9a
Mọi chuyện cứ diễn ra, sáng nắng chiều mưa, buồn vui thất thường, không ai thắc mắc với quả đầu của Sana và Nayeon gọn gàng đánh lừa hai người đoàn viên bên cạnh mình bằng cách đuổi họ đi mỗi lần Sana vào trường, hoặc Sana sẽ đến trường sớm nhất có thể để né tầm mắt bảo vệ và thầy phụ trách. Nhưng chẳng có ai thật sự thắc mắc khi Sana đội mũ đến trường vì trời thường khá nắng, và khi vào lớp thì màu tóc Sana tối hẳn đi.
Momo và Mina chọc Sana điệu đà.
Sau một tuần, đúng hơn là năm ngày thì Sana cũng gội đen lại, đó là đề xuất của Nayeon vì nhuộm đen nó hại tóc, đặc biệt hơn chỉ sau vài ngày ngắn ngủi có tóc nhuộm như thế.
Sana mời Nayeon tới nhà chơi vì họ đã là bạn bè của nhau khá lâu rồi, với tính khí của em thì em luôn mời người khác đến nhà mình, lên phòng, tám nhảm, ăn uống, có khi tổ chức tiệc ngủ, không rượu bia gì hết, và thỉnh thoảng coi phim mà bọn họ đồng nhất(điều đó hiếm khi xảy ra vì sở thích mỗi người mỗi khác), và cuối cùng là vì Sana đã thật sự coi Nayeon là bạn.
"Nhìn tóc em rụng nè."
Sana cầm một nhúm tóc vừa rơi lả chả khi em chải tóc mà lòng đau như cắt. "Lần đầu tiên em rụng nhiều như vậy!"
"Ồ, chắc là làm tóc búp bê được luôn đó." Nayeon ngồi lên cái ghế chỗ bàn trang điểm của em, còn em thì ngồi lên cái ghế chỗ bàn học, khoảng cách tương đối gần.
"Chắc vài ngày nữa em trọc đầu mất!" Sana kinh hoàng nhận ra khoảnh khắc tăm tối đó, rồi lại hối hận về những gì mình đã làm.
"Em không trọc đầu đâu, chị cũng từng bị vậy mà."
Nayeon rời khỏi bàn trang điểm, lại gần chỗ em, đứng đối diện và nhìn em chăm chú, Sana cũng ngẩng đầu nhìn nàng, có chút tối tăm, "Chị có cách gì không?"
"Hmm." Nayeon nghiêng đầu, vẫn nhìn Sana, thấy tóc đen hợp với em vô cùng, nhưng nàng không nói với em. "Mua đồ dưỡng tóc và xịt bưởi đi em, đặc biệt, ăn uống đầy đủ vào."
"Chị nghĩ em không biết chắc." Sana phồng má, em nhìn lên đống đồ dưỡng tóc không ăn thua gì, nhưng Nayeon cứ cà rỡn với em không thôi.
"Ha, ai biểu tài lanh nhuộm tóc làm gì." Nàng cười chọc ghẹo, đưa tay dịu dàng bẹo má Sana. Hôm nay Nayeon mặc áo thun trắng cộc tay, để lộ cánh tay thon thả nõn nà, quần jean xanh đơn giản, gương mặt kì thực cũng không trang điểm cầu kì, có đánh son và sài kem chống nắng, nhưng vẫn trẻ đẹp phơi phới, vẫn chưa tin đây là người khó tính trước đó.
"Không thể tin là giờ chị đang trong phòng em luôn đó." Sana đơn thuần bất giác nói ra.
Điều đó khiến Nayeon nhoẻn miệng cười, "Hửm? Ý em là sao?"
Bàn tay Sana đưa lên cầm nhẹ bàn tay Nayeon vẫn đang sờ sờ má mình, ý muốn nói chị thôi đi, nhưng lại nhẹ nhàng gỡ tay chị ra. "Ý là, em chưa từng nghĩ hai đứa mình hợp nhau."
"Thì hai ta có hợp nhau đâu em, nhưng vì thế mới chơi chung được đó." Sau câu nói đó, tuy môi Nayeon vẫn cong cong như thể chị đang cười, chị trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt chị chớp nhẹ và khép hờ, chị buông tay và đi về phía giường, liếc qua bức tường chỗ cái giường một lần rồi ngồi xuống. "Nếu có cùng sở thích thì sao chia sẻ những thứ mới cho nhau được, thế thì có khi phải giành crush chung với nhau đó." Rồi Nayeon cười cười, mỗi lần chị nói chuyện cũng lộ răng thỏ, chị cười chúng càng đậm đà hơn, nhưng chị không hay nói về nó nên Sana không chắc có nên nói về nó hay không, rằng nhìn răng thỏ chị thật xinh.
"Em không nghĩ sẽ có một ngày hai đứa mình sẽ giành chung crush đâu." Sana nói thật nhỏ nhẹ. Nói nhỏ nhẹ để chị thấy em thật sự bình thản, có hơi lảng tránh, không đúng sự thật, hoặc đừng để chị biết, đừng khiến chị hoài nghi và đắn đo.
Hai cánh tay Nayeon chống hai bên giường. Chiếc giường khẽ lún xuống và nó mềm mại như một đám mây được đông cứng lại, rồi tan ra lần nữa, dệt nên chiếc giường lẫn cái chăn. Khiến Nayeon nhớ đến những giấc mơ kéo dài mãi lặp lại từ khi gặp Sana. Nên Nayeon lơ đãng nhìn vào không trung, rồi đột nhiên ho khụ.
"Mới liếc qua là thấy có rồi đó nha, poster đó là ai thế?" Nayeon chỉ lên những tấm hình lộn xộn Sana dán đầy khắp phòng, nên không biết Nayeon đang chỉ ai.
"Đó, người đàn ông mặc vest ánh mắt lịch lãm khoanh tay ngay đầu giường, kế bên bức tranh hình con cú đang đội mũ."
"À, đó là Nishijima Hidetoshi, diễn viên người Nhật đó chị." Sana nói rồi nhìn Nayeon, chị đang ám chỉ điều gì.
"Đó hoàn toàn là kiểu người chị muốn ngủ cùng!" Nayeon thốt lên đầy ngưỡng mộ, rồi chị tiến lên để nhìn kĩ hơn, nhưng vẫn ngồi trên giường chờ đợi, hai bàn chân chị đan vào nhau đung đưa, ánh mắt chị mê mẩn nhìn poster.
Sana nhìn lên những tấm poster khác mình dán, đơn thuần là những con người Sana yêu mến nên mới dán, cũng có những tấm poster chỉ dán cho đẹp thôi, vừa mắt là chủ yếu, sau ngày hôm nay nếu có thể thì chắc Sana sẽ tạo ra một cái cớ hợp tình hợp lí để xé hết những mẫu poster này xuống, 1. Nó lỗi thời quá. 2. Em muốn dán cái khác, 3. Mẹ em la em quá trời, và 4. Em xé chúng vì chị thích chúng quá.
Giỡn thôi, em không định sẽ nói lí do thứ 4 nếu Nayeon có hỏi về sự biến mất bất thình lình của những tấm ảnh đâu. Đừng để chị biết, có lẽ bốn từ này sẽ ám ảnh Sana hết đời.
"Tiếc quá, hiện tại ông ấy đã 47 tuổi rồi, và ông ấy cũng sống ở Nhật nữa." Sana giả vờ châm chọc, liếc nhìn Nayeon vẫn còn đang chăm chú lắm.
"Tuổi tác đâu có vấn đề gì đâu." Chị đáp trả ngay tức khắc, đó là tính cách của chị, chị thẳng thắn và hay châm biếm, Nayeon-cao ngạo thích hiện mình hơn tính cách khác, chị không để lộ sơ hở gì cả, "Chỉ cần đừng nhỏ tuổi hơn thì không sao hết."
"Chị không thích người nhỏ tuổi à?" Em cố gắng chứng tỏ mình chỉ hỏi qua cho có lệ, để mạch chuyện vẫn được tiếp diễn êm xuôi chứ em chả hề quan tâm gì đến chuyện gout của chị là thế nào cả, em không hề quan tâm đến việc liệu chị chỉ đang nói mà chưa nghĩ kĩ hay chị chưa cân nhắc lại chuyện đó không. Em chưa từng quan tâm.
"Phải, nhưng không hẳn là không thích, chỉ là chị tự tạo luật thôi." Nayeon vươn vai, chị nằm hẳn xuống giường. Chị.nằm.hẳn.xuống.giường. Và Sana phải xoay mặt đi vì eo chị lộ qua cái áo thun ngắn. Bàn tay chị đưa lên và lởn vởn quanh vùng da trên eo chị, đôi mắt chị thì dạo quanh trần nhà, như để bồi thêm cho câu nói mình, "Chị chưa từng hẹn hò với ai nhỏ tuổi hơn nên cũng không chắc."
Nên chị không chắc. Nhưng Nayeon có không chắc về chuyện gì ư? Sana trầm tư dõi theo tư thế chị, Nayeon bắt gặp ánh mắt tò mò của Sana, chị khẽ cười, "Sao đấy?" Chị kéo dài giọng nói một cách lười biếng. "Giường em ấm quá, chị thích mùi hương trên đây."
Chị lăn qua, nhưng một lần rồi thôi, chị ngồi dậy, nhìn chăm chú Sana như thể chị vừa nghĩ ra thứ gì hay ho lắm để nói, mà chị chưa nói vội, mà thay bằng câu khác, "Có phải điều chị vừa nói với cái ông trên poster làm em phiền lòng? Ông ấy là thần tượng của em hửm?"
Điều phiền lòng nhất, của em, là chị. "Đâu có, em dán mọi người lên trên tường em đó, miễn là người đó nổi tiếng, chị nhìn kìa, bên trái giường trên tủ gỗ, bốn người phụ nữ có vẻ là cũng có tiếng tăm lắm, nhưng em không biết họ là ai hết."
Điều phiền lòng nhất, của em, là ngày mà chị biết hết về em, nó sẽ là ngày tận thế, giông tố nổi lên, cuốn em và trái tim cháy bỏng của em theo mất.
"Chị nghĩ là em chưa nói hết những gì em đang nghĩ đâu đấy." Nayeon cười cười. Chị nghiêng đầu và vai chị lộ ra sau cổ áo, dây áo ngực màu đen, ôm trọn bờ vai mảnh mai, khiến em bối rối đến mức phải nhìn đi chỗ khác.
"Chị chỉ nghĩ xấu cho em!" Chết rồi, Nayeon biết rồi ư? Không thể nào. Mình không mong cầu chuyện đó, vậy thì Nayeon nói xạo.
"Đâu có, cái đó chỉ cần liếc qua là thấy mà." Môi Nayeon cong cong, chị hạ gương mặt xuống, đôi mắt tìm tòi khám phá gương mặt Sana. Và công cuộc khám phá của chị gặt hái được một thứ khác.
"Ô, em không có lông cơ thể à?" Hành động đi theo lời nói, Nayeon đứng dậy rồi đi lại kiểm chứng, chị xem từng ngón tay, hai cánh tay, cổ em, làn da trên mặt em, chị cũng vén tay áo em lên trên cao để kiểm tra luôn cả vai em, những thứ tế nhị hơn thì chị không nhìn qua, đôi mắt chị ngưỡng mộ và dấy lên sự tò mò mơ hồ. "Em triệt lông à?"
Đột nhiên cơ thể bị sờ soạng làm Sana mất bình tĩnh, nhưng đủ lí trí trả lời Nayeon để không làm chị khó xử, "À không, bẩm sinh đó chứ, em không có lông ở bất kì đâu cả."
"Kể cả ở dưới sao?"
Câu hỏi làm Sana như muốn ngất xỉu, dù không chắc ý chị là gì.
"Hả? Chị nói gì vậy?"
"Ơ, em hiểu mà?" Nayeon nhướn mày nhìn em, bàn tay chị đang giữ ở cánh tay em, chỗ mềm mịn nhất trên tay con người, ngón tay chị miết nhẹ và giữ chúng vì chị còn bận bịu soi những sợi lông tơ trên người em nữa.
"À, em không, không có.." Bạn bè thì hỏi về mấy thứ này được ư? Momo và Mina đâu có quan tâm đến mấy chuyện này, chuyện đi xa nhất mà mấy cậu ta từng đề cập đến là chuyện ăn trái cây mọng nước khiến ngực to hơn. Và Mina thì từ chối đồng ý với quan điểm đó, thế là hai cậu ấy cãi nhau, rồi chẳng ai thắng hết.
"Ồ, tuyệt thật đấy." Bằng giọng đầy ngưỡng mộ và ghen tỵ, Nayeon thốt ra mà không hề suy nghĩ trước. Và nàng nhận thức được mình quan tâm đến chuyện này vì trong giấc mơ lặp đi lặp lại đó, nàng nhìn thấy Sana với một cơ thể khác.
"Úi, chị nói gì kì vậy." Sana xoay đầu hướng về phía tủ sách trên bàn, hai bàn tay em đưa lên ôm
lấy gương mặt, khe khẽ kìm nén hơi thở.
Lẽ dĩ nhiên Nayeon biết mình hơi lập dị thật, nhưng nàng tự an ủi rằng con gái với nhau bàn bạc về chuyện này thì không có gì là to tát cả, bởi vì Sana vẫn nhỏ hơn nàng nên chắc nàng nên kiềm chế lại lời nói thôi.
"Thuận tiện thì hỏi qua thôi mà, đừng nghĩ gì nhiều, khụ.." Nayeon bụm miệng, cái gì mà đừng nghĩ gì nhiều chứ, ăn nói không ra làm sao cả, "Em biết gì không Sana? Dạo này chị hay mơ về em lắm đó." Thế là Nayeon chuyển chủ đề vội, rồi thật lòng thú nhận với em.
"Hả? Chị mơ về em sao?" Sana xoay ghế và nhìn Nayeon, lúc này chị đã lên giường ngồi hẳn.
"Ừa, lại đây rồi chị kể cho nghe." Nayeon đập đập tay lên chỗ trống bên cạnh, Sana ngập ngừng nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Có lẽ sự tò mò đã thắng nỗi sợ hãi trong lòng. Em cần được biết những giấc mơ của Nayeon.
"Thế này nhé, đó là lần đầu tiên gặp em, qua ngày hôm sau ngủ trưa thì chị mơ thấy nó. Và em biết điều kì lạ là gì không? Giấc mơ đã kéo dài cả tháng trời rồi, nó không bình thường đúng chứ? Ai lại mơ đi mơ lại hoài một giấc mơ?"
Sana đồng tình, nhưng em cần biết Nayeon đã thấy những gì ở em trong giấc mơ. "Đúng là kì lạ thật." Nhưng để chị khỏi nghi ngờ thì em không nên hỏi vội, "Chị có đi gặp bác sĩ chưa? Hay lên mạng tra thử xem?"
"Ừa, chị có tìm hiểu thử rồi, nó nhiều lí do lắm, có thể là do xung đột chưa được giải quyết, nó cho mình thấy những lo lắng và tình cảm của người nằm mơ. Hoặc là do hiện tượng sinh lí, thường là do các kích thích bên ngoài như âm thanh, mùi vị hoặc là cảm giác bên trong cơ thể. Còn nhiều thứ khác nữa nhưng chị không biết đâu là lí do thật sự cả." Nayeon nghiêng đầu nhìn Sana, một sự lo lắng kì cục hiện lên trong ánh mắt chị.
Khiến cho Sana thôi thúc muốn hỏi chị ngay lập tức, "Thế, thế chị mơ gì về em vậy?"
Và rồi Nayeon im lặng thật lâu, thật lâu. Hàng lông mi cong cong của chị rũ xuống, đuôi mắt chị dài và đen láy, chị ngắm gương mặt em thật kĩ vì chị thích gương mặt em và kéo dài điều đó trong khi lọn tóc chị khẽ bay lên vì gió. Đây là khoảnh khắc của Sana. Sự yên tĩnh không thường xảy ra này khiến em nghĩ chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra trong giấc mơ, vậy nên chị mới lúng ta lúng túng như vậy, chị đang phân vân nên nói làm sao để nó không gây sốc à? Hoặc chị giấu diếm điều gì đó.
Ôi! Nayeon cuối cùng cũng có điều gì đó về em mà chị cất giữ trong tim. Đó có thể là gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro