5



Sana đọc quyển Điệu Vũ Bên Lề trong vòng một ngày, em dành trọn buổi sáng lẫn chiều tối cho đến tối để kết thúc trang cuối cùng. Không phải em đọc chúng vì Nayeon, cũng chẳng phải vì em không có gì để làm, càng không phải là em muốn khoe khoang, mà là vì chúng thật sự cứ mãi luẩn quẩn trong đầu em khi em dừng việc đọc, vậy nên em cứ đọc mãi đọc mãi cho đến khi kết thúc chúng trong vô thức, dường như em hiểu việc tại sao Nayeon đã đọc chúng hai ba lần.

Sana nằm trên giường, cầm cuốn sách trong tay dù em đã đọc xong ba tiếng trước. Em chẳng có ý định đọc lại một lần nữa, chẳng ai muốn đọc lại một quyển sách khi họ vừa đọc xong. Có lẽ hai ba ngày nữa em sẽ đọc lại chúng, mà em không chắc, em chưa từng đọc đi đọc lại quyển nào. Hoặc là em sẽ xem phim chuyển thể từ chúng, nhưng Nayeon đã nói, phim không lột tả mọi chuyện.

Vậy nên lỡ đâu, Sana bỏ lỡ một cảnh quan trọng?

Nayeon hẳn không phải là người ám ảnh với việc giữ gìn sách, giống như Sana. Trang sách bị nhàu nhĩ, ngả vàng, có chỗ còn có vết của son hoặc là thứ chất lỏng gì đó mà Sana chẳng rõ. Những dòng ghi chú lâu lâu sẽ xuất hiện và nói lên những thứ chẳng liên quan gì, mực đen gạch chân vào những dòng chị thấy hay, hoặc chị thấy nó đáng để đọc lại, dòng kẻ chẳng hề thẳng hàng, có khi là mực xanh mực tím, Sana chỗ hiểu chỗ không.

Những dòng Nayeon gạch chân:

Tôi chưa hiểu bạn nhiều, vậy có lẽ tôi nên viết về chuyện gì đó mà bạn đồng cảm được.

Hoá ra tập phim mà nhà tôi xem là chương trình được xem nhiều nhất, thật đáng kinh ngạc, vì tôi có cảm giác chỉ có năm người nhà tôi xem thôi.

Đó là kiểu khóc thầm kín đáo, không thành tiếng. Chỉ có mỗi tôi để ý thấy.

Và còn rất nhiều rất nhiều những dòng khác, những dòng chì đã phơi đi theo thời gian nhưng Sana vẫn nhận ra được. Tự hỏi, chị thấy gì ở những từ ngữ đó.

Còn có một phân đoạn nhân vật chính liệt kê ra những bài nhạc. Những bài nhạc đó có lẽ Nayeon đã nghe qua hết tất cả, và chị để lại những lời bình bên cạnh nó, hoặc chỉ là những suy nghĩ bất chợt nảy ra khi chị nghe thấy chúng, ảm đạm, chân thành.

Asleep của The Smiths.
Ghi chú bên cạnh: Buồn. Mỗi lần đi với gia đình thường nghe.

Vapour traid của Ride.
Ghi chú bằng mực tím: Đang đeo tai nghe, buồn rực rỡ(có nghĩa là ầm ĩ).

Time of no reply của Nick Drake.
Chỗ này ghi chú bằng viết chì, phai thấy rõ: Không còn gì để nói nữa.

Daydream của Smashing Pumpkins.
Chỗ ghi chú này có vẻ mới, đè lên hàng ghi chú cũ, vết chì đen xoá vội vã: Trái tim tôi, trái tim đầy sợ hãi. Cần được nói chuyện với em.

Lặp lại. Thơ thẩn như người trên mây. Sana lăn trên giường rồi đẩy người về phía cạnh tủ, mặt hướng lên trần nhà. Môi mỏng khẽ lầm bầm. Trái tim tôi, trái tim đầy sợ hãi. Cần được nói chuyện với em.

Cần được nói chuyện với em.
Cần được nói chuyện với em.


Nayeon ngước mắt lên nhìn trần nhà, nhìn nó thật lặng lẽ, rồi nàng xoay đầu về nhìn vào màn hình máy tính, tiếp tục đánh máy.

Cộc, cộc.

Như những cảnh tượng quen thuộc trong ngày, Nayeon chẳng hề xoay qua để coi thử đó là ai, ai mà lại làm phiền nàng ngay khi nàng đã treo biển đừng làm phiền trước phòng. Chỉ có một người mới bỏ qua lời cảnh báo đó thôi.

"Mình đặt đồ ăn cho cậu nè."

Rồi Soojin bước vào thật chậm rãi, cách bước đi mềm dịu đến mức Nayeon lâu lâu cũng sẽ thấy khó hiểu. Khẽ lướt sơ qua đống đồ Soojin hào hứng trong yên tĩnh mang vào, nhìn nó chăm chú, im lặng một hồi, Nayeon khe khẽ gật đầu, "Cảm ơn, cậu ăn trước đi."

Tiếng đánh máy vang lên lần nữa, Soojin đứng bên cạnh giường của Nayeon, nhìn chăm chú màn hình qua vai của người đó. "Cậu nghỉ ngơi xíu đi, tí hẵng làm tiếp."

Soojin đặt đồ ăn xuống sàn, liếc nhìn trên bàn kế bên ly đựng có lẽ là trà mật ong Nayeon yêu thích là những lá thư được xếp gọn mà có lẽ Nayeon vừa lôi ra đọc lại, cậu ấy chưa chán sao?

"Thôi, mình cũng sắp xong rồi."

Chẳng lạ lùng gì, Soojin khoanh tay tiến lại gần, sau đó thì đặt tay lên vai của Nayeon, tay còn lại bẹo má nàng, "Việc tán tỉnh hậu bối đến đâu rồi nhỉ?"

Dừng việc, ngón tay Nayeon để hờ trên phím chữ, nhìn chăm chú vào màn hình, im lặng hẳn một lúc mới nói: "Đã nói không phải tán tỉnh rồi mà."

Giọng nói nhẹ hều, Soojin từng nghe bạn bè nói với nhau Nayeon hát rất hay, mà chả ai ép cậu ấy hát được, kéo đến karaoke thì cũng chỉ ngồi yên một chỗ nghe người khác hát, thật chảnh choẹ.

"Thôi đi, nhìn cậu là mình biết cậu muốn chui vào váy ẻm đến cỡ nào."

Soojin thả lời vào tai Nayeon thì thầm, tựa như nói lớn thêm một tí nữa thì bố mẹ Nayeon dưới tầng sẽ nghe thấy, và họ sẽ có thêm lí do để khuyên Nayeon ngừng chơi với Soojin lại.

Đôi bàn tay Nayeon đặt lên thành bàn, đẩy người xoay lại nhìn Soojin. Một khoảng cách gần. Vẻ mặt Nayeon bình thường đến nỗi, Soojin nhìn chúng rồi chỉ có thể nở nụ cười tinh quái, nhưng lại thấy lầm lỡ.

"Mình đang bận lắm, khi khác cậu hãy qua chơi được không?"

Có gì đó khác thường. Soojin lặng im nhìn Nayeon chăm chú. Suy nghĩ.

Cứ như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng mà vẫn chưa tỉnh hẳn, Soojin đưa tay vén mái tóc của Nayeon ra phía sau vai, "Cậu sao vậy? Mới nãy cậu vừa nói sắp xong mà?"

Chẳng cần lời nói thẳng thừng nào từ Nayeon mới khiến Soojin nhận ra cả. Chỉ cần một ánh nhìn, một thái độ, một cử chỉ là đủ để cho đám mây trên đầu Soojin đen kịt đi, nhưng Soojin cần nghe giọng của Nayeon.

"Mai được nghỉ mà, mình sẽ qua nhà cậu chơi, được chứ?" Rồi Nayeon đẩy bàn tay Soojin ra, khiến bàn tay đó rơi vào khoảng không, trống rỗng.

"Cậu toàn nói thế nhưng chả bao giờ đến cả. Nghĩ mình dễ bỏ qua cho cậu lắm hả?" Soojin thu tay về, khoanh lại, khẽ cau mày hậm hực Nayeon. Mà Nayeon mà cũng có ngày nghỉ sao?

Nayeon thở ra một hơi mỉm cười. Khẽ liếc nhìn đống đồ ăn Soojin vừa mua lên một lần nữa.

Những cái liếc mắt giữa sự im lặng của cuộc trò chuyện từ Nayeon luôn mang theo gì đó. Chỉ cần nhìn chúng, ta sẽ biết được Nayeon đang tính toán, rằng lúc nào nàng cũng nghĩ thật kỹ trước khi nói, hoặc chỉ đơn giản là thơ thẩn vì không biết nói gì. Nhưng ít khi Nayeon không biết nói gì.

"Làm ơn đấy, mình mua gà.."

Soojin dừng lại, một cảm giác tiến lên thật rõ, gần như là hổ thẹn, tiếp đến là hối tiếc muộn màng. Soojin trầm lặng nhìn qua Nayeon, đồng thời Nayeon cũng nhìn lại, đôi môi nàng khẽ cong, "Không sao, lâu lâu mình vẫn ăn được."

Và để chắc chắn hơn là chẳng làm ai trong số cả hai khó chịu, Nayeon bỏ qua công việc rồi đóng laptop xuống, đôi chân trắng nõn thon thả trong cái quần đùi đen adidas ngồi gọn gàng xuống sàn, hai tay khẽ vén tóc ra sau tai, lướt lên nhìn Soojin, thầm nói sao đứng đực ra hoài, xuống ăn thôi.

Soojin ngồi xuống bên cạnh, dùng vẻ mặt thường ngày ra để đối phó, nhưng tiếc là chẳng ăn thua gì. Nỗi bẽ bàng, Soojin liếc mắt nhìn Nayeon, tức giận khi Nayeon chẳng hề tức giận. "Mình nhờ nhân viên làm mấy món best seller, và mình gọi cho chủ chung cư nói về mấy cái lỗ chưa trám xong trong phòng mình suốt một tiếng đồng hồ, vậy nên mình không để ý."

Nhưng Nayeon ăn đùi gà thật ngon lành, xoay qua nhìn Soojin, "mình biết rồi, không sao mà." Nayeon chẳng nói gì, chỉ là Soojin tự nghe thấy chúng từ đôi mắt và nụ cười của người đó. Thật kì lạ phải không? Ta hiểu một người bằng cách ở bên người đó, và người đó cũng thừa biết là ta hiểu chúng.

Vậy thì có gì là lo lắng nữa? Có gì cần lo lắng nữa.

Có chứ, có những lá thư, có Minatozaki Sana.

"Cậu đừng ăn nhiều, coi chừng lại bị dị ứng nữa. Để mình đặt món khác." Soojin cầm điện thoại lên, nhưng không nhanh bằng Nayeon, ngăn lại bằng cái nắm tay nhẹ.

"Thôi được rồi, lát nữa mình còn ăn cơm với gia đình." Nayeon dùng khăn lau miệng, chỉ ăn trọn vẹn mỗi cái đùi gà, như một cái tát vào mặt Soojin nhưng theo kiểu hằn hộc hơn, đau đớn hơn.

Có lẽ Nayeon chẳng nhận ra. Hoặc là nhận ra, và cố tình làm điều đó để dằn vặt em hơn chăng? Soojin cầm ly coke lẳng lặng nhìn Nayeon, thôi thì thà nói thẳng thừng có phải tốt hơn không? Cho rằng Soojin tồi tệ khi quên mất Nayeon dị ứng với gà, nhưng có người lại đi tương tư người khác đến nỗi đi viết vài lá thư thì còn tệ bạc hơn em nhiều. Tệ bạc thật. Soojin kìm nén. Đồ tệ bạc.

"Về đây." Soojin đứng lên rồi cầm cái túi xách lên trên vai, cảm thấy tủi nhục và hờn dỗi kinh khủng.

Nửa tiếng trước Soojin còn đang trong trạng thái lâng lâng chờ đợi mỏi mòn được nhìn gương mặt Nayeon rồi ngồi lên giường quan sát gáy cổ và lưng khi làm việc của người đó, thì bây giờ lại bị làm cho bầm dập tả tơi, vùi dập thê thảm bởi cách hành xử lương thiện và đầy giả dối đó. Không khác gì giết mình.

"Cậu sao vậy? Sao tự nhiên..?"

Cái bất ngờ đó chẳng làm Soojin dừng rời bước, từ sàn nhà chỗ gần giường ngủ đến cánh cửa dẫn xuống cầu thang chỉ cánh cửa chính chẳng có bao xa, nhưng sao đi mãi chẳng thấy đường ra. Soojin quay đầu nhìn bàn tay Nayeon nắm chặt cổ tay mình, đôi mắt trong veo bối rối rời rạc của Nayeon, môi thì mở hờ vẻ sốt sắng. Đồ lừa dối.

"Đủ rồi, mình ghét cậu kinh khủng!"

Và Soojin biết Nayeon đang nhìn mình chăm chăm, và có thể cũng sẽ nhìn thấy sự đè nén trong tim mình, có thể nhìn thấy tai mình ửng đỏ, mắt mình mờ đi. Nhưng vậy thì đã sao, Nayeon biết rồi thì đã sao. Soojin chẳng ngại để Nayeon biết, vì tim em đập quá nhanh, em cũng chẳng biết mình sẽ đối diện với Nayeon ngày mai ra sao.

Rồi sau khoảnh khắc này, em phải làm gì để sống sót qua ngày hôm. Em sẽ chết mất.

"Không đâu, cậu không ghét mình đâu."

Bàn tay Nayeon thon dài nới lỏng, sau đó là buông hoàn toàn, liếc mắt nhìn Soojin. "Nhưng nếu muốn, cậu về cũng được."

Chẳng giống Nayeon gì cả, có lẽ là Nayeon đã biết? Nayeon biết rồi à? Phải không? Có đúng không?

Có phải Soojin nên dừng lại tất cả, và để mọi thứ diễn ra tự nhiên, rằng đừng làm Nayeon nghi ngờ bất cứ điều gì nữa. Ở lại hay rời đi. Là bạn bè của nhau thì chọn cái nào? Cái nào để Nayeon không bận tâm, không nghĩ ngợi, không bao giờ biết?

"Chào nhé." Nói rồi thì Nayeon vào trong phòng tắm, để lại tín hiệu là tôi chẳng muốn tiếp đón cậu nữa, về là lựa chọn cuối cùng của cậu.

Chào nhé. Chào nhé. Chào nhé. Hai chữ đó oang oanh trong tai em, vậy mà Nayeon chẳng ngoảnh mặt lại nhìn một lần nào.

Soojin đi xuống lầu, lướt qua bố mẹ của Nayeon, họ đang xem tường thuật trận đấu bóng chày, nhưng cũng ngoảnh lại chào Soojin một cái.

"Sao cô chú cứ tỏ vẻ tử tế trong khi suốt ngày kêu Nayeon nghỉ chơi với cháu làm gì?"

Bố mẹ Nayeon nhìn nhau, rồi nhìn lại Soojin, nhưng em đã đi ra ngoài mất rồi, vậy là cuối cùng họ chỉ im lặng nhìn vào khoảng không.

Không đâu. Cậu không ghét mình đâu.

Soojin nhìn lên trên tầng hai ngôi nhà, hai tay co lại, ngọn gió thổi qua làm bay mái tóc. Em đi lại chiếc xe hơi mình đậu gần đó. Mở cửa rồi ngồi thừ người ra trong xe. Nhìn lên gương thì thấy dáng vẻ mình tệ quá, ngồi thẳng lại, tay chỉnh nếp tóc.

Rồi dường như không chống đỡ nổi nữa, dựa đầu xuống vô lăng, tay đặt lên cửa xe, thở một hơi dài.

"Tôi ghét cậu nhất thế gian này."


Oh captain, my captain

Chị đã xem bộ phim Dead Poets Society mà em nói rồi, như lời em, cuối phim quả thực rất buồn và nó sẽ hay khi ta xem bộ phim từ đầu đến cuối một lượt.

Oh captain, my captain...Khá khó khi tìm bộ phim với phụ đề hàn quốc, vì bất lực nên chị xem luôn engsub, chị mong chờ được nói với em điều chị nghĩ khi xem xong.

Oh captain, my captain. Không còn thư từ nữa, không còn khoảng cách nữa.

Cần được nói chuyện với em.


Cần được nói chuyện với em.

Cần được nói chuyện với em.

Im Nayeon. Im Nayeon. Im Nayeon.


Nếu kiếm trên web lậu thì chị sẽ thấy Hàn sub đó, quả thực là khó kiếm thật, nếu không phải là viết thư thì em sẽ gửi link cho chị rồi, còn như thế này thì...

Chị có đến hội trường bên cơ sở B để xem nhạc kịch của đoàn Lâm Hoa không? Em có một thứ muốn tặng chị. Em ngồi ghế H48, sau khi buổi lễ kết thúc, chị đến gặp em nhé?

Không gặp không về nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sanayeon