7a
•
7 giờ tối tại Bonbon.
Sohee chống cằm chăm chú nhìn người đối diện, thấy em ấy gỡ cọng dây chun xuống, sau đó là chải tóc, rồi lại buột chúng lên lần nữa. "Bộ đi đâu em cũng đem lược theo à?"
Sana gật đầu, sau khi buột tóc xong, "Vâng, tóc em sẽ rối tung mỗi lần gặp gió." Bỏ cây lược vào trong túi, em nói tiếp, "Em mang nhiều thứ không cần thiết hơn chị nghĩ đó, chị muốn xem thử túi em có gì không?"
Lựa chọn đi ăn cùng với Sana thay vì đến trung tâm không làm cho Sohee thấy lo lắng gì cả, trái lại, thấy vui vẻ hơn nhiều, "Con gái mang nhiều thứ là chuyện bình thường mà, nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đấy." Sohee nhắc lại.
Món ăn cả hai được đem ra, Sana từ tốn lau đũa cho hai đứa, chầm chậm hỏi, "Chị hỏi gì cơ?" Dù câu hỏi đó vừa chỉ đặt ra cỡ ba phút trước và Sana không phải là người đãng trí. Chỉ là lúc nãy Sana chưa muốn nhắc tới chuyện đó.
Ngược lại, Sohee lau thìa cho em, "Thì chuyện mái tóc em kìa. Sao đột nhiên em nhuộm như thế?" Bóng đèn huỳnh quang màu vàng trên đầu chiếu xuống hôn lên mái tóc xanh biển nhạt của Sana. Lọn tóc mềm mại bóng bẩy nhìn xa thì chắc chẳng nhìn ra đâu, nhưng nhìn gần thì sẽ thấy ánh xanh giấu kín kẽ bên trong, càng gần càng nhận ra.
"Ồ." Sana vuốt nhẹ tóc mái, hơi hơi ngại ngùng, "Em bị khùng ấy mà, em ước gì em chưa nhuộm." Rồi Sana húp nước soup, "Ui, nóng.", mũi em khẽ nhăn lại và em thè lưỡi ra với hi vọng sẽ không bị bỏng.
"Thế ngày mai em lên trường kiểu gì đây? Nayeon sẽ nhổ từng sợi tóc trước khi để em vào trường mất." Sohee cười cười hăm doạ, đưa cho Sana miếng khăn giấy để lau ngón tay vì em vừa làm đổ trà, để ý gương mặt em trầm xuống một bậc.
"Chị nói giỡn thôi." Sohee giải bày.
"Em biết mà, vả lại nếu đội nón thì Nayeon không nhận ra đâu." Tự thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, lúc đó em đã không cân nhắc kĩ lưỡng, nghĩ gì là làm đó. "Ồ, nhưng nếu nhìn gần thì rất dễ nhận ra đó." Sohee nói tiếp, không để em một giây bình tĩnh, "Bộ em muốn nhuộm lắm hả?"
Ngẩng đầu nhìn Sohee, em nghĩ đi nghĩ lại, không biết nói sao, "Em tính hè rồi mới nhuộm, nhưng vì màu này cũng không nổi lắm, nên.." Nói rồi thì mới biết lý lẽ mình tệ thật, cũng đáng để Nayeon nhổ tóc lắm.
"Haha, chị không nghĩ em táo bạo đến vậy." Có là Sohee cũng không dám lởn vởn trước mặt Nayeon với mái tóc như vậy. Nếu có đồ cạo ở đó và chắc chắn không bị gì nếu mình cạo đầu người khác thì Nayeon 100 phần trăm sẽ làm thôi. "Cái đó là để răn đe người khác." và Nayeon sẽ bình tĩnh nói vậy sau khi trừng phạt xong.
"Nhưng em vốn có mái tóc nâu rất đẹp mà, dù màu này thì em vẫn hợp." Sohee tính nói thêm câu, mọi thứ đều hợp với em, nhưng nói vậy thì sẽ gây phiền lòng cho em, có lẽ giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.
"Vâng, hồi đầu phổ thông em cũng bị trường kêu là nhuộm tóc đen lại, nhưng vài lần cũng thôi." Ngón tay Sana đưa lên nhẹ thoa lọn tóc mình, vẫn còn có mùi hương tóc nhuộm hồi sáng, Momo và Mina thì la làng lên trong điện thoại khi thấy đầu tóc em, vậy nên Sana quyết định sẽ không gặp hai cậu ấy trước ngày mai, nếu không thì em sẽ nhận lấy một bài diễn thuyết dài ngoằn bằng tiếng Nhật.
Người có tóc nâu bẩm sinh không có gì lạ, nhưng vì thế mà Sohee để ý tới Sana từ những ngày đầu, "Ngày mai em nên đi cách xa Nayeon ra một chút, và cố gắng đừng để lộ tóc nhé." hình như Sana không để tâm đến vấn đề này cho lắm, có lẽ vì em ấy chưa cảm nhận được độ khó tính của Nayeon chăng?
"Em hiểu mà, nếu bị bắt gặp thì em sẽ không phiền hà gì mà nhuộm lại." Sana nói với chính mình đây đâu phải là điều em thật sự muốn làm, màu này cũng không nốt, có lẽ vì Sana chẳng muốn làm Nayeon nghi ngờ, hoặc muốn Nayeon đừng chấp nhận yêu cầu rồi nghỉ làm bạn của nhau, em không muốn làm bạn với Nayeon chút nào cả, rõ ràng em và chị ấy khác hoàn toàn, mà em lại không thể từ chối được yêu cầu đó, em thật là vô dụng, kì lạ và chóng vánh.
Sohee yên lặng nhìn Sana chăm chú, biết chắc Sana đang suy nghĩ nhiều hơn những gì em đang bày tỏ, nhiều suy nghĩ trong đó chắc chắn không liên quan tới mái tóc em, cho dù nó đang là chủ đề chính của cả hai.
"Thế buổi hẹn của em thế nào rồi? Người viết thư cho em là ai trong lớp chị thế?" Sohee thấy Sana ngẩng đầu lên nhìn mình, vẻ mặt bất ngờ, nên Sohee cười rồi giải thích, "Gayoung nói cho chị nghe lúc đó rồi, chị ấy nói em tặng cái đĩa nhạc cho người đó đúng không?"
Ôi sao tự nhiên thấy ngại ngùng quá, Sana đang buộc đuôi gà nhưng lại thấy nóng nực, em ăn nốt đũa mỳ cuối rồi lấy khăn giấy che mặt, em không chắc lí do khiến em ngại ngùng là gì, có lẽ đây là thứ mà em không muốn sẻ chia. "Gayoung đoán đó là Nayeon, chị cũng nghĩ thế vì Nayeon tượng trưng cho thỏ từ hồi cấp hai đến giờ mà. Nhưng không biết nữa, nghe em trả lời thì tốt hơn."
Rồi Sohee chống cằm mỉm cười, Sana chưa sẵn sàng để nói dù nó chẳng phải là chuyện gì gây sốc, hoặc vì bản thân em có quỷ trong lòng, vì em đã có những suy nghĩ không nên có về cuộc hẹn đó, về người đó, nên em sợ người ta sẽ tìm ra bí mật của em, rồi bây giờ nói ra cũng làm em khốn khổ đến vậy.
"À mà đợi lát nữa đi, Gayoung sắp đến rồi, chị ấy chắc cũng muốn nghe đó." Sohee nhận ra giữa phút giây ngập ngừng của Sana chắc đang có gì rối bời lắm, nên thay vì để mỗi bản thân mình hưởng trọn thông tin từ em, có Gayoung đến chắc sẽ làm em dễ nói hơn.
Không như mong muốn. Sana hạ vai mình xuống và đang từ từ lựa những biểu cảm mà mọi người thường thấy khi một người kể về một trải nghiệm bình thường. Chắc chắn Sana không phải là một diễn viên tệ, hi vọng thế. Thật buồn cười khi em biết rõ bản thân là người thành thật đến mức nào, bởi vậy nên em sợ Nayeon cũng đã nhận ra từ lâu.
"Ồ hello."
Sana thấy ánh mắt Sohee hướng ra chỗ khác và tay chị ấy đưa lên một lúc rồi hạ xuống. Sau đó chỗ ngồi bên cạnh em bị lấy mất. "Cho em một Namjim Fish Salad nhé, cảm ơn." Gayoung gật đầu chào người phục vụ, xoay qua nhìn Sana và chưa được nửa giây kể từ đó, "Ôi Sana, Nayeon sẽ không tha cho em đâu." Rõ ràng là Gayoung ám chỉ mái tóc của em.
"Được rồi, nãy giờ mình đã hù Sana một đợt rồi, em ấy nói em ấy bị khùng khi làm thế và em ấy sẽ đội mũ để giấu nó." Sohee thay mặt em giải thích, nhưng cũng bật cười vì có ai đó lại nói y chang lời mình vừa nói.
Gayoung chăm chú quan sát Sana một lúc, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xanh nhạt đó, "Nhưng chắc cũng không dễ nhận ra đâu nhỉ? Trong nhà thì sẽ không thấy." Có lẽ đó là lời an ủi duy nhất mà em cần, vì em cũng không thiết tha gì chuyện vừa nhuộm xong lại phải nhuộm đen lại lắm. Tóc em chắc chắn sẽ phản đối chuyện đó.
"Ừa, tại vì bây giờ đang bật đèn nên mới thấy rõ vậy, chắc ở trường chẳng ai nhận ra nổi đâu." Sohee bồi thêm.
"Màu đẹp đấy, em tự nhuộm ở nhà à?" Gayoung hỏi lần nữa sau khi một phục vụ khác đi tới hỏi chị có muốn dùng thêm gì ngoài salad không. Gayoung trả lời là không.
"Em tự nhuộm hồi sáng đó chị, nhưng mà sao chị biết." Sana gỡ buột tóc xuống sau khi Gayoung yêu cầu. Em đưa tay sờ sờ mái tóc mình, đúng như dự đoán, mùi hương vẫn còn y nguyên.
Gayoung chống cằm, cười cười chỉ vào bàn tay của Sana, "Ngón tay em vẫn còn xanh kìa, chắc là em quên đeo bao tay khi nhuộm rồi đúng chứ?"
Sohee nhìn theo, rồi khẽ cười, "Chị cũng từng bị như thế hồi năm lớp 10 đấy, em lấy dầu olive thoa lên là nó ra ngay."
"Vâng..Em đúng là chẳng ra làm sao." Đáp lời rồi thì Sana đột nhiên nhớ tới, hình hài đó, giọng nói đó, lá thư đó, chị thật chẳng ra làm sao cả, tự nhiên lại thế nữa rồi.
"Đâu, làm gì có." Gayoung nhìn Sana rồi thì đón đĩa ăn của mình từ phục vụ.
"Sao cậu ăn mỗi salad không thế? Ở đây nhiều món mà." Sohee bình luận khi nhìn đĩa salad của Gayoung, dù đĩa khá to và cũng có cá ở trong đó, nhưng đối với Sohee thì nó thật ít ỏi. "Mình không thường ăn tối, vả lại, đủ no là được." Gayoung vỏn vẹn đáp.
"Gayoung mà cũng ăn kiêng hả, lol."
"Cậu thì không hửm?" Gayoung nhướn mày rồi tỏ vẻ ăn món cá thật ngon lành. "Nhìn nỗ lực thảm thương của cậu chứng minh nó ngon làm mình thấy tội nghiệp cho cậu đấy, muốn ăn mỳ của mình không?" Sohee giơ đôi đũa chứa mỳ lên trước mặt, "À mà quên mất, cậu đang ăn kiêng." nói rồi ăn trọn đôi đũa đó.
"Cậu đúng là thứ lớp trưởng khác người." Gayoung không muốn đôi co nữa, liếc người kia rồi thôi.
Nãy giờ thấy hai người này chọc qua chọc lại tự nhiên Sana thấy hài hước, "Hai chị chắc thân thiết với nhau lắm nhỉ?" Và Sana không lường trước việc mình bị trao cho ánh nhìn viên đạn của cả hai khi nói xong câu đó.
"Đó là điều cuối cùng mà chị muốn." Gayoung cau mày.
"Có chết cũng không muốn thân thiết với người như cậu ta." Sohee nhăn mặt.
Sana bật cười, nụ cười giòn tan. "Hai chị quá giống nhau rồi."
Lúc này thì Gayoung và Sohee nhìn nhau, không ai nói gì với nhau, âm nhạc trong quán bình lặng, chỉ toàn là nhạc Nhật. "Thế, cuộc hẹn sao rồi?" Gayoung xoay qua nhìn Sana, gương mặt bình thản.
Chuyện này thế nào cũng đến, Sana uống ngụm trà xuống, lại bị sặc, "Dạ, đúng như chị nói, Nayeon là người viết thư cho em."
Nói thẳng đuột ra vậy thì bình thường mà nhỉ? Dù cái đoạn bị sặc nước không có trong dự tính.
Lại lần nữa, Sohee vad Gayoung liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa, không ai nói gì với nhau, Sohee gật gù rồi hỏi em, "Nhưng sao chị ấy lại viết thư cho em thế? Chị ấy có nói không?" Sohee cũng không bất ngờ là bao, nhưng vì đó là Nayeon nên cũng tò mò muốn biết.
Gayoung thì chỉ lẳng lặng nhìn Sana, nghe em nói.
"Ừm..Chị ấy nói muốn làm bạn với em thôi ạ. Vậy nên em mới nhuộm tóc nè, vì chị ấy nói chị ấy sẽ bỏ qua." Sana cười cười, em cúi đầu nhìn lên tô soup, chớp mắt rồi ngẩng đầu.
Sohee có vẻ kinh ngạc, "Thật à? Nayeon bỏ qua cho em? Thiệt đó hả?" Nói rồi Sohee đảo mắt nhìn Gayoung, thấy cậu ấy cũng không bình luận gì.
"Vì em đặt điều kiện cho chị ấy đấy ạ, em nói là em muốn chị ấy bỏ qua cho." Chuyện này là bình thường. Chuyện này là bình thường. Chuyện này là bình thường. Nghĩ vậy thì thấy lòng thật nôn nao.
"Nhưng tại sao em lại làm vậy? Ý chị là, đặt điều kiện để người khác làm bạn với mình?" Sana xoay qua nhìn Gayoung, tự nhiên thấy mình bị chới với trước câu hỏi đó, nhìn Gayoung bây giờ cứ như bị hút vào câu chuyện vậy, chị hoàn toàn nhập tâm.
Sohee ngồi đối diện hai tay chống cằm, lén lút nhìn Gayoung, trầm tư suy nghĩ.
"À, em chỉ muốn chọc chị ấy chút thôi ạ, ai dè chị ấy đồng ý thật." Sao mà Sana có thể nói sự thật được đây. Vì em không muốn làm bạn. Vì em không muốn Nayeon nghi ngờ.
Nhưng liệu có sai cách rồi không? Làm vậy chẳng khác gì tự vênh váo.
Gayoung nghe xong câu trả lời, môi chị cong nhẹ, nhưng không cười, "Hmm.." chị kéo dài âm thanh thật nhỏ nhẹ đó, suy tư về lời nói của em, khiến cho em chết lặng trong biển lửa.
"Vậy thì chắc Nayeon quý em lắm." Sohee cười chốt lại câu nói. Chị chống cằm nhìn Sana một lúc, mà dường như nhìn hết nội tâm của em vậy.
Điều đó khiến Sana giống như bị phanh thây bưng hết mọi suy nghĩ ra phơi bày vậy. Chắc hai người này nhận ra rồi sao? Vậy thì ngay từ đầu nói ra luôn có phải bớt chết tâm hay không, em nghĩ Nayeon thích mình nên em mới làm khó chị ấy như vậy thôi, ai dè chị ấy không thích em nhiều lắm, có khi Sana sẽ nhận được sự đồng cảm từ hai người họ, hoặc, chán ghét.
Như vậy có tốt hơn là giấu mình hay không?
"Chị ấy có thích cái đĩa nhạc không?"
Sau một hồi, Gayoung cũng lên tiếng, chị kết thúc phần ăn nhanh hơn cả hai người đến trước mình.
"Có ạ, chị ấy còn khoe ở nhà có máy phát đĩa than nữa." Sana rối bời chẳng biết nhìn ai trong hai chị ấy. Ai cũng nguy hiểm cả. "Mừng là thế." Gayoung đặt hai tay lên bàn rồi tì xuống, nhìn Sana rồi xoay sang Sohee, "Có gì trong điện thoại mà cậu cười thế?"
Nghe vậy thì Sohee đưa điện thoại ra, nghiêng đầu, "Cậu ta đúng là tào tháo mà, nhìn này, Nayeon đăng tin đang ăn ở Bonbon."
Thế là khiến Sana giật mình một cái. Đăng trên instagram, Sana nãy giờ không cầm điện thoại nên không biết, đăng nửa tiếng trước, vậy chắc vẫn còn ở đây?
Gayoung cầm điện thoại Sohee lên coi kĩ, "Chắc đang ăn trên tầng hai, có lẽ cậu ta sắp ăn xong rồi đấy."
"Ở đây cũng có lầu sao?" Sana giờ mới biết.
"Đúng rồi, vì ở bên ngoài bị mấy cái bảng quảng cáo che hết nên mới không thấy đúng không? Cầu thang cũng nằm xó sau cái vách kia." Sohee chỉ cho Sana thấy, phía sau quầy chế biến có một cái vách tường bằng gỗ, sau chậu cây lá rùa là đường đi lên lầu hai.
"Vậy thì thế nào cậu ta cũng băng qua chúng ta, nhưng cậu ta đi ăn với ai vậy nhỉ?" Sohee đón cái điện thoại lại rồi thắc mắc nhìn qua nhìn lại hai người đó.
Sana không bàn luận.
"Chắc là với đám Soojin." Gayoung nhìn về hướng khác. "Trong tin chỉ đăng có một tô, nhưng cậu ấy dễ gì đi một mình." Gayoung rung chân, nhìn về các bức tranh vải bạt treo trên bức tường trước mắt, tự dưng nhớ lại thời gian cũ, Nayeon ghét ở mình ên, vậy nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu ta, không thì cậu ấy sẽ gọi điện ầm ĩ cho mà coi.
"Mình thì không nghĩ thế, Nayeon có thân thiết gì với tụi nó đâu." Không ngoài dự đoán, Sana và Gayoung đều nhìn Sohee ngay lập tức. "Mình là lớp trưởng mà. Chuyện gì mình cũng phải quan sát hết, vậy nên mình biết mọi thứ." Sohee tự thuyết phục.
"Bọn họ lúc nào cũng dính lấy nhau, không thân thiết thì thật kì lạ." Gayoung nhún vai tự phản bác.
Sana lắng nghe cuộc nói chuyện, Sohee cũng từng nói, những người đó chơi chung với nhau để càng nổi tiếng thôi, Sohee nói lúc ở hội trường, Sana nhớ như in, nhưng không chắc.
"Cậu xem thường khả năng của mình quá đấy, hoặc đó là tình bạn thân thiết quái đản nhất mình từng biết." Sohee nói vậy rồi thì Gayoung gật đầu đồng ý, "Vậy là ý thứ 2 rồi đấy." Gayoung im lặng sau khi nói xong.
Sana chớp mắt, suy nghĩ một chút, nghĩ ra chuyện khác, "Vậy nếu không thân thiết với bọn họ thì Nayeon thân với ai vậy chị?"
Có lẽ đó là thứ sẽ làm mọi thứ sáng tỏ, tự nhiên thấy mọi thứ đổi thay khi em hỏi câu đó, Gayoung xoay qua nhìn em rồi nhìn Sohee, dù không tin nhưng vẫn chờ Sohee nói thử gì đó.
Sohee đổi tay trái chống cằm, suy tư, "Hmm, chị không biết, ngoài những đứa trong lớp thì chị không biết có ai khác. Kể từ khi Nayeon và Ga..." Sohee ho khụ rồi ngồi thẳng dậy, "Kể từ khi Nayeon và Gayoung nghỉ chơi thì chẳng biết cậu ấy kết thân với ai nữa."
Điều đó khiến Sana nhìn sang Gayoung ngay, mà chị ấy chẳng biểu hiện điều gì, cũng không hề nói gì cả, cảm thấy như chị đã bị sóng cuốn ra khỏi biển khơi, mãi mãi trôi dạt.
"Chắc là chị nhầm thôi." Sohee nhìn nhìn thái độ của Gayoung, có lẽ không nên nói thì tốt hơn, "Vậy giờ em với Nayeon là bạn sao? Chị ấy không tâm sự gì với em à?"
Chuyện bạn bè cũng chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Cái ngày mà có lẽ Sana là người đầu tiên biết bạn trai của Nayeon, hoặc không, có lẽ người khác cũng biết, đám bạn của chị ấy chẳng hạn. Nhưng có thể không nên nghĩ về chuyện đó nữa, nó khiến Sana phải nghĩ nhiều, mà đôi khi, nghĩ ngợi quá sức.
Nhưng từ sau lúc đó Nayeon không nhắn gì cho Sana dù đã có instgram của nhau, hoặc Nayeon đợi Sana nhắn trước chăng? Nhưng cũng không có gì để nhắn...
"Em nghĩ để làm bạn thì trước hết phải cần thời gian." Sana uống ngụm nước. Khoanh tay đỡ lấy gương mặt. Chìm trong mái tóc của mình.
"Ừm hửm.." Sohee gật gù, hết nhìn Sana lại nhìn Gayoung. Hai người này giống nhau kinh khủng, hễ nhắc tới Nayeon thì cứ như biến thành người khác. Chẳng có đề tài gì được nhắc tới ngoài Nayeon cả, gì mà nhàm chán hết sức.
"Mà hai người nghĩ Nayeon sẽ nói gì khi cậu ấy đi ngang?" Sohee cất lời, rồi tự nhận ra mình cũng chẳng nhắc tới ai ngoài Nayeon cả, đúng là tự làm xấu mình, hoặc là do ở cạnh hai người này nên chỉ có thể nói thế, chứ chẳng biết nói gì cả.
"Cậu ấy sẽ làm lơ thôi." Gayoung xoay cái ống hút trong ly nước thành một cơn xoáy.
"Có thể chị ấy sẽ không để ý." Sana thì nhìn Gayoung xoay cái ống hút trong ly nước thành một cơn xoáy.
"Hoặc cậu ta và đám bạn thân thiết của cậu ta sẽ chịu khó để lại vài câu châm chọc lỗi thời rồi đi mất." Sohee nhớ lại lần ở hội trường. Đúng là một đám người thô lỗ, lố lăng và nhạt nhẽo.
Chẳng có giả thuyết nào là đáng tin cậy trừ khi nó thật sự xảy ra. Và rồi nó xảy đến sau những dự đoán vụng về của họ, Nayeon có lẽ hơi ngập ngừng để nói lời chào, vậy nên nàng chỉ gật đầu với cả ba thay vì thật sự nói ra.
Nayeon chỉ đi một mình, không ai đi theo sau, không ai đi bên cạnh. Chị mặc khoác jean xanh nhạt bên ngoài, bên trong là một cái áo thun màu xám ngang hông. Tay chị cầm một cái túi xách đen khá to, có lẽ là đựng tập vở, xuống dưới là quần thun trắng và giày alexander trắng nốt. Mọi giả thuyết đã sai, nhưng không phải là cá cược nên chẳng ai phải chịu phạt, vậy nên cả ba chỉ ngơ ngác nhìn Nayeon, sau đó thì Gayoung gật đầu một cái hồi đáp.
"Cậu tính tới trung tâm sao?" Ngoài dự đoán, Sohee mỉm cười hỏi Nayeon, cho dù chẳng ai thật sự ưa nhau.
Nayeon nhìn mái tóc Sana một lúc rồi thì xoay qua trả lời, "Đúng rồi, cậu cúp học?"
Sohee không trả lời mà chỉ chỉa tay vào hai người trước mắt, tôi có kèo rồi, ý là vậy.
Bầu không khí thoải mái hơn tưởng tượng. Có lẽ vì không có Soojin nên chẳng có vấn đề gì đáng nghiêm trọng. Sohee cũng không phải ghét cay ghét đắng Nayeon, dù gì cũng học cùng lớp, cùng trung tâm học thêm, nên chỉ là không có thiện cảm thôi.
Khi Sana nói rằng, có thể chị ấy sẽ không để ý, là vì em thật sự mong là vậy. Em vẫn chưa sẵn sàng để đối diện Nayeon cho lắm. Em vẫn chưa cho rằng Nayeon đã là bạn mình, có nghĩa là chị cũng giống Momo và Mina vậy. Là bạn bè của nhau, nhưng sao lại khó khăn đến vậy mỗi khi nhìn thấy Nayeon, sao lại bỡ ngỡ khi Nayeon chào mình nhưng mình vẫn chưa chào lại, sao lại nhút nhát để kêu chị hãy ngồi lại và trò chuyện cùng em, hoặc, chị cũng biết quán này sao, chị vừa ăn gì đó, chị tính đi đâu thế, tại sao lại khó nói đến vậy, vậy thì bọn họ sẽ nghi ngờ thôi, Sohee sẽ nghi ngờ, Gayoung sẽ nghi ngờ, Nayeon sẽ nghi ngờ thôi.
Tất cả là lỗi của mình. Là tội của mình.
"Sana này."
Rồi Nayeon lên tiếng, chị lấy trong túi xách đen to đó ra một quyển sách, chẳng cần chị phải lên tiếng Sana cũng nhận ra được, Giấc mộng đêm hè, hoá ra là chị vẫn nhớ điều đó, điều mà em nghĩ chị đã quên đi mất. "Đừng để ý mấy cái ghi chú nhé?" Nayeon đưa chúng cho em và chị nói thật thầm thì, điều đó không có ích, mọi người đều nghe thấy, có lẽ vì nhận ra được nên nhìn chị xấu hổ hẳn, chị cúi mặt hai giây rồi ngẩng đầu cả ba, chị nhìn mái tóc em lần nữa nhưng không nói gì cả, rồi chị đeo túi lên vai và đi mất.
"Cuốn gì vậy?" Sohee tò mò hỏi.
"Giấc mộng đêm hè của William Shakespeare, vở kịch hôm bữa của đoàn Lâm Viên." Gayoung dựa người vào ghế khẽ nói, rồi chị nhìn đi chỗ khác.
Nayeon nghe thấy tiếng cảm ơn của em không? Chắc là không, vì em thậm chí còn không nhớ được mình có cảm ơn hay chưa. Em cứ như dại đi khi gặp Nayeon vậy. Trớ trêu thay, tủi nhục thay. Làm người câu chào hỏi phải đến đầu tiên, vậy mà gặp Nayeon rồi thì nghỉ làm người.
"Sao cậu ta không nói gì về mái tóc máu lửa của Sana nhỉ?" Sohee cười cười, "Vậy ra hai người đều thích Shakespeare à?"
"À, chị ấy biết nhiều hơn em, em thì không biết nhiều lắm." Hai bàn tay em khẽ nắm chặt quyển sách, nhìn về chỗ Nayeon vừa đứng, bây giờ không còn lại gì, chỉ còn lại khoảng trống lạc lõng. Chị đi và bỏ em lại cùng với những ngổn ngang mà em chưa từng phải đối mặt.
"Mà quả thực hai người trông chẳng giống bạn bè gì cả, cứ ngại ngùng kiểu gì vậy?" Gayoung bên cạnh nói rồi nhìn quyển sách đó. Suy nghĩ thâm sâu. Mờ mịt.
"Có thể vì chưa quen nhau, lúc đầu mình và bạn mình cũng thế mà." Sohee chen vào, nhíu mày nhìn Gayoung, "Đừng nói cậu ghen với con bé đấy nhé?"
Ngay lập tức Gayoung ngẩng đầu lên nhìn Sohee, không quan tâm, "Ai rảnh mà ghen, có là bạn nữa đâu."
"Thật à? Vậy mà lúc nãy ai kia có vẻ bối rối lắm khi Nayeon lại."
"Thật à? Công nhận cậu để ý tôi nhỉ? Còn gì thuyết phục hơn không?"
"Ai mà biết, nghiêm túc lại, sao hai cậu nghỉ chơi với nhau thế?" Sohee thoả hiệp và ổn định lại.
"Không đáng để nói tới." Gayoung chốt rồi xoay qua tìm đến Sana để lờ đi chuyện đó. "Em thích vở nào của Shakespeare vậy? Chị từng xem Hamlet tên truyền hình rồi."
Sana ngẩng đầu nhìn chị, tay em vẫn cầm quyển sách, nghĩ ngợi mà chẳng nghĩ ra, vì vẫn nhớ tới Nayeon nhiều.
"Em nghĩ là Macbeth, trong đó có nhiều câu kinh điển lắm, điển hình như.."
Rồi Sana nhìn vào khoảng không phía trước, thấy lòng mình mở ra ngây ngô, cuốn sách ấm ấm trong tay, giọng nói Nayeon vang lại bên tai, Sana này, gương mặt chị vẫn còn quanh đây, gần bên. Chị nhìn thấy màu tóc nhưng chẳng hề nói gì, không sao, chị không khen cũng không sao, chị đứng đó thật lặng lẽ, muốn ôm chị một cái quá, giờ chị đang ở đâu rồi, chị đang nghĩ gì, có nghĩ tới em không, chị nghĩ gì sau khi nhìn thấy em thật đột ngột, liệu tim chị có đập khi thấy em.
Rồi kết thúc bằng chị có người yêu rồi.
"Ai có thể kiềm chế khi có trái tim để yêu, và trái tim đó, can đảm để yêu."
Gayoung và Sohee tự hỏi điều gì khiến Sana thẫn thờ, Sohee thì nghĩ Sana đang cố gắng nhớ lại câu văn, Gayoung thì nghĩ có điều giấu trong tim em.
Teng!
Điện thoại Sana reo lên, em cầm chúng, tay khẽ run run, em thật ngớ ngẩn.
Tôi phát ốm khi không nhìn thấy bạn.
Tin nhắn gửi đến từ instagram, tài khoản, nynayeon.
Trái tim Sana ngây ngô đập một cái, em ngẩng đầu lên, Gayoung và Sohee đang nói chuyện gì đó, em nhìn xung quanh mà thấy trái tim em đã tan ra, em nghĩ mọi người đều đã đọc được tin nhắn này, nhưng hoá ra chỉ có mỗi em, chỉ có mỗi em được nhìn thấy nó.
Năm giây sau tin nhắn đó. Một tin nhắn khác lập tức gửi tới.
Từ tài khoản nynayeon.
Đó là câu chị thích nhất trong quyển sách.
Hoá ra là thế. Ra là thế.
Hoá ra chị không thích em nhiều đến thế.
Nhưng như vậy thì đã sao, đã sao.
"Em cũng vậy". Gửi nynayeon.
Nói dối thật lòng?
thôi đành thế...
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro