10
- Dạo gần đây cháu có hay stress hay bị phiền muộn về việc nào đó không? Liên quan tới giấc mơ của cháu ấy?
- Hoàn toàn không ạ, ý bác sĩ giấc mơ lặp lại liên tục đó là do cháu bị stress sao?
- Có thể là vậy. Một giấc mơ tái diễn nhiều lần thường xảy ra trong thời gian tâm lí bị căng thẳng, hoặc xảy ra trong khoảng thời gian dài. Không chỉ mơ về cùng một chủ đề, mà còn có thể cùng lặp lại một câu chuyện đêm này qua đêm khác.
- Nhưng giấc mơ của cháu không liên quan gì đến sự căng thẳng đâu ạ. Nó kiểu, rất thật, rất bình thường, thoải mái vô cùng, thậm chí nó còn dai dẳng trong đầu khi cháu tỉnh lại nữa.
- Để nói về lí do thì không sao kể hết. Nhưng thường một giấc mơ kéo dài đều liên quan tới những chuyện cháu chưa giải quyết trong cuộc sống thật, và cháu cần phải hoá giải nó khi tỉnh lại.
- Nếu cháu mơ về việc muốn giết người thì đó chính là chuyện cháu cần phải giải quyết ngoài đời sao? Bác sĩ nói vậy có hơi vô lí.
- Đó chỉ là những giả thuyết thú vị mà các nhà khoa học miệt mài tìm tòi thôi cháu. Vài giải thuyết khác, giấc mơ giúp ta quên và giúp ta nhớ về những sự kiện thích hợp. Vậy nên nếu cháu mơ về việc giết người, rất có thể cháu đang gặp những xung đột riêng trong cuộc sống, giấc mơ đang khiến cháu quên đi cảm xúc đó.
- À không, cháu xin lỗi, cháu hơi vô lễ rồi ạ. Nếu thật sự là muốn cháu quên đi, tại sao giấc mơ cứ tiếp diễn?
- Khoa học ngày càng hiện đại, chúng ta không ngừng tìm kiếm lí do tại sao chúng ta mơ, phức tạp hơn, giấc mơ lặp lại. Có thể cháu mơ chúng, vì đó là những ước nguyện cháu muốn hoàn thành.
- Ước nguyện của cháu sao?
- Tất cả những giấc mơ, kể cả ác mộng, ngoài việc là một tập hợp các hình ảnh của đời sống hằng ngày, chúng còn có ý nghĩa tượng trưng liên quan tới việc thực hiện trong tiềm thức.
- Nhưng làm sao điều đó đúng được ạ? Cháu không hề mong muốn điều đó thật sự xảy ra đâu. Nó rất sai trái!
- Xem nào, cái đó thì phải hỏi trái tim cháu thôi.
- Nhưng sao lại là trái tim được ạ? Chẳng phải mọi thứ đều nghe theo sự sai bảo của não bộ sao?
- Cũng thế thôi cháu. Mọi thứ cháu nhớ khi tỉnh lại từ một giấc mơ lặp lại, là một biểu tượng đại diện cho những suy nghĩ, thúc giục, và mong muốn trong tiềm thức, trong cảm xúc riêng cháu.
- ...
- Nếu cháu phân tích những gì cháu nhớ, những nội dung vô thức đó sẽ tiết lộ cho cháu biết lý trí ý thức của cháu.
- Nhưng cũng không thể xem điều đó là đúng được, đúng không bác sĩ?
- Tất nhiên rồi cháu. Tuỳ vào giấc mơ mà ta xem xét chúng đưa đến cho ta điều gì. Nội dung của giấc mơ rất quan trọng cho mục đích của nó. Chúng ta mơ để diễn tập, để chữa lành, để giữ bộ não hoạt động liên tục.
- Nhưng làm cách nào để cháu dừng lại việc đó được ạ? Mỗi lần tỉnh giấc cháu đều không nhớ gì, cho đến giữa ngày thì sực nhớ ra, cứ liên tục như vậy khiến cháu mệt mỏi quá.
- Để có thể đưa cho cháu một lời khuyên tốt nhất, cháu có thể nói rõ giấc mơ của cháu là thế nào không? Ta còn phải xem xét rất nhiều khía cạnh để đưa ra hướng giải quyết, bởi vì nó có rất nhiều lí do, mà mỗi lí do thì quá cách biệt, không giải quyết giống nhau được. Có thể đó là chấn thương tâm lí hồi nhỏ, hoặc là tổn thương chưa được giải quyết, cũng có thể là hiện tượng sinh lí.
- Cứ thế nói ra luôn ạ? Cháu còn không dám nghĩ tới, sao lại dám nói được ạ?
- Cháu không cần lo. Đây là phòng khám tư nhân, bệnh lí của bệnh nhân đều được đảm bảo tính riêng tư. Mà ta không nghĩ một giấc mơ lại khiến cháu đắn đo có nên nói hay không như vậy.
- Đó không chỉ là một giấc mơ. Nhiều khi giữa ngày cháu cứ đứng vô hồn ra nghĩ về giấc mơ đó mà lòng cháu rối như chỉ may vậy. Cháu không nghĩ mình có đủ can đảm để nói ra.
- Nếu cháu không bày tỏ thì ta cũng không biết cách giúp gì được cho cháu cả. Ta không thể kê thuốc chỉ vì cháu có một giấc mơ lặp lại mà không rõ được bản chất của nó.
- Bác sĩ là người xuất chúng như vậy, chẳng lẽ cần phải tìm một lí do thích hợp hay sao? Bác sĩ chỉ cần đưa một cách chung chung cho cháu, cháu sẽ tự mình giải quyết nó.
- Thế thì cháu đang tự đem tiền của cháu ném qua cửa sổ đấy. Nếu cháu quá ngại, sao cháu không miêu tả một cách khái quát?
- ...Nó không phải là chấn thương tâm lí từ nhỏ, cũng không phải là tổn thương, hay vấn đề gì chưa được giải quyết. Cháu thậm chí còn chưa từng nghĩ tới chuyện đó với người ấy, vậy nên chắc chắn nó không phải là việc cháu cần phải hoàn thành đâu ạ!
- Nayeon, đôi khi giấc mơ phản ánh đúng với những gì cháu thật sự mong đợi, cho dù điều đó là đúng hay xấu, cháu không thể chờ mong bản thân mình chối bỏ để nó trôi qua được. Nếu cháu càng làm ngơ, con tim cháu sẽ thống khổ, cho dù thật sự giấc mơ không còn tiếp diễn, cháu cũng sẽ thấy hối hận.
- Ôi trời...Làm sao có thể phân biệt được thứ mình thật sự mong muốn được ạ? Tại sao cháu lại cần phải để tâm đến nó làm gì?
- Ta không biết, có lẽ vì chúng ta đều là con người chăng?
- ...
- Lần tới nếu giấc mơ tiếp diễn, cháu hãy thử tìm cách thâm nhập vào đó xem, bởi vì đó là giấc mơ liên tục, cháu có thể đôi khi tham gia vào và hoàn toàn có thể hành động, suy nghĩ khác đi so với giấc mơ. Đó gọi là phá vỡ chu kì.
- Nhưng làm cách nào ạ?
- Một phương pháp đó là hãy mường tượng lại giấc mơ khi còn thức, và viết nó lại, lặp lại nhiều lần.
- Chỉ cần cháu đi vào giấc mơ, không hành động theo giấc mơ trước đó là được ạ?
- Ta không cam kết điều đó, nhưng tốt nhất là cháu hãy thử, nhưng không có nghĩa cháu sẽ dễ dàng đi vào giấc mơ được.
- Thử vẫn tốt hơn là không làm gì.
- Cháu thật sự muốn thay đổi đến thế? Bằng cách gián tiếp như vậy?
- Đây chính là bí mật, là tội lỗi, là sự hổ thẹn.
- Sau những gì ta nói cùng nhau, ta đã đoán được con người cháu như thế nào rồi đấy. Lúc nào cháu cũng cẩn thận thế này sao?
- Dạ..có lẽ thế? Cháu yêu bản thân cháu lắm. Tại sao bác sĩ lại nói thế?
- Yêu bản thân là một từ ngữ khác chỉ sự ích kỉ. Nhưng ích kỉ không phải là điều xấu, nó cũng giống như các Kitô hữu tin vào Thiên Chúa vậy. Người ích kỉ thì tin vào bản thân họ.
- Vậy ý bác sĩ là cháu nên chia sẻ chuyện này sao?
- Chỉ cần đừng giữ khư khư chúng là được, đôi khi, giấc mơ liên tục không hề xấu như cháu nghĩ. Chúng thậm chí có thể hữu ích chừng mực vì chúng thông báo cho ta những cảm xúc ta đang có. Nếu ta mơ về một cơn sóng thần thì có thể ta đang chịu một cú sốc hoặc bị lạm dụng.
- Bác sĩ không hiểu được đâu..
- Ta biết, vì cháu có chịu nói cho ta hiểu đâu. Nhưng hãy chú ý đến các yếu tố lặp đi lặp lại đó, nó là một cách để hiểu rõ hơn và giải quyết những mong muốn và nỗi dằn vặt trong tim ta.
- Không ngờ chỉ một giấc mơ thôi, nó lại chứa đựng nhiều thứ như vậy.
- Con người chúng ta là một công trình vĩ đại và phức tạp lắm đấy cháu. Ta hi vọng cháu đừng phí thời gian đến đây gặp ta nữa, trở về nhà, ngồi thiền, và cố tìm hiểu xem mình đang có nỗi lòng gì nhé cháu?
- Vâng, cháu sẽ làm theo, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Hẳn là Nayeon vẫn còn đang trong trí tưởng tượng mơ hồ và khiếm nhã của mình khi những lời nói của bác sĩ vẫn còn dư âm trong đâu. Đây có lẽ là một buổi trị liệu vô nghĩa nhất mà Nayeon từng có, nhưng vì đây cũng là lần đầu tiên Nayeon khám phá tâm lí nên có thể còn có những lần tệ hơn đằng sau mà nàng không biết.
"Sao anh vẫn còn ở đây?" Nayeon nhìn người ngồi trên đi văng trước phòng khám, mặc áo khoác da có hình một con đại bàng nhỏ phía trước ngực. Tóc vuốt lên cao để lộ gương mặt góc cạnh tinh tế nam tính, giống như các tay chơi bóng chày hoặc bóng rổ trong các trường đại học. Nhưng trên tay lại cầm một đoá hoa hồng nhỏ.
"Anh có về đâu mà em hỏi thế." Joonwoo đứng lên rồi tiến lại chỗ nàng, tay đưa đoá hoa lên, mỉm cười.
Nayeon nhận đoá hoa hồng có màu sắc không đồng đều vì nó nhạt dần từ ngoài vào trong, "Em tưởng anh có lịch học mà?" Sau buổi nói chuyện dài mà có vẻ không giúp ích được gì cho tâm trí nàng thì đoá hoa này cũng không làm nàng thấy khá hơn để nàng đủ chú ý đến nó, điều khiến Joonwoo thấy hụt hẫng.
"Anh cúp đó, hôm nay em gặp bác sĩ mà." Có lẽ anh không cần phải nói thêm để Nayeon hiểu. Nayeon luôn luôn biết được ngụ ý dù là nhỏ nhất của anh, nên anh mong nàng hiểu tấm lòng mình.
Nayeon cầm tờ giấy bác sĩ đưa đến chỗ y tá, rồi cả hai người cùng chờ lấy thuốc, Nayeon lúc này thì mới thật sự để tâm đến đoá hoa trong tay mình bằng cách sờ lên từng cánh hoa một, thứ làm Joonwoo thấy vui mừng, "Thế ông ấy nói sao?"
"Không có gì, chỉ là dạo này em hay gặp ác mộng thôi, uống thuốc là cách tốt nhất rồi."
"Có vẻ ông ấy không giúp được gì cho em à? Anh thấy rõ trên gương mặt em rồi kìa." Rồi ngón tay Joonwoo chọt lên má Nayeon châm chọc. Nhưng cũng không làm tâm tình người đối diện tốt hơn.
Nghe thấy tiếng Nayeon thở dài, không đáp.
Joonwoo lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt nàng nhìn xa xăm như thể đang có bao điều suy nghĩ, đó là chuyện thường ngày mỗi khi hai người ở bên cạnh nhau, giờ thì nó không làm cho Joonwoo thấy vui lòng được nữa.
"Em không có gì muốn tâm sự với anh hửm?"
Sau khi lấy thuốc, dọc đường họ đi suốt Gara để lấy xe, hôm nay Joonwoo đi Adventure, mang theo hai cái nón 3/4.
"Không có gì quan trọng mà, nhưng sao anh lại đón em bằng motor vậy?" Nayeon có chút nản lòng vì nàng ghét cảnh gió tạt vào người mình.
Joonwoo dừng lại ý định đội nón cho Nayeon, khi anh thấy những cánh hồng rơi xuống bên vệ đường, như những giọt máu trong trái tim nồng nhiệt đơn phương của bản thân rơi xuống. "Nayeon này."
Nàng đang xoa xoa giữa trán để làm tan đi cơn nhức đầu, xoay qua nhìn Joonwoo. "Em có yêu anh không?"
Nayeon đột nhiên thấy lạ lẫm.
"Anh hỏi gì lạ vậy?"
Joonwoo không nói gì, chỉ đợi nàng trả lời, đôi mắt anh giờ không còn ánh sáng rực rỡ nữa, giống như một tấm màn đen đang ủ rũ.
"Tất nhiên là em thích anh rồi." Nayeon trả lời.
Quen nhau chưa lâu, nhưng Nayeon là người giữ lập trường rất vững. Thích thì nàng sẽ nói thích, không thích thì nói không thích. Không bao giờ tự dối lòng, hay dối người.
"Ừm, nhưng không yêu anh à?"
Nụ cười của Joonwoo có gì đó rất khác, Nayeon không hiểu cớ gì anh lại thắc mắc những chuyện này, những chuyện Nayeon muốn tránh né nhất.
"Anh à, mình mới quen nhau chưa được ba tháng."
Có một cơn gió lạnh đi vào thổi bùng gara và những âm thanh tạp nham kéo dài của nó cứ vang lên trầm thấp rồi đến rõ ràng. Vài chiếc xe chạy vào rồi chạy ra, thoáng ồn ào rồi lại lặng im.
Giữa lúc lặng im, Joonwoo mới cất tiếng, sau một khoảng thời gian anh chỉ đứng đó nhìn chăm chú vào gương mặt nàng, như thể tìm lời để nói, Joonwoo không phải là người giỏi ăn nói.
"Em thích nắng hơn mưa, thích đi ăn một mình, thích rửa mặt nhưng để nó tự khô ráo, thích chà hai tay mình để làm nó ấm lên rồi áp vào má mình, vì em nghĩ như vậy sẽ làm mặt em mịn hơn."
Nayeon trầm mặc lắng nghe, hàng lông mày tinh tế cau nhẹ, trong lòng xáo động.
"Em ghét đổ mồ hôi, ghét trò chuyện trên điện thoại, thích được đi dạo vào ban đêm, em thích nói về trường đại học em tính vào, thích nói về sách, dị ứng với gà, mỗi khi bực mình thì sẽ im lặng cả buổi, vì sợ nói gì đó sẽ thành ra nói sai." Joonwoo ngồi trên xe máy, vẫn mỉm cười nhìn nàng.
"Anh sao vậy?" Nayeon có hơi mất kiên nhẫn.
"Tại sao tối đó, sau hàng tháng trời theo đuổi em không có kết quả gì, thì em lại nhắn tin hẹn anh khi anh sắp sửa bỏ cuộc tới nơi mà không còn hi vọng gì nữa?"
Chẳng lẽ lại phải nói sự thật à? Rằng em đã có một giấc mơ như vậy như thế đó với một hậu bối, và em cần một mối quan hệ tỉnh táo và bình thường để em khỏi khốn khổ đối diện với những gì em đã mơ thấy. Nhưng rồi mọi chuyện cứ đâu vào đấy, sự hiện diện của anh đã không làm cho giấc mơ tiêu tan. Ngược lại thì có. Và em cũng không biết làm cách nào để nói với anh rằng, em không yêu anh.
"Vì em thích anh." Nayeon thở ra một hơi, bó hoa giờ đây đã chúi xuống mặt đất, những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi.
"Không, em không có. Em thậm chí còn không nhìn vào mắt anh khi nói câu đó nữa là."
Nayeon thẫn thờ xoay lại nhìn Joonwoo, lần này thì nhìn vào mắt anh, "Vì.em.thích.anh."
Nhưng Nayeon nghĩ liệu làm vậy có tốt cho cả hai? "Anh có thể thôi đi được không? Em sắp phải đến trung tâm nữa."
"Anh thích gì và ghét gì em có để ý không?" Anh biết rằng mình sai khi Nayeon vừa có một buổi trị liệu xong mà lại tiếp tục đối diện với một buổi nói chuyện thẳng thừng khác. Nhưng không bây giờ thì bao giờ đây?
"Càng ngày anh càng vô lí rồi đấy." Nayeon chợt nhận ra người vô lí chỉ có mỗi mình mình.
"Phải rồi, em không biết gì hết. Những lần hẹn hò em cứ trôi nổi về phương trời nào đó mà nếu chúng ta không quan hệ thì em cũng chẳng màng quan tâm đến anh nữa. Đó có phải là những gì em cần? Em cần được quan tâm về mặt thể xác nên mới đồng ý quen anh?"
Chúng ta đã có thể gây dựng cả một đời sống, Nayeon, cả một đời sống. Nhưng người phá tan nó chỉ có mỗi mình em, mà anh thì không thể chống đỡ ngôi nhà đó một mình mãi được.
"Em cứ nghĩ anh yêu em?" Đã từ lâu Nayeon không thể nghĩ ra một cái cớ hợp tình hợp lí cho những gì mình gây ra.
Suy cho cùng thì cũng tại bản thân mình. Đây chính là một trận thua..
"Vì anh yêu em, nên anh mới không thể làm những chuyện đó với em được." Joonwoo nhìn ra xa và cố nén bi thương cháy thành tro tàn.
Người con gái lần đầu mình gặp hoá thành một chú chim nhỏ rồi bay lên thật cao, mình là một hòn sỏi vụn vỡ dưới chân nhìn cánh chim đó.
"Im Nayeon, Im Nayeon, Im Nayeon.."
"Em đang đứng bên cạnh anh mà."
"Nếu em yêu anh, thì hãy ở lại."
Dường như trời tối nhanh hơn mong đợi. Cả gara bật đèn sáng lên và Joonwoo quan sát những tấm gương phản chiếu trên cột tường. Hình ảnh trong đó mờ mịt và có những vệt bẩn kéo dài nên không nhìn rõ gì.
Hình như đã một tiếng trôi qua, Joonwoo để ý có một đàn kiến bên dưới sàn cement, tạo thành một đường dài nhưng không thẳng, khá méo mó, Nayeon có lẽ sẽ bàn luận về chúng mãi thôi.
Joonwoo đội nón lên đầu và anh sực nhận ra Nayeon đã để lại bó hoa trên xe anh từ lâu. Bó hoa mới mua cách đây không lâu nhưng sao nó trông héo úa hẳn, đó có phải là một sai lầm không? Cánh hoa trông như vừa bị cháy đốt, đen xém đi, ủ rũ và đầy buồn bã. Cũng không còn mùi thơm nào nữa.
"Em cũng nói cho anh biết rằng, em không thích hoa hồng."
Lời nói được lặp lại trong tâm trí Joonwoo, khi anh lần cuối nhìn vào đoá hoa. Cũng chẳng biết để nó ở đâu, anh đi lại thùng rác bên cạnh chốt bảo vệ, bỏ nó bên trên nắp thùng.
Tình yêu thật mong manh. Mới đây thôi người mình yêu trở thành người dưng. Thật xa lạ, cái cảm giác không đúng nơi đúng lúc này. Bây giờ thì đột nhiên thật nhớ người đó.
Nhớ nhung thật là một bi kịch, khi biết rằng mình không còn là ai trong mắt người đó nữa.
Joonwoo phóng xe thật nhanh.
•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro