12
Bàn tay Nayeon cầm tấm ảnh gia đình lên, ngắm nó như hàng trăm lần ngắm trước đó, nó không hề thay đổi dù sức sống và nhiệt thành từ các nhân vật trong bức ảnh chẳng tới đâu.
4 người mỗi người mỗi vẻ, nhưng nhận thấy chẳng ai trong đó là thật sự vui, không ai biết rằng thợ chụp ảnh đã vất vả cỡ nào để cùng động viên cả nhà cùng cười, một nụ cười chơi cũng được. Thậm chí thợ chụp ảnh còn đùa một trò đùa vô cùng quái gở, vậy nên có mỗi Chaeyoung là cười mỉm thật thà nhất, vì em thấy thương tình cho anh ta.
Nayeon đặt tấm ảnh xuống, nhìn nhìn lên cái bàn một lúc, chậu lá rùa nhỏ bên cạnh chĩa xuống, nàng canh cho cái lá ủ rũ che hoàn hảo gương mặt một người.
Bước từng bước chân lên cầu thang. Nayeon dừng lại một lúc, đôi chân thon thả bước lên trên một bậc, cứng đờ, âm thanh của sự phẫn nộ ghê rợn ẩn giấu sau một gương mặt dữ tợn đến phát ngán. Nayeon có thể nhận ra tiếng thở từ người đó dù không hề nhìn thấy ông ta, đó gọi là gì, là thiên phú à, không, là lựa chọn cảnh giác và đề phòng một mối nguy hại.
"Nhìn con kìa, sao lại đứng thừ người ra đó?"
Nayeon ngước mắt lên, đầu cầu thang-nơi duy nhất dẫn lối đến nơi trú ngụ an toàn cũng duy nhất của mình, đang hiện diện một thân ảnh mà nàng không muốn nhìn thấy, thậm chí nhắc tới.
"Tôi đang suy nghĩ." Nayeon thản nhiên trả lời, vẫn nhìn ông ta.
Có vẻ như chẳng hài lòng, nhưng không đáp trả lại được nên nhìn ông ta chán hẳn, thân hình ông ta đứng cao lớn khoanh tay chực chờ ở cầu thang như người gác cổng toà nhà chính trị. Vẫn chừa đường để nàng đi ngang.
"Tại sao con lại cắt tóc?"
Và rồi, toàn sự im lặng. Nayeon nín thở và vẫn nhìn vào gương mặt râu ria lởm chởm nhưng thích tỏ vẻ bề trên đó. Hiện tại chẳng có ai ở nhà, Nayeon tự lặp lại ba lần câu đó trước khi nói bất cứ điều gì ra. "Tóc bị hư nên cắt thôi."
"Ôi nào, làm gì có."
Và Nayeon nhìn thấy ông ta di chuyển. Thân hình to lớn nhưng bước đi vô cùng nhanh nhẹn, vì ông ta từng là lính, hiểu rất rõ cách bước đi làm sao để địch không phát hiện, mà địch ở đây, chính là nàng. Ông ta bước đến ngang giữa cầu thang rồi đi chậm lại, "Con chăm sóc tóc kì công như mẹ con vậy, từng sợi tóc của con như những dòng nước suối tinh khiết, đẹp hơn cả mẹ mình."
Nayeon nín thinh, không, nín thở, thật chặt. Bàn tay nàng khẽ vo tròn lại, nàng cố gắng không rời mắt khỏi ông ta, nếu không thì không thể đoán trước được điều gì mà nàng sắp phải đón nhận.
"Ông không sợ tôi nói những lời này lại với mẹ sao?"
Mẹ. Từ đó quá đỗi yếu ớt, một người chẳng giúp đỡ được gì mà thinh thoảng còn khiến tôi thành người có tội. Nhưng còn có thể cầu cứu được ai?
"Con nghĩ mẹ sẽ tin ai? Chồng bà ta? Hay đứa con gái vô dụng chẳng bao giờ thấy ở nhà?"
Từng bước ông ta càng đến gần khiến trái tim Nayeon thấp thỏm choáng váng nhưng vẫn cần giữ một ánh nhìn sắc lẹm, một gương mặt bình tĩnh trước lời đổ tội oan nghiệt và đầy thù ghét đó.
"Ông không phải chồng của bà. Mẹ và ông chưa bao giờ kết hôn. Ông cũng không phải là bố tôi, ông không có quyền chỉ trích tôi!"
Và thoáng, nhất thời, đột nhiên không một tiếng động, Nayeon nhanh như một con sóc bước từng bước lên cầu thang, đi ngang qua ông ta một cách thần kì như một cơn gió, nàng đứng trên đầu cầu thang, nhìn xuống.
"Tôi cắt tóc cũng vì..ngày hôm kia ông đã khen tóc tôi!"
Chạy về phòng, vội vã như thể Nayeon nghe thấy từng âm thanh như vũ bão phóng như một cơn lốc sau lưng em. Cạch! Nàng khoá cửa một cách không chểnh mảng gì và cứ thế lùi về phía sau mình nhiều bước nhưng mắt cứ dõi theo cánh cửa gỗ như thể nhiều giây sau nó sẽ vỡ tan tành và nàng cũng sẽ theo nó mà vụn vỡ như thế.
Nhưng không. Không điều gì trong số điều nàng vừa nghĩ diễn ra cả. Tầm mắt Nayeon di chuyển từ cánh cửa gỗ sang cửa sổ, và thế là nàng đi lại đó ngay lập tức, kéo rèm cửa mạnh bạo.
Làm một cuộc gọi điện, người bên kia nhấc máy rất nhanh.
"Chaeyoung hửm? Em đang ở đâu vậy?..À, đang ở cùng với Somi à."
Nayeon đi lại rồi ngồi lên giường, tay nàng nhéo nhéo giữa trán để tống khứ một cơn đau đầu. "Vậy hôm nay ngủ ở đó một bữa đi nhá, ngày mai là chủ nhật nên được nghỉ mà đúng không?...Sao? Không, không có gì đâu..Tại hôm nay mẹ không về, chị cũng thế..Ừ, nhớ xin phép gia đình Somi trước đi nhé..Đừng có ăn khuya và ngủ sớm dùm cái..Ừm, ừm, chị chắc..ở nhà của Soojin đó, hỏi làm gì? Vậy thôi nhé."
Nayeon thả cái điện thoại lên trên nệm và nó nhảy lên một cái trước khi yên vị hẳn. Nayeon nằm theo. Tầm mắt nàng hướng lên trần nhà. Nàng tự hỏi tại sao đột nhiên ông ta lại trở về nhà vào lúc này, và tại sao nàng lại sơ suất không nghe thấy tiếng tra chìa khoá, tiếng bước chân, tiếng thở phì phò của ông ta thăm thẳm dày đặc như một con thú hoang. Dạo này nàng cứ làm sao đấy không biết.
Hay đến nhà Sana nhỉ?
Lông mi Nayeon rũ xuống, nàng như chìm hẳn vào tấm nệm, hơi thở bỗng chốc kéo dài.
Tất nhiên đó là lựa chọn tốt nhất rồi, nếu như, nếu như Sana không thích mình, hoặc là, không biết mình đã biết chuyện đó rồi.
"Ồ Sana, mấy giờ rồi? Sao em không kêu chị dậy? Sao không về lớp hửm?"
Em chỉ nhìn tôi một cách ngạc nhiên và sợ sệt. Như thể tôi sắp sửa tính sổ em hay gì đó.
"Sao vậy? Thôi về lớp đi em, chắc chị cũng về đây."
"Nayeon..chị-chị có nghe em vừa nói gì không?"
"Hả? Chuyện gì cơ? Em nói gì sao?" Tôi không nghĩ mình nói dối quá tệ, tôi vẫn giữ một gương mặt ngơ ngác nhưng đủ bực dọc vì giấc ngủ ngắn ngủi.
"Chị không nghe thật ư? Chị vừa siết tay em mà."
Sao em không giả vờ theo tôi Sana. Em làm khó tôi thì cũng đang tự làm khó bản thân mình đó. Tốt hơn hết em nên tỏ vẻ đừng biết gì, tôi không phải là diễn viên, tôi cũng không phải một con người độc đoán sẽ thừa nhận rồi ghét bỏ em.
"Sao em không nói với chị là em nói gì luôn đi bé, chị vừa mới ngủ dậy mà, làm sao chị nghe được em nói gì."
Nhưng không, tôi không thể nhìn vào mắt em, tôi thấy như có nhiều kim châm đang cồn cào dưới bụng mình và khiến nó quằn quại, tôi thấy mồ hôi mình ùa ra và thậm chí không cần phải đến mức đó nữa. Tại sao một lời tỏ tình từ một cô gái lại khiến tôi thấy bâng khuâng, rộn ràng, thẹn thùng đến vậy. Đó là thứ tình cảm gì vậy? Liệu nó có giống như những thứ tôi đã từng trải qua không? Nó vừa có vẻ dễ sợ, vừa có vẻ thân thương kì quái.
"Em nói là...ôi không, em không thể nói lần nữa được đâu. Tại sao chị lại không nghe em nói."
Và một loạt cử chỉ khiến tôi thấy bứt nứt và áy náy trong lòng thảm thiết. Tôi thấy Sana lấy hai tay của em ôm chầm mái tóc em. Em thu chân vào ngực và tì đầu lên đầu gối. Tôi chẳng thấy em nữa. Không biết em đang có cảm xúc gì luôn. Ngoại trừ những lời nói có vẻ như đang nức nở của em, "Em thì lấy hết can đảm để nói, chị thì không nghe."
Và tôi nghe thấy sự mâu thuẫn từ hai bên đối lập đang dằn xé em. Tôi biết một bên em muốn tôi biết, bên còn lại thì không. Ai thì cũng thế thôi. Không ai muốn chia sẻ bí mật mình một cách trọn vẹn, và đây còn là một bí mật động trời nữa. Sana chỉ là một cô gái, có lẽ tôi là tình đầu của em. Nghe hai chữ đó mới thấy màu nhiệm làm sao, được làm tình đầu của ai đó-một cô gái nước ngoài xinh đẹp chân thành, được làm tình đầu của ai đó-một trái tim nồng nhiệt đang run rẩy.
Tôi không nhớ mình đã làm gì lúc đó. Tôi không chắc.
Tôi đã nâng cằm em lên, để em đối diện với tôi. Rồi hôn khẽ lên trán em.
"Em tham lam quá đấy, thiên thần nhỏ."
Tôi chỉ nhớ mình đã nói vậy. Sau cùng thì tôi run rẩy còn hơn em, và rồi tôi chọn cách rời đi, kéo cái cổ áo mình lên cao và tôi giấu đôi môi mình sau nó. Tôi đi mà như chạy, tôi thấy lòng mình kéo dài cả thước, tôi còn không biết hành động của mình đã tự tố giác mình, tôi thật sự muốn hôn em nhiều hơn thế.
Và giờ nằm tại đây. Tôi lại nhớ đến hình hài em. Nhớ những nụ hôn rải rác. Tôi biết chắc em
sẽ ghét mình nhưng tôi ghét bản thân mình nhiều hơn thế.
Tôi lại nhớ đến giấc mơ thuộc về em, nó ngày càng chi tiết và thật đến đáng sợ. Nhưng nó đã kết thúc dạo tôi đi vào giấc mơ và dừng mọi chuyện lại. Từ đó chẳng còn gì khác nữa. Không còn em mỗi tối, không còn giấc mơ hay ác mộng nữa. Chỉ toàn là những hão huyền mộng tưởng được xâu chuỗi một cách lố bịch và vụng về tạo nên những giấc mộng không đầu không đuôi.
Tôi đã từng mừng vì chuyện đó. Nhưng giờ nó chẳng còn nghĩa lí gì trong tôi.
Kì lạ quá. Tôi đâu có mơ mộng gì về em trước đó, tôi coi em là bạn, một người bạn thật sự hiểu mình, tôi cần em hơn là em cần tôi, tôi đã luôn cho là như vậy.
Trở mình trên giường, tôi thấy tâm tư mình hoá thành tro tàn, khát khao muốn được gặp lại em bừng cháy như pháo hoa trong tôi. Nhưng tôi sẽ nói gì khi gặp em, em sẽ nói gì khi gặp tôi.
Liệu em có còn yêu thích tôi không? Tôi có còn là nhân vật được ngưỡng mộ trong lòng em không? Em chán tôi chưa nhỉ? Em có muốn tôi hôn em nữa hay không?
Tôi biết rõ một điều là mọi người càng gần gũi tôi thì càng thấy tôi hết hấp dẫn. Tôi luôn cảm thấy bình thường về việc đó. Nhưng giờ thì sao?
Tôi đang rơi, xuống đáy. Nếu tôi không chết, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chăng?
Bàn tay tôi hờ hững đặt lên gối nằm. Thời kì tự tin về mình của tôi nó khá ngắn ngủi. Nhưng tôi biết mình nhớ em quá nhiều, đến mức tôi quên đi mối đe doạ trong nhà, đến mức tôi phải ngủ thiếp đi để thôi nhớ em.
Hội trường sáng đèn duy nhất trên sân khấu. Sana nhìn chăm chú vào quyển kịch bản trong khi đang dựa mình vào mớ màn đỏ sắp sửa vừa được giặt sạch sẽ sắp được treo lên lần nữa.
"Nè Sana, cậu có làm sao không thế?"
Momo tiến lại chỗ Sana với một ánh nhìn tò mò nhưng cũng khó hiểu. Đoạn, Momo dùng ngón tay gõ gõ vào kịch bản. "Cậu nhìn chằm chằm vào cái trang này mười phút rồi đó, cậu đang giả vờ đó hả."
"Làm gì có, mình đang cố học thuộc đó chứ." Sana đáp nhanh gọn.
"Vậy hả? Vậy diễn cho mình xem đi." Momo khoanh tay vẻ mặt thách thức. Xem thử người lên ý tưởng về vở kịch lẫn nhân vật nữ chính sẽ có hành tung như thế nào. Nếu nó dở tệ, thì Sana chết chắc. Mà Sana chết cũng kéo theo cả lớp chết đi.
Mà chẳng đợi được lâu. Sana từ từ bỏ xấp giấy xuống. Đứng dậy đi tới giữa sân khấu lộn xộn, bè bạn cùng lớp thấy động tĩnh kì quặc cũng bỏ việc mà nhìn theo, Momo ra hiệu cho cả đám cùng biết Sana sắp sửa làm việc chưa thật sự bắt đầu.
"Tựa như vì thiếu mưa, mà em có thể để cho tuôn ra từ giông bão trong mắt em."
Sana đặt hai bàn tay cáu chặt ngực trái mình, ánh nhìn thê thảm quá đỗi, hướng về phía sân khấu nên cả đám cùng chạy xuống sân khấu để chiêm ngưỡng bạn mình thể hiện. Dù không ai nghĩ đến Sana là một diễn viên xuất chúng.
Momo và Mina đứng kế bên khoanh tay cười cười, Momo lấy điện thoại ra quay lại.
"Ôi đau đớn! người trên cao mà vương vào người dưới thấp.." Sana đưa tay lên trời cao, từ từ hạ mắt mình xuống theo bàn tay, dưới bộ đồng phục nữ sinh chẳng ăn nhập gì, em lại nức nở nói tiếp, "Ôi tai hoạ! Kẻ quá già mà đính hôn với người non nớt."
Bộp. Bộp. Bộp.
Momo dừng quay, cả đám liếc qua người đang vỗ tay, Sana cũng dừng lại, hướng về phía sân khấu, thấy Choi Saetan mỉm cười nhìn mình, rồi một tràng vỗ tay kèm theo những lời phỉ báng nhưng tốt tính, trêu ghẹo nhưng ngợi ca mình từ đám bạn cùng lứa.
"Em làm tốt quá, Sooyoung diễn vai giống em trong đoàn anh cũng chưa xuất thần đến vậy. Chắc em thích vở này lắm ha!"
Saetan và Sana nói chuyện sau cánh gà, có những cái ghế sau dàn loa cao hơn đầu người và bự hơn ba bốn người cộng lại. Những bộ chiếu đèn đủ màu sắc lan tràn và dây nhựa trải dài như những con rắn chi chít không thấy đầu đâu dưới chân. Một nơi khá tệ để trò chuyện, nhưng có còn hơn không.
"Vì em được truyền cảm hứng từ đoàn của anh đó, nó khiến em muốn thử, và thật may khi ai cũng đồng ý." Sana dựa người vào dàn loa thấp hơn, tay em gấp tờ kịch bản lại thành đôi. "Anh có bận gì không ạ? Tụi em gọi anh đến có làm
phiền anh không?"
"Haha không đâu em, anh đã nói là sẵn lòng giúp rồi còn gì. Nhưng bây giờ thì anh không nghĩ là tụi em cần giúp nữa đâu, vì em đã làm rất tốt rồi mà." Saetan cười tươi thật lòng. Lúm đồng tiền quen thuộc lộ ra.
Sana nhìn chăm chú vào nó. Em cũng nhìn chăm chú vào gương mặt Saetan, em đã luôn tự cảm thấy giữa hai người có gì đó rất giống nhau. "Đó mới chỉ là hai ba câu thoại thôi mà anh, còn cả một loạt vở diễn đằng sau nữa, khi bọn em hoàn thành ý tưởng rồi thì ai cũng nản, vì nó dày công quá."
Saetan nghe vậy rồi thì ậm ừ đồng ý, anh ngẫm nghĩ và nhận ra Sana không hề né tránh ánh nhìn mình như trước đó nữa. "Anh nghĩ em nên thu ngắn vở kịch lại, chỉ tập trung vào đoạn cốt lõi, anh nghĩ chỉ cần diễn mười lăm phút là ổn rồi đó. Đoạn cao trào nhất là phần Hermia và Lysander trốn đi trong đêm tối, cùng với sự truy đuổi kịch liệt của Demetrius. Em thấy sao? Dù gì tụi em cũng chỉ là học sinh, có khi làm vậy thì em sẽ ăn trọn đó."
Cầm tờ kịch bản, Sana cảm thấy đồng tình, dù gì cần rất nhiều nhân lực mới có thể hoàn thành nó, hay là rút ngắn chúng lại. "Hay quá, anh thông minh quá, em cũng đồng tình."
Sana cười cười, sau đó em lại nhìn vào đôi mắt của anh ta. À, hoá ra là vậy, hèn gì thấy cứ quen quen, cả hai người họ có đôi mắt thật giống nhau.
"Không có gì mà, hehe, hôm nay em có rảnh không? Hay mình đi ăn nhé? Sẵn bàn về vở kịch luôn?"
Một lời đề nghị khó mà từ chối. Vì vốn dĩ Sana cũng đã nhờ vả người ta rồi, đáng lẽ là nên mời anh trước mới đúng, đằng này anh lại chủ động mời mình rồi. "Dạ tất nhiên là được rồi anh. Dựng bối cảnh xong em sẽ nhắn tin cho anh."
Saetan ra dấu oke đậm. Đôi mắt vẫn sáng bừng và như đúc ra từ khuôn mắt của Nayeon vậy. Cảm giác an tâm này là đến từ đôi mắt đó sao? Vì nó giống nhau nên mình mới thấy dễ chịu như vậy?
"Ồ, hèn gì cứ thấy cậu nhợt nhạt và thơ thẩn bữa giờ. Cậu với Saetan đang hẹn hò à?" Mina vén màn đi vào và nhảy lên dàn loa với Sana sau khi Saetan quay về trường học. Cậu ta cứ cười cười khiêu khích em.
"Làm gì có, mình chỉ nhờ vả anh ấy thôi mà." Sana quay sang nhìn Mina. "Bộ nhìn mình nhợt nhạt thật hả?"
Mina gật đầu, khoác vai Sana. "Ai cũng nhìn thấy điều đó hết, vậy Sana, nếu không phải đang tương tư ai thì cậu bị táo bón à? Chắc không phải đâu nhỉ? Cậu thích ai thì mau nói đi!"
Nói thì cậu sẽ bỏ chạy đó. Sana chỉ nghĩ ngợi, sau đó thì mỉm cười, "Vậy thì mình bị táo bón đó. Chứ cậu nghĩ mình thích ai thật à?"
"Uầy, không vui gì hết." Mina xụ mặt xuống. Nhưng nhìn vẻ mặt Sana thì chưa tin vội. "Cậu biết là cậu có thể nói mọi thứ với mình mà đúng chứ?" Như để chắc chắn hơn. Làm bạn với Sana lâu nhưng đôi khi cũng khó đoán tâm ý của cậu ấy.
Sana không đáp vội, em nhìn Mina một hồi lâu, nhưng lại thôi, đổi ý định. "Một ngày nào đó mình sẽ nói cho cậu hay, nhưng giờ thì tụi mình nên làm cho xong vở kịch đi đã."
Một sự đánh trống lảng không cần thiết, Mina từ từ nhận ra cánh tay Sana đang gỡ tay mình xuống, lại thêm một sự trống vắng không cần thiết.
"Hình như Nayeon cũng là giám khảo đó, cậu quen chị ấy đúng không? Mong là chị ấy sẽ chấm đậu cho tụi mình."
Và rồi Mina thấy Sana xoay phắt lại nhìn mình, thay cho một sự thừa nhận kín kẽ của cậu ấy, Mina ngỡ ngàng.
"Nhưng đâu có nghĩa là chị ấy sẽ thiên vị mình, nói thật thì, chị ấy và mình đâu thân nhau lắm..."
Sana càng nói càng nhỏ, sau đó là em cắn môi, nghĩ ngợi. Nayeon sẽ làm ban giám khảo sao? Tại sao không ai nói cho em hay.
Những hành động, cử chỉ nhỏ nhoi đó lọt vào tầm mắt của Mina, em trầm ngâm nhìn Sana, lông mi hạ xuống, một hơi thở dài được tuôn ra trong im lặng.
"Dạo này không thấy Nayeon đâu nhỉ." Sana vô thức nói.
Mina lúc này đã đứng dậy, đi lại gần Sana, dừng lại trước mặt em, Mina mở hờ môi, đáy mắt dâng lên một nỗi niềm kín đáo quan sát sự khó hiểu chập chờn và mệt mỏi thâm sâu trên mặt người kia. Đừng nói là...
"Các tiền bối lớp trên đi Jeju cắm trại rồi mà, thời gian này để cho mấy lớp như tụi mình chuẩn bị văn nghệ nè. Năm sau thì tụi mình cũng sẽ được hưởng đặc ân đó, nhưng thôi, áp lực thi tốt nghiệp càng trầm trọng hơn."
Dường như quá chơi vơi sau buổi nói chuyện lần đó và dành quá nhiều sự tập trung cho vở kịch nên Sana đã không hề biết đến chuyện đó, em bối rối nhìn Mina, thành ra hỏi một câu ngớ ngẩn. "Thật à?"
Có lẽ là đúng rồi. Mina không thôi kinh ngạc, giây phút đó khiến em không thể trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Sana ngay, mà cùng lúc cũng bối rối như cậu ấy. "Ừ, đi bốn ngày ba đêm. Vậy nên Nayeon cũng nghỉ trực ở cổng rồi, cậu không để ý à?"
"Không..mình cứ tưởng chị ấy tự ý nghỉ." Hoá ra không phải là tránh mặt mình à? Sana suy tư trăn trở. Nhưng tận bốn ngày lận ư?
"Ừ, sao vậy? Cậu ghen tỵ à?"
Sana không nhận ra mình đã hỏi câu đó thật. "Làm gì có, giờ mình chỉ lo cho chuyện diễn thôi. Bây giờ mình ra ngoài làm tiếp mọi người đây."
Và rồi Sana đi mất, có thể nhìn thấy rõ sự phức tạp trong cảm xúc của Sana, đặc biệt, sau khi nhắc tên người đó.
Mina đi tới, kéo nhẹ cái màn, vừa đủ để nhìn thấy thân ảnh Sana thoăn thoắt qua lại. Cho dù cảm xúc cậu ấy đang hỗn loạn, cậu ấy vẫn muốn giúp đỡ người khác hơn.
Gì đây? Cảm xúc này là gì? Hoá ra Sana tương tư ai đó thật rồi à? Vậy mà cứ nghĩ cậu ta sẽ cả đời ung dung như vậy.
Mina ngồi xuống cái ghế bên cạnh, khoanh chân và ngả lưng ra đằng sau, thở ra một hơi.
"Sana đang thích ai hả ta?"
"Không biết, mà sao cậu cứ tò mò về chuyện đó vậy?" Momo cau có, chắc vì cậu ta đang chơi game, đang thua nữa.
"Vậy cậu không tò mò sao? Cậu ấy chuyện gì cũng kể cho tụi mình mà, mấy ngày nay cậu ta cứ như sống trên mây vậy."
"Mình tò mò chứ, nhưng không đến mức đó. Đến một lúc cần thiết thì Sana sẽ nói thôi, cậu đừng nghĩ nhiều làm gì cho mệt."
"Vậy chỉ có mình ên mình quan tâm tới Sana thôi à?"
"Đúng vậy, mình thật sự không hiểu nha, nhiều lúc cậu cứ như mẹ cậu ấy vậy đó, chắc là Sana thấy cậu phiền lắm."
"Cậu nói vậy khiến mình buồn lắm đó. Nhưng cậu thấy mình hơi lo lắng cho cậu ấy thái quá rồi à?"
"Chắc chắn là thế, Sana tốt bụng nên chắc không nói đâu, nhưng cậu đừng quá để ý đến cậu ấy nữa được không?"
"Mình cứ nghĩ bạn bè thì nên thế."
"Không, cậu cứ như yêu Sana vậy đó. Bạn bè thì cũng phải để cho cậu ấy thở nữa chứ."
"Muốn bạn bè mình hạnh phúc là sai sao? Kì thực không hiểu..."
"Sana nếu biết chắc cảm động lắm, cậu ấy lớn rồi, cứ để mọi chuyện cho cậu ấy quyết định đi, nếu không thì tìm cậu ấy mà hỏi, đừng hỏi mình nữa!"
"Momo, cậu thua nên đang giận cá chém thớt à? Sao tự nhiên nổi khùng lên vậy?"
"Cậu mở mồm là Sana thế này Sana thế kia. Còn mình thì cậu chả bao giờ để ý, cậu có biết là mình mới nhổ răng khôn không vậy?"
"Mình biết mà, nhưng mình thấy cậu vẫn ổn đó thôi.."
"Ờ biết rồi, mình ghét cậu ghê, cậu cứ đi mà chơi với Sana đi, nhưng giờ Sana cũng không quan tâm đến cậu đâu, cậu ấy giờ..chắc là thế rồi đó, chắc là cậu ấy đang để ý ai đó mà không nói."
"Hả?"
" Cậu có một kết nối sâu sắc với Sana từ nhỏ rồi. Mình biết cậu đều đối xử với bạn bè rất tốt, nhưng cậu quá nồng nhiệt với Sana, đôi khi, mình nghĩ là cậu thích cậu ấy, cậu hay ghen tuông, ganh tỵ, hay là bảo vệ cậu ta quá mức. Nhưng Mina, Sana vẫn ổn, và có cuộc sống riêng, cậu cũng thế."
"Mình hiểu mà. Tại vì Sana nhỏ tháng nhất nên mình cứ coi cậu ấy như em út mới quan tâm đến vậy thôi mà."
"Ờ biết vậy thì tốt."
"Hửm?...Được rồi."
Ra là vậy sao?
Ra là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro