Vũ Trụ Số 4
#cfs1220
Em mới vào trường nên chưa rõ lắm. Mấy anh chị cho em hỏi, cô Y dạy âm nhạc với cô T dạy thể dục của trường mình... không ưa nhau ạ?
------------------------------------------
mieuke: nghe đồn cô T ngày xưa là New York city của cô Y.
---> chebechebe: vk cũ mới đúng, hình như còn có đứa con chung học năm hai Y Hà Nội.
congian: tình cảm này khó lói...
chebechebe: à, hai cô thân lắm á em, thân ai nấy lo.
bexunnghi: ủa không phải là hồi xưa cô T với cô Y cùng thích thầy dạy địa, xong sau này thầy dạy địa đi lấy ck hả?
---> congian: ông thầy dạy địa lấy ck cả chục năm rồi cj ui, cô T với cô Y mới dô trường dạy có 3 năm thoi hà!
---> bexunnghi: ủa dị hẻ, thoi sai thì hoy...
belien: thật ra cũng không phải là hai cô không ưa nhau, mà là hai cô ghét nhau.
djmie: hồi trước tui có tận mắt thấy hai cô đi ăn chè với nhau...
---> belien: cái gì!?! where? when?
---> djmie: ...sau đó thì tui tỉnh dậy.
---> chebechebe: mịa m...
------------------------------------------
Có một truyền thuyết bất hủ, được truyền tai nhau suốt bao thế hệ học sinh, từ đời F0: AABB x aabb đến tận Gen Alpha, tại ngôi trường lẫy lừng mang cái tên oách đến nỗi không ai nhớ được, "Trường THPT Yến Nhất số 2".
Truyền thuyết ấy kể rằng, trên mảnh đất vốn dùng để ươm mầm hiền tài cho đất nước, lại mọc lên một... bãi chiến trường. Của một cặp kỳ phùng địch thủ, không đội trời chung, long tranh hổ đấu, không ai chịu ai, không ngày nào yên ổn...
Người ta ví von họ chẳng khác gì tiên nữ Winx đánh nhau với thủ lĩnh nhóm Trix, Songoku đại chiến Naruto, Sailor Moon chạm trán Doraemon cầm cây sáo flute, hoặc là nàng Bạch Tuyết và một chú... à mà thôi...
Họ không phải là kiểu cặp đôi huyền thoại "đỉnh toán vs đỉnh văn". Cũng chẳng phải "thủ khoa vs á khoa". Lại càng không phải thể loại "bí thư vs học sinh cá biệt", như trong mấy cái phim ngôn tình thanh xuân vườn trường lấp lánh, mà bọn con gái tuổi mới lớn thường hay mê mẩn.
Không! Truyền thuyết ấy gắn liền với hai cái tên: Cô Dương Hoàng Yến - Nữ thần âm nhạc, và cô Thiều Bảo Trâm - Nữ hoàng thể chất.
Mỗi sáng hàng tuần, cứ vào lúc 7h25 phút, cách giờ tập thể dục đầu ngày của cả ngôi trường đúng 5 phút. Thì người ta sẽ lại thấy ngay bóng dáng cao ráo xinh đẹp của cô Trâm xuất hiện ở bãi đậu xe, trong bộ đồ thể thao khỏe khoắn như chuẩn bị đi thi Olympics. Chiếc còi bạc nhỏ lấp lánh được đeo trước ngực cô thì hoạt động hết công suất, để mà lùa cái đám học trò sắp trễ giờ tập trung, như thể lùa một đàn gà đang vỡ tổ.
tuýtttt
"Các em! Xếp xe ngay ngắn! Không chen lấn! không tụ tập! Tập trung nhanh!"
Và cứ y như rằng, ngay sau mấy câu nhắc nhở mang phong cách quân đội đó của cô Trâm, lập tức tiếng piano êm dịu đánh theo bản nhạc thiền thanh tịnh đang vọng ra từ nơi phòng nhạc chợt tắt ngấm. Cánh cửa phòng nhạc kêu lên kẽo kẹt một hồi, rồi chậm rãi mở ra, cứ như là đang giới thiệu một nhân vật phản diện vô cùng quan trọng, dự là sẽ đem tới cao trào bi kịch cho câu chuyện này.
Cô Yến bước ra trong bộ váy hoa dài chấm gót, khoác thêm chiếc cardigan thanh lịch như ngọn gió sớm hôm. Thế nhưng trên bàn tay nhỏ thường dùng để đánh đàn piano ấy, lại đang lăm lăm cây sáo flute, như đang chuẩn bị vung gậy bóng chày vào đầu một ai đó vô cùng cụ thể...
Và rồi giọng nói đầy bức bối của cô sau đó sẽ vang lên khắp khoảng sân. Cái âm thanh nội lực mà bao thế hệ học sinh đều ngưỡng mộ ấy sẽ lấn át cả cái loa trường, đang phát dở đoạn cuối của bài nhạc "Nụ cười xanh" tươi tắn...
"Này! Thể dục đầu giờ mà hét vậy thì có khi đánh thức cả con gà! Át mất tiếng piano của tôi rồi!"
Cả sân trường sau đó sẽ lặng im, đến cả cái loa trường có lẽ cũng vì sợ quá mà tắt ngấm. Học trò đang tập trung trong sân lẫn trong bãi đỗ xe thì răm rắp cúi gằm mặt xuống, tim đập thình thịch, chẳng đứa nào dám hó hé câu gì. Không phải là vì tụi nó sợ bị phạt, mà là vì... Bản năng sinh tồn mách bảo rằng...
Khi hai con trâu mộng đang lao vào nhau, thì đám ruồi muỗi tép riu như chúng nên biết điều mà im lặng...
"Hai bả lại bắt đầu rồi..."
Một đứa học trò nhỏ thở dài mà lầm bầm trong cổ họng. Trong đầu nó lại nhớ mang máng về một cái truyền thuyết khác cũng liên quan tới hai cô, mà kịch tính không kém. Và chính cái câu chuyện xưa cũ ấy cũng đã góp phần không nhỏ cho cái sự ái ngại của cả mấy nghìn học trò nơi đây, đối với hai vị giáo viên xinh đẹp của mình...
Đó là vào một ngày xửa ngày xưa... có một cô Tiên đầy nhiệt huyết dạy Sinh học mới chuyển về trường. Và vì là người mới, nên cô đã ngây thơ nghĩ rằng mình đủ sức can ngăn cặp đôi kỳ phùng địch thủ này, trong cái trận chiến mở đầu buổi sáng hàng ngày của họ...
Kết quả là ngay hôm sau cô Tiên ấy đã phải làm đơn xin chuyển công tác sang trường khác, lý do chỉ ghi vỏn vẹn bốn chữ mà thôi... "Chấn thương tâm lý"...
.
.
.
.
.
Sân trường THPT Yến Nhất số 2 một ngày đầu năm học nọ...
Vẫn như mọi buổi chiều, một trong hai giáo viên thể chất duy nhất của trường, cô Thiều Bảo Trâm, đang cần mẫn dưới cái nắng chang chang mà truyền dạy cho đám học trò yêu quý cái "niềm hạnh phúc toát mồ hôi" của thể dục thể thao!
Và trong buổi học ngày hôm nay, môn học mà cô sẽ dạy cho lớp 11A3 là môn bóng chuyền...
Chiều nay hẳn sẽ là một chiều yên bình chứ nhỉ...
choangggg!!!
"Áaaaa!"
Cửa kính nơi phòng nhạc, ở gần chỗ cô Trâm đang dạy bóng chuyền vỡ nát, kính rơi loảng xoảng như mưa đá...
Nguyên do là do một quả bóng chuyền lao với vận tốc bằng vận tốc của bạn Lan đạp xe đi học, đã từ trên đôi tay săn chắc đầy cơ bắp của cô Trâm mà đi chệch hướng. Rồi đập thẳng vào cửa ra vào đang đóng kín của phòng nhạc nằm ở tầng trệt ngôi trường.
Và cái âm thanh chát chúa của cả mấy chục cái miệng học sinh la lên, rồi tản ra như đàn vịt trời vừa bị người ta ném đá ấy chính là tiếng thét của CLB Âm Nhạc, đang cùng cô Yến bàn bạc cho các tiết mục để mang đi tham gia dự thi sắp tới...
Đương nhiên là không một ai trong CLB Âm nhạc lại ngờ được, chuyện hôm nay bọn nó bỗng dưng lại được cô Trâm tặng cho một show pháo hoa kính vỡ miễn phí hoành tráng đến như vậy...
Vài giây trôi qua...
Cánh cửa phòng nhạc nứt toác, đang im lìm sau cơn chấn động khẽ bật mở. Cô Yến bước ra, gương mặt lạnh căm không cảm xúc, váy hoa chấm đất bay phấp phới trong làn gió mát cuối hè. Nhưng khí thế của cô thì phải nói là không hề thua kém những trùm phản diện, trong phim siêu anh hùng Hollywood là bao...
Trên tay cô cầm cây sáo flute quen thuộc mà lăm lăm nhịp nhịp, cùng đôi mắt vốn sắp sảo hơn người nay lại còn híp lại mà khóa hẳn vào một bóng hình cao cao đang chạy tới.
Cái ánh mắt ấy, đáng nhẽ ra là đã vừa đủ để làm cho bất cứ linh hồn nào cũng phải run rẩy từ trong ra ngoài... À, đương nhiên là trừ cái dáng người cao cao đang lấm lét chạy tới từ phía xa xa kia...
"Cô Yến! Ờm... cô có sao không? Các em có sao không nữa? Hì hì, quả bóng nó hơi... nghịch chút..."
Cô Trâm giảm tốc độ, đứng lại ngay dưới chân bậc thềm. Rồi cô vươn một tay lên, gãi đầu cười nhăn nhở, có chút ngả ngớn mà hỏi chị đồng nghiệp đang hằm hằm trước mặt mình. Y hệt như thể cô không hề nhận ra, rằng có một cây sáo full kim loại sắp được cái người ấy "thưởng" vào nơi hộp sọ đang phủ mái bằng của mình.
Và vì đứng dưới cô Yến cả một bậc thềm, nên chiều cao hiện tại của hai cô giáo kì lạ là lại đồng đều, mà ngang bằng với nhau... À mà ngang thôi, chứ sát khí thì... một trời một vực....
"Nghịch chút? Cô Trâm, tôi chưa bao giờ thấy ai coi thường nghệ thuật trắng trợn như cô! Thể dục của cô là môn học, hay là bài tập phá hoại tài sản nhà nước vậy?"
Cô Yến liếc thẳng, giọng sắc như băng vỡ.
Chất giọng ấy, vốn là hoàn toàn có khả năng làm cho bất cứ kẻ nào đang đứng ở đầu bên kia của câu nói phải đỏ mặt, mà hổ thẹn vì cái bất cẩn không thể nào chấp nhận được của mình.
Thế nhưng mà cô Thiều Bảo Trâm dạy môn thể dục thì nào có phải là "kẻ nào" tầm thường đâu chứ...
"Ít ra tôi còn bắt tụi nhỏ đổ mồ hôi! Còn lớp của cô thì sao? Suốt ngày đàn với hát, học sinh ngủ gật hết rồi! Sau này lớn lên chắc chỉ giỏi... hát ru chính mình!"
Cô Trâm nghe vậy liền khoanh tay, nhướn mày rồi cất cao cái chất giọng ngọt ngào, nhưng khi cần thì vẫn có thể vô cùng đanh đá của mình lên mà thách thức.
Cả thân người cao ráo đang hơi cong lưng cũng bỗng thẳng lên hẳn mấy phân, làm cho cô Yến lại thấp hơn cô Trâm tầm... 2cm...
"Thể dục của cô cũng chỉ có mỗi cái việc thổi còi tuýt tuýt rồi bắt học sinh chạy vòng vòng thôi! Đến cái kính còn không giữ nổi, thì giữ được gì cho cái trường này?"
Cô Yến nghiêng đầu cười nửa miệng, lạnh lẽo đáp trả ngay.
Như thể những câu chỉ trích người kia này, cô còn chẳng cần phải suy nghĩ chi cho lâu, mà chỉ cần búng tay một cái thôi là đã có thể bật ngay ra được.
Cả CLB Âm Nhạc bên trong đồng loạt hít vào một hơi đầy run rẩy...
Cô Trâm cao lớn trong mắt cô Yến bỗng chốc cũng chỉ teo nhỏ lại bằng đúng một con chihuahua bé tí, đang không biết điều mà sủa loạn với kẻ bề trên...
"Ơ... do tôi lỡ tay thôi mà! Mà kính thì thay được, chứ thể lực yếu thì chịu! Cô khỏi cảm ơn tôi vì đã cho học sinh của cô vận động ké nhá!"
Cô Trâm thoáng bĩu môi có hơi hờn dỗi, nhưng rồi cũng liền khôi phục lại ngay cái vẻ chua ngoa không phục, để đối chọi với cái hung hăng khó tính quen thuộc của người kia.
Chỉ là một con mèo chân ngắn khó ở, đang meo meo cào loạn thôi mà... tưởng bà đây sợ à?
Khoảng sân trường nơi học sinh lớp 11A3 đang học thể dục, và cả trong phòng nhạc nơi mấy thành viên CLB Âm Nhạc đang còng lưng mà dọn từng mảnh kính vỡ, thần kinh ai nấy cũng đều căng như dây đàn sắp đứt.
Lũ học sinh mắt đảo như lươn, thì thào mà bảo nhau rằng...
"Đúng nghĩa trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi niệm chú đại bi bản cover của ca sĩ DHY..."
"Cô Yến mà bực thật chắc cây sáo var thẳng vào ống chân cô Trâm mất..."
"Huhu... mẹ ơi đến đón con về đi mẹ ơi..."
.
.
.
.
.
Đó là một buổi sáng không quá xa, sau cái ngày vỡ kính phòng nhạc kinh hoàng trước đó là mấy...
Hôm nay là buổi tập đặc biệt của dàn hợp xướng, mà bảo là đặc biệt thế thôi chứ cái chuyện này cũng đã diễn ra đều đặn gần cả tuần nay rồi.
Đó là tại vì phòng nhạc của cô Yến quá nhỏ, để cho dàn hợp xướng đến từ cả 3 khối của trường có thể dàn hàng mà đứng đều đội hình với nhau. Thế nên cô Yến cùng các học trò của cô đã phải bưng loa thùng, kéo dây điện, tìm một góc sân phù hợp cách xa dãy phòng học để tránh làm phiền các lớp. Rồi dựng bục gỗ, xếp đội hình, mà tập luyện cho buổi lễ sắp tới...
Và ngay giữa cái lúc cả dàn hợp xướng toàn mấy giọng ca trong trẻo nhất trường đang cất lên tiếng hát, dưới đôi tay thoăn thoắt chỉ đạo đầy tài năng của cô Yến, thì...
"Á!"
Thân hình cao ráo mặc bộ đồ thể thao khỏe khoắn, dẫn đầu đoàn học sinh lực lưỡng đang chạy bộ, chuẩn xác vấp thẳng vào sợi dây điện màu đỏ dày cui đang nằm dưới đất...
Cũng may chỉ là vấp thôi, chứ chưa phải là ngã luôn, vì người vấp nói sao thì cũng là một người có phản xạ tốt.
Chỉ là cái màn cãi nhau sau đó thành thật là... không thể nào mà tránh khỏi...
"Cả cái sân rộng thế này mà cô cũng bày bừa cho được! May là tôi vấp, chứ học sinh mà ngã thì sao? Ai đứng ra gánh?"
Cô Trâm quát lên thật to, vừa đủ để thổi một làn gió nóng vào tai cô giáo âm nhạc vẫn đang chăm chăm mà điều khiển dàn hợp xướng, sau khi đã xác định được là người sau lưng chỉ vấp thôi chứ chưa ngã hẳn.
"... Hứ! Cô đi đứng thế nào mà vấp được cả vào cái dây to tướng thế kia? Hay là do vừa đi vừa ngắm cảnh nên không nhìn đường?"
Cô Yến hạ hai tay xuống, chậm rãi ra hiệu cho học sinh tắt nhạc. Rồi mới từ từ nhếch mép, quay đầu nhìn về phía con người đang khoanh tay bức bối ở đằng sau lưng mình mà đáp lời.
Đôi mắt sắc sảo mở lên thật tròn, rồi lia một vòng quanh khoảng sân trống rộng rãi không có ai khác ngoài đoàn của hai người. Cuối cùng lại dừng lại ánh mắt ngay ở cái gương mặt nhăn nhó kia, mà liếc nhìn đầy khinh bỉ từ đỉnh đầu tới gót chân. Cái liếc ấy đủ lạnh, để biến bất kỳ ai thành tượng đá...
Cả cái sân trường rộng rãi như thế này, ai khiến con nhóc ấy chui vào cái góc này làm gì? Rồi tự vấp xong lại tự ăn vạ Yến? Vừa ăn cướp vừa la làng à?
"Ờ, ít ra tôi còn để mắt tới học sinh! Không giống như ai kia, suốt ngày lo bày vẽ váy vóc rườm rà! Gió tạt phát là lộ hết!... Học sinh nó nhìn rồi cười sau lưng cho mà xem!"
Cô Trâm chống nạnh, cười khẩy. Quyết không chịu thua mà gằn giọng, cúi đầu nhìn xuống cặp chân mày cong cong đáng ghét đang nhếch lên mà khinh thường mình.
Giữa trời trưa nắng chói chang chang, hoa hòe hoa hoét làm người ta đang chạy ngang mà hoa cả mắt. Đã vậy còn chăng dây điện như bẫy mìn đầy sân, chực chờ để người khác vấp chân như thế này? Nhà giáo ưu tú của trường mà như thế à? Con Trâm này không phục!
"Ừ, ít ra tôi còn biết ăn mặc cho ra dáng người! Khác hẳn ai đó, suốt ngày quần áo thể thao nhàu nát! Nhìn y như là vừa từ phòng ngủ chạy thẳng ra đây mà chưa kịp soi gương!"
Cô Yến khoanh tay đáp, chẳng hề chùn bước trước mấy lời chê bai ác miệng của người kia.
Cau mày, liếc mắt nhìn lên cái người đang nhễ nhại mồ hôi ở ngay trước mặt. Nhìn được mấy giây thì lại liền híp hai mắt xuống mà quay đi, như thể là cô còn chẳng hề muốn nhìn cái bộ dạng "không ra dáng người" ấy thêm một giây nào nữa.
Cô Trâm bĩu môi, hai mắt long lanh, dường như đã có chút tổn thương chạm khẽ đáy lòng nơi tâm hồn thiếu nữ của cô ẩn sâu bên trong...
"Cũng còn hơn cái kiểu phụ nữ hung hăng, mở miệng ra là quát, là chửi! Người ngoài nghe được chắc tưởng là chợ trời, chứ không phải trường học!"
Nhưng rồi ngay lập tức, cô Trâm liền lấy lại được khí thế. Để mà đáp xoáy một chiêu vào ngay cái tính nết nóng hừng hực ai ai cũng biết, của cái con mèo vàng chân ngắn chảnh chọe, đang hất mặt mà chọc tức cô.
"Ôi, haha... nói nghe quen thế? Chắc là cô Trâm mỗi sáng đều soi gương rồi lặp lại nguyên văn câu này với chính mình ấy nhỉ?"
Cô Yến còn chẳng thèm phản ứng gì mấy mà chỉ cười mỉa mai, mắt long lanh tròn xoe ngước lên nhắm chậm đúng một cái, như thể đang trêu ngươi. Rồi phả ra chất giọng mát rượi nhưng đầy mùi thuốc súng.
Cô Trâm đang cúi xuống nhìn khẽ khựng lại, rồi lại nhăn nhó mặt mày mà nghiến răng ken két. Đến cả chai nước lọc cô đang cầm trên tay cũng bị cô vì tức giận mà đay nghiến đến mức không nhìn nổi ra hình ra dạng.
Lũ học sinh của dàn hợp xướng và đội tuyển chạy đua của trường cùng nhau ngồi trên cái bục gỗ mà húp trà đào, xì xào to nhỏ với nhau...
"Mùi kẻ thù nồng nặc... cay hơn mì cay cấp độ 7!"
"Đúng là drama cấp vợ chồng sắp ly hôn... mà chưa đăng ký kết hôn thôi..."
"Tui đặt cô Yến nha, kèo này cô Trâm không thắng nổi đâu!"
.
.
.
.
.
Đó là vào một buổi chào cờ sáng thứ hai đầu tuần, toàn thể học sinh của trường đã ngồi thành từng hàng ngay ngắn mà trải đều trên khoảng sân rộng phủ bóng phượng già.
Thường thì tất cả các giáo viên đều sẽ có một chỗ ngồi riêng với nhau, ở gần sân khấu của trường. Nhưng mà theo lệ, thì vẫn sẽ có một vài giáo viên chủ nhiệm được phân công ngồi cùng với lớp, ở cuối mấy dãy ghế nhựa để mà trông coi, điều tiết trật tự của cả buổi lễ.
Và trớ trêu thay... Hôm nay cô Trâm và cô Yến xui rủi làm sao, mà lại bị xếp lớp ngồi ngay cạnh nhau...
Thế là chuyện gì đến cũng phải đến thôi, hai cái miệng chanh chua nhất và chanh chua nhì của trường THPT Yến Nhất số 2 đương nhiên là không thể nào mà ngồi an yên bên cạnh nhau đủ được 10 phút. Nói chi là cả 45 phút của tiết chào cờ cho được...
"Ngồi cạnh cô Yến mà cô thấy lạnh toát cả người, Ngọc à... cứ như là đang bị phạt đứng góc lớp ấy!"
Cô Trâm ngồi trên cái ghế nhựa đỏ ngay bên cạnh lớp trưởng Thy Ngọc mà cúi người, tinh nghịch nói nhỏ vào tai đứa học trò thân cận nhất của mình.
Thy Ngọc nghe thấy vậy, còn chưa kịp nhoẻn miệng cười hùa cho cô chủ nhiệm lớp nó vui. Thì nó đã thấy ngay cô Yến lớp bên, đang ngồi sát cạnh cô Trâm quay sang, nở một nụ cười mỏng mà bén ngót như cái dao cạo chân mày...
"Còn tôi ngồi cạnh cô Trâm thì thấy nóng lắm đấy..."
Giọng nói vốn dày trầm đầy nội lực của cô Yến, vì thì thầm mà vang lên như tiếng rung từ lòng đất vọng ra. Khiến cho đôi con người một cô một trò, đang ngồi cạnh nhau, đồng loạt rùng mình một trận.
phịch
Lớp trưởng Thy Ngọc thân thủ nhanh như cắt, liền xách cái ghế đang đặt dưới mông nó lên, mà lỉnh về phía trước đúng hai bước, rồi ngồi phịch xuống ngay cạnh hai đứa bạn thân của nó. Khôn ngoan để lại bầu không gian riêng cho cô Trâm và cô Yến dễ dàng "tâm sự"... Mà vẫn đủ gần để nó có thể tiếp tục vểnh tai lên, mà hóng hớt từng chữ một trong nội dung câu chuyện đang diễn ra ở đằng sau lưng...
"Hả?"
Cô Trâm đến tận lúc học trò thân cận của mình đi mất rồi mới bừng tỉnh. Cô liền quay phắt sang, tròn mắt cất tiếng đầy ngỡ ngàng mà hỏi lại cô Yến, bởi vì cô nghĩ rằng có khi mình vừa nghe nhầm...
"...nóng lòng muốn tránh xa"
Cô Yến nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo đầy thách thức hướng về phía cô Trâm. Lại nhếch một bên miệng lên mà cười khẩy đầy khoái chí. Giọng cô nhỏ nhưng rõ từng chữ một, phả vào đôi tai đỏ ửng, mà cô biết chắc là đang tưởng bở của cái con người to xác ngồi ngay bên cạnh.
"Xì! Thế thì cô cứ xích ra đi, ai bắt cô ngồi gần tôi đâu? Ghế bên kia còn trống đầy!"
Cô Trâm đỏ phừng phừng mặt, bực tức hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, lại hất mặt đanh đá mà đáp trả cái người đang trưng ra nét khoái chí khi lừa được mình kia.
Đúng là cái đồ gái già lắm chiêu! Thôi thì cũng do mình nhỏ hơn bà ấy ba tuổi nên lỡ bị bà ấy lừa một tí, không sao cả! Ít nhất ta đây vẫn cao hơn là được! Lớn tuổi mà cứ phải ngẩng mặt lên để mà nhìn học sinh thì không có việc gì con Trâm này phải chấp làm gì cả!
"Ngồi đâu chẳng được, nhưng mà ngồi gần cô Trâm thì tôi mới có dịp kiểm chứng một điều..."
cộc... cộc... cộc...
Cô Yến bĩu môi, vươn một tay ra mà gõ nhịp móng tay thật chậm rãi lên một bên mặt ghế nhựa mà cô Trâm đang ngồi. Như là đang đếm giờ chờ cho một quả bom nào đó nổ tung. Giọng nói lấp lửng, dường như lại đang muốn trêu chọc người kia thêm một lần nữa.
"Điều gì?"
Cô Trâm nhướng mày, thẳng lưng đầy cảnh giác mà quay qua hỏi lại.
Cả thân người cao lớn lại còn khẽ xích sang bên một chút, chỉ còn dám ngồi đúng nửa cái mông ở trên ghế nhựa. Cô quyết tâm vừa ngồi, vừa squat. Vì không dám động người mình vào cái tay đang gõ gõ ở trên ghế, của cái người phụ nữ mà bản thân cô cho là vô cùng nguy hiểm kia.
"Là đúng là trên đời có những người phiền phức đến nỗi chỉ cần ngồi yên thôi, cũng ồn ào hơn cả một dàn hợp xướng..."
Cô Yến liếc sang, nụ cười đầy khinh bỉ trên môi bỗng nở rộ tròn xoe như hình trái tim, cả hai mắt vốn to tròn cũng híp lại như hai vầng trăng non đầy duyên dáng. Chỉ có điều nội dung câu nói vừa được phát ra thì vô cùng chua ngoa, đanh đá, đầy phán xét, mà lại còn bén ngót như kim châm.
"Ờ... ờm... còn có những người! Nhìn thì tưởng ngọt ngào, hóa ra lại lạnh lẽo như đá tảng!!..."
Cô Trâm không hiểu sao lại hơi nghẹn lại một chút. Mất khoảng vài giây ậm ờ, rồi cũng phun lại được ngay một cú phản công... khách quan mà nói thì cũng... tạm ổn...
Khoảng không giữa hai chiếc ghế nhựa nhỏ, vốn là dành cho hai người có nhiệm vụ giữ gìn trật tự cho buổi chào cờ, như tỏa ra tia lửa điện va nhau tách tách.
Đám học sinh, và cả lớp trưởng lớp cô Trâm và lớp cô Yến ở phía trên vừa không dám làm ồn, vừa không nhịn được cái nhiều chuyện mà hít hà rì rầm vào tai nhau...
"Chết rồi... hai cô căng quá mày ơi..."
"Tao thề là nghe rõ tiếng điện giật tanh tách như cái vợt muỗi luôn ấy..."
"Đúng là chó với mèo mà ngồi cạnh thì sớm muộn cũng cắn nhau..."
.
.
.
.
.
"Trời đánh còn tránh bữa ăn"... đấy là người ta bảo thế...
Còn đối với cô Yến và cô Trâm của trường THPT Yến Nhất số 2 thì cái câu nói ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát cho lắm.
Mà thật ra là nó nên được đổi thành một phiên bản mới hơn, và thiết thực hơn như...
"Bữa ăn còn phải tránh ra cho hai bà cãi lộn!".
Chuyện kể lại là vào một cái giờ cơm trưa của một hôm nào đấy. Khi mà cả mấy ngàn học sinh đang nháo nhào tranh nhau từng cái khay, cái bàn như đang đánh trận. Để mà có được một bữa trưa cho ngon miệng trong khu vực máy lạnh của trường, tránh khỏi cái nắng cháy da cháy thịt ở ngoài sân.
Thì cô Trâm, tan dạy muộn hơn các thầy cô khác một chút, bởi vì cô đã phải bận rộn cùng mấy đứa học trò cất đi đống dụng cụ của môn nhảy cao. Dù biết rõ là mình muộn, nhưng cô vẫn ung dung tự tại lắm... Bởi vì cô là giáo viên mà, đâu có phải tranh nhau cái ghế, cái bàn như đám học trò nhóc con đâu.
Thế là cô đã cầm trên tay cái khay cơm trắng chất cao như cái núi nhỏ của mình, để mà tìm một bàn giáo viên có sắp sẵn đồ ăn còn trống ghế.
Và đương nhiên là cô đã tìm được ngay một cái ghế trống, ở phía xa xa, sau 2 phút nhìn quanh. Chỉ là... cô vừa hạ khay đặt xuống bàn cái cạch thì đã chạm ngay ánh mắt vào cô Yến dạy nhạc đang ngồi ở đối diện...
Và như thể được trời xui đất khiến, để cho cái tình huống ấy càng thêm mặn mà như tô cá mẹ kho, thì hai người giáo viên ban đầu còn ngồi cùng với cô Yến "vừa khéo" đã ăn xong sớm và đứng lên rời đi ngay...
Để lại đằng sau là hai bóng hình "kỳ phùng địch thủ" đang lườm nhau tóe lửa...
Cả hai người phụ nữ trưởng thành, đều đã ngoài ba mươi nhìn nhau được đúng 5 giây. Mắt buồn bẩm sinh va vào mắt bén di truyền...
"Hừ!..."
Rồi cùng lúc quay đi, hừ một tiếng đồng thanh như hẹn trước. Rồi cả hai dường như đã quyết định rằng sẽ xem người ở đối diện như là không hề tồn tại, mà tiếp tục nâng đũa lên chăm chú gắp đồ ăn.
Trận chiến tranh lạnh của bữa ăn ngày hôm ấy kéo dài được đúng 30 giây, trước khi tướng quân của nhà Âm Nhạc nổ lên phát súng đầu tiên đầy khinh bỉ...
"Dạy thể chất mà ăn toàn thịt, kiểu gì cũng chết sớm vì mỡ máu..."
Cô Yến chanh chua cất giọng, rồi lặng lẽ vươn tay gắp một đũa rau luộc, trong cái đĩa rau vẫn còn đầy hơn phân nửa vào khay cơm của mình.
Rồi cô bĩu nhẹ môi mà đẩy nguyên cái đĩa xanh tươi mơn mởn ấy đến trước mặt cô Trâm, như nữ hoàng đang ban cho kẻ dân đen một ân huệ vô cùng to lớn.
Đồng nghiệp quan tâm nhau thế này... cô Yến tự thấy rằng mình quả thực là một người con gái quá tốt bụng, tốt tính, chu đáo, hiền lương, gu của mọi n..
"Âm nhạc là để đem lại niềm vui, mà cô giáo dạy nhạc khó tính như ai kia thì... cũng chết sớm vì stress!"
Chất giọng đầy hậm hực của cô Trâm vang lên, cắt ngang luôn dòng suy nghĩ đầy tự mãn đang kéo dài trong đầu cô Yến.
Bàn tay bao năm dãi nắng dầm sương vì dạy thể dục, nhưng chẳng hiểu sao vẫn trắng muốt như bông bưởi vươn ra mà đẩy đĩa rau xanh ngược trở lại về phía người kia. Lại chìa đũa gắp ngay miếng thịt chiên to nhất còn lại trên đĩa mà nhét thẳng vào miệng mình, nhồm nhoàm nhồm nhoàm nhai thành tiếng rệu rạo như đang cố chọc tức người đối diện.
"Ít ra tôi chết tao nhã! Không như người nào đó, chết mà còn bị bác sĩ chẩn đoán là "tham ăn"! Xấu mặt!"
Cô Yến khựng lại, nheo mắt, rồi nhếch miệng cười đáp trả mấy câu mỉa mai châm chọc cái "đức tính" của mình.
Hừ! Khó tính thì sao chứ? Khó tính mà vẫn có đứa tình nguyện sống chết đòi yêu là được rồi! Có động tới cái bát cơm của con nhóc này đâu mà nó dám chê mình cơ chứ! Dòng cái thứ tham ăn tục uống, to xác đáng ghét! Ngoài cái đẹp mã ra thì chả được cái gì nên hồn!
"Ờ, mà sao xấu mặt bằng cái kiểu sáng đêm suốt ngày thổi sáo, đánh đàn tới mức hàng xóm tưởng là gọi mưa! Rồi lại phải chạy đi cúi đầu xin lỗi từng nhà hả?"
Cô Trâm nheo mắt, chống cằm, vừa nuốt xong miếng thịt to vào bụng thì liền bật lại ngay.
Cánh tay thon dài rắn chắc vươn ra gắp lấy một chút rau xanh, rồi bỏ vào khay cơm của mình. Vừa nhai nhóp nhép, vừa nhướng mày nhìn cô Yến như đang muốn nói rằng "Con Trâm này không chết vì thiếu vitamin được đâu nhá!".
Thật ra nói gì thì nói, ăn thịt mãi cũng ngán, mà cô Trâm thì cũng vốn chưa bao giờ chê rau... Chỉ bởi vì mấy câu xỉa xói linh tinh của cái bà này, mà cay cú hi sinh luôn bữa cơm ngon của bản thân, thì đúng thật là không nên... không nên...
Cô Yến siết đũa, hai mắt to tròn híp lại như đang phóng ra cả ngàn mũi giáo làm bằng băng tuyết. Còn cô Trâm thì vẫn bình thản, mà nhai nhồm nhoàm gần hết nửa dĩa rau xanh, rồi cười khẩy như đang thách thức người kia.
Trong khi đó, học trò ngồi quanh cái bàn ấy đã thôi ăn, mà co rúm như lũ lính quèn lỡ bước chân vào doanh trại của hai vị bang chủ. Không khí trong canteen sôi sục, nhưng riêng khu vực quanh cái bàn của hai cô lại đặc quánh cái im lìm như phim cảnh cổ trang kiếm hiệp ngày xưa, trước khi hai vị bang chủ chuẩn bị tuốt gươm để đập bàn, đạp ghế, mà xông thẳng vào nhau...
.
.
Và rồi cái cảnh tỉ thí võ nghệ không thể nào tránh được ấy cuối cùng cũng phải tới...
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, mấy đĩa đồ ăn đã bị hai cái miệng ăn nhiều nhất và ăn nhiều nhì của cả trường càn quét sạch sẽ. Chỉ còn sót lại duy nhất một miếng cánh gà chiên nước mắm vàng óng như bảo vật truyền thừa.
Đương nhiên, hai đôi đũa còn sót lại ắt phải được đưa ra cùng một lúc...
cạch
Hai đầu đũa chạm nhau cái cạch đầy lạnh lẽo, ánh bạc lạnh lóe lên như đôi song kiếm vừa va chạm, tưởng chừng tóe lửa. Trong trí tưởng tượng của đám học trò ngồi ở bàn kế bên, khoảnh khắc đó dường như đến cả trời đất cũng khẽ rung rinh, không khí đặc quánh lại như chiến trường sinh tử.
"Miếng này của tôi! Nãy giờ cô ăn rau no rồi, nhường đi!"
Cô Trâm nheo mắt, giọng lạnh tanh như sấm động cuối chân trời, mà hướng thẳng về phía gương mặt đang dần nhăn nhó ở đối diện mình.
Sao bảo thích ăn rau lắm mà? Lại còn rủa con này chết sớm nữa chứ! Bây giờ mà lại đi tranh cái miếng gà cuối cùng này, thì không phải là đang tự đá vào cái cuống họng của mình sao?
"Hứ, tôi ăn rau cho thanh tịnh! Còn miếng gà này... phải ăn vào cho có sức mà dẹp mấy trò vớ vẩn của cô!"
Cô Yến nhếch môi cao giọng đáp lại, ánh mắt lấp lánh như lưỡi gươm thần vừa được rút khỏi vỏ kiếm. Phong thái ngút ngàn khí phách võ lâm của một đấng anh hùng vẫn chưa hề lay chuyển.
Dòng ba cái thứ con nít mà đòi tỉ thí võ miệng với bà à? Ráng học thêm ba năm nữa đi em ạ, rồi đến lúc đấy... Vẫn thua chị thôi em ơi~~ Bởi vì ngay từ cái lúc sinh ra em đã chậm hơn chị hẳn ba năm rồi nhá!
Hai đôi đũa vẫn kẹp chặt, giằng co miếng gà ngon lành đang dần biến dạng ở ngay giữa bàn. Miếng gà dù là vật vô tri, vô giác. Nhưng có vẻ như lại đang run lẩy bẩy dưới áp lực không tưởng của hai vị cao thủ võ lâm. Cứ như thể là có tồn tại một linh hồn tội nghiệp đang trú ngụ nơi miếng gà ấy, chỉ đang thầm mong được siêu thoát sau trận đấu này...
"Cô mà kéo thêm nữa là gãy đũa đấy!"
Cô Trâm nghiến răng, híp mắt cảnh cáo, vầng trán cao bây giờ cũng đã lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, chẳng khác nào sắp bước vào vòng sinh tử.
Dù là cả hai có đang ngồi trong một cái căn phòng có gắn máy lạnh vô cùng mát mẻ...
"Gãy đũa thì đổi sang cầm dao..."
Cô Yến vẫn thản nhiên, mắt to tròn trợn trừng lạnh tanh chẳng có chút nào là định lung lay. Lời nói thoát ra như lời thề huyết chiến mang màu máu đỏ, chứ không chỉ còn là võ miệng hạng nhẹ của bọn tép riu nữa...
vù...vù...
Không gian lặng ngắt... Tiếng điều hòa ù ù bỗng như hóa thành tiếng gió hú trong rừng sâu...
"..."
Cô Trâm hít vào một hơi thật đầy, không đáp lại gì nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên đôi đũa của mình trên miếng gà chiên mắm vàng...
cạch
Cuối cùng, bằng một cú xoay cổ tay nhanh như chớp, cô Yến với thân thủ phi phàm đã vượt qua được thể lực thép rèn của cô Trâm, người được mệnh danh là khỏe nhất nhì trong đội ngũ giáo viên toàn trường, để giành trọn chiến lợi phẩm.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng ló ra từ sau cái mái bằng lấm tấm mồ hôi của đối thủ, miếng đùi gà an toàn đáp xuống khay cơm của giáo chủ tới từ bang Âm Nhạc.
"Haha! Đừng tham lam, em Trâm à... Phật dạy rồi, trong đời ai cũng phải biết... buông bỏ cho nhẹ lòng..."
Cô Yến thong thả dùng đũa xé miếng thịt cánh ngon lành đã rách mất một ít da gà sau trận tỉ thí võ công, lại cắn xuống một miếng rồi chậm rãi nhai nhai. Giọng bình thản nhưng vang rõ rành rành như một bậc trưởng môn đang ban ra di huấn...
Cô Trâm chết sững, đôi mắt xinh đẹp vốn luôn lấp lánh trong khoảnh khắc ấy như tắt luôn ngọn lửa. Dường như còn chưa thể nào chấp nhận được chuyện đội Thể Thao của mình vừa thua, cô cứ ngồi thừ ra trên ghế mà nhìn chăm chăm vào khay cơm của cô Yến, như vừa vụt mất cả cái chức "Bang chủ võ lâm" vào tay đối thủ...
Đám học sinh ở bàn bên nín thở, mặt cắt không còn giọt máu. Lại run run mà thì thào với nhau...
"Ghê quá huynh ơi... đệ nhìn mà nuốt cơm cũng hổng dám luôn á..."
"Trời ơi... muội thấy cái này căng lắm à nha..."
"Tỉ thí võ nghệ ngay bữa cơm các huynh đệ à, hảo hảo... à nhầm Ba Miền, thơm ngon đậm vị!"
.
.
.
.
.
"Hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11"
Sân trường dựng bảng to thông báo một sự kiện vô cùng trọng đại, mang tính truyền thống của cả nhà trường. Là một ngày biết ơn đến công ơn giảng dạy của biết bao nhiêu thế hệ giáo viên đã và đang ngày ngày cầm chặt viên phấn trên tay, để mà cần mẫn vẽ nên từng nếp gấp trên những trí óc trẻ trung ham học.
Nhưng mà riêng ở ngôi trường THPT Yến Nhất số 2 này, một sự kiện không kém phần hào hứng cũng sẽ diễn ra vào cái ngày này, đó chính là...
"Giải bóng chuyền giáo viên: Ban Tự nhiên vs Ban Xã hội và Nghệ thuật"
Đúng! Hôm nay là một ngày được sinh ra để thầy cô "xõa" hết mình với tinh thần thể thao dân tộc! còn học sinh thì được dịp la hét cổ vũ như đi concert Chị Đẹp Day 1 ngày 12/4!
Với hai đội trưởng được chỉ định cũng theo truyền thống, chính là hai giáo viên dạy thể dục duy nhất của trường...
"Tình tình tinh tínhhhh..."
Âm nhạc hào hứng máu lửa nổi lên, là những giai điệu đã được cô Yến chọn kĩ từ tuyển tập những bài nhạc được phát suốt các năm Olympics đã qua. Và đã được học sinh Tiểu My của CLB Âm nhạc giúp mix lại thành một bản Mashup thật bùng nổ.
Đùng đùng... đùng đùng...
Tiếng đội trống của trường bắt đầu màn biểu diễn nâng cao tinh thần rộn ràng ầm ầm như đánh trận.
Sân thể dục hôm nay đông nghẹt. Mấy gương mặt học sinh non nớt của cả ba khối chen chúc ngồi quanh khán đài, vẫy băng-rôn cổ vũ cho chủ nhiệm từng lớp, tiếng la hét tên các thầy cô vang lên inh ỏi. Không khí chẳng khác nào... chung kết World Cup là bao...
Cả ngôi trường đều đang háo hức mà đón chờ trận bóng chuyền thường niên, nơi các thầy cô sẽ thi đấu cho... vui thôi. Nhưng mà tất cả học sinh và hầu hết các giáo viên thì đều xem hôm nay như là "Chung kết bóng chuyền thế giới".
Cô Trâm, vốn là đội trưởng của một trong hai đội bóng chuyền sẽ đối đầu hôm nay, xung phong ra sân đầu tiên để mở màn, cũng như là giới thiệu đội mình. Cô vươn đôi chân dài rắn chắc trong bộ đồ thể thao vô cùng khỏe khoắn, mà tung tăng chạy nhảy, sức sống tràn đầy... Hệt như một ngôi sao đang bước vào sàn diễn.
"Nào!!! Cả trường cổ vũ to lên nào!!!!"
Cô Trâm hét lớn, vươn thật cao tay mà vẫy qua vẫy lại để chỉ huy cho khán giả tạo sóng theo từng nhịp vẫy của mình. Chẳng cần dùng đến chiếc micro nào, chỉ có một cô Trâm dạy thể dục đầy nhiệt huyết thôi, nhưng mà cũng đã đủ để cho toàn thể học sinh cùng giáo viên xung quanh như hừng hực lên khí thế.
"CÔ TRÂM! CÔ TRÂM! CÔ TRÂM CỐ LÊN!!!"
Cả khán đài ngay lập tức hú hét theo từng cái vẫy tay qua lại của cô Trâm, không khí như bùng nổ. Sóng âm chấn động đến mức mấy con chim sẻ đang ngủ trên cây bàng cũng hoảng hồn mà bay tán loạn.
Cô Yến ngồi xếp gọn chân đầy nền nã, trên hàng ghế dự bị của Ban Xã hội và Nghệ thuật. Mặt lạnh tanh mà liếc sang với ánh mắt nửa chê, nửa lườm, hướng về phía gương mặt hớn hở đến ngứa mắt, của cái con người to xác đang hí hửng cười tít cả hai mắt ở giữa sân.
Lại lầm bầm khe khẽ trong cổ họng, chỉ đủ cho một mình mình là nghe thấy được...
"Thể thao phí thời gian..."
tuýtttt
Tiếng còi hiệu trên cổ hội trưởng hội học sinh trường vang lên, báo hiệu cho thời khắc trận đấu đã bắt đầu.
Cô Trâm, ngôi sao thể chất, kiêm hoa khôi trong lòng tập thể học sinh của trường đã lợi dụng lợi thế chiều cao của mình mà chạy thẳng lên phía trước nhảy đập bóng cực khí thế. Từng đường di chuyển linh hoạt, từng cái đập bóng mạnh mẽ.
Mỗi lần tay vung xuống là khán đài lại gào rú như sóng thần...
"CÔ TRÂM CỐ LÊNNNN!!!!"
Thy Ngọc, lớp trưởng lớp cô Trâm chủ nhiệm, cầm trên tay là cái poster hình cô to đùng khổ A1 do cả lớp chụp lén mà in ra như muốn đứng hẳn lên từ chỗ ngồi mà hét đến khản cả giọng.
"CÔ TRÂMMMM!!!!!"
Tiểu My, lớp phó lớp cô Trâm ở bên cạnh cũng không vừa, buộc ngang đầu là cái băng đô màu hồng phấn in chữ "TBT" đỏ chói. Cất giọng như muốn oanh tạc hết tất thảy mấy cái lỗ tai của bất cứ người nào ở xung quanh.
bụp... bụp...
Bóng chuyền qua, bóng chuyền lại, nhịp độ dồn dập, tỉ số căng kịch tính.
Hiệp ba - tỉ số ngang bằng...
Cô Trâm hết hứng bóng, lại chuyền bóng, rồi chuẩn bị tung cú đập quyết định cho hiệp thứ ba trong năm hiệp của ngày hôm nay...
"Hây!"
Cô hô một tiếng, bật nhảy, chuẩn bị vung tay mà giáng xuống một cú đánh chắc chắn là đội bên kia không thể nào đỡ nổi.
bịch
Nhưng khi bật lên, chuẩn bị rời ra khỏi mặt đất, giày cô lại trượt một đường dài trên nền sân ướt mồ hôi... Rồi ngã cái bịch như thân cây cao, vì bị người ta cưa mà đổ rạp...
"Ui da..."
Tiếng cô Trâm đau đớn thốt lên, giữa cái nắng chang chang của buổi sáng mừng ngày Nhà Giáo...
Không khí bùng nổ vừa rồi chợt tắt ngúm. Cả sân trường đông nghẹt im thin thít. Đến cả tiếng ve kêu đều đều trêu đầu cũng phải tạm ngừng. Chỉ còn lá bàng trên cao xào xạc trong cơn gió, nghe sao mà não nề như ngày chia ly...
"..."
phạch
Thy Ngọc chết đứng, miệng há ra không thành tiếng... tấm poster trên tay cũng rơi xuống đất cái phạch...
"..."
Tiểu My ở ngay bên cạnh quơ cào xuống, không dám rời mắt khỏi cô chủ nhiệm. Nó cố vớt tấm poster của lớp trưởng lớp mình lên, nhưng dường như còn không đủ sức...
"Chết rồi! Yến ơi... cô Trâm ngã đau thật rồi!"
Ánh Quỳnh ngồi ở lớp bên, túm chặt tay áo Yến Chibi mà lắp bắp. Không ổn rồi, cô chủ nhiệm của bọn nó cũng là thành viên trong đội của cô Trâm mà...
"Không... không lẽ... trật chân hả trời???"
Yến Chibi nghe vậy vẫn không dám động đậy gì, mà chỉ biết rơm rớm nước mắt đáp lại chẳng ra hơi. Cứ như thể ở ngay trước mắt, là chiếc cúp vàng huy hoàng của cô chủ nhiệm bọn nó, đang chầm chậm rời đi...
Cả sân trường đồng loạt nín thở, cảnh tượng y như đang xem chung kết World Cup, mà Messi vừa bị chấn thương ôm chân nằm sàn vậy...
Trong khi tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn còn chưa kịp xác định được phải thở tiếp, hay là nên ngất luôn cho xong với tình huống bất thình lình này. Thì một bóng người nhỏ nhắn vụt đứng lên từ hàng ghế dự bị của Ban Xã hội và Nghệ thuật...
... Chính là cô giáo dạy Âm nhạc, Dương Hoàng Yến...
Không còn chút dáng vẻ lạnh nhạt, hay nghiêm khắc của thường ngày, nàng lao thẳng vào sân như tia sét giữa trời quang. Tốc độ nhanh đến mức cả khán đài còn chưa kịp tin vào mắt mình. Rồi nàng quỳ sụp xuống ngay bên cạnh cái con người to xác vẫn còn đang nằm rạp dưới nền đất nóng hầm hập, hai bàn tay dịu dàng run rẩy đỡ người kia lên mà tựa vào lòng mình...
"Trâm! Có sao không? Có đau chỗ nào không đưa cho chị xem?"
Vì cả sân trường đang im lìm, nên những câu nói ấy vang lên rõ mồn một, lọt thẳng vào tai tất thảy những học sinh đang có mặt ở đó. Không gian vốn đã yên lặng, nay lại càng căng như mặt trống trận đang bị kéo ra hết cỡ.
Và cái biểu cảm lo lắng nhăn nhó đến run rẩy, cùng đôi mắt to tròn ầng ậc nước như sắp òa lên mà khóc nức nở của cô Yến... đã bị một loạt camera và điện thoại thông minh lia thẳng vào mà bắt trọn. Các thành viên CLB Báo Chí của trường do Thy Ngọc làm trưởng rõ ràng đã ngửi thấy mùi scandal cấp trường rồi...
"Em không sao, bị xước chút thôi, chị Yến đừng lo ạ..."
Cô Trâm nhăn mặt, nhỏ giọng cười gượng định chống tay đứng dậy. Có điều chưa kịp làm gì thì cái tay còn hơi đau đã bị người kia bắt lại, mà đặt gọn luôn lên đùi nàng mất rồi.
"Đừng cử động bậy! Em lúc nào cũng liều lĩnh cả! Muốn làm cho chị lo chết đi thì mới chịu à?"
Cô Yến cắt lời, rút vội ra chiếc khăn tay nhỏ màu hồng từ trong túi áo, cúi xuống lau lau mấy chỗ bầm xước trên đầu gối, và cả trên đôi bàn tay vốn trắng nõn không tì vết của cô Trâm. Giọng nàng gay gắt, nhưng nghe nghèn nghẹn như thể chỉ cần người kia nói lại một câu nữa thôi là sẽ òa khóc trước cả người đang bị thương...
Lau xong hết rồi, nàng mới chịu đỡ người kia đứng dậy, phủi nhẹ chút bụi còn vương trên bộ đồ thể thao, rồi dìu người đang phải khập khiễng ngồi lên ghế dự bị cũ của mình. Lại lục trong chiếc túi xách bên cạnh mà lấy ra túi đá lạnh nàng đã chuẩn bị từ trước ở nhà, phòng cho chuyện như thế này lại xảy ra... rồi chườm lên vết thương cho đối phương...
Đám học sinh nhìn một màn tình tứ tự nhiên như thể người tình trăm năm mà há hốc miệng...
"Ô mái gọt... Tụi mình đang xem cái gì vậy?"
Lớp trưởng lớp cô Trâm, Thy Ngọc mấp máy môi lắp bắp.
"Máaaaa...."
Lớp phó lớp cô Trâm, Tiểu My cũng không biết nói gì hơn ngoài chửi thề một tiếng thật dài.
"Có khi nào... cô Yến với cô Trâm... không chỉ là kẻ thù???"
Lớp trưởng lớp cô Yến, Yến Chibi ôm chặt đầu, sắp phát điên vì mớ thuyết âm mưu đang xoay vần như vũ bão.
"Đây là plot twist lớn nhất năm học này luôn đó trời..."
Đội trưởng đội chạy đua của trường kiêm thành viên lớp cô Yến, Ánh Quỳnh vì hồi hộp mà cắn môi đến bật máu rồi lẩm bẩm như người chẳng còn minh mẫn.
Trên khán đài, đám đông bắt đầu bàn tán rần rần, chẳng khác nào đàn vịt xiêm vừa phát hiện ra máng cám mới mà quạc quạc tranh nhau...
"E hèm! A lô a lô... Do cô Trâm gặp chấn thương, tạm thời không thể tiếp tục thi đấu. Vì vậy... cô Yến sẽ vào thế chỗ vợ của mình để hoàn thành trận đấu... A lô a lô..."
Lúc này, giọng cô Hương dạy toán điềm nhiêm vang lên.
Như thể trên cõi đời này, chẳng hề có một thế sự gì đang diễn ra mà có thể làm cho cô lay động. Một cộng một chắc chắn là bằng hai, và thông báo diễn biến tiếp theo của trận đấu đương nhiên là vẫn sẽ được cô buông xuống. Mặc cho một nửa số học sinh của trường đã vì sốc mà say sẩm đến tái cả mặt mày...
Sân trường im lặng... đúng 3 giây...
Rồi nổ tung như bom nguyên tử...
"HẢAAAA???????"
Thy Ngọc gào lên trong phẫn nộ.
"HUHU... LẤY NHAU HỒI NÀOOOO? SAO KHÔNG MỜI EMMM!!!!"
Tiểu My khóc òa lên trong ấm ức.
"VỢ CỦA MÌNH LÀ SAOOOO???"
Ánh Quỳnh nấc lên, mặt đỏ tím như đang thiếu oxy mà không thở nổi.
"CHỜ ĐÃ, TỤI EM BỊ LỪA HẢAAA???"
Yến Chibi thì cất cao chất giọng bẩm sinh như cái còi báo cháy, mà ré lên đến inh tai mỏi óc.
Bên khán đài còn lại, nơi khối 12 đang ngự trị, tình hình cũng không khả quan hơn là mấy khi Trưởng dàn hợp xướng - Xuân Nghi sốc đến mức... giật bay mất luôn một lọn tóc dài của trưởng CLB Âm Nhạc - Kiều Anh. Nhưng mà người bị giật tóc thì hình như đã sốc tới mức... thần kinh tạm thời bị tê liệt, mắt trợn ngược mà không thấy đau...
Hội trưởng hội học sinh Ngọc Thanh Tâm đứng gần cô Hương nhất, vốn nổi tiếng điềm tĩnh, cũng đã đánh rơi luôn cái bảng điểm của trận đấu bóng chuyền đang diễn ra trước mắt xuống nền đất từ lúc nào rồi...
Trong khi cả sân trường còn đang rối loạn, giáo viên thì vội vàng lao đi như lính cứu hỏa, cố gắng điều tiết đám học trò đang náo loạn chẳng khác nào đàn khỉ đột sổng chuồng của mình. Thì cô Yến đã điềm nhiên đứng lên, sau khi băng bó sát trùng cẩn thận xong mấy vết thương trên người cô Trâm.
Nàng nhẹ nhàng cởi xuống chiếc áo cardigan do vợ tặng, mà nàng vẫn thường hay mặc bất kể trời nắng hay mưa. Rồi nhẹ nhàng phủ lên người mình cái áo khoác thể thao hơi quá cỡ mà cô Trâm vừa mới cởi ra...
Thân người nhỏ nhắn nhưng vô cùng chắc chắn. Từng bước, từng bước một đầy nghiêm túc và quyết tâm tiến ra sân. Nhẹ nhàng cầm lên quả bóng tròn chuẩn bị phát bóng...
Cô Trâm thì vẫn ngồi chống tay, có hơi ngả ngớn trên hàng ghế dự bị. Hai đầu gối bị băng trắng cả, nhưng vẫn còn vui vẻ lắm mà cười hề hề vẫy tay cổ vũ cho người kia...
"Cố lên nhá, vợ iu!"
Lời cổ vũ ngọt hơn cả kẹo đường phát ra, kèm theo đó là một cái nháy mắt đầy tinh nghịch gửi đến người con gái nhỏ nhắn trong cái áo khoác thể thao rộng thùng thình của mình.
Chàaa... nếu mà là chị Yến ra sân thì... thắng chắc rồi nhỉ? Người ta trông bé xíu thế thôi, chứ mà cũng là Main Player kiêm Vũ khí bí mật của đội cô Trâm đó nhéee~~~
Khoảnh khắc ấy chính thức thổi tung mấy bộ não tội nghiệp của học sinh toàn trường. Một nửa sân la hét, một nửa sân xỉu ngang tại chỗ...
Và ở đâu đó trên khán đài, một học sinh ré lên như con lợn bị chọc tiết...
"ÁAAA! ĐÂY KHÔNG PHẢI GIẢI BÓNG CHUYỀN! ĐÂY LÀ PHIM NGÔN TÌNH NGOÀI ĐỜI THẬTTTT!!!"
.
.
Cô Yến đúng là không phụ lòng đội trưởng của mình, dáng hình nhỏ nhắn nhưng thoăn thoắt di chuyển khắp sân. Tóc hoe hoe màu nắng rối bù, áo thể thao thì cũng bết dính mồ hôi. Nhưng đôi mắt bẩm sinh sắc bén vẫn như một nàng nhạc trưởng tài hoa... đang chơi bóng chuyền, làm chủ cả khoảng sân...
"Hét to lên!!! Hét lên cho vợ cô ngheeee!!!"
Đội trưởng Trâm ngồi ngoài sân, vừa ăn kem que, vừa vẫy tay qua lại mà cao giọng chỉ huy đội cổ vũ ở đằng sau lưng mình...
"CÔ YẾN!! CÔ YẾN!!! CÔ DƯƠNG HOÀNG YẾN MÃI ĐỈNH!!!"
Tiếng la ó lần này không còn là la hét vì sốc nữa, mà đã thành một cơn sóng thần cổ vũ cho cô Yến dạy Âm nhạc. Vì trước giờ học sinh chỉ toàn thấy cô đánh đàn đầy chuyên nghiệp thôi, chứ chưa từng thấy cô đánh bóng tuyệt đỉnh đến như vậy bao giờ...
Đúng là người duy nhất thắng được cao thủ võ lâm... chỉ có thể là vợ của cao thủ đó mà thôi...
.
.
Ngày hôm ấy, sân trường THPT Yến Nhất số 2 được chính quyền địa phương ghi nhận lại là đã bị nổ tung, vì một quả bom mang tên "Tình ái" giáng thẳng xuống từ độ cao 1m67 và 1m58...
Group chat có tuổi đời 3 năm tên "Drama Âm Nhạc vs Thể Thao" với hơn 2000 thành viên đã ngay lập tức đổi tên thành:
"Nhật ký yêu thương của Cây sáo flute và Quả bóng chuyền"
Tin nhắn ghim mới nhất:
"Thông báo chính thức: Kẻ thù truyền kiếp hóa ra là người một nhà"
.
.
.
Trận đấu kết thúc trong tiếng hò reo điên loạn của cổ động viên. Và đội thắng cuộc đương nhiên... không phải là đội của cô Trâm!
Nhưng mà dù sao thì tỉ số cũng khá sát sao, trận đấu cũng đã rất kịch tính. Và ít ra là cô Trâm vẫn cười toe toét, như thể là chính cô vừa vô địch vậy...
Hơn thế nữa, hôm nay tập thể người hâm mộ của đội thua đã nhận được một thứ phần thưởng quý giá hơn hẳn một cái cúp vàng...
Đó chính là một OTP tuyệt đỉnh tuyệt vời!!!
Cô Trâm vẫn ngồi yên trên hàng ghế dự bị mà chẳng hề di chuyển. Hai đầu gối vẫn bị băng, miệng thì cười toe toét còn dính vệt kem que màu hồng, hớn ha hớn hở chẳng giống một người đang bị thương một chút nào cả.
"Các em về cẩn thận nháaa..."
Đã thế cô còn giơ lên hai lòng bàn tay xước xát của mình mà vẫy vẫy tạm biệt với mấy học trò ở đằng sau. Như một cô hoa hậu vừa đăng quang đang chào khán giả vậy... trông vừa ngốc ngốc, lại vừa đáng yêu...
"...Trâm!"
Cô Yến từ xa chầm chậm tiến lại, chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ gọi tên người kia đúng một chữ để cô Trâm chịu quay mặt lại. Rồi nàng liền cúi xuống vươn tay ra mà quẹt ngang qua cái miệng còn dính kem của cô Trâm. Sau đó lại lau lau tay lên chiếc khăn tay nhỏ mà nàng luôn mang theo bên mình.
Không một lời thừa, chỉ một động tác tự nhiên như đã làm quen từ lâu rồi... Chỉ đơn giản thế thôi mà cả khán đài đều như muốn ngất tập thể cả...
Xong xuôi rồi cô Yến mới bắt đầu đỡ cô Trâm dậy. Một tay giữ chặt lấy cánh tay, một tay vòng qua eo thon. Nàng từ tốn dìu cái người cao hơn mình cả nửa cái đầu, như thể điều đó chẳng hề có chút nào là khó khăn...
Để mà từng bước, từng bước đi cùng nhau giữa hai hàng học sinh lại đang há hốc mồm không khép nổi, đủ cho ruồi muỗi đậu vào...
"Đi đứng cho cẩn thận vào..."
Giọng cô Yến thấp, gần như là thì thầm, vừa đủ để trượt vào khoảng không như làn hơi ấm áp sát bên tai người kia. Nàng không gắt gỏng hay đanh đá như mọi khi, chỉ khẽ nghiêm, lại còn mang cả cái dịu dàng khó giấu ở trong đó nữa.
Mấy ngón tay nhỏ đặt trên cánh tay em khẽ siết lại, vừa vững chắc lại vừa cẩn thận...
"Hẹ hẹ, có vợ đỡ thì em ngã làm sao được nữa..."
Cô Trâm toe miệng cười nhăn nhở, nửa đùa nửa thật. Đôi mắt mọi khi hiền lành, bây giờ lại sáng lên cái long lanh tinh nghịch hiếm thấy.
Thân người cao ráo ngả hẳn về phía người con gái nhỏ nhắn đang ôm lấy mình, không có chút nào là định tự chống đỡ lấy bản thân. Như thể là đang cố tình dựa dẫm để vợ buộc phải gánh lấy em.
"Mà này, thế là lộ rồi à?..."
Cô Yến nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt sắc sảo quen thuộc bỗng ánh lên một tia nho nhỏ cái vừa bực, lại vừa ngại. Câu hỏi bật ra khẽ thôi, nhưng chất chứa đủ sự dằn vặt cùng áy náy rõ ràng.
Cũng bởi vì chính nàng mới là cái người đã lỡ tay để mình bị hớ trước mặt toàn thể học sinh cả trường trước chứ đâu... Và giờ thì cả hai đứa chuẩn bị sẽ phải gánh hết tất cả sóng gió, cùng chọc ghẹo sau này, tới từ mấy đứa học trò lắm chiêu, mà nàng và em đã thành công né được cả 3 năm nay rồi...
"Dạ, lộ rồi ạ... thôi thì hôm sau đỡ phải giả vờ cãi nhau, mất công lại mất giọng chị Yến..."
Cô Trâm vươn tay gãi đầu, nụ cười ngốc nghếch trên môi lại càng nở rộng ra hơn như thể là mình vô tư lắm. Nhưng đôi tai đỏ bừng ló ra từ mớ tóc nâu dài buộc gọn thì lại đang tố cáo tất cả...
Chàaa... Thật ra nếu hỏi là sau này bị học trò trêu chọc có ngại không? Thì nói thật là Trâm cũng có ngại đấy... Nhưng mà... cứ phải mắng vợ, rồi bị vợ mắng lại mãi thế cũng chẳng vui lắm. Thôi thì hôm nay tiện thể thương vợ luôn bằng cách... tiết kiệm hơi sức cãi nhau!
Vốn dĩ là có nhiều cách để làm cho vợ bị mất đi cái giọng xinh đẹp ấy vì mình mà... Nhưng mà nếu là vì diễn cảnh la hét cãi nhau mà mất giọng, thì thành thật là Trâm cũng chẳng thích lắm đâu...
Cô Yến nghe xong chỉ khẽ mím môi, bước chân chậm hẳn lại để mà ngước lên nhìn cái gương mặt đang đần ra vì suy nghĩ linh tinh của người kia. Trong mắt nàng thoáng hiện lên một trận sóng ngầm... vừa muốn lườm, vừa muốn cười, lại vừa muốn mắng...
Cuối cùng tất cả chỉ hóa thành cái siết eo chắc nịch hơn...
"Hì hì... yêu vợ quáaa..."
Cô Trâm chẳng hề hay biết gì, chỉ thấy lồng ngực như có tiếng trống dội vang. Lại cười khì khì hí hửng tựa sát thêm một chút vào người vợ mình, như con cún to bự đã lớn lắm rồi mà vẫn tưởng là mình bé tí.
Hai cô giáo nhà ta cứ lững thững đi bên nhau, một cao một thấp, một khờ một nghiêm, vừa khớp vai, cũng vừa khớp cả tim...
Để lại đằng sau là một đám đông vẫn còn đang bấu chặt vai nhau mà hoảng loạn...
Và thắng thua thì cũng chẳng còn quan trọng...
Cúp vàng thật ra là cũng không cần...
Nhưng chỉ duy nhất OTP này... xin khán giả hãy giữ gìn như báu vật mà trân trọng...
---------------------------------------------------
Kết thúc vũ trụ số 4:
Mèo Âm Nhạc - Cún Thể Thao
---------------------------------------------------
Hẹ hẹ, lâu lâu cũng phải cook mấy cái dô tri ngốk nghếk, dở hơi cám lợn như này để tìm lại chính mình. Chứ dạo nay toàn viết mấy thứ nghiêm túc quá, sợ tuột tay đánh mất bản thể gốc của bản thân =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro