9b




"Khi nào ngừng mơ về nó thì chị sẽ kể cho em." Lời nào chị nói cũng chắc như đinh đóng cột, vậy nên Sana biết chắc Nayeon sẽ không tiết lộ dù chỉ một nửa.

"Chị là đồ độc ác!"

"Kìa em."

Sana xụ mặt quay đi chỗ khác, thở hắt một hơi như trút hết gánh nặng. Mà lỡ như Nayeon không nói thì tốt cho em hơn? Lỡ đâu đó không phải là điều gì đó hay ho và đáng tự hào? Nếu Nayeon mơ thấy em biến thành con nhím biển và đầu em to ra như khẩu đại bác thì còn tệ hơn nhiều. Nhưng điều đó sẽ gây hài chứ đâu có phê phán gì đâu? Vậy thì có thể là gì mới được chứ?

"Giờ thì làm gì để em không buồn phiền nữa đây?" Nayeon từ tốn hỏi và chị đang ở gần bên. Trong nhà em. Trong phòng em. Trên giường em. Sao nãy giờ em không nhận thức được điều đó chứ, sao tâm trí em lại đi lông bông và giờ thì bỡ ngỡ ngại ngùng khi nhận ra chị là người đầu tiên em thích bước vào phòng chứa toàn bí ẩn và kín đáo của riêng em. "Em nghĩ chị nên nói hết sự thật cho em đi."

"Nhưng chị nói rồi mà, khi nào ngừng mơ thấy nó thì chị sẽ nói." Nayeon kiên nhẫn.

"Không phải những điều đó, những chuyện khác kìa, những thứ người ta hay nói ấy." Sana cố gắng để Nayeon biết mình không hề có ý châm chọc hay coi thường chị khi đề nghị như vậy. Mong là chị hiểu.

Nayeon đảo mắt và chị xem xét chúng tầm vài giây, xong thì chị mỉm cười xoay qua nhìn em, "Thế là em có nghe hả? Em có từng nói gì về chị chưa thế?" Chị đang thật sự dò hỏi.

"À, ý em là, em đã từng nói về những tin đồn đó rồi, chỉ là tám nhảm cùng với bạn bè thôi, nhưng chị tin em đi, em không nghĩ chị theo hướng của tin đồn, em không tin vào điều gì cả." Sana không muốn lừa dối Nayeon, em đã từng nghe và cũng từng lời ra tiếng vào, nhưng tuyệt nhiên em không thêm mắm thêm muối hay nói xấu Nayeon, em chỉ buông vài câu như, chị ta tệ thật, hoặc đơn giản hơn, người lớn bá đạo.

Nayeon liếc qua gương mặt em, chị nhìn xuống sàn, ngước lên, gật đầu, "Bình thường mà, chị cũng đâu có bận tâm."

Và thật như vậy. Ánh mắt chị nói lên tất cả. Và em không hình dung ra được cảm giác đó là thế nào, từ những cảm giác em trải qua cũng không có thứ gì giống với loại cảm giác này.

"Chuyện chị từng khiến cho một giáo viên chảy máu mũi thời cấp hai?" Sana bắt đầu. Cả hai người đều nằm sấp xuống và hướng chân về phía cửa phòng, Sana gối tay bằng chăn bông, Nayeon thì nằm lên gối nằm, nơi Sana biết nó đầy mùi hương của mình và Nayeon có lẽ đã ngửi hết chúng. Hai người xoay mặt nhìn nhau, để mình bình thường nhất có thể, Sana tập trung nhìn vào hàng chân mày của chị hơn là nhìn vào mắt chị.

"À, bà cô đó là giáo viên chủ nhiệm của chị, tố chị ăn cắp vì bả làm mất một trăm ngàn won và tình cờ thấy chị cầm một tờ khác. Chị nói chị không lấy cắp và yêu cầu bả kiểm tra máy quay, cô ấy sợ mất mặt nên không đồng ý và lại chửi chị thêm
một lần nữa. Chị không chừa nên cãi tay đôi lại, chắc vì sốc quá nên cô ấy chảy máu mũi ngay lúc đó luôn. Giờ chị vẫn còn nhớ." Nayeon chống cằm, kể bình thản.

Nhưng Sana không bình thản nổi, em tròn mắt nhìn Nayeon, vô cùng bất ngờ. "Rồi mọi chuyện sau đó thì sao?"

Sana nghe thấy tiếng Nayeon thở ra, là một tiếng thở dài, nhưng chị đè nén, tạo thành một hơi thở bình thường nhưng nặng nề hơn, chị không muốn để ai biết. "Đâu ai để ý đến một đứa trẻ như chị đâu, chị làm cô chảy máu nên bị phạt hạ hạnh  kiểm, bạn bè thì vẫn nghĩ chị là đồ ăn cắp thôi, chị cũng không kể với gia đình, mọi chuyện cứ thế đến kết thúc năm học."

Và để cho sự buồn bã và bi ai của câu chuyện không ám ảnh Sana, Nayeon liền luôn miệng nói tiếp, "Được rồi chứ? Tin đồn thứ hai em cần biết nào."

Nhưng Sana vẫn chưa nguôi ngoai lắm, em có nhiều điều muốn hỏi, tại sao chị không nói với ba mẹ, chị bị oan mà không tức giận sao, chị cũng không giải thích với bạn bè sao? "Hay mình ngừng thôi chị, em không muốn chị nhắc tới những chuyện như vậy."

Nhưng Nayeon già dặn hơn em nhiều, chị chạm lên tay em, khẽ nói, "Chị không muốn em hiểu lầm chị nên cứ hỏi tiếp đi, tin đồn không ảnh hưởng đến chị, chị sống chung với nó mà. Chị chỉ muốn em biết tường tận sự việc thôi."

Có những câu chuyện động trời như vậy đằng sau những tin đồn oái ăm. Sana lần đầu tiên nghe thấy đã từng coi Nayeon là một đàn chị đáng sợ và kinh hãi, em đã từng nhìn Nayeon bằng nửa con mắt, có khi là không cho chị vào tầm mắt luôn, cho đến khi Nayeon tha lỗi cho em về việc sơn móng tay, em mới nghĩ khác đi.

"Chị hút cần sa trong nhà kho sau trường?"

Nayeon cau mày khi nghe tới câu đó, "Có tin đồn đó nữa sao? À chị nhớ rồi, đó là khoảng đầu năm lớp mười, chị được phân công dọn dẹp nhà kho, có vài thứ cần đốt để không bị phân huỷ ra môi trường nên chị làm một cái lò rồi đốt ngay trong kho luôn. Kho có cái ống thông gió vậy nên khói bốc ra từ đó, chắc là người ta nghĩ đó là khói thuốc nên mới có tin đồn như vậy."

Sự ngớ ngẩn của tin đồn làm Sana dấy lên cảm giác không phục, "Họ không phân biệt được khói thuốc và khói rác sao? Ý em là, điều đó thật phi lí."

"Tin đồn tạo ra tin đồn thôi em, nhiều người biết rõ sự thật là thế nào nhưng vẫn thích nói khác đi, vì dù gì tin tức tiêu cực cũng thú vị hơn tích cực mà."

Sana tiếp tục im lặng. Càng lúc thì càng nhận ra sự bình thường của Nayeon, càng lúc càng thấy muốn bên chị sâu sắc.

"Chị ném cá trê vào nhà một người bạn vì người đó mách lẻo chuyện của chị sao?" Sana lựa chọn những thông tin không có gì nghiêm trọng và sẽ không cố tình làm tổn thương Nayeon bằng cách nào đấy mà em không biết. Em cũng chỉ chọn bừa những thứ em đã từng nghe thấy thôi. Chuyện này là chuyện quái dị nhất em từng nghe.

Nayeon bày ra vẻ mặt nén ý cười, chị thay đổi cảm xúc rất đột ngột, sáng nắng chiều mưa. "Phụt, sao cái nào cũng bị biến tấu hết thế? Chỉ một nửa là sự thật thôi."

Rồi chị giải bày, "Con nhỏ đó giật bồ chị hồi năm
lớp 10 nên chị mới bày cách phá nó thôi. Tối đó chị với bạn chị lái một chiếc dodge tới trước nhà nó, có mang theo con cá trê sống, điều đó thì đúng là thật. Nhưng cái bọn chị không ngờ là nhà nó có cái sân siêu bự và kiêm luôn cái hàng rào cao vút, vậy nên không cách nào vào bên trong được."

Sana như thể vừa được đem cho một đề tài thú vị, em cười bất ngờ, "Chị tính đột nhập luôn hả?"

Chị gật đầu thừa nhận một cách xấu hổ, "Thứ lỗi vì sự trẻ trâu và điên rồ đó, ừ, bọn chị tính vào nhà hẳn rồi ném con cá trê trước nhà để cảnh báo nó, vì lúc đó nhỏ có biệt danh là Đầu cá trê vì nó có hai bộ râu đậm ơi là đậm. Nhưng vì sai kế hoạch nên bọn chị ném con cá trước sân thôi, ai ngờ đâu con pit bull từ đâu chui ra, ăn mất con cá trê và sủa inh ỏi, bọn chị vừa chạy vừa cười điên loạn."

Giống như nhớ lại kí ức cũ, Nayeon nhìn đâu đó trong không trung, điều mà chị ít khi làm vì Nayeon lúc nào cũng hiện diện ở đó, tập trung nhất có thể, lúc nào cũng để mọi người thấy sự nghiêm túc của mình. "Mà vì chị biết chẳng ai biết chuyện cá trê ngoài nhỏ bạn đi cùng, vậy nên chị biết ngay nó là người tuồn chuyện này ra ngoài, mà vụ biến tấu vì không biết là ai làm, cuối cùng người xấu cũng là chị."

Nayeon chống tay gác đầu, cánh tay thon thả và tay thon dài, gần như bàn tay chị che hết nửa gương mặt chị, và nếu chị chụm hai bàn tay to dài gầy gò lại vào nhau, thì mặt chị sẽ biến mất.

"Nhưng chị tốt mà." Sana thỏ thẻ. Không biết nó sẽ có ích gì. Vì vốn dĩ em mới quen Nayeon dạo gần đây, không biết cách gì sẽ làm chị phấn chấn lại tinh thần, cũng không biết chị có xuống tinh thần không.

"Sao em biết?" Nayeon nghi hoặc, trong ánh mắt dịu dàng cười nhẹ.

"Vì sao em biết á?" Lặp lại một cách chậm rãi, thận trọng, em nhìn vào đôi mắt Nayeon, "Người đọc nhiều sách là người tốt."

Vài đứa bạn trong nhóm cảnh báo với Nayeon là Sana có thể đang giả vờ tốt bụng để lợi dụng mình, nhưng Nayeon cố gắng đè nén để không nói với bọn họ là, mấy người cũng lợi dụng tôi đó thôi, bởi vì dù sao, Nayeon là người tìm đến Sana trước, và nàng nghĩ mình cần Sana hơn là Sana cần mình, vậy nên người lợi dụng phải là nàng mới phải.

Lời Sana nói ắt hẳn cũng xuất phát từ con tim. Nayeon phân tích.

"Ted Bundy cũng thích đọc sách đó em." Không muốn làm Sana mất hứng nhưng Nayeon cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Trước giờ nàng ít nhận được đối đãi chân thành nhiệt tình từ con gái, trừ...Gayoung. À chuyện đã lâu không nên nhắc tới. Nên Nayeon chọn cách đùa giỡn để còn có cách để nói tiếp, chứ không thì nàng sẽ mù mịt mà im lỉm với hai tai cụp lại.

"Ted Bundy là ai cơ?" Sana thắc mắc.

Thế là có thêm thứ để nói, "Thật á? Em không biết sao? Vậy nên thảo nào em nói người đọc sách là người tốt haha."

Sana như bị làm cho quê mặt, xụ mặt nói, "Thế thì em nói sai rồi...Nhưng chị tốt mà, chị đã bỏ qua chuyện sơn móng tay cho em hồi đầu năm còn gì."

Vẫn nhớ a?

Nayeon im lặng nhìn Sana. Em mặc áo cổ cao màu đen, ôm sát thân người uyển chuyển chỗ cong chỗ mềm mại, tóc dài phân bua khắp lưng, em cũng nằm sấp và kê cằm lên cái chăn bông. Mũi cao hoàn hảo. Thật sự rất thuần khiết xinh đẹp.

"Chuyện đó bình thường mà, sau những thứ em đã nghe về chị vậy mà chỉ vì chuyện móng tay đó mà nghĩ là chị tốt thì em thật quái đản."

Quái đản? Sana chính là mới nghe thấy từ đó. "Những tin đồn thì đâu có ảnh hưởng tới em, nhưng chuyện chị làm là vì em mà, vậy nên em mới..thích chị, rất nhiều."

Sana lảng tránh ánh nhìn, mong Nayeon nhắm mắt làm ngơ lời nói đó, hoặc là nhìn lại Nayeon, tỏ vẻ bình thường trước lời thú nhận để khiến nó trở thành một câu nói bình thường giản đơn, ai ai cũng nói được, ai ai cũng nghe được.

Mà không biết là có phải Nayeon nhận ra rồi hay không, chị chỉnh lại tư thế rồi nằm hẳn lên gối đầu, chớp mắt nhìn em, "Ấn tượng đầu lúc nào cũng khó phai mà em. Khi em có ấn tượng xấu về một người, thì cho dù người đó đối xử tốt với em những lần sau thì ấn tượng đó cũng sẽ không mờ nhạt đi, bởi vì các hành vi không tốt thì dễ chuẩn đoán và lộ liễu hơn, và ta thích nhìn thấy khiếm khuyết trong tính cách thật của người khác hơn."

Chị nói thật dài và Sana đủ hiểu những gì chị đang chủ đích, "Nếu vậy thì bất công cho chị quá." Em nhìn vào mắt Nayeon và từ tốn nói, những gì em muốn Nayeon nghe đều xuất phát từ trái tim em, đó là sự chân thành mà em muốn chị nhận lấy

Sau những thứ chị trải qua em không còn nghi ngơ gì về việc đánh đổi bản thân mình cho Nayeon nữa, em hi vọng Nayeon sẽ tin vào lời em nói, tin vào tình cảm của em.

"Ồ..." Nayeon cười cười. Chị đang cố gắng để bồi thêm gì đó, nhưng chị chưa nghĩ ra hẳn, giờ phút này là giờ phút mà Sana cảm thấy mình dễ bốc đồng nhất, dễ nói ra những gì mình đang suy nghĩ nhất. Mà nếu như Nayeon tiếp tục ấp úng không nói gì thế này, thì một giây sau Sana sẽ thổ lộ, "Với ai em cũng đối xử chân thành thế này à?" Không biết là xui xẻo hay may mắn, Nayeon kịp cất tiếng.

"Chẳng phải ai cũng vậy sao?" Kìm nén nỗi mất mát, Sana giả vờ mở laptop lên.

Nayeon nhìn vào màn hình laptop gương mặt Sana cùng hai người bạn của em, là Mona và Mimo thì phải, Sana đã từng đề cập tới mà Nayeon chẳng nhớ, lúc sau thì cũng nhận ra là Momo và Mina mới đúng. "Không đâu, người ta thường đối xử với nhau theo cảm tính."

"Vậy chị cũng thế sao?" Sana ngay lập tức hỏi.

Một bài nhạc được Sana bật chạy đi, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt Nayeon, đôi mắt toả ra sắc nhàn nhạt, "Chị không rõ."

Sana thấy lòng mình như chìm vào trong lời nói của chị, không biết đâu là bờ.

Nhưng em biết Nayeon chỉ làm những chuyện chị cho là phù hợp với chị, không ai làm tổn thương em cả, chẳng qua em quá để tâm đến chuyện đó mà thôi.

"Tại sao mỗi khi có tin đồn, chị không đứng lên giải thích?"

Thế là lôi câu chuyện tỉ năm về trước lại nói tiếp. Sana không muốn ai trong số họ lặng im.

"Chị có đó chứ. Nhưng không ích gì đâu, em biết những tin đồn này lan truyền nhanh cỡ nào mà. Nhất là với mấy đứa thù ghét và ganh tỵ. Em có bao giờ thấy người ta đi kiểm chứng từng cái sự thật về từng cái tin đồn mà họ đã nghe chưa?"

Bàn tay Nayeon đưa lên vuốt mái tóc Sana, khiến em lặng đi, vì lời nói chị nữa.

Nayeon ngồi chòm dậy, đưa chân xuống giường, bàn chân mang tất đang vào nhau khẽ đung đưa, xoay lưng về phía Sana. "Nhưng em biết không? Những chuyện đó quá đỗi mờ nhạt rồi. Chị có thể đưa lên một lời giải thích trên mạng hoặc trên diễn đàn, nhưng không cần làm thế, mọi người sẽ không thích nghe sự thật, lãng phí thời gian lắm."

"Chị chỉ cần có một ai đó tin tưởng chị là được." Nayeon xoay đầu, nửa gương mặt nghiêm chỉnh, xinh đẹp. "Không cần nói cũng biết rồi chứ?" Chị mỉm cười.

Sana nhìn Nayeon thâm sâu. Lòng xáo động.

Em ngồi dậy theo chị, lon ton bò về chỗ chị, đưa ngón út của bàn tay chìa ra, đôi mắt tròn trịa ánh lên nhiều cảm xúc, "Em hứa là sẽ luôn luôn tin tưởng chị."

Nayeon nhìn gương mặt nghiêm trọng bất thường của Sana thì phụt cười. Răng chị lộ mà mắt thì không thấy đâu. Đây là lần đầu Nayeon cười tươi như thế. Chị cũng chìa ngón út bên tay ngược lại ra, nói tiếp, "Em có biết nếu mình thất hứa thì sẽ bị người thổi sáo bắt đi rồi chứ?"

Một câu chuyện khác được cập nhập, "Hả? Em không biết." Sau khi ngoắc tay, Sana càng khẳng định tay Nayeon to thành huyền thoại luôn rồi, và mềm mại như kem đánh.

"Em chưa nghe câu chuyện người thổi sáo thành Hamelin sao? Ai mà thất hứa là sẽ bị trừng phạt bằng cách tước đoạt người họ yêu thương nhất."

Ồ. Người em yêu thương nhất, hiện tại, ngoài gia đình mình, là chị rồi còn đâu.

"Thế hả? Vậy thì em sẽ giữ lời hứa suốt đời."

Em cũng chẳng muốn mất chị đâu.

"Phải vậy đó. Hồi nhỏ chị hay kể câu chuyện này cho em gái chị nghe lắm, nhưng nó giống chuyện kinh dị thì hơn."

"Chị có em gái á?"

"Ồ, chưa nói cho em biết sao? Em gái nhỏ hơn chị 3 tuổi, bữa nào em gặp nó nhé?"

"Em cũng muốn có anh chị em lắm, làm con một hơi lẻ loi."

"Có em gái vui thật đó, mà nhiều khi nó cũng cứng đầu lắm." Nayeon cau mày nhớ lại những lần như chó với mèo của hai chị em. "Vậy chị cũng có thể làm chị gái của em được nè." Chị đề xuất, nôm vui vẻ lắm.

Không muốn. Không cần. Ai kêu chị đề xuất vậy.

"Thế cũng được." Sana cong môi, em hạ mắt nhìn Nayeon. Thế ra ở cạnh một người cũng có thể làm ta đắm say như vậy.

"Em chưa có bạn trai à Sana? Anh chàng hôm bữa sao rồi?"

Thế là hết.

Sana trầm tĩnh một lúc liếc nhìn Nayeon dạo quanh căn phòng, chị kêu chị cần giãn gân cốt. "Đó giờ em chưa quen ai cả, cũng chưa..thích ai luôn."

Như thể là chuyện kinh thiên động địa, Nayeon xoay qua nhìn em, chị nghiêng đầu, "Thật sao? Chị tưởng ít nhất em cũng quen một hai người rồi chứ."

Biết nói gì đây. Sana nhún vai, em nhìn bản thân em trong gương khi Nayeon đi tới, chị cũng xuất hiện trong gương, nhưng chị đang nhìn em. "Thế em thích kiểu người gì?"

Bởi vì Sana là người nghĩ nhiều, ngược lại, Sana biết Nayeon không nghĩ nhiều, nếu không thì em
tin chắc Nayeon đang thăm dò em. "Em thích người dịu dàng, xinh đẹp."

Nayeon gật gù, "Thế thì ít quá, em nên thêm chi tiết vào, em phải chọn lựa thật kĩ."

"Tại sao?"

Giọng nói Sana thẳng thừng lại hờ hững khiến Nayeon có chút kinh ngạc nhìn em, nhưng rồi nàng nghĩ mình nhầm lẫn, phân tích cho em nghe. "Người tốt kẻ xấu không biết đâu mà lần, em phải cẩn thận chứ." Nayeon cũng không hiểu tại sao Sana lại thắc mắc điều này.

Sana thở hắt ra một hơi, muốn chuyển đề tài bạn trai này ra xa bản thân mình, "Nayeon à, yêu thì đừng phân vân."

Tự nhiên thấy nặng nề ghê. Nayeon nghĩ lại thì mình đâu nói sai chỗ nào, hoặc là nói không hợp ý Sana rồi thì phải. "Chị chỉ sợ em gặp người xấu."

Sana chỉ biết im lặng rồi lén lút thở hắt một hơi, bởi vì em không biết mình có nên nói cho Nayeon biết là mình không thích con trai hay không. "Em có chụp ảnh nữa à?"

Dường như Nayeon biết em đang căng thẳng nên chị chỉ vào cái máy ảnh rồi hỏi. Điều khiến em hối tiếc vì sự trách móc của em dành cho chị lúc nãy. Em lẩm bẩm, "Vâng, đó là sở thích mà em không mấy tự hào lắm."

"Vào đại học thì em tính học chụp ảnh không?" Chị tiến lại chỗ cái máy ảnh, ngắm nghía nó, nên em nói chị có thể chạm vào chúng.

"Chắc chắn là không, em không có thiên phú, chỉ vì em thích chụp thôi." Em tiến lại cạnh chị, so đo chiều cao khi hai đứa không mang giày, Nayeon nhỉn hơn em một tẹo. Em kìm chế cái-ôm-không-thành em đang nung nấu dành cho chị. Vì biết là chị sẽ phiền nếu ôm.

Nắm tay cũng không thể.

"Cho chị xem mấy tấm em chụp với, trông cái máy ngầu quá." Nayeon đôi mắt sáng lên quan sát như thể đây là lần đầu tiên được thấy.

"Em có thể chụp cho chị ngay bây giờ đó, chị muốn không?"

Đôi mắt Nayeon càng sáng hơn, "Được chứ, nói cho em biết, chị hơi bị chuyên nghiệp trước máy ảnh đó." Nói rồi tự nhiên chị ngừng, rồi chị xoay người chỗ khác, nhưng rất nhanh, "Chụp chỗ này được không?" Chị đến bức tường trống.

Dĩ nhiên là em đồng ý, đi theo, cầm máy ảnh và cho dù đã lâu rồi chưa chụp, em vẫn biết em sẽ chụp một tấm hoàn hảo. "Chị làm kiểu đi."

Đúng như lời Nayeon bày tỏ, chị chỉ cần nghiêng đầu là đã có đủ thần thái, mơ mộng, buồn bã, trông đợi vào chỉ trong một ánh nhìn chị mang. Rồi trái tim em, qua lăn kính, trào lên một cảm giác hân hoan, vui mừng vì nhận ra đó chẳng phải là một ảo ảnh, một bức tranh nữa, đó là người thật. Và chị ở gần bên. Chị chỉ cần với tay ra là lấy được trái tim em.

Tiếng âm thanh máy ảnh vang lên, Nayeon chỉ tạo đúng một kiểu duy nhất rồi thôi, và chỉ có duy nhất một tấm ảnh được chụp. Nayeon sợ em tốn phim à?

"Không có, tại chị chỉ muốn xem ảnh em chụp thôi." Nayeon trả lời ngay khi Sana hỏi điều em vừa nghĩ.

"Chị nghĩ em nên học chụp ảnh đi, em hoàn toàn có năng khiếu đó!" Không biết đó có phải là một lời khen hay không. Ảnh là ảnh trắng đen. Rất dễ để chụp kiểu ảnh đó.

"Bức ảnh đẹp vì đó là chị đó."

Rồi Nayeon đánh vào vai em, nhưng chị không từ chối lời khen, chị chăm chú xem lại bức ảnh với vẻ mặt nhiều biểu cảm sống động, chị thích nó, "Em có thể in nó ra mà đúng chứ?"

"Dạ, chị muốn lấy không?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Nayeon tiếp tục kể thêm về những tấm ảnh của chị. "Chị treo chúng khắp phòng luôn đó, chị còn có một tượng đá phác hoạ gương mặt chị nữa, nó đặt ngay bệ cửa sổ, nhiều lúc ngủ thấy nó thì cũng hơi kinh dị, nhưng nó rất đẹp."

"Chắc chị yêu bản thân lắm nhỉ?" Sana thành thật hỏi, nhưng Nayeon suy theo kiểu châm chọc.

"Đúng rồi đó, chị chẳng yêu ai hết."

Thế thì làm khó cho em quá. Sana cong cong môi nhìn chị, tay vẫn cầm chiếc máy ảnh, nghĩ ra chuyện gì đó. "Vậy mai em đưa ảnh cho chị nhé?"

Nayeon gật đầu đồng ý, "Bồ chị đang chạy tới rồi, vậy chị về luôn nhé?"

Không như mong muốn. Sana cứ tưởng sẽ giới thiệu được Nayeon với gia đình mình và có một bữa cơm. "Giờ luôn hả chị?"

Nghe tiếng động gì đó, Nayeon nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ồ, hồ ly khóc rồi kìa."

Trời mưa chậm nhịp.

"Bạn trai rước chị bằng ô tô sao?" Sana tự cho rằng câu hỏi này không hợp lí lắm.

Mà sự vô lí có là gì khi Nayeon đang thu dọn đồ của chị ấy, chẳng buồn để ý đến em.

"Anh ấy là sinh viên năm hai, gia đình ảnh giàu lắm đó." Nayeon xoay đầu nhìn em mỉm cười. Hình như chị đang khoe mẽ, ồ không, chị đang tự hào.

Sana không biết nói gì vào lúc này. Có lẽ em đang thất lạc đi đâu đó, không tìm thấy đường về. Em lại lần nữa quên mất Nayeon đang trong một mối quan hệ, mà có lẽ là một mối quan hệ tuyệt vời nữa.

Em chẳng là gì. Em còn lại gì.

"Vậy tạm biệt nha. Gửi lời thăm đến bố mẹ em dùm chị nhé?"

Điều em không mong đợi là nỗi đau đang thay phiên xoắn lại thành cơn tội lỗi. Chưa từng ai nói với em điều này.

Em lên ghế ngồi, cả cơ thể đều không thoải mái, nó hộc tốc trở lại như thể đang gợi nhắc em về sai lầm thích người cùng giới, đặc biệt, người cùng giới thẳng băng, ghê rợn hơn, người cùng giới thẳng băng đã có bồ.

Nhưng sao Nayeon rời đi nhanh thế? Phải chăng chị đã đoán được tâm ý này.

Bức ảnh từ trong máy chui ra, hấp tấp như thể chẳng chịu nỗi sự chịu đựng dai dẳng trong cái máy chật cứng. Để vài giây rồi Nayeon xuất hiện. Không như trước nữa, không còn thân ảnh, không còn con người, chỉ còn tấm ảnh.

Em sẽ giữ lại cho riêng mình.

Nayeon có hỏi thì kệ chị vậy. Máy của em, phim của em, công của em. Chị cần phải làm gì đó để lấy được chúng. Một cái ôm, một cái nắm tay, một nụ hôn. Chỉ là giữa bạn bè thôi, không có tình ý, vậy nên đó không phải là ngoại tình, chẳng ai là người sai ở đây.

Tấm ảnh được Sana kẹp vào một cuốn sách. Chẳng xa lạ gì. Điệu vũ bên lề. Nayeon tặng chúng cho em và dường như đã quên vậy nên chẳng nhắc gì tới nó hết. Vậy nên càng an tâm nếu chị có đến đây chơi lần nữa.

À không không. Phải ghi thêm gì đó. Phía dưới tấm ảnh. Lỡ đâu Nayeon mở chúng ra mà không có em ở đó, chị có thể hiểu em mà không cần em phải nói một lời nào. Có lẽ đó là cách tốt nhất để thổ lộ.

Hoặc không? Không nên thổ lộ? Cứ làm bạn vậy.

Không không. Để chị biết một cách gián tiếp, vậy thì đỡ ngượng hơn, đỡ xa cách hơn.


Ngày chị biết hết lòng em,
là tận thế rồi,
còn đâu.


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sanayeon