11

Danh xưng đặc biệt Chị-Nàng(Nayeon) sẽ thay đổi tuỳ vào góc nhìn của ai nhé.

Sana chỉ muốn tống cổ Momo-càm-ràm bên cạnh mình ngay đến bất cứ chỗ nào trên Trái Đất này miễn nó đủ xa em để khỏi nghe giọng nói cậu ta phát ra liên tục bên tai như vậy. "Được rồi Momo, mình biết vở kịch đó là một lựa chọn mạo hiểm, nhưng đừng trách mình nữa được không vì toàn bộ lớp mình đều bỏ phiếu đồng ý rồi."

"Thật khó hiểu, biết bao nhiêu vở kịch không làm, hoặc cho Juna lên hát một bài rồi tụi mình múa phụ hoạ phía sau, hoặc để cả lớp nhảy một bài Kpop nào đó cũng được mà. Nếu không vào được chung kết thì thi thố làm gì nữa."

Sana đứng lại, không tức giận vì phải nghe thuyết giảng, coi bộ sự tức giận của mình bây giờ chẳng bằng nửa lo lắng sợ hãi không thành công của Momo nữa. "Đâu cần phải quan trọng thắng thua làm gì, nhớ hồi hội thao không? Cả lớp cùng tán thành vui là chính mà."

Cả hai trên hành lang lựa chọn một chỗ đứng có cửa sổ phóng ra ngoài sân trường, nơi đang vắng vẻ học sinh vì đang là giữa tiết. Hôm nay giáo viên Lịch sử có việc bận không đến lớp, phó hiệu trưởng cũng là giáo viên cùng ban nhưng cũng không rảnh rỗi nên chẳng có ai đến dạy thay, mừng thầm vì cô ấy đích thực là quỷ đội lốt người.

"Mình biết, nhưng hội thao đâu có giải thưởng giải thiếc gì đâu. Cái này thì là văn nghệ còn gì, lớp nào cũng muốn cạnh tranh với nhau cả, vả lại lớp mình đâu ai biết dựng kịch hay diễn xuất gì, sao cậu lại đề xuất cái ý tưởng kinh khủng đó vậy?"

Momo nói nhỏ dần, "Lớp mình cũng khó hiểu thật, ai cũng đồng tình với cậu."

Giữa trưa nhưng nắng rất nhẹ, Sana cong môi ngồi trên thành cửa sổ nhìn Momo, "Ai cũng biết là cậu siêu háo thắng, lúc đánh kiếm cậu để thua nên để bụng đến bây giờ đúng không? Muốn chiến thắng một lần cho ra trò hửm?"

Momo không nói gì, chỉ phồng mặt lên, "Tại lớp nhỏ đó chọn thứ dễ dàng nhất còn gì? Hát tập thể."

Rồi bồi thêm câu nữa, thói quen khi giận dỗi của Momo là thường xuyên nói không hết ý của mình, nên lúc nào cũng tách câu ra làm nhiều
lần để nói, "Thế nào lớp nhỏ đó cũng thắng, được dịp thì lên mặt lần nữa cho coi."

Không biết "nhỏ đó" là nhỏ nào, vì hôm đó Sana không đến xem. Có thể vì vậy mà Momo càng hờn giận, vì đôi khi sự hiện diện làm con người ta thông thái hơn. "Vậy cậu tính để lớp mình bỏ phiếu lại lần nữa à?"

Lần này thì Momo ngập ngừng, "Không biết làm cách gì, nhưng cậu đồng ý là diễn kịch sẽ rất khó khăn cho lớp rồi hả?"

Sana lắc lắc đầu, tay đặt lên vai Momo một cách đáng tin cậy, "Không có. Nếu cậu lo là không có ai hướng dẫn thì không sao đâu. Nhớ lần trước có nhóm sinh viên đại học tới trường mình diễn vở Giấc mộng đêm hè không? Mình có quen một anh làm việc ở đó, ảnh hứa là sẽ giúp đỡ tụi mình."

Chuyện này vốn sẽ giải quyết nhanh hơn nếu Sana chịu nói câu này ngay từ đầu, khiến Momo tiếc nước bọt mình nãy giờ. "Trời đất, sao không đợi tới lúc thi rồi hẵng nói?" Momo cau có.

"Là do cậu có cho mình nói đâu." Sana cười chòng ghẹo, nhảy xuống dưới sàn, tóc bay lên rồi lại yên tĩnh trở về. "Mình lên thư viện mượn sách Hoá mới được, cứ cái đà này chắc điểm mình tuột dốc không phanh."

Quên mất vụ vở kịch đau đầu nãy giờ, Momo đồng tình với em, "Đã học môn khó rồi mà còn không phải là tiếng mẹ đẻ, nhiều lúc mình thấy thương mấy học sinh quốc tế ghê."

"Cũng may bọn mình là người Nhật, học tiếng Hàn vẫn dễ hơn người Hàn học tiếng Nhật." Vừa đi ngược chiều Sana vừa nói.

"Ờm nói vậy thì đỡ áp lực hơn rồi đó."

Momo khoanh tay nhìn Sana khuất đi sau lối lên cầu thang, phía sau chậu hoa con rùa và lan hương ở góc tường chín mươi độ.

"Nhưng sao nhất quyết phải diễn vở đó nhỉ? Giấc mộng đêm hè? Cậu ấy được truyền cảm hứng bởi đoàn Lâm Viên à?"





Nayeon cố gắng thu người hết cỡ, nghiêng đầu qua bên phải để thổi đi một mảng bụi dính trên vai phải áo len mình. Phù, phù, phù. Âm thanh cật lực vang lên và hai bàn tay Nayeon đang banh một cuốn sách cũ ra hết cỡ vì nó đã bị cứng đáy mất rồi. Vậy nên nếu dùng tay trái phủi bụi đi, thì cuốn sách nó sẽ khó mở như lúc ban đầu.

Nơi đây chính là một khoảng trống bí mật kín kẽ trong góc thư viện cũng kín kẽ không kém được mỗi mình Nayeon tìm thấy rồi độc chiếm.

Đó là một cuộc hành trình tìm kiếm vĩ đại vì Nayeon đã phải làm thủ thư trong nhiều tuần liền mới ngẫu nhiên phát hiện ra được nó. Một góc vừa vặn được bao quanh bởi những quyển tiểu thuyết đã được nhà trường thu mua từ những năm đầu trường thành lập, nấp kín sau những thùng giấy đựng toàn mút xốp lẫn giấy màu không cần dùng đến nữa.

Bàn tay Nayeon cật lực lật sang trang kế tiếp, ở đây có mùi sách cũ-thứ mùi hương khó có thể nói thành lời. Nayeon không cho nó dễ chịu để ngửi nếu bạn không quen, ngược lại thì Nayeon thấy nó cũng chấp nhận được. Nàng đã chôn chân ở đây hơn một năm rưỡi trời, từ khoảng cuối năm lớp 10 đến giữa năm 12 như hôm nay, đây là chốn "thiên đường màu nhiệm". Vậy nên nàng cũng quen mùi, vả lại nó không ám mùi lên đồ nàng khi nàng rời khỏi, cho nên nàng không cần phải xịt nước hoa che giấu điều đó.

"Ừm, sách bài tập ấy ạ, em đang muốn kiếm sách hoá 11. À không, không phải nâng cao đâu..cơ bản là được, dạ vâng vâng, em cảm ơn."

Đột nhiên Nayeon nghe thấy giọng nói em, cách một khoảng khá xa, nhưng vì đây là thư viện, giữa tiết nên chẳng có mấy ai thì nghe được giọng nói cách mình vài gian sách là chuyện bình thường.

Nayeon rời khỏi chỗ bí mật, len lỏi nhanh nhẹn nhưng bước chân thì tĩnh lặng, đôi mắt bình lặng liếc qua từng khoảng trống của những giá sách qua từng khu, bàn tay nàng lướt vội chông chênh qua những bìa sách gọn ghẽ.

Bóng lưng người đó phía sau giá sách nàng đứng. Khoảng trống giữa đầu sách và kệ sách phía trên cho nàng nhìn thấy gáy cổ trắng mịn tinh tế của Sana. Nayeon đứng đó một hồi, ánh nhìn vẫn không thay đổi.

"Sana, Sana.." Đến độ nàng nghĩ mình đã nhìn đủ. Khẽ cất tiếng gọi.

Sana xoay người lại, trên gương mặt là một cái kính cận khác với thường ngày. Khiến Nayeon phải hoang mang một chút rồi mới chấp nhận không chỉ có mỗi mình nàng mới là người cận thị ít khi đeo kính.

"Nayeon? Hồi trưa em không thấy chị trực cổng, em tưởng hôm nay chị không đến trường." Qua khoảng trống của giá sách, Sana cũng nói thật thầm thì, lời thầm thì của em càng nhỏ dần vì em nhận ra Nayeon đã khác đi lúc trước em gặp chị một cách ngoạn mục. Đến độ em không thể cất thêm tiếng nào.

"Được rồi, đi theo chị nào."

Và Sana ngoan ngoãn đi theo Nayeon. Gặp lại sau gian sách, em đã nhìn thấy được toàn bộ thân ảnh Nayeon ngay tầm mắt phía trước. Chị mặc áo len màu nâu, cổ cao, quần thun đen thoải mái, chị không mang giày mà chỉ mang tất, đôi tất chị màu vàng nhạt-đúng màu chị thích. Chị đi một cách thầm thì và chẳng nghe thấy gì nếu không vểnh tai lên để ý thật kĩ, chị giống như đang đi trên không trung vậy.

"Ở đây nè, suỵt, đừng nói với ai nhé?"

Và em cũng biết tại sao đôi giày của chị lại biến mất. Hoá ra chị cởi nó và đặt ở đây. Một nơi trú ngụ hoàn hảo được lấp kín bởi những gian sách chất đầy lên cao đến nỗi không còn một khoảng trống nào, bàn tay Sana đưa lên sờ những quyển sách, chất liệu cũ kĩ.

"Làm sao mà chị biết nơi này?" Em ngồi xuống đối diện Nayeon. Nơi đây khá nhỏ, nhưng đủ cho một cái duỗi chân, em chỉ thu chân về ngực rồi dựa vào gian sách đằng sau, Nayeon thì duỗi chân về phía em, chị đan một chân này lên chân kia, gần chạm vào đùi em.

"Chị làm một cuộc thám hiểm, không cho các thủ thư khác kiểm tra sách ở đằng này, rồi chị nghỉ làm sau khi để một cái bảng Không phận sự miễn vào phía trước, không ai nghi ngờ gì cả."

Nói rồi Sana cũng để ý có một cái bảng đặt phía trước nơi này. Cạnh những thùng giấy cao hơn đầu người, để lộ một khoảng trống đủ để chen vào, đó là đường mà lúc nãy Nayeon dẫn em theo.

"À thật ra là phải bàn bạc với cô thủ thư ở đây trước rồi, cô nói vì chỗ này cũng không có gì quan trọng nên chị có thể chiếm nó, và cũng vì cô thấy chị chăm chỉ quá mà không được hưởng lợi gì nhiều, trích nguyên văn cô nói đó nhe."

Nayeon cười cười, và lời nói chị có đi vào đầu Sana thật, em cũng nghe và nhớ lời chị nói là không được kể cho ai, nhưng chuyện đó kém quan trọng hơn bằng sự thay đổi trên mái tóc chị ngay bây giờ.

Sana khẽ chớp mắt, bàn tay em đưa lên chạm vào tóc mình, và em biết Nayeon cũng biết em tính nói gì.

"Sao chị cắt tóc rồi vậy?"

Mái tóc của Nayeon giờ đã ngắn tới vai, cong cong nhẹ nhàng, đen lấp lánh. Điều đó làm gương mặt chị càng lúc càng trưởng thành hơn, em công nhận, nhưng ai cũng biết ta cắt tóc mỗi khi ta buồn.

Có vẻ như Nayeon cũng quên rằng mình nên thông báo cho Sana trước khi để Sana thấy, nhưng biết sao đây, Nayeon cũng đâu có ý định sẽ cắt. "Thấy hợp với chị không? Chị biết em đang nghĩ gì đó, gần tới mùa đông mà lại đi cắt ngắn thế này, bởi vậy nên giờ chị phải mặc áo len nè."

Nayeon chìa hai cánh tay ra như đang khoe chiếc áo len. Nhưng Sana vẫn đang nhìn chăm chú vào gương mặt chị. "Chị cắt mới hôm qua thôi, nó khiến chị dễ lạnh...em sao thế?"

"Sao tự nhiên chị cắt tóc vậy? Chị bị...thất tình hả?"

Sana cho rằng đó là một câu hỏi khiếm nhã. Vì nếu Nayeon không chủ động nói lí do thì em cũng không nên hỏi, em nghĩ vậy, nhưng hiện tại em kìm lòng không nổi, cũng vì Nayeon không nói cho em hay.

"Haha, không phải thế." Nayeon khẽ cười thành tiếng, nhưng rất khẽ, mà dù chị có cười lớn thì cũng chẳng có ai nghe thấy, giờ còn chưa đến lúc giải lao.

Nayeon bình thản lại, nàng nhìn Sana, lúc nãy còn tính hỏi em vụ kính cận thì em đã hỏi trước rồi. Nhưng Nayeon giấu nó rất vội, "Đúng là chị có thất tình thật, nhưng không vì thế mà chị cắt tóc đâu em. Chị cắt vì chị thấy thích thôi."

Vô lí. À mà khoan. Đợi chút. Nayeon thất tình?

"Chị thất tình?" Sana không kìm được mà thốt ra.

Lúc này thì Nayeon thu chân về ngực, gật đầu, "Đừng nói ai nhé? Chị bị đá đó." Rồi Nayeon vùi đầu vào tay chị, giả vờ ngại ngùng.

Sana thì bị cho từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hiện tại thì còn bị Nayeon châm chọc, tưởng chị khóc, em lúng ta lúng túng không biết nên làm gì. "Nayeon..đừng khóc, hắn ta không có mắt..ừm, chắc hắn ta bị thiểu năng rồi.."

Phụt.

Sana ngớ người.

Nayeon ngẩng đầu nhìn em, hai tay chị đặt hai bên mái tóc xoa xoa, gương mặt chìm trong mái tóc ngắn, "Em thật dễ dụ."

Chỉ là Sana không cười nổi. Có gì đó rất khác thường ở đây. Em thấy Nayeon là lạ, như thể cắt đi mái tóc, Nayeon cũng biến thành người khác.

"Nhưng Nayeon, tóc chị lúc trước rất dài."

Một phần làm cho Nayeon nổi tiếng cũng là vì mái tóc đó. Không ai cùng khối với nàng mà có tóc đẹp hơn nàng. Người ta nói tóc Nayeon xoăn tự nhiên, từ trước đến giờ không nhuộm, không duỗi, không uốn, một mực giữ vững chất tóc đẹp đẽ thuần khiết, mái tóc mây của phụ nữ Á Đông.

"Ừa, và giờ thì tóc chị rất ngắn." Nayeon có lẽ chẳng để ý gì nhiều đến cảm nhận của em, hoặc chị không hiểu, hoặc chị hiểu rồi lại vờ đi không muốn nói tới nó.

Nhưng sao Sana lại thấy rối như tơ vò. Mặc dù Nayeon càng xinh đẹp hơn với bộ tóc mới. (Cái gì cũng) "Hợp với chị lắm." Sana nhìn vào mắt Nayeon để nói, đã lâu rồi mới lại nói chuyện với chị, giờ thì chị lại độc thân.

Giống em.

Nayeon di chuyển, chị tiến về ngồi cùng hướng với em, xoay mặt qua nhìn em chăm chú, sau đó chị gỡ mắt kính em xuống. "Em cận mấy độ vậy?"

Cánh tay chị khẽ chạm cánh tay Sana, em đang mặc áo đồng phục tay lửng, làn da em chạm lên áo len đen của chị, mà lại dường như cảm nhận được làn da ấm áp đó luôn vậy. Em không biết làn da Nayeon thật sự như thế nào, em chưa từng chạm vào nó.

"Mắt trái em một độ, mắt phải em độ rưỡi."

"Ồ, nhẹ hơn chị rồi. Hèn chi ít thấy em đeo kính." Nói rồi Nayeon đeo kính em lên mắt mình, kính em là kính vuông, khó mà đeo hợp, Nayeon cũng thế, "Ừm, chắc nhìn kì lắm nhỉ?" Chị nói rồi làm em cười, vì lần này chị đang ngượng ngùng thật.

"Trả lại em."Bàn tay Nayeon đưa lên, nhẹ nhàng đẩy kính lại cho em, môi chị cong cong, liếc mắt cười, "Trông em rất đẹp."

Sana không hiểu lí do gì đã đưa đẩy em đến đây, gặp Nayeon, ở trong chốn riêng của chị thế này. Tim em đập quá nhanh nên nó khiến em chẳng nói được gì nữa, thậm chí em biết mặt em đã đỏ vì em thấy nóng ran, nhưng em cũng chẳng ngại cho Nayeon thấy em đỏ mặt tới mức nào. Giờ Nayeon chẳng còn thuộc về ai nữa rồi.

"Chị nên biết là chẳng có điều gì trên người em mà em thích ngắm nhìn cả." Sana giải bày.

"Chị chỉ biết em là cô gái khiêm tốn nhất chị từng gặp." Bàn tay chị khẽ lướt qua mái tóc ngắn, như thể nâng niu một đặc điểm mới lạ bất chợt điên cuồng như chị đã tự cầm kéo lên và cắt phăng nó, không phải vì mái tóc có những đường nét lạ lùng và gây nghiện, mà nó chứa chấp những cảm xúc nào đó chị mang gọn trong lòng.

"Ở đây có mùi gì đó thì phải." Sana cất lời đánh trống lảng vì em thấy mình sẽ tiêu tùng nếu nói thêm về lời khen đó.

"Sách báo cũ đó em, em thấy khó chịu hửm?" Có lẽ Nayeon chẳng mảy may nghĩ về điều đó. Sana khẽ nhìn qua Nayeon, mái tóc ngắn khiến chị dễ bị nhìn thấy hơn, chị đang cúi gầm mặt.

Điều gì khiến một người như chị phải cúi gầm mặt?

"Không phải, em biết nó là mùi gì mà, chỉ là em thấy hình như có mùi gì khác nữa."

Trình độ đánh trống lảng của Sana thật bài bản, một mùi hương thân thiện là một cách để trôi qua cảm nhận của em.

"À, em ngửi thử cổ chị xem."

Thế là đột ngột Nayeon chồm tới, một cánh tay chị chống xuống sàn, chị nhướn người để cổ lộ ra, tay kia chị dùng để áp đầu em xuống, một cách lịch sự nhất, ngón tay chị dường như có xoa nhẹ gáy tóc em, "Ngửi thấy không? Mùi sữa tắm đó."

"À, phải rồi, là mùi đó."

Chắc chắn không phải là mùi này. Vì em bịa ra mọi chuyện mà.

Em cho rằng toàn bộ những việc này là lời an ủi kín đáo từ Nayeon dành cho mình. Nửa em sợ Nayeon biết, nửa em sợ Nayeon biết mà lại vờn em. Nhưng biết làm sao đây, em đã đầu hàng từ lâu. Mùi hương trên cổ Nayeon lan toả, đầu mũi em chạm lên làn da chị nhẹ nhàng, nếu rướn thêm một chút, môi em sẽ chạm lên hẳn.

Em đã cảm nhận ngón tay Nayeon đã luồn qua tóc em, chạm lên da đầu và chị xoa thật nhẹ. Em đã đầu hàng sẵn rồi, đã là của chị, tất cả là của chị, thế nên đừng biến mất rồi lại xuất hiện như một giấc mơ, hãy làm đúng điều mà chị đang làm.

"Mũi em thính đến vậy sao? Xem em kìa, đỏ mặt hả?" Nayeon không đẩy em ra, mà chị rời khỏi em. Một sự cảnh giác đột ngột từ chị khiến em bối rối, mùi xạ hương ngòn ngọt của chị vẫn lởn vởn quanh đầu mũi, em cứ ngỡ mình vừa tỉnh giấc khỏi một cơn say.

"Có hả chị? Nhưng không phải mùi này đâu." Em cố ra vẻ bình thường mặc dù biết không tài nào kiểm soát được gương mặt ửng đỏ của mình. "Chị thích skinship quá vậy?" Cho rằng nếu trách móc có thể khiến chị quên đi việc em đỏ mặt thì em sẽ làm ngay lập tức, em chỉ muốn Nayeon bỏ qua chuyện đó.

"Chị nghĩ làm vậy thì em sẽ tìm ra được nguồn gốc của cái thứ mùi hương em ngửi thấy chứ." Đầu Nayeon tựa vào gian sách đằng sau, cười hì hì như thể đã nắm thóp được em.

Nhưng Sana né tránh. "Chắc là em nhầm rồi."

"Chắc là em nhầm rồi." Nayeon lặp lại, với một cung cách ngạo mạn hơn, hoặc chỉ đang khẳng định lại là chẳng có thứ mùi gì ngoài mùi sách cũ được nhồi nhét bất cẩn và mùi các giá sách gỗ đã từ từ yếu mềm.

Nhờ đó Sana biết rằng Nayeon đã ổn với mọi thứ.

"Hôm nay chị không đến trường à? Sao giờ chị lại có mặt ở đây?"

"Ừa, sáng nay chị dẫn em chị đi tái khám, nó không chịu khám vào buổi trưa hay chiều, tối thì chị bận hơn, nên chị đành nghỉ học."

"Ồ, thế em chị có làm sao không? Dạo này đang có bệnh sốt."

"Không sao, em ấy ổn, vì phải chỉnh nha định kì nên tháng nào em ấy cũng lên khám. Em ấy đang niềng răng." Nayeon cười và chị bồi thêm một chuyện, "Chị cũng từng nghĩ sẽ niềng răng, vì chị ghét răng thỏ của mình."

"Em nghĩ chị rất sáng suốt khi không làm vậy." Sana đưa cho nàng một dấu like, sau đó nghĩ lại nó hơi trẻ con, em rút về.

"Ừm, chị cũng nghĩ thế."

Em gật đầu nhìn chị, giờ thì Nayeon chôn mặt vào cánh tay chị duỗi thẳng, môi và cằm chị tựa vào bắp tay, chỉ chừa đôi mắt nhìn em, chị trông nhỏ bé hơn khi làm thế. "Mỗi khi không có gì làm thì chị thường đến đây đọc sách, hôm nay cũng vậy."

Sana nhìn ngay xuống quyển Nayeon đang đọc, "Sao chị không đi làm gì đó vui hơn?" Em nói như thể đọc sách không có gì vui, em biết nói vậy thì không đúng.

Nayeon chỉ nhìn em mà không đáp, giờ thì không biết chị đang có biểu hiện gì vì gương mặt chị đã bị giấu đi. Thời gian lẳng lặng trôi và em thì mong chờ Nayeon cất tiếng. Nayeon luôn luôn làm em khó hiểu. Chị có rất nhiều khoảng lặng, nhưng em biết chắc đó không phải là vì Nayeon không biết nói gì.

"Em có biết từ cuối năm lớp 10 đến hiện tại, nếu không có giờ học ở trường hay trung tâm, thì chị sẽ làm gì không?"

Sana lắc lắc đầu.

"Chị sẽ ở đâu đó với bạn trai, hoặc là ở một mình."

Nayeon đã tự mình chứng minh tin đồn thứ mười mấy của chị là sự thật. Rằng chị luôn luôn kè cặp và luôn luôn ở bên cạnh một anh chàng nào đó. Nhưng không ai nhắc đến điều thứ hai chị vừa nói hết.

"Em không hiểu."

"Chỉ có vậy thôi." Nayeon đáp ngay, chị trầm ngâm hơn tất cả những lần chị trầm ngâm trước đó cộng lại. Chị thật sự đã thay đổi.

"Chị phức tạp quá, Nayeon. Chị không chịu giải thích gì hết." Và giờ đây Sana đã có được cơ hội để hiểu Nayeon hơn, ép được chị phải nói gì đó ngay lúc chị tháo gỡ lớp đề phòng của chị xuống.

"Có thời gian chị từng làm gia sư, Joonwoo là anh trai của bé gái mà chị dạy học đó, nên chị mới quen biết ảnh. À mà em đang cầm cuốn gì vậy?" Chị đang cho em biết rằng em không nên đề cập tới người yêu cũ của chị nữa dù chị là người đề cập trước. Em sẵn sàng làm theo điều đó.

"Bài tập hoá thôi chị, em hơi ngốc môn này một chút."

"Ồ, chắc chị còn quyển ghi chép ở nhà đó, em muốn lấy không?" Nayeon tựa cằm lên cánh tay, đôi mắt chị khẽ chớp, hôm nay quả thực chị ấy rất lạ, em biết là con người vừa mới chia tay ai cũng lạ, em cần làm gì đó để khiến chị phải trải lòng.

"Em muốn chứ ạ." Ngập ngừng một chút. "Nayeon, nếu chị có gì buồn thì phải nói chứ, em luôn lắng nghe chị mà."

Em đã nhìn. Và trong suốt quá trình, Nayeon đã định nói với em điều gì đó, khuôn mặt chị sáng lên, chị chồm tới bên em, rồi chị đổi ý. Bây giờ chị lại đổi ý nữa. "Chị không buồn vì Joonwoo đâu, chị đã trải qua cái giai đoạn cứ phải thất tình mỗi lúc chia tay rồi."

Nayeon thật sự nói sự thật. Nó ánh lên khiến cho lòng tự tôn chị như cánh chim vẫy cánh. Chị chẳng phiền hà gì, như thể chị coi rằng ai yêu nhau cũng phải chia tay.

Chị thật sự là một người như thế. Bản chất chị là vậy.

Hèn gì chị không hề có một ý niệm gì dù là mơ hồ nhất về chuyện có một ai đó thật sự say mê, đau khổ vì chị như vậy. Dù rằng người đó đang ở cạnh bên.

"Trông chị đang rất chán nản." Một câu nói làm Nayeon phải nhìn em chăm chăm. Như thể đang hỏi lại em đang nói sự thật à. Sana nhìn chăm chăm lại ra vẻ gật đầu.

"Chị không còn mơ thấy em nữa."

Một mảnh kí ức hiện lên, Nayeon đã mơ thấy em, sao em lại có thể quên chuyện đó, nhưng giờ em không quên nữa, em nhớ một chuyện khác, "Vậy à chị. Chị nói là chị sẽ tiết lộ cho em biết chị mơ thấy gì nếu chị ngừng mơ đó."

Thật ra nếu bây giờ Nayeon mới ngừng mơ thì không lẽ chị đã mơ thấy em hoài? Chắc chị đã nói dối và không muốn cho em biết chị đã dừng mơ cả tỉ tuần trước rồi ư? Chị đánh trống lảng bằng chuyện này và khiến em quên hết mọi thứ. "Chị làm sao thế?"

"Nhưng chị có muốn ngừng mơ thấy em đâu."

Sana muốn đánh đổi mọi thứ để nghe điều đó một lần nữa, hoặc đơn giản hơn, hỏi lại chị, "Chị nói gì cơ?"

Một con người khó đoán, em tưởng tượng Nayeon lặp lại câu nói đó một cách ân cần và dào dạt, đầy yêu thương.

Nhưng Nayeon chờ một khoảng đủ lâu dường như để cho em biết là chị có quan tâm. "Chắc vì hai đứa mình không gặp nhau nữa nên chị ngừng mơ."

Giờ phút này là giờ phút thiêng liêng nhất. Có gì đó thật nhiệm màu, kì bí, trần trụi trong câu nói của Nayeon, khiến Sana cảm thấy mình đang dễ tổn thương hơn bao giờ hết vào lúc này. Chỉ cần một câu nói của chị cũng đủ làm em ngã quỵ-nếu nó gây cho em một cơn đau tim.

"Chị muốn mơ thấy em à?" Em khẽ lặp lại những gì tim em muốn chị trả lời. Trái tim em xoắn thành khối. Đôi mắt em mờ mịt nhìn chị.

Giờ đây, trên nỗi hổ thẹn có thể Nayeon sẽ cười vào mặt em và đưa ra một cái cớ hợp tình hợp lí cho việc đó mà em chẳng thể nghĩ ra, em sẽ hối hận suốt đời nếu em không hỏi chị câu đó.

Nayeon chẳng trả lời, mà thay vào đó, chị nhẹ gật đầu. Đây là lần đầu chị dùng cử chỉ thay cho lời nói để giải đáp thắc mắc của em. Đôi mắt chị nhìn và chị không hề lảng tránh, không nhìn vào giữa hàng chân mày, không nhìn đâu đó dưới bọng mắt, mà thẳng thừng vào con ngươi đen láy, lí trí giống như bọt biển.

Bỗng chốc, em muốn phác lại những gì em đã nhìn thấy ngay lúc này. Một Nayeon giấu gương mặt đi trong mái tóc, ánh mắt trải dài từ trái sang phải để tránh nhìn vào mắt em, một cái mím môi nhẹ, hơi thở khẽ khàng. Có phải chị đang ám chỉ tới điều em đang nghĩ, chị đang nói tới điều đó mà không để lộ ra.

"Chắc là thế nhỉ? Đúng không...nhưng chưa chắc, à mà chị thấy em nhìn chị hơi lâu rồi đó."

Em chưa từng nghe thấy Nayeon bẽn lẽn tới vậy. Không còn Nayeon ngày trước, không còn cái nhìn doạ dẫm lạnh như băng có thể cắt xét trái tim em. Đó phải chăng là một cái bẫy được chị giăng ra để lừa lọc em.

Như thể nhìn thấu được những gì em nghĩ. Tay chị đưa ra, lén lút và chậm rãi, chị tìm đến tay được giấu trước bụng em, giống như nhặt những con trai dưới biển, chị nắm tay em thật nhẹ nhàng, năm ngón tay chị đan vào năm ngón tay em, rồi Nayeon lấy đà từ đó mà thả người xuống, nằm lên đùi em. Trên váy caro sọc xanh đen cách xa làn da lộ ra ở nửa đùi em và đầu gối một khoảng cách an toàn, chị nắm tay em như thể chúng là một cái khăn đắp, bàn tay chị áp bàn tay em lên má mình, chị e thẹn mà nhắm chặt mắt.

"Chị ngủ nhé, có khi lần này sẽ mơ thấy em."

Nayeon nói khẽ tới mức nó trở thành một tiếng thì thầm, đến nỗi khi Sana phải cúi người xuống để xem xem chị nói gì, thì đã có những tiếng thở khe khẽ của chị phát ra trong một miền du dương chị vừa dệt nên. Chị trốn tránh mọi thứ.

Phải chăng đó lại là một trong những lời trêu đùa, bí bách khêu gợi, lả lơi chọc giận mà chị lại lần nữa thốt ra trong một giai đoạn khác chị thay đổi. Lần này thì lời nói chị e lệ hơn, ngại ngùng hơn, lẩn tránh đến nỗi Sana không phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Em nhìn nửa gương mặt của Nayeon trên đùi, "Chị cứ thả lỏng đi, không nặng đâu." Và nói xong thì em cảm nhận trọng lượng lên đùi mình đã tăng lên, nãy giờ Nayeon đã căng cứng, đơ người, không muốn em khổ sở, nhưng hiện tại khi chị tin tưởng em rồi, nó vẫn không làm em khổ sở, cái chính là chị rất nhẹ nhàng, mảnh mai từ trong ra ngoài, chị đang không có suy nghĩ gì hết, nên chị giống như một chiếc lông chim đáp lên đùi em vậy.

Hiện tại Nayeon đã cho Sana một cơ hội diễm
lệ sâu sắc khó mà có được. Được ngắm nhìn gương mặt chị. Dù chỉ là một nửa, và tay chị cũng đã che đi phần nào khi bao nó quanh bàn tay em rồi phủ lên mái tóc ngắn và làn da trên gương mặt chị. Chị nắm lấy mà như đã ôm chầm. Tay chị to hơn em cả một khoảng. Chực chờ muốn vo tròn lại rồi biến nó thành vụn vỡ.

Bàn tay còn lại của Sana, đưa lên, và trong một mức độ cố gắng không làm chị tỉnh giấc, sau một khoảng thời gian chắc chắn chị nếu không ngủ thì cũng đã thiêm thiếp. Em dùng bàn tay đó đưa lên chạm nhẹ mái tóc chị.

Tóc ngắn rồi, nhưng vẫn dày và mượt như cũ. Nó dường như càng làm vẻ đẹp chị thêm sâu sắc và khiến Sana tự hỏi điều gì đã làm em bỏ qua một gương mặt tinh tế, nghiêm nghị, trẻ con yểu điệu pha chút ánh nhìn sắc sảo. người lớn như thế. Có lẽ em đã bỏ qua nó nhiều lần với đôi mắt mù quáng và bất cẩn. Tại sao lại có một gương mặt kì lạ và ám ảnh đến vậy? Đó là vẻ đẹp mà Sana đã từng nghe hay đọc qua trong sách rồi à, chắc chắn là không, thậm chí là yêu kiều và trang trọng cũng chẳng đến, cũng chưa đáng để phải có một hứng thú đặc biệt say người.

Vậy tại sao lần này lại khác? Có lẽ vì lần này Nayeon ngủ trên người em, sau khi cắt mái tóc màu nhiệm đi, sau khi không hề kể lể chuyện chia tay, sau khi vun đắp em thêm hi vọng về một sự thật đằng sau bức màn giấc mơ được ấp ủ giấu nhẹm.

"Em thích chị."

Sana cho rằng em đã nói rất khẽ, đến mức một con chuột sau bức tường xi măng hoặc đám mối mọt li ti bơi lội trong lớp sách cũ cũng chẳng thể nghe thấy.

"Em..." Có lẽ chưa đủ thoả mãn, Sana hạ mắt nhìn Nayeon ngủ say sưa, với đôi môi nhàn nhạt mở hờ, "Thích chị."

"Yêu chị."

"Thích chị."

"Rất nhiều."

Và rồi Sana biết mình chỉ có thể nói khi Nayeon đã ngủ thiếp đi, chỉ có thể nói khi Nayeon không hề quan tâm chút nào. Sau chuyện này thì thể nào nó cũng mất đi, lời nói sẽ bay đi mất, em mất nó, em luôn biết sẽ luôn là như thế, thậm chí là đón nhận nỗi mất mát.

Sự thật đã phơi bày, để gọi tên nó là gì thì thật khó. Sana chỉ biết mối tình đầu là mối tình trọn vẹn duy nhất. Những mến thương ngày sau đó, cũng chẳng còn được vô điều kiện nữa.

Và Sana thở gấp, cố giấu đi nỗi bàng hoàng mình đã trót dại tự bày ra, em khẽ nhìn xuống Nayeon, làn da mịn màng, tóc mai đen nhánh, sợi lông mi dài đậm, khuỷ tay, cổ, gáy cổ, từng cái xương, đầu gối, ngón tay, cổ tay, không ai nghĩ tới những thứ đó nhiều hơn em từng làm, không ai khát khao những hình thù đó nhiều hơn em từng thèm khát.

"Rất nhiều..."

Trong cái việc che giấu đó, Nayeon thầm nghĩ ngợi đã bao lần nàng bắt gặp cái nhìn uỷ mị thơ thẩn từ vị trí xa xăm mà chăm chăm vào nàng. Như một ý tình bẽn lẽn từ một cô gái bẽn lẽn không kém, một cô gái tràn đầy sắc xuân, xinh đẹp trứ danh khắp ngóc ngách các phòng học, đến cả những người thờ ơ và trầm ngâm nhất cũng đã phải nói vài điều gì đó về em, dù xấu hay tốt, cũng nói về em.

Tuy vậy, không phải những người đó, những người sẽ không bắt gặp sự thân thiện mù mờ trong từng ánh nhìn của em, sự bí ẩn đặc biệt em che giấu bằng việc sơn móng tay, nhướn mày phản đối luật lợi, sự bướng bỉnh không tới, sự lơ là quan sát từ một cô gái đầy nhựa sống. Nén cưỡng sự tán đồng phổ biến từ khắp mọi người, Nayeon cho là Sana có nhiều hơn chỉ là một gương mặt ưa nhìn.

Và cô gái đó, giờ đây, thú nhận hết tất cả mọi thứ, đó có phải là vì chính bản thân em đã trót dại tin rằng nàng đã ngủ? Hay vì chính bản thân nàng đã lừa dối em.

Ôi Sana, em không nên làm thế.

Phải làm thế nào đây. Nayeon nhắm mắt, cảm nhận mùi hương của em khắp nơi, gần nơi bí ẩn kín kẽ của em nhất, tự hỏi có phải chính là nó hay không? Rồi giờ đây phải đối mặt với em làm sao? Giấc mơ đó sẽ được tiến triển lên đến mức nào.

Có nên ngồi bật dậy, thu dọn sách vở, nhìn em thẳng thừng và đi ngay không?

Nhưng mọi chuyện cũng đều xuất phát tại mình thôi, là ai đã thốt ra những lời lẽ ngọt ngào đầy mờ mịt như vậy? Tại sao khát khao thả thính và bảy tỏ tấm lòng theo chiều hướng khiêu gợi lại kích thích đầu lưỡi mình và ánh nhìn mình lên Sana đến như vậy? Có lẽ mình đã biết từ trước? Nên mới coi Sana là một tấm chân tình nhỏ bé thinh thoảng đem ra đùa giỡn vì em ấy thật sự rất yêu thích mình à?

Vậy thì sai trái quá. Đó là tội của mình. Là lỗi của mình.

Nayeon nhắm nghiền mắt, siết lấy bàn tay một cách vô thức, mà quên mất mình vẫn đang ôm
lấy bàn tay em.

Khiến Sana phía trên ngỡ ngàng, mù mờ, rối rắm, tim em nảy lên bất thình lình và muốn chấm dứt tất cả điều đấy bằng một cú sốc. Chối bỏ tất cả. Bỏ chạy. Hoặc thừa nhận rồi chết đi.

Nayeon đã biết rồi.

Chị đã biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sanayeon