13
Ngọn lửa nhỏ le lói chập chờn đã dần tắt ngóm. Chỉ vài phút nữa nếu không tiếp thêm củi thì chắc chắn nó sẽ chết đi mà không nghi ngờ gì. Giữa cái lạnh này thì việc mất đi nó không khác gì mất nước giữa sa mạc. Vậy nên Nayeon làm
một việc, thảy củi vào bên trong, lửa bị thổi phồng, một thứ ánh sáng huyền dịu dâng lên cao rồi lại lờ đờ giữ nhiệt như cũ. Nayeon khẽ rúc vào trong áo khoác.
Lạ thật. Nàng giờ chỉ toàn thấy bóng tối cho dù vẫn đang mở mắt. Cái lạnh khiến tâm tư nàng càng lúc càng cơ cứng và run lẩy bẩy. Trái tim nàng mới rã rời làm sao.
"Đang suy nghĩ à?"
Nayeon xoay đầu. Dưới cái ánh sáng ít ỏi và ánh trăng sau lưng người đó, nàng khẽ mỉm cười và gật đầu. "Ừm."
Một lon nước được chìa ra, Soojin gương mặt chìm trong cái áo hoodie rộng ngang hông. Sợi tóc trên mặt khẽ bay bay vì gió. "Mấy đứa sắp ướp thịt xong rồi, cậu lại đi cho kịp."
Nayeon đón lon nước rồi nàng chẳng làm gì ngoài việc gật đầu, "Mình biết rồi, tí mình sẽ qua." Mà nàng chẳng hề nghĩ rằng nàng đủ năng lượng và cảm hứng để qua đó, ăn thịt và trò chuyện, đã từ lâu nàng không còn suy nghĩ mình sẽ tận hưởng buổi cắm trại này.
Ánh lửa vẫn bập bùng, Nayeon xoay mặt về nhìn vào nó. Không hề nghe âm thanh sỏi đá dưới chân, Nayeon xoay qua và nhận ra Soojin vẫn đứng đó nhìn mình.
Nàng cười nhìn cậu ấy mà không nói gì.
Soojin chờ một lúc, trầm ngâm, nhìn sang mái tóc ngắn của Nayeon, thứ khiến cái lạnh càng lạnh hơn. "Hôm bữa Chaeyoung hỏi cậu có đến nhà mình ngủ không. Bộ có chuyện gì à?"
Lại quên mất Chaeyoung khá thân thiết với Soojin, cũng quên nốt chuyện em ấy có thể tọc mạch nhiều thứ mà mình chưa hề muốn nói với cậu ấy. "Không có gì đâu. Chuyện gia đình thôi."
"Ông ta lại mắng chửi cậu à? Bữa đó cậu ở nhà ai?" Soojin giữ bộ mặt lạnh nhạt hỏi.
Nayeon xoay về nhìn trung tâm của các hàng ghế gỗ dài được xếp thành một vòng tròn, nơi bọn họ định tổ chức một buổi kể chuyện ma. "Mình vẫn ngủ ở nhà thôi. Nói vậy chứ ông ta cũng không dám làm gì đâu, chỉ giỏi nói."
Cạch. Nayeon khui lon nước. Nàng uống một ngụm. Liếc mắt qua nhìn Soojin, "Cậu đi đi, mình ổn mà."
Người đó như thể luôn biết được tâm ý của người khác, Soojin cúi đầu thấp, hạ tầm mắt ngang bóng dáng nàng, nhìn thấy bóng của nàng đáp xuống nền đất cứ rung rung từng nhịp theo ngọn lửa.
"Cậu có tính tổ chức sinh nhật không?" Soojin không ngồi xuống mà chỉ đứng ở khoảng cách vừa đủ. Sợ rằng nếu mình ngồi thì mình sẽ mãi ở đó.
"Chắc lúc đó mình với Chaeyoung sẽ đi ăn thôi." Nhắc tới thì mới nhớ. Hoá ra gần đến sinh nhật mình. Hèn gì cứ thấy trời lạnh cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Soojin ậm ừ, nhìn mái tóc Nayeon. "Cậu tổ chức đi, dù gì cũng là cuối cấp rồi, nếu không tổ chức được ở nhà cậu thì cứ đến nhà mình này, lúc đó mình sẽ đuổi bố mẹ mình chỗ khác."
Nghe xong thì Nayeon khẽ cười. Soojin yên tĩnh nhìn nàng. Thấy má nàng nâng lên nhưng mắt vẫn chỉ nhìn về phía trước. "Mình không muốn ồn ào đâu, vả lại cũng chuẩn bị ôn thi rồi, mình không muốn khiến người khác để tâm, vả lại.."
Chưa nói hết, lúc này Nayeon xoay qua nhìn Soojin, bắt gặp thấy Soojin như đang tu dưỡng để đè nén một tâm tình nào đó. "Cũng đâu dựa vào cậu mãi được, mình nghe Chaeyoung kể cậu hay mua quà cho em ấy, cậu đừng làm thế nữa, Chaeyoung theo thói sẽ sinh hư mất."
Như kiểu đã biết được lối hành xử và trước sau gì thì Nayeon cũng sẽ chất vấn, Soojin nói nhanh, "Không sao, mình là bạn cậu, Chaeyoung cũng là em gái mình. Hai đứa mình dù sao cũng còn chơi chung với nhau, mình nộp hồ sơ vào trường đại học chung với..cậu rồi." Soojin đưa tay xoa cằm, đảo mắt.
"Vậy à? Sao cậu biết mình tính vào trường nào?Mình còn chưa nói."
"Mình thấy đơn ước nguyện của cậu rồi, cậu giấu chẳng cho ai xem, nhưng mình thấy rồi." Soojin nhìn vào đôi mắt Nayeon. Có quá nhiều thứ cần được nói.
"À.." Nayeon kéo dài âm thanh, nhưng chưa phục. "Mình không muốn phụ thuộc vào ông ấy nữa nên tự kiếm tiền đóng học phí sau này, vậy nên mình chọn trường công đó, sao cậu không vào trường tư cho thoải mái hơn, cơ sở vật chất cũng tốt."
Bàn tay Soojin quơ trong gió. "Không quan trọng, miễn có cậu là được."
Nayeon lặng im nhìn nhìn Soojin. Nhớ đến lần trước rõ ràng cậu ấy hờn dỗi rồi nói là ghét mình nhất thế giới, sao giờ lại quên rồi, thế giới cậu ấy mỏng manh thật nhỉ. "Mình xét nhiều nguyện vọng lắm đó, cậu nên chuẩn bị trước đi." Rồi nàng mỉm cười.
Soojin gật gật đầu. Môi mở hờ như định nói gì thêm, rồi lại xoay đầu bước đi, sau đó thì trở lại rồi khó xử nói thêm. "Lần trước mình nói hơi quá về cậu với Sana rồi. Vụ mình nói cậu..tán tỉnh em ấy đó, mình biết nó là không đúng, vậy nên mình xin lỗi."
Một cái tên không nên được nhắc tới, Nayeon rúc sâu trong cái áo lặng im không một tiếng động, ánh lửa cháy trong đôi mắt nàng, bàn tay nàng nén thật chặt lon nước, dòng nước ngọt từ đó tuôn ra chảy trên vòng tay bạc lấp lánh của nàng.
Đó là một sự khởi đầu mới, sự thức tỉnh của niềm nhớ nhung vô vọng đối với con người đó.
Nàng chậm rãi chớp mắt, đôi môi nhẹ nhàng đáp. "Ừa, mình biết rồi, không sao."
Nửa ngày mới nhận được câu đó khiến lòng tin của Soojin lún dần xuống cát. Soojin ngỡ ngàng trong âm thầm tự hỏi những gì mình làm đó giờ có còn là gì trong mắt nàng hay không.
"Mình sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu, không được từ chối đâu đấy."
Và Soojin bỏ đi, sau khi thấy một nhân vật khác xuất hiện sau bóng đêm, cầm trên tay một dĩa đồ nướng bằng bếp than cháy xém góc thịt. Đi trong âm thầm rồi ngồi xuống bên cạnh Nayeon.
"Ăn gì đi."
Lại một người khác phá tan bầu suy nghĩ, "Không cần đâ-..." Nayeon nhíu mày nhìn quanh, rồi đập vào mắt là người không ngờ tới nhất.
"Nhìn cậu ngồi một mình thế này mình thấy không quen gì hết." Gayoung chìa dĩa thịt thơm
phức đang bốc khói bay lên. Bên cạnh còn có một bát củ cải ngâm.
Nayeon chớp mắt nhìn Gayoung. Dù cùng lớp nhưng nói chuyện đôi khi cũng khá mất tự nhiên, bây giờ thì đột nhiên đi đến phá tan không gian tĩnh lặng. Không biết có chuyện gì không. "Mình lúc nào mà chẳng ở một mình."
Gayoung nhìn thấy Nayeon cầm một que thịt heo lên sau khi đặt dĩa đồ ăn xuống. Ánh lửa bập bùng khiến gương mặt Nayeon phát sáng. "Cậu cũng là kì lạ, sắp tới mùa đông rồi mà lại cắt tóc ngắn."
"Cậu nói y như bao người khác vậy, mình chán nghe lắm rồi, nói chuyện khác đi." Nayeon lầm bầm. Hơi thở đưa dòng khí nóng trong miệng từ mớ đồ ăn, âm thanh lí thú.
"Vậy hửm? Dạo này..cậu thế nào rồi?"
Đặt que tre xuống dưới, Nayeon lúc này mới nhận ra hai đứa nãy giờ cứ nói chuyện như thể vẫn còn thân thiết. "Vẫn ổn, nghe nói cậu sắp đi du học sao?"
Gayoung không gật đầu cũng không lắc đầu. "Chỉ là dự định thôi. Gia đình mình sắp chuyển tới Canada."
"Vậy chúc mừng nhé, từ lâu cậu đã muốn về quê nhà mà." Nayeon dán chặt ánh nhìn vào ngọn lửa. Không có ai xung quanh. Trời tối đen kịt. Thỉnh thoảng nghe âm thanh những người khác trò chuyện truyền tới.
Gayoung khẽ liếc nhìn người kia. Em nhặt những viên sỏi rồi soi nó dưới ánh lửa, sau đó lắc lắc trong lòng bàn tay. "Sao tụi mình nghỉ chơi với nhau vậy nhỉ?"
Kí ức không quên được nhắc lại. Nayeon lén lút hít một hơi sâu, chân nàng duỗi về phía trước, trầm mặc nói. "Tụi mình cãi vì những chuyện vặt vãnh thôi, mình không nhớ là gì nữa."
"Mình thì nghĩ là vì nguyên do khác." Gayoung tiếp tục.
"Mình xin lỗi." Nayeon cúi đầu hạ mắt xuống. "Mình biết là lỗi của mình, từ đó đến nay mình vẫn chưa thể quên được chuyện đó."
Gayoung đôi mắt tròn trịa dường như có tia nước lấp lánh bên trong xoay đầu nhìn Nayeon. Môi em mở hờ như muốn nói điều gì đó, nghĩ rất lâu.
Lúc này thì Nayeon đã xoay qua nhìn Gayoung, đáy mắt nàng trong như dòng suối lạnh, đen tuyền lấp lánh hào quang. "Chính cậu là người kêu Sana đem đĩa nhạc tặng mình đúng không?"
Gayoung khe khẽ gật đầu. Nhìn Nayeon thâm sâu.
"Biết ngay mà, à mà nghe này, tự nhiên quên mất, cậu quen Sana đúng không? Cậu có số điện thoại của em ấy không?" Nayeon dường như đã phải bất lực lắm.
Đến lúc đó, Gayoung mới nhận ra những điều diễn ra nãy giờ không làm cho Nayeon thật sự để tâm tới. Âm thanh đứt quãng của ngọn lửa, ánh nhìn của Nayeon, sự xuất hiện của mình. Gayoung thấy rạn nứt. "Mình không." Giọng nói gắt gỏng.
Nayeon chớp mắt suy nghĩ. Nàng xoay đầu về, hai bàn tay vo tròn đưa trước miệng như đang thất vọng chuyện gì đó.
"Mình về chỗ đây."
Gayoung đứng dậy rời khỏi, cảm thấy mọi chuyện đáng lẽ không nên như thế, lựa chọn thời điểm sai rồi? Sai người rồi? Rõ ràng Nayeon đã xin lỗi cơ mà.
Như một niềm tin ít ỏi rằng mọi chuyện không phải như thế. Gayoung xoay đầu xem thử Nayeon có đang đắn đo không biết có nên gọi mình lại hay không. Rốt cuộc, Nayeon cũng biến mất sau chỗ ngồi.
"Làm lành rồi ư?" Sự xuất hiện của Sohee làm Gayoung cảm thấy mình như bị tra tấn. "Nayeon vừa xin lỗi mình." Đó là sự thật. Một sự thật có thể lấy làm tự hào.
"Xin lỗi cậu à? Chuyện gì cơ? Cậu phải là người xin lỗi mới đúng chứ?" Sohee cho một mớ khoai tây chiên vào miệng.
Gayoung nhíu mày xoay qua nhìn Sohee, không hiểu những gì vừa nói. "Ý cậu là gì?"
"Cậu và Nayeon không làm bạn nữa là vì cậu bỏ rơi cậu ấy đúng không? Nhưng sao Nayeon lại xin lỗi vậy?" Thần sắc Sohee vừa tò mò vừa bất ngờ.
Cả hai đi dạo bên bờ biển. Nước thinh thoảng dâng lên rồi hạ xuống ngay bên đế dép họ. Một đế dép toàn cát. "Sao cậu nói như thể cậu biết mọi chuyện vậy? Mình và Nayeon cãi nhau nên mới nghỉ chơi, không ai nhớ cãi nhau vì chuyện gì vậy nên chẳng ai sai hết. Sao cậu lại nói mình bỏ rơi Nayeon? Bỏ rơi chuyện gì cơ?" Gayoung đứng lại đối mặt với Sohee.
Sohee nhún vai, sau đó là thở ra một hơi, đưa tay vuốt tóc. "Mình là họ hàng xa xăm của Nayeon đó, vậy nên mình cũng biết Chayeoung, em gái của cậu ấy nói với mình khá nhiều thứ, à mà không phải vì mình hỏi đâu đấy."
Một cú sốc lớn. Gayoung ngỡ ngàng vì thông tin này, Nayeon chưa bao giờ nói về điều đó, Sohee cũng vậy.
"Haha, thì là vậy đó. Lúc cậu và Nayeon cãi nhau mà chẳng ai chịu làm lành. Vừa hay khi đó có quá trời tin đồn về Nayeon hiện lên, Nayeon vừa chia tay bạn trai hai năm, chẳng có ai bên cạnh, vừa lúc đó Soojin đi tới như một cái phao cứu sinh, hai người đó trở nên thân thiết mà quên mất một chuyện..." Sohee nói chậm lại.
"Mình không thích Soojin." Gayoung kết thúc câu nói.
"Ha! Bạn thân mình lại đi thân thiết với kẻ thù của mình. Cậu giận Nayeon cũng đúng. Nhưng cậu không nhìn rõ cội nguồn của vấn đề rồi." Sohee đi tới nắm lấy hai vai Gayoung, xoa nắn.
"Thế là sao?" Gayoung nhìn về hướng biển. Không còn tí sức lực.
Sohee cười cười nhìn Gayoung. Lại giải thích. "Lúc đó nhiều chuyện ập tới như vậy mà bạn thân mình lại đi giận dỗi mình. Rất có thể Nayeon nghĩ là vì tin đồn nên cậu mới không thích cậu ta nữa. Vậy nên khi Soojin tới làm bạn với cậu ấy, dù biết là cậu không thích Soojin nhưng Nayeon đành phải kết thân thôi. Cậu nghĩ sẽ có người vượt qua nỗi khổ đó một mình à? À mà sao cậu ích kỉ vậy? Sao cậu lại bỏ rơi bạn thân mình vào ngay lúc bi kịch như vậy?"
Những lời chỉ trích thẳng thắn từ Sohee khiến Gayoung ngẩng đầu nhìn em. Không nói nên lời. Dù bực mình nhưng Gayoung hiện tại chỉ còn bốn chữ đó. "Nhưng, Nayeon vừa mới xin lỗi mình.."
"Ồ, mình nghĩ là không đâu. Mình nghĩ Nayeon chưa tha thứ cho cậu đâu." Sohee nghĩ ngợi rất nhiều từ lúc Chayoung than thở với mình về việc tại sao ai cũng đối xử tệ với chị hai của mình thế. Dù đó giờ không phải dạng người theo phe của Nayeon, vì đám bạn của cậu ta quá tệ đi. Nhưng Sohee chưa từng nghĩ Nayeon sai vì điều gì. Vậy nên lúc này đây lại muốn trở thành anh hùng, muốn giải thích mọi chuyện rõ ràng cho cô gái ngu ngơ trước mặt mình biết.
Gayoung quan sát biển tối đen. Bình lặng và êm ả là cách mọi chuyện đang diễn ra. Hoá ra người không ra gì là mình, người không có đạo lí là mình, người ích kỉ xấu xa chỉ có mỗi mình mình.
"Mà Nayeon cũng đâu có thân thiết với Soojin mấy, mình thấy dạo này cậu ta hay đi chung với Sana hơn đó." Sohee khoanh tay nhìn đôi mắt nặng trĩu của Gayoung.
"Hừm." Gayoung thở hắt. Xoay qua và nói, "Nghe nói cậu thích Sana?"
Không lường trước câu hỏi đó, Sohee khẽ cười cười nghiêng đầu, "Ôi chao, sao cậu biết?"
"Chính cậu là người tung tin đồn đó thôi, tôi đâu có điếc."
"Không phải thế, đúng là mình tự tung tin đồn, nhưng đâu có nghĩ là cậu sẽ để tâm, trước giờ cậu ghét tin đồn mà." Sohee nói xong thì nhận ra được chuyện gì đó. Ghét tin đồn vì chính nó là thứ khiến Nayeon lao đao sao?
Thấy Gayoung chẳng nói gì. Nhìn kĩ thì để ý một dòng nước lấp lánh thoáng qua trên má phải. Sohee trầm ngâm một lát, sau đó thì đi song song bên cạnh Gayoung nói tiếp. "Mình nói với Sana rồi, hỏi ẻm có muốn thử hẹn hò không. Nhưng em ấy bảo em ấy thích người khác rồi. Vậy nên mình mới thôi."
Gayoung không đáp. Những bước chân chậm chạm trên cát mịn. "Cậu gan thật, thích con gái mà cũng đi nói cho thiên hạ nghe."
Sohee khẽ cười, nheo mắt nhìn nửa gương mặt Gayoung. "Ôi trời, sống mà để ý tới người khác thì sống làm gì. Vậy thì chết còn hơn."
"Vậy thì chết còn hơn." Gayoung lặp lại trong miệng. Thấy nỗi lòng mình dâng lên như thuỷ triều tới. Giờ có thay đổi cũng đâu ích gì.
"Nhìn cậu xấu đau xấu đớn khi khóc đó." Gayoung nói nhỏ.
"Đồ điên. Ai thèm khóc."
"Có khi mọi thứ sẽ trở về như cũ nếu cậu xin lỗi thì sao?"
"Thôi được rồi. Mọi chuyện cũng thế thôi."
Gayoung đứng yên nhìn về phía đường chân trời lờ mờ giữa cảnh biển. Đêm dài cô độc, một mình lẻ loi ôm lấy mối sầu riêng.
•
Tôi vừa mới chấp nhận rằng cuộc đời mình sẽ bình thường thì những chuyện bất thường bắt đầu xảy ra.
Vở kịch diễn ra khá trơn tru với tôi, chắc chắn là thế, không những có sự trợ giúp nhiệt tình từ Saetan tôi còn có những đồng đội đắc lực không kém. Có vài vấn đề về trang phục và tôi phải nhờ Jinyoung vận động quỹ lớp mới có thể hoàn tất trang phục cho rất rất nhiều nhân vật. May mắn là thời lượng vở kịch vừa đủ để không ai cảm thấy nản chí hay kiệt sức vì mớ kịch bản. Tôi đoán phần lớn họ cảm thấy vậy vì không một lớp nào có được tiềm năng để vào chung kết hơn lớp tôi. Momo thấy vô cùng hài lòng về chuyện đó.
Nhưng chuyện khiến tôi dành nhiều thời gian ở một mình và tự chìm đắm vào mê man khi không phải tập kịch là tôi chẳng thấy Nayeon ở bất cứ nơi đâu cả.
Trước cổng. Không. Tình cờ trong trường. Không. Tình cờ ngoài đường. Không. Quán Bonbon. Không. Ở nhà tôi. Không. Ở nơi thư viện bí mật. Không.
Tôi chỉ liệt kê những nơi tôi từng gặp Nayeon thôi. Và quả thực nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi nghĩ Nayeon và tôi đã là bạn bè từ lúc chị và tôi nhắn tin với nhau, nhưng chắc chị cũng gặp bạn bè chị ít như chị gặp tôi, nên tôi không thấy gì phiền lòng. Vì giờ thì tôi cũng chẳng tìm được chị để hỏi cho ra lẽ nữa.
Bốn ngày rồi chẳng thấy chị đâu. Trong suốt bốn ngày đó tôi cứ như là một bóng ma trong tu viện mập mờ lập lờ như thể chỉ đang tồn tại chứ không thật sự sống. Trông cậu nhợt nhạt quá. Ăn uống gì chưa vậy? Hay mình tập ít lại đi? Sana nó như zombie vậy bây ơi. Đó là những lời bình phẩm không làm tôi bực mình vì tôi biết nó không sai.
Chuyện vở kịch khiến cuộc sống tôi trong suốt thời gian đó dễ thở hơn. Nó khiến tôi bận rộn và tâm trí tôi thật sự không nghĩ về Nayeon lần nào mỗi khi tôi đứng giữa sân khấu tập múa. Nếu không có điều đó thì tôi không biết sống qua ngày mai thế nào.
Ngày thứ năm sau chuyện cắm trại của các tiền bối. Tôi chắc chắn Mina điều tra đúng là hôm nay các tiền bối sẽ đi học trở lại và trường tôi lại tấp nập như trước. Lúc trước các anh chị học buổi sáng, nhưng giờ thì học luôn cả hai buổi để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Dãy nhà C sẽ dành cho họ. Lúc đi trên đường đến trường tôi đã nhìn thấy những người không nhìn thấy ở cùng khối mình, vậy nên hẳn là họ đã về. Và tôi sẽ gặp được Nayeon.
Trước cổng trường, tôi thấy hai chị gái trong đoàn thường thấy kiểm tra nội quy như cũ, mọi thứ bây giờ đã quen thuộc hơn, nhưng có điều gì đó không ổn, tôi không thấy Nayeon ở đâu.
"Nayeon đâu rồi ạ?" Tôi nhìn một trong hai người họ, sau một khoảng thời gian tôi đứng bên cạnh cô bán nước trước cổng chờ đợi xem Nayeon có xuất hiện không, bởi có khi chị đi đâu đó chưa quay lại. Nhưng chị không quay lại.
"Chị ấy chưa về." Một trong hai người trả lời tôi. Chị nhìn tôi từ đầu tới cuối, nheo mắt vì nắng. "Nayeon đi thi tác phong rồi, hai ba ngày nữa mới về." Có lẽ thấy gương mặt tôi kì quái quá đỗi, chị ta bèn kể thêm cho xong chuyện.
Cái nắng chói chang dường như đâm xuyên qua trái tim tuyệt vọng của tôi lúc đó, tôi thiểu thảo bước đi trong cái kìm nén của tuổi mới lớn, mà tôi có kìm được đâu.
Hai ba ngày nữa! Tôi thấy mình giống như bị đưa vào một cái cối của ai đó, bị người đó giã cho bầm dập tả tơi, đầu óc quay cuồng, đau khổ cùng cực. Tôi thậm chí còn chẳng nghe tiếng chuông cho tới khi Momo từ sau lưng chạy tới nhéo chặt vào vai tôi, cậu ta lầm bầm suốt quá trình kéo tôi về lớp, tôi thấy mái tóc của cậu ấy bay trong gió, và tôi nghĩ rằng Momo và bất cứ ai ngoài kia cũng sẽ không bao giờ hiểu được tâm tư tôi hiện tại.
Không ai hiểu!
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn tôi gửi chị vào cái hôm chị bỏ tôi đi ở thư viện. "Chị làm thế là vì sao?"
Nayeon không nhắn lại. Chị còn chả thèm xem. Nhưng tôi chắc chắn chị đã đọc được nó. Tôi biết chị đã từng nghĩ về nó, trong vài giây ít ỏi, và sau đó chị chẳng mảy may để ý đến nó nữa.
Tôi đã quá thẳng thắn, bộc trực, giận dữ với chị trong tin nhắn đó rồi ư? Chị có ghét tôi khi đọc được tin nhắn đó không nhỉ? Chị có nghĩ về tôi khi đọc nó không?
Ở đảo Jeju vài ngày và giờ chị lại lang thang đâu đó tiếp, sao chị không đăng tin về bất cứ điều gì, thói quen của chị lạnh lùng và nhạt nhẽo quá đỗi. Khiến tôi phải lùng sục khắp tài khoản bạn bè của chị để xem xem họ có đăng gì về chị không. Điều tôi nhận được là những hình ảnh chị lấp ló, mờ ảo, có khi là rõ ràng nửa gương mặt chị, có khi là đôi bàn tay chị cầm một que đồ nướng giơ trước đống lửa, có khi là một cái bóng của chị.
Chị biến mất khỏi trái đất như thể chị chưa từng tồn tại bao giờ. Tại sao chị lại nỡ đối xử như vậy với tôi? Tại sao chị hôn tôi một cái rồi lại không xuất hiện nữa?
Em tham lam quá rồi đấy, thiên thần nhỏ.
Lời nói chị giờ vang lại trong tâm trí tôi như tiếng đồng hồ kêu mỗi giây nó chạy. Tôi nhớ đôi mắt gần như là tan thành nước và giọng nói trầm khàn khàn của chị lúc đó. Tôi nhớ cái chạm tay nhẹ lên cằm khi chị nâng tôi lên ngang hàng với gương mặt chị. Tôi nhớ đến sự ẩm ướt nóng hổi run rẩy của chị trên trán mình. Tôi nhớ tất cả mọi chuyện nhưng tôi không chắc là chị có nhớ hay không.
Tôi tham lam ư? Chị nói thật lòng mình rồi à? Chị đang từ chối tôi sao? Khi chị trở về có phải chị sẽ đến gặp trực tiếp tôi để nói lời từ biệt vì chị không thích trả lời qua tin nhắn đúng không? Đó là lí do chị bỏ đi, đó là lí do chị không trả lời tin nhắn, đó là lí do chị lạnh nhạt với tôi, rồi mọi chuyện cứ thế thôi, tất cả cùng lúc xảy ra như thế.
Thế là hết. Trái tim tôi tan nát. Tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai để phải chịu như vậy. Tôi không phải là người tốt à, tôi làm chưa đủ sao? Không phải là chuyện tốt sẽ đến với người tốt sao? Sao cuộc sống lại bất công đến vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro