6b
Sự lo lắng giống như một cơn bão trong tâm trí dù gương mặt Sana bình tĩnh như đang hưởng thụ sự lẻ loi bao trùm lấy mình.
Đã 15 phút kể từ khi vở kịch kết thúc, không một bóng người bên cạnh, có thì chỉ là lác đác vài người ở lại làm chuyện gì đó ở hàng ghế khán giả. Trên sân khấu, nhân viên, diễn viên đoàn kịch đi qua đi lại dọn dẹp hậu trường. Kì thật cũng thú vị, khi một tiếng trước họ đang là những diễn viên nhập tâm vào vai diễn Giấc mộng đêm hè mộng mơ và sống động khác hẳn những tác phẩm bi kịch tình yêu trước đó, bây giờ sau lớp hoá trang, trang phục hoành tráng, họ trở lại thành những sinh viên tập dượt năm hai trường Điện ảnh, Momo nói vài người trong số họ khá nổi tiếng, sau này có khi trở thành người nổi tiếng xuất hiện trên truyền hình mà ta không nghĩ tới.
"Em đang đợi bạn hả?"
Có lẽ là Sana đã ngồi thừ người ra đấy, mong mỏi và hi vọng điều kì diệu xảy đến, chỉ tiếc là em sợ em là người duy nhất ngây ngô chờ đợi, có lẽ em nên chờ đợi một lá thư hồi đáp để chắc chắn hơn về quyết định của mình. Cho dù ngày hôm nay em không gặp được người đó, em nghĩ người sai vẫn chỉ là mình em.
"Vâng, mà có lẽ người đó quên mất rồi." Sana nhìn anh chàng trước mắt, thấy quen, rồi sực nhớ ra nhân vật Demetrius có gương mặt gần giống với người này, và thấy mình thật ngớ ngẩn làm sao. "Vở kịch chỉn chu quá ạ, và anh diễn cũng tốt nữa." Sana giơ một ngón cái ra và em thật lòng nghĩ vậy.
"Cảm ơn em nhé, từ cánh gà anh vẫn có thể thấy em tập trung cỡ nào đấy." Anh chàng mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiện ra hai bên, nước da mật ong, nam tính điển trai. Sana nhìn đôi đồng tiền đó, nghĩ đến lời nói của anh, "Tiết mục được đầu tư công phu quá nên khó mà rời mắt nổi, bạn bè em cũng thích lắm ạ." Sana nhớ đến lúc Momo và Mina hoảng hốt cỡ nào khi đầu Botttom bị biến thành lừa. "Em tên gì nhỉ?" Anh chàng ngồi xuống bên cạnh, chỗ trống biến mất, đáng lẽ thì Sana nên cảm thấy đủ đầy.
"Dạ em tên Sana, Minatozaki Sana. Anh là..."
"Choi Saetan, anh là sinh viên năm hai trường nghệ thuật. Hoá ra em là người Nhật? Cứ tưởng em là người Hàn luôn đấy." Saetan cười tươi, càng lúc càng thấy thật ưa nhìn. Làm người đối diện thấy dễ chịu.
"Dạ vâng, lúc đầu ai cũng nói vậy." Sana ngại ngùng, thật ra chẳng ai nói em giống người Hàn bao giờ, em nghĩ em khá thuần Nhật. Trong đám thì Mina giống người Hàn nhất, hầu như những người không quen sẽ nói Mina là người Hàn, Momo và Sana thì dễ dàng nhận ra không phải.
"Nếu người đó không đến thì sao em còn đợi thế? Em mong người đó vẫn đến à?" Saetan chống tay lên tay nắm. Tuy đèn vẫn chưa được bật vì trường này tiết kiệm mọi thứ chắt chiu từng li từng tí, Sanaa vẫn nhìn thấy rõ nét mặt nam tính trên gương mặt này. Nhìn vậy một lúc, Sana không biết nên trả lời sao mới đúng, "Em cũng không biết, em muốn đợi thêm một lúc nữa."
Không gặp không về.
Sana muốn quay ngược lại thời gian trở về thời điểm trước khi mình viết câu đó. Sẽ thay đổi lại là: Em có thứ muốn tặng chị, nếu muốn đến thì sau vở kịch em ngồi ở ghế H48, em sẽ ở đó tầm 20 phút, chị đến hay không đến cũng không sao.
Nếu ghi như vậy thì bây giờ Sana có bị cho leo cây thì em sẽ không tủi hờn gì. Hoặc có lẽ vì em đợi như vậy mới có thể gặp anh chàng này, mất cái này được cái kia, dù Saetan chưa lộ rõ ý định lại nói chuyện với em vì điều gì, nhưng nếu thật sự người đó không đến, em cũng sẽ không buồn, và sẽ khoe khoang trong bức thư kế tiếp là vì đợi chị mà em làm quen được một anh chàng mới.
Có lẽ em muốn để chị biết rằng mình thích các chàng trai.
Thích sự nam tính của họ, thô ráp, bờ vai vững chãi và đôi bàn tay to lớn. Sana nhìn chăm chú vào đôi mắt của Saetan, không ổn rồi, mọi chuyện vốn dĩ không nên thành ra như vậy.
"Em có muốn lúc nào đó chúng ta hẹn nhau nói chuyện không? Em có tò mò về cuộc sống chạy đi chạy lại làm diễn viên không đồng cho rạp không? Muốn biết về cuộc sống của sinh viên đại học không?"
Những lời đề nghị hấp dẫn phải biết, kèm với gương mặt ưu tú nhiệt thành với vai diễn chẳng mấy người ham hố kết tạo thành một thứ chẳng nàng con gái nào nỡ nói lời từ chối. Hẳn đây là một trong những nhân vật nổi tiếng mà Momo nhắc tới, nói thật lòng, Sana không biết mình có thể chống đỡ câu chuyện này đến lúc nào.
Em không phải là kiểu người dễ dàng làm lơ đề nghị của người khác, có nghĩa là em không biết cách từ chối luôn. "Ý anh là, làm quen nhau ấy." Và rồi Saetan nói luôn từ Sana muốn tránh. Làm quen. Tuy rằng trước đó em đã nhận nhiều lời mời gọi kiểu này, nhưng không phải trong hoàn cảnh này, không phải trong hoàn cảnh phải chờ đợi cả tiếng chỉ để đưa một cái đĩa nhạc của band mình yêu thích cho một người đến cả tên cũng chưa chắc chắn, rồi gặp một nhân vật khác không ngờ tới chứ chẳng phải là người kia nữa. Phải rồi, Sana nghĩ trên đời này chắc chắn sẽ không có trường hợp thứ hai.
"À..." Sana kéo dài lời nói, "Em sợ là anh bận bịu và em sẽ làm phiền anh đó." Rồi Sana nói lắp bắp để không phải nói thật ý mình. Rằng chuyện làm quen với một sinh viên đại học là ngoài tưởng tượng của em. Em thích anh vì vai diễn đó, không hề trông chờ việc biết thêm về câu chuyện đại học mà nghe thì thấy rất thú vị. Không một người con gái nào như em cả, em biết chứ, dù Saetan có thật sự nói câu đó thì em cũng không thấy có gì oan ức cả.
"Ừm, Sana?"
Đó không phải là giọng mà Saetan có thể thốt ra cho dù anh có là một diễn viên tuyệt vời thế nào. Một giọng nói thều thào nhẹ nhàng trong đêm tối gợi lên nhiều điều mở ra trước mắt. Sana nhìn lên và Saetan cũng vậy, đây cứ như thể là Sana vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ nhưng chưa hoàn toàn tỉnh giấc, dường như em vẫn còn mơ màng khi nhìn thấy gương mặt Nayeon trong cái ánh sáng lờ mờ của ánh đèn sân khấu, chẳng có gió nhưng tóc chị vẫn khẽ bay lên, cử động, những cái chớp mắt chậm rãi. "Xin chào, hình như anh là người diễn vai Demetrius." Nayeon nhìn Saetan không chớp, cả người giấu trong cái hoodie đen giản đơn rộng rãi.
Saetan vội vàng đứng dậy giới thiệu, có lẽ anh bị giật mình khi Nayeon xuất hiện quá vội vã. "À đúng rồi, bạn cũng nhận ra sao?"
Nayeon khẽ gật đầu. Lớp trang điểm cầu kì và chuyển động nhanh chóng đến nỗi gương mặt chỉ thật sự xuất hiện rõ ràng vài lần trên màn hình chính, Saetan thấy bất ngờ cũng không có gì lạ.
Rồi Sana là người bị bỏ lại giữa cuộc trò chuyện, nhưng không hề có cảm giác bị bỏ rơi, ngược lại, dường như được cứu thoát. Giờ đây, ngay lúc này, em chỉ có thể nhìn thấy gương mặt Nayeon sau Saetan, nàng thả ánh nhìn mất tập trung của nàng, lơ đãng trong chân không, nhìn Sana, sau đó là rời đi, "Xin lỗi nhưng Sana hẹn với em trước."
Hai lần, những hai lần được Nayeon gọi tên trong ngày. Và thế là không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là khờ khạo nếu còn nghi ngờ liệu Nayeon có phải là người viết mấy lá thư đó hay không. Lại một cảm giác nữa được mở ra, loạn nhịp, tại sao em lại loạn nhịp, mà tại sao nó lại dễ dàng xuất hiện đến vậy. Sana hoàn toàn rã rời, tan ra như cát dưới biển, mất hết ý chí.
"Ồ vậy à, vậy hai bạn nói chuyện đi." Ngại ngùng và bối rối. Thật tiếc vì Saetan có lẽ là người tốt. Anh chàng xoay lại nhìn Sana, lầm bầm như đang ru ngủ, "Sau này gặp em nhé."
Nó chẳng phải là câu hỏi nào, Saetan muốn gặp Sana và điều đó sẽ sớm xảy ra. Rồi hai người con gái nhìn nhau như thể họ cùng lúc nhận ra điều đó. Chỉ là Nayeon nhìn ít hơn một chút, vì nàng cần nhích người để Saetan bước qua rồi biến mất. Nayeon xoay sang để chắc chắn Saetan chẳng còn ở bất kì đâu gần đây nữa, và rõ ràng là cái ghế bên cạnh Sana đã trống như lúc đầu. Thế là Nayeon chọn cách ngồi xuống.
Mọi thứ im lặng và dường như tối hơn khi Nayeon yên vị trên cái ghế. Sana chọn cách chờ chị nói gì đó trước, vì chị là người nói: xin lỗi nhưng Sana hẹn em trước, và Sana cho rằng chị sẽ không quên mất câu chị ghi trong lá thư lần trước, cần được nói chuyện với em.
Sana chưa từng gần Nayeon đến vậy, giờ chỉ cần Nayeon nhướn người qua là nghe thấy tim Sana đập ngay. Một nửa trong tim em nói nên cho Nayeon nghe thấy, nhưng làm cách nào ngoài tìm đến bàn tay Nayeon rồi để lên ngực mình, mà làm vậy khác nào biến thái. Nửa kia thông thái hơn, khuyên Sana nên để nó tự làm Nayeon biết. Bằng cách nào đấy Nayeon cũng sẽ biết thôi.
"Họ làm vài cảnh khác đi trên tiểu thuyết gốc, yêu tinh Puck đáng lẽ phải nhỏ nhựa hoa tình lên mắt Titania, chứ không phải vẽ bùa chú lên đôi mắt nàng."
Nayeon là người cất lời thật. Giữa không gian ảm đạm khiến giọng chị vang lên thật đẹp. "Có lẽ cảnh nhỏ nước lên sẽ làm trôi lớp trang điểm, nên họ thay đổi."
Tuyệt nhiên chẳng phải là, em chờ lâu chưa, chị là người đã viết thư cho em, lúc nãy cậu ta nói gì với em vậy, em tính tặng gì cho chị ư...Những câu đó quá đỗi bình thường với Nayeon, nếu chị để ý đến những điều đó thì Sana sẽ thấy mình được quan tâm biết bao, hành động chặn lại sự thân thiết của Saetan là có ý gì. Rõ ràng Nayeon đã chặn chúng lại. Nhưng giờ chị lại tỏ như chị không hề quan tâm đến chúng.
"A...Em chưa đọc tiểu thuyết gốc nên cũng không rõ." Sana thấy bối rối, vẫn còn chút buồn bực vì em đợi quá lâu. Nhưng mọi cảm giác đó thật mỏng manh mỗi khi Sana liếc qua nhìn Nayeon. Em đã nhìn Nayeon nhiều lần, nhưng lần này nhìn chị là dễ gần nhất, có lẽ nó chẳng lặp lại nhiều lần tiếp theo. Mà em có nên giận Nayeon tiếp và thể hiện điều đó cho Nayeon biết không? Cho dù rõ là chị chả quan tâm gì.
Cái hoodie màu đen làm Nayeon như hoà vào không gian. Mái tóc nàng xoã xuống mềm mại và mang theo hương gió, khí lạnh, mùi thơm nồng nàn, thật sự đó, nó nồng nàn như thể Nayeon vừa mới bước ra khỏi bồn tắm nước hoa vậy. Sana có thể lại gần để ngửi lấy chúng, nhưng làm vậy Nayeon sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình, và cảm nhận được sự hờn dỗi của mình. "Em có muốn đọc không? Chị cho em mượn nhé."
Sana nhìn Nayeon chăm chú, vì lúc này Nayeon đã xoay qua nhìn em rồi. Chắc là chị biết bên dưới sân khấu chẳng còn gì để nhìn nữa, và mọi chuyện bây giờ chỉ xoay quanh chúng mình thôi. Giờ thì người họ chẳng còn gì ngoài gương mặt của nhau. "Thật sao chị?" Không thể nào giận người muốn đem sách cho mình mượn được nữa. Sana chịu thua.
"Quyển sách lần trước...đọc xong chưa?"
Lần đầu tiên Sana nhìn thấy Nayeon như vậy. Không biết miêu tả như vậy là như thế nào. Nó như kiểu là một diện mạo hoàn toàn khác một con người kiêu ngạo trước đó. Đôi mắt Nayeon trong veo và nó chỉ nhìn vào gương mặt Sana trong một khoảng thời gian thật lâu, chị ngập ngừng, ấp úng, "Chị có đánh dấu vài thứ trong đó, nó hơi..không bình thường lắm."
Ngón tay Nayeon đưa lên, sờ sờ gương mặt, đến lúc này thì Nayeon nhìn đi đâu đó, có lẽ đang nhớ lại những dòng ghi chú mình ghi trong sách, những dòng ghi chú đầy màu nhiệm. "Em không, em chưa đọc tới những chỗ đó đâu." Và Sana xua xua tay, biết mình nói dối thật tệ vì Nayeon xoay qua nhìn em ngay khi em dứt câu đó. Trông chị giờ còn ngại ngùng hơn.
"Vậy thì chắc em thấy rồi."
Nayeon thở ra một hơi, nhưng không phải là thở dài, đôi môi chị cong lên, nhìn chị xinh đẹp. "Nhưng đừng để ý gì về chúng nhé, toàn là mấy thứ vẩn vơ thôi."
Vẩn vơ thôi.
Rồi Nayeon chăm chú nhìn em, muốn em nói gì đó.
Nếu đây là một giấc mơ, Sana muốn mình tỉnh giấc thật nhanh, hoặc là không bao giờ tỉnh giấc nữa. Em muốn véo má mình ngay lúc này, nhưng Nayeon đang nhìn em thật đăm chiêu, chị đang tỏ ra điềm nhiêm, nhưng không giấu nổi vẻ chờ đợi. "Em nghĩ những dòng đó giúp em hiểu được rất nhiều chuyện."
Sana muốn thừa nhận vì vốn dĩ Nayeon cũng biết sự thật rồi. "Và em cũng hiểu chị nữa." Sana lảng tránh ánh nhìn khi nói câu này, em không muốn mình bị bắt gặp có những ý tình thâm sâu trong mắt mà chả ai có thể giấu được khi nhìn đối phương. Không muốn bị bắt gặp sự si mê của mình với những lá thư, cuốn sách, giọng nói, sự tồn tại, Nayeon, Im Nayeon. Em muốn mình mãi mãi nhớ về khoảnh khắc này để lúc tỉnh dậy vẫn còn có cái để tiếc nuối.
"Chị nghĩ mình nên biết em sớm hơn mới phải."
Câu nói đó dường như là âm thanh dễ chịu nhất Sana từng nghe, em muốn nghe thêm lần nữa, vậy nên em giả vờ, "Xin lỗi, chị nói gì cơ?"
Ở đây không ồn tí nào, trách chị nói nhỏ quá. Sana nóng lòng lo lắng chờ đợi. Sợ mình bị bại lộ.
Nayeon nhìn nhìn em, sau đó là liếc mắt xuống đất, nhìn lên em, "Chị đã phí phạm nhiều thời gian rồi, đáng lẽ chị nên nghĩ về em sớm hơn."
Thời gian của Sana bắt đầu trôi chậm đi khi lòng mình đón nhận lời thú nhận thật lòng mà đầy ngại ngùng đó. Khi Nayeon ghi trong lá thư là chị thật chẳng ra làm sao cả và Sana hiện giờ có thể xác nhận là Nayeon đã đúng về điều đó rồi. Nayeon nên biết tới em sớm hơn mới đúng, và sao chị dám coi thường chính bản thân chị khi tự nhận chị chẳng ra làm sao cả. Điều đó đã khiến cho chị chẳng ra làm sao cả đó Nayeon, không biết liệu chị có nhận ra điều đó hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro