14
Những hạt mưa rơi lất phất trên ô cửa trắng xoá khiến Sana không tài nào nhìn về phía sân trường được. Trong tay em cầm một mảnh giấy nhỏ, đơn giản cùng chữ số viết tay thẳng tắp trên đó, số 8, đó là thứ tự duyệt văn nghệ lớp em cho lễ hội sắp tới.
"Lớp cậu làm kịch á?" Một cô gái cùng khối vừa bốc thăm xong đi ra. Trên tay là con số 17.
"Oh, phải rồi." Sana gật gù. Bàn tay em vo tròn tờ giấy đủ nhẹ để không khiến nó biến dạng.
Cô gái đó mỉm cười, điệu cười có phần tiếc nuối, "Giám khảo toàn thầy cô khó tính không, trường mình đó giờ trọng các tiết mục truyền thống thôi, những tiết mục đặc biệt như lớp cậu sợ sẽ bị loại mất." Trong giọng nói của cô gái không có ý gì là xấu tính, "Mình không có ý rủa hay gì đâu, chỉ là thấy mấy cậu mượn sân khấu tập diễn cật lực công phu quá nên hỏi thăm một chút. Thầy cô trường mình khá là cổ hủ nhỉ."
Dù đã biết chuyện đó từ miệng Momo báo cáo, nhưng Sana vẫn không tin là một tiết mục kịch sống động lại tươi tắn như vậy có thể bị cho vào vòng gửi xe được. "Nhưng còn có hội trưởng chấm điểm mà..Chắc không sao đâu."
Cô bạn gái đó nhanh chóng xua tay, "Làm gì có chuyện đó, hội học sinh đâu có đặc quyền đó đâu, cậu nghe nói từ ai thế?"
Từ Mina chứ ai. Sana chỉ lẩm bẩm trong sự ngơ ngác và lo lắng. Cảm thấy mồ hôi túa ra trong chân tóc. "Nếu trường mình ít tiết mục quá thì chắc cũng châm chước cho qua nhỉ? À mà có bao nhiêu lớp đăng kí thế?" Sana hoàn toàn mù tịt về vấn đề này.
"Mỗi lớp đăng kí được tối đa hai tiết mục, không biết lấy đâu ra cảm hứng mà nhiều lớp đăng kí tối đa lắm đó. Dù các lớp năm cuối không đăng kí nhưng nghe đâu là có 26 tiết mục chờ duyệt thì phải."
Nghe tới đó thì Sana liền cứng đơ người. Cũng không biết cô gái này từ phương xa nào tới đưa cho mình tin dữ như vậy. Chỉ cảm thấy bây giờ hồn bay phách lạn, lo âu trầm trọng.
Nếu không được duyệt thì Momo sẽ tế mình không xuống địa ngục thì cũng xử trảm ngay trần gian đau khổ.
"Làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây.." Đôi mắt Sana nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi người dựa vào bức tường trắng lạnh tanh. Khẽ cắn môi, đôi mắt em ngập tràn ánh nước.
Từ con đường đó đi tới nơi "bí mật màu nhiệm" không gần nhưng Sana vẫn cứ đi. Bây giờ nếu quay về lớp đang bận rộn háo hứng chuẩn bị mà nói cho họ biết chuyện này thì thế nào cũng cắn rứt lương tâm. Thôi thà như tai không nghe, mắt không thấy, miệng không nói thì sẽ bớt nghi hoặc đi. Chuyện rủi ro này chắc phải chôn sâu thôi, cho dù làm thế là ích kỉ, nhưng hiện tại cũng chẳng còn đủ thời gian để chuẩn bị một tiết mục mới.
Sana chẳng nhớ chính xác cái góc thư viện bí mật đó nằm chỗ nào. Em chỉ đến có một lần duy nhất và lần đó cũng đi mon men theo lối chỉ dẫn mờ ám của Nayeon mới đến được. Nhưng theo linh cảm không được tốt lắm, Sana vẫn có thể nhìn thấy tấm bảng, Không phận sự miễn vào, bóng loáng ở ngay tầm mắt.Tới đó và em tìm kiếm những thùng xốp không nặng không nhẹ màu nâu trầm đan xen lẫn nào. Em mở một lối đi và nhờ đó, ánh sáng lờ mờ từ những khe hở ở các gian sách chui qua thắp sáng mặt sàn bóng loáng.
Bìa sách cũ tượng trưng, mối mọt ăn mòn, mùi hương khó nói, âm thanh lúc nha lúc nhúc từ những con chuột nhắt, có lẽ là thế đâu đó, hoặc Sana tự tưởng tượng ra.
Cô thủ thư nói Sana chỉ có thể ngồi đây được nửa tiếng nữa vì thư viện sắp đóng cửa cho các lớp ở lại muộn chuẩn bị cho tiết mục của họ. Cô sợ nơi đây sẽ bị lấy làm một cái sân khấu trù bị khác, nên cô tìm cách ngăn chặn nó trước.
"Phù.." Sana thở ra một hơi. Em dựa người vào bức tường đằng sau và chân em để thẳng về phía trước. Em cẩn thận cởi đôi giày ra trước, đặt nó ngay bên cạnh hông mình, đôi tất em đang duỗi ra đụng vào gian sách gỗ phía trước. Ở đây không tối không sáng, Sana vẫn nghe thấy âm thanh mưa rơi, thư viện xây dựng được bao quanh bởi những bức tường bằng thuỷ tinh, từ chỗ Sana nhìn len lỏi qua vẫn có thể thấy rõ bên ngoài, nhưng bên ngoài khó mà nhìn ra được chỗ này.
Em tham lam quá rồi đấy, thiên thần nhỏ.
Những lời nói dịu dàng được lặp lại khi Sana nhắm mắt và hơi ngửa cổ ra phía sau. Không biết may hay rủi khi em vẫn còn nhớ, em nhớ mọi thứ diễn ra ở nơi đây vào những khi em rảnh rỗi. Trong suốt một tuần ròng rã kể từ khi Nayeon có những hành động đó, chẳng còn gì khác có thể làm Sana bận tâm hơn ngoài vở kịch, nhưng khi xong xuôi rồi thì em lại đau khổ vì mọi thứ em muốn quên lại diễn ra trong đầu em.
Sana mở mắt, ánh sáng đã không khiến em làm điều đó, thậm chí nó chẳng đủ để làm sàn nhà hay bất cứ quyển sách nào sáng hơn.
"Sao lại chui vào trong này rồi?"
Em xoay sang, đáy mắt khẽ run nhẹ, giống như em nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm sau những ngày giông bão, đúng hơn là sau một tuần sóng gió. Đôi môi em mở hờ nhìn chăm chú người kia, em muốn trả lời theo cách em hiểu, hoặc theo những gì em thật sự nghĩ tới khi em muốn tới đây để ở một mình vào ngay lúc này. Nhưng rốt cuộc em chỉ có thể đáp, "Lại đây ngồi đi chị."
Đôi môi Nayeon cong cong, bàn tay nàng đặt chỗ giá sách, cả người nàng chìm trong một cánh đen tuyền bí ẩn, mái tóc đọng lại hơi nước, lấm tấm trắng xoá, nàng trông chẳng khác gì nàng những ngày trước.
"Chị biết tụi em đang chuẩn bị tiết mục nên tới xem, rồi chị chẳng thấy em đâu nên hỏi bạn em, Mina và Momo đó, hai người đó nói em đi bốc thăm nên chị cảm ơn họ rồi lại lên phòng giáo vụ, rồi mới biết hoá ra đã bốc thăm xong hết cả rồi, chị lại trở về lớp em nhưng vẫn không thấy em đâu, sau cùng chị bèn tới đây, ai ngờ em lại xuất hiện."
Nayeon cởi đôi giày rồi mình đặt một bên, nàng ngồi cạnh em, chị xếp bằng, cái áo khoác đen được cởi ra rồi đặt trên đùi, nàng vẫn mặc một cái áo cổ dài màu đen khác bên trong, nàng vẫn thế, tóc nàng vẫn thế, gương mặt vẫn thế, giọng nói vẫn thế, nụ cười vẫn thế. "Em sao thế?" Nayeon nghiêng đầu nhìn em.
Nhưng cần có nhiều thời gian để phỏng đoán liệu đó có phải một giấc mơ hay không. Và nếu mơ thì Sana chưa muốn kiểm chứng vội, sợ rằng giấc mơ sẽ biến mất khi em làm thế.
"Nayeon đó à?" Em hỏi.
Nayeon tươi cười khó hiểu nhìn em, nàng khẽ gật đầu, trông nàng ốm hơn hồi đó. "Chị đây mà." Bàn tay nàng đưa lên vuốt một lọn tóc đang đậu trên mũi em sang một bên, "Mới đây thôi mà quên chị rồi hả?"
Không. Sao mà quên được chứ. Sana hạ đôi mắt, cảm nhận thân nhiệt chứng tỏ sự tồn tại rõ ràng đến mức không cần kiểm tra xem đó có phải là mơ hay không của nàng bên cạnh. Bàn tay em đưa lên luồn vào bàn tay nàng đang giữ nếp tóc mình, "Sao giờ này chị mới về?"
Một giọng nói gần như là nức nở. Sana hơi xoay đầu nhìn về phía cái áo khoác nàng đặt ở đùi. "Sao chị không trả lời tin nhắn em?"
Bàn tay Sana đan vào bên trong bàn tay Nayeon. Hai bàn tay ôm nhau gọn gàng, không chênh lệch nhiều nhặn, một mức độ mềm mại mà có thể so sánh với mặt nước tĩnh lặng. Hàng lông mi Nayeon hạ xuống quan sát điều đó, trái tim bình tĩnh trở nên rung động.
"Chị phải đi thi, sau đó thì các giáo viên tổ chức một bữa tiệc nên ở thêm một ngày nữa." Nayeon trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Đến câu hỏi thứ hai, nàng chầm chậm trả lời, "Chị không biết nên nói gì với em."
Không biết nên nói gì, hoặc không biết cách từ chối. Sana lẳng lặng quan sát những ngón tay Nayeon trong vòng tay mình, sau đó Nayeon đã lấy bàn tay còn lại đưa lên vỗ về cái nắm tay đó. Cảm thấy làn da Nayeon mang khí lạnh từ bên ngoài vào vẫn chưa tan.
"Em thật sự rất nhớ chị." Sana khẽ nói. Em liếc mắt lên nhìn Nayeon.
Đôi mắt Nayeon mềm mại cùng lúc nhấc lên nhìn em. Bốn ánh mắt chạm nhau không di chuyển, làn da trên gương mặt Nayeon hơi tái đi, khiến đôi môi hồng trở nên đỏ mọng, đôi môi đó tựa hồ có chút di chuyển, cong cong như muốn tạo thành nụ cười, hoặc muốn nói điều gì đó.
Chỉ biết hành động tiếp theo là một sự mềm mại chu đáo lên mu bàn tay em. Một nụ hôn phớt qua. Đôi môi Nayeon đến rồi đi rất nhanh. "Chị cũng thế." Giọng nói nàng chậm rãi, "Mỗi lần nghe được chuyện gì đó, dù không liên quan gì nhưng vẫn nhớ tới em."
Hàng lông mi Sana run rẩy mà chớp. Em nhìn xem liệu có lời nào trong đó là không thật lòng, em có thể tự lừa dối mình nhưng Nayeon thì không thể làm thế. "Chị không nói thật đâu, đúng không?"
Sana cúi đầu, bàn tay em đã trở nên ấm hơn vì hai bàn tay của nàng. "Sao chị không nói gì cho em hay, sao lúc đó chị lại vờ như không nghe thấy gì, sao lúc đó chị lại bỏ đi." Những ấm ức cơ hồ không kìm nén nổi mà nói ra, nhiều ngày qua đã cố gắng không nghĩ gì về nó. Nhưng hành động Nayeon mơ hồ quá, lạnh lùng quá, khó hiểu quá.
Lúc này thì trời đã trở nên lạnh hơn. Nayeon đưa mắt nhìn Sana, nhìn làn cổ trắng ngần trở nên đỏ đi, gương mặt cũng đỏ theo màu cổ. "Chị không nghĩ mình đủ can đảm để đối diện với điều đó Sana. Chị sợ sẽ bất công cho em.."
Những ngày qua Nayeon sống như ở trên mây. Thậm chí vào hẳn trường thi nhưng vẫn còn rất ngơ ngác, may mắn vẫn có tác phong chuyên nghiệp rèn luyện đó giờ nên vẫn hoàn thành bài thi tốt đẹp. Nàng được một giấy khen, và dành hẳn một bài đăng trên trang. Tuy nhiên không có năng lượng chúc mừng cho chính mình, đến khi đi dự tiệc với giáo viên và bao bạn cùng trang lứa khác vẫn không đủ tỉnh táo, u sầu thảm thương.
Sana không hiểu lời của Nayeon, em thấy gương mặt Nayeon đang tu dưỡng để đè nén một tâm tình nào đó. "Tại sao lại bất công cho em?"
Kể từ năm học đầu thì đây là lần đầu tiên Nayeon đối mặt với tình thế không tìm ra lời nào để nói như vậy. Nàng muốn lấy lại tinh thần, nhưng không tìm được cách. Nàng muốn ăn nói cho rành mạch, nhưng nhìn Sana thì lại mất hết tâm trí.
"Chị là tình đầu của em à?" Nayeon nói mà nhìn chỗ khác.
Sana gật đầu. Bàn tay em khẽ cử động. Nayeon thu nhận câu trả lời.
Không trốn tránh được nữa, Nayeon hít một hơi sâu, xoay mặt đối diện Sana, khẽ cụp mi xuống, tự thấy mặt mình dần nóng lên, "Chị chưa từng quen con gái, chị sợ bản thân làm không tốt, khiến em nghĩ hoá ra tình yêu chỉ có thế thôi.."
Lời nói từ tận đáy tâm. Nayeon nói rồi không biết giấu mặt ở đâu. Chỉ biết mình là người lớn tuổi hơn, cần có trách nhiệm gánh vác những chuyện như vậy. Nhưng mà, thực khó...
Nayeon bèn tìm cách giấu gương mặt mình vào cổ Sana. Mái tóc nàng ôm lấy gương mặt nàng đỏ au. "Chị xin lỗi, chị không nghĩ thấu đáo, chị làm em buồn rồi sao..?"
Không lời nào được đáp. Mà nàng vẫn không thay đổi tư thế, có điều nàng càng rít vào cổ người kia sâu hơn, như thể nàng muốn hoá làm một, hoặc là nàng muốn xem tâm tư của người đó đang ra làm sao, có đang đắn đo hay phiền muộn nào mà chưa nói ra hay không. Cứ đổ lỗi cho nàng đi, không sao mà.
Bàn tay còn lại của Sana đưa lên xoa xoa mái tóc nàng, một cách ân cần nhất mà nàng chưa từng được nhận. Trái tim nàng đột nhiên rung lên rồi chìm đắm vào tận tâm can. Nàng nghe thấy tim mình đánh nhiều tiếng thật mạnh, nàng còn cảm giác được trái tim Sana cũng đập mạnh giống như nàng.
"Ra là thế à.."
Sana chỉ đáp có bấy nhiêu.
Ngón tay em đưa sâu đến tận chân tóc nàng, vỗ vỗ nhẹ tênh, sau đó là đưa xuống gáy cổ nàng xoa xoa. "Em biết rồi, nè, chị nhìn em đi."
Nayeon ngồi dậy, nàng buông tay ra rồi đưa lên sờ sờ gương mặt như thể nàng muốn giấu chúng, sau đó tầm mắt nàng từ từ nhìn Sana. Nàng biết mình nói năng thật tệ, nàng không biết Sana có hiểu được tâm ý của nàng hay không, dù một phần mười thôi cũng được.
"Chị có thích em không? Nayeon?"
Giống như đang bị hỏi cung, Nayeon chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của Sana. Nàng đưa mắt nhìn hàng lông mi thật dày diễm lệ của em. Tự nhiên thấy mình vô cùng khẩn trương.
"Dĩ nhiên rồi, Sana, chị thích em." Nayeon ngừng lại, thấy sóng ánh sáng trong mắt Sana tan ra, trái tim nàng cũng miên man rưng cảm. "Nhưng chị muốn nói cho em biết là, mọi chuyện rồi sẽ khác đi, bất chợt rồi em sẽ lại có người trong mộng của mình, đó là điều tốt. Khi em chỉ cần gặp một người tốt, chị cũng sẽ hạnh phúc vì điều đó."
Gì đây. Nayeon dừng lại rồi tự trấn an mình đừng nên miên man suy nghĩ. Nhưng không làm được. Tại sao bản thân lại nói những lời này? Không đúng. Nayeon thấy mình như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.
"Nayeon." Tiếng gọi đó kéo Nayeon trở về. Trong chốc lát, Nayeon nghĩ mình chỉ còn mỗi Sana trong tâm trí.
Sana nhìn nàng một cách đắm say, bàn tay em đưa lên đặt trên má nàng, có chút nói không rõ, "Chỉ cần biết em thích chị là được, mọi chuyện còn lại không quan trọng nữa, có được không?"
Đôi môi Sana mở hờ, bóng láng nhẵn nhụi. Bàn tay Sana vuốt vuốt gương mặt nàng nóng lên. Một cô gái tốt tính yêu thích mình. Một cô gái tốt tính thật sự thích mình. Đầu óc Nayeon ong ong, trái tim nàng như có những ngôi sao đang kích động vỡ tung.
"Sana, lần trước chưa xin phép mà đã hôn em, lần này chị sẽ làm khác đi, cho chị hôn em có được không?" Bàn tay nàng sờ sờ lên bàn tay Sana trên má mình. Ánh nhìn có phần hỗn loạn, tâm tư rối bời như ném một viên đá vào mặt hồ thanh tĩnh.
Một tiếng trước Nayeon vẫn còn đứng ở bên ngoài trường. Gió thổi lạnh lẽo, đêm dài lặng lẽ. Nhìn vào bên trong trường có rất nhiều học sinh chạy qua lại vì lễ hội mà vẫn chưa về. Nayeon liếc nhìn mấy người họ, đôi mắt trầm xuống, tĩnh mịch cô đơn. Vì gió mà khẽ rúc người sâu vào trong áo khoác. Không có ai để nương tựa. Nhưng vẫn chỉ nhớ đến mỗi gương mặt người đó.
Giờ đây gương mặt Sana đã gần ngay trước mắt, tựa như muốn nói với nàng, nó thuộc về nàng. Ánh mắt Sana có ngàn điều muốn nói, cánh môi khẽ rung rinh, "Vâng, xin chị đấy.."
Tựa như chỉ đợi mỗi câu đó, Nayeon đến thật gần bên, đầu nàng khẽ cúi xuống, ánh mắt chậm rãi mà nhìn xuống đôi môi Sana, có lẽ vì hồi hộp mà mím nhẹ, sau đó thì cắn môi, vô cùng lo lắng.
Cả hai gần nhau đến mức chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng thở nhè nhẹ nóng hổi của nhau. Hai bàn tay của Nayeon đưa lên, thon dài mềm mại nâng cằm Sana lên đối diện mình, lông mi Nayeon khẽ chớp, ánh mắt chứa nước, đong đầy tình ý e lệ.
Cánh môi nàng tìm đến, khẽ chạm lên cánh môi Sana. Vừa vặn hai đôi mắt liền nhắm lại. Thời gian ngừng trôi.
Trái tim Sana giờ đã biến mất không còn dấu vết, chỉ cảm nhận được làn da mình nóng hổi. Đôi môi nàng đang chạm lên môi em, run rẩy mà kề sát, mềm mại ngọt ngào như một đoá hoa. Sana không hiểu rõ điều đó. Theo những gì mình biết, chậm rãi ấn lên môi nàng, trái tim thình thịch say lòng, muốn bốc cháy.
Lông mi Nayeon khẽ run nhẹ, bàn tay nàng di chuyển nhẹ trên gương mặt Sana, thân thể cũng đang di chuyển, đôi môi nàng nhẹ nhàng mà nhấn xuống, khẽ tách đôi môi của Sana ra, để chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại tiến tới, rất chậm rãi, nhẹ nhàng mà mút hôn người kia.
Tâm trí Sana giờ đây đã trở nên bấn loạn, trống rỗng lẫn âm ỉ trong lòng. Một thứ cảm giác phức tạp kì lạ pha trộn mà đó giờ em chưa từng hay biết. Âm thanh em phát ra thật khác thường, ỉ ôi, lạ lẫm. Nhưng sao lại say mê và đắm đuối như thế. Ánh mắt em khẽ mở hờ, sau đó là ngọt ngào nhắm lại, tận hưởng đôi môi nàng trao.
Bàn tay Nayeon đi xuống, đặt lên cổ em, hướng dẫn em để tay sau gáy cổ nàng. Bàn tay em vừa đặt lên đó, Nayeon đã nâng gương mặt em lên, đầu lưỡi nàng đưa sâu hơn, chạm phải đầu lưỡi em, rồi nàng chầm chậm mút lấy nó.
Thần trí Sana bị làm cho đảo lộn. Bàn tay em không còn sức chống đỡ. Em nửa hiểu nửa không. Cảm thấy mọi giác quan dường như đã đóng băng.
Hiện giờ chỉ còn hương vị của nàng, âm thanh của nàng, mùi hương của nàng bao quanh, không còn gì khác cả. Một vài hành động ập tới, Sana lảo đảo, bàn tay Nayeon từ sau gáy em đưa xuống, kéo em lại gần, từ đó đưa em ngồi lên người mình, bằng một cách dịu dàng nhất mà chính từ đó cũng chẳng bằng, cánh tay Sana thuận theo mà giơ lên ôm lấy cổ nàng, giờ thì nàng là người chủ động hoàn toàn, em đã mất hết, em không còn sức lực nữa.
Giây phút đó em đã ước gì mình biết hôn nhiều bằng Nayeon. Em nghĩ rằng chẳng có gì làm mình đắm say hơn điều đó. Giờ có làm gì em thì cũng thế thôi, mọi thứ đã là của nàng, tất cả đều thuộc về nàng.
Đầu lưỡi Nayeon khéo léo ngày càng tham lam, mút lấy đôi môi lẫn đầu lưỡi người kia ngọt ngào mềm mại. Các nàng đang giao hoà, thâm nhập, điên cuồng mà trao cho nhau chất dịch ẩm ướt của hai cánh hoa.
Thân thể thon thả của Sana ngồi trên người nàng. Vẫn còn mặc đồng phục. Vẫn còn mặc váy. Vậy nên làn da dưới đùi Sana bị kích động nhẹ, khiến em phát ra âm thanh uỷ mị mơ hồ mà chính bản thân mình cũng không hay.
Nhưng Nayeon nghe thấy, trái tim nàng bị đánh khẽ, ý nghĩ triền miên say mê đắm đuối. Bàn tay nàng đi xuống vuốt ve lưng em, lại tiếp tục nghe thấy những âm thanh nỉ non không cố tình của em phát ra.
"Chị.." Âm thanh lũng đoạn mơ hồ, đôi môi nàng tiến sâu vào môi người kia. Một giây cũng không muốn rời.
"Thích em."
"Yêu em."
"Thích em."
"Rất nhiều."
Từ ngữ kéo dài, đôi môi Nayeon lưu luyến tách khỏi đôi môi em, nàng khẽ mở mắt nhìn gương mặt em, vết hồng hào lan ra hai bên má em, cực kì uỷ mị, quyến rũ thâm sâu.
Không đợi cho Sana nói điều gì, đầu nàng cúi xuống một chút, đôi môi chạm lên ngần cổ trắng ngần của người kia, dịu dàng cắn khẽ.
"Đừng chị..sẽ để lại dấu.." Sana giữa những âm thanh do chính mình phát ra cật lực tìm lời để nói. Lưng em di chuyển theo những lần Nayeon mút nhẹ, đầu em hơi ngửa ra, một cảm giác kì lạ chạy dọc quanh cơ thể, đến từng mạch máu.
Bàn tay Nayeon không yên nghỉ, đi tới nơi sâu hơn, lần mò tìm hai nút áo sơ mi cuối cùng của Sana, nhanh nhẹn tháo nó xuống, sau đó là đưa bàn tay to lớn của mình vào bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng phẳng lì của em.
Sana tựa hồ mất hết tâm trí. Vừa vặn đâu hay đầu lưỡi nàng đưa ra rồi khẽ mút nhẹ làn da dưới tai em, bàn tay lại đưa sang bên hông, phía dưới đùi em chịu một đòn đả kích mê người. Âm thanh bản thân phát ra tự làm chính em thẹn thùng, khẽ thở dốc, Sana dốc sức đưa bàn tay của mình lên, khẽ cắn nhẹ vào đầu ngón tay ngăn cản âm thanh chính mình.
"Em thật sự xinh đẹp, em rất xinh đẹp, em là của tôi, của riêng tôi."
Sana ngửa cổ, cảm nhận mọi sợi dây thần kinh của mình căng lên, sự tiếp xúc mơ hồ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, em thấy dường như chẳng còn gì trên cõi đời này nữa. Một con bướm từ đâu bay đến thật mềm mại, chui vào lớp vải đâu đó nơi kín đáo tuyệt trần, em cảm nhận điều đó ở khắp mọi nơi, giờ đây từng nút áo đều đã biến mất, một đầu lưỡi ẩm ướt đi tới nơi phập phồng trước ngực, nhẹ nhàng cắn lấy.
Một bầu trời xanh thật xanh ngay trước mắt.
•
Mẫu hình áo rối bời
Bấn loạn thay tình tôi
Ta nào gây nên nỗi
Trăm sự tại em thôi
Bài thơ tiếng Nhật được Nayeon chép lại bỏ vào một bức thư trong những ngày nàng ở khách sạn chuẩn bị thi đấu gửi cho Sana.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro