2
Ôi Sana
Chị đã giới thiệu tên mình từ lâu, vào lúc chạm mặt nhau, nhìn vào mắt em, và chẳng bất ngờ gì khi em chẳng nhận ra điều đó.
Em sẽ bỏ lỡ biết bao nhiêu điều khi em không chịu quan sát mọi thứ xung quanh đó. Biết bao nhiêu điều hay ho.
Và giờ thì không được chơi ăn gian nhé, liệu em có biết trên tầng mình đang học, có bao nhiêu phòng không? Và bảng tên mỗi lớp có giống nhau không? Em trả lời xem, ngay lúc này, và hãy nhớ là không được gian trá, chị cá là em chẳng trả lời được đâu.
•
Thật là một câu hỏi kì cục. Nhưng sao chị lại hỏi một câu hiển nhiên quá, chị chịu thua đi, vì chị sai rồi. Em đã học ở đây hai năm trời, đủ để em biết mọi thứ.
Tầng mình có tổng cộng 6 lớp. Đương nhiên là bảng tên mỗi lớp giống nhau, chỉ khác số thôi. Nhưng chị đã giới thiệu từ lúc nào chứ? Làm gì có. Chị lừa em à? Làm người lớn thì không nên lừa con nít.
•
Sana bỏ lá thư vào hộc bàn. Là người cuối cùng rời lớp, em khẽ xốc cái balo trên vai, ra khỏi cửa và nhìn về phía hành lang.
Câu hỏi kì quái đó làm cho sự tự tin thông thái của mình cũng bỏ chạy. Sana trầm ngâm đi ngược đường, đôi mắt ngập ngừng quan sát.
Một, hai, ba,...
Đi dọc dãy hành lang, môi lẩm bẩm, ngón tay nhịp nhàng theo từng số đếm, cuối cùng là, bốn, năm, sáu.
Thở phào một hơi.
Rồi Sana dừng lại, em nắm chặt dây balo, mắt đi tới một nơi chưa bao giờ em nhận ra. Tủ đồ học sinh đã cũ chiếm một chỗ ở góc hành lang, chổi, thùng rác để tứ lung tung, nhưng vẫn chừa ra một khoảng trống, đủ để cánh cửa màu đỏ có lối đi ra vào.
Và Sana mở cửa, nhìn vào bên trong, một căn phòng trống, có lẽ là nhà kho nhưng quá nhỏ, và quá tối, vậy nên chẳng để được đồ gì.
Sana không nghĩ từng có một học sinh nào chú ý đến nó.
Giữa căn phòng có một cái bàn. Ánh nắng bên ngoài Sana yếu ớt chiếu vào, Sana nhìn thấy trên đó có một lá thư nhỏ, được tì lên bằng một cục gôm trắng xoá.
Và giờ em đã chịu tin, là chị đã nói tên chị cho em chưa?
Con người thường bỏ lỡ nhiều thứ, Sana, chúng ta ít quan sát và thường vụt mất những thứ quan trọng. Quan sát chính là bản năng sinh tồn đó. Em thấy không?
Chị cảm thấy làm việc này thì chắc sẽ quá đỗi kì cục với em. Nên chị tặng em cục gôm này làm kỉ niệm. Em đừng thấy kì cục nhé.
•
"Vẫn còn làm sao?"
Nayeon chống cằm gật đầu, "Cậu về trước đi, mình còn vài trang nữa."
Soojin tiến lại gần, nhìn vào màn hình máy tính, "Đúng là hội trưởng siêng năng, nhưng đừng ở lại khuya quá, ở trường mình có ma đấy."
Hăm he vài câu cho vui rồi Soojjn cười ranh mãnh, Nayeon thở ra một hơi rồi xua tay, "Biết rồi biết rồi, ma không dám làm gì mình đâu."
"Phốc, Im Nayeon gan to bằng trời, lại vì một đứa hậu bối mà quên ăn quên ngủ, bày ra một cách quê mùa để cua gái ha."
Soojin tựa người vào cửa khoanh tay, không bất ngờ khi Nayeon tròn mắt nhìn mình. "Mình thấy mấy lá thư rồi, không ngờ cậu thích con gái nha."
Nayeon không nói gì, cũng không chìm vào cảm xúc bi quan hay hồi hộp khi Soojin biết chuyện. Bạn bè với nhau chỉ mong có vậy.
"Nhưng cậu đừng phí thời gian, nhìn là biết con bé đó thẳng băng. Lần đầu tiên thấy cậu như vậy nên mình lo lắng lắm đấy." Soojin xoa đầu nhìn Nayeon, ánh nắng chiều bên ngoài đáp vào cửa sổ, Nayeon vẫn giữ ánh nhìn bình lặng.
"Lần đầu tiên?" Nayeon không hiểu.
"Ừ, kiểu, hồn bay phách loạn."
Nayeon xoay đầu, nhìn vào màn hình máy tính, bên tab youtube đang chạy, sunset của cigragrettes after sex.
"Chào nhé." Soojin mở cửa rồi nhìn Nayeon lần cuối. Ra bên ngoài thì nhẹ nhàng đóng cửa, lưng tựa vào nó, nghĩ thầm, mình bị sao vậy nè.
Âm thanh rộn ràng truyền tới, Soojin sợ rằng chuyện mình đùa giỡn ma cỏ đã tác động tới thánh thần, lo lắng bất giác nhìn qua, lại thấy Sana chạy tới.
"Em là tào tháo à?"
"Dạ?" Sana thở hồng hộc, mái tóc khẽ rối, đôi mắt nhìn Soojin rồi tìm kiếm thứ gì đó. "Đây là phòng hội học sinh ạ? Nayeon có trong này không?"
Nhìn Sana từ đầu đến cuối, Soojin khoanh tay nghĩ ngợi, nếu gái thẳng có một cái tiêu chuẩn, thì chính Sana sẽ là người làm rõ nhất cái tiêu chuẩn đó nhất. Bởi vậy nên Soojin ước gì mình không biết chuyện Nayeon thích Sana, ước gì Sana đừng hỏi mình câu này, ước gì Nayeon không có trong phòng thật.
Nhìn em ấy thực lòng quá. Soojin khẽ nói, "Không có, Nayeon về lúc nãy rồi. Có chuyện gì không?"
Và tiếp theo thì mong rằng Sana không vô lễ đến mức tự ý mở cửa, Nayeon thì sẽ không đột nhiên bước ra ngoài khi chưa làm xong công việc. Chỉ ước có nhiêu đó để mình còn giữ mặt mũi trước hậu bối, nhưng dù mọi chuyện có vỡ lỡ, thì Soojin mong hai người này đừng có thành đôi.
"Vậy sao..em có chuyện cần nói." Sana thở một hơi dài, rồi đắn đo một lúc, nhìn Soojin để tìm kiếm một sự giúp đỡ.
Chỉ là Soojin không giỏi đọc vị người khác cho lắm, nhìn xuống bàn tay Sana thì thấy bức thư, bức thư màu vàng vàng, nâu nâu y chang mấy bức mà Nayeon cặm cụi viết đi viết lại nắn nót, sau đó thì nở nụ cười mà Nayeon hiếm khi làm. Hội trưởng thì phải nghiêm khắc chứ, đó là câu cửa miệng của Nayeon
"Chị đưa em số điện thoại của Nayeon nhé. Nếu là chuyện gấp thì nhắn tin cũng tiện hơn." Soojin nở một nụ cười, nhìn Sana bối rối.
"À vâng.." Sana lấy điện thoại ra, rồi lưu số điện thoại của Soojin đọc, sau đó thì gật đầu cảm ơn. Bức thư trong tay được cầm chặt, nhăn nheo, bức thư cuối cùng.
Nhìn bóng lưng Sana đi mất, Soojin nghĩ đến chuyện nếu Nayeon hỏi thì phải trả lời như thế nào. Tự dưng em ấy chạy đến hỏi mình à? Lỡ như Sana nói sự thật thì sao? Nayeon sẽ trách mình, và không muốn làm bạn với mình nữa sao?
"Sao cậu không chịu viết thư cho mình?"
Lén thấy Nayeon viết viết chăm chú, chắc là dành hết tình cảm cho mấy lá thư đó rồi, không biết cậu ta sẽ ghi cái gì trong đó nhỉ? Cậu ta không đời nào mà chịu tỏ tình đâu
"Sao tự nhiên đòi hỏi chuyện đó vậy?" Nayeon xoay qua nhìn tôi, mỉm cười và giấu diếm, đôi vai trần của cậu ta phơi nắng, và cậu ta có một cái cổ thật dài, thon thả như mơ vậy.
"Thư tình là một thứ quê mùa, đáng xấu hổ, và toàn bí mật." Rồi tôi nói để chọc tức Nayeon, nhưng làm vậy để làm gì vì tôi biết Nayeon chẳng bao giờ thật sự tức giận về thứ gì, chưa bao giờ thấy Nayeon nổi giận, cậu ta luôn dịu dàng với mọi thứ.
"Cậu nói đúng rồi."
Rồi Nayeon hất nước vào mặt tôi. Chìm trong làn nước, tôi thấy gương mặt cậu ấy cúi gầm hồi tưởng, nhìn cậu ấy y chang gái mới yêu, thiếu nữ ngại ngùng đồ đó.
Rồi tôi kéo Nayeon xuống hồ, khiến cậu ta la toáng, nhưng phần lớn là cậu ta cười, "Cậu điên hả?", vì Nayeon chẳng thích tắm chút nào, cậu ấy nghĩ hồ nước rất nóng và cũng không thích chuyện bị ướt như chuột lột. "Mình biết cậu đang thích người khác." Rồi tôi thấy Nayeon mở to mắt nhìn mình. "Nói dối."
"Thật mà, chỉ là không biết người đó là ai thôi."
Nayeon thở phù và cậu ấy giấu nửa gương mặt xuống nước, chỉ chừa nửa gương mặt còn lại.
"Sao? Cậu không tính nói cho bạn thân của cậu biết hả?"
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi. Nhưng sự thật là cậu ấy không nhìn tôi đâu, cậu ấy có lẽ đang tưởng tượng tôi là người khác, là Sana, là người tình của cậu ấy. Và tôi cũng muốn cậu ấy làm vậy, để tôi xem thử cậu ấy sẽ làm gì nếu tôi thật sự là em ấy.
"Không quan trọng mà."
Giờ nhìn Nayeon đơn giản hơn thường ngày, má cậu ấy hồng hào, tóc ướt, "Cái gì không quan trọng cơ?" tôi nhẹ nhàng hỏi.
"Cảm xúc của mình."
•
Sana đứng trước cổng trường. Nhìn thấy Nayeon và hai người khác đang đứng kiểm tra nội quy. Sana không hiểu, không bao giờ hiểu được chuyện một người như Nayeon lại có thể cầm bút viết ra những dòng như thế.
Và khi tên của em được Nayeon gọi, em thấy lòng mình vừa ngại ngùng vừa lo âu. Tại sao chị ấy lại biết em? Tại sao chị ấy lại viết thư cho em?
Liệu lúc em bước tới, chị ấy sẽ nhìn em không? Chắc chắn là chị ấy sẽ nhìn, đó là công việc của chị ấy. Rồi chị ấy sẽ nghĩ gì? Chị ấy sẽ viết tiếp khi nhìn thấy em thế này sao? Hay chị ấy nghĩ em tầm thường quá, đơn giản quá, nên chị sẽ ngừng viết? Chị ấy sẽ gọi tên em chứ? Sẽ nói về chuyện những lá thư và bình thản như những người bạn nói chuyện với nhau, rồi chị nhắc tới những bản nhạc mà chị ấy thích, kêu em nên lắng nghe và nói cho chị biết cảm nhận của em.
Em sẽ sống sót qua những cuộc trò chuyện đó mà vẫn trở thành bạn bè tốt nhất của chị. Nayeon, Nayeon, Nayeon. Ngay từ khi biết đó là chị em đã hoảng hốt đến chừng nào. Đến mức chẳng thể kể cho ai nghe.
"Bạn học kia."
Bằng cách nào đó Sana biết được Nayeon đã gọi tên mình khi em vừa bước qua cổng. Em xoay đầu và Nayeon tiến lại gần. Gương mặt chị gần hơn và nó thật khác ở những lần trước, có lẽ nó đã khác đi nhiều khi chị chính là chủ nhân của những lá thư trong tâm trí em. Chị đang tính hỏi em về chuyện lá thư sao? Chị đã khen chữ viết tay của em thật đẹp, và em cũng muốn khen là chữ chị cũng thế.
Rồi Nayeon chìa tay ra một cái kìm bấm.
Nhìn em, chị chẳng cần nói năng gì cả, vì em cũng hiểu chị đang muốn làm gì. Em cầm cây kìm, và dùng nó cắt đi những bộ móng dài quá quy định mà em chẳng để ý của mình.
Nayeon xem xét khi em làm xong và chị nở một nụ cười tươi rói, "Tốt rồi, ngày mới tốt lành nhé."
Phải thật chuyên nghiệp làm sao mới có thể bình thản sau những cuộc trò chuyện vô nghĩa đó. Có lẽ chị nghĩ những thứ đó vô nghĩa, khi chị bắt em đi đếm phòng học, vào một cái phòng kho ất ơ nào đó chỉ để tặng em cục tẩy bé nhỏ. Rồi chị để em nghe everything, chị khen chữ em đẹp, chị cho em những lá thư ngắn đến nỗi chẳng thể gọi chúng là lá thư được.
Sana xoay đầu nhìn Nayeon nghiêm thẳng nói chuyện với học sinh, mái tóc đen thẳng dài, khí chất cao ngạo, ai ai cũng không ưa nổi.
Cũng chỉ là vài lá thư thôi nhỉ. Mà em lại suy nghĩ nhiều thế này, chắc là do em nhỉ.
Hoặc là do chị thôi.
•
Giờ em mới biết tầng mình có phòng kho, mà nó cũ quá, với lại nó trốn đằng sau mấy cái tủ nữa, em không nghĩ sẽ có người trả lời đúng khi chị hỏi câu đó đâu.
Chị đúng khi nói rằng con người thường bỏ lỡ nhiều điều, em đọc trong cuốn Bí mật người Do Thái, người ta nói quan sát chính là bản năng sinh tồn của họ. Và chị đã nhắc lại điều đó, nói thật thì chị đang giáo điều em đó hả.
Em chỉ đùa thôi. Em mong chị thấy em hài hước. Không ai thấy em hài hước cả..
Cũng cảm ơn chị vì cục gôm nhé. Em không hay sài gôm vì em mua bút chì có sẵn tẩy trên đầu luôn cho tiện. Nhưng có nó thì cũng hay.
Mà nhân tiện, em biết chị là ai rồi.
•
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro