Chương 3:Kí ức (phần cuối)

* Sau một quãng đường dài,Kruger cuối cùng đã về đến trái đất.Anh mệt mỏi từ từ đi về hướng dekaroom,càng đến gần Kruger cảm thấy có gì đó rất khác thường :"Tại sao hôm nay lại yên tĩnh vậy nhỉ?"
Và rồi khi cánh cửa mở ra Kruger vô cùng bất ngờ khi thấy Ban đang đứng đối diện mình:

- Happy birthday,Boss

Tiếp theo đó các thành viên khác vừa bắn những tràn pháo giấy vừa đồng thanh hát bài Happy birthday.Kruger vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra:

- Các cậu...đang làm gì vậy?

- Bọn nhỏ chỉ muốn tạo cho anh một bất ngờ thôi,hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của anh mà.Sinh nhật vui vẻ nhé,anh yêu - Swan vừa nói vừa kéo tay Kruger về phía bàn đối diện.

- Nào bây giờ là lúc thổi nến - Umeko vừa nói vừa đặt chiếc bánh kem trên bàn,cô cẩn thận đặt nến vào chiếc bánh và bật lửa trong sự mong đợi của mọi người.

  Thế nhưng,đâu ai ngờ rằng ngay khi ngọn lửa loé lên Kruger bất chợt trở nên sợ hãi,miệng lẩm bẩm:

    - Không....Dừng lại...DỪNG LẠI ĐI

Và rồi anh lao người chạy ra khỏi dekaroom bỏ lại các dekaranger vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

     - Boss....Có chuyện gì xảy ra với ông ấy vậy? - Ban trầm ngâm nhìn về hướng cửa.

Ngay lúc này tiếng chuông báo động khẩn cấp bất ngờ vang lên,Tetsu đi kiểm tra tín hiệu và mọi người đứng tập trung về phía màn hình thông báo:

      - Tại khu vực 2-0-4 xảy ra một vụ hoả hoạn có liên quan đến Alienaizer. Dekaranger hành động!

       - Rõ - Cả đội đồng thanh.

       - Tớ cũng sẽ đi giúp mọi người một tay - Ban nói.

Và rồi cả đội cùng Ban,Tetsu nhanh chóng di chuyển đến hiện trường vụ án.

     Trong dekaroom lúc này chỉ còn Swan đứng đó. Cô không hiểu tại sao Kruger hôm nay lại trở nên như vậy, vừa rồi anh ấy đã rất hoảng sợ dường như có điều gì đó rất khủng khiếp .Swan đi từng ngóc ngách trong dekabase rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được Kruger.Cô suy nghĩ hồi lâu rồi dừng chân trước một căn phòng,cô nhẹ nhàng mở cửa thì thấy Kruger ngồi thẩn thờ ở góc tường.Swan từ từ đi đến bên anh và nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh:

     - Doggie,anh không sao chứ?

Kruger đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn người con gái trước mặt:

      - Anh không sao,Swan.Anh xin lỗi vì chuyện khi nãy...

    - Không sao đâu Doggie.Nhưng anh có thể nói cho em nghe thật ra đã xảy ra chuyện gì không? - Swan lo lắng nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của chồng.

     - Không có chuyện gì đâu,Swan...Em đừng lo - Kruger cố gượng cười.  Nhưng điều đó sao có thể quay mắt được Swan, cô quá hiểu rõ anh ấy chỉ là không muốn cô phải lo lắng nên đang trấn an cô

    *Một lát sau khi kiểm tra hiện trường vụ án,các dekaranger cuối cùng đã trở về dekabase.Khi cả đội bước vào dekaroom Ban chợt lên tiếng:

      - Tớ vẫn không thể hiểu được rốt cuộc Boss bị làm sao thế?

      - Đúng vậy,trước giờ tớ chưa bao giờ thấy ông ấy sợ hãi như vậy,có gì đó rất lạ - Hoji tiếp lời.

Ngay lúc đó một giọng nói vang lên sau lưng họ:

   - Mọi người... - Kruger từ từ bước vào

   - Sếp... - Jasmine nói

   - Các cậu... Cho tôi xin lỗi về chuyện khi nãy - Kruger áy náy

   - Không sao đâu Sếp.Mà Sếp không sao chứ? - Umeko trả lời

   - Tôi không sao.Sẵn tiện tôi muốn biết thông tin về vụ án vừa rồi, chúng ta bắt đầu bây giờ chứ? - Kruger nhìn các thành viên nói.

   - Rõ,thưa sếp

Nói rồi cả đội lập tức ngồi vào bàn và tiến hành nghiên cứu vụ án,Tetsu vừa nói vừa chiếu các hình ảnh về vụ án:

    - Theo như điều tra thì vụ hoả hoạn xảy ở điểm 2-0-4 gần trung tâm mua sắm thành phố,ngọn lửa bùng cháy được khoảng 1 tiếng thì được dập tắt, tuy nhiên đã có hai trường hợp tử vong và 5 người khác bị thương.

    - Còn đây là 2 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ hoả hoạn -
Jasmine chiếu lần lượt hình ảnh của các nạn nhân:

    - Người đầu tiên là Siriusan Seijin Gein Z,ông ta từng là cựu thanh tra cảnh sát không gian ở Sirius,mới chuyển đến Trái Đất sinh sống khoảng 2 năm trước.Và người cuối cùng là Crocodilian Seijin Scap,từng là cựu thám tử có tiếng của Crocodili,hiện đang ở Trái Đất du lịch cùng gia đình.

     - Người là cựu cảnh sát,người từng là thám tử.Rốt cuộc là ai đã làm việc này chứ? - Umeko trầm ngâm

      - Danh tính vẫn chưa xác định được nhưng theo hình ảnh camera an ninh gần đó ghi lại thì có một nhóm người mặt đồ đen bí ẩn đã xuất hiện tại hiện trường khoảng 30 phút trước khi vụ án xảy ra.Rất có thể họ có liên quan đến chuyện này - Hoji mở hình ảnh từ camera và nói

Nghe Hoji nói,Ban như nhớ ra được điều gì đó,anh trầm ngâm :

     - Hoả hoạn...Người mặc đồ đen ư?

     - Anh có manh mối à,Sempai? - Tetsu thắc mắc

     - Cũng không hẳn.Nhưng bên Fire Squad bọn tớ cũng đang trong quá trình điều tra vụ án tương tự.Và theo thống kê thì trong vòng 1 tháng trở lại đây đã có 20 vụ án hoả hoạn xảy ra ở các hành tinh và cũng có rất nhiều nhân chứng cũng nhìn thấy nhóm người đồ đen bí ẩn đó ở gần các hiện trường.Về nhóm người bí ẩn đó thì bọn tớ vẫn chưa điều tra được nguồn gốc của chúng nhưng theo nguồn tin tình báo thì chúng mới xuất hiện cách đây khoảng một năm trước - Ban nói tiếp:

    - Phải rồi,Sen-chan.Lúc khám xét thi thể nạn nhân cậu có phát hiện ra thứ gì lạ không,chẳng hạn như kí hiệu nào đó.

     - À có đấy.Trong hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ đến cả một dấu vân tay cũng không có.Nhưng theo kết quả khám nghiệm tử thi thì trên tay của hai nạn nhân đều xuất hiện một kí tự lạ được khắc sâu vào da... - Sen nói

     - Kí hiệu lạ ư? - Jasmine thắc mắc.

     - Đó là hình ngôi sao 6 cánh  - Sen nói tiếp

Nghe đến đây Kruger bất giác trở nên run sợ,anh lẩm bẩm:

     - Ngôi sao...6 cánh....

Thấy Kruger trở nên lo sợ bất thường,Ban nghi hoặc hỏi:

     - Sếp,sao thế ? Sếp có manh mối gì sao?

    - Không....Không có gì - Kruger vừa đứng dậy vừa nói - Bây giờ cũng đã muộn rồi,cuộc họp đến đây thôi,ngày mai chúng ta tiếp tục

    - Rõ,thưa Sếp - Cả đội đứng dậy chào

    - Nếu vậy tớ cũng về đây.Bye bye - Ban nói.

    - Ehh?Cậu không ở lại đây thêm vài ngày được sao? - Umeko đi đến gần Ban nói.

    - Không được đâu Umeko.Tớ nghĩ tớ còn có việc khác phải làm... - Vừa nói Ban vừa khẽ nhìn Kruger,người đang ngồi suy tư trên ghế,rồi anh nói tiếp - Vậy nha,khi nào rảnh tớ sẽ lại về thăm mọi người. 

   Nói rồi cả đội tạm biệt Ban và trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro