6c



Nayeon liếc mắt sang mái tóc đen thật đen của Sana, cái áo cổ cao màu trắng của em được bao bằng cái áo blazer bên ngoài, style em đơn giản nhưng nghiêm túc hơn bao người bạn đồng trang lứa khác. Nayeon có lần nhận thấy điều đó khi đi về nhà từ trung tâm, gặp Sana đâu đó ngoài đường, Sana ôm một con chó ở trong công viên, dõi theo em tìm kiếm một cái bàn trống ở quán cà phê liền kề, nhưng vì có thú cưng nên em đành ngồi uống bên ngoài.

Nayeon không nhớ ra mình đã quan sát Sana được bao lâu, lúc đó trời tối om, và khi Sana ngẩng đầu như kiểu bắt gặp đôi mắt nàng thì lúc đó nàng mới thôi quan sát. Tự thấy xấu hổ rồi tự mình đi về.

"Anh chàng lúc nãy trông được đấy, anh ấy tán tỉnh em hửm?"

Chẳng biết nói thế nào cho đúng, Sana vẫn còn chơi vơi trong câu nói của Nayeon, ước gì được nói chuyện với em sớm hơn, tại sao, tại ao, tại sao.

"Em cũng không biết, nhưng sao chị nghĩ anh ấy tán tỉnh em?" Sana nghiêng đầu nhìn Nayeon.

"Không phải sao? Chị đã đứng quan sát hai người khá lâu rồi đó." Nayeon cong cong môi. Chị nhìn đi đâu đó, giờ chị thật hiền lành, thoải mái. Lời thú nhận của chị vẫn còn đâu đó trong không gian, chị không hề nói dối em.

"Vậy sao chị không đến gặp em?" Một câu hỏi khẽ khàng, xin chị hãy thật lòng.

"Hửm, vì chị đâu biết lúc đó em nghĩ gì."

Nayeon nhìn Sana, em chẳng biết mình đang sợ gì, tại sao nó lại gây ra nhiều điều phiền toái đến thế. "Ý chị là sao?"

Giống như hi vọng trong thời gian tăm tối nhất, mang đến sự hân hoan, Nayeon ở gần bên, chỉ với ý nghĩ đó cũng mang đến cho Sana thật nhiều niềm vui. Có lẽ để được vui cũng không khó lắm.

"Lỡ đâu em thích anh ấy thì sao? Lỡ đâu chị đến rồi lại làm phiền hai người." Nayeon đặt tay lên tay nắm, chị đỡ lấy cái cổ thon dài của mình, tì xuống rồi nghiêng đầu nhìn em. Chị cười như không, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chị cười nhiều như vậy.

"Mà em đâu có thích anh ấy, em chỉ đang đợi chị thôi mà."

Từ không có Nayeon trong đôi mắt, đến có Nayeon từng chút từng chút lọt vào, đến bây giờ có tất cả Nayeon trong trí nhớ. Nếu bây giờ ở đây không phải Nayeon thì sao?

"Ồ." Nayeon mở hờ môi. Làm như chị ngỡ ngàng lắm.

Nhưng Sana không gì hối hận vì mình đã nói vậy. Chẳng ai nhận ra được đâu. Dù người đó có là người như Nayeon thì cũng chẳng nhận ra nổi.

"Em tốt thật đấy, hoạ sĩ đen."

Đó là những gì chị hồi đáp sau câu thổ lộ nhạt nhẽo của em.

"Hoạ sĩ đen?" Lại là một biệt danh khác ngoài shiba inu, ly kem bơ, chim đại bàng, hoa mười giờ và bát kiều mạch nữa sao. Sana không có vấn đề gì về việc mình giống với nhiều thứ xa lạ và kì cục đến vậy, nhưng cái tên chị gọi bây giờ hoàn toàn tách biệt với mọi thứ chị nói trước đó.

"Phải, em không nhớ sao? Đầu năm chị bắt em vì tội sơn móng tay đấy, em không nhớ mình đã nói gì sao?" Trên gương mặt Nayeon là nét gì đó phấn khởi, nhu thuận, chực chờ được tiết lộ, hệt như một đứa trẻ vậy.

Chẳng mất nhiều thời gian để nhớ lại chúng, Sana nghĩ Nayeon phải chôn cái quá khứ đó xuống dưới bàn chân chị rồi mới đúng. Vì Sana đã quá lố một cách trầm trọng, trẻ con, lúc đó em không muốn nhận sai. "Em đâu có sơn móng tay, em chỉ tô màu cho chúng thôi mà."

Nayeon nhắc lại, cười cười. "Em đâu có sơn móng tay, em chỉ tô màu cho chúng thôi mà." Và em thích khi Nayeon nhắc lại lời em, vì chị có một cung cách khác, giọng nói chị khác, cách chị đùa giỡn trông cũng hài hước hơn. Thế là Sana biết sự ngốc nghếch bên trong em bắt đầu xuất hiện, mà em chẳng thể làm gì ngoài việc làm ngơ.

"Lúc đó chị và bạn chị phải ngơ ngác một lúc để không ai bật cười đó. Em thì cứ xụ mặt và xin xỏ tụi chị suốt thôi, có lẽ vì thế mà tụi chị làm ngơ cho em qua một lần, rồi trừng phạt em bằng cách gọi em là Hoạ sĩ đen."

"Đó là lí do em thấy khó hiểu khi mọi người bảo chị khó tính đó." Sana cười ngại ngùng. Bàn tay em đưa ra sau gáy và xoa lên xoa xuống. Em vẫn nhớ như in nụ cười Nayeon giấu sau những lọn tóc sau khi em nói xong lời ấy. Đó đâu phải là sơn móng tay, đó chỉ là tô màu thôi mà.

Nayeon ngừng một lúc, phải đến khi Sana nhìn nàng thì nàng mới cất lời, "Chị không biết người ta đã nói gì về chị, và em đã nghe những gì nữa. Mong rằng chỉ toàn chuyện tốt." Nayeon cong môi cười mỉm, như thể chị đã nghe toàn bộ lời đồn về mình và tự tin rằng những điều đó không đả động gì tới hình tượng của mình cả. Giờ thì chị trở lại như Nayeon lúc trước. Chị cứ thay đổi bản thân chị thành nhiều tính cách khác nhau. Chị không muốn để người ta biết chị là ai.

"Em nghĩ thế.." Và Sana xoay đầu. Em có thể nhìn chị lâu hơn nếu em xinh hơn, tiếc là, em không tự tin vào mình. Dù em thích lớp trang điểm hiện tại và đã chụp vài tấm trước khi em bước vào. Dù Nayeon nhìn chăm chăm em như thể thật sự thích gương mặt em. Hoặc chị làm vậy để bắt em nói sự thật, cho dù em không có ý định dối trá gì trước mặt chị.

"Đó là lí do chị viết thư cho em đó. Vì em là Hoạ sĩ đen, và cũng vì em để lại một nét bút xoá lên bàn chị nữa."

Nayeon ngồi thẳng lại nhưng vẫn dựa thoải mái vào cái ghế, giờ thì Sana mới biết Nayeon mặc quần đùi, giấu gọn gàng dưới tà áo hoodie rộng rãi. Lúc em gặp chị và Soojin trước cửa, em đã không nhìn thấy điều đó, giờ thì nó rõ ràng hơn, và chắc chắn là chân chị thon thả và cực kì sáng sủa rồi, em không nghĩ có gì trên người chị mà không được chăm chút cẩn thận.

Nhưng chuyện Nayeon chăm sóc cơ thể cẩn thận không thể che đậy chuyện bây giờ Nayeon đã nhắc tới việc chị là người viết những lá thư.

"Ồ, nhưng em đã nói với chị rồi, đó là do Momo làm mà." Sana thỏ thẻ. Sao chị thật tự nhiên khi đề cập tới những lá thư còn em lại không.

"Ừa, chị xin lỗi, là Momo làm. Em có nói chuyện lá thư cho em ấy biết không?"

Hình như Nayeon biết tất cả mọi chuyện thì phải. Hoặc chị chỉ nghi ngờ và trùng hợp là nó đúng. Em không thể giấu diếm điều gì khỏi chị, "Cậu ấy chỉ biết về những lá thư thôi, chứ không biết về nội dung đâu ạ, xin lỗi nếu điều đó khiến chị thấy, phiền hà." Nếu Nayeon thừa nhận điều đó phiền hà thì Sana sẽ vô cùng vui sướng đây.

"Ồ không, không sao đâu em. Dù gì cũng chỉ là mấy lá thư thôi mà." Và Sana biết chắc rằng Nayeon thật lòng nghĩ như vậy. Thế là em thấy mình như bị ai đó đem lên sân khấu và bên dưới chỉ toàn là tiếng cười đùa tráo trơ, chỉ trỏ em sao thật khờ quá, người ta đâu có giống như em.

"Vậy là chỉ vì vậy mà chị viết thư cho em sao?" Sana cần một lời cảnh tỉnh.

"Đâu có, vì chị thấy quý em đó chứ." Giọng nói Nayeon nhanh chóng như thể chị biết em đang nghĩ gì vậy. "Chị đâu có tuỳ tiện viết thư cho bất kì ai." Và để củng cố thêm cho lời nói, chị tung ra bằng chứng, dù bằng chứng cũng chỉ là lời nói.

Mà Sana tin lấy tin để như thể nó là phao cứu sinh của mình. Em mặc kệ câu nói tệ bạc của chị trước đó, dù gì cũng chỉ là mấy lá thư thôi mà, để em trông chờ vào một thứ khác hơn, có khi Nayeon không biết cách sử dụng lời nói thì sao, đâu phải ai cũng hoàn hảo.

Không ai là hoàn hảo.

"Có lẽ em sẽ nghĩ chị thật chẳng ra làm sao cả. Ừ thì chị cũng viết nó trong những lá thư rồi, nhưng chị hi vọng em đừng nhìn chị bằng ánh mắt khác." Một tràng giải thích của chị nói, Sana nghe rồi nhớ từng chữ một, kì lạ thật, Nayeon nói gì em cũng nhớ.

Rồi đến lúc thừa nhận tất cả, chị thổ lộ, "Hai đứa mình làm bạn được không?"

Sana nhìn Nayeon lần này, mái tóc và mắt chị phản chiếu đèn dưới sân khấu, giờ chị trở lại thành Nayeon-hiền dịu, Sana nghĩ mình nên tận hưởng điều này vì nó đáng để tận hưởng, dù chữ bạn bè không có trong tâm trí em khi em nhìn chị.

"Chắc chắn rồi Nayeon, em rất vui lòng."

Đáy mắt Nayeon long lanh mà nở rộ, cùng kèm theo đó câu nói tự tin như kiểu, tưởng chị không biết à, hoặc là, chị biết em sẽ đồng ý thôi. Nhưng Nayeon sẽ không nói điều đó vì bây giờ đang là nơi của Nayeon-hiền dịu. Sana có lẽ đã nắm được hai tính cách của Nayeon rồi, Nayeon-hiền dịu và Nayeon-cao ngạo, còn tính cách đọc sách và ghi mấy dòng ghi chú lên mọi thứ chị thấy hay ho nên gọi là gì thì Sana chưa nắm được.

"Chị nghĩ chị đã có được thứ mình muốn." Nayeon đã lộ răng thỏ ngay lúc này. Em hoàn toàn đồng ý với Gayoung, trông chị y hệt như một con thỏ vậy. Và em đang là Alice, lạc vào xứ sở thần tiên, Nayeon sẽ là con thỏ trong bộ áo vest, thỏ cái, chắc là thế. Em sẽ sống mãi mãi với chị ở đó cho dù chị chỉ là một con thỏ. Dù Nayeon có là một cái râu thỏ thôi thì cũng không sao. Hai chúng ta sẽ có thật nhiều điều mà không có gì là thật sự nói ra.

"Chị lúc nào cũng nói vậy với người khác à?" Sana thắc mắc.

"Điều gì cơ?" Nayeon không biết thật.

"Những điều chị vừa nói với em ấy." Đây là lúc Sana tự thách thức chính mình hỏi chị. Nhưng không nói ra hẳn. Chị đã không để ý đến lời chị nói, một con người vô tâm, hoặc chỉ đơn giản là một con người bình thường, bình thường đến mức Sana thấy thất vọng hẳn hoi.

"Chị nghĩ chị nên nói chuyện với em sớm hơn."
"Chị đâu có tuỳ tiện viết thư cho người ta."
"Chị hi vọng em đừng nhìn chị bằng ánh mắt khác."
"Chị nghĩ chị đã có được thứ mình muốn."

Có lẽ là, Sana nên ngừng nghĩ về điều đó thì hơn.

"E là chị chưa hiểu em nói gì, chị có nói gì làm em phật lòng ư?"

Và Nayeon-cao ngạo quay về, cái ánh nhìn chị thẳng thừng và trơ trơ ra. Nhưng chỉ trong một giây thôi, Nayeon-hiền lành lại chạm lên bàn tay em, bàn tay đang đặt lên tay nắm, như kiểu Nayeon chẳng biết gì, như kiểu những người nhạy cảm nhất thi thoảng lại chẳng nhận ra những ngụ ý rõ rành rành nhất.

"Nếu chị chưa nhận ra thì chắc là không có đâu." Sana nhìn chăm chú lên đôi bàn tay chị, cảm nhận từng sự rung cảm từ làn da mềm mại chị chạm lên bốn chỗ gồ ghề trên bàn tay em. Lướt nhẹ, ấm áp, có hơi ẩm ướt, chắc là tay chị bị tiết mồ hôi, và vì thế nên chị chẳng giữ lâu, chị thấy ngại về điều đó.

"Em làm chị thấy khó hiểu." Nayeon rút tay về, như thể chị cho em biết rằng chị vẫn còn ở đó. "Chị không muốn nghe chúng đâu." Sana nói rồi để Nayeon suy tư về lời nói của mình. Thấy mình thật bướng và tự trăn trở về nó. "Nhưng em làm bạn với chị thì em được gì không?" Xoay qua nhìn Nayeon như thể đang nhìn một người bạn.

"Chị nghĩ là không..." Chị ấp úng thấy rõ. Hoặc chị giả vờ ấp úng để không nói thật ý của chị, giống em.

"Thế thì em phải suy nghĩ lại thôi."

"Nhưng em đã đồng ý rồi mà?" Nayeon cau mày khó hiểu. Em thích làm Nayeon khó hiểu như vậy, và cần phải thử lần nữa, kiểm tra lại bằng hành động của chính mình. "Làm gì có nếu em không nhận được đặc quyền là sơn móng tay thoả thích và được nhuộm tóc chứ."

Điều đó thật sự gây nên sự hoảng hốt. "Em tính nhuộm tóc sao?" Nayeon không nghĩ mình có đủ quyền lực để bỏ qua điều đó, cho dù không phải mình thì Sana vẫn sẽ lọt vào tầm ngắm của người khác. "Em chỉ đang giỡn thôi đúng không?"

"Em tính nhuộm xanh đen, nếu em đội mũ mỗi khi ra trời nắng thì sẽ không sao hết." Sana cười cười, làm khó một người khó tính thật vui, ít nhất là vì gương mặt Nayeon có nhiều biểu tình hơn thường thấy.

"Rồi đến tiết thể dục thì em phải làm sao? Em có chắc chắn là mình sẽ giấu chúng mãi được không?" Nayeon thở ra một hơi, không ngờ Sana là một đứa nhóc láu lỉnh, không ngờ được làm bạn với ai đó phải trả nhiều thứ như vậy.

"Chỉ cần em không ảnh hưởng gì tới chị thì chị cho em qua được không? Em biết là chị đang cân nhắc dữ lắm, nhưng nói cho chị biết, em là một người bạn tốt đó.." Dừng một hồi, tự nhiên Sana nhớ lại hình ảnh ngạo nghễ khó tính của Nayeon ngày trước, giờ thu tròn lại, tai nhô lên ngoe nguẩy như một chú thỏ, một chú thỏ đang hoang mang.

"và chị thì nên ở cạnh một người tốt."

Lời khuyên thật lòng, có thể bao bọc xung quanh Nayeon là những người tốt tính sẵn, có khi chẳng cần người tốt như Sana làm gì. Nhưng để làm bạn bè với nhau đâu có dễ, đằng này là làm bạn chỉ với những lá thư mà khiến tâm trí Sana lẫn lộn giữa mơ và thực. Bạn bè với nhau thôi mà, nếu Nayeon không đồng ý thì Sana sẽ không làm bạn với chị nữa, chỉ vậy thôi.

"Được rồi, chị biết rồi, em thật là..." Nayeon thở hắt, tính toán làm cách nào để bỏ qua khi bên cạnh mình còn những hai người trong hội học sinh cũng nghiêm khắc chẳng kém.

Sana cười cười với điệu bộ của chị, và rồi nhìn chị lẳng lặng. Em muốn vuốt ve chú thỏ nhỏ xíu đó. Và nói rằng em làm khó chị chỉ vì em sợ chị sẽ nghi ngờ mất. Vì chị chẳng những không thích em, mà còn thẳng thừng phân vai rõ ràng ngay từ lúc đầu nữa. Hoá ra chị không thích em nhiều đến như vậy. "Nếu chị cứ thở dài thì hạnh phúc sẽ biến mất đó."

"Hạnh phúc sẽ không biến mất đâu. Nó đang ở đây." Lại nữa, Nayeon thích nói ra mấy câu kì cục như thế quá. Phải nói gì để chị ngừng lại đây.

"À, để em đưa cái này cho chị." Cách hay nhất là đưa cho Nayeon cái đĩa và khuyện chị đừng nói mấy lời làm người ta hiểu lầm nữa. Mà điều quan trọng hơn là Nayeon có thích cái đĩa không.

"Ồ, của Queen sao? Em cho chị mượn á?" Hai tay Nayeon cầm cái đĩa và nhìn Sana dò hỏi. Sana gật đầu và không chỉ như vậy, "Đâu, em tặng chị đó."

"Tuyệt quá." Nayeon reo lên, chú thỏ với đôi tai dựng. "Em mua ở tiệm Sunset đúng chứ?"

Làm thế nào mà Nayeon biết được điều đó, "Đúng rồi, sao chị biết." Và Sana nhớ tới Gayoung, nhân viên duy nhất ở đó, nhớ tới chuyện hai người này là bạn thân cũ, cái danh hiệu đó sao mà nghe chua chát, nhưng Gayoung nói Nayeon là người tốt, và Sana sẽ tin chị ấy.

"Không có gì." Nayeon ngắm nghía và lựa chọn cách không nói ra. Thế thật bất công vì Sana sẵn sàng nói cho chị nghe mọi chuyện nhưng Nayeon thì không có ý định đó. Thế thì Sana sẽ giấu nhẹm chúng vậy.

"Chị thích chúng lắm, chị chắc chắn sẽ nghe, nhà chị có cái máy phát đĩa than đó." Mà chẳng biết còn dùng được không, Nayeon chỉ nghĩ nhưng mà không nói, rồi nàng cất cái đĩa vào trong cặp của mình. Sana không biết Nayeon đem cặp theo làm gì.

Nayeon trông rất thích chúng. Sao mà Gayoung rành thế, có nên nói cho chị ấy biết hay không? Dù gì thì chị cũng biết tới buổi hẹn này, và có lẽ chị cũng sẽ hỏi thôi, nhưng nếu nói thật lòng và để chị biết được bản thân chị hiểu Nayeon quá rõ thì có khiến chị đau lòng không? Vì rõ ràng Gayoung vẫn quan tâm Nayeon đến lạ.

"Hai đứa mình trao đổi trên instagram cho tiện em nhỉ? Tên tài khoản của em là gì?" Nayeon móc điện thoại ra, và ốp lưng chị là ốp trơn màu vàng nhạt, chị sài iphone 11, màn hình chị sáng bóng như chị vùa mua chúng, hình nền của chị là chính chị. "Vậy là không thư từ gì nữa ạ?"

"Hả?" Nayeon ngẩng đầu nhìn em.

Sana thấy mình sao mà rối rắm quá, "À không, để em tự bấm cho, nó khó để nói lắm."

"Ồ, tên hay đấy, sao em nghĩ ra được thế? Nó còn chẳng tựa tựa như tên thiệt em chút nào." Nayeon bình phẩm, nhấn vào nút yêu cầu theo dõi.

"Em muốn làm người bí ẩn đó, chị sẽ không nhận ra nếu không biết phải không?"

"Nhưng em vẫn để ảnh đại diện là mặt em mà."

"Vậy thì em là người bí ẩn nửa mùa." Sana cười nhưng em không vui. Em mở điện thoại và chấp nhận yêu cầu theo dõi, rồi em theo dõi lại, thấy chị xấp xỉ năm ngàn lượt, em chẳng muốn so sánh làm gì, nhưng em không cản được.

Rồi thì sẽ không còn thư từ thư tiếc gì nữa. Nayeon thành thật với lời nói của chị ấy ghê, chị không tuỳ tiện viết thư cho người khác, chắc chị chẳng biết việc viết thư đó có ý nghĩa với em đến thế nào, giờ thì hết rồi, em cũng nên ngừng nghĩ ngợi lung tung thôi.

"Vậy thì dễ hơn rồi, có gì mình nhắn tin sau nhé?"

Nayeon chuẩn bị tư thế, sẵn sàng để đi về rồi, thế là hết, thế là lại mất chị.

"Em đừng nói với ai nhé?" Nayeon ra dấu hiệu, dấu im lặng, chỉ về phía đằng sau lưng chị, Sana buộc phải nhìn theo để còn biết chuyện cần phải giấu kín là gì, và không biết rằng đó là điều cuối cùng em muốn được nhìn thấy.

Chỉ là một anh chàng với gương mặt bình thường nhưng cao lớn, gương mặt trầm tĩnh nhưng khi nhìn thấy Sana thì khẽ gật đầu chào. Có lẽ đã đứng chờ từ nãy tới giờ. Sana nhìn anh ấy, khẽ nhìn qua Nayeon, biết rõ lời chị sắp nói.

"Chị hẹn hò được bao lâu rồi?" Sana hỏi, vẻ chọc ghẹo, nếu không thì sẽ làm chị nghi ngờ thêm thôi.

"Không lâu lắm, hai tháng gì đó, vì vậy nên em đừng nói với ai nhé, kẻo chia tay thì quê lắm." Hai tay Nayeon đưa lên chắp lại, nhưng Nayeon nên biết là Sana sẽ không nói, vì em còn chả muốn nhớ tới chuyện đó.

"Tất nhiên rồi, bạn bè với nhau thì nên như thế." Sana khoanh tay ra vẻ đáng tin cậy. Cảm thấy người lập dị hình như chỉ có mình mình.

"Cảm ơn em, quả thực là xứng đáng, em là tốt nhất." Nayeon giơ ngón tay cái. Sana bây giờ thì đã quen với hình ảnh Nayeon-hiền lành này rồi, có phần tăng động, tinh nghịch nữa. Và đã hai lần trong ngày Nayeon khen em tốt rồi, nhưng không tốt bằng anh chàng kia nhỉ.

Hình ảnh Nayeon trong đôi mắt em giờ còn lại gì..em không biết, hỏi trái tim thì nó không trả lời, chắc không còn lại gì.

Thời đại này, thời đại bây giờ. Sana suy tư thầm kín, lẳng lặng nhìn Nayeon gói gém như sắp sửa rời xa em mãi mãi vậy. Rồi từ Nayeon ở tất cả mọi nơi sang không còn Nayeon ở bất kì đâu. Trong tim cũng không. Ở thời đại này rồi mà dòng suy nghĩ của em lại trôi về phía người con gái đó, mà chẳng biết được người đó đang thật lòng suy nghĩ gì nữa.

"Em có làm tốn thời gian của chị không vậy Nayeon?" Cuối ngày, Sana mới dám thốt ra tên của chị. Mà liệu Nayeon có coi điều đó là hiếm hoi không?

Nayeon xoay lại nhìn em, bạn trai chị vẫn đứng đợi thật yên tĩnh, cho hai người thời gian vì anh ta rất yêu chị, còn chị thì chỉ nghĩ đến lỡ có chuyện chia tay thôi, đã yêu nhau thì sao lại nghĩ tới chuyện chia tay được, chị thật tệ. "Chị mong em nhìn chị như nhìn một người bình thường, chứ không phải là một nhân vật, tệ hơn, một nhân vật không ra gì." Chị đoán được suy nghĩ của em rồi. Nhưng sẽ không nhìn ra được sự mất mát của em lúc này đâu.

"Vâng, em biết rồi, em coi chị là bạn."

"Thật lòng đấy Sana, chị không hề khiêm tốn khi nói bản thân chỉ là người bình thường đâu." Để chắc chắn hơn, Nayeon vẫn ở lại. Sana không áy náy việc bạn trai chị đã chờ lâu đến mức nào, em muốn làm mọi cách để chị vẫn ở gần bên.

"Được rồi, mai em còn có hẹn, chị về đi." Sana xua đuổi Nayeon. Người hẹn chị ra là em, người đuổi chị đi cũng là em. Nghĩ vậy rồi thấy lòng thanh thản hơn nhiều. Nayeon nhìn em như thể chưa tin em, nhưng chị bỏ qua điều đó, "Em về cẩn thận", rồi chị rời đi.

Sana ngồi tại ghế và tưởng tượng ra một khung cảnh hoàng hôn trước mặt. Cách người ta nghĩ tới một thứ thanh bình và ảm đạm để đánh lạc hướng sự khó chịu bên trong. Tự nhiên bây giờ Sana cảm thấy cô đơn vô cùng, cô đơn hơn khoảnh khắc em từ Nhật qua Hàn không người quen biết. Em chưa từng thấy cô đơn đến vậy dù trong hội trường vẫn còn nhiều người tiến tới qua lại, họ có một bữa tiệc ăn mừng và dường như cuộc nói chuyện giữa cả hai chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng mà thôi.

Em có nên gặp Saetan không nhỉ? Dù Momo và Mina có lẽ vẫn còn đâu đó ở ngoài và em hoàn toàn có thể gặp họ.

Chắc là nếu gặp Saetan thì em sẽ thấy mình bình thường hơn chăng? Thế là em nhớ tới lúc Nayeon hỏi với em rằng Saetan đang tán tỉnh em hay sao, và lúc đó phải chăng em nên nói khác đi, em nên bàn luận một chút về anh chàng, rằng nhìn anh ấy thật nam tính và hệt như gout của em, Nayeon có lẽ đã tò mò muốn chết và chị cũng muốn góp ý gì đó như tụi con gái Hàn quốc thường làm ấy. Nayeon đã thật sự nghĩ rằng Saetan đang tán tỉnh em, nhưng em lại nghĩ rằng chị đang dò hỏi.

Sana ôm trán và tự thấy mình thật quê độ, khi nói rằng mình không hề thích anh ấy mà chỉ đang đợi chị. Có lẽ Nayeon đã thấy kì kì từ lúc đó rồi, nhưng thật cảm động khi chị không để em cảm thấy điều đó, đúng như lời Gayoung nói, Nayeon là người tốt.

Ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Bây giờ thì người viết thư cho Sana là ai cũng không quan trọng nữa, có là một tên đểu cáng nào hay một đứa xấu tính nào thì Sana cũng không thèm quan tâm. Người đó là ai cũng được, không phải là Nayeon thì được hết. Giờ không biết tin còn kịp không.

Suy cho cùng thì cũng tại mình, tự mình thôi. Thời gian trôi đi, mới thấy đều là do tâm trí mình mà ra cả.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sanayeon