Vũ Trụ Số 5 (P1)
"Ở đầu trang các em có thể thấy chân dung vị vua, cũng là vị nữ đế cuối cùng của triều Dương. Bà trị vì được đúng 16 năm. Mười năm đầu có công đưa đất nước bước vào giai đoạn phồn thịnh, nhưng ba năm cuối thì lại sa vào thú ăn chơi, trụy lạc, bỏ bê việc triều chính và trở thành hôn quân trong mắt dân. Kết cục, bà bị tướng quân nhà họ Châu dẫn hơn hai vạn quân tiến vào cung, chém đầu ngay trên đại điện. Từ đó mở ra Châu triều..."
Giọng nói rành mạch của vị giảng viên trẻ vang lên rõ ràng, nơi giảng đường khoa Lịch Sử, thuộc trường đại học về khoa học xã hội lớn nhất miền nam.
"Cô ơi, còn bức tranh bên cạnh thì sao cô? Tại sao tranh này lại được đặt kế vua?"
Một cậu sinh viên với đôi mắt tò mò giơ tay lên ở đầu lớp học.
"À, cô đang định nói tới đây. Trong sử sách có chép, vị phi tử ở bức tranh bên cạnh được dân gian gọi là "Hồ phi". Tư liệu về nàng hầu như đã bị xóa sạch, chỉ còn một dòng ghi họ "Thiều", thuộc một gia tộc nhỏ ở miền núi phía Bắc. Người ta tin rằng chính nàng là người đã kéo Dương đế vào ăn chơi sa đọa, thậm chí là ra lệnh bãi bỏ cả hậu cung lúc gần cuối đời. Dân gian còn đồn đoán nàng là hồ ly..."
Người giảng viên trên bục giảng chậm rãi trả lời. Một mẩu chuyện về lịch sử mà hẳn là ai ai được nghe kể cũng sẽ phải tròn mắt lên mà thích thú.
"Hồ ly thật ạ?"
Một sinh viên nữa cất lên câu hỏi từ nơi cuối lớp, như chẳng thể nào tin nổi.
"Ừm, dân gian và triều thần khi ấy tin là thế. Nhưng các nhà sử học hiện đại, và cả cô, thì không nghĩ vậy. Cô cho rằng đây chỉ là một vị phi tử bình thường, tình cờ xuất hiện đúng lúc triều đại sụp đổ, rồi bị sử quan triều sau biến thành chỗ đổ tội. Nói nôm na, các em có thể hiểu nàng như là một "vật tế" cho thất bại chính trị... Một người phụ nữ bị lịch sử gắn cho cái nhãn "yêu nữ" để tiện quy tội cho cả một triều đại suy vong..."
Dương Hoàng Yến gật gù, đồng tình với cái cảm giác không thể nào tin nổi của cô sinh viên nơi cuối lớp rồi tiếp tục giảng bài.
reng reng reng...
Tiếng chuông báo hiệu buổi học sáng nay đã kết thúc, vị giảng viên trẻ mỉm cười giao bài tập về nhà, dặn dò về chương học tiếp theo với sinh viên rồi cho tan lớp.
Lại là bài học cuối cùng, để đóng lại cả một thời kỳ trong lịch sử. Cái cách nó kết thúc... thật ra là cũng không quá khác biệt so với những triều đại khác. Hôn quân ăn chơi, trụy lạc, rồi bị chính trung thần của mình lật đổ. Và rồi một thời đại khác lại bắt đầu từ con số không, với hàng trăm cải cách mới...
Chỉ là đến tận bây giờ, các nhà sử học vẫn chưa thể nào giải thích nổi cho sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của vị vua cuối cùng triều nhà Dương. Một người đã được cha gửi lên chùa để mà ăn học từ nhỏ. Đến khi lên ngôi vẫn được nhận xét là một vị vua anh minh, điềm tĩnh hơn người. Cớ sao chỉ trong vài năm lại có thể sa đọa được đến như vậy...
Lẽ nào, trong lời thêu dệt của quá khứ có phần là sự thật... Rằng hồ ly thực sự tồn tại?...
Riêng Dương Hoàng Yến vẫn không nghĩ thế. Hoặc nếu nhỡ như hồ ly đúng là có thật, thì nàng vẫn chẳng thể nào tin nổi một vị vua anh minh, lại có thể vì bị mê hoặc mà đánh mất cả đất nước chỉ trong nháy mắt...
.
.
.
.
Chuyến tham dự hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu đã đưa Dương Hoàng Yến dừng chân tại một thành phố lớn ở bắc trung bộ. Với một người làm nghề nhà giáo như nàng, thì những chuyến đi như thế này từ lâu đã thành quen thuộc.
Nhưng trong chuyến đi này, lại có một sự kiện khiến cho nàng vô cùng háo hức. Đó là một triển lãm tranh cổ lớn, diễn ra tại bảo tàng nghệ thuật của thành phố. Nàng đã được đồng nghiệp kể cho rằng nơi đây sẽ quy tụ rất nhiều bộ sưu tập tranh cổ quý, được tài trợ bởi các nhà sử học khắp cả nước.
Phòng tranh vẳng lặng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống mang theo cảm giác lành lạnh lạ thường. Dãy tranh treo theo thứ tự triều đại, vẽ từng gương mặt vua chúa, phi tần, tướng quân,... Toàn là những nhân vật đã được người giảng viên giảng đi giảng lại suốt bao nhiêu năm nay.
Mọi thứ quen thuộc đến mức gần như vô vị, cho đến khi nàng dừng lại trước một bức tranh nhỏ, nằm khuất nơi cuối hành lang. Như chẳng được mấy ai là quan tâm đến...
Khung gỗ tối màu, bảng chú thích chỉ ghi vỏn vẹn:
"Hồ Phi" - Tác giả khuyết danh, phong cách cuối triều Dương.
Trong tranh, vị phi tử xinh đẹp ngồi nghiêng, áo lụa trắng điểm xanh ngọc phủ mềm trên vai. Mái tóc đen nâu buông như dòng suối, tan vào bóng tối. Phía sau lưng... là một chiếc đuôi trắng bạc, vẽ mảnh như trong suốt, nhưng cũng đủ để nhận ra được dụng ý của tác giả đã đặt vào...
Dương Hoàng Yến hiểu ngay vì sao bức tranh lại nằm khuất trong góc này. Hẳn là giới sử học đã cho rằng nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải là chân dung đúng đắn, nên không được xuất hiện nhiều trên sách vở hay báo chí.
Nàng dừng lại, chăm chú nhìn vào bức tranh kỳ lạ. Không phải là vì ngạc nhiên, mà là vì tim đang đập nhanh đến mức phải siết chặt lấy quai túi xách. Vì nàng thấy... bức tranh không chỉ đang vẽ một người. Mà nó như đang giam giữ cả một ánh nhìn. Đôi mắt kiều diễm của vị phi tử nghiêng về phía người xem, hờ hững vẽ lên một nụ cười hiền như đã chờ từ lâu...
Ánh đèn vàng chớp nháy vài nhịp. Và trong thoáng tối, Dương Hoàng Yến nghĩ mình vừa thấy chiếc đuôi hồ ly trắng khẽ run, chạm nhẹ xuống sàn... Nhưng khi đèn sáng lại, vị phi tử vẫn ngồi yên. Chỉ có khóe môi là như đã đổi thành một nụ cười khác... sâu hơn, buồn hơn...
Dương Hoàng Yến lùi lại một bước, nhưng hai chân lại như đã bị dính xuống sàn. Một ý nghĩ hoang đường chợt lóe qua tâm trí... Nàng biết người này, biết dáng ngồi ấy, biết mùi hương kia... và cả bàn tay thanh mảnh đang đặt gọn trên đùi ấy sẽ lạnh như thế nào khi dịu dàng áp lên má mình...
.
.
Trên đường về khách sạn, Dương Hoàng Yến cứ vô thức ngoái đầu nhìn ra cửa kính xe. Đêm đã xuống, đèn đường hắt vàng cả dải vỉa hè. Có lúc nàng như thấy một cái bóng trắng nhỏ chạy theo ở bên ngoài cửa sổ, bốn chân nhảy nhót như con cáo...
... Nhưng có lẽ chỉ là do nàng nghĩ nhiều mà ra...
Tối hôm ấy, vị giảng viên trẻ không ngủ được. Nàng mở máy tính, gõ tìm "Hồ Phi" trên những trang tư liệu lịch sử quen thuộc. Nhưng những gì tìm được cũng chỉ là bản lặp lại những kiến thức cũ mà nàng đã biết... Tuổi tác không ai rõ, bị xử chém ở ngọ môn, xác không tìm thấy...
Có thuyết nói rằng vị phi tử ấy đã trốn thoát, biến mất vào trong đám quân binh đang tràn vào đại điện để mà bắt vua. Cũng có thuyết cho rằng cái xác hồ ly đã bị đồng loại tha đi...
ring ring ring...
Lúc đang ngồi nhìn màn hình trống rỗng, nàng bỗng nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ. Chẳng nghĩ gì nhiều, nàng thử bắt máy. Chỉ là giọng nói ở bên kia đầu dây lại khàn đặc như thể không thuộc về thế giới này...
"Người tìm ta?"
cụp
Dương Hoàng Yến giật nảy người, cúp máy ngay.
Nhưng ngay sau đó con tim nơi ngực trái lại đập thình thịch như trống trận. Không phải là vì sợ, mà là vì sâu trong lòng, nàng cảm nhận được một niềm vui kì lạ, điên rồ vừa được đốt lên...
.
.
Đêm ấy nàng mơ...
Trong mơ, nàng đứng giữa một bãi đất đỏ, trời đêm đầy sao. Một bóng dáng mảnh mai, mềm mại như làn nước bước ra từ trong màn sương... Là vị phi tử trong tranh, áo lụa trắng, đuôi hồ ly dài chấm gót quét trên nền đất, cùng một đôi mắt long lanh sâu thẳm hơn bất cứ vì sao nào...
Dương Hoàng Yến đã định hỏi rằng "Nàng là ai?". Nhưng cổ họng trong mơ chẳng hiểu sao lại khô cứng, xúc động lạ thường, đến nỗi không thốt ra nổi được một chữ nào.
Người con gái xinh đẹp đến vô thực khẽ nghiêng đầu, tiến lại gần nàng. Ả vươn tay ra, vuốt ve nhè nhẹ nơi gò má của người đang mơ. Làn da mát lạnh tựa sương sớm... không giống người bình thường một chút nào. Nhưng cái cảm giác lành lạnh ấy đối với Dương Hoàng Yến lại quen thuộc đến lạ kỳ...
Và ngay khi bàn tay dịu dàng ấy rời ra, kẻ đang mơ bỗng thấy toàn thân mình như hóa thành tro bụi, rơi rụng đi theo làn gió nhẹ. Và chỉ còn mỗi trái tim đỏ chói vẫn đập thình thịch là nằm lại nơi bàn tay của người con gái lạ...
"Người đã trở về tìm ta, vậy thì người sẽ không thể quay đi được nữa..."
Giọng nói như phát ra từ không gian vang rền bên tai.
Và cảnh cuối cùng mà nàng còn kịp nhìn thấy, đó là cái cảnh trái tim đỏ như màu lửa của mình bị người con gái kia nhẹ nhàng mở to miệng ra mà nuốt lấy...
...
Dương Hoàng Yến giật mình tỉnh dậy. Phòng khách sạn nơi nàng nằm tối thẫm, nhưng vẫn đọng một mùi hương trầm lan tỏa, như có ai vừa mới thắp nhang...
.
.
Và rồi những giấc mơ kì lạ thay nhau xuất hiện từng đêm, kéo dài cho đến hết cả tuần công tác ở nơi hội thảo...
.
.
Đêm thứ nhất - Hôn lễ
Giấc mơ mở ra trong màu đỏ thẫm, tiếng trống dồn và hương trầm nồng ấm.
Dương Hoàng Yến thấy mình khoác long bào, đứng trên ngai vàng cao hơn đầu bất kì kẻ thấp kém nào đang kính cẩn nghiêng mình ở phía dưới.
Và ở nơi cuối thềm, không còn đuôi... hay là đuôi đã được cuộn gọn trong tà váy, Hồ Phi bước đến. Áo cưới dài đỏ khoác trên người như muốn quét hết cả lối đi. Nhưng từng bước một đều nhẹ bẫng như thể ả đang trôi trên dòng nước.
Phi tử quỳ xuống, vị vua tiến lên... Và cả giấc mơ như bừng sáng hẳn khi bàn tay của nàng đỡ lấy bàn tay lạnh buốt của ả...
Vạn vật xung quanh... tiếng quan quân hô vang, tiếng kèn sáo, đèn đuốc rực rỡ... Tất cả đều trở nên vô vị, đều mờ đi trong đôi mắt nhà vua. Và chỉ còn lại duy nhất là ánh mắt của vị phi tử mới, long lanh như chứa cả bầu trời...
Rượu hợp cẩn dâng lên, hai người cùng uống cạn. Chén rượu nóng rát áp lên môi, nhưng lại thơm một thứ mùi sen dịu dàng kì lạ. Lúc ấy, vị vua ấy biết rõ, đây chính là khởi đầu. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, con tim nàng lại đập nhanh đến thế...
...
Mở mắt ra, trái tim đỏ máu trong lồng ngực người con gái trẻ vẫn còn đập liên hồi, như cũng đang ăn mừng ngày cưới...
.
.
.
Đêm thứ hai - Yêu
Đêm này, giấc mơ không còn ồn ào hay náo nhiệt như trước nữa...
Dương Hoàng Yến chỉ thấy mình đang ngồi trên thềm đá của ngự hoa viên. Gió đêm hiu hiu hơi lạnh giá, trăng khuyết bóng treo lơ lửng trên bầu trời lấp lánh ánh sao. Hồ Phi gối đầu trên đùi nàng, đôi bàn tay lành lạnh dịu dàng vuốt ve bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong tay mình...
"Người có thích thiếp không?"
Phi tử quay đầu, ngước mắt nhìn lên vị đế vương đang chăm chú ngắm mình mà khe khẽ hỏi. Đôi mắt long lanh như ánh sao trời nhẹ cong, tựa hai vầng trăng khuyết lung linh...
"Thích, vô cùng thích..."
Dương Hoàng Yến nghe thấy tiếng mình đáp lại, tự nhiên mà mơ màng như thể người nói đã còn chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây nào.
Và rồi ả cười, tiếng cười mềm mại như làn gió thu chạm mặt chuông đồng, vuốt ve lấy đôi tai đã dần đỏ ửng lên của vị đế vương.
Hai kẻ đang yêu chạm môi nhau dưới ánh trăng non, chậm và sâu, như thể đêm ấy sẽ không bao giờ kết thúc...
...
Tỉnh dậy, Dương Hoàng Yến vẫn thấy trên môi mình vương lại một mùi vị ngọt ngào tựa mật hoa...
.
.
.
Đêm thứ ba - Say đắm
Giấc mơ mở ra trong màn đêm tĩnh mịch. Một căn phòng kín chẳng có ai khác ngoài hai bóng hình duy nhất đang in trên nền tường...
Ở ngay giữa phòng là Hồ Phi trong bộ trang phục tựa như làn mây chạm hờ trên da thịt. Chẳng cần đến cả tiếng đàn, như thể đang mượn tiếng thì thào của gió mà đệm nhạc cho điệu múa sắp sửa diễn ra.
Mỗi động tác vừa uyển chuyển, lại vừa hoang dại. Đôi mắt ướt át, mơ màng, nhưng mỗi lần lướt qua thân người con gái đang ngồi ở trên giường thì lại như đốt lên một ngọn lửa lớn, mà thiêu rụi cả vị đế vương.
Đôi chân trần của Hồ Phi khẽ xoay trên nền nhà, tà lụa tung lên như làn khói mỏng, quấn chặt lấy ánh nhìn của vị nữ vương. Hương sen dìu dịu từ mái tóc ả lan ra, ngọt lịm đê mê, như mê hoặc tất cả mọi giác quan của người đang nhìn ngắm.
Và trong khoảnh khắc đó, điệu múa ấy không chỉ là một điệu múa nữa, mà đã như là một vòng lửa xoay tròn, nóng đến mức làm tan chảy đôi mắt duy nhất đang được ngắm nhìn.
Vị vua run rẩy đứng lên, tiến đến trước phi tử của mình, cởi bỏ đi mũ miện trên đầu mà đặt qua một bên. Rồi vòng tay lên ôm chầm lấy cổ người kia, dứt khoát kéo ả xuống mà thì thầm như kẻ đang say...
"Trẫm không cần ngai vàng đêm nay... chỉ cần nàng thôi..."
Hồ phi khựng lại đôi chân đang xoay vòng, cúi người đặt đôi bàn tay lành lạnh lên eo vua rồi siết chặt. Giấc mơ bỗng rực lên như ánh lửa. Chỉ còn tiếng đôi nhịp tim rền vang như tiếng trống trận là hòa lẫn vào nhau...
...
Dương Hoàng Yến tỉnh dậy trong cơn bỏng rát, như thể lửa nóng vừa lướt qua da thịt, nhưng lại dễ chịu đến lạ kỳ...
.
.
.
Đêm thứ tư - Trụy lạc
Đêm này, giấc mơ trở nên nặng nề, hỗn loạn như bị gió bão thổi tung...
Dương Hoàng Yến thấy mình đang ngồi trên đài cao, ngay giữa điện đêm. Một cung nữ dâng rượu bên bàn, một phi tần cười khúc khích trong lòng. Những bàn tay trắng nõn vuốt ve vạt áo, tiếng đàn nhị kéo nhẹ như tơ...
Rượu đỏ tràn ra chiếu vàng, thịt rơi trên đĩa, bá quan cười rộ bên tai...
Nàng thấy ở nơi khóe mắt, có một bóng trắng đang đứng nép mình bên cửa... nhưng không bước vào...
Ả không cười, cũng không khóc, mà chỉ nhìn thẳng vào người đang mặc long bào ngồi ngay giữa điện. Nghiêng qua, nghiêng lại mái đầu. Lại tròn mắt, bĩu môi, như thể đang chờ đợi người thương tiến lại...
Nàng trong mơ dường như đã rất muốn đứng dậy, để mà đi tới bên cái bóng hình lẻ loi đang chờ mình ấy. Thế nhưng tiếng nhạc vang, tiếng rượu rót, tiếng thịt nướng xèo xèo bên tai lại níu lấy bước chân.
Và vị vua ấy đã quyết định quay đi, nâng chén uống cạn, ngửa đầu cười...
Rồi nghe một nỗi trống rỗng trong lòng đã bắt đầu tràn dâng...
...
Tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ứa ra trên người. Dương Hoàng Yến không dám mở đèn, chỉ ngồi im mà run lẩy bẩy vì ghê tởm chính bản thân mình.
Dưới bóng đèn ngủ lờ mờ, khi nhìn lên trần nhà phủ kính ở nơi khách sạn, cái bóng phản chiếu lại nàng giống hệt như tư thế vừa ngửa đầu cười trong mơ...
.
.
.
Đêm thứ năm - Lật đổ
Giấc mơ đêm ấy nặng trĩu mùi máu tanh...
Cung điện bốc cháy, khói đen phả lên bao kín lấy bầu trời. Bá quan văn võ thì quỳ lạy vị vua tương lai đang cầm cờ khởi nghĩa.
Dương Hoàng Yến đứng một mình một cõi trên tường thành, dưới chân là thành trì cháy rực. Cung điện uy nghi ở phía xa xa đang sụp đổ xuống từng mảng một. Kế bên là hậu cung chỉ còn mỗi tàn tro, vì đã bị chính vua châm lửa bị đốt rụi từ lâu.
Ả... Hồ Phi bị trói ở giữa sân, mái tóc vốn mượt mà nay lại rối bời, ướt đẫm. Máu trên vai thì nhuộm đỏ cả mảng áo xanh. Và ở ngay sau lưng, ba chiếc đuôi hồ ly màu trắng lộ hẳn ra, trước cả mấy chục nghìn ánh mắt căm hờn của binh lính vây quanh...
Nhưng đôi mắt xinh đẹp như mang theo cả bầu trời sao ấy của ả vẫn ngẩng lên, mà ngước về phía tường thành phía trên. Không oán, không hận, chỉ yêu thương nhìn về một bóng hình duy nhất...
"Tại sao lại không chịu để cho ta đi... Tại sao đã biết rồi mà vẫn cố giữ ta ở lại?"
Giọng ả vang lên trong đầu nàng, bình thản đến rợn người...
"Vì ta thích nàng... vô cùng thích..."
Vị đế vương sắp bị lật đổ khẽ mấp máy môi, mà trả lời lại giọng nói yêu thương đầy thân thuộc...
Chưa kịp dứt câu, người hành hình đã giơ lên đoản đao bén ngót.
Vua như kẻ điên, vừa la hét vừa cố lao người xuống từ trên tường thành mà ôm lấy phi tử duy nhất mình từng yêu... nhưng không kịp...
Máu văng tung tóe, thân người sụp xuống...
...Chỉ còn lại một cái xác hồ ly không đầu...
...
Dương Hoàng Yến tỉnh dậy trên giường khách sạn, tim đập thình thịch, cổ họng rát buốt như người vừa mới la hét đến rách cả tâm can...
.
.
.
Đêm thứ sáu - Mất
Giấc mơ hôm ấy chìm vào tĩnh lặng... như đoạn kết của một bộ phim bi kịch...
Không còn thành quách, không còn ngai vàng. Chỉ còn một bãi đất hoang phủ đầy tàn tro, gió nóng cuốn từng đợt bụi mù đến mờ cả mắt.
Dương Hoàng Yến bị trói chặt vào một chiếc cột gỗ, quỳ rạp giữa khoảng không... Nhưng đôi môi khô khốc đang rớm máu lại chỉ cứ mãi gọi duy nhất một cái tên thân thuộc...
"Trâm..."
Từ xa, một cái bóng trắng hiện ra mờ ảo, mấy chiếc đuôi hồ ly mềm mại phe phẩy trong làn gió...
..Là ả...
Nhưng dường như, chỉ có mỗi vị vua sắp bị phế truất đang quỳ dưới đất, là có thể trông thấy dáng hình xinh đẹp dần tiến lại ấy mà thôi...
"Nếu thứ người chọn là ngôi vua... thì đáng nhẽ ra, ta đã có thể vui vẻ mà rời đi rồi..."
Ả hồ ly dừng chân trước kẻ điên đang quỳ gối lẩm bẩm liên hồi cái tên của mình. Giọng ả vang lên lần cuối, như một câu thề nguyện... dưới dạng một lời trách cứ...
"Ta luôn chọn nàng mà..."
Vị vua run rẩy ngước mắt lên, lầm bầm vào trong không khí... như một kẻ thảm hại đã yêu đến dại cả lòng...
Xung quanh, binh lính đã bắt đầu đồn đoán, là vị tàn vương này hẳn đã bị yêu nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma rồi...
...
"Trâm... Trâm..."
Dương Hoàng Yến bừng tỉnh, bên tai vẫn còn nghe thấy văng vẳng tiếng chính mình của hiện tại... không ngừng gọi tên mà níu kéo lấy bóng hình trong mơ...
.
.
.
.
Sáng cuối cùng của tuần công tác, Dương Hoàng Yến ngồi im giữa căn phòng tối thẫm. Nàng vươn tay sờ má... ướt đẫm nước mắt... gối cũng đã ướt hơn phân nửa.
Trong sống mũi nàng, vẫn còn y nguyên mùi gỗ cháy của cung điện, mùi máu tanh nồng túa ra khi đoản đao được chặt xuống từ trên tay vị tướng lĩnh...
... Và... mùi tóc thơm như cánh sen hồng của Bảo Trâm, khi ả nghiêng người hôn vào đôi môi rướm máu của nàng một lần cuối cùng...
Dương Hoàng Yến đã xin nghỉ buổi bế mạc hội thảo ngày hôm đó, bắt chuyến xe buýt sớm nhất để quay lại bảo tàng. Trong lòng nàng thì mong là sự kiện triển lãm vẫn chưa kết thúc.
Lúc đứng trước bức tranh "Hồ Phi" một lần nữa, tim nàng lại dâng lên một nỗi bồi hồi không thôi.
Bức tranh vẫn nằm im ngay nơi góc nhỏ khuất tầm nhìn. Ánh đuôi hồ ly vẫn lờ mờ như có, như không, ở đằng sau lưng người con gái. Nhưng lần này, Dương Hoàng Yến đã không còn bị choáng ngợp nữa...
Nàng chỉ khẽ cúi đầu thật sát vào bức chân dung ấy mà thì thầm, chẳng còn quan tâm là xung quanh có ai nghe được hay không...
"Trâm... em vẫn còn đợi ta đúng chứ?"
Bức tranh im lìm, phòng tranh vắng lặng chỉ thi thoảng vang lên tiếng bước chân qua lại.
Nhưng nàng vẫn có thể nghe được, từ trong tiếng gió rít qua hành lang, như tiếng ai đó đang cười khe khẽ, mà đáp lại mình...
"Đúng..."
Dương Hoàng Yến mỉm cười, nước mắt mặn đắng lăn dài trên đôi gò má, chẳng biết là vì sợ hãi hay vì hạnh phúc vỡ òa.
Nàng rời bảo tàng, mua lấy một bó nhang ở tiệm tạp hóa nằm gần khách sạn.
Đêm hôm ấy, nàng trở về phòng, thắp nhang, đặt trên cửa sổ như chiếc bàn thờ tạm. Khói nhang trắng mờ quẩn quanh, quấn lấy tóc nàng như đang ve vuốt.
Trong một khoảnh khắc, nàng thấy bóng dáng của chính mình hiện lên trên khung cửa kính nơi phòng tắm khép hờ. Không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ để nàng nhìn ra được làn khói nhang trắng ấy, giống hệt như những cái đuôi hồ ly đang bọc lấy thân mình...
.
.
.
.
Tháng mười, trời trở lạnh, nhưng cũng nhờ thế mà chi phí du lịch lại không quá cao và số lượng du khách thì cũng không quá đông đúc.
Trường đại học đã cho phép cả khoa Lịch sử học được dẫn học trò ra cố đô, trong một chuyến ngoại khóa đặc biệt. Đây cũng là lần đầu Dương Hoàng Yến được tham gia ngoại khóa, kể từ khi về trường dạy được gần ba năm nay.
Dù đã đến nơi đây để thăm thú nhiều lần rồi, nhưng nàng lại cảm thấy lần này khác lắm...
Vì nơi đây từng là kinh thành của triều đại mà nàng vừa giảng dạy xong... cũng là nơi mà nàng đã mơ thấy cháy rụi đi trước mắt mình...
Cùng sự biến mất của một bóng hình đã in hằn vào trong tâm trí...
Lúc được đi ngang qua từng bức tường thành rêu phong sừng sững, khẽ lướt tay lên từng viên gạch cổ. Bàn tay nàng lại như vừa chạm phải lửa nóng mà bỏng rát cả lên, con tim nơi ngực trái thì run lẩy bẩy, như thể vừa được chạm vào một phần da thịt của ký ức...
.
.
"Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng chiêm ngưỡng điệu múa cung đình nổi tiếng của Dương triều! Tương truyền rằng, chính điệu múa này đã khiến cho Dương đế say mê đến mức bỏ bê cả triều chính... và cuối cùng, là mất cả ngai vàng..."
Buổi tối, đoàn sinh viên và giảng viên cả mấy chục người của khoa Lịch sử đã được nhân viên khu du lịch mời tới xem một chương trình biểu diễn, ở ngay trong khu di tích. Là một buổi diễn thường nhật, tái hiện lại các điệu múa cung đình thời xưa, của các triều đại đã từng chọn lấy nơi đây làm kinh thành...
Dương Hoàng Yến đứng lọt thỏm trong đám sinh viên cao lớn hơn hẳn mình. Nhưng cũng may là nàng đã được mấy đứa sinh viên thương tình mà mở đường cho, rồi đẩy lên hàng đầu ngay sát sân khấu để được xem múa.
Tiếng trống dồn vang lên, các vũ công bước ra, cổ phục bằng lụa mềm mại tung bay dưới ánh đèn vàng, xinh đẹp như những nàng tiên nữ.
Và ở giữa họ, có một thân ảnh làm cho trái tim Dương Hoàng Yến đập hụt đi mất một nhịp ngay khi vừa xuất hiện...
... Bảo Trâm...
Không phải chỉ là giống, mà chắc chắn chính là em. Gương mặt, ánh mắt, đến ngay cả cái nụ cười nghiêng nhẹ đầu khi xoay người cũng giống y hệt như trong trí nhớ... hay là những giấc mơ kỳ lạ của nàng...
Đuôi hồ ly dĩ nhiên không có, nhưng Dương Hoàng Yến vẫn như đang trông thấy từng đường chuyển động, của những chiếc đuôi màu trắng đã in hằn trong trí nhớ. Dù là nàng cũng chỉ mới được thấy qua chúng đúng hai lần duy nhất mà thôi.
Em múa, một điệu múa cổ vốn chỉ là tái dựng, cho khách du lịch được chiêm ngưỡng lại một mảnh ghép từ lâu đã bị chôn vùi, dưới lớp tàn tro của lịch sử. Nhưng trong mắt nàng, từng bước chân, từng cái xoay người đều như đang gõ nhẹ lên thành tim...
Không khí nơi sân khấu nhỏ bỗng lặng hẳn đi đối với người giảng viên, dù nàng biết rõ là đám đông bao quanh vẫn đang ríu rít mà bàn tán bên tai.
Như thể trên đời này chỉ còn lại mỗi mình nàng và người vũ công xinh đẹp ấy...
Tiếng trống, tiếng sáo, tiếng đàn mờ như đang vọng lại từ nơi cung điện uy nghi phủ bụi. Áo lụa trắng của em xoay tròn trong ánh nến, mang theo mùi hương sen hồng nở rộ của một khu vườn vốn đã tàn phai...
Đây không hẳn là điệu múa mà vị phi tử năm xưa đã từng múa cho vua xem... Nhưng nó vẫn đẹp đẽ đến mê hồn...
Những nốt nhạc cuối cùng của màn trình diễn ngân lên, ánh đèn vàng giả lửa quét qua khán giả. Người vũ công nghiêng đầu, đuôi mắt cong cong lấp lánh lướt một vòng quanh khán đài. Rồi dừng lại ở ngay nơi có một người con gái nhỏ nhắn, đang đứng thẳng lưng mà mê mẩn ngắm nhìn mình.
Đôi ánh mắt khẽ chạm nhau... Chỉ trong một khắc... Nàng cảm thấy như vừa có một chiếc đuôi trắng mềm mại siết chặt lấy trái tim đang rộn ràng nơi ngực trái...
Một cơn gió lạnh từ xa thổi đến, chạm buốt bên tai nàng. Mang theo tiếng cười khe khẽ, nửa như trêu ghẹo, nửa như gọi mời...
Hồi trống báo hiệu kết thúc nổi lên, đoàn vũ công vội lui vào cánh gà để nhường lại sân khấu cho đoàn kịch nói. Đám sinh viên ở dưới đã bắt đầu xôn xao, đứa khen hay, đứa khen đẹp, đứa thì cười rúc rích mà bắt chước theo điệu múa vừa kết thúc.
Dương Hoàng Yến bừng tỉnh, vội vàng len lỏi thân người, chen qua đám đông để đến phía sau sân khấu. Nhưng hành lang dẫn ra hậu trường khi ấy kỳ lạ là lại trống không, chẳng còn bóng một vũ công mặc cổ phục lụa nào lưu lại cả...
.
.
Đêm hôm đó...
Dương Hoàng Yến nằm trong phòng nghỉ ở gần khu di tích, giấc mộng đến nhanh như có bàn tay lành lạnh của một ai đó vươn ra mà kéo nàng vào...
Nàng thấy mình đang đứng trong ngự hoa viên xưa. Nhưng khác những lần trước, nàng cảm thấy bàn tay của mình... chính là tay của nàng, không phải là của vua. Cứ như thể là nàng đang thức, ở trong chính giấc mơ của mình vậy...
Nàng thấy mình đang tiến về phía hồ sen, nơi mà Hồ Phi đang ngồi nghiêng bên cạnh, lỡ đễnh ngâm nga một giai điệu vui tai. Bàn tay em thì vươn ra, để rắc từng nhúm nhỏ một thức ăn cho cá.
Tiếng ngâm nga dứt hẳn, em nhẹ nhàng ngước lên mà cười với nàng, một nụ cười đẹp như sen trong nước...
"Người lại trốn buổi thiết triều nữa ạ?"
Giọng nói dịu dàng vang lên, nhẹ nhàng như thể thế thái nhân gian chẳng có gì là to tát.
Dương Hoàng Yến đứng sững lại, nhận ra bản thân có thể cất lời. Không còn chỉ là nhân chứng, hay là một kẻ ngoại lai đang được xem lại kí ức của một vị vua.
Nàng thật sự có thể nói được điều mà mình đang muốn nói...
"Ừ, ta nhớ nàng..."
Giọng nói của chính bản thân vang lên có chút xa lạ. Dù là nghe cũng chẳng khác gì giọng của vị đế vương trong kí ức, nhưng hình như lại có chút gì đó... chân thật hơn hẳn người của xưa kia.
"Haha..."
Hồ Phi bật cười, cong lên đôi mắt diễm lệ long lanh, mà ngước lên nhìn vị vua trước mắt như thể nàng là điều xinh đẹp nhất trên thế gian này...
Dương Hoàng Yến ngồi xuống ngay bên cạnh em, để mà cùng nhau cho đàn cá đang bơi lội ở dưới nước ăn.
Bầu trời xanh biếc phản chiếu nơi mặt hồ, mây trắng trôi chậm rãi như chẳng hề di chuyển. Vị vua lại thầm ước, mong sao đời này có thể dừng mãi ở ngay khoảnh khắc này, như những đám mây kia...
"Nếu được, ta muốn sống cả đời như thế này..."
Nàng nói với em, sự thật đang vang lên nơi cõi lòng mình.
"Thì người đang sống đấy thôi..."
Vị phi tử xinh đẹp đáp khẽ. Giọng em vang lên mơ hồ, vừa như đang ở ngay trong khu vườn này... lại vừa như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó khác. Duy chỉ có ánh mắt trong veo của em, vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, là dấu hiệu duy nhất cho nàng thấy được rằng em không hề nói giỡn...
Đang sống... ý em là hiện tại hay là quá khứ? Phải chăng em cũng đã nhận ra, rằng người đang ngồi trước mặt chẳng phải là đế vương của em? Mà chỉ là một kẻ lạc lối đang trú tạm trong kí ức xưa này...
Một cánh hoa lan rơi xuống mái tóc nâu dài óng ả. Nàng vươn tay ra mà bắt lấy, vấn vương một lúc trên mái tóc dài của em. Rồi nhét gọn cánh hoa ấy vào trong ống tay áo rộng, như thể đang cất giữ một món bảo vật vô cùng quý giá...
...
Dương Hoàng Yến choàng tỉnh, nắm chặt trong bàn tay là một cánh hoa lan trắng vẫn còn vương sương.
Ngoài cửa sổ, trăng đêm nay sáng đến mức soi rõ cả bóng nàng in trên nền gạch... phía sau lưng, như có một bóng người vừa mới rời đi...
.
.
.
Sáng hôm sau...
Dương Hoàng Yến dậy thật sớm, chạy bộ thật nhanh ra nơi di tích cũ. Vì ban đêm nàng đã được nghe nói là đoàn múa thường hay tập dợt vào buổi sáng, nếu may mắn thì sẽ có thể bắt gặp.
Tuy nhiên, sân khấu vẫn trống trơn, chỉ còn mùi nhang khói phảng phất trong không khí và hoa tàn rơi rụng khắp mặt sân.
Nàng đã đứng đợi rất lâu, đến tận khi đồng nghiệp gọi điện thì mới chịu quay về...
"Nếu em thật sự ở đây, hãy để ta gặp em thêm một lần nữa..."
Thì thầm vào trong cơn gió, dù còn chẳng biết là người ấy có nghe được hay không. Chỉ thấy vọng lại là tiếng xào xạc của đám lá khô, đang bị gió vờn mà cào lên mặt đất.
Cả ngày hôm đó, tâm trí nàng chẳng thể nào tập trung nổi. Cứ mãi tưởng tượng ra trong tầm mắt cái cảnh hồ sen cũ, nơi có đàn cá tung tăng lội, và một nụ cười đẹp như ánh trăng...
Đêm thứ hai ở cố đô đã xuống, trời mưa lất phất, sương phủ loang loáng trên mái ngói rêu phong. Đám học trò đã về phòng hết mà cùng chơi với nhau mấy trò nho nhỏ. Các thầy cô khác thì cũng tụ tập uống trà tám chuyện ở trong nhà khách...
Duy chỉ có mình Dương Hoàng Yến là lặng lẽ khoác lên chiếc áo mỏng để tránh sương đêm, cùng một chiếc ô nhỏ bung tròn trên đầu. Nàng lặng lẽ tiến về phía cung đình... nơi có một sân khấu nhỏ đã bắt đầu sáng đèn...
Tiếng đàn nhị văng vẳng từ xa, mơ hồ da diết như tiếng tình nhân gọi mời. Hôm nay khán đài vắng hẳn vì trời mưa, chỉ lác đác một vài khách xem lẻ tẻ.
Nàng đứng nép mình bên rìa sân khấu, đèn lồng soi bóng kéo dài trên nền gạch ướt. Lần này, chỉ có duy nhất một vũ công xuất hiện trong điệu độc vũ... Em mặc váy trắng dài có điểm chút xanh dương, tay cầm quạt hồ điệp, bước chân chậm rãi mà uyển chuyển như cánh hoa đáp nhẹ lên mặt nước.
Đêm nay, vẫn là điệu múa giống hôm qua. Nhưng em múa như chỉ đang múa cho duy nhất một người... Và nàng thì có cảm giác như lồng ngực mình đang bị siết lại, theo từng chuyển động của em...
Sau buổi diễn, Dương Hoàng Yến đã đợi khá lâu. Cuối cùng cũng bắt gặp được em bước ra từ hậu trường. Tóc đuôi ngựa buộc gọn, khoác trên mình là hai lớp áo lông dày cộm.
"A, cô giáo hôm qua này! Cô không ngủ được ạ?"
Một cái búng ngón tay nhè nhẹ, cùng nụ cười tinh nghịch như gió thoảng... Dường như em còn chẳng hề ngạc nhiên khi thấy nàng đã đứng đợi từ lâu ở ngay bên cánh gà.
"Ừ... tôi muốn đi dạo một chút..."
Dương Hoàng Yến khẽ giật mình, có hơi lúng túng cúi đầu ngại ngùng. Vì nàng bỗng nhận ra cả hai vốn là hai người xa lạ, chứ chẳng phải là thân quen lắm như cái cách mà trái tim cùng tâm trí nàng đang gào thét...
"Đi chung nhé?"
Giọng em nhẹ bẫng, như đang hỏi một chuyện thường ngày. Một bên chân mày thanh tú nhếch lên, em khẽ nghiêng người bước tới gần, rất tự nhiên chui gọn luôn vào dưới chiếc ô nhỏ của nàng.
Nàng khẽ lùi lại nửa bước, rồi đỏ mặt mà gật đầu, chầm chậm nghiêng ô một chút về phía em...
Hai bóng người con gái cùng nhau đi dọc tường thành, qua cổng thành cũ, nơi dây leo phủ kín. Cô vũ công trẻ thao thao kể lại chuyện vui về nghề múa, về việc mưa phùn làm sân trơn, có lần suýt ngã trước mặt cả đoàn khách. Em thân thiện hệt như một người bạn cũ đã lâu không gặp, còn nàng thì chẳng đáp lại được bấy nhiêu. Trong lòng vừa vui, cũng vừa bối rối...
... Em có nhớ không?... Hay là chẳng nhớ?...
Trăng non khuất sau rặng mây mờ, cả hai đứng bên hồ sen mà trông xuống đàn cá nhỏ đang bơi lội. Nước đêm đen như mực, nhưng vẫn soi khẽ được bóng hình cả hai.
Em nghiêng người, nhìn bóng mình dần hòa vào bóng nàng dưới mặt nước thẫm, rồi bỗng thầm thì vào đôi tai nhỏ...
"Ngày ấy, người hay ngồi ở chỗ này nhỉ? Trốn cả thiết triều chỉ để chơi đùa cùng em..."
Dương Hoàng chết lặng, nàng quay sang, thấy em đang nhìn mình chăm chăm.
Đôi mắt long lanh ướt át, không còn là ánh nhìn của một vũ công xa lạ nữa... Mà là ả... là em...
Đêm đen bỗng như ngưng lại trong một khắc, rồi tua ngược. Nền gạch dưới chân như biến thành nền đá cũ của khu vườn ngự uyển năm xưa... Nơi có tiếng cá bơi quẫy nước, hòa vào tiếng ngân nga trong trẻo...
"Úi, hì hì... nhỡ lộ mất rồi..."
Em khẽ cong mắt cười khúc khích, lời nói nhẹ như tiếng gió lướt qua... như trêu, như đùa... Nhưng nàng vẫn nghe rõ từng chữ một, rõ đến độ con tim đã bắt đầu vì hoảng lên mà đập rộ...
Nàng không còn rõ là mình đang đứng ở hiện tại hay quá khứ nữa... mà chỉ biết là mình đang muốn đưa tay ra để bắt lấy một bóng hình mà thôi...
.
.
Hai dáng người cứ đi mãi, đi mãi... qua những dãy hành lang dài lợp ngói âm dương, qua sân đá phủ rêu trơn trượt, qua dãy đèn lồng chập chờn trước gió. Mọi âm thanh ngoài đôi tiếng bước chân sánh bước đều như đã mờ hẳn vào không gian.
Nàng muốn hỏi em cả ngàn điều... Vì sao em vẫn ở đây? Vì sao vẫn là hình dáng năm ấy, đôi mắt năm ấy, cả nụ cười năm ấy? Vì sao lại nhớ? Vì sao lại không oán hận?... và em còn yêu chứ?
Nhưng cổ họng nàng lại nghẹn cứng. Như thể chỉ cần thốt ra đúng một câu hỏi duy nhất thôi, là cái giấc mơ kì lạ nhưng vô cùng đẹp đẽ này sẽ tan biến đi với bóng hình của em...
"Đêm cố đô thường dài... Nếu cô giáo thấy buồn, hãy cứ đi dạo vào ban đêm, sẽ có nhiều thứ thú vị lắm!"
Em cất giọng, cùng một nụ cười nho nhỏ nơi khóe môi, như đang nói về một trò chơi bí mật. Rồi em lại vươn tay qua, mà dịu dàng nhặt lấy một cánh hoa lan đang đậu khẽ trên mái tóc nàng.
Dương Hoàng Yến cố nuốt xuống cảm giác rùng mình đang lan dọc sống lưng, từ điểm chạm nhẹ của em. Nàng muốn lên tiếng hỏi xem "thứ thú vị" ấy là gì... nhưng rồi lại chẳng dám...
Nàng và em đã đi dạo cùng nhau đến tận cổng sau của khu thành trì cũ, nơi nhìn ra một rừng cây tối đen như mực. Gió lạnh từ rừng thổi vào, làm tốc hết cả mái tóc dài của cả hai...
Nàng đứng im một lúc, nghĩ bụng là đáng nhẽ ra mình nên cảm thấy sợ, khi mà đã đi tới một cái nơi vắng vẻ như thế này với một người "xa lạ" ngay giữa đêm khuya. Nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng chỉ cảm thấy an toàn đến lạ...
"Ngày mai... chị có thể gặp lại em nữa không?"
Nàng cất giọng khẽ khàng, gần như không thể nghe rõ nổi trong tiếng gió đêm đang rít khẽ.
Nhưng người bên cạnh dường như vẫn nghe thấy được. Em khựng lại, rồi quay sang nhìn nàng. Trong ánh trăng sáng bạc, nụ cười của em vừa hiền lành, lại vừa tinh quái. Như có cả vài ba chiếc đuôi hồ ly trắng toát, đang phe phẩy nhè nhẹ ở đằng sau lưng...
"Nếu chị muốn... em sẽ ở đây..."
Em cúi đầu đáp khẽ, phả xuống một làn hơi ấm áp vào vầng trán đang lạnh ngắt của nàng.
"... Mà cho dù người có không muốn, thì ta vẫn ở đây thôi... chưa từng rời đi đâu cả..."
Đôi mắt dịu dàng long lanh lên một đợt, lời thì thầm da diết hệt như một lời thú tội của tình nhân. Môi em cong lên một đường cong hoàn mĩ...
Lời đáp như một nhát khứa vào tim người vừa được nhận. Nàng đứng lặng người, hai bàn tay run lẩy bẩy, khẽ nắm chặt vạt áo khoác mỏng đến trắng cả đốt xương. Đôi mắt to tròn ậng nước chỉ còn biết ngước lên mà nhìn người còn lại.
Em khẽ cười, cúi xuống gỡ tay nàng ra khỏi vạt áo, từng ngón tay mảnh mai lạnh giá còn hơn cả gió đêm...
"Về đi cô giáo ạ... Học trò của cô hẳn là đã ngủ say hết cả rồi đấy..."
Em đứng thẳng lưng, cởi xuống một tấm áo lông trên người mình rồi choàng lên đôi vai nhỏ của nàng. Lại cúi người xuống mà cười nhẹ với nàng một cái thay cho lời tạm biệt. Rồi em quay lưng, bước vào trong mấy tán cây đen đặc...
Dương Hoàng Yến đã đứng yên ở nơi ấy mà nhìn theo, cho đến khi không còn thấy dáng em đâu nữa, trong đầu nàng chỉ còn văng vẳng một câu nói thôi...
"Chưa từng rời đi đâu cả..."
.
.
Đêm hôm ấy...
Dương Hoàng Yến lại nhắm mắt. Và khi mở mắt ra, nàng đã thấy mình đang ở ngay cái nơi vô cùng quen thuộc... vườn ngự uyển, cạnh hồ sen...
Nhưng có một điều khác lạ làm nàng phải cứng đờ cả người... Đó là trong lồng ngực nàng, như đang chứa tận hai nhịp đập... Nhịp tim bối rối của người con gái hiện tại, và nhịp tim nóng bừng như lửa đỏ của vị đế vương xưa kia... Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả...
Hôm nay có lẽ là nàng sẽ không còn được điều khiển hoàn toàn nữa rồi...
"Người lại tới rồi đấy à..."
Hồ Phi nhoẻn lên nụ cười quen thuộc rồi ngẩng đầu lên, cử động chậm rãi như một khúc nhạc xưa. Đôi mắt sáng trong lia thẳng về phía vua mà không hề do dự. Ánh mắt ấy như đang dò xét... cũng như đã tỏ tường hơn bất kì ai...
"Ta... ta nhớ... mọi thứ..."
Dương Hoàng Yến lắp bắp, câu nói phát ra như đang bị hai cái cổ họng khác nhau tranh giành để được lên tiếng. Tâm trí nàng mờ đục, chẳng rõ lắm tại sao nàng lại nói như vậy, nhưng trái tim thì như thấu hiểu đến lạ thường.
"Ta cũng mong là người sẽ nhớ mà"
Hồ Phi chớp mắt hai lần, thở dài một hơi như đã nhìn ra được tất thảy những mong ước của người đang đứng. Đôi mắt long lanh khẽ ánh lên một thứ cảm xúc quá gần với xót xa... như đang nhìn một người thân quen vừa mới trở về...
"Ta muốn... ta muốn kéo nàng ra khỏi ngày hôm đó... kéo nàng khỏi pháp trường, khỏi... khói..."
Dương Hoàng Yến bật hỏi, câu hỏi vừa thốt ra đã như kéo cả cánh cổng thời gian hé mở...
... Tường thành rực lửa, cung điện cháy rụi thành tàn tro, vị phi tử duy nhất thì bị vây quanh bởi những ngọn đuốc nóng, cùng hàng vạn ánh mắt căm thù...
Nàng thấy bàn tay mình vươn ra trước cả khi kịp nghĩ... ngón tay run run, như có ý thức riêng của nó. Cái cảm giác muốn chạm, muốn nắm, mạnh đến mức choán hết cả cái quyền điều khiển yếu ớt của nàng...
Em nhẹ nhàng vươn lên bàn tay trắng muốt. Và khi ngón tay của nàng, chạm vào lòng bàn tay em... cảnh vật bỗng vỡ ra như một mặt kính bị ném mạnh xuống đất...
"Người có thể thử, nhưng mà ta không chắc là nó sẽ thành công đâu..."
Nói rồi, em liền siết chặt cái nắm tay, kéo cả nàng cùng em ngã xuống mặt hồ.
Dưới làn nước, nàng thấy không gian bắt đầu biến đổi. Sáng rỡ rồi tối sầm, như một cuộn phim cũ mà nàng chưa tua được tới đoạn mà mình đang tìm kiếm.
Rồi cái cảnh ngày tàn cuối cùng cũng chịu hiện ra. Cung điện rực lửa, tiếng kèn hụt hơi, người reo hò trong hỗn loạn... Và ở ngay giữa cái nơi đáng nguyền rủa ấy, một thân người con gái bị trói chặt, dưới lưỡi dao đang chờ được hạ xuống...
Và nàng lao xuống...
Lần này, nàng đã tới kịp, đã chạy lại đúng lúc mà ôm lấy em vào lòng, rồi cùng nhau biến mất vào màn đêm... Nhưng những nét vẽ của lịch sử lại bắt đầu co giật, cái kịch bản cũ ấy đã được viết xuống quá sâu, quá cứng...
Cả trăm lần nàng nhấc người chạy nhanh về phía của hạnh phúc... cảnh tượng trước mắt lại vẫn là cái cảnh thân người bị trói chặt dưới đao đang chờ. Và khi quay lưng lại, nàng chẳng còn thấy một ai đang nắm tay mình nữa...
... Mắc kẹt...
"Thôi nào, đừng cố nữa... em thấy rồi mà..."
Giọng nói dịu dàng kéo vị vua bừng tỉnh khỏi cơn chạy dài điên loạn. Người con gái đang bị trói dưới lưỡi dao ngay trước mặt nhoẻn miệng cười hiền, đôi mắt em xót xa như sắp khóc. Và khung cảnh lại vỡ nát thêm một lần nữa...
Dương Hoàng Yến không còn ở trong ngày tàn, mà đã quay về bên hồ sen nhỏ...
"Ta muốn... ta muốn giữ nàng..."
Nàng nói xong, liền nhào vào vòng tay của em mà siết thật chặt. Như thể trước mắt vẫn còn đang tua đi tua lại cảnh khói lửa của ngày kết thúc.
Nước mắt trong mơ bắt đầu trào ra. Đôi nhịp tim của người con gái ở hiện đại, và vị đế vương đã chết trong quá khứ như cùng hòa vào một thể, mà khóc than cho một mối tình đã không có hậu...
"... Em cũng đã cố giữ người lại theo một cách khác đấy... giữ lại những điều nhỏ bé, những câu nói, những cái tên, những thói quen của người... Đó là cách em không để cho kí ức chết đi hoàn toàn..."
Vị phi tử bật cười khe khẽ, ôm trọn lấy thân người nhỏ nhắn mặc hoàng bào đang khóc rấm rứt ở trong lòng mình. Bàn tay lành lạnh nhẹ vỗ về lên tấm lưng thon, từng nhịp vỗ đặt xuống là một lời thú nhận được thốt ra...
"Nếu ngày mai em vẫn đợi... ta sẽ nắm lấy tay em, không để em một mình nữa..."
Vị đế vương thì thầm vào trong mái tóc thơm mùi sen ngọt, là một lời thỉnh cầu... hay là một lời van xin tha thứ không dám nói thẳng thành câu.
Nàng đưa tay ra, khẽ chạm vào mái tóc em, rồi vuốt xuống... một sợi tóc mềm vương lại nơi kẽ ngón tay, mảnh như sợi chỉ, trắng như màu mây...
Em rời ra khỏi cái ôm siết chặt. Dịu dàng trông vào đôi mắt to tròn đang rưng rưng ngước lên, như khẩn thiết cầu xin mình đừng biến mất.
"Giữ lấy, nếu người cần bằng chứng rằng em vẫn còn ở đây... thì cứ giữ lấy..."
Giọng nói dịu dàng, cùng cái siết khẽ lên bàn tay nhỏ đang nắm chặt sợi tóc của mình. Cái chạm ấy là một lời an ủi, cũng xin nhận lại được sự an lòng đến từ người kia.
"..."
Nàng gạt nước mắt, ôm chặt sợi tóc mảnh quý giá bằng cả hai bàn tay. Cảm thấy nó ấm dần lên, như một viên than nhỏ...
Em khẽ cúi mặt, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khóe môi nàng. Một nụ hôn như dấu chấm... không phải là để chấm dứt, mà là để mở ra một chương mới hơn.
Và rồi em thì thầm...
"Chiều mai, ở cổng phía Đông. Nếu người đến, em sẽ múa cho người xem một lần nữa..."
Là một lời tha thứ, dưới hình dạng một lời hứa...
Hai bóng hình im lặng, không cần nói thêm gì cả. Cái lặng im ấy như một sự thấu hiểu ngầm, rằng họ sẽ không bao giờ có thể xóa đi được những vết thương lớn, hay là có thể thay đổi được lịch sử.
Nhưng họ vẫn có thể hứa với nhau một lời hứa mới...
...
Dương Hoàng Yến ngồi bật dậy giữa đêm khuya, trong lòng bàn tay là một vật nhẹ nhàng, ấm áp... Một sợi tóc trắng tinh, mỏng như giấy, còn vương cả mùi hoa sen thoang thoảng...
Một niềm vui mơ hồ, một nỗi đau khôn cùng, và cả một quyết tâm vừa mới nảy mầm từ nơi lồng ngực nhỏ...
"Ngày mai, mình chắc chắn sẽ đến cửa Đông..."
.
.
.
Buổi chiều hôm sau, nàng đến cửa Đông sớm hơn hẳn dự định...
Trời hôm ấy ráng chiều như phủ một lớp vàng mỏng lên tường thành cũ kỹ. Và em, xuất hiện thật tự nhiên, như thể đã thuộc về nơi đây từ rất lâu rồi...
Không trang phục lộng lẫy, không sân khấu cao xa. Chỉ mặc một bộ váy trắng hiện đại giản đơn, tóc buộc hờ, vài sợi rũ ra trước trán. Nhưng đôi mắt em lại sâu thẳm như gói cả mấy trăm năm, cuốn hút đến mức khiến cho nàng phải ngẩn ngơ một nhịp.
"Úi, cô giáo đến sớm thế... Muốn xem em múa đến vậy à?"
Em nghiêng đầu ghé sát vào tai nàng, nụ cười nửa trêu nửa thật, đôi mắt thì óng ánh lên cái hiền lành, tinh nghịch đặc trưng.
"Khụ khụ... muốn... xác nhận xem em có giữ lời hứa hay không thôi..."
Dương Hoàng Yến vô thức ho khan, cố che đi một chút lúng túng cùng rung động vừa chạm khẽ đáy lòng
"Ồ, ra là thế... Vậy thì em phải trả lễ cho đàng hoàng rồi!"
Em nháy mắt với nàng một cái, rồi ồ lên, nhưng lại chẳng có chút gì là ngạc nhiên thật sự cả.
Nhẹ nhàng bước ra khoảng đất trống ngay trước cửa Đông, nơi mặt đất vẫn còn hơi ẩm vì cơn mưa ban sáng. Không nhạc, không trống, chỉ có tiếng gió vờn qua thành quách. Ấy vậy mà khi em nhấc tay lên, xoay một vòng, mái tóc dài lướt như bay trong gió, cả nơi cung điện uy nghi đều như đã mờ đi cả trong tầm mắt nàng...
Nàng đứng yên, tim đập thình thịch như đang nghe bên tai là tiếng trống rền của ngày xưa.
Đây không phải là điệu múa của một đoàn biểu diễn... Mà đây chính xác là điệu múa của một ả hồ ly đã từng làm mê muội cả một vị vua...
... Chậm rãi, lẳng lơ, nhưng kì lạ là lại thanh khiết tựa như đang niệm kinh cầu...
Đến khi múa xong, em quay đầu nhìn nàng, gò má hơi ửng đỏ vì đôi chút mệt.
"Xem xong rồi, giờ thì đến lượt cô giáo!"
Cất lên giọng nói vui tươi, như thể vừa rồi mình chưa hề làm ra cái bộ dạng hồ ly để quyến rũ bất kỳ một ai cả. Em nhướng mày, phóng lên nụ cười nghiêng nghiêng tinh quái về phía nàng.
"Lượt chị?"
Dương Hoàng Yến như bừng tỉnh từ cơn mê, khẽ cau mày bối rối nhìn em trong ánh chiều tà.
"Vâng ạ, chúng ta làm quen lại từ đầu đi! Để em kể trước nhé..."
Em nhảy vài bước lên bậc tam cấp, nhẹ bẫng như chẳng hề chạm đất. Rồi lại dừng lại mà cúi đầu nhìn nàng, tựa như đang đứng trên một sân khấu uy nghi.
"Em tên là Bảo Trâm! Họ thì chắc chị vẫn nhớ... Em ba mươi mốt tuổi, vũ công bán chuyên, thu nhập đủ sống, sở thích chọc mèo, ghét người say rượu!"
Khoanh tay trước ngực, em bắt đầu liệt kê ra những thông tin mà đúng là nàng đã chẳng hề biết trước với một giọng nghiêm trang đến bất ngờ.
"Haha... chị là Dương Hoàng Yến... ờm... giống y như tên cũ. Năm nay ba mươi tư tuổi, giảng viên dạy lịch sử ở một trường đại học. Chị thích nhậu, thích đọc sách, thích sưu tầm tư liệu cũ. Ghét nhất chắc là... người hay trêu chọc mình..."
Dương Hoàng Yến không nhịn được mà khẽ bật cười, nhưng cũng rất nghiêm túc đáp trả lại em. Như thể nàng và em là đang tham gia một buổi xem mắt do gia đình sắp đặt.
"Ồ, ra là vậy... Thế còn dự định trong vòng năm năm tới? Chị muốn lập công ty? Muốn xuất bản sách? Hay là muốn tìm thấy định mệnh của cuộc đời mình?"
Bảo Trâm chống cằm, lia hai mắt sáng nhìn nàng từ đầu đến chân, nụ cười như hồ ly nham hiểm đang vờn chơi với con mồi.
"Em đang phỏng vấn chị đấy à?"
Dương Hoàng Yến trông thấy thái độ rõ ràng là đang xem nhẹ mình ấy, thì liền nheo mắt lại mà lườm em. Nhưng giọng điệu của nàng dường như lại chẳng hề có chút nào là thật sự giận dữ.
"Xì, phỏng vấn người yêu cũ thôi mà... Chị Yến có thể từ chối trả lời, nhưng em thì vẫn có quyền tò mò chứ ạ!"
Bảo Trâm nhún vai, bĩu môi đáp lại như một đứa trẻ con đang cố cãi cùn.
"Chị không phải là người yêu cũ của em..."
Dương Hoàng Yến nghe vậy liền có chút bực bội không bằng lòng. Nàng khẽ cúi mặt gằm xuống, lầm bầm trong cổ họng.
"Haha..."
Bảo Trâm bật cười rồi bước xuống bậc tam cấp. Rất tự nhiên mà khoác cánh tay em vào tay nàng, rồi kéo nàng bắt đầu bước đi...
Cuộc trò chuyện chiều hôm ấy vừa tự nhiên, lại vừa kỳ lạ. Họ cùng nhau đi dọc tường thành, qua những cánh cổng nhỏ phủ đầy rêu phong. Nàng kể em nghe chuyện về cuộc sống của nàng, về giảng đường, về những đứa học trò bướng bỉnh nhưng đáng yêu.
Em chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại chen vào vài câu nhận xét hóm hỉnh làm nàng phải ôm bụng mà bật cười.
Có đôi lúc khi trời lặng gió, nàng đã định hỏi... Vì sao em không già đi? Vì sao em vẫn ở đây đợi nàng? Nhưng rồi nàng lại chọn nuốt ngược xuống, chỉ để khoảnh khắc này trôi khẽ như một giấc mơ đẹp đẽ mà nàng chưa hề muốn tỉnh...
Đến khi trời tối hẳn, đèn đêm đã được thắp lên, nàng mới chậm rãi cùng em quay bước về khu nhà nghỉ của đoàn giáo viên.
Đi được nửa đường, như bị một lực vô hình thúc đẩy, nàng bỗng quay đầu, níu nhẹ vạt áo em...
"Ngày mai... Vẫn gặp được chứ?"
Nàng khẽ nói, giọng nhỏ run run nhẹ hơn cả tiếng gió.
Em đứng ẩn mình trong bóng tối, chỉ thấy đôi mắt em long lanh sáng lên như ánh sao trời. Khẽ nghiêng người, em áp sát, gần như là thở vào ngay nơi hõm cổ đang dần nóng lên của nàng...
"Nếu chị tìm, em sẽ đến.."
Nói xong, Bảo Trâm buông một nụ cười nửa như hứa hẹn, nửa như khiêu khích. Rồi em lùi lại, bóng dáng thanh mảnh nhanh chóng hòa vào ánh đèn đường xa xa...
Dương Hoàng Yến đã đứng trông theo rất lâu, cảm giác mình lại đang lạc vào một cái năm xưa cũ nào đó... Năm của hương trầm nồng ấm và tiếng nhã nhạc cung đình... Nơi có một ả hồ ly ranh mãnh đã kéo nàng vào một vũ điệu không lối thoát...
.
.
Đêm hôm đó...
Dương Hoàng Yến nằm trằn trọc mãi mà vẫn chưa muốn ngủ. Âm thanh nhộn nhịp nơi phố cổ đã tắt hẳn, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng mưa lất phất như gõ nhịp ngoài hiên. Nàng nhắm mắt, và gần như ngay lập tức... thế giới lại đổi thay.
Hương trầm, lụa mỏng, và tiếng đàn nhị từ đâu đó ngân dài...
Một gian phòng cung điện lộng lẫy, rèm tơ buông hờ. Ánh nến lung linh hắt lên những bức bình phong bằng giấy, bóng cây in trên tường thì như đang lay động theo từng tiếng gió thổi qua.
Hồ phi ngồi ngay bên mép giường, xoay lưng về phía nữ vương, mái tóc dài mềm mại thả rũ xuống tấm lưng trần trắng muốt. Em đang gỡ xuống những chiếc trâm quý giá gài trên đầu, động tác chậm rãi như đang cố tình kéo dài ra sự chờ đợi...
"Người còn đứng đấy làm gì?"
Chẳng hề quay đầu lại, nhưng giọng nói ấy lại khiêu khích đến mức khiến cho Dương Hoàng Yến cảm thấy máu trong người mình cũng phải sôi sục lên như nham thạch cuộn trào.
Và như đã bị thôi miên, nàng bước đến bên giường, ngồi xuống ngay sau tấm lưng trần của em. Mùi hương tóc em phảng phất hệt như đang có thật mà vờn quanh nơi sống mũi nàng... một mùi sen ngọt mát...
"Người có biết là mình đang mơ không?"
Em hỏi, đã bớt khiêu khích mà lại dịu dàng như cơn gió quẩn quanh.
"Biết..."
Nàng đáp, bàn tay run run khẽ chạm vào vai em. Da thịt dưới tay mát lạnh, mềm và thật đến mức khiến nàng phải khẽ rùng mình.
"Vậy thì không cần giả vờ nữa..."
Em xoay người, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt nàng, trong ánh nến như có thứ sáng trong của ánh trăng dưới mặt hồ sâu thẳm.
Câu nói đó như đập vỡ bức tường phòng bị, mà nàng đã cố dựng lên suốt mấy ngày vừa qua. Vội vàng vươn tay kéo cả gương mặt của em vào thật sát với môi mình. Nụ hôn rơi xuống đầu tiên là vụng về, rồi nhanh chóng trở nên táo bạo như cả hai đã nhịn thở quá lâu.
Mỗi lần nàng định cựa quậy, em đều siết chặt hơn một chút, ép nàng phải nằm yên, bắt buộc nàng phải cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng mà em phả xuống.
"Ngày trước, chị là vua... em quỳ gối.... Bây giờ em không quỳ nữa..."
Em thì thầm giữa những nụ hôn trải dài...
Giọng nói mang theo giận dữ như cào vào tim, khiến nàng không nhịn nổi mà phải run rẩy quay đi. Một phần là vì xấu hổ, một phần là vì trong thẳm sâu nàng lại cảm nhận được một thứ khoái cảm kỳ lạ đang trào ra. Như thể sự trừng phạt này chính là điều mà nàng đã chờ đợi từ rất lâu rồi...
Em cười khẽ, cúi xuống sát hơn, hơi thở ấm nóng lướt qua hõm cổ nàng...
"Chị nhìn em đi, đừng quay mặt nữa..."
Tấm rèm lụa sau lưng bị gió thổi tung, cả gian phòng lộng lẫy tràn ngập tiếng thở dồn dập của đôi kẻ dại tình...
Ngón tay ấm nóng vẽ dọc nơi sống lưng lành lạnh, lại không nhịn được mà bấu mạnh. Hơi thở thơm sen khẽ cắn xuống nơi xương quai xanh đã chằng chịt dấu vết. Tiếng cười khúc khích xen kẽ với tiếng gió rít qua.
Không còn khoảng cách nào giữa họ, không còn ngai vàng, không còn bi kịch, chỉ còn hai người đàn bà yêu nhau trong một đêm mơ mà dường như kéo dài đến vô tận...
...
Đến khi Dương Hoàng Yến mở mắt ra, mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo ngủ. Tim nàng vẫn đập loạn.
Ngoài trời đã gần sáng, một vệt hồng mong manh vắt nhẹ phía chân trời. Nàng nằm rất lâu, nhìn chăm chăm ra cửa sổ, cảm thấy cơ thể mình vẫn còn run theo từng nhịp của giấc mơ.
Và trong cái mơ hồ giữa đêm và ngày ấy, nàng chợt nhận ra... mình đã không còn là kẻ quan sát ký ức nữa... Mà thật sự là nàng đang gặp lại em, đang chạm vào em, và đang lại yêu em thêm một lần nữa...
.
.
.
Buổi sáng hôm đó, trời trong đến lạ. Khoảng sân nơi cung điện cũ vẫn còn đọng sương, những viên đá xanh bóng loáng dưới vạt nắng sớm.
Lúc nàng tới nơi thì đã thấy em đang đứng chờ, áo sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc gọn sau gáy. Xoay xoay trong tay một bông hoa dại, hẳn là em đã ngắt ở ven đường. Dáng vẻ em tự nhiên như chẳng có gì là gấp gáp.
Thấy nàng đến, em chỉ nhoẻn miệng cười khì rồi chìa ra bông hoa nhỏ về phía nàng...
"Xin lỗi, chị đến trễ một chút..."
Dương Hoàng Yến mở lời, có chút hối lỗi, giọng khàn hẳn đi vì tối qua không ngủ đủ. Nàng vươn tay cầm lấy bông hoa nhỏ, rồi bỏ gọn vào trong túi áo ngay nơi ngực trái.
"Em đã đợi lâu lắm rồi..."
Bảo Trâm đáp gọn, giọng không hẳn là trách, nhưng cũng không hẳn là đùa.
Có một thứ cảm xúc gì đó trần trụi lắm... ẩn trong câu nói khiến cho trái tim nàng phải khựng lại một nhịp nhỏ...
"Em... tối qua..."
Nàng đứng đó, mím môi, cảm giác gương mặt mình lại nóng bừng lên khi những hình ảnh của giấc mơ tối qua bỗng sượt ngang tâm trí.
"Tối qua sao ạ?"
Bảo Trâm nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ như thực sự vô can mà hỏi lại nàng.
Nàng mím môi chẳng dám nói gì, chỉ biết bám lấy cánh tay em rồi kéo em đi cùng. Cả hai hôm nay lại đi dạo, thi thoảng em sẽ lại dừng lại mà mua cho nàng cốc nước giải khát, hoặc là vài món ăn vặt ở chợ gần khu di tích. Em luôn trả tiền trước, nhanh đến mức khiến cho nàng chẳng kịp phản ứng gì.
Có những lúc em cố tình bước chậm lại vài nhịp, để nàng không chú ý mà va vào thân người em. Mỗi lần như vậy, tim nàng lại nhảy loạn lên, nhưng vẫn cắn răng không muốn mắng...
Đến gần trưa, họ dừng ở một gốc cây cổ thụ để nghỉ ngơi. Em ngồi xuống trước, phủi phủi thảm cỏ non bên cạnh rồi kéo nàng ngồi xuống ở ngay vị trí đó.
"Chị Yến có người yêu chưa ạ?"
Câu hỏi được cất lên, như thể vô tình.
Bất thình lình đến mức khiến cho nàng suýt sặc ngụm nước sâm đang uống dở nơi cổ họng. Dương Hoàng Yến đưa tay lên, lau lau nhẹ nơi khóe môi, cố tỏ ra bình thản...
"Chưa... hơn ba mươi năm nay chưa yêu ai cả..."
Càng thành thật, mặt nàng lại càng đỏ lên. Cũng bởi vì nàng biết rõ là làm gì có ai sống đến từng này tuổi, mà vẫn chưa biết mùi yêu đương là gì đâu chứ.
"Vậy là chị Yến thua em rồi, em lấy vợ được cả mấy trăm năm rồi kia kìa..."
Bảo Trâm cong tít cả hai mắt mà cười thật tươi, nụ cười sáng rỡ như thể ánh sao trên trời.
Nàng ngước đầu nhìn thẳng vào em, thấy ánh mắt em không có chút gì là đùa cợt... Chỉ có một sự thật được thốt ra nhẹ nhàng như thở...
"Em..."
Dương Hoàng Yến định hỏi tiếp một câu gì đó, nhưng lại thấy thôi.
Em chống cằm, bĩu môi, nhìn nàng chăm chăm với ánh mắt vừa hồn nhiên, vừa nghịch ngợm. Như thể đang thách thức nàng tiến thêm một bước...
"Hầy... nếu chị Yến muốn hỏi gì, thì cứ hỏi... Nhưng có lẽ là hôm nay chưa cần đâu nhỉ..."
Cuối cùng dường như đã nhận ra rằng nàng vẫn chẳng dám hỏi gì đâu. Em chỉ đành thở dài rồi vươn tay vuốt ve nơi bả vai đang căng cứng của nàng mà an ủi.
Câu nói ấy khiến cả buổi sáng hôm đó trôi qua như một làn sương mờ mịt. Khi Mặt Trời sắp lên tới đỉnh, hai người lại đi về phía cửa Đông. Gió sớm lùa qua khiến làn tóc em bay lất phất mà choán hết cả tầm nhìn của nàng. Và trong cái khoảnh khắc mờ mịt ấy, nàng như lại thấy có mấy cái đuôi cáo trắng vừa lướt ngang qua nơi khóe mắt...
Rồi em bất thình lình quay sang, không để nàng kịp phòng bị, mà khẽ cúi nhẹ đầu đặt một cái hôn thật kêu lên gò má nàng...
chụt
Cái hôn ấy nhanh như cơn gió ban trưa vừa mới ghé thăm, nhưng lại khiến cho toàn thân nàng phải tê dại đi cả.
"... Tối nay lại mơ nhá, vợ yêu."
Em cúi sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai đỏ ửng của nàng mà trầm giọng thì thầm đầy ám muội.
Rồi em bước đi, để lại nàng tròn mắt đứng chết trân giữa nơi sân đá, trái tim nơi ngực trái thì đập như thể có tận đôi tim.
Trước khi để em kịp quay lưng đi mất, bàn tay nàng lại vô thức vươn ra mà níu nhẹ lấy vạt áo em. Như sợ rằng sẽ không thể gặp lại em nữa, nếu nàng quên hỏi...
"Ngày mai... vẫn gặp em được chứ?"
Bảo Trâm nghiêng người, lại mỉm cười, ghé sát tai nàng mà thì thầm. Mùi cỏ dại và mùi sen ngọt hòa lẫn vào với nhau dần choán hết cả tâm trí nàng...
"Vẫn như cũ thôi... nếu người còn muốn gặp, ta vẫn sẽ ở đây..."
Rồi em chậm rãi bước đi, bóng dáng hòa dần vào ánh nắng chói đến mờ cả mắt.
Để lại nàng đứng trơ người giữa nơi cổng thành, trong lòng vừa yên tâm, lại vừa hoảng loạn... Như người biết rõ mình đã sa chân vào một cái bẫy không thể quay đầu...
---------------------------------------------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro