đâu rồi"

"Em xin lỗi, khi ấy là do em thiếu suy nghĩ và nóng nảy...minh quay lại được không anh?"

"Seungmin...trả lời em đi...Seungmin..."

"Seungmin, hôm nay em đã tới concert của anh, anh rất tuyệt."

"Ở đối diện công ty anh có một con mèo đấy, nó có vẻ thích em lắm, nhìn nó có chút xíu à"

"Em chỉ muốn đến nhìn anh một chút, anh đừng nghĩ em là loại biến thái gì đấy!"

"Em nghĩ em sẽ nhận nuôi mèo con, gọi là Cục Bông được không?"

"Em nhớ anh"

"Seungmin, em lại lo lắng rồi...anh có thể trả lời em không...em muốn nghe giọng anh."

"Seungmin...."

...

....

...

...

...

Một vụ tai nạn xe cộ đã xảy ra ở ngã tư XXX, va chạm giữa xe tải và một chiếc xe taxi--

Có thiệt hại về người, hiện hai nạn nhân ở xe taxi đã được cấp cứu khẩn cấp

Nghi vấn tài xế xe tải sử dụng chất kích thích, hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra...

****************************

 - Seungmin, buổi biểu diễn hôm nay tuyệt lắm, với tình hình này có khi cậu sẽ đoạt được chiếc cup thứ ba trong đợt quảng bá này đấy!

Quản lý hào hứng cập nhập phần vote trên điện thoại, hiện tại số vote của nghệ sĩ nhà anh đang vượt rất xa những người kia, chỉ còn một ngày nữa thôi, cup lần này chắc chắn thuộc về họ.

- Lịch trình hôm nay kết thúc rồi ạ?

- Ừa, dạo này cậu năng suất lắm, nhưng mà vẫn phải chú ý giữ sức đấy!

Thấy Seungmin trầm ngâm không trả lời, quản lý đành thở dài, vỗ vai khuyên nhủ

- Chuyện kia....cũng qua lâu rồi, Seungmin, cậu phải sống cho tốt, giống như cậu ấy mong muốn.

Thấy người bên cạnh cúi đầu không đáp, việc này quản lý cũng lường trước được, anh vỗ vai khuyên nhủ một chút rồi khuyên Seungmin về sớm nghỉ ngơi.

Hắn đồng ý, đứng dậy chào quản lý rồi dứt khoát đi về.

Seungmin là ca sĩ nổi tiếng, những album gần đây đều đạt những con số ấn tượng, thứ hạng các bài hát luôn đứng top ở các nền tảng nhạc số, độ nhận diện vô cùng cao, show đắt như tôm tươi. Nhưng gần đây, cụ thể là một năm trở lại đây, Seungmin bỗng nhiên trầm lặng hẳn, các fan xót xa nghĩ rằng hắn vì áp lực và bị ảnh hưởng bởi các haters  nên mới thành ra như vậy, đoạn thời gian trước Seungmin cũng thường xuyên nhận được những bình luận ác ý cũng như liên tục bị sasaeng fan quấy rầy cuộc sống.

Đó cũng là một phần, chừng ấy chưa đủ để Seungmin trở nên như thế này.

Sau khi khéo léo đi vòng ra đằng sau để ra ngoài, Seungmin vô tình đụng mặt một người

- Minho hyung.

Đàn anh cùng công ty, là ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi tiếng, Lee Minho

- Ồ, tan làm rồi à?

- Vâng.

- Thích ta, anh cũng muốn về nhà sớm đây, hưmmmmm

Minho nhỏ giọng cảm thán, ah~ thiệt nhớ ba đứa con ở nhà qua đi~

- Nếu không còn gì thì em xin phép về trước ạ.

Seungmin lễ phép cúi chào, đang muốn vòng qua Minho để ra ngoài

- Chuyện đó, mong chú sớm vượt qua.

Minho không đầu không đuôi nói rồi quay lưng đi về phía đài truyền hình, cũng không nhìn thấy cả người Seungmin khựng lại một chút.

Cánh cửa bị thô bạo đẩy ra, Seungmin vội vã bước đi, không để ý đàn anh đáng lẽ phải đi từ khi nào lại đứng lặng ở khúc rẽ hành lang, buồn rầu nhìn về cánh cửa thủy tinh vẫn đang rung nhẹ

Đứa nhóc đó có một nụ cười đáng yêu...

Minho hồi tưởng lại khi anh vừa kết thúc lịch trình đi qua một người đang ngồi ngây ngốc ở ghế đá đối diện công ty họ, cúi đầu vuốt ve một chú mèo hoang, mỉm cười ngọt ngào đùa chú mèo nhỏ trên tay cậu.

Cậu chàng ấy cứ ngồi ở công ty của họ mỗi ngày nhưng lạ cái là cậu ta thay đổi chỗ ngồi từ xa tới gần, mỗi lần tới là một người một mèo cùng xuất hiện, chú mèo có vẻ quen thuộc, Minho còn để ý trước khi cậu trai kia tới thì con mèo thường nhảy nhảy trên các ghế, ngó qua ngó lại, chờ cái người quen thuộc kia tới để bế nó, vuốt ve nó và chơi đùa cùng nó.

Nhưng tới một ngày, chàng trai kia không tới nữa, chú mèo thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Minho theo thói quen hay nhìn bọn họ cũng cùng mèo chờ chàng trai kia.

Chờ mãi, chờ mãi, chàng trai đó vẫn chưa thấy bóng dáng.

Một ngày nọ, Minho theo thói quen ngó xuống, chú mèo vẫn ở đó chờ, có một bóng người từ công ty đi ra, ôm con mèo lên, đặt nó trên đùi rồi vuốt ve.

Anh nhận ra người đó, là hậu bối của anh, Kim Seungmin.

 Seungmin dạo này cũng thay đổi thật nhiều, anh vẫn nhớ thằng bé vốn là một người hoạt bát hay cười đùa pha trò, nhưng gần đây lại trầm lặng đi không ít, cũng không còn cười nhiều nữa....

Tới một ngày nọ, Minho tan làm đúng lúc thấy Seungmin đang bế con mèo lên xe của cậu ta, liền không kìm được mà chạy tới hỏi chuyện

- Cậu có ý nuôi mèo sao? Thằng nhóc này hình như có chủ rồi hay sao ấy, anh nhớ dạo trước hay có anh chàng nào tới đây ngồi với nó mà.

Chú mèo ngoan ngoãn nằm trong lồng, đôi mắt màu xanh xám cụp xuống, trông thật thiếu sức sống.

Mà có vẻ chủ nhân mới của nó cũng thế, Seungmin trông cũng chả khá hơn con mèo là bao

- Cậu ấy không nuôi nó được...nên em nuôi.

- Ồ...tiếc nhỉ...hai đứa nó có vẻ thân thiết...

Seungmin không trả lời, chào Minho rồi lên xe.

Minho cũng không có ý nói thêm vẫy tay tiễn một người một mèo về nhà.

Mãi sau này khi nghe BangChan nói anh mới biết

Cái cậu hay tới đây ngồi tên Han Jisung....là người cũ của Seungmin

Cậu ta mất rồi.

...

Minho hít sâu, lấy lại tinh thần cho lịch trình đêm khuya của anh, có lẽ từ lúc mà anh không biết, anh vô tình bị nụ cười của Han Jisung thu hút.

Tuy chỉ là hứng thú nhưng khi biết tin người nọ ra đi, tim anh vẫn bị hẫng một nhịp.

Nhìn qua có vẻ không chỉ có mình anh là chưa thể buông bỏ quá khứ

***************************************************

Seungmin mệt mỏi ném chìa khóa lên bàn. Tháo giầy ra, để gọn gàng lên kệ rồi với tay bật đèn.

Một con mèo lông trắng từ tốn bò đến chỗ anh, meo meo vài tiếng khi cọ lên chân anh.

- Được rồi, Cục Bông, ba đi lấy ít đồ ăn cho con nhé.

Hắn cầm bọc thức ăn cho mèo, đổ vào một cái dĩa nhỏ, mãn nguyện nhìn mèo trắng nhâm nhi bữa ăn tối. Sau đó lại liếc về phía nhà bếp thiếu thốn của mình, Seungmin lôi điện thoại ra đặt thức ăn ngoài.

Rửa qua loa cốc nước, lại lật đật mở tủ quần áo lấy đồ đi tắm rửa, Seungmin nghĩ một chút rồi với lấy điều khiển bật TV lên.

Tình cờ, kênh này lại đang chiếu một show giải trí mà hắn tham gia. Lại còn đúng đoạn hắn đang hát ca khúc quảng bá.

Một ca khúc hắn sáng tác, tặng cho người yêu hắn.

Ước rằng những câu hát này có thể  chạm đến em

Cuộc đời này có thể mãi mãi chỉ yêu mình em

Anh chắc chắn sẽ trở thành

Một người thật tốt như em mong muốn

Anh chỉ muốn được, ôm em lần nữa

Trái tim này tiếp tục nguyện cầu, để hai ta lần nữa gặp lại.

Seungmin để mặc làn nước lạnh giá chảy xuống, dội vào người tới run rẩy.

Ngày ấy, khi Han đề nghị chia tay hắn đã vô cùng sợ hãi mà không ngừng níu kéo. Đến khi hắn có thể buông bỏ được thì cậu ta lại mò tới đòi nối lại tình xưa, Seungmin đương nhiên đã từ chối, thậm chí kéo cậu vào danh sách đen, mặc kệ những tin nhắn mà cậu ta dùng hết ứng dụng này tới ứng dụng khác gửi cho hắn.

Seungmin ngơ ngác nhìn mảnh tường trắng xóa phía trước, hắn cũng không biết mình có cảm xúc gì khi cầm lấy cuốn nhật ký của Han, biết được cậu chia tay mình vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, đến ánh hào quang của hắn.

Thậm chí, Han đã mất một tuần rồi hắn mới hay tin, lại còn do người khác thông báo cho.

Khoảng thời gian ấy thật khó khăn, Seungmin luôn có cảm giác không thực, liên tục đọc đi đọc lại những tin nhắn Han gửi hắn mỗi ngày...

Em ấy vẫn còn mà đúng không?

"Mấy bà có để ý dạo trước hay có ông anh nào đấy đi theo Seungmin không?"

"Có, sasaeng fan chắc rồi, nhìn Seungmin có vẻ khó chịu ra mặt đi kìa, mặt dày kinh khủng."

"May mà công ty phát hiện ra rồi hay sao đó, không thấy ổng bén mảng đến gần Seungminie nữa."

"Tôn trọng đời sống riêng của idol đi chời."

"..."

Ngay cả khi bị fan hắn cho là một sasaeng fan đáng nghi, Han vẫn cố chấp muốn gặp hắn để nói rõ và bày tỏ mong muốn của cậu.

Cậu muốn giải thích từ lâu....chỉ là...

...

"Seungmin, hôm nay em đã tới concert của anh, trông anh tuyệt lắm."

- Cảm ơn em.

"Hôm nay trời có mưa đấy, em lại nhớ anh"

- Anh cũng nhớ em

"Em chỉ muốn đến nhìn anh một chút, anh đừng nghĩ em là loại biến thái gì đấy!"

- Ừm, em cứ tới đi, anh cũng muốn nhìn em 

"Ở đối diện công ty anh có một con mèo đấy, nó có vẻ thích em lắm, nhìn nó có chút xíu à"

- Bây giờ đã thành một cục bông mập ú rồi, em xem, anh nuôi khéo mà nhỉ

"Seungmin, em lại lo lắng rồi...anh có thể trả lời em không...em muốn nghe giọng anh."

- Anh đây Han, anh ở đây...đừng sợ

"Seungmin...."

...

"Seungmin, anh phải sống tốt đấy, em sẽ đợi tới ngày anh chịu gặp em."

- Anh muốn gặp em....bây giờ....Han à...

Seungmin cụp mắt, con mèo trắng quen thói bò lên giường, cuộn lại thành một cục, ngoan ngoãn ngủ.

Anh muốn gặp em....

Để anh ôm em nhé, dù chỉ là trong mơ cũng được

Hãy xuất hiện trong giấc mơ của anh nhé.

Anh yêu em.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro